XIII.3 - Hành Động Khủng Bố
Author: AnnaM. Oliver
Translated by Ha Tien Nguyen
——————-
♥ Part XIII ♥
♥ Hành Động Khủng Bố ♥
Vào buổi chiều, Draco và Hermione lười biếng ngồi ở phòng sinh hoạt chung đã gần như vắng tanh. Họ đến đó ngay sau khi đi dạo và ngồi trên cùng một chiếc ghế bành. Cả hai cùng nhau nói chuyện một lúc, kể cho nhau nghe chuyện ấu thơ của mỗi người, chia sẻ những hy vọng và ước mơ cho tương lai. Hermione còn hát cho Draco nghe một vài bài hát giáng sinh của dân Muggle và khiến cậu cười một cách vui vẻ. Cậu cười cả nội dung bài hát lẫn giọng hát của cô. Sau đó Hermione bảo rằng họ nên mang một cây thông giáng sinh về để đặt trong phòng sinh hoạt chung, và cậu hứa rđó sẽ là việc đầu tiên mà cậu làm vào buổi sáng hôm sau.
Draco đi xuống dưới lầu để lấy thức ăn trưa cho họ bởi vì cặp đôi quyết định sẽ ăn ngay trên chiếc ghế bành trong phòng sinh hoạt chung. Ngoại trừ việc phải đứng dậy để đi vệ sinh ra thì cả hai chẳng rời chiếc ghế lấy một lần suốt cả ngày hôm đó. Hermione có đứng dậy hai lần để đi tìm những bức thư do bố mẹ và Harry gửi cho mình, cô không thể nhớ nổi mình đã mang chúng về phòng vào đêm qua hay chưa nên cô về phòng mình để tìm nhưng vẫn không có, cho nên cô cứ nghĩ là mình đã để chúng ở phòng sinh hoạt chung rồi. Tuy nhiên, cô lục tung cả phòng sinh hoạt chung lên cũng không thể tìm thấy chúng. Draco trấn an rằng cậu sẽ giúp cô tìm thấy chúng ngay thôi.
Sau đó họ hôn nhau say đắm nhưng rồi Hermione lại một lần nữa đột ngột dừng lại. Cô đẩy cậu ra và nói "Dừng lại một chút nào, em phải đến chuồng cú để gửi quà cho bố mẹ, rồi cả thiệp mừng cho gia đình Weasley và Harry trước khi trời tối mới được" Cô đứng lên rồi chạy về phòng mình để lấy những thứ cần thiết. Draco nằm lại trên ghế thêm một chút rồi cũng đứng dậy theo cô về phòng. Nhưng chỉ còn một vài bước nữa là ra khỏi phòng sinh hoạt chung thì cậu thấy Hermione hộc tốc chạy đến với nét mặt vô cùng hoảng hốt. Cô nhào vào lòng cậu và lập tức vùi đầu vào phần cổ của Draco nức nở "Ôi Draco!"
Cậu ôm chặt cô và nói "Chuyện quái quỷ gì vậy? Nói đi em!". Cậu buông cô ra và bắt đầu đi về phía phòng Hermione. Cô đứng yên ở phía hành lang để đợi cậu.
Cậu bước vào phòng và cảm thấy kinh tởm vì những gì mà mình nhìn thấy. Toàn bộ căn phòng bị phá hủy, chiếc giường cô nằm gãy nát, đám lông độn gối bay tung tóe ra ngoài, sách vở bị xé nát, khung ảnh thì vỡ tan và áo quần cô mặc cũng bị cắt bỏ. Trên bức tường chỉ có một tin nhắn đơn giản "Mày đã được cảnh cáo rồi, giờ thì phải trả giá thôi!"
Cậu chạy trở lại phía hành lang và nhìn thấy cô đang vô cùng buồn khổ, và điều này làm cho trái tim cậu tan nát. Cô không khóc nhưng cả người lại đang run rẩy. Cô quá kinh hoàng vì cảnh tượng trong phòng mình. Cậu quay người cô lại và cả hai tiến về cuối hành lang để đến phòng cậu. Cậu mở cửa, rồi thở hắt ra và sập ngay cửa lại trước khi cô kịp nhìn thấy. Cậu không thể để cô đi vào trong được. Cô cố gắng mở cửa nhưng cậu hét lên "Không được!". Cậu cùng cô đi đến phòng sinh hoạt chung và nói "Em có mang theo đũa phép không?" và cô gật đầu. "Hãy lấy nó ra và đứng yên ở đây đợi anh, và đừng vào phòng anh cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa." Cậu chạy ra hành lang và đi thẳng đến phòng của cô hiệu trưởng.
Hai tiếng sau, cả Hermione lẫn Draco đều ngồi trong văn phòng của giáo sư McGonagall. Bà cũng đã báo cáo với bộ trưởng, người đã gửi rất nhiều thần sáng đến để điều tra. Bà rất thất vọng vì cả hai đã chẳng nói gì với bà về những chuyện xảy ra gần đây và những bức thư nữa. Bà không mắng họ quá lâu bởi vì họ đã đủ hoảng sợ rồi. Bà đề nghị cả hai người bọn họ hãy ở lại một trong những căn phòng của những người bạn của mình cho đến khi những con gia tinh dọn dẹp xong mớ hỗn độn đó. Bà xin lỗi cả hai và hứa là sẽ bảo vệ họ an toàn.
Draco nắm lấy tay Hermione đi xuống đại sảnh đường. Dù sao thì cũng phải ăn tối rồi mới có thể bàn tính xem cả hai nên làm gì tiếp theo được.
Malfoy cảm thấy tệ hại vì cảnh tượng trong phòng Hermione, nhưng đó vẫn chẳng là gì so với căn phòng của cậu. Cậu chỉ hy vọng rằng cô sẽ không hỏi gì về chuyện đó. Phòng cậu cũng y hệt như phòng của cô thôi, chỉ có điều thông điệp trên tường lại hoàn toàn khác hẳn. "Con máu bùn đó sẽ chết và đó hoàn toàn là lỗi của mày". Như thể cảm thấy rằng chừng đó vẫn chưa đủ, trong phòng còn có một con rái cá đã chết ở trên giường và rõ ràng thần hộ mệnh của Hermione là một con rái cá. Nó còn bị chặt đầu và lột sạch da. Chỉ cần nghĩ đến thôi là cậu đã muốn nôn rồi.
Hắn ta thật điên cuồng. Cậu không thể hiểu nổi, hắn lấy đâu ra thời gian để làm tất cả chuyện đó chứ. Họ chỉ xuống dưới lầu một chút xíu để ăn sáng và cả hai căn phòng đều ổn khi cậu chạy lên lầu lấy áo khoác và găng tay cho cả hai đi dạo và tất cả học sinh vào thời điểm đó cũng đã rời đi rồi nữa. Sau đó, Draco và Hermione quay trở lại phòng sinh hoạt chung nhưng phòng của Draco ở ngay bên cạnh, nếu có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn là họ đã nghe thấy.
Cậu nhìn người con gái đang ngồi đối diện mình và quyết định: Nếu cậu chỉ được phép làm duy nhất một việc trong suốt quãng đời còn lại thì đó chính là bảo vệ người con gái này và sẽ khiến kẻ làm nên chuyện ngày hôm nay phải trả giá. Chắc chắn là chúng phải trả giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro