XIII.2 - Ngày Đầu Tiên Của Kỳ Nghỉ
Author: AnnaM. Oliver
Translated by Ha Tien Nguyen
——————-
♥ Part XIII ♥
♥ Ngày Đầu Tiên Của Kỳ Nghỉ ♥
Sáng hôm sau Hermione dậy sớm để tiễn Neville, Dean và Luna về nhà. Sau đó cô đến đại sảnh đường để ăn sáng và nhìn thấy quý ông Malfoy đang ngồi dùng bữa một mình với cà phê và bánh nướng. Cô ngồi xuống cạnh cậu và nói "Xin chào"
Cậu rướn người sang để hôn cô nhưng cô đột nhiên lùi lại. "Này, anh nghĩ là tụi mình đã quay lại với nhau rồi mà?"
"Vậy hả? Dù sao thì tụi mình cũng có chia tay nhau đâu", cô nhắc nhở Draco.
"Có một đoạn đấy"
"Em biết và em vẫn đang thấy mình có lỗi đây này"
"Bởi vậy hãy im miệng lại và hôn anh thôi là được rồi.", cậu thầm thì.
Cô hôn cậu và nói thêm một lần nữa "Em xin lỗi nhé, về tất cả mọi chuyện"
Cô cúi đầu xuống nhưng rồi cậu lại dùng ngón trỏ để nâng cằm cô lên "Không cần phải xin lỗi đâu, hôn anh thêm một cái nữa đi"
Trông Draco lúc đó rất dễ thương nên cô dựa người qua để hôn cậu như ý cậu muốn. Và Terry với Padma chả hiểu sao lại lựa đúng thời điểm đó để nắm tay nhau đi vào đại sảnh đường và Terry nói "Vâng, mọi người, không cần phải cảm ơn đâu, mặc dù tôi đây là người chỉ cần một tay thôi cũng đủ mang Hermione và Malfoy quay lại với nhau" và cậu vỗ nhẹ một cái lên lưng Malfoy, sau đó nhéo vào vai Hermione.
Padma bật cười với cả bọn "Bọn mình không đến để khoác lác đâu, chỉ muốn đến chào tạm biệt hai bồ thôi, chúc hai bồ giáng sinh vui vẻ nhé!"
"Bao giờ thì bồ nghỉ hả Hermione?", Terry hỏi "Bồ không đi cùng chuyến tàu với bọn mình đúng không?"
"Ừ, bởi vì mai mình mới về mà", cô nói dối và thêm một lần nữa thấy bản thân chẳng thoái mái chút nào.
Sau đó cặp đôi rời đi để lại Hermione và Draco ở đại sảnh đường, Hermione cắn một miếng bánh mỳ nướng của Draco. Cậu giữ lấy tay cô và nói "Anh có rất nhiều kế hoạch cho hai đứa mình trong vài tuần tới đấy.", sau đó cậu đưa tay cô sát lên môi mình.
"Đừng quên là chúng ta còn phải điều tra nữa đó", cô nhắc nhở. Cô ấy luôn kiên định như vậy, cậu vừa nghĩ vừa lấy lại miếng bánh mỳ nướng từ tay cô rồi tọng nguyên cả miếng đó vào miệng.
Sau khi họ ăn xong bữa sáng, hầu hết học sinh cũng đã rời đi rồi nên Draco hỏi Hermione xem cô có muôn ra ngoài đi dạo một chút không. Cô nhắc cho cậu rằng bên ngoài trời vẫn đang rất lạnh và còn có cả tuyết nữa, thế rồi cậu hỏi cô rằng tâm hồn mạo hiểm của cô đã chạy đi đâu. Cô lại nhắc một lần nữa cho cậu nhớ rằng cô đã có quá đủ chuyện mạo hiểm trong quá khứ, có khi nhiều bằng cả một đời cộng lại. Nói thì nói vậy nhưng cô vẫn bảo cậu đi lên tầng trên để lấy áo khoác và mũ cho cả hai. Thế là cậu chạy nhanh lên phía trên, háo hức chẳng khác gì một đứa trẻ trong ngày giáng sinh cả.
Cậu quay trở lại gặp cô ở cửa chính, vẫn còn thở hổn hển vì chạy quá nhanh. "Trông anh không được khỏe lắm chàng trai trẻ ạ" và dùng tay thúc vào một bên hông của cậu. Draco nhanh tay chụp lấy ngón tay ấy rồi đưa ngay vào miệng cắn thật mạnh làm Hermione đau đến mức nổi điên lên và gọi cậu bằng một cái tên vô cùng kinh khủng. Cậu hết sức ngạc nhiên vì một cô gái như Hermione không thể biết đến cái tên đó được.
Họ bước ra phía ngoài và trời đang lạnh khủng khiếp. Mặt đất phủ một tầng màu trắng như đang được đắp chăn, trắng đến nỗi khiến mắt họ mờ đi. Tất cả mọi nơi họ đi qua, cảnh vật đều long lanh một cách diệu kỳ. Vẻ đẹp của mùa đông lạnh giá kết hợp với những sự kiện đêm qua khiến Draco và Hermione cảm thấy rằng họ như được sống một cuộc đời mới.
Hermione nắm lấy tay Draco. Rồi cậu nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay cậu, lòng ngập tràn niềm vui, và tim cậu đập nhanh đến mức cậu có cảm giác như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. "Hermione, nói cho anh nghe đi, em có buồn không khi không về nhà?"
"Dĩ nhiên là buồn chứ, em nhớ bố mẹ mình chết đi được. Nhưng em lại không chắc rằng về đến nhà rồi em có thể giả vờ mình là một cô nàng Hermione vui vẻ được hay không nữa, khi mà em không thể kể cho họ nghe những gì đang diễn ra ở đây. Em đã rất cố gắng để bảo vệ họ khỏi thế giới này nên em thật sự không thể kể cho họ đống rắc rối này được. Tốt hơn hết là em nên ở lại đây thôi." Cô lầm bầm trong miệng, và giọng nói khi đến câu cuối còn kéo lê ra "Em nhớ họ chứ"
"Anh cũng nhớ bố mẹ mình", cậu thừa nhận. Cô ngẩng đầu lên và cười với cậu. Nụ cười của cô rực rỡ như ánh mặt trời giữa ngày đông lạnh giá và lan tỏa ra khắp gương mặt. Cậu biết rằng mình rất yêu nụ cười đó.
"Giáng sinh này anh muốn quà gì hả Draco?"
"Hòa bình và thiện chí của mọi người" cậu cười khúc khích và tiếp tục thêm vào "Nhưng mà chắc là không được cho dù anh cố trưng ra cái bản mặt nhịn cười như thế này đúng không?" và thế là cô cũng cười theo cậu.
Sau đó cậu tiếp tục hỏi cô "Thế còn em thì sao cô gái bé bỏng, nguyện vọng giáng sinh của em là gì?"
Cô khẽ cắn môi dưới và suy nghĩ trong chốc lát rồi nói "Em chỉ muốn vui vẻ thôi nhưng mà không phải chúng ta đều muốn thế sao? Gần đây thật khó để có thể hạnh phúc như mình mong muốn".
"Anh sẽ cố gắng để mang đến hạnh phúc cho em, nếu anh có thể". Cậu dừng lại và cúi người xuống, dựa sát vào mặt cô, gần đến mức Hermione tưởng rằng cậu sắp sửa hôn mình. "Giờ hạnh phúc đáng giá bao nhiêu nhỉ? Bởi vì giờ anh chi tiêu của anh bị quản chặt lắm", hỏi xong cậu hôn lên má cô.
"Ồ vậy hả, vậy ngân sách của anh được khoảng bao nhiêu?", cô vỗ về.
"Em muốn biết thật hả?". Cô ấy sẽ sốc nếu biết được con số đó mất. Bởi vì một tuần số tiền mà cậu nhận được thật sự rất nhiều.
"Không, em nghĩ là em không muốn đâu. Vì nếu biết thì em sẽ chuyển sang yêu tiền của anh mất"
"Vậy giờ em đang yêu thứ gì khác không phải tiền của anh hả?", cậu hỏi, cố gắng không tỏ ra quá hào hứng. Cậu có vẻ như đang đùa nhưng vẫn có một phần trong thâm tâm không như vậy. Tại sao cô lại yêu cậu chứ?
Cô lại bắt đầu bước đi, kéo lấy tay cậu và nói "Đợi đến ngày giáng sinh đi, rồi anh sẽ biết là em yêu anh nhiều như thế nào"
"À há, ngạc nhiên hả, anh thích mấy điều ngạc nhiên lắm", cậu nói với một nụ cười đầy hư hỏng.
"Thế anh có chuẩn bị quà gì cho em không? Vì em chỉ thích quà thôi đó"
"Em cứ đợi rồi sẽ biết mà"
Hermione bắt đầu bị chảy nước mũi, gương mặt hồng lên vì gió lạnh. Cậu biết rằng cô đã cóng cả người rồi. Mặc dù cô nói rằng cảm cúm là do virus nhưng cậu không hề chắc điều đó. Cậu không muốn cô lại bị ốm thêm lần nữa đặc biệt là khi cậu có rất nhiều kế hoạch cho kỳ nghỉ của hai người. Cậu cùng cô đi về phía lâu đài và khi họ bước vào sân chính, cậu nhìn sang một bên thì trông thấy một nhủ băng rất lớn ở phía góc tòa lâu đài, ngay bên cạnh cửa chính.
Cậu nhảy lên và búng vỡ nó ra khiến nó bể tan thành trăm mảnh ở dưới mặt đất lạnh giá. "Ôi trời ơi, thật là đáng xấu hổ. Tại sao lại phá hủy một thứ đẹp như vậy hả?"
Cậu đoán là cô không biết rằng lời cô vừa nói sâu cay và chân thật như thế nào đâu. Vì cậu cũng đang cảm thấy như thế. Cậu nghĩ cô thật sự rất đẹp và cậu thề rằng sẽ chẳng ai lại muốn hủy đi điều đẹp đẽ đó đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro