XIII.1 - Ai Đang Nói Về Ai Vậy?
Author: AnnaM. Oliver
Translated by Ha Tien Nguyen
——————-
♥ Part XIII ♥
♥ Ai Đang Nói Về Ai Vậy? ♥
"...và rồi chàng trai nói, Không, và rồi mình nói đó chỉ là trò chơi khăm thôi!", Dean kết thúc câu chuyện của mình với một cái kết đầy hài hước.
Tất cả học sinh năm thứ tám đều bò lăn ra cười. Họ đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung để cùng nhau ăn mừng. Họ vừa hoàn thành kỳ thi viết và đó cũng là dấu chấm kết thúc cho kỳ học này, sau đó mọi người sẽ chính thức được nghỉ lễ. Tất cả những ai về nhà vào dịp giáng sinh đều sẽ rời trường vào ngày mai nên chẳng có lý do gì để hôm nay không liên hoan cả.
Hermione cười hùa theo đám bạn của mình nhưng thật sự cô không tập trung lắm. Cô đang đọc bức thư mà bố mẹ gửi cho cô. Họ rất buồn vì cô không thể về nhà để đón giáng sinh cùng họ nhưng cả hai nói rằng họ đều hiểu mong muốn được nghỉ ngơi cùng với bạn bè của cô nên không về được cũng không sao cả. Cô cảm thấy mình thật có lỗi. Cô cũng muốn về nhà thăm ba mẹ mình bởi vì cô rất nhớ họ và giờ đây cô lại đang nói dối. Cô nói rằng cô muốn đến trang trại hang sóc để đón giáng sinh cùng với bạn bè.
Cô cũng nhận được thư của Harry nữa. Cậu rất tiếc vì cô sẽ ở lại trường mà không về trang trại hang sóc. Cô cũng nói dối với Harry và Ron rằng mình cần ở lại trường để học trong suốt kỳ nghỉ. Cô đặt cả hai bức thư xuống và nỗi buồn cứ thế ập đến với cô. Cô nhìn sang phía bên kia phòng nơi Malfoy đang ngồi trên chiếc ghế bành để đọc sách. Cậu không có ý tham gia cùng đám đông nhốn nháo ở phòng sinh hoạt chung bởi vì cậu hài lòng với việc ngồi lắng nghe hơn. Đôi lúc cậu cũng muốn tham gia nhưng chắc là cậu sẽ không được chào đón cho lắm. Để Draco ngồi chung với họ trong phòng này cũng được xem là đã cố gắng lắm rồi. Dù sao thì cậu cũng không quan tâm lắm đâu.
Cậu nhìn về phía Hermione và thấy cô đã đọc những bức thư của mình ít nhất là bốn lần rồi. Cô ngước mắt lên vì có cảm giác rằng cậu đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô nhìn sang chuẩn bị cười với cậu thì nhìn thấy Terry đang quan sát họ. Câu ta nhìn Hermione, rồi đưa mắt sang phía Draco nên Hermione quyết định tiếp tục ngấu nghiến những bức thư của mình.
Terry hôn vào má Padma và đứng dậy khỏi chiếc ghế bành. Cậu ta bật một vài bản nhạc và mọi người bắt đầu khiêu vũ cùng nhau. Cậu ta đến trước mặt Hermione và nói "Tối nay trông bồ buồn quá. Tụi mình đang liên hoan mà."
Cô chỉ nhún vai mà không nói gì, rồi cậu ta lấy những bức thư ra khỏi tay cô "Bồ đọc đủ rồi đấy, nhảy thôi nào" Cô lắc đầu nhưng Terry cố tình cúi xuống gần cô hơn để thu hút sự chú ý của Malfoy. Terry nói "Nghe này Hermione, mình biết là bồ muốn ở cùng với Draco. Chỉ cần đi đến và mời cậu ấy nhảy thôi là được mà. Hai bồ hãy giãn hòa với nhau đi. Ai cũng biết là hai bồ nhớ nhau đến phát điên rồi. Mình không biết là tại sao hai bồ lại chia tay nhưng mà bồ biết đó, hôm nay là giáng sinh mà."
Với Hermione, Terry thật là một chàng trai ngọt ngào, ước gì cậu ta biết điều đó. Thật sự là một vỏ bọc khá tốt cho một con người. "Bồ hãy đến nói với Malfoy giống như những gì đã nói với mình đi, và nếu bồ ấy muốn nhảy cùng mình thì mình sẽ nhảy". Cô len lén mỉm cười khi Terry hôn lên tay cô và làm điều bộ cúi chào, sau đó cậu ta bước về phía Malfoy. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh Malfoy, rồi chỉ sau một vài lời, Hermione trông thấy Draco đặt cuốn sách của mình lên chiếc bàn bên cạnh, đựng dậy và đi đến chỗ cô.
Cậu cố tình nói để cho tất cả mọi người đang ở đây nghe thấy (bởi vì thật ra là nhất cử nhất động của bọn họ đều bị quan sát bởi đám đông) "Quý ông Boot đây nghĩ rằng chúng ta nên bỏ qua mọi chuyện và giãn hòa với nhau. Quý ông Boot cũng có nói rằng Padma đã nói với Neville, rồi Neville với Luna rồi Luna nói với Dean rằng chúng ta sẽ thành một cặp rất đẹp đôi" Cậu nhướng mày với cô đầy thú vị rồi nói lời kết "Cho nên tôi tin là chúng ta nên nhảy một bản đấy!"
Cô mỉm cười, bởi vì cô không thể che giấu nữa và nói "Ồ, thật sao?" rồi nắm lấy tay cậu, ngay lúc đó một bản slow êm dịu chầm chậm vang lên và họ bắt đầu khiêu vũ.
Hermione tựa đầu mình vào vai Draco và cậu ôm trọn lấy đôi tay của Hermione trong tay mình. Họ lướt theo điệu nhạc và Hermione vừa ngẩng đầu nhìn cậu vừa lên tiếng "Điều này sẽ ngăn chúng ta tìm ra kẻ gửi những mẫu giấy mất".
"Kệ m*e hắn đi"
"Hôm nay là Giáng sinh đấy", Hermione quở trách.
"À, ý anh là, kệ m*e nó và Giáng sinh vui vẻ", cậu vừa cười vừa nói rồi thêm vào "Tuy nhiên điều này sẽ giúp chúng ta thu gọn được đối tượng tình nghi đấy. Đêm nay là đêm cuối rồi nên có khi là chúng ta sẽ qua mặt được hắn"
"Anh thì làm gì quan tâm đến điều đó, chỉ muốn ôm lấy em thôi"
"Đừng tinh vi thế chứ, bởi vì anh có muốn ôm chặt lấy em đâu, tất cả điều này đều có lý do chính đáng cả", cậu giả vờ trêu cô.
"Lý do chính đáng?", cô lặp lại vẫn chưa hiểu ý cậu là gì.
Khoảnh khắc tươi đẹp giữa họ nhanh chóng qua đi và một bài hát với tiết tấu nhanh hơn vang lên rồi Draco nói "Bởi vì tôi không muốn nhảy với bọn rác rưởi ở đây" và cậu lại ngồi xuống, cầm cuốn sách lên, để Hermione một mình trên sàn nhảy nhưng vẫn kịp nháy mắt với Hermione trước khi bắt đầu chăm chú với cuốn sách của mình.
Hermione cũng vừa định ngồi xuống thì Justin tiến đến mời cô "Nhảy cùng mình nhé Hermione?"
Và vì vậy cô nhảy một điệu với Justin, một điệu với Dean và một điệu với Neville. Cô đến góc phòng sinh hoạt chung để lấy một ly bia bơ và thấy Michael tiến đến chỗ cô. Cô hy vọng rằng cậu sẽ không mời cô nhảy, không phải cô vẫn còn hận thù gì, chỉ là cô đã quá mệt rồi thôi.
"Hermione, giáng sinh vui vẻ nhé!" cậu đưa cho cô một chiếc tất nhỏ màu đỏ. Cô nhìn vào phía trong chiếc tất, trong đó có một cây gậy kẹo và cả một tấm thiệp mừng. Cô mỉm cười và nói cảm ơn với Michael. Cô mở giấy gói của cây kẹo ra, ngồi lên trên một chiếc bàn và cố ý liếm chiếc kẹo khi Draco tiến đến chỗ cô.
"Trông có vẻ tuyệt đấy", cậu nói với vẻ quyến rũ.
"Cậu ta có tặng kẹo cho anh không?"
"Có, nhưng mà điều anh nói không phải về mấy chiếc kẹo". Cậu đặt tay vào một bên chân của cô rồi nói tiếp "Bây giờ anh đang ước trên đầu chúng ta có một giàn cây tầm gửi (*)" Hermione nhìn lên và Draco cũng thế và rồi cậu thốt lên "Wow, ai lại trồng chúng ở đây chứ?" Và phía trên đầu họ thật sự có một giàn cây tầm gửi. Ngay tức thì cả phòng đều chú ý đến điều đó và họ bắt đầu huýt sáo rồi gào lên "Hôn cô ấy" rồi "Dưới cây tầm gửi nha!". Cả đám liên tục gào lên ồn ào hết cả căn phòng.
Hermione đỏ mặt và nhìn xuống đầu rồi mình. Cô không quen với việc hôn hít trước mặt mọi người như thế này. Cô nhìn vào đôi mắt màu xám đen của cậu và nói "Tốt hơn hết là anh hãy hôn em đi Draco, bởi vì em chắc là chúng ta không muốn mấy con bọ tầm gửi rơi xuống đầu mình đâu" và cô nhìn sang Luna hỏi "Đúng không Luna?"
"Ồ, Draco, Hermione nói đúng đấy", Luna nhanh chóng nói xen vào.
Draco lắc đầu và thốt lên hai chữ "Điên khùng" nhưng cậu vẫn tiến lại gần cô hơn và tay buông thỏng ở phía hai bên chân cô, rồi sau đó cậu hôn cô thật khẽ trong sự reo hò của đám bạn học. Nếu Draco, Hermione và những người khác chịu để ý một chút thì họ sẽ phát hiện ra có một kẻ đang cau có nhặt những bức thư của Hermione lên và đặt chúng vào trong túi.
(*) Nụ hôn dưới cây tầm gửi là một truyền thống của người phương Tây theo đạo thiên chúa. Trong đêm giáng sinh, nam nữ tình cờ gặp nhau dưới cây tầm gửi thì buộc phải hôn nhau và người ta tin rằng đó sẽ là khởi nguồn của một tình yêu đẹp. (Chú thích bởi người dịch)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro