Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X.3 - Lại Là Một Ngày Tồi Tệ

Author: AnnaM. Oliver

Translated by Ha Tien Nguyen

——————-

♥ Part X ♥

♥ Lại Là Một Ngày Tồi Tệ ♥

Mặc dù mưa đã ngừng rơi và mặt trời đã cố gắng hết mình để hắt lên những tia nắng mới, bầu trời vẫn còn xám xịt và những đám mây thậm chí còn đen hơn. Gió quất mạnh từng cơn và trời vẫn còn lạnh khủng khiếp. Hermione biết rằng không chỉ cần mang theo găng tay đâu mà còn cả mũ, khăn choàng cổ và áo khoác mùa đông nữa.

Khi cô đi xuống cầu thang và đến cổng phía nam của tòa lâu đài, Malfoy đã đứng đó đợi cô tự bao giờ. Cậu cười với cô khi nhìn thấy cô cuộn mình trong một đống quần áo. Cậu bước đến rồi ôm lấy cô, và lần đầu tiên trong đời, cậu nhận ra rằng cô nhỏ bé biết bao. "Em bé thật đấy", cậu cười rồi đưa tay lôi một nhúm len từ chiếc mũ của cô ra khỏi miệng mình.

"Anh hẹn em chỉ để cười cợt vóc dáng của em thôi hả?"

"Tất nhiên là không rồi, đi nào Granger, bắt đầu buổi hẹn hò thứ hai của chúng ta thôi", cậu ôm lấy cô rồi dẫn cô đi qua sân trường, hướng đến chuồng ngựa.

"Malfoy, mình chuẩn bị cưỡi ngựa hả?", cô hỏi một cách hào hứng nhưng cũng có chút sợ hãi.

"Đúng đấy, đó là những gì mà tôi dự định. Tôi đã chuẩn bị hai chú ngựa rồi, chúng đang đợi chúng ta đấy", cậu nói và dường như một tia sáng đang lóe lên từ trong đôi mắt cậu.

"Em chưa bao giờ cưỡi ngựa cả."

Cậu buông cô ra và tỏ ra rất ngạc nhiên "Thật hả, thật kỳ lạ"

"Tại sao lại kỳ lạ chứ? Ngựa đâu có phải là phương tiện di chuyển phổ biến ngày nay đâu."

Cậu lắc đầu rồi nói "Đi nào". Cậu không muốn tranh cãi vấn đề này bây giờ đâu.

Họ đi đến chuồng ngựa và một con gia tinh đang giữ lấy dây cương của hai chú ngựa đã được Draco chuẩn bị sẵn. Cô nhìn chúng rồi thấy Malfoy nhận lấy dây cương của chú ngựa màu đen, vậy thì chú màu nâu là của cô rồi "Em không nghĩ là mình cưỡi được đâu. Nó lớn quá"

Draco muốn nói một điều gì đó thật thô lỗ nhưng rồi cậu ngăn mình lại, bởi vì cậu nhận ra rằng cô là một cô gái đoan trang và chắc là sẽ phần nào sợ việc cưỡi ngựa. "Em có muốn cưỡi chung với tôi không?", cậu đề nghị. Mà tính ra, đáng nhẽ cậu nên nghĩ ra điều này từ đầu chứ. Cưỡi chung một con ngựa chắc chắn là sẽ còn tuyệt hơn nữa. Làm ơn hãy đồng ý đi mà.

"ừm, em nghĩ vậy sẽ tốt hơn đấy", cô nói một cách nhỏ nhẹ.

Cậu mìm cười, rồi đặt một chân mình lên bàn đạp của chú ngựa màu đen, rồi nhảy lên yên ngựa. Cậu chìa một tay ra và nói "Nắm lấy tay tôi nào, sau đó hãy đạp lên chân tôi. Em hãy ngồi ở trước tôi nhé, bởi vì không có nhiều chỗ lắm đâu"

Cô làm theo những gì mà cậu hướng dẫn và ngồi ngay ngắn ở trên yên ngựa, phía trước Draco.

Con ngựa bắt đầu chầm chậm bước ra khỏi chuồng rồi đi theo một lộ trình đã cũ, con đường nhầy nhụa những bùn. Khi đã ra được khu vực sạch sẽ hơn quanh chuồng ngựa, Malfoy dùng chân đá vào hông chú ngựa màu đen và thế chúng bắt đầu phi nước đại. "Giữ chặt nhé Granger"

"Giữ cái gì?" cô hỏi. Trong lúc hỏi câu đó, tay cô vẫn đang giữ lấy yên ngựa thế rồi cô di chuyển tay một chút để nắm lấy tay Malfoy.

Họ bắt đầu cưỡi ngựa thật sự và thế là Hermione nhắm tịt mắt lại, cảm thấy có phần hốt hoảng. Cậu dựa má mình vào má cô, và nhìn thấy cô đang nhắm mắt nên cậu yêu cầu "Mở mắt ra nào Granger"

Cô mở mắt ra và thấy mình có chút rắc rối trong việc thích ứng với trò chơi này. Cảm giác sợ hãi giống y như đang cưỡi chổi thần vậy. Cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của Malfoy đang phà vào cổ mình, cơ bắp từ đôi tay cậu ép sát vào người cô bởi vì chỉ ở tư thế đó cậu mới nắm chặt được dây cương. Cô đặt tay mình lên cẳng tay cậu và cô gắng thả lỏng bản thân. Và khi cô chỉ vừa mới thích thú với điều này thì cậu đã làm một chuyện không tưởng tượng được. Cậu cho chú ngựa nhảy qua một lùm cây nhỏ đang chắn phía trước hai người.

Cô hét lên và thả cánh tay của cậu ra, lấy tay che mắt mình lại. Cậu cười to và vòng tay trái của mình quanh eo cô, trong khi vẫn nắm lấy dây cương bằng tay phải.

"Vui không Granger?"

"Không hẳn đâu", cô thừa nhận. Và điều đó hơi dối trá một chút bởi vì cô đã bắt đầu thấy thích vụ cưỡi ngựa này rồi.

Cậu đưa cô băng qua những cánh đồng mênh mông bát ngát để đến với một lối đi với cây xanh phủ kín hai bên đường rồi cho chú ngựa chạy chậm lại. Họ đi lên một ngọn đồi và cậu ghì lấy dây cương để dừng chú ngựa lại. Cậu nhảy xuống rồi cột dây cương quanh một nhánh cây gần đó. Cậu lại một lần nữa đưa tay ra để cô có thể ngã vào vòng ôm của cậu rồi cô trượt từ trên ngựa xuống một cách nhẹ nhàng.

Cho dù cô đã mặc rất nhiều quần áo nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự cọ xát với thân thể của cô và điều đó thật sự rất tuyệt. Cậu không thể chờ được nữa và bởi vì cậu cũng không muốn thế nên đầu cậu cúi xuống và tìm kiếm đôi môi ngọt ngào của cô, đôi tay vẫn đang ôm lấy cô gái của mình. Cậu cảm thấy mình chưa được thỏa mãn, dường như cậu đã say trong sự ấm áp và niềm say mê đối với cô rồi. Cậu tiếp tục hôn cô, đôi tay bạo gan di chuyển vào bên trong chiếc áo khoác không cài nút của Hermione. Cậu trượt tay mình ra sau lưng cô và đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, cảm nhận chất liệu mềm mại từ chiếc áo sơ mi mà cô đang mặc.

Lúc đầu Hermione tựa tay nên ngực cậu nhưng dần dần trượt tay xuống rồi vòng tay ôm lấy eo cậu. Cậu chỉ mặc một chiếc áo len tay dài, bên trong là một chiếc áo cổ lọ và hoàn toàn không khoác thêm chiếc áo khoác nào khác. Cô cũng luồn tay vào bên dưới chiếc áo chùng của cậu nhưng thay vì vuốt ve chiếc áo bên dưới lớp áo chùng thì cô trượt tay thẳng vào phía trong, chạm vào vùng da phía trước bụng cậu và điều này khiến cả hai người đều ngạc nhiên.

Họ tiếp tục hôn nhau và cậu dần di chuyển đôi môi mình xuống phía cổ. Cậu ép sát cô vào chú ngựa khiến nó hí ầm lên và di chuyển ra xa cặp đôi nồng nhiệt bởi vì nó cũng không muốn làm điểm tựa cho hai người thêm chút nào nữa. Không có chú ngựa làm điểm tựa ở phía sau, và với sức nặng đang ép lên người cô của cậu, Hermione ngả ngữa về phía sau, trông chẳng khác gì một cái cây đang đổ, và thế là người cô ngập trong bùn, còn người con trai đó nằm trọn vẹn ở phía trên cô. Hermione nhỏ bé hiển nhiên hứng chịu toàn bộ sức nặng của cơ thể cậu.

Cô mở to mắt và cậu cũng thế. Rồi cậu bắt đầu cười lớn khi cô cố gắng đẩy cậu ra khỏi người mình. Cậu đứng dậy, nhìn vào đôi tay đầy bùn của cô và thậm chí ở quần còn nhiều bùn hơn nữa. Hermione nhìn ra phía sau, và chẳng có gì ngoài lớp bùn nâu ẩm ướt đang bám vào người cô cả.

Cậu vẫn đứng trên mặt đất, hướng về cô và cười một cách điên loạn. Cô nheo mắt lại, cúi xuống và bốc lấy một chút bùn khiến cậu phải tỉnh táo trở lại.

Cậu ngừng cười và nói "Em nghĩ là mình sẽ làm gì với mớ bùn đó hả?"

"Em nghĩ là em sẽ ném nó vào đầu anh đấy", cô làm ra vẻ đó là chuyện rất hiển nhiên.

"Nghe này, người tôi cũng đầy bùn giống em thôi mà, nhìn tôi đi" Cậu tự nhìn lại mình và bùn vẫn còn rơi nhỏ giọt từ trên người cậu xuống đất. "Em có dám ném bùn vào tôi nữa không hả?"

Cô hiểu ý cậu và giả vờ giống như đang sắp ném bùn về phía khác vậy. Cậu vẫn đứng yên tại chỗ vì nghĩ rằng mình đã hoàn toàn an ổn thì bất thình lình cô dùng hai tay mình trét bùn lên khắp mặt cậu như mấy chương trình tạp kỹ, và thay vì trét bánh kem chuối thì ở đây là bùn. Sau đó cô bỏ chạy, và nghe tiếng thét của cậu sau lưng cô.

Cô bắt đầu chạy trên một con đường khá quanh co và hai lần bị lớp bùn dưới chân làm trượt ngã. Cô vẫn còn nghe thấy tiếng cậu gào tên cô, rằng cô thật sự gặp rắc rối rồi thế nên cô lại càng chạy nhanh hơn về phía dưới một cành cây nọ. Cô định bò ở dưới nhánh cây nhưng đôi bốt đầy bùn lại khiến cô trượt xuống ngọn đồi. Cô thét lên cầu cứu khi nhận thấy rằng bản thân mình đã không thể kiểm soát nổi việc lăn xuống như thế này nữa.

Cậu không nhìn thấy cô nhưng cậu biết rằng cô không thể chạy xa như thế được. Và rồi cậu nghe thấy tiếng thét của cô. Cậu chạy nhanh lên nhưng vẫn không thể tìm thấy Hermione.

"Em đang ở đâu?", cậu gào lên.

"Draco?!", cậu nghe thấy tiếng cô đáp lại.

"Granger?!", cậu tiếp tục gọi.

"Em ở đây, ngay dưới hẻm núi"

Cậu chạy về phía bở kè và nhìn thấy cô đã trượt xuống phía dưới ngọn đồi đầy bùn, ít nhất cũng phải cách mười lăm mét so với trên đây. Cô bị vướng vào một hẻm núi, nhưng vì những trận mưa dai dẳng gần đây, hẻm núi này đã bắt đầu ngập lụt. Cô đang bám tay vào một rễ cây, cô gắng giữ cho cơ thể mình khỏi bị dòng nước cuốn đi.

Cậu lôi đũa phép của mình ra, biến những nhánh cây vươn vãi thành một sợi dây và ném chúng cho cô. "Em tóm lấy sợi dây được không?"

"Em nghĩ là được, anh ném xuống đi"

Cậu ném sợi dây xuống và cô tóm lấy, cố gắng giữ chặt sợi dây. Tuy nhiên khi cô vừa buông chiếc rễ cây mà cô đang nắm ra, cô lại bị trượt tay và ngay lập tức rơi xuống dòng nước chảy xiết rồi ngay lập tức bị cuốn đi.

Draco thốt ra tiếng chửi thề và bắt đầu chạy lên đỉnh đổi. Cậu gào lên "Bám vào một thứ gì đó đi"

"Gì chứ?", cô gào lên để hỏi lại nhưng dòng nước cứ tràn vào miệng cô khiến cô không thể nào mở miệng nổi. Cô cần phải bám vào thứ gì chứ? Thế rồi cô nắm lấy một cành cây nhỏ nhưng cô biết rằng nó sẽ không thể chịu đựng được lâu. Chiếc áo khoác và đôi giày nặng trĩu của cô đang kéo cô xuống bởi vì chúng đã hoàn toàn ướt sũng. Tình thế này khiến cô không thể nào lôi đũa phép của mình ra dược.

Cô biết rằng mình không được chìm xuống bởi vì nước ở đây rất sâu nhưng điều còn nguy hiểm hơn là hẻm nước chảy xiết này có khả năng đến những dòng sông hay dòng suối thật sự. Cô nhìn lên phía trên và không hề thấy bóng dáng Malfoy đâu. Tuyệt thật, cậu ấy mặc xác cô ở đây.

Cô cố gắng ném mình lên bờ nhưng hoàn toàn không thể. Cô sợ rằng khi buông tay ra thì bản thân sẽ bị dòng nước cuốn đi. Malfoy đang ở đâu chứ? Cô đang chuẩn bị gọi cậu thêm lần nữa thì nhìn thấy cậu đang khéo léo leo xuống bằng một sợi dây vừa được biến ra, và đã được cậu buộc chặt ở một gốc cây phía trên cao. Cậu bắt được tay cô và không cần phải nhiều lời cô với tay lên và cậu nắm chặt lấy. Cậu định chụp lấy đôi găng tay của cô nhưng vì không thể mất cô lần nữa, cậu chuyển từ bàn tay sang nắm chặt lấy cổ tay cô và kéo cô lên bờ.

Khi họ trở lại con đường, người cả hai dính đầy bùn và Hermione thì hoàn toàn ướt sũng, và họ nhận ra rằng lần hẹn hò tuyệt vời thứ hai đã biến thành thảm họa. Hermione hoàn toàn tuyệt vọng và bỗng dưng muốn khóc nấc lên. Cậu bước đến và ôm lấy thân thể đầy bùn của cô và cô nhìn lên rồi nói "Thật sự thì em đã có một ngày rất tệ, thậm chí là tồi tệ nhất trong những ngày tồi tệ mà em đã trải qua"

Cậu muốn cô nhìn nhận lại mọi thứ nên mở lời "Còn tệ hơn cả những gì mà em trải qua vào năm ngoái sao?" Cậu thật sự không muốn làm rõ điều này nhưng chẳng lẽ ngày hôm này còn tệ hơn lúc cô bị cô Bella của cậu tra tấn, còn tệ hơn cả trận chiến cuối cùng với Voldemort, hơn cả lần mắc kẹt trong rừng với thằng Potter và còn tệ hơn cả nụ hôn với thằng Weasel nữa hay sao?

Cô dựa hoàn toàn vào cậu và nói "Được rồi, không phải là ngày tệ nhất mà, nhưng cũng phải thuộc top hai mươi rồi, cái này thì em chắc đó" Cô thật sự nhắm mắt lại và cậu hoàn toàn không biết phải làm gì với cô nữa vì thế cậu ôm lấy cô và mang cô đến chỗ chú ngựa vẫn đang kiên nhẫn chờ họ trở về.

Draco giúp cô trèo lên ngựa trước và khi cô đã ngay ngắn trên yên, cậu dùng một thần chú để tẩy sạch cả hai người bọn họ, cố gắng làm cho Hermione khô ráo nhất có thể mặc dù sự thật là nó cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Rồi cậu leo lên ngựa và thúc nó đi về phía tòa lâu đài.

Trên đường trở về, cậu biết chắc là cô đã hoàn toàn xuống tinh thần rồi. Cô lịm đi trong vòng tay cậu và rồi cậu khẽ cúi người hôn lên má cô, hứa với cô rằng bọn họ sẽ nhanh chóng về đến lâu đài. Sau đó cô sẽ có thể nằm trên chiếc giường ấm áp của mình và cậu sẽ đọc sách cho cô nghe nếu cô muốn.

Hermione nhìn cậu và nói "Em đã phá hỏng buổi hẹn hò hôm nay rồi đúng không?"

"Không, là do thứ thời tiết khỉ gió này chứ không phải do em đâu"

Họ về đến chuồng ngựa và cậu nhảy xuống rồi cô hoàn toàn ngả vào vòng tay cậu.

Như đã hứa, cậu dìu cô lên lầu trên để cô có thể tắm rửa thay quần áo và cả cậu cũng thế nữa. Cậu tắm xong trước nên đến phòng cô chờ đợi, chuẩn bị một cốc cacao nóng, một dĩa bánh sandwich và một cuốn sách. Sau đó cô thả mình xuống giường và cậu đắp chăn cho cô. Cô cắn một miếng bánh sandwich và uống một ngụm cacao để thứ chất lỏng ấm áp đó lan tỏa khắp cơ thể.

Cô cuộn mình lại trên giường và cậu đang băn khoăn không biết rằng liệu cô có nghĩ mình vô lễ không nếu cậu nằm xuống bên canh cô nên cậu quyết định kéo một chiếc ghế lại gần chiếc giường và ngồi xuống. Cậu mở sách ra và bắt đầu đọc sách cho cô thì nghe cô nói "Anh lên đây nằm cạnh em đi". Cậu nhìn cô, cảm thấy hơi kinh ngạc một chút nhưng rồi cậu vẫn kéo chiếc chăn ra và nằm xuống bên cạnh cô. Cô trở mình và tựa vào người cậu, biến lồng ngực cậu thành chiếc gối của mình, một tay vẫn gập lại để ở phía đầu của cô. Hermione bắt đầu nghịch chiếc nút trên áo sơ mi của cậu khi cậu dùng một tay mở cuốn sách ra (tay kia đã vòng qua vai của cô rồi) và cậu bắt đầu đọc thành tiếng. Cậu thậm chí tiếp tục đọc cho dù đã nghe thấy hơi thở đều đều của cô chứng tỏ rằng cô đã đi vào giấc ngủ. Cậu vẫn đọc cho đến khi ánh mắt trời tắt lịm, và chỉ hoàn toàn dừng lại khi mắt cậu bắt đầu cảm thấy nặng như chì, rồi cậu buộc phải bỏ sách xuống để chợp mắt. Cậu đặt cuốn sách xuống và trở mình để ôm lấy cô trong vòng tay, chào đón giấc ngủ dễ chịu đang từ từ kéo đến.

P/s: Chương này dài gì đâu luôn, đã vậy còn gặp lúc bận rộn, sáng hôm qua lên công ty là họp một lèo đến tận 11h30, chiều còn phải làm việc nên trans được có nửa chương, tối về lại mệt nên sáng nay mới tranh thủ trans nốt. Hiuhiu... vậy là đã đi được 1/4 chặng đường của bộ này rồi. Chả biết có xong kịp trong ba tháng không nữa. Húy húy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro