X.2 - Mưa Ơi, Ngừng Rơi! Vì Dramione Muốn Đi Chơi
Author: AnnaM. Oliver
Translated by Ha Tien Nguyen
——————-
♥ Part X ♥
♥ Mưa Ơi Ngừng Rơi Vì Dramione Muốn Đi Chơi ♥
Hermione cảm thấy đầu mình đau buốt, người có chút không khỏe nhưng cô vẫn mặc kệ những biểu hiện bất thường của cơ thể mình. Cũng có thể là cô bị cảm lạnh thật nhưng cũng có thể là những trận mưa dai dẳng đang làm cô mệt mỏi mà thôi. Ít nhất thì nó cũng làm cho mái tóc cô ẩm ướt một cách kỳ diệu.
Sáng hôm nay, cô đã nhận được một gói chứa đồ dùng chăm sóc sức khỏe và một lá thư từ bố mẹ mình, là lá thư đầu tiên kể từ sinh nhật của cô. Cô muốn dành nhiều thời gian hơn với những món quà nên đã bỏ qua tiết học Phòng chống nghệ thuật hắc ám, điều mà hiếm khi Hermione làm. Vì cô biết rằng cô có hơi nhanh hơn so với mọi người trong việc học, và mỗi người tự quyết định lấy tốc độ học của mình nên nghỉ một buổi chắc cũng không hại chết ai đâu!
Và giờ, cô đã đến trễ tiết Thiên văn học. À thì bởi vì các giáo sư cũng không đến lớp thường xuyên để đánh giá chuyên cần của họ nên cô cũng hơi chủ quan một chút thôi. Vậy mà khi cô bước vào, giáo sư Stephens đang ngồi trong lớp học và điều này góp phần làm tệ thêm ngày hôm nay của cô. "Tuyệt", cô nghĩ trong đầu "Tôi nghĩ là trò đã bỏ hai tiết sáng hôm nay rồi đúng không trò Hermione?",ông tiếp tục "Sáng nay giáo sư Weasley có ghé đến lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám để kiểm tra tiến độ của các trò nên cậu ta rất băn khoăn tại sao trò không tham gia buổi học sáng nay."
Hermione nói lời xin lỗi và ngồi vào chỗ còn trống duy nhất trong lớp, và đó là chỗ bên cạnh Draco. Giáo sư Stephens bắt đầu đi vòng quanh lớp, nói chuyện với từng học sinh để kiểm tra xem trình độ của mỗi người đã đến được đâu rồi và liệu rằng họ có cần giúp đỡ hay không. Hermione và Draco đã làm xong sơ đồ hệ thống các vì sao và Draco nhìn lên chiếc đồng hồ ở trên tường. Cậu dựa sát vào cô, thì thầm bên tai cô để mười hai học sinh khác đang ở trong phòng và cả giáo sư của họ không thể nghe thấy được "Này Granger, biết sao không, tôi có một bí mật"
"Này Draco, biết sao không? Anh cần phải im lặng bởi vì em đang cố làm bài của mình", Hermione cũng thì thầm với cậu.
"Đúng đấy, mình cũng đang làm bài nên làm ơn im lặng giúp mình nhé", từ bàn trên Neville quay xuống nói với Draco.
Draco trừng mắt nhìn vào phía sau đầu của Neville rồi đặt chiếc bút lông ngỗng của mình xuống và kéo sơ đồ ngôi sao của Hermione qua chỗ mình "Cô gái bé bỏng của tôi ơi, em vẽ chòm sao này bị sai rồi", cô quắc mắt nhìn cậu nhưng rồi phát hiện ra rằng cậu nói đúng nên cô bắt đầu sửa chữa bài của mình.
Giáo sư Stephens đi đến chỗ họ đúng ngay thời điểm đó và nói "Tôi cần các trò nộp lại bài mà các trò đang làm và đừng quên tuần sau nhé, chúng ta sẽ có buổi đánh giá năng lực của các trò. Tôi sẽ riêng gặp mỗi trò và chúng ta sẽ nói kĩ hơn về chuyện học và nếu có gì muốn khuyên thì tôi cũng sẽ nói với các trò ngay trong buổi đó để biết rằng mỗi trò đều đang đi đúng hướng và phù hợp với tốc độ mà bản thân đề ra.". Ông nhìn thấy Hermione cau mày và thế là ông thêm vào "Đừng lo lắng trò Granger. Tôi sẽ không đề nghị em bỏ bớt lớp học nào đâu, tuy nhiên nếu trò cứ tiếp tục bỏ tiết như thế này thì tôi sẽ phải cân nhắc lại đấy" Tất cả mọi người đều cười ồ lên, bao gồn cả Draco nữa. Hermione cảm thấy hơi xấu hổ và nhìn xuống bàn học, đôi lông mày khẽ cau lại. Và Draco dừng cười bởi vì trông cô có vẻ xấu hổ.
Khi những học sinh khác chuẩn bị rời đi, và Hermione cũng thu dọn sách vở của mình thì Draco lên tiếng "Tôi đã có thể tiết lộ bí mật của mình chưa?"
"Được rồi, nói cho em nghe đi", cô nói với vẻ không hứng thú lắm.
"Trời đã tạnh mưa rồi", cậu nhướng mày lên.
"Anh là người dự báo thời tiết đấy hả?"
Cậu chau mày lại và hỏi "Người dự báo thời tiết là gì?"
"Ôi đừng bận tâm", cô mỉm cười với cậu "Nói đi, tại sao chuyện đó lại là bí mật?"
"À đúng rồi nhỉ", cậu gần như quên mất những gì mình chuẩn bị nói với cô "À toàn bộ bí mật của tôi là sáng nay tôi đã nhận được thông báo của giáo sư môn Độc dược, ông nói rằng chúng ta không cần đến giúp ông vào hôm nay và điều này có nghĩa là chúng ta sẽ rảnh cả buổi chiều đấy cô gái của tôi ạ. Trời cũng đã ngừng mưa rồi đấy thôi."
"Draco, anh làm ơn nói vào ý chính luôn được không?", cô vừa nói vừa lấy tay day nhẹ trán của mình.
"À thì, nó có nghĩa là buổi hẹn hò thứ hai của chúng ta đã đến, tất nhiên là nếu em đồng ý nữa.", cậu kết luận.
Cô bỗng cảm thấy mình khỏe lên được đôi chút "Thế anh đã có kế hoạch gì chưa?"
"Giờ em về phòng mình thay quần jean và một chiếc áo chùng dày một chút nhé, mang theo cả ủng đi mưa và áo khoác nữa, rồi gặp tôi ở cổng phía nam của tòa lâu đài, để xem nào, một tiếng nữa nhé!" cậu nói một mạch làm cô choáng váng cả đầu óc.
"Tại sao em lại cần phải mang ủng chứ?", cô hỏi nhưng cậu đã đi ra phía cửa. Cô dọn dẹp lại đống sách vở của mình rồi đi ra phía hành lang.
Cô vừa bước khỏi lớp học thì làm rơi mất tấm sơ đồ các vì sao của mình. Cô cố gắng nhặt chúng lên và thế là cô làm tất cả mọi thứ đều rơi xuống rất. Hermione thở dài bởi vì cô đã có một ngày không tốt đẹp gì cho lắm. Cô hy vọng rằng việc hẹn hò với Draco sẽ kéo được tinh thần cô lên được chút nào đó. Cô đang cúi xuống để nhặt mọi thứ và chưa cảnh giác kịp thì một ai đó bước đến bên cạnh cô. Cô ngước nhìn, thì ra là Terry Boot. Tốt, cô khỏi cần phải cảnh giác gì nữa.
"Bồ cần mình giúp không?" Terry hỏi đầy hứng thú, cúi xuống nhặt đồ lên giúp Hermione.
"Mình đã có một ngày thật tồi tệ"
Sau đó cô đưa tay nhận lại đồ của mình từ Terry thì cậu nói "Để mình mang chúng giúp bồ, bồ cứ đi đi, đừng để ngã đấy!" Cậu cười với cô rồi tiếp tục "Mình hi vọng là bồ sẽ tha thứ cho Michael. Mình biết là cậu ấy đã làm mọi thứ rối tung rối mù lên và giờ cậu ấy vẫn chưa nói hết sự thật với mình nhưng mình biết là cậu ấy vẫn cảm thấy rất tệ. Bồ cũng biết là Michael cũng bị chơi khăm mà, đúng không?
Hermione nghĩ rằng Terry thật tốt khi quan tâm đến bạn của cậu như vậy. Cô nói "Mình sẽ đi xem sao bởi vì mình không có thói thù dai mà"
Họ đến lỗ chân dung và Hermione thì thầm mật khẩu. Terry cùng bước vào với cô rồi cậu ta nói "Bồ sắp xếp được mấy thứ này rồi phải không?" Rồi cậu chuyển hết sách vở và giấy tờ sang cho cô.
"Mình nghĩ vậy đấy, cảm ơn bồ nhiều nhé!"
Cô đặt hết chúng lên giường và đi đóng cửa lại thì nhìn thấy cậu ta vẫn còn đang ngập ngừng ở ngưỡng cửa phòng cô. "Còn chuyện gì nữa hả Terry?"
"Không, mình xin lỗi, mình chỉ thất thần trong giây lát thôi, xin lỗi bồ nhé! Chào bồ", cậu mỉm cười thêm lần nữa rồi bước đi. Hermione cảm giác như cậu vẫn còn điều gì đó muốn nói với cô, nhưng giờ cô còn phải bận tâm vào chuyện khác nữa. Cô cần phải chuẩn bị cho buổi hẹn hò của mình, và khó khăn càng chồng chất khi đầu cô đang đau như búa bổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro