Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X.1 - Hát Cho Bữa Tối Của Em

Author: AnnaM. Oliver

Translated by Ha Tien Nguyen

——————-

♥ Part X ♥

♥ Hát Cho Bữa Tối Của Em ♥

Sau khi Draco, Hermione và Justin nói chuyện cùng cô hiệu trưởng, bà cũng đồng ý rằng những mẫu giấy và lời đe dọa đó là để nhằm vào Malfoy chứ không phải Hermione và Justin. Tuy nhiên, vấn đề khiến bà thấy bận tâm là việc Hermione bị tấn công khi đang trên đường đến làng Hogsmeade cũng như cả chuyện của Michael Corner, bởi vì trong quá khứ, cậu ta chưa bao giờ là kẻ gây rối hay dối trá với bất kỳ ai. Bà nói với cả ba rằng bà sẽ cố nói chuyện với Michael, sau đó nếu cần bà sẽ gặp lại bọn họ.

Draco đang cảm thấy đau đầu còn bụng thì đã bắt đầu réo lên. Giờ cậu chị muốn đi ăn tối và quên hết chuyện của ngày hôm nay mà thôi. Draco và Hermione ngồi xuống ăn tối cùng những học sinh năm thứ tám khác và mọi người vẫn cứ tiếp tục nhìn họ chằm chằm, cùng lúc đó Michael Corner bước vào đại sảnh. Cậu ta đến trước mặt Draco Malfoy rồi ngồi xuống ngay bên cạnh, quay sang nhìn Malfoy. Draco thì vẫn xem như không có gì, tiếp tục thưởng thức bữa ăn tối của mình. Ở dưới bàn, Hermione dùng chân đá vào chân cậu, không hề kém cạnh, cậu đá lại cô.

Cô đá cậu thêm lần nữa và rồi cậu mở miệng "Đá tôi một lần nữa đi Granger và em sẽ mất một chân của mình đấy"

Hermione nhìn Michael rồi nói với cậu ta "Tụi này có thể làm gì cho bồ đây Michael?"

"Tôi cần nói chuyện với cậu và Malfoy, ra phía hành lang đi" cậu nói với vẻ kiên định.

"Về điều gì mới được chứ?" Hermione hỏi.

Draco chen vào "Không, câu hỏi chính xác lúc này là, cậu không thể chờ sau bữa tối được hả?" Nói rồi cậu cúi xuống, tiếp tục bữa ăn.

"Nghe này Malfoy, tôi vừa nói chuyện với cô hiệu trưởng và cô yêu cầu tôi đến gặp cậu để nói rõ chuyện này, nhưng nếu cậu không muốn thì tôi sẽ phải báo cáo lại với cô ấy.", cậu ta nói xong thì ngồi ra ở đầu kia của chiếc bàn.

Hermione nhìn Draco, người cũng đã ngẩng mặt lên và trừng mắt với cô. Cậu vẫn giữ nguyên ánh nhìn đó, còn tay thì với lấy chiếc bánh mì đưa lên miệng cắn một miếng nhưng rồi lập tức ném lại xuống đĩa và đứng bật dậy. Cậu hét lên "Làm luôn ngay bây giờ đi Corner, đi thôi!" Draco tức tối phóng ra khỏi đại sảnh đường, Hermione chạy theo cậu và Michael bám sát ở phía sau.

Họ đi ra phía hành lang để không bị người khác nghe trộm. Michael bắt đầu câu chuyện của mình "Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều bị chơi một vố nhưng giờ tôi không thể tiết lộ cho các cậu tại sao tôi lại cư xử như thế được bởi vì giáo sư McGonagall yêu cầu tôi không được nói ra nhưng tôi thề là những gì tôi nói được lấy từ một nguồn mà tôi rất tin cậy, về chuyện cậu có kế hoạch để làm nhục Granger ấy. Và một học sinh năm thứ bảy của nhà Slytherin cũng nói với tôi rằng cậu ta được cậu trả tiền để tấn công Hermione, cậu ta cũng chính là người nói với tôi về những mảnh giấy. Mỗi lần tôi gọi Hermione hay Justin là máu bùn là mỗi lần tôi muốn nói cho cậu biết rằng tôi đã nắm được thóp của cậu chứ không phải tôi nghĩ về họ như thế"

Nói rồi cậu ta quay sang nhìn Hermione "Đó là sự thật, tin hay không tùy cậu". Cậu ta lại quay qua phía Draco và nói "Khi giáo sư gọi thằng nhóc nhà Slytherin là Smith đến, cậu ta nói rằng cậu ta được trả tiền để nói dối tôi nhưng cậu ta không hề tấn công Granger và cậu ta nói rằng mình không hề biết người đó là ai, chỉ luôn mặc định trong đầu rằng đó là cậu đấy Malfoy. Tôi cũng không biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra nữa nhưng nếu tôi đã sai thì cho tôi được phép xin lỗi hai người. Tôi cũng đã xin lỗi Justin rồi." Michael chuẩn bị rời, không cần quan tâm đến việc lời xin lỗi của cậu ta có được chấp nhận hay không.

Hermione đuổi theo cậu ta và hỏi "Michael, vậy người đáng tin cậy đó là ai?"

"Bây giờ thì tôi không thể nói được. Đó chính là điều rắc rối nhất bởi vì người đó là người tôi tin tưởng nhất trên đời và giờ thì tôi không biết mình phải tin vào cái gì nữa đây, xin lỗi nhưng tôi không thể tiết lộ nhiều hơn", cậu chìa tay ra trước mặt cô rồi Hermione bắt lấy tay cậu ta. Draco đi đến và đứng đằng sau lưng Hermione. Cậu chưa sẵn sàng để bắt tay với thằng khùng đó mà cũng chẳng sao bởi vì Michael sẽ chẳng bao giờ chìa tay ra với Draco.

Hermione cảm thấy đầu mình đang quay mòng mòng, không chỉ bời vì những gì mà Michael nói mà còn bởi người được cậu ta cho là đáng tin cậy kia. Cô khao khát muốn biết ai là người căm thù Draco đến vậy, bất chấp mọi người có thể bị tổn thương chỉ đề hướng mũi dùi vào Draco. Hermione, Justin, Harry, Michael và thậm chí là thằng nhóc Smith kia đều là những nạn nhân vô tội của trò chơi khăm xấu xa này.

Draco trở lại phòng ăn tối mà không để ý rằng Granger đã không còn theo sau cậu nữa cho đến khi cậu ngồi xuống bàn ăn. Tốt thôi, để cô ấy suy ngẫm và lo lắng với cái đầu nhỏ bé của mình về những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Bởi vì cậu còn một vấn đề quan trọng hơn cần giải quyết, chẳng hạn như việc cậu sắp chết đói đến nơi rồi.

Cậu ăn hết bữa tối của mình, và cảm giác tội lỗi chỉ ập đến khi cậu nhìn vào chiếc ghế trống bên cạnh với dĩa thức ăn còn đầy ắp. Cậu bỏ một quả táo, một miếng bánh mỳ và ba chiếc bánh quy vào chiếc khăn ăn rồi mang đến phòng cho cô, cô có thể ngồi ăn ở trong đó. Cậu đi lên tầng trên và nhìn thấy cô đang ngồi ở phía cầu thang lớn. Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, đặt chiếc khăn ăn lên đùi mình "Tôi nghĩ là em sẽ đói bụng nên mang một ít táo và bánh mỳ đến cho em". Và khi Hermione với tay lấy một trong những chiếc bánh quy thì Draco nói "Đó là của tôi, bánh mỳ với táo mới là của em." Cô thở dài, vẫn tiếp tục lấy chiếc bánh quy rồi đưa lên miệng cắn một miếng, sau đó đặt nó xuống chiếc khăn ăn rồi lấy trái táo để lấp đầy bụng mình.

"Tôi chỉ đùa thôi, bánh quy là của em đó, đặc biệt là chiếc mà em đã cắn dỡ rồi ấy", cậu cười.

"Anh sợ vi khuẩn máu bùn hả?", cô hỏi nhẹ.

"Đúng rồi, tôi sợ lắm. Đó là lý do tại sao tôi cứ phải cố gắng cướp lấy chút nước bọt của em mỗi khi có cơ hội đấy". cậu giả vờ khinh miêt.

"Malfoy, anh có đang lo lắng về mấy chuyện vớ vẩn này không?"

"Chuyện vớ vẩn? Có vẻ như em đang bị thiếu từ nhỉ. Lật cuốn từ điển trong đầu em ra và cho tôi một từ hay hơn đi rồi tôi sẽ nói cho em biết là tôi có đang lo lắng hay không, xin lỗi nhé!" Cậu đứng lên và đi về phía cầu thang.

Họ cùng nhau đi lên tầng năm và rồi Hermione bỗng nhiên dừng lại. "Em chẳng nghĩ được ra từ nào cả, đầu em ngập úng nước luôn rồi", cô nhìn ra phía cửa sổ ở hành lang tầng năm.

Cậu bước đến bên cô và nói "Đừng lo lắng mà, mưa sẽ sớm tạnh thôi". Cô ngước nhìn cậu rồi bước xuống hành lang để lại cậu một mình ở bên cửa sổ. Cậu biết rằng đó không phải là điều cô muốn nghe nhưng thật lòng thì cậu không thể nói với cô rằng cô không cần lo lắng về "chuyện vớ vẩn" đó bởi vì ngay đến chính cậu cũng không biết rằng chuyện này sẽ kéo dài cho đến lúc nào mới kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro