Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I.2: Tháng Chín - Sách & Chuyến Tàu


Hermione ngoái đầu nhìn lại khi nghe tiếng cửa khoang tàu được mở ra. Đầu tiên cô nhìn thấy một đôi giày màu đen, được đánh bóng kĩ càng xuất hiện, sau đó cô ngước mắt lên để nhìn xem chủ nhân của đôi giày đen bóng này là ai. Và thật không thể tin được, là Draco Malfoy, bằng xương bằng thịt.

Cô có nên nói chuyện với cậu ta không? Nếu nói "xin chào" thì sao nhỉ? Có nên ngoảnh mặt đi và xem như cậu ta không tồn tại không? Thế rồi cô quyết định lờ đi, xem như bản thân chưa nhìn thấy gì. Cậu ta ngồi xuống, đối diện với Hermione, và cậu ta cũng thế, giả vờ như bản thân chẳng nhìn thấy gì cả. Sau đó, cậu ta rút một cuốn sách từ trong túi ra và cứ thế đọc nó. Rõ ràng những lời tốt đẹp như "xin chào", "ngày tốt lành" chẳng có nghĩa lý gì với cậu ta cả. Hermione bắt chéo chân mình, đôi chân bắt đầu nhịp lên nhịp xuống như mỗi khi cô đọc sách. Malfoy cũng bắt chéo chân, thế nhưng đôi chân cậu vô tình chạm phải cô. Cậu ta còn chẳng thèm ngẩng mặt nhìn lên, vì nếu cậu ta làm thế, cậu ta sẽ phải hứng chịu cái liếc mắt từ Hermione. Sau đó, cậu ta chỉ đơn giản thốt ra từ "Xin lỗi" rồi tiếp tục vùi đầu vào cuốn sách của mình.

Hermione bắt đầu tự hỏi rằng tại sao cậu ta luôn cư xử như thế nhỉ? Tại sao lại luôn nghĩ rằng mình tốt đẹp hơn, cao quý hơn những người còn lại? "Chắc cũng cùng một lý do với việc tại sao cậu ta cứ đứng yên như một thằng đần khi nhìn thấy người khác bị tra tấn, thậm chí là bị giết ngay dưới mái nhà của mình trong suốt cuộc chiến", Hermione tự rút ra kết luận. Cô biết chắc chắn rằng cậu ta chỉ là một đứa trẻ sợ hãi, luôn chẳng thể làm gì để chống lại đội quân của bọn Tử thần thực tử, chống lại chính cha mẹ mình và chúa tể hắc ám Voldemort. Tuy nhiên, có đôi lúc, chẳng làm gì còn tồi tệ hơn cả việc chính mình thực hiện hành vi tội ác. Hermione lại nhắc cho bản thân mình nhớ rằng khi bọn họ bị tóm và dẫn dụ đến thái ấp của gia đình Malfoy, cậu ta chưa bao giờ xác nhận với gia đình mình danh tính thật sự của bọn Hermione, Harry và Ron, ngay cả khi bị tra hỏi trực tiếp. Mẹ của cậu ta mới chính là người nhận ra Hermione. Nhưng dù vậy, cô vẫn không chắc rằng cô có thể tha thứ cho cậu ta hay không, và bản thân có muốn điều đó hay không thì đến chính cô cũng chẳng rõ.

Hermione trở nên cáu kỉnh vì bỗng nhiên cậu ta xuất hiện và ngồi lì ra đó. Tại sao Malfoy lại ở trong khoang của cô cơ chứ? Đáng ra cô nên chia sẻ khoang này với Neville hoặc Luna khi có cơ hội mới đúng. Cô đặt cuốn sách của mình qua một bên, đứng dậy và cố gắng nhét chiếc túi vào ngăn chứa đồ ở phía trên. Cô nhấc chiếc túi, di chuyển chiếc rương nặng nề và khẽ lẩm bẩm. "Sao lại nặng đến thế này cơ chứ!" Ngay sau đó Hermione đã bất ngờ đến không thể thốt nên lời khi Malfoy bỗng nhiên đứng dậy, đỡ lấy chiếc túi từ trong tay cô, mở ngăn chứa đồ và nhét nó vào trong. Sau đó, cậu ta liếc nhìn cô đầy ghê tởm rồi lại ngồi xuống. Thật sự thì cô có thèm nhờ vả gì cậu ta đâu. Tại sao lại nhìn cô bằng ánh mắt như thế chứ? >.<

"Cảm ơn", cô nghe thấy bản thân mình đang nói ra lời đó.

"Sao cũng được", cậu ta trả lời cụt lủn.

Tất cả học sinh đều đã được dặn dò phải mang theo thức ăn trưa khi lên tàu, bởi vì sẽ không có xe đẩy phục vụ thức ăn như mọi khi. Hermione lấy thức ăn của mình ra, và một mùi hương tuyệt vời cứ thế lan tỏa. Bà Weasley đã chuẩn bị nó và đưa cho cô khi họ ra sân ga tiễn cô vào buổi sáng hôm nay.

"Cái mùi đáng buồn nôn đó là gì vậy?, Malfoy hỏi.

"Là bữa trưa của tôi", cô đáp lại bằng một âm vực cho thấy rằng cậu ta chẳng khác gì một thằng ngốc.

Cậu ta tranh thủ giây phút đó để mở phần thức ăn của mình ra. Và có một sự thật là mùi hương của nó còn tuyệt hơn phần ăn của cô gấp mấy lần. Cậu ta biến ra một cái đĩa, một bộ dao nĩa, và một chiếc khăn ăn bằng lụa từ chiếc túi đựng bữa trưa. Hermione tròn mắt và ngay khi cô mở chai bia bơ của mình ra thì cậu ta bắt đầu chửi thề.

"Gì?", cô nghe thấy mình hỏi.

"Con gia tinh ngu ngốc đã quên chuẩn bị thức uống cho tôi", cậu ta nói, cũng vừa nhận ra đó là lúc Hermione mở chai bia bơ. Hermione với tay lấy chiếc túi của mình, lôi ra thêm một chai nữa rồi đưa cho cậu ta. Malfoy nhìn cô bằng đôi mắt có vẻ hơi sưng của mình, và cô đã phải đưa chai bia bơ qua lại vài lần trước mặt cậu ta trước khi cậu ta hiểu ra cô đang làm gì. Malfoy nhận lấy chai bia và lẩm bẩm gì đó. Cô không chắc lắm, nhưng mà có vẻ như là đang "cảm ơn" thì phải. ^^

Họ ăn trong im lặng. Và điều này thật là kì quặc. Hình như Malfoy cảm thấy không khí kì lạ này trước tiên vì cậu ta bắt đầu với tay lấy cuốn sách của mình. Sách của cô đã nằm trong chiếc túi ở ngăn trên mất rồi, và cô cũng chẳng có ý định lôi nó ra ngay bây giờ, không phải vì mớ rắc rối mà cậu ta gây ra khi giúp cô nhét nó vào ngăn chứa đồ đâu nhé.

Cả hai tiếp tục ăn trong hòa bình, điều này đối với Hermione mà nói thì đã được xem là tốt lắm rồi. Vừa ngồi ăn, vừa nhìn ra phía cửa sổ, và ước cô ước rằng giá mà có cuốn sách của cô ở đây ^^ Cô nhìn về phía cậu ta, con người này vẫn đang chăm chú đọc sách, rồi hỏi: "Cậu đang đọc gì thế?"

"Tại sao cô lại nói chuyện với tôi?", Malfoy đáp lại đầy vẻ khó chịu

"Xin lỗi", cô nói, tiếp tục nhìn ra cửa sổ, "Đang chán thôi"

"Đọc sách của cô đi", cậu ta nói với cô như thể cô là đứa trẻ hai tuổi đang cư xử một cách sai trái.

"Nó nằm ở khoang chứa đồ ở phía trên rồi", cô giải thích.

Cậu ta đặt cuốn sách của mình xuống một cách bực bội, đứng lên, lôi chiếc túi ra và ném về phía chỗ ngồi của cô. Sau đó cậu ta lại ngồi xuống. Cô cũng tự nhiên lôi cuốn sách của mình ra và tiếp tục đọc.

"Cô đang đọc gì thế?", sau một lúc cậu ta đột nhiên hỏi.

"Tôi vừa hỏi cậu năm phút trước đấy!", giọng điệu của cô có chút tổn thương.

"Tôi đang đọc Câu chuyện của hai thành phố", cậu ta trả lời, vẫn chả buồn nhìn cô lấy một lần.

"Còn tôi thì đang đọc Chúa tể của những chiếc nhẫn", cô đáp trả.

"Tôi đã đọc cuốn đó rồi", cậu ta tiếp lời.

"Tôi cũng đã đọc cuốn mà cậu đang đọc", cô đáp lại với vẻ không hề chịu thua.

"Dừng trò chuyện được rồi đấy", cậu ta bất ngờ nói.

"Tại sao?", cô hỏi, tạm đặt cuốn sách lên đùi mình, "Tại sao lại không được, đây có phải thư viện đâu?"

"Có thể ai đó sẽ thấy chúng ta", lại là một câu trả lời từ con người đó.

"Thế thì sao chứ? Cậu sợ xấu hổ vì đang nói chuyện với tôi à?, cô nói, cảm thấy phần nào đó bị tổn thương. Đáng ra cô phải biết điều này chứ. Dĩ nhiên rồi, cậu ta sẽ thấy xấu hổ vì đang nói chuyện với một đứa máu bùn.

"Tôi thì đang nghĩ theo chiều ngược lại đấy!", cậu ta trả lời, đồng thời đặt cuốn sách lên đùi mình.

"Tôi không xấu hổ", cô nói với cậu ta.

"Cô sẽ nói gì nếu người ta bắt gặp cô đang nói chuyện cùng tôi?", cậu ta nhướng mày.

"Tôi sẽ nói rằng cậu thật phiền phức, thế còn cậu?", cô đáp một cách cợt nhả rồi gập cuốn sách của mình.

"Tôi cũng sẽ nói thế thôi", cậu ta đáp mà chẳng thèm nở lấy một nụ cười.

"Tôi muốn nói rằng sẽ chẳng có ai buồn hỏi ý kiến của cậu đâu", cô nói

"Và tôi cũng muốn chỉ cho cô thấy rằng là cô vừa làm chuyện đó đấy thôi", cậu ta đốp lại

"Có lẽ là chúng ta nên dừng lại thật", cô đề nghị

"Đồng ý thôi, đó chính là cách để giải quyết vấn đề mà tôi và cô tranh cãi nãy giờ", dứt lời cậu ta lại cầm cuốn sách lên, tiếp tục đọc cuốn sách của mình.

Khoảng một giờ sau, khi Hermione đang đứng dậy để nhét cuốn sách vào ngăn phía trên khoang, chuyến tàu bỗng nhiên dừng lại, Hermione bất ngờ ngã nhào xuống sàn. Draco đã ngần ngại muốn giúp cô đứng dậy nhưng sau đó lại thôi. Cô đứng lên, đặt tay mình lên đầu gối. Do hôm nay cô mặc váy nên lúc con tàu lắc lư khiến cô té ngã, có thứ gì đó đã cắt vào đầu gối cô, và giờ nó đang rỉ máu.

"Ôi, phiền phức thật", cô thốt lên rồi lục lọi trong túi, cố tìm cho mình khăn giấy hoặc một thứ đó có tác dụng tương tự để cầm máu. Draco lấy khăn tay của mình ra, không khách khí mà ném thẳng nó về phía cô.

Cậu ta chẳng nói gì cả, chỉ hi vọng cô đủ thông minh để hiểu được việc mà cậu ta đang làm. Cô ngước mắt nhìn cậu, nhưng một lần nữa tên xấu xa này lại cắm cụi với cuốn sách của mình. Cô bịt chiếc khăn tay lên đầu gối mình, lần này cô chẳng hé lấy nửa lời. Phải để cậu ta tự hiểu rằng đó là cách mà cô thể hiện lòng biết ơn của mình. Sau khi tạm lau sơ qua đầu gối, cô thừa biết rằng cậu ta sẽ chẳng bao giờ thèm ngó ngàng chiếc khăn tay đó thêm lần nào nữa nên quyết định nhét nó vào túi.

Ngay lúc đó, Neville bước vào khoang của họ và nói rằng "Phía trước có một chiếc cầu bị gãy, và cho dù có sử dụng phép thuật thì cũng phải mất đến hàng giờ để dọn dẹp cái đống đó. Bởi vì tụi mình cách trường cũng không xa lắm, nên mấy người chúng ta có thể sẽ cuốc bộ xuyên qua cánh rừng để đến được trường học, mấy bồ cũng biết là không ai có thể độn thổ vào khuôn viên trường Hogwarts mà. Hai bồ có muốn đi cùng với tụi mình không?". Hermione nghĩ thầm rằng Neville thật tử tế khi thêm cả cái tên Malfoy này vào nữa, nhưng cô biết chắc là cậu ta sẽ chẳng bao giờ chấp nhận khái niệm "cuốc bộ" ở bất kì nơi đâu.

"Vậy đồ đạt của tụi mình tính làm sao đây?", Hermione hỏi, bắt đầu cảm thấy hào hứng với việc đi cùng với nhóm Neville.

"Chúng sẽ được chuyển về trường sau, mình chắc đó", Neville đảm bảo với cô, bất chợt Neville lướt mắt xuống đầu gối của Hermione "Trời đất ơi, bồ ổn chứ?"

"Mình ổn mà", cô cười nhẹ.

"Chậc, bồ nhắm đi lại được không?", Neville hỏi.

"Có ai trong các bồ biết đường không?" Hermione hỏi lại.

"Chúng mình cũng nắm được khá khá đường đi rồi", Neville đáp, "mình nghĩ là sẽ tìm được đúng đường thôi"

"Mình sẽ gặp bồ ở ngoài kia nhé", Hermione quyết định. Bởi vì chẳng có lý do gì để cô buộc mình phải chịu đựng thêm Malfoy trên chuyến tàu này thêm một phút giây nào nữa.

Neville đã rời đi và Hermione bắt đầu cầm lấy chiếc túi xách. Cô thả cuốn sách vào trong, nhét luôn cả cây đũa phép và áo chùng của mình vào trong đó. Cô đặt chiếc túi lớn hơn trên ghế ngồi, hi vọng rằng Neville sẽ đúng, và tất cả hành lý của họ sẽ được chuyển về trường sau. Cô vẫn còn một chai bia bơ nữa đang nằm trong túi, đeo chiếc túi lên và rời khỏi khoang ngồi. Trước lúc rời đi, cô lén nhìn Malfoy thêm lần nữa, người này vẫn đang dính lấy cuốn sách của mình, làm như chẳng hề biết chuyện gì đang diễn ra, hay thậm chí là chẳng cần quan tâm đến. Cô có nên gọi cậu ta đi cùng không nhỉ? Không, cô quyết định, nếu cậu ta muốn đi thì tự mình đi lấy, chẳng ai cần quan tâm xem cậu ta như thế nào đâu.

P/S: Dịch theo cách xưng hô của dịch giả Lý Lan làm mình thấy thú vị khủng khiếp, hình như chỉ có Harry Potter mới có lối xưng hô "mình – bồ" dễ thương như thế này chứ ngoài đời chả mấy ai gọi nhau như thế nữa cả. Chap này Malfoy hơi bị ga lăng :3 Giúp Hermione tận hai lần cơ. Chẳng biết chap sau sẽ như thế nào đây *cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro