Phần I.1: Tháng Chín - Trở Về Nhà
Author: AnnaM. Oliver
Translated by Ha Tien Nguyen
------
♥PHẦN I: Tháng Chín♥
♥TRỞ VỀ NHÀ♥
Khói tỏa mờ mịt từ chuyến tàu tốc hành Hogwarts tạm che khuất tầm nhìn của Hermione. Cảnh vật vùn vụt trôi khi cô đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ. Với Hermione, chúng vừa thân quen lại vừa mới mẻ. Một khung cảnh đầy màu sắc như mở ra trước mắt cô: những cánh đồng màu xanh lấp lánh ánh vàng như trải dài đến bất tận, những ngọn đồi màu ngọc lục bảo lướt qua, những đỉnh núi tím ngắt, những dòng sông phản chiếu sắc thiên thanh của bầu trời và hơn hết thảy là một khoảng không bao la vời vợi. Thật là một ngày tuyệt vời để trở về nhà, về với Hogwarts.
Những người bạn đã quyết định không trở lại cùng với cô. Sau năm vừa rồi, cả Harry lẫn Ron đều cần phải được nghỉ ngơi, họ cần giải tỏa căng thẳng và quên đi những khuôn khổ thường lệ. Nhưng với Hermione, khuôn khổ lại đang là thứ mà cô cần nhất. Cô cần tiếp tục việc học của mình. Cô cần những điều quen thuộc, những thứ được thừa nhận, thậm chí là những điều rất bình thường như trường học. Hiệu trưởng đương nhiệm của Hogwarts - Giáo sư McGonagall đã mời tất cả những học sinh nào bỏ lỡ năm học thứ bảy (cũng là năm đáng ra họ phải tốt nghiệp) quay trở lại trường nếu những học sinh này muốn. Lớp học mới sẽ bao gồm những học sinh như Dean Thomas, người năm vừa rồi không được quay trở lại trường vì không chứng minh được dòng máu của mình là thuần chủng. Hoặc cũng có thể là những học sinh như Luna Lovegood, người đã bị nhốt ở tòa lâu đài nhà Malfoy trong suốt một năm trời, cô nàng này đúng ra đang học năm thứ bảy nhưng vẫn muốn đến trường để học chương trình "Năm thứ 8". Còn có những người mặc dù đã ở lại trường vào năm trước như Neville Longbottom nhưng vẫn tham gia đấu tranh, và những người đã trực tiếp chiến đấu chống lại chúa tể hắc ám để mang lại hòa bình cho thế giới như Hermione, Harry hay Ron đều được trao cơ hội để trở về.
Nhóm nhỏ này được gọi là "Năm thứ 8", tập hợp khoảng 25 học sinh từ cả bốn nhà của học viện Hogwarts. Họ sẽ chẳng thuộc về một nhà nào cả, và cũng sẽ không ở trong khu kí túc xá thông thường. Thay vì thế, nhóm học sinh năm thứ 8 này sẽ được ở trong một tòa lâu đài riêng với những phòng riêng biệt. Họ sẽ không chỉ tham dự vào các lớp học giúp họ vượt qua kì thi Pháp thuật tận sức mà còn tham dự vào một khóa thực tập được quyết định bởi Hiệu trưởng sau khi dọn đến tòa lâu đài này. Họ vẫn sẽ đến trường bằng tàu tốc hành Hogwarts, nhưng sẽ đến chậm một tuần sau khi năm học mới đã bắt đầu.
Hermione nhận ra rằng, nếu như đây thật sự là năm thứ Bảy của mình, cô sẽ được đảm nhiệm chức vụ thủ lĩnh nữ sinh. Tuy nhiên, cô cũng chẳng thể lo lắng những điều mà cô không thể nào thay đổi. Cô nên cảm thấy biết ơn vì sau tất cả mọi chuyện, cô vẫn có thể được tiếp tục việc học của mình, tiếp tục ở lại với Hogwarts này.
Mùa hè chớp mắt đã trôi qua. Bố mẹ cô cũng đã quyết định bắt đầu cuộc sống mới tại Australia. Họ đã rất đau lòng và bối rối khi Hermione xóa bỏ bùa chú mất trí nhớ. Họ nghĩ rằng, việc quay trở lại nước Anh sẽ càng làm họ thêm khốn khổ bởi những điều họ đã bỏ lỡ, những thứ mà họ đã mất đi. Hermione rất hiểu điều này vì thế mà cô đã dành toàn bộ mùa hè của mình để chào tạm biệt họ. Cô biết rằng bây giờ cô đã chẳng còn là một đứa trẻ nữa, năm nay cô đã 19 tuổi rồi. Và một cô gái 19 tuổi phải biết tự đứng trên đôi chân của mình. Hermione chắc chắn cô sẽ nhớ bố mẹ mình thật nhiều nhưng thật may sao, cô vẫn còn có thể gặp lại họ vào kỳ nghỉ giáng sinh. Với Hermione mà nói, Hogwarts là thế giới của cô, là nơi cô luôn khao khát được thuộc về.
Cô vẫn luôn yêu thích việc học hành, phát cuồng vì những cuốn sách, và yêu những điều gắn bó với trường học. Khi nhận được bức thư từ giáo sư McGonagall, cô đã chẳng cần suy nghĩ lấy một lần về câu trả lời của mình nữa. Vì cô biết rằng quay trở lại chính là đáp án mà cô đã chuẩn bị từ lâu. Nhưng Hermione vẫn đang băn khoăn không biết rằng mình nên lựa chọn bộ môn nào cho kỳ thực tập. Cô nghĩ rằng thực tập với bà Pomfrey cũng sẽ là một lựa chọn không tồi, nhưng biết đâu giáo viên mới của bộ môn Độc Dược cũng sẽ thú vị thì sao, vẫn chưa biết người đó sẽ là ai cơ mà. Dĩ nhiên người cho cô quyết định cuối cùng vẫn sẽ là giáo sư Mc Gonagall thôi.
Hermione cũng sẽ nhớ những người bạn của mình nữa, đặc biệt là Ron, nhưng quay trở lại Hogwarts là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Hermione nghe Neville nói rằng Draco Malfoy cũng sẽ trở về Hogwarts trong năm nay, cậu ta cũng là kẻ duy nhất của nhà Slytherin làm điều này, bởi vì những người trở lại Hogwarts đa phần đều mang dòng máu Muggle hoặc là con lai. Mới đầu Hermione cảm thấy tin tức này thật khủng khiếp nhưng sau đó lại thấy rằng nó rất kì lạ. Cô nghe ông Weasley nói lý do khiến Draco quay lại đây là vì cả cha và mẹ của cậu ta đều đã bị tống vào ngục Azkaban. Vì vậy cậu ta chẳng còn lấy một chốn dung thân nào cho mình. Ông Weasley còn kể rằng, mẹ của Malfoy chỉ bị tuyên án một năm thôi, bởi vì Harry phát hiện bà ta đã nói dối với Voldemort rằng Harry đã chết, và điều này về bản chất đã cứu thoát được Harry. Hermione biết rằng người ta đã phải làm rất nhiều công tác xoa dịu cho nhà Slytherin. Bởi hầu hết con cái của các tử thần thực tử đều thuộc về Slytherin, và bởi vì những tử thần thực tử này đều đã chết hoặc bị tống vào ngục Azkaban, nên chắc chắn sẽ phải mất một thời gian dài để thay đổi những học sinh này, nếu không muốn những học sinh của các nhà khác cho rằng những học sinh của nhà Slytherin đều sẽ là những tử thần thực tử kế tiếp. Draco Malfoy thậm chí còn có dấu hiệu đen khi đang học năm thứ sáu tại trường.
Năm nay chắc hẳn sẽ là một năm khó khăn đối với Draco. Mọi người hẳn sẽ chửi bới và đối xử độc ác với cậu ta sau những chuyện đã xảy ra. Cũng đúng thôi, bởi nhiều năm qua cậu ta đã biến Hogwarts thành địa ngục đối với rất nhiều người, cậu ta chửi bới, chế nhạo và hành hạ người khác. Chính vì vậy mà Hermione chẳng thấy tội nghiệp chút nào cho cậu ta cả, đó là những điều mà cậu ta đáng phải nhận lấy.
Cô nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ vẫn còn sớm lắm. Chuyến tàu rời nhà ga Ngã Tư Vua lúc tám giờ sáng, thay vì mười một giờ như thường lệ. Hermione cũng chẳng hiểu làm cách nào cô tìm được một toa riêng dành cho mình cô nữa. Công nhận là thay vì hàng trăm học sinh nô nức lên tàu để bắt đầu năm học mới thì bây giờ chỉ còn một nhóm nhỏ học sinh mà thôi, vì vậy mà người ta chẳng dùng hết cả con tàu, chỉ có một vài toa được sử dụng nên Hermione đang cảm thấy may mắn vì sự tịch mịch này. Chúng sẽ chẳng kéo dài được lâu đâu.
Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nghĩ về những điều mà cô, Ron và Harry đã trải qua vào năm ngoái. Với Harry, cô thương cậu như một người anh của mình. Cậu ấy là một phần của cô, thân thuộc như cô xem cánh tay mình là một phần của cơ thể vậy. Cô đã cầu nguyện mỗi đêm để cậu ấy có thể tìm được chốn bình yên và sự an ủi mà cậu hằng khao khát và thật sự xứng đáng được nhận. Cậu ấy cần một cuộc sống bình thường như bao người khác. Còn cô bé Ginny Weasley cũng đã xin phép gia đình để được nghỉ học trong năm nay. Sau một năm với rất nhiều những chuyện đau lòng, gia đình Weasley dễ dàng đồng ý với cô bé chuyện đó. Ông Weasley nói rằng số lượng học viên của Hogwarts trong năm nay đã giảm đi 25%. Rõ ràng là quá nhiều gia đình cũng trải qua những chuyện như gia đình Weasley vậy nên đây cũng là điều rất dễ hiểu. Họ muốn những người thân yêu nhất của mình sẽ ở cạnh bên, lánh xa những mối đe dọa ẩn hình, cho dù thực tế hay chỉ là trong tưởng tượng. Có lẽ là Harry sẽ sống với gia đình Weasley một thời gian. Và rồi Harry cùng với Ginny sẽ lại là những cặp đôi bình thường như bất cứ ai, họ sẽ thoải mái hẹn hò, nắm tay hay chỉ đơn giản là cùng nhau chuyện trò nếu họ muốn.
Và Hermione sẽ càng nhớ Ron nhiều hơn so với Harry nữa. Cô và cậu ấy đã chính thức hẹn hò cả mùa hè vừa rồi cho dù cô đang ở Australia cùng với bố mẹ. Hai đứa đã bày tỏ tình cảm với đối phương sau nhiều năm trốn chạy khỏi tình cảm của chính mình. Giá như cậu ấy có thể đến học cùng với cô thì thật tốt biết bao! Tuy nhiên, Ron luôn không thích trường học, vì vậy mà cũng chẳng có gì là lạ khi cậu ấy từ chối trở về Hogwarts. Thế là hai đứa quyết định "chia tay" nhau và dù gì đi nữa thì họ vẫn mãi là bạn tốt. Hermione vẫn luôn yêu Ron và cậu ấy vẫn sẽ mãi là mối tình đầu thật sự của cô. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu cô rời xa cậu ấy khi họ đã chẳng còn hẹn hò gì nữa. Ít nhất đó là điều mà Hermione đang tự nhủ thầm.
Nhân sự của trường Hogwarts cũng đã có một sự thay đổi lớn: một hiệu trưởng mới, một giáo viên bộ môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám mới (anh Bill Weasley), một giáo viên bộ môn Độc Dược mới bởi vì giáo sư Slughorn lại xin nghỉ hưu, một giáo viên môn Muggle học mới và thêm một giáo viên môn Biến hình.
Hermione nhìn ra bên ngoài cửa sổ thêm lần nữa rồi mở sách ra đặt trên đùi mình. Đúng rồi, cảm giác này thật thân thuộc. Mọi thứ đang chào đón cô và cô đang trên đường về nhà.
P/S: Vì đây là một fic sau khi cuộc chiến kết thúc nên Chap đầu bạn Anne viết hơi khô khan một chút, giống như đang tóm tắt lại tình hình cho bạn đọc biết í mà nên tạm thời nam chính chưa có đất diễn nhiều. ^^ Cơ mà chap sau thì sẽ xuất hiện ngay thôi. :) Dù sao thì mình cũng rất thích những fic viết về cuộc sống sau khi cuộc chiến kết thúc thế này, có cảm giác như đang được đọc tiếp HP vậy á. Cùng chờ những Chap sau nha. :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro