Part I.3: Tháng 9 - Ngả Ba Đường
Author: AnnaM. Oliver
Translated by Ha Tien Nguyen
Hôm trước có bạn muốn mình upload tiếp cho xong cuốn I, dù sao mình cũng hoàn thành cuốn đầu tiên trong series 3 cuốn này được một năm rồi. Mình sẽ upload dần lên wattpad. ;)
Các bạn đã đọc xong cuốn I thì có thể tiếp tục theo dõi cuốn II mình đang dịch và up dần lên wordpress của mình nhé ;) Cuốn II cũng như cuốn I, cả thảy 40 parts, 3 chương/part nên cả cuốn tầm 120 chương.
Tốc độ dịch 1 chương/tuần vì cả tuần mình đi làm nên chỉ có cuối tuần mới có thời gian thôi. Hồi mới làm cuốn I thì 1 chương/ngày là chuyện bình thường luôn.
Aizzz... nhiều lời như vậy một phần là vì mừng ngày mai là công chiếu "Fantastic beasts and where to find them" công chiếu ở Việt Nam. Thật vui vì cả nhà lại một lần nữa được đắm chìm trong thế giới phép thuật kì diệu của chúng ta. ^^
————–
♥Part I: Tháng 9♥
♥Ngả Ba Đường♥
"Cậu vẫn sẽ ở lại đây à?", cô đứng ở hành lang hỏi, thay đổi ý định sẽ chẳng thèm quan tâm đến việc cậu ta có đi hay không. Nhưng đợi đến nửa ngày vẫn chẳng thấy cậu ta đáp lại nên cô quyết định đi một mình sẽ tốt hơn. Cậu ta cư xử y hệt như cô là không khí vậy. Dù trước đó họ đã có một cuộc đối thoại khá căng thẳng thì cũng không đồng nghĩa với việc cô và cậu ta sẽ có chung một tiếng nói. Vừa quay bước đi thì từ đôi mắt của mình, cô trông thấy cậu ta mang chiếc túi, nhét cuốn sách vào bên trong, cởi áo khoác ra rồi buộc quanh eo mình, đẩy cô sang một bên rồi bước xuống hành lang xe lửa. Điều này có nghĩa là... cậu ta sẽ đi cùng bọn cô ư?
Khi Hermione bước ra bên ngoài, cô nhìn thấy Neville, Luna, Dean, Michael Corner, Hannah Abott, và Padma Patil. Còn Draco thì đang đứng ở một hướng khác của đường ray xe lửa, cố gắng cách thật xa nhóm của Neville.
Họ men theo hướng một bờ kè khá dốc, lúc hướng về phía lòng sông thì Dean lên tiếng hỏi "Mấy bồ có ai biết đường không?"
Neville trả lời "Mình chắc là mình biết mà. Mình đã từng đi xuyên qua khu rừng này rồi, mình đi để tìm thảo dược cho giáo sư Sprout. Chúng mình cần đi dọc theo dòng sông này thêm một lúc nữa, rồi từ đó chúng mình sẽ nhìn thấy lối vào rừng thôi."
Tất cả bắt đầu đi dọc theo bờ sông, lội qua một khe nước nông, băng qua rất nhiều đá cuội và gỗ mục nằm ở khu vực đó. Lúc Hermione gần như trượt chân thì Michael Corner xuất hiện kịp lúc để đỡ lấy tay cô. Hermione quay người mỉm cười với cậu ấy. Những lúc vô tình nhìn về phía sau, cô thấy Draco đang bước đi dọc theo phía khác của bờ sông, nhưng vẫn cùng hướng đi với nhóm bọn họ. Chẳng ai nghĩ rằng điều đó có gì lẫm, hoặc nếu có thấy thì cũng chẳng ai buồn nói ra.
Cuối cùng họ cũng đi được đến con đường dẫn lối vào khu rừng đó. Neville đi ở phía trước, và cả đám theo sau lưng cậu, từng người một. Trùng hợp thay Hermione là người đi cuối cùng. À không, Draco mới là người đi cuối cùng chứ, nhưng cậu ta lại cố ý đi chệch sang một phía so với cả bọn. Cậu ta tiếp tục đi theo kiểu zig zag suốt cả con đường, cứ thế băng qua khu rừng, có lúc đi bên cạnh Hermione, có lúc tiến lên phía trước, có lúc lại tụt về phía sau. Cũng có khi cậu ta trượt chân ngã, rồi sau đó loạn choạng đứng dậy, đi lang thang cách nhóm Neville mỗi lúc một xa hơn.
Chẳng mấy chốc mà cả Draco và Hermione gần như đã tách biệt so với những người còn lại, cậu ta lựa chọn như thế còn với Hermione thì đây là điều hoàn toàn bất đắc dĩ. Đầu gối của cô đang bị thương và cô đang dần cảm thấy mệt mỏi, cho dù cả nhóm chỉ vừa mới đi được khoảng bốn mươi lăm phút thôi. Cô thầm ước giá mà chai bia bơ ở trong túi bỗng nhiên biến thành một chai nước lọc thì tốt biết bao. Đầu gối bị thương là lý do mà cô trở nên tách biệt so với cả đoàn, nhưng Draco thì sao? Đâu là lý do của cậu ta?
Lại một lần nữa, cậu ta mất hút đằng sau cánh rừng, nhưng chỉ mười phút sau đó lại xuất hiện trước mặt cô với bộ dạng lười biếng tựa vào thân cây. Hermione bỗng thấy vui vì cuối cùng cũng có thể nhìn thấy một ai đó, cho dù đó là Malfoy đi chăng nữa. Chẳng lẽ mọi người trong nhóm đã quên cô rồi sao? Cô ngồi xuống một thân cây đã bị đốn ngã, và Draco nói "Cô thấy rồi đấy, chúng ta đi sai đường rồi"
Cô ngước mắt nhìn lên và nói "Lâu đài nằm ở phía Bắc so với chỗ này, chúng ta đang đi theo hướng Bắc"
"Không, lâu đài nằm ở hướng Đông Bắc, và chúng ta đã đi theo hướng đối diện một đoạn rất xa đấy", cậu ta giải thích
"Làm sao cậu biết được?", cô hỏi.
"Thì biết thôi, tôi đâu phải là một thằng ngu như Longbottom", cậu ta nói bằng giọng điệu đầy ác cảm.
"Neville không phải là một thằng ngu", cô bênh vực.
"Không phải chối, và cả nhóm các cô cứ mù quáng đi theo cái thằng đần đó. Tôi sẽ không đi theo thằng ngu đó nữa đâu", cậu ta nói, ngay lập tức nhấc mình ra khỏi thân cây.
"Nếu cậu biết chúng ta đã đi sai đường, tại sao đợi đến bây giờ mới nói?", Hermione đưa ra lý lẽ.
Cậu ta thản nhiên nhún vai "Cô sẽ nghe tôi sao?"
"Tôi chỉ nói..."
Draco cắt ngang lời cô "Phải, cô đã nói rất nhiều đấy, không phải thế à?"
Ngay lúc đó, cô bỗng nghe được âm thanh Neville gào tên mình. Cô thấy Draco phì phò bằng hơi thở nhưng vẫn đủ to để cô nghe được "Thằng ngu đang ra hiệu kìa"
Neville chạy đến bên Hermione "Bọn mình lo lắng chết đi được, chẳng hiểu bồ lạc đi đâu mất".
"Neville", Hermione lên tiếng, "Bồ có chắc là bọn mình đang đi đúng đường đấy chứ?"
"Sự thật thì không, nhưng tụi mình vẫn tin là đúng", cậu thú nhận.
Draco tiếp tục chen ngang "Nghe này Longbottom, chúng ta đã hoàn toàn đi lạc. Chúng ta đáng ra phải đi thẳng chứ không phải rẻ trái, và vượt qua ngọn đồi chứ không phải đi lòng vòng quanh nó.", và như để nhấn mạnh, Draco chỉ tay vào lối đi thẳng ở phía trước, chứ không phải theo hướng bên trái như Neville vừa xuất hiện.
"Không, chúng ta cần phải rẻ trái, đi nào, Hermione", cậu cố gắng giúp Hermione tiếp tục.
"Được thôi, tao sẽ đi theo hướng của tao, và tao sẽ đợi mày sau bốn giờ nữa khi mày mò được đến lâu đài", cậu ta nói cùng một tiếng ngáp giả tạo.
Hermione thì thầm "Neville, bồ nghĩ là chúng ta nên làm gì?"
"Mình nghĩ là tụi mình nên đi cùng nhau, nhưng nếu cậu ta muốn lang thang trong rừng thì cứ mặc kệ. Mình cứ tiếp tục đi thôi". Neville có vẻ bắt đầu lung lay trước câu hỏi của Hermione.
Cô đứng lên và nói "Có lẽ chúng ta nên làm theo lời của Malfoy"
"Không", Neville lắc đầu, "Thật đó, Hermione, mình hiểu ý của cậu ta, bởi vì tòa lâu đài ở bên kia ngọn đồi, nhưng thật sự sẽ rất khó khăn để vượt qua được ngọn đồi đó, trong khi lối đi này lại dễ dàng hơn. Với tình trạng của cậu bây giờ, làm sao vượt qua ngọn đồi đó được?"
Hermione rất quý Neville, và chẳng bao giờ muốn làm tổn thương cậu ấy, thế nhưng lần này thì cậu đã đánh giá thấp cô. Gần như cả năm vừa rồi, cô đã cùng Ron và Harry lang thang qua hầu khắp những cánh rừng. Hằng ngày họ cùng nhau cuốc bộ nhiều dặm liền và vượt qua những ngọn đồi còn cao hơn, khó khăn hơn nữa. Nên lần này, cô tin là mình sẽ làm được.
Vì vậy cô quyết định đứng lên, đối diện với ngả ba đường theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Liệu cô có nên chọn cho mình lối đi có tuy có hơi hẹp nhưng dễ đi hơn ở bên trái, và trông có vẻ an toàn hơn nữa? Liệu cô có nên nghe theo số đông, bất chấp không biết bản thân mình đang đi đâu, bất chấp kết quả như thế nào? Hay là cô nên đi thẳng, chấp nhận theo một con đường lạ lẫm và còn được dự báo là sẽ chông gai và hiểm trở hơn? Cô có nên chọn một con đường mà chẳng mấy ai dám tiến bước nhưng được chắc chẳn bởi một cậu trai hoàn toàn tự tin và hay ho hơn là con người này còn có nguy cơ hãm hại cô rất cao nữa?
Rồi Hermione đưa ra quyết định của mình "Neville à, mình sẽ đi theo lối này", và cô chỉ thẳng tay về phía trước, phía xa xa thấp thoáng mái tóc màu vàng kim của Malfoy và cô cũng không chắc rằng liệu mình có thể bắt kịp cậu ta không nữa.
Cô bắt đầu đi theo con đường thẳng trong khi Neville chạy bên cạnh cô và nói "Làm ơn đi Hermione, hãy đi cùng với tụi mình. Mình đã hứa với Ron và Harry sẽ chăm sóc bồ trong năm nay".
Lời thú nhận đó làm Hermione khá ngạc nhiên "Bồ thật tốt Neville à, nhưng mình vẫn luôn có khả năng tự xoay sở mà, ngay cả Ron và Harry cũng biết điều đó nữa. Mình có linh cảm rằng đây mới là con đường chính xác, và linh cảm của mình vẫn thường đúng đó Neville. Mình xin lỗi bồ", nói xong, cô nhanh chóng bước đi, chấp nhận bỏ lại Neville ở đằng sau.
Nhưng chỉ mới mười phút trôi qua thôi, Hermione bắt đầu thấy hối hận về quyết định của mình. Con đường này thật sự rất dốc và đầy đá sỏi, và tệ hơn là cô chẳng hề nhìn thấy bóng dáng của Malfoy đâu. Bình thường thì đây sẽ là một chuyện rất tuyệt nhưng trong tình cảnh này, cô bỗng cảm thấy sợ hãi. Cô đã làm gì thế này? Liệu có quá trễ để quay trở lại và tìm những người khác không? Tình cảnh khốn khổ này khiến cô quyết định quay trở lại, nhưng ngay khi cô quay lưng đi thì nghe tiếng gọi "Này Granger, cô có tính đi nữa không? Tôi đã đợi quá lâu rồi đó".
Là Malfoy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro