Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IX.2 - Tháng Mười Một - Hãy Để Cơn Mưa Bắt Đầu

Author: AnnaM. Oliver

Translated by Ha Tien Nguyen

P/S: Việc công ty ngập đầu luôn mà vì chap sau bạn Draco cute vô đối nên cứ phải cố trans để đến được chap sau *cười* Tối hôm qua đọc xong đến mệt tim vì cái màn "yêu thương nhung nhớ" của bản. Post nốt chap này rồi đi làm việc, không sếp bắn cho vài phát là khỏi dịch cái khỉ gì luôn. Chắc tối sẽ về trans nốt chương đó rồi up (nếu kịp vì vẫn còn một mớ áo quần chưa giặt ở nhà T^T)

——————-

♥ Part IX: Tháng Mười Một ♥

♥ Hãy Để Cơn Mưa Bắt Đầu ♥

Đây có lẽ là tháng mười một ẩm ướt nhất ở Hogwarts trong vòng hai trăm năm qua. Rất nhiều phòng ốc ở tầng một đã bị ngập, những mái nhà rỉ nước và bất cứ đâu bạn cũng nhìn thấy giày của lũ học trò nhầy nhụa những bùn, tóc ướt nhẹp và áo khoác thì ướt sũng. Draco và Hermione đã không thể đi dạo cùng nhau bởi những cơn mưa và tiết trời quá lạnh. Họ cũng không thể đến làng Hogsmeade vì giáo sư McGonagall đã hủy những chuyến đi đến ngôi làng của cả trường, kể cả những học sinh năm thư tám. Do đó họ chẳng thể làm gì hơn ngoài chuyện đến lớp và học bài. Họ ngồi cùng những người khác ở giờ ăn, và vì lý do đó, họ cũng chẳng nói được với nhau là bao. Chẳng có chút thời gian riêng tư nào dành cho họ.

Thật ra là họ có giờ thực tập môn Độc dược, nhưng dạo gần đây giáo sư Mankin lại yêu cầu họ phụ giúp ông pha chế những dược liệu hết sức phức tạp nên cuối cùng họ cũng không thể trò chuyện riêng tư với nhau bởi vì còn phải tập trung vào công việc.

Họ lại càng không thể chuyện trò trong thư viện được bởi vì Hermione liên tục nói « Suỵt, phải im lặng, mình đang ở trong thư viện mà ». Draco bắt đầu cảm thấy bực bội và giận dữ. Cậu chỉ muốn cùng ăn tối với Hermione, cùng đi xem biểu diễn, cùng khiêu vũ, cùng đi dạo hay cùng nhau làm một tỷ thứ khác mà những cặp đôi hẹn hò thường làm. Tuy nhiên họ lại đang mắc kẹt trong cái lâu đài lạnh lẽo ngay giữa Scotland ẩm ướt này, trời thì mươi dai dẳng và chẳng có gì để làm hơn ngoài cắm đầu vào việc học.

Khối lượng bài học của họ ngày một tăng lên và những học sinh năm thứ tám lại càng không thể thoái thác. Chưa bao giờ họ học hành nghiêm túc như lúc này đây. Và mặc dù việc bỏ đi môn lịch sự Pháp thuật sẽ cho Hermione nhiều thời gian hơn (thực tế thì cũng chỉ còn mỗi mình Hermione học môn này) nhưng thời gian dư dả đó cũng chỉ để học chứ cũng không làm gì khác. Cô hầu như không có thời gian để dành cho Malfoy, người vẫn đang phàn nàn rằng đó nhu cầu cơ bản hằng ngày. Hiện giờ cô cũng không biết mối quan hệ của bọn họ là gì nữa. Họ vẫn đang hẹn hò, là bạn trai bạn gái đó hả ? Rốt cuộc quan hệ của bọn họ là gì chứ ? Hơn một người bạn nhưng lại không hề tiến xa hơn. Thỉnh thoảng điều này cũng khiến Hermione lo lắng, bởi vì cô muốn « gắn nhãn » tất cả mọi thứ thuộc về mình. Cô muốn mọi thứ nằm đúng chỗ của nó và có định nghĩa rõ ràng, bao gồm cả mối quan hệ giữa cô và Malfoy.

Và cậu đúng đang cảm thấy mình mắc kẹt y như thế. Cậu vẫn âm thầm cố gắng học hành để chứng minh với mọi người – chứng minh với Hermione, với mẹ cậu, và với tất cả những người khác rằng cậu có thể thành công, và còn cả sự bế tắc trong mối quan hệ với Hermione nữa. Cậu phải sớm tìm ra biện pháp thôi nếu không cậu sẽ nổ tung mất.

Draco đang ngồi trong một phòng học trống của học sinh năm thứ tám để làm bài luận môn Độc dược của mình bởi vì Độc dược là môn học tiếp theo trong ngày. Thế rồi cậu nghe thấy một đoạn hội thoại diễn ra ở phòng học bên canh. Cậu cố căng tai ra để nghe nhưng tất cả những gì cậu nghe thấy chỉ là những tiếng la hét bị nghẹt lại, tiếp đó là âm thanh ai đó đang chạy trên sàn đá của toàn lâu đài. Cậu phóng ra khỏi chỗ ngồi của mình và nhìn thấy Justin Finch-Fletchery đang chạy dọc hành lang. Cậu nhìn lại phía sau và nhận ra Michael Corner đang rời khỏi phòng học bên cạnh. Cậu ta thấy Malfoy đang đứng ở cửa chính và nói « Mày đang nhìn đấy Tử thần thực tử ? »

« Mày đã nói gì với Justin ? », Malfoy hỏi.

« Một kẻ khinh bỉ máu bùn như mày mà còn phải hỏi tao hả ? Đừng làm tao cười chứ ! », cậu ta nạt lại Malfoy.

Draco đứng thẳng người đối diện với cậu ta « Nói, mày đã nói gì với Justin hả thằng khốn ? »

Michael cũng không hề tỏ ra kém cạnh với Malfoy « Tao không sợ mày đâu. Mày không còn là mối đe dọa đối với cái trường này nữa. Khỏi cần lừa dối tao Malfoy ạ bởi vì tao biết tất cả về mày. » Nói rồi Michael bỏ đi nhưng sau đó lại xoay người nhìn Malfoy thêm lần nữa « À nói tao nghe đi Malfoy, con bồ máu bùn của mày ở trên giường có tuyệt như mấy đứa thuần chủng không ? »

Draco chạy đến và đấm ngã cậu ta xuống sàn, một cú đấm nhằm ngay miệng của Michael Corner. Và trước khi Malfoy kịp làm thêm bất kỳ động tác nào thì giáo sư Mankin xuất hiện bởi vì ông vẫn ngồi trong phòng học môn độc dược từ nãy đến giờ. Ông tách hai người ra và hỏi « Chuyện này là gì vậy ? »

« Thầy hỏi thằng Tử thần thực tử này ấy », Michael tức điên lên chỉ vể phía Malfoy « Nó đột nhiên tấn công em »

Giáo sư Mankin quay sang hỏi Draco « Trò hãy nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra vậy ? »

« Cậu ta dọa dẫm Justin, gọi Hermione và Justin là máu bùn và rồi cậu ta dùng những từ rất bẩn thỉu để nói về nhân phẩm của Granger. » Chừng đó chắc là đã đủ tóm tắt toàn bộ câu chuyện theo ý Draco.

Cùng lúc đó, những học sinh khác cũng ùa ra hành lang, bao gồm Hermione. Cô nghe thấy những gì mà Draco vừa nói. Cô tự hỏi những điều mà Michael nói về cô là gì. Sau đó giáo sư Mankin đưa cả Draco và Michael ra hành lang chính và nói với cả lớp rằng « Xin lỗi các trò, buổi học của chúng ta được chuyển sang chiều thứ hai tuần sau nhé ! » và rồi ông yêu cầu cả đám hãy quay trở lại phòng và tự chuẩn bị lấy bài tập độc dược của mình.

Hermione bước đến trước mặt Justin và hỏi nhỏ « Michael đã nói gì với bồ vậy ? » Justin nắm lấy cánh tay áo của Hermione và lôi cô vào một căn phòng trống rồi đóng cửa lại để khỏi bị làm phiền bởi những ánh mắt tò mò.

« Michael nói với mình rằng Draco là người đã gửi những mẩu giấy đó và tỏ ra hứng thú với bồ chỉ để nhục mạ và làm bồ xấu hổ mà thôi. Michael còn nói rằng cậu ta đã nghe một học sinh năm thứ bảy của nhà Slytherin kể lại rằng Draco chỉ đang lợi dụng bồ và tạo dựng mối quan hệ với bồ cốt cũng chỉ để làm bồ mất cảnh giác mà thôi. Cậu ta còn nói Draco đổ lỗi cho Potter về chuyện đã xảy ra với bố mẹ mình và đây là cách mà cậu ta dùng để trả thù Potter. »

« Toàn là những điều vô lý » Hermione nói « Cậu ấy đang dự định làm gì với mình chứ ? Giết mình chắc ? Hay là hãm hại mình ? Gì chứ ? »

« Không, cậu ta sẽ ngủ với bồ, lấy đi trinh tiết của bồ và sau đó nói với tất cả mọi người để nhục mạ bồ », Justin tiết lộ với một khuôn mặt đỏ ửng «Cậu ta cũng nói rằng thằng Slytherin đó đã được Malfoy trả tiền để tấn công bồ cái lần ở trong rừng ấy »

« Hoàn toàn là bịa đặt », Hermione cố gắng bao biện.

« Nghe này, Michael nói nếu tụi mình vào phòng Draco, mình sẽ tìm được bằng chứng. Ý mình là tụi mình sẽ đi ngay bây giờ bởi vì Draco đang ở chỗ của giáo sư Mankin »

« Và chúng ta phải tìm những bằng chứng gì đây chứ ? » Hermione tròn mắt.

« Michael nói rằng chúng ta sẽ tìm được rất nhiều mẩu giấy viết tay mà Malfoy đang dự định gửi cho bồ, cho mình và thậm chí là cho cả Potter. Mình không biết bồ thì thế nào chứ mình không còn cảm thấy an toàn nữa. Mình sẽ vào phòng Malfoy để tìm ngay đây. »

« Mình sẽ đi cùng với bồ, nhưng chỉ để chứng minh rằng bồ đã hoàn toàn sai »

Họ bước ra khỏi căn phòng đó, bỏ lại đám học sinh vẫn đang làm bài tập môn độc dược của giáo sư Mankin ở một căn phòng khác và đi thẳng đến lỗ chân dung. Hành lang không hề có lấy một bóng người và họ đi đến phòng của Draco. Không có ai ở đây khóa cửa cả nên Hermione và Justin đi thẳng vào phòng. Hermione bỗng cảm thấy khó chịu, nhưng lại nghĩ việc điều tra như thế này sẽ cần thiết để chứng minh rằng Draco trong sạch.

Justin tìm kiếm ở ngăn kéo tủ quần áo của Malfoy và bên dưới giường của cậu trong khi Hermione tìm kiếm ở bàn học. Cô chỉ mới đến đây khoảng hai ba lần vì phần lớn họ đều học ở phòng sinh hoạt chung hoặc phòng của cô. Cô mở ngăn trên của chiếc bàn và thấy chẳng có gì bất thường cả nên cô đóng lại, ngăn kéo tiếp theo cũng thế. Tuy nhiên khi cô mở ngăn kéo cuối cùng, cô nhìn thấy rất nhiều mẩu giấy có chữ viết tay giống với những mẫu giấy được gửi đến cô, đến Justin, một mẫu đề tên một ai đó mà cô không biết và một gửi đến Harry. Cô nhặt mẩu giấy lên và Justin ngay lập tức phóng đến bên cạnh cô.

« Bồ thấy chưa Hermione », Justin nói.

"Thứ này chẳng chứng minh được điều gì cả," Hermione nói và giọng có vẻ không chắc lắm "Đây thậm chí còn không phải là chữ viết tay của Draco".

"À, vì cậu ta có thể thay đổi nét chữ của mình để không bị tóm chứ sao", Justin nhanh chóng đưa ra kết luận.

Hermione và Justin đều đang đứng đối diện bàn học của Draco và cô nói "Điều mình không hiểu là làm sao Michael có thể biết được trong phòng Draco có những thứ này chứ?"

"Đó cũng là điều mà tôi muốn biết đấy", giọng của Draco vang lên ngay sau lưng bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro