IX.1 - Tháng Mười Một - Hai Tháng Đã Trôi Qua
Author: AnnaM. Oliver
Translated by Ha Tien Nguyen
——————-
♥ Part IX: Tháng Mười Một ♥
♥ Hai Tháng Đã Trôi Qua ♥
Hermione và Harry cùng nhau xuống Đại sảnh đường ăn sáng. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào họ. Hermione cuối cùng cũng đã hiểu lý do tại sao Harry không muốn quay trở về đây nữa. Sau bữa sáng, Harry đề nghị họ cùng nhau đi dạo. Trông Harry có vẻ lo lắng về một điều gì đó nên Hermione đồng ý đi cùng cậu.
Khi họ xuống sân trường, Harry bỗng chộp lấy tay Hermione. Thật may mắn vì gặp lại cô ấy lần một lần nữa. Harry không thể tin rằng hai tháng đã trôi qua.
"Chuyện học của bồ sao rồi?", cậu hỏi.
"Mỗi tuần mình đều viết thư cho bồ mà. Tại sao bồ không trả lời mình?", cô hỏi lại, rút tay mình ra khỏi tay cậu.
"Hermione, mình không hề nhận được bức thư nào cả trừ bức thư hôm kia", Harry giải thích.
"Mình viết ít nhất một tuần một bức thư cho bồ, Ron và Ginny, với bố mẹ mình cũng vậy nữa.", cô cảm thấy vô cùng bối rối vì điều này.
Harry lắc đầu vì cậu đã từng sợ những chuyện như thế này sẽ diễn ra. Khi cậu nhận được bức thư của cô bảo rằng cô chẳng nhận được bức thư nào của cậu thì cậu biết rằng đã có chuyện gì đó bất ổn. Cậu cũng viết cho cô mỗi tuần và cậu biết rằng bố mẹ cô sẽ không bao giờ quên được chuyện viết thư cho con gái mình như vậy. "Hermione, mình thề là tuần nào mình cũng viết cho bồ. Bồ có tự mình mang thư đến chuồng cú không?"
"Không, bởi vì trước sảnh có một hộp thư nên mình thường đặt thư vào đó. Chỉ có bức thư ngày hôm kia là tự mình mang đi, mình thậm chí còn tự buộc thư vào chân của con cú và bởi vì thư từ của chúng mình không còn được cú mang đến vào bữa sáng nữa đâu. Có một trạm thư trung tâm, được điều hành bởi học sinh nên toàn bộ thư sẽ được tập trung ở đó.
"Có ai đó đã đánh cắp những bức thư rồi", Harry nói một cách đơn giản.
"Tại sao chứ?", cô hỏi.
"Như bồ nói với mình đó"
"Nghiêm túc thì Harry, mình hoàn toàn không có khái niệm gì về chuyện này cả.", cô vừa nói vừa lắc đầu.
Họ dừng lại khi đến được bờ hồ. Harry ngồi xuống mặt đất lạnh lẽo và vỗ nhẹ khoảng trống bên cạnh. Hermione nhìn thấy hành động đó và ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Hermione, bồ đã nói rằng bồ nhận được ba mảnh giấy đe dọa, mình có thể xem chúng không"
"Giáo sư McGonagall đang giữ chúng, nhưng mà nội dung chủ yếu của nó là mắng chửi mình là đồ máu bùn bẩn thỉu, đáng ra mình không nên quay lại trường, mình không đáng phải nhận những thứ rác rưởi vớ vẩn này"
"Có cái nào trong chúng đe dọe bồ không?", Harry hỏi.
Tại sao cậu ấy lại biết chứ? "Bồ biết mình rõ quá nhỉ, ngài Potter. Đúng, mảnh giấy thứ ba đe dọa rằng nếu mình không chủ động rời khỏi trường thì bọn chúng sẽ dùng cách nào đó để tống mình ra khỏi đây. Tại sao bồ lại hỏi điều này? Đừng vòng vo tam quốc nữa mà vào thẳng vấn đề chính luôn đi"
Harry mỉm cười rồi nói "Mình cũng nhận được một vài bức thư, không phải của bồ, mà là từ một người nào đó nói rằng bồ đang hẹn hò với Malfoy, còn nói rằng bồ là đồ máu bùn bẩn thỉu và mình nên quay lại trường để đón bồ trước khi điều tội tệ xảy ra. Mình nhận được tất cả bốn bức nhưng vẫn chưa hề kể với ai cả cho đến hôm nay. Bọn mình đã rất lo lắng bởi vì chẳng nhận được tin tức gì từ cậu cả. Ginny và Ron cũng muốn đến đây gặp bồ nhưng mà ông bà Weasley chỉ khuyên rằng chắc là bồ quá bận rộn để hồi đáp những lá thư, nhưng mà mình thì khác. Và rồi sau đó thì mình nhận được bức thư ngày hôm kia của bồ và bắt đầu thấy lo lắng. Những mẩu giấy của bồ kết hợp cùng với những bức thư của mình nữa thì không phải chuyện đùa đâu, mình nghĩ vậy đó" Cậu nhìn xuống mặt đất khi nói ra những lời này.
Hermione không muốn cậu phải lo lắng cho cô. Cậu gần như đã dùng cả đời mình để lo lắng cho những người xung quanh rồi, cậu không cần phải vướng thêm vào rắc rối nào nữa cả. Trước khi Hermione kịp nói ra ý nghĩ đó thì Harry đã hiểu được và lên tiếng trước "Mình biết là bồ không muốn mình lo lắng nhưng mình nghĩ rằng chúng ta cần phải nghiêm túc trong chuyện này. Mình đã nói cho bác Weasley, và bác ấy cũng đã nói cho chú Kingsley biết, họ đã cử một vài thần sáng đến đây để điều tra. Ý mình là một ai đó đã tấn công bồ rồi nên đây là chuyện rất cần thiết", cậu nhìn vào cô rồi tiếp tục nói thêm "Mình nghĩ là bồ nên rời trường học".
"Không, mình sẽ không đi đâu hết!" giọng cô đầy căm phẫn rồi cô đứng ngay dậy. Harry cũng đứng lên theo "Đó là điều mà chúng muốn! Chúng muốn mình phải rời khỏi trường này! Năm ngoái mình đã không được đi học nên năm nay có chết mình cũng sẽ ở lại".
"Nếu vậy thì hãy cẩn thận và cảnh giác tất cả mọi người. Hãy tự mình gửi những bức thư và mình sẽ gửi thư cho bồ bằng người đưa thư hay một cách nào đó tương tự để họ có thể trao tận tay bồ những bức thư đó. Hãy chắc chắn rằng Neville và Luna hay thậm chí là Malfoy sẽ luôn ở bên cạnh bồ bất cứ khi nào bồ rời khỏi lâu đài. Và làm ơn, mình không muốn phải lo lắng cho bồ thêm nữa đâu", cậu ôm lấy cô.
"Mình cũng không muốn bồ lo lắng cho mình. Mình sẽ ổn thôi" , cô hứa với Harry.
"Mình đã nói chuyện với Neville và Dean về chuyện này. Neville đang đi nói tất cả chuyện này với bạn trai mới của bồ đó", Harry phát ra một âm thanh trông như đang muốn ói.
"Harry James Potter, cư xử đàng hoàng vào", cô cười lớn.
"Malfoy? Bồ nghiêm túc chứ hả Hermione? Não bồ có bị vấn đề gì không vậy?", Harry cũng bật cười. Cậu nhẹ gõ một cái lên trán cô rồi lại ôm cô thêm lần nữa "Mình sẽ quay trở lại. Hãy nhớ những gì mà mình dặn bồ. Chúng ta sẽ tìm ra được thôi nhưng hiện tại thì cần phải cẩn thận. Mình chắc là người của bộ pháp thuật sẽ liên lạc với bồ sớm. Mình thương bồ Hermione". Cậu hôn vào má cô và ngay khi cậu vừa buông cô ra thì thốt lên "Quỷ tha ma bắt" bởi vì cậu trông thấy Malfoy đang bước tới .
Hermione quay người, nhìn thấy Draco đang tiến đến chỗ họ và nói "Chẳng có ma quỷ nào ở đây cả Harry. Chỉ là Malfoy thôi nhưng mà đôi khi mình cũng nhận ra điểm tương đồng đấy".
Cậu cười khúc khích vì câu nói đùa của cô và nói "Đúng, là anh em sinh đôi đấy. gặp lại bồ sau nhé Hermione!" Cậu nhéo vào cánh tay cô và khi đi ngang qua Malfoy cậu nói "Gặp lại sau Lucifer" và rồi cậu rời đi.
Draco nhìn Harry với ánh mắt kỳ quặc và bước đến chỗ Hermione "Đầu thẹo đi rồi hả?" cậu hỏi.
"Vâng", cô trả lời.
"Longbottom vừa nói cho tôi biết lý do tại sao cậu ta xuất hiện ở đây. Giá mà em đủ tin tưởng để kể cho tôi nghe hết mọi chuyện", cậu nói với vẻ tư lự.
"Anh biết mọi thứ về em mà. Chỉ là em cũng không hề biết rằng những bức thư của mình đã bị đánh cắp, cả những bức thư Harry gửi cho em cũng vậy cho đến hôm nay. Mặc dù vậy em cũng sẽ không lo lắng về chuyện đó đâu", cô nói một cách đơn giản.
"Ừm, vậy thì nếu chúng ta không buồn lo lắng về chuyện này thì nên làm gì trong buổi sáng chủ nhật lạnh lẽo này đây nhỉ?", cậu vòng tay ôm lấy cô trong khi nói câu đó.
"Em đã trễ nhiều bài tập lắm rồi. Anh có phiền không nếu mình học cả ngày hôm nay?", cô bẽn lẽn.
Cậu rên rỉ rồi lại rên rỉ "GRANGERRR, em chẳng thú vị chút nào! Tôi chỉ muốn hôn em thôi, còn em lại muốn học. Chúa tôi, em chắc là mình đang sống chứ hả? Đưa tôi xem mạch của em nào!" Cậu nắm lấy tay cô để điểm tra xem mạch cô có đập không "Máu nóng có bơm trong người em không thế? Đôi khi em trông buồn cười như mấy cái xác chết ấy."
Cô tặng cậu một cái nhìn làm cậu chưng hửng "Có thể là thằng nhóc năm bảy nhà Slytherin đó sẽ muốn học cùng với em đấy, Smith phải không nhỉ, thế rồi anh có muốn học cùng em không?" nói rồi cô bước đi.
Cậu quay lại và nói "Tôi sẽ học nếu sau đó mình hôn nhau" Cậu đuổi theo cô.
"Không có hôn hít gì cả", cô khiển trách, trong giọng nói mang chút ý cười.
"Thế nếu hai phần ba thời gian để học, còn một phần ba để hôn thì sao? Đấy là một phép toán hết sức công bằng đấy nhé! Em đồng ý không?", cậu kéo lấy tay cô.
Cô bắt đầu bỏ chạy. Tại sao cô ấy lại bỏ chạy chứ? Cô đang cô gắng để giết cậu hả? Cô ngoái đầu lại đằng sau sau khi đã chạy cách cậu khá xa "Đuổi kịp em thì sẽ cho anh hôn" và rồi cô phóng đi nhanh như gió.
"Khỉ thật, GRANGER!", cậu hét lên. Bây giờ thì làm sao mà bắt kịp được nhưng mà có chết thì cậu cũng phải cố. Cậu đuổi theo cô, thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro