Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Độc dược NEWT

Chương 3: Độc dược NEWT

Hermione nghĩ trong bụng số mình đúng là xui như chó cắn, cô đang phải xếp hàng với nhóm Slytherin ngay bên ngoài cửa Hầm A để chuẩn bị cho kì thi Độc dược NEWT của mình. Xác suất là một phần ba cho việc phải thi cùng Slytherin... ai đó cho cô biết tại sao cô lại may con mẹ nó mắn như thế này? Cô ai oán nhìn cảnh Hufflepuff và Ravenclaw xếp hàng trong hòa thuận thân ái đi vào cửa Hầm B.

Nhìn lại team mình, Neville thì mặt xanh mét như tàu lá chuối, Ron thì không đỡ hơn là bao, Harry thì ngậm chặt miệng không chịu nói chuyện với bất cứ ai. Hermione cảm thấy tim mình như muốn vỡ tung...trong đầu cô cố gắng nhớ lướt lại những công thức độc dược đã học, càng nhiều càng tốt. Và một sự thật đã được chứng minh, đó là một việc làm hết sức ngớ ngẩn trước khi bước vào phòng thi, và tất nhiên là, trong cơn hoảng loạn, cô chẳng nhớ một cái mọe gì sất.

Nỗi tuyệt vọng trong cô dâng lên đỉnh điểm khi thấy giáo sư Snape xuất hiện trên hành lang, áo choàng của ổng vẫn cuồn cuộn phấp phới như ngày nào. Ổng dừng lại và nói điều gì đó với mấy học sinh đứng bên ngoài cửa Hầm B và cô nhìn thấy mấy học sinh nhà Hufflepuff và Ravenclaw trở nên suy sụp tinh thần, rồi ổng lại lướt qua bọn họ. Susan Bones bắt đầu bật khóc và Padma Patil phải cố dỗ dành cô ấy.

Rồi Snape đi đến chỗ bọn họ.

"Ô kìa kìa, một đám học sinh vô dụng." Ổng nói thẳng thừng. "Có thể có một số trò sẽ tự tin về khả năng của mình...." Ông gật đầu hài lòng nhìn về phía đám Slytherin đang hãnh diện ưỡn ngực nhếch mép cười kiêu ngạo. "Tuy nhiên, có một số trò chắc chắn sẽ lại tạo nên những kỉ lục đáng xấu hổ cho kì thi Độc dược NEWT. Thế nên bây giờ có ai muốn bỏ thi không?" Ổng lườm lườm nhìn về phía Gryffindor. Neville tuyệt vọng dợm bước tới thì bị Seamus kéo áo choàng của cậu giật lại. Snape nhếch mép: "Can đảm lắm....Vậy thì chúc may mắn nhé, tôi nghĩ các trò sẽ cần điều đó."

Mặt Lavender và Dean trở nên tái mét. Neville thì run rẩy. Harry thì giữ một cái bản mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm vào ót của Ron. Hermione nuốt khan. Kệ ổng đi. Cô tự nhủ trong lòng như thế.

"Thôi....Học sinh im! Các trò di chuyển trật tự ngay ngắn đi vào Hầm!" Một vị pháp sư hơi nấm lùn, còn hơi hoi hói nữa, khoác một chiếc áo chùng bó sát được gắn huy hiệu "EB" – viết tắt của "Hội đồng thi" đi ra mở cửa cho bọn họ vào phòng.

Nhà Gryffindor và Slytherin đi đến những dãy bàn mà họ thường hay ngồi.

"Chào mừng, chào mừng! Bây giờ thì các trò đừng nên quá căng thẳng." Vị pháp sư cười khúc khích khi nhìn thấy những gương mặt căng thẳng tột độ. "Ta nhớ khi ta ở tuổi các trò...ta đã nghĩ rằng ta đã trượt kì thi này...nhưng ai ngờ rằng ta được O đó...ahihi..."

Hổng có ai cười hết.

"À...ehem...đùa thế đủ rồi. Vì đây là một kì thi nên các trò sẽ không được ngồi cùng bàn với bạn cùng Nhà của mình. Và để ngăn chặn việc gian lận, các giáo sư của trường các trò đã đưa cho tôi một danh sách sắp đặt vị trí ngẫu nhiên. Vì vậy bây giờ các em đứng dậy dạt ra và chỉ được đi đến ngồi đúng vị trí mà tôi đọc."

Nhà Gryffindor và Slytherin quay lại nhìn nhau, sau đó lẳng lặng thu vạc đũa, giấy và bút lông đứng dậy đi ra khỏi bàn.

"Nghe rõ nhé...Brown và Bulstrode, bàn số 1. Ồ, đúng chỗ đấy đấy. Ngồi đi hai trò. Bàn số 2...à rồi...Carrington và Crabble. Ngồi đi...."

Và danh sách cứ thế tiếp tục...Hermione nhẩm tính xem thử cô sẽ ghép đôi với ai, danh sách sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái....ờ, và cô chợt nghĩ đến. Ôi đừng, Lạy Chúa đừng...

"Granger.....Malfoy, bàn số 6."

Một sự im lặng trải dài khắp căn hầm, và không có ai di chuyển lên trước. Ron nhìn Hermione một cách đồng cảm sâu sắc.

Vị pháp sư đầu hói liếc qua danh sách của mình. "Hai trò này có mặt không? Granger? Malfoy?"

Một tiếng động nhỏ khẽ vang lên khi Draco thu dọn đồ đạc của mình bình cmn tĩnh đi đến bàn số 6. Và Hermione thấy tay chân của mình cũng làm thế đấy.

"Ồ...Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh nữ sinh ngồi cùng một bàn nhỉ. Tuyệt vời làm sao. Và chúng ta sẽ không phải lo lắng bất kì vụ gian lận nào khi đến bàn này...ahaha..ehem...." Quý ngài giám thị tí thì sặc nước bọt khi thấy hai gương mặt đằng đằng sát khí đang nhìn mình. Khuôn mặt của Hermione và Draco nói rằng họ chẳng thấy sự sắp đặt này tuyệt vời cái cóc khô gì cả.

Hermione cẩn thận tránh ánh mắt của Malfoy. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ngồi chung với hắn trong 3 tiếng đồng hồ thi Độc dược này chứ? Ba giờ thôi chứ gì, sẽ qua nhanh thôi.

"Sợ không, Granger?" Hắn thì thầm qua vai cô.

"Mày đấy."

Malfoy nhướn mày và xoay tròn cây bút lông trong tay.

"Đừng để cuộc nói chuyện sáng nay làm ảnh hưởng mày nhá." Draco nói một cách hả hê và hạ giọng: "....Máu Bùn dơ bẩn."

Hermione cũng quay phắt lại và trừng mắt nhìn hắn ta. "Yên tâm, tao sẽ không...Chồn Sương bé bỏng ạ."

"Học sinh! Trật tự!" Giám thị nói lớn.

Draco và Hermione lườm nhau cháy mặt.

Khi tất cả mười cái bàn trong Hầm đều được lấp đầy thì giám thị đặt tờ danh sách xuống và bắt đầu phát giấy và đề thi.

Hermione lo lắng chạm vào tờ đề của mình, nôn nóng muốn lật nó ra.

"Phần đầu tiên của kì thi sẽ là phần thi Lý thuyết. Các trò có hai giờ đồng hồ để hoàn thành tất cả các câu hỏi trên giấy da. Bất cứ hành vi gian lận nào bị phát hiện sẽ bị hủy kết quả thi ngay lập tức. Phần thứ hai là thi Thực hành, yêu cầu các trò điều chế ra một lọ Độc dược Thời Gian Vạn Dặm. Các hướng dẫn cơ bản của phần này ở dưới cùng của đề thi. Các trò có 1 giờ để hoàn thành lọ thuốc, đến cuối giờ, hãy đóng nút, dán nhãn có ghi tên mình và nộp cho tôi. Hãy hết sức cẩn thận, đừng có UỐNG hay CHẠM vào dung dịch độc dược khi đã hoàn thành. Như các trò đã biết, Thời Gian Vạn Dặm là một loại độc dược có tác dụng cực mạnh nếu không được sử dụng đúng cách.

Pansy Pakinson giơ tay.

"Mời trò?"

"Ò dạ....Nếu như tụi em hết giấy thì sao hả thầy?"

Hermione dảo mắt. Pakinson không bao giờ thất bại trong việc hỏi cùng một câu hỏi trước khi bắt đầu giờ làm bài của mỗi kì thi mặc dù tất cả đều biết quy định rõ mười mươi rồi.

"Chúng ta có giấy dự phòng mà. Khi nào các trò cần thêm giấy, hãy giơ tay và tôi sẽ đem đến tận nơi cho các trò. Còn thắc mắc gì nữa không? Không? Vậy thì bắt đầu làm bài, các trò có tổng cộng 3 giờ."

Giám thị lật ngược chiếc đồng hồ cát và đặt lên bàn và tất cả học sinh đồng loạt lật giấy lên.

Hermione đọc nhanh phần đề Lý thuyết, rồi đọc lại một cách kĩ lưỡng hơn. Tiếp theo đến phần hai có nội dung như sau "Hãy ủ một lọ độc dược Thời Gian Vạn Dặm với các nguyên liệu thành phần mà bạn sẽ tìm được ở chiếc hộp bên dưới bàn của bạn." Hermione nhìn xuống bên dưới bàn thấy bên dưới để hai chiếc hộp, một chiếc gần chân cô và một chiếc gần bên Malfoy.

Malfoy.

Ờ.

Cô nhìn thấy hắn bắt đầu viết một cách rất bình tĩnh. Không sai một chữ, không gạch bỏ lung tung. Lần đầu tiên, cô thấy hắn không bị ám ảnh bởi việc gây khó chịu cho người khác. Hắn hoàn toàn chú tâm vào tờ giấy trước mặt. Thực ra điều này cũng không làm cô ngạc nhiên cho lắm, bởi vì ngoài cô ra, Malfoy là học sinh duy nhất lấy được điểm O Độc dược từ giáo sư Snape. Cô cảm thấy ổn hơn. Và bắt đầu đọc kĩ câu hỏi số 1.

1a. Hãy mô tả lại quá trình sơ chế cây Nhân Sâm và viết lại cách điều chế Thuốc Phục hồi từ thành phẩm của quá trình trên. (10 điểm)

1b. Làm thế nào để thay đổi tác dụng của Thuốc Phục hồi tùy theo từng mức độ Hóa đá?(5 điểm)

Quá dễ. Hermione biết điều chế mấy thứ này từ hồi còn năm Hai. Cô cầm bút lông lên và bắt đầu viết. Rễ Khoai ma hay còn được gọi là Nhân sâm được sơ chế bằng...... cây bút lông bất chợt dừng lại và những tia sáng cứ lóe lên trong trong đầu cô. Chuyện gì vậy? Cô lắc đầu. Sao không nhớ được gì nữa vậy? Cô bắt đầu từ trạng thái cố gắng vắt óc sang trạng thái uể oải viết từng từ ra giấy da. Năm Hai...phòng chứa bí mật...Tử xà...hóa đá...Myrtle khóc nhè... lúc cô viết câu trả lời ra giấy, những kí ức về năm Hai chợt lóa lên và vụt trong đầu cô. Cô lắc đầu...tại sao lại không thể tập trung nổi chứ?

Cuối cùng cô cũng viết xong được câu 1. Cô lén nhìn lên Malfoy thì thấy hắn đã viết gần xong câu 3.

Hắn hẳn là đã nhận ra cô đang nhìn trộm mình vì hắn cũng liếc lên nhìn cô. Một cái nhìn không hề ẩn chứa sự tức giận hay buộc tội gì cả. Hắn chăm chú hết mức vào việc làm bài. Còn bên trái cô, Pansy đang thở dài thườn thượt và Harry thì cố gắng bịt tai lại để khỏi bị phiền nhiễu.

Cô đặt bút lông xuống và nhắm mắt lại trong một giây.

Cô lại thấy Malfoy nhìn cô một cách kì lạ. Và rồi nước mắt cô cứ thi nhau trào ra trong khi đọc câu hỏi số 2. Cô biết câu trả lời, nó đơn giản cực kì. Những não cô cứ rối tinh rối mù hết cả lên.

....Con Máu Bùn...Mày sẽ là đứa tiếp theo....

Con Máu Bùn dơ bẩn...Mày hủy hoại cuộc đời tao...

Những lời nói của Malfoy cứ lởn vởn trong não cô. Cô lắc đầu một cái thật mạnh rồi cầm bút lông lên. Không, cô có thể làm được mà. Bắt đầu vận dụng vốn tri thức ít ỏi của mình (thực ra là một nùi), Hermione Granger bắt đầu làm bài một cách nghiêm túc nhất. Và sau đó, cô đã hoàn thành phần lý thuyết đúng giờ.

"Các trò, bây giờ chuẩn bị qua phần 2 nào. Nguyên liệu dành cho phần Thực hành này được đặt trong một chiếc hộp bên dưới bàn của các trò."

Hermione cảm thấy nhẹ nhõm vì đã làm xong phần 1, cô nhắm mắt và xoa nhẹ thái dương một lần nữa. Cô nghe thấy tiếng các học sinh khác đang băt đầu lật ngửa vạc lên và mở những chiếc hộp của họ. Malfoy đã mở chiếc hộp của mình. Chầm chậm, cô cúi xuống gầm bàn để lấy chiếc hộp của mình. Cô ngạc nhiên khi thấy một mẩu giấy da rách bé tí nhỏ hơn ngón tay cái, nằm ngoan trên nắp hộp.

"Tôi thấy cô khóc" là tất cả những gì được viết trên đó.

Cô tức giận nghẹn ngào. Cô muốn hét vào mặt Malfoy......tại làm sao mà hắn cứ luôn tìm mọi cách để khiến cô tức giận và bất lực như thế này chứ? Nhưng cô không thể hét vào mặt hắn bây giờ được, sẽ bị đánh là vi phạm quy chế thi. Cô thấy hắn cười thầm khi cô đang chuẩn bị nguyên liệu. Hừ, Malfoy ạ, tao sẽ bứt trụi cái đầu tóc vàng hoe của mày cho đến khi mày khóc thét xin tha mới thôi.....

Cô đốt lửa một cách bạo lực rồi ném phăng mẩu giấy đó vào lò. Cô tưởng tượng như Malfoy là tờ giấy đang cháy đó và điều đó khiến cô cảm thấy cân bằng hơn đôi chút. Cô bắt đầu cân đo đong đếm các nguyên liệu thành phần của mình. Một lọ Thời Gian Vạn Dặm ư....không quá khó, bọn họ đã được học nó trong năm nay. Một lọ thuốc du hành thời gian đưa bạn quay trở về quá khứ.... giống như Xoay Thời Gian vậy nhưng sẽ đưa bạn quay trở lại mốc thời gian xa hơn. Khi bọn họ thực hành ủ nó vào đầu năm học, có đứa lỡ bị bắn vào người 1 giọt và thế là bay vèo một phát về lại 1 tuần trước đó. Và tất nhiên là phải dùng Xoay Thời Gian để đưa thanh niên đó về lại hiện tại, giáo sư Snape lúc nào cũng kè kè một cái Xoay để phòng trừ tình huống bất trắc xảy ra cho bọn họ.

Cô đeo găng tay da rồng và kính mắt bảo hộ vào. Dễ mà. Cô nhớ như in cách để ủ nó.

Cô đang hồi tưởng về các thao tác làm. Đột nhiên trước mắt cô có ánh đèn nhấp nháy. Cô hơi loạng choạng và chống tay xuống bàn. Cô ý thức được là Malfoy đang nhìn cô chằm chằm.

"Tập trung đi, Granger."

Cô cố gắng mở miệng nhưng không được.

"Tôi thấy choáng quá...." Cô thì thào. Cô không tin được là cô lại mở miệng thừa nhận chuyện này với Malfoy, nhưng cô đã được dạy là phải thông báo với người hợp tác về bất kì tình huống khó khăn nào cô gặp phải.

Malfoy bối rối nhìn cô chằm chằm như thể hắn không biết phải làm gì lúc này.

"Tôi báo với giám thị nhé?" Cuối cùng hắn lẩm bẩm "Có muốn dừng lại nghỉ một lát không?"

Cô cố gắng ổn định thân thể và lắc đầu. "Không, tôi có thể tiếp tục."

Hắn nhún vai và quay lại với cái vạc đang sôi của mình.

Giám thị thì không để ý mấy đến đoạn đối thoại của hai người vì đang mải giúp Neville chọn một cái vạc mới từ đống hàng dự phòng, mới vào 5 phút thì thanh niên này đã làm chảy hẳn cái vạc của mình.

Hermione tiếp tục với vạc thuốc của mình. Cô biết rõ tình trạng sức khỏe của mình đang không hề ổn một chút nào cả...do áp lực của việc thi cử căng thẳng và học hành quá sức. Nhưng cô đã đến rất gần rồi...chỉ 10 phút nữa thôi và cô sẽ có một lọ Thời Gian Vạn Dặm hoàn hảo được đóng nút, dán nhãn và nộp lên Hội đồng chấm thi để lấy một con O ngon lành. Sau đó là một kì nghỉ hè tuyệt vời...Hermione quạt cái vạc của mình rồi thêm hai nguyên liệu cuối cùng...đó là một bó lớn cỏ xạ hương khô và một chiếc lông chim bồ câu. Cô khuấy vạc ba lần và nhìn nó sôi.

Tám phút nữa, nó sẽ hoàn thành. Xung quanh cô, các học sinh khác cũng thở phào nhẹ nhõm và ngồi xuống nhìn độc dược của họ ủ trong 8 phút cuối cùng. Hermione kiểm tra màu sắc...nó đã chuyển sang màu đỏ sẫm...chắc là đúng rồi. Hừm, hơi tối màu một chút so với quy định nhưng chắc là do ánh sáng trong hầm này quá tối.

Hermione mải miết nghĩ về mùa hè và thổi bùng ngọn lửa của mình. Cô đang suy nghĩ không biết nên làm gì sau khi tốt nghiệp đây? Harry tất nhiên sẽ trở thành một Thần Sáng, vì ngay cả khi Voldermort đã bị tiêu diệt thì vẫn còn vô số Nghệ thuật Hắc Ám tồn tại trên thế giới này. Ron thì muốn trở thành một tuyển thủ Quidditch chuyên nghiệp. Bill thì rất mong muốn Hermione đến làm việc ở ngân hàng Gringgotts và ổng cứ lẽo đẽo theo thuyết phục cô suốt cả mùa hè năm trước khi cô đến nghỉ hè tại Hang Sóc, ổng nói tài năng Số học của cô sẽ có đất diễn hơi bị nhiều. Nhưng Hermione không muốn cả ngày chôn mặt vào đống giấy tờ ở ngân hàng. Cô biết bản thân mình muốn làm gì và thậm chí cô đã nộp đơn ứng tuyển xin tham gia chương trình đào tạo của St.Mungo luôn rồi.

Hermione cứ nghĩ hoài nghĩ mãi mà không để ý đến vạc thuốc của cô đang bắt đầu sôi lên và chuyển sang màu nâu sẫm.

Cô liếc nhìn Blaise, cô ấy đang khuấy vạc thuốc của mình. Blaise sẽ trở thành vợ của Draco Malfoy. Cô ấy có kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp không nhỉ? Cô biết là Blaise muốn làm những công việc có liên quan đến các Sinh vật Huyền bí nhưng liệu rằng giấc mơ đó có chấm dứt sau khi kết hôn với Malfoy không? Cô nhìn Malfoy, hắn đủ trưởng thành để làm một người chồng chưa nhỉ? Cô rất muốn cười khúc khích, chắc chắn là chưa rồi! Bảy năm trước, thanh niên này còn là một tên nhóc con với cái đầu vàng hoe bóng bẩy cơ...và dành cả thanh xuân để méc ba về mọi thứ. Ba tao sẽ nghe về cái này rồi ba tao sẽ biết về cái kia....Malfoy đang khuấy lọ thuốc của mình. Đôi mắt xám khói của hắn cụp xuống và nét chau mày khẽ hiện lên trên gương mặt nhợt nhạt của hắn. Mái tóc vàng kim của hắn rũ xuống trước trán, không còn cái kiểu vuốt ngược bóng lưỡng bảnh chọe như năm đầu tiên nữa.

Thuốc của Hermione bắt đầu sôi lên ùng ục và lặng lẽ tràn xuống thành vạc.

Malfoy cao, cao hơn hầu hết các nam sinh ở Hogwarts. Nhưng hắn trông cứ gầy gò, không khỏe mạnh như Harry và Ron. Những ngón tay của hắn gầy guộc và nhợt nhạt, cô hơi ngạc nhiên khi thấy trên ngón áp út phải của hắn mang một chiếc nhẫn lớn bằng vàng và khảm một viên ngọc lục bảo. Trước đây cô chưa từng thấy nó. Trên mặt của chiếc nhẫn là một con rắn và một con rồng cuộn quanh chữ "M".

Chắc chắn luôn, đó là con dấu của nhà Malfoy.

Cô có tham khảo trong sách lịch sử, thường thì con dấu của một gia tộc chỉ được mang trên tay gia chủ. Nhưng không phải đó là Lucius Malfoy ư? Lucius hiện giờ đang ở Azkaban...và điều đó có nghĩa là... Cô liếc nhìn chiếc nhẫn một lần nữa và ngước lên nhìn cậu thanh niên đang mang một vẻ mặt nghiêm túc đứng cạnh mình. Cô nghĩ thầm trông cái nhẫn nặng ghê.

Cô cứ miên man chìm vào cái suy nghĩ rằng Draco Malfoy đã trở thành gia chủ của nhà Malfoy khi mới 18 tuổi mà không hề để ý đến cái vạc của mình đang bắt đầu nứt. bản thân Malfoy đã ủ được một vạc thuốc hoàn hảo, hắn mở nắp lọ và chờ thuốc nguội để đổ vào lọ.

Hắn quay lại nhìn cô và cô chợt nhận ra là mình đang nhìn hắn chằm chằm. Cô biết là hắn đang nhìn lại cô nhưng não cô cứ như bông gòn cuốn lại với nhau. Cảm giác cứ xa xăm làm sao ấy, cô thấy mắt hắn mở to và miệng mấp máy....Granger, vạc thuốc của cô....

Cô cảm thấy bản thân trở nên lảo đảo và cô vin vào bàn ngồi xuống ghế. Vào đúng lúc đó, cô nghe thấy một tiếng nổ đinh tai và có thứ gì đó nóng hổi bắn tung tóe vào người mình. Những tiếng hét thất thanh cứ vọng lại chỗ cô như thể xa xăm lắm. Cô thấy người mình ướt đẫm mà tỏa ra một mùi hương thảo mộc....Cỏ Xạ hương...tiếng một người con trai chạy đến bên cạnh cô và hét lên điều gì đó....mọi thứ cứ trở nên nhẹ bẫng, cô cảm thấy mình vừa rơi xuống một đám mây bồng bềnh...và cuối cùng là một khoảng lặng im dễ chịu. Mơ màng như đang ngủ.

Hermione trút bỏ mọi căng thẳng thi cử và áp lực học hành. Cô tự cho phép mình chìm vào giấc ngủ miên man và dễ chịu. Cô đang cần điều này mà. Không có thi cử. Không có học hành. Chỉ có một giấc ngủ ngon ơi là ngon. Ngon lành đến mức cô chỉ muốn chìm sâu vào nó mãi mãi, không tỉnh dậy nữa, ấm áp, dễ chịu và thoải mái quá đi mất....

"Chào buổi sáng, tiểu thư của tôi." Một giọng nói vang lên.

Hết chương 3

T/N: Cái nghiệp mê trai đầu thai hai kiếp cũng khó nha chị tôi ơiiiiii. Còn anh tôi mới sáng còn tính sống chết với chị tôi thì buổi chiều lại quan tâm chị tôi quá cơ!!!!

T/N: Cái nghiệp mê trai đầu thai hai kiếp cũng khó hết nha chị tôi ơiiiiii. Còn anh tôi mới sáng còn tính sống chết với chị tôi thì buổi chiều lại quan tâm chị tôi quá cơ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro