Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap II: Chia tay Ron.

Chap II: Chia tay Ron.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Em về rồi." Hermione gọi khi đang mở cửa căn hộ của cô ấy. Cô ấy bước vào phòng khách và một hình ảnh xuất hiện trước mắt cô, đau đớn đến mức cô phải kìm lại nước mắt của mình.

"Lavender...Anh yêu em!" Ronald Weasly lầm bầm khi đang hôn Lavender.

"Won-Won... Em cũng yêu anh." Một Lavender đang say vừa nói vừa cười khúc khích. 

"RONALD BILLIUS WEASLY! MERLIN .... ANH ĐANG LÀM GÌ THẾ!!!!" Hermione la như một viên đạn đang lao về phía Ron. Cuối cùng cả hai người cũng đứng dậy. Hermione thấy cây son của Lavender bị bẩn, quần áo của cô thì nhăn nheo, để lộ xương quai xanh bên trái của cô ấy và tóc của cô ấy thì rối bù xù. Cả hai người đều im lặng.

 Rồi Ron bắt đầu cười thầm "Có ai đó đang cảm thấy ghen tuông." Sau đó cậu ấy hát lên.

 "LÀM SAO ANH CÓ THỂ LÀM THẾ VỚI TÔI TRONG KHI CHÚNG TA CHỈ MỚI CƯỚI NHAU CÓ MỘT TUẦN?" Hermione la lên trước khi chạy ra khỏi chung cư.

Cô ấy đến Shrieking Shack và may là bây giờ khá im ắng. Nước mắt bắt đầu chảy ra từ mắt cô và cô đã ngả đầu vào tay mình để ngăn nó lại. 

"Tại sao?" Cô ấy vẫn cứ hỏi như thế với bản thân. Và cô đã khóc thật sự, không quan tâm đến người ở trước mặt cô.

 "G...Granger?" Một giọng nói vang lên. Hermione đã không ngước lên khi biết người đó là ai. 

"Đi đi Malfoy." Hermione nói, không thèm nhìn người đàn ông đó.

"Granger... Nói đi... Có chuyện gì với cô vậy?" Draco nài nỉ trong một giọng nói nhỏ nhẹ. Hermione quay đi chỗ khác và thấy ảnh phản chiếu của cậu ấy từ cửa sổ. Malfoy trông... rất khác. Bằng cách nào đó, cô ấy cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh cậu, giống như cậu là người mà cô tin tưởng nhất.

 "Đừng có nghĩ như thế nữa Hermione, đây chỉ là con chồn đã từng xúc phạm mày 7 năm cơ mà. Mày không thể tin cậu ấy được." Hermione nhắc nhở bản thân. Sau khi cảm thấy như mình chưa từng buồn vì chuyện gì, thở dài, Hermione quay sang Draco. Cậu ấy không còn là một Malfoy mà cô từng biết nữa, cậu ấy giống như người mà cô chưa từng gặp vậy. Cậu ấy có một mối lo lắng thật sự trong đôi mắt mình và Hermione biết mình nên tin cậu ấy. 

"Well..."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro