Chương 25.2
"Chúng em sẽ đi cùng anh, nhé."
Draco nhìn cô: "Em đừng như vậy mà, không nên đưa Teddy đi cùng, trẻ con không nên nhìn thấy cảnh tượng đó."
"Con sẽ ổn mà." Teddy tức giận tuyên bố.
Draco lắc đầu: "Teddy, bọn họ sẽ dùng một cây kim giống như đũa phép của chú." Draco đưa cho Teddy xem đũa phép của mình, thằng bé trợn tròn mắt rồi run lên.
"Anh sẽ quay lại, anh hứa, sau đó em có thể nói với anh em và Potter đi làm việc gì." Draco hôn nhẹ lên trán cô.
!
"Nên giờ Hermione đang cùng với tên đầu bạch kim đó sao?" Ron hỏi, cố làm cho rõ mọi chuyện.
Ginny gật đầu.
"Anh nghĩ mình chắc chắn đã bị điên rồi."
George và Ginny cùng khịt mũi khinh thường. Như thể đó là cảm nghĩ duy nhất của họ về anh ta trong một năm qua.
!
Hermione ôm chặt lấy Teddy để tránh phải nhìn Lucius Malfoy.
"Hermione, con trai cháu có muốn uống chút sô cô la nóng không?" Sephina đi tới hỏi cô với hai cái tách bốc hơi nóng.
Hermione nhìn người phụ nữ tóc vàng trước mắt. Cô cảm thấy khó hiểu mãi cho đến khi cô nhận ra là Sephina nghĩ rằng Teddy là con trai của cô.
"Teddy không phải là con trai tôi, nó giống như cháu trai của tôi vậy, và..." Hermione nhìn Teddy: "Con muốn uống sô cô la nóng chứ?"
Teddy gật mạnh cái đầu nhỏ của mình.
"Cám ơn cô." Hermione nói với Saphine khi cô nhận lấy cái tách, sau đó buông Teddy ra rồi đưa tách sô cô la nóng cho thằng bé: "Teddy, con cần phải nói gì nhỉ?"
"Cảm ơn ạ." Teddy cười toe trước khi bắt đầu thưởng thức.
"Cháu có muốn dùng một tách không?" Saphine hỏi Hermione.
"Ồ, không, không cần đâu, cảm ơn cô." Hermione cười gượng. "Sao cô có thể chịu đựng được đến tận giờ?" Cô lịch sự hỏi.
"Tôi, tôi..." Saphine do dự: "Tôi sợ muốn chết." Những giọt nước mắt bắt đầu lã chã rơi: "Colby, con trai của tôi. Nếu phẫu thuật không thành công, tôi sẽ phải làm sao giờ. Thậm chí tôi không cả dám tưởng tượng nữa. Là một người mẹ thì sẽ không thể nào tưởng tượng con mình sẽ chết trước mình cả. Quá tàn nhẫn."
Hermione vòng tay ôm lấy người phụ nữ đang run rẩy trước mặt.
"Có lúc tôi đã nghĩ mọi chuyện như này đều là do tôi mà ra, Colby bị bệnh chính là vì những gì tôi đã làm." Saphine trượt dần rồi quỳ trên sàn.
Hermione kinh ngạc nhìn người phụ nữ đang quỳ trước mặt cô. Cô ngước lên và nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Lucius Malfoy khi ông ta bước vội đến chỗ hai người.
"Vận mệnh đang trừng phạt tôi vì những gì mà tôi đã làm với Draco và mẹ cậu ấy. Bởi vì tôi phá hủy một gia đình nên giờ ăn miếng trả miếng."
"Sephina!" Lucius kêu lên khi ông ta ôm người phụ nữ vào lòng: "Đừng, đừng bao giờ nói thế...."
!
"Cái quái quỷ gì thế này?" Draco lẩm bẩm khi anh xiêu vẹo đi ra khỏi căn phòng. Bởi vì mất máu cùng tủy mà anh cảm thấy choáng váng... Được rồi, đừng nghĩ về chuyện đó nữa. Anh cảm thấy mình không đủ khỏe để nhớ chính xác những gì họ đã làm. Anh ra ngoài và nhìn thấy cảnh.... Cái người cho tinh trùng kia đang ôm lấy Saphine, còn Saphine lại ôm Teddy trong khi đó Teddy vỗ nhẹ vào lưng bà ta. Hermione ngồi ở phía bên kia Teddy, lẳng lặng cầm một cái tách, biểu cảm trên mặt có hơi khó chịu. Như thể cô cảm nhận được anh nhìn cô mà đã ngay lập tức ngẩng đầu nhìn anh.
"Draco!" Hermione gọi khi nhìn thấy anh đang tựa người bên khung cửa.
Ba người đang ngồi trên sàn đều nhìn lên.
Draco vẫy tay yếu ớt: "Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì vậy?" Anh hỏi trước khi Hermione chạy đến và ôm chầm lấy anh.
"Draco" Cô lại gọi tên anh lần nữa khi cô ôm cổ anh.
"Sao vậy, Hermione?" Draco cố cười nhưng anh chợt nhận ra mình không còn đủ sức.
"Draco?" Hermione lại gọi, cô nhìn anh đầy lo lắng. Nhìn anh thật sự có vẻ không ổn, dường như gầy hơn.
Tiếp sau đó, Draco trợn trừng mắt rồi hôn mê.
Herrmione ôm lấy anh, chầm chậm ngồi xuống sàn.
!
Draco cố mở mắt ra, người đầu tiên anh thấy một y tá đang đứng cạnh anh, bên cạnh là y tá đã giúp anh lấy tủy.
"Anh đã tỉnh, tốt lắm." Y tá nói.
Draco càu nhàu.
"Tôi đã nhắc anh nên nằm trên giường nghỉ ngơi một lát trước khi ra ngoài rồi đó." Cô mắng anh.
Draco lẩm bẩm một điều gì đó khó hiểu.
Sau khi y tá rời khỏi, anh cảm thấy hơi ấm truyền đến từ bàn tay trái. Anh quay lại và nhìn thấy Hermione Granger đang nắm lấy tay anh, tựa vào mép giường.
"Hermione à?" Draco hỏi.
Hermione nghe thấy có người đang gọi tên mình, dần tỉnh táo: "Draco?" Giọng nói còn mang chút ngái ngủ.
"Ừ."
Hermione bật dậy: "Draco!"
"Sao vậy?"
"Anh đột nhiên ngất xỉu làm em sợ chết khiếp." Hermione ôm lấy anh, đầu đặt trên vai anh.
"Xin lỗi em, Mione."
"Lạy Merlin." Hermione đấm nhẹ lên người anh: "Vì sao anh luôn luôn không chịu nghe lời nhắc nhở của người khác thế hả?" Cô hỏi.
"À, chắc có lẽ đây là do di truyền của nhà Black." Anh giỡn.
Hermione khoanh tay nhíu mày nhìn anh, rõ ràng không vì câu nói đùa của anh mà bật cười.
Draco thở dài: "Anh không muốn ở trong căn phòng đó thêm một giây phút nào nữa." Draco thừa nhận.
Mặt Hermione đã bớt tức giận, sau đó cúi xuống gạt nhẹ một lọn tóc trên mặt Draco: "Anh tốt rồi, Draco. 28 phút trước cuộc phẫu thuật đã kết thúc, bệnh tình của Colby đã ổn định hơn, họ nói đều là nhờ anh. Có lẽ thằng bé sẽ thành một đứa trẻ thông minh, khỏe mạnh, có thể tận hưởng thời thơ ấu trọn vẹn đó."
Draco mệt mỏi mỉm cười.
"Chỉ là có một việc, Draco ạ." Hermione quanh co.
Hermione đầy mong đợi nhìn anh.
"Họ cần anh tiếp tục hiến tủy trong hai năm nữa, nửa năm một lần. Nói cách khác là còn bốn lần nữa." Giọng cô có chút ngượng ngùng.
Draco nhíu chặt mày, bởi vì anh lại cảm thấy sợ hãi. Nhưng đây là mong muốn của Hermione, anh đành phải làm thôi.
!
Teddy cùng gia đình Weasley ăn cơm tối, thằng bé đem tất cả khoai tây trong đĩa bỏ sang một góc.
"Teddy, ăn khoai tây đi con." Ginny nhắc nhở.
Teddy ăn từng chút từng chút một.
"Nhóc con, con sao vậy?" George hỏi.
"Con muốn ở lại bệnh viện cùng dì Mione." Teddy chu môi.
Ron đứng phắt dậy: "Cái gì?"
"Cha hiểu, Teddy, nhưng Hermione cần phải chăm sóc chú Draco, cho nên dì ấy không thể lúc nào cũng cùng con chơi đùa được." Harry nói.
"Con có thể tự chơi mà, con chỉ muốn xem chú Draco đã tốt hơn chưa. Cái kim tiêm kia to như vậy, chú ấy nhất định sẽ sợ."
Ron cố gắng hiểu Teddy đang nói gì, rốt cuộc lại làm chính mình phải khó chịu. Hermione sao lại có thể ở bên tên tóc bạc chết tiệt đó? Làm sao tên Malfoy đó có thể lừa gạt làm cho trẻ con thích hắn? Mỗi lần Teddy nhìn Ron, trong mắt nó luôn có điều gì đó khiến Ron cảm thấy xấu hổ, dù cho đứa trẻ còn không rõ ánh mắt mình thể hiện điều gì. Tên chết tiệt đó, hắn làm như thế nào để cho Hermione chọn trúng hắn trong khi ngoài kia có hàng trăm gã khác? Hoặc là nên nói hắn làm thế nào để có thể lấy được sự tin tưởng của Hermione? Ron không dám tưởng tượng Hermione đang sống thế nào, cô là của anh ta, anh ta sẽ làm mọi thứ để chứng minh điều đó.
!
Ngày hôm sau, Hermione tỉnh lại, cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng, cô ngửi thấy mùi cà phê thoang thoảng trong không khí. Hermione cười nhẹ nhìn tách cà phê nóng trên bàn, nghĩ mình sắp bị Ivy chiều hư mất rồi.
Cô bước xuống giường, đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy tách cà phê, nhẹ nhấp một ngụm cà phê có hương vị làm người ta phát cuồng, chỉ như vậy đã làm cho con người ta tỉnh táo hơn rất nhiều. Cô ngồi xuống ghế tựa, mở một tờ báo ra xem. Cho đến khi cô nhìn thấy một tít báo thì cảm thấy hối hận, đáng ra không nên xem.
Ron Weasley nhắn Draco Malfoy: "Tao muốn đấu một trận Quidditch với mày, phần thưởng là Hermione!"
(xin lỗi, Mị hơi drama quá)
Ron Weasley lại dám đăng lên báo. Mà còn là lên trang nhất, thật chết tiệt!
Hermione trừng mắt nhìn tiêu đề, lòng đầy tức giận. Phần thưởng là cô sao? Chẳng nhẽ Ron không chỉ mất đi trí nhớ mà còn mất đi cả não? Rốt cuộc anh ta phát điên cái gì cơ chứ? Nếu anh ta cho rằng làm như vậy là lãng mạn, anh ta nên bị một quả Bludge đập chết..... thật ra cũng không phải là chuyện khó xảy ra. (kiểu sắp bị Bludge dập chết ấy - cho những mem hăm hiểu ý mị =]])
Hermione Granger, một người phụ nữ vô tội hay vẫn luôn là một ả đàn bà chanh chua kiêu ngạo?
Tác giả: Rita Skeeter.
Hermione khịt mũi khi nhìn thấy một dòng nhỏ bên dưới lời khiêu chiến của Ron. Hẳn nhiên là Skeeter phải luôn xía mũi vào chuyện của cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro