Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...




Draco ... Hermione khẽ gọi.
Nhìn người con gái đứng phía sau đang run lên vì lạnh. Khẽ nhíu mày không hài lòng, cởi chiếc áo nhẹ nhàng khoác cho cô. Đôi mắt xám chăm chút xem người cô còn chỗ nào lộ ra giữa cái rét âm độ này không?
Anh sẽ chết lạnh đó. Nắm lấy đôi tay trắng bệch của hắn, cô lừ mắt. Anh ốm, em không lao mình sang hầm Slytherin của anh đâu. Ý định cởi chiếc áo ra thì bị hắn giữ lại, hắn thà ốm chứ không để cô ốm.
Cô ôm hắn, lần đầu tiên cô chủ động như vậy, hắn cười, không phải nụ cười nửa miệng.
Anh hết lạnh chưa? Cô hỏi, ngẩng đầu lên có thấy một dòng bạc lấp láng rơi xuống nơi khóe mi hắn.
Cô cho tay lần mò bàn tay hắn, một thứ nhớp nhầy , cô đưa lên là Máu,cô hốt hoảng nhìn hắn vạch đôi tay đó lên chính là Dấu hiệu hắc ám.
Cô nhìn hắn ngỡ ngàng,sống mũi cô cay
Anh xin lỗi... Hắn nhìn cô, một người như hắn sao xứng với cô. Chiếc nhẫn trên tay cô sáng loáng , ừ chiếc nhẫn đính ước của hắn và cô.
Tuyết rơi dày hơn, gió rít mạnh hơn, cô đứng nếp vào người hắn, cô quen được hắn bảo vệ qua bốn mùa xuân hạ thu đông
Mùa xuân nhưng cơn mưa phùn, hắn luôn che chắn cho cô, sợ cô bị nhiễm lạnh.
Mùa hạ tới , cô không chịu được nóng hay ốm, chính tay hắn chuẩn bị thuốc cho cô, và hắn làm ô che khi cô đọc sách rồi ngủ quên, những lúc như vậy hắn lo lắng cô đau đầu ngồi xoa bóp cho cả giờ
Mùa thu tới, hắn và cô dắt tay nhau đi dạo. Mùa thu hắn không phải lo cho cô nhiều.
Thu qua đông tới, cái mùa mà hắn chán ghét, hắn luôn lo cô ốm, sợ cô lạnh. Cô đi chơi làng Hogcùng Ron, Harry. Sự việc chẳng có gì nếu hắn không thấy cô và nổi khùng. Khăn không, áo ấm không, găng tay mỏng lại còn chơi ném tuyết. Hắn gầm lên phi vào tiệm đồ,sắm những đồ mà có thể giữ ấm cho cô .
Rồi ra tìm cố, vẫn la hét om sòm, về đau họng thì cô chết với hắn.
Đi thẳng tới vứt cái áo, găng tay, khăn vào cô. Này Gangens.
Chỉ có vậy và hắn đi, nhưng ánh mắt thì nhắn gửi liệu hồn thì mặc vào.
Thật ra chuyện hắn và cô, ai cũng biết nhưng vì cả hai im lặng nên mọi cũng im lặng.
Tối hôm đó , cô lên thư viện, hắn đã ngồi ngay đó, cô lén nhìn và cúi gầm xuống. Hắn mắng cô không biết lo cho bản thân, cơn giận ngút trời khi biết cô ốm.
Sau khi bắt cô uống xong thuốc, hắn hài lòng, cũng yêu cầu cô không học hành gì cả về tháp đi ngủ ngay, đương nhiên đống bài tập kia do hắn xử lý.
Cô thở dài trong vong tay ấm áp kia.
Em đã quen với sự chiều chuộng rồi, anh lam hư em, anh xa em là em chết luôn đó
Hắn lườm cô ,hắn biết cô nói đùa nhưng nỗi lo canh cánh, nếu hắn chết ai sẽ lo cho cô. Hắn ôm siết cô chặt hơn nữa.
Draco à, có bao giờ hai đường thẳng song song cắt nhau không?
Cậu nhìn có, siết chặt đôi bàn tay đó,ba năm trước cậu đã được nghe câu hỏi này nhưng chưa bao giờ cậu trả lời vì chính cậu cũng không biết.
Ngay từ đầu, họ đã sai khi tới với nhau nhưng tình yêu đâu có lỗi chỉ tại họ chọn sai con đường mà thôi.
Tiếng gió rít, thổi đi cả những giọt nước mắt.
Chiến tranh nổ ra
Cô đứng đó, ánh mắt đợi chờ một ai đó
Hắn đứng xa ngắm nhìn cô, hắn chợt muốn siết cơ thể đó trong vòng tay mình.
Một tiếng, hai tiếng lâu hơn thế nữa, hai con người đứng ở hai trí, hai đường thẳng song song không điểm dừng.
Lọn tóc soăn đó bay đi trong gió, tiếng bước chân chậm xa dần. Hắn nhìn cô đang đi ra khỏi của đời mình.

Anh à, em muốn dừng lại
Dừng lại để chúng ta không đứng ở hai chiến tuyến
Chả còn hai đường thẳng vô hình
Em sẽ luôn đợi anh
Mệt mỏi
Hãy quay lại
Quay lại phía sau
Em đã dừng để đường thẳng không chạy nữa.

Em à
Em mệt không?
Em hãy cứ đi đi
Anh sẽ không níu em đâu
Mệt em hãy dừng lại nghỉ ngơi
Rồi cứ bước đi nhé
Đừng quay đầu
Anh sẽ không cản bước của em đâu
Hạnh phúc nhé...

Chiến tranh kết thúc, cô gào tên hắn trong đống đổ nát. Ông trời như hòa vào với cô tiếng gào thét đó, những giọt mưa , tiếng sấm sét vang dội. Cô lật tung từng viên gạch, Draco à, anh đâu rồi. Những giọt máu rớt theo đôi tay nhỏ nhắn. Chiếc nhẫn sáng loáng trên tay cô, cô nhìn , lòng cô quặn lại.
Ron, Harry tiến đến gần cô, ôm cô nhẹ nhàng vào lòng mình.
Hermy à, nghe bọn tớ hắn không ở đây đâu. Đi vào trong thôi, bồ như vậy bọn tớ đau lòng lắm.
Cô cô gắng đứng dậy, những cô đã lịm đi. Lịm trong vòng tay của hai người bạn thân.
Hắn đứng từ xa nhìn cô, hắn bước ra chỗ cô vừa đi khỏi từng giọt máu loang trên những viên gạch, đưa tay theo vệt đó.
Hermione à, chúng ta như hai đường thẳng không có điểm dừng, hãy tìm một người đàn ông và sống với họ thật hạnh phúc .
Hắn quay đi, bỏ lại nơi đây, bỏ lại người con gái hắn yêu, bỏ lại nơi chứa đựng mối tình đầu vụng dại.
.....

Những bông hoa tím được rắc đều trước mộ, cô bé với mái tóc nâu xù vuốt nhẹ dòng chữ trên bia, bầu trời những đám mây bay lơ lửng, ánh mắt rọi xuống.
Mẹ à, con tới thăm mẹ đây, con đã tốt nghiệp rồi,con đang chuẩn bị cho kỳ thi vào Bộ Pháp Thuật đó. Con sẽ làm một Thần Sáng.
Hai chú thương con lắm.
Mẹ xem này, con cô tình làm mái tóc xù lên, và thành nâu đó những hai chú nói không giống mẹ.
Hai chú kêu con không giống mẹ chút nao,con hờn giận điều đó.
Mẹ à , thôi con về đÂy, con yêu mẹ lắm.
Trên đường về hồn cô như để trên mây, chả để ý cho tới khi cô va vào một người đàn ông.
Hermione?
Người đó chắc trên 30 tuổi nhưng chú đó gọi tên mẹ cô sao?
Chú biết mẹ cháu sao?
Cháu là con của Hermione ư? Cô ý đã lấy chồng rồi ư?
Người đàn ông thất thần nhìn cô bé trước mắt , quay đi nhẹ nhàng, nước mắt trào ra nơi khóe mi.
Từng cơn gió rít từng hạt tuyết rơi ,cơn mưa tuyết tới báo hiệ một mùa đông.
Draco Malfoy? Thằng khốn
Ngước đôi mắt lên hắn nhìn thấy Ron Weasley, nhưng chưa kịp định hình gì hắn bị đánh, từng cú đấm lao xuống, hắn phản xạ một cách yếu ơt, tay với lấy cây đũa phép.
Cô bé không làm sao cản được cuộc ẩu đả đó,chỉ biết hét lên,may thay chú Harry của cô tới kéo hai người ra.
Mày đã đi đâu sau 19 năm hả? Thằng khốn, mày bỏ Hermione thế à.
Như muốn đánh người đó thêm, cố thoát ra khỏi vòng kìm cập của Harry.
Mày điên hả thằng Weasley kia? Cô ấy không phải có một gia đình và đứa con rồi sao?
Tay chỉ vào cô bé,điều đó càng làm người đang bị giữ điên máu.
ĐÓ LÀ CON MÀY , DRACO MALFOY À, ALISE ĐẤY LÀ NGƯỜI BỐ PHỤ BẠC CỦA CHÁU.
Hai đôi mắt xám nhìn nhau sau tiếng hét đó, cô bé trong mắt hắn đang dần trở về nguyên vẹn, với đôi mắt xám, mái tóc bạch kim vốn có của dòng họ Malfoy. Mặt hắn giãn ra, đưa đôi tay về phía cô gái như không tin
Chú Ron à, bố cháu đã chết cách đây 19 năm rồi, trong trận chiến đó. Và người đàn ông đó không phải bố cháu .
Cô bé chạy đi, trong niềm đau, người đó là bố cô ư?người đã vứt bỏ mẹ con cô? Người chỉ vì hai chữ quyền lực đã rời xa mẹ cô để bà vượt cạn một mình và chết vì mất máu ? Làm cô mất mẹ, 19 năm sông như một đứa trẻ cô nhi.
Hắn nhìn theo cô bé, hắn khóc vì bất lực,Ron lại lao vào đánh hắn, hắn mặc kệ, hắn đánh bị như vậy.
Hắn ngất đi từ lúc nào cũng không biết, ông bà Malfoy đang ngồi bên cạnh hắn.
Hắn tìm con gái khi vừa tỉnh, hắn hét lên tên cô bé.
Mẹ ,Alise đâu? Con gái con đâu?
Ông bà Malfoy rơi nước mắt nhìn con trai mình.
Con nghỉ đi,Harry đang thuyết phục con bé tới đây.
Cùng câu nói đó là tiếng cửa bật tung.
Cháu nói rồi, cháu không có ba ... Ông bà?
Lại đây nào, Alise?
Bà Malfoy lên tiếng, cô bé bước lại , ánh mắt nhìn người đàn ông , nhưng tia hận thù hiện ra. Bà nắm tay hai ba con vào nhau.
Cô bé giật tay ra, vụt chạy thật nhanh, cô bé lao tới mộ mình. Hắn cùng đi theo.
Mẹ à, người đó không phải ba con đúng không, con không có ba, kẻ tệ bạc đó.
Nhìn dòng chữ trên bia mộ Hermione Malfoy, hắn lề từng bước tới HERMIONE.
Cái bóng bay ra từ mộ, nụ cười, ánh mắt nhìn hắn, đôi tay giơ ra nhưng hắn không nắm được cô.
Draco à, anh biết không? Ngày anh biến mất, em đã luôn tự hỏi mình câu hỏi đó nhưng khi biết em có Alise, em đã biết câu trả lời rồi.
Hai đường thẳng song song sẽ không bao giờ cắt nhau nếu không có đường thẳng thứ ba ngăn họ lại. Hãy chăm sóc con chúng ta như cách anh đã chăm e, hãy yêu con.
Em mãi mãi yêu anh.
Alise à, hãy yêu thương ba con nhé, mẹ yêu con.
Cô biến mất .
Hai ba con nhìn nhau, chiếc nhẫn sáng loáng trên bia mộ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: