Chương 7 Part 2
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS
Translator: kirowan
Beta reader: Saiky
T/N: Cách thỏa mãn shipper duy nhất trong fic này là chú ý từng chi tiết nhỏ, ít nhất thì bây giờ là vậy.
Part 2: Âm mưu
Granger lập tức bật dậy.
Đôi mắt đẫm lệ thảng thốt nhìn anh, trợn tròn vẻ không tin nổi. Tuy nhiên thay vì câu nói quen thuộc, 'Anh làm gì ở đây thế Malfoy?', Granger lại ngước nhìn trời rồi gào lớn, "Chúa ơi!", cô thét, "Con bị trừng phạt chưa đủ hay sao? Ai đó làm ơn giải thích cái âm mưu ám hại này được không?"
Draco bối rối trước lời nói của Granger, "Tôi không biết 'chúa' mà cô đang trò chuyện cùng là ai, nhưng cô chắc phải điên tiết lắm mới la lối với một người không có mặt ở đây."
Granger nhìn như vừa phải trải qua một chặng đường dài và chỉ muốn ngủ vùi một đêm trên giường. "Sao anh lại ở đây, Malfoy? Muốn chế nhạo tôi? Tôi biết đây là một cơ hội tuyệt vời, nhất là với cái sở thích hành hạ người khác khi họ đang khốn khổ của anh." Hermione nhìn xuống. "Thỏa mãn xong rồi thì biến đi. Tôi mệt mỏi vì phải chống lại tất cả mọi người rồi."
Draco bất giác nói. "Vậy thì đừng."
Mắt Granger trợn tròn giống hệt anh. "Gì cơ?"
Draco không trả lời ngay câu hỏi của Granger. Dù sao thì anh cũng cần nghĩ một lúc xem phải đáp lại thế nào. Anh nhanh chóng nhớ lại câu nói trước đó cô, không ngạc nhiên lắm khi Granger lại nghĩ xấu về anh đến vậy. Nhưng cái làm anh kinh ngạc là lời chỉ trích của Granger như đang thiêu đốt lồng ngực anh. Đáng ra Draco không nên bận tâm đến việc cô ta nghĩ sao về anh; đáng ra cô ta còn chẳng là gì.
Granger vẫn là một người vô nghĩa trong cuộc đời Draco Malfoy – hay đó chỉ là anh nghĩ vậy.
Câu hỏi trong tâm trí anh đã sẵn chực chờ trên môi, nhưng rồi anh lại nuốt chúng xuống. "Cô đúng đấy. Thật chẳng giống tôi nếu bỏ qua cơ hội hành hạ người khác khi chúng đang khốn khổ," anh trầm ngâm nói nhỏ dần. "Nhưng rất tiếc, giờ tôi đã trưởng thành, và thỏa mãn sở thích đó không phải ý định của tôi khi đi the-" Anh hắng giọng. Anh sẽ không bao giờ thú nhận hành vi bám đuôi kia. "...đi lên trên này."
"Vậy tại sao anh lại ở đây, Malfoy?"
Một phút im lặng căng thẳng trôi qua. "Để nói cảm ơn, tôi cho là vậy...vì vài việc...như là bênh vực mẹ tôi, trước hết là vậy."
Đôi mắt đẫm nước của Granger trợn tròn. "Ý anh là –"
Draco phẩy tay. "Ờ, ờ, tôi nghe hết rồi...không nghe mới lạ đó, cô gần như hét vào mặt hắn, và chỉ có khu tâm thần mới được ếm bùa Im lặng –" Anh ngậm miệng lại. Anh đã nói quá nhiều rồi.
Nếu Granger có để ý đến lời nói hớ hênh vừa rồi của Draco thì cô cũng không nhắc đến. "Tôi-tôi quên mất," Granger vội vàng lấy vạt áo lau khô mắt.
Anh nhận ra trông cô rất lo lắng...dù sao thì ít nhất Granger cũng không khóc nữa.
Nhiệm vụ hoàn thành.
Từ từ đã, đó là nhiệm vụ của anh thật à?
Draco quay mặt đi, tỉ mẩn ngắm nghía khóm hồng hoa đang nở rộ phía trái mình, trong khi Granger cúi nhìn đôi tất màu cam ngớ ngẩn của cô ta, vừa sụt sịt, vừa phải gắng sức chuyển trọng tâm hết chân này sang tới chân nọ.
Rõ ràng đứng quá lâu làm Granger đau, và anh tự hỏi tại sao cô không ngồi xuống. Có lẽ là bởi cô không đủ thoải mái với anh để hạ lớp phòng thủ xuống, thậm chí với cả việc đứng ngồi; mà cũng không phải là anh cho cô lý do để làm khác đi.
Lương tâm anh gào lên, yêu cầu anh nói chuyện với Granger, nhưng lúc này Draco vẫn đứng như trời trồng. Anh không ngạc nhiên chút nào với bầu không khí ngượng ngập đang bao quanh lấy họ. Mọi tương tác giữa họ, ngay từ sự tương tác đầu tiên, luôn lúng túng, và kết cục thường là một trong hai người họ đùng đùng bỏ đi.
Granger phá vỡ sự im lặng, trầm ngâm nhìn anh. "Sao anh lại đứng ngoài cửa phòng tôi?"
Trong một giây, anh tổng hợp danh sách 44 lí do anh có thể dùng để chống chế; một thói quen xấu mà lương tâm anh không thích cho lắm. Và mặc dù cái lương tâm ấy đang gào lên bảo anh hãy thành thật với Granger, anh lại lướt qua danh sách những lời nói dối kia, nhưng không một cái nào đủ thuyết phục để anh dùng. Chần chừ, Draco quyết định biến tấu một chút từ sự thật. "Mẹ tôi lo lắng về chuyện sẽ xảy ra giữa cô và Potter, bà bảo tôi đến kiểm tra cô."
"Ồ..." Giọng Granger nhỏ dần, cô nhìn xa xăm, tay bồn chồn nghịch chiếc cúc cuối cùng trên áo."
"Cô có thể ngồi xuống mà, cô biết đấy."
Lông mày Granger nhướn lên.
"Tôi thích đứng hơn."
Đúng là một kẻ cứng đầu với đầy kiêu hãnh, và dù điều đó làm anh khó chịu, Draco vẫn thấy nhẹ nhõm kì lạ khi thấy mặt tính cách đó vẫn tỏa sáng xuyên qua đám mây mù tuyệt vọng đang bóp ngạt sức sống ra khỏi Granger. Draco không che giấu sự bực dọc. "Rõ ràng chân cô đang làm cô khó chịu. Thôi tỏ ra ngớ ngẩn và cứng đầu đi, ngồi xuống trước khi cô làm nó bị thương nặng hơn." Để chứng minh cho ý kiến của mình và để chứng tỏ anh không hề có ý xấu, Draco rút đũa phép trong túi áo khoác, hóa phép ra một chiếc ghế. Anh trừng mắt ra lệnh, "Ngồi."
Và sau một hồi kiểm tra quan sát chiếc ghế xem nó có phải dụng cụ hắc ám hay thứ gì có hại không, Granger thận trọng làm theo, mặt nhăn nhó; như thể cô cho rằng hai tay vịn ghế sẽ đột nhiên hóa phép trói lấy mình.
Tất nhiên Granger không hề thả lỏng, không một lần kể cả khi cô nhận ra cả anh hay chiếc ghế đều không có ý định bắt cô.
Draco nghĩ trông Granger thật ngốc nghếch.
"Tôi sẽ không ếm cô đâu, cô có thể thư giãn."
Granger lầm bầm. "Tôi vẫn nghĩ một kẻ cơ hội như anh sao bỏ lỡ được dịp hoàn hảo như vậy."
Anh thoáng bực mình khi cô nghĩ anh như một loại quái vật loạn trí nào đó. Và rồi Draco nhớ ra mình đáng lẽ phải không quan tâm đến việc Granger nghĩ gì về anh. Anh cảm thấy khá hơn chút ít, đại loại thế. Đôi mắt xám của anh lơ đãng nhìn vào bụi hồng cách chiếc ghế biến hình của Granger vài mét, rồi lại nhìn vào người phụ nữ, quan sát cô massage chân bằng cánh tay lành lặn, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn.
"Cô thế nào rồi?" Lời nói bật ra khỏi miệng trước khi anh kịp dừng nó lại. Draco lập tức muốn nhảy từ nóc tòa nhà xuống để khỏi phải nhìn thấy phản ứng của Granger với câu hỏi của anh, nhưng anh biết rằng có đủ loại bùa phép ngăn anh thực hiện mong muốn đó.
Granger ngẩng phắt đầu lên. "Cứ làm như anh quan tâm ấy, Malfoy."
Thật là, anh đâu quan tâm...đúng chứ? Chỉ đơn giản là buột miệng thôi, nhưng vì đã lỡ hỏi rồi, chết tiệt, và anh muốn một câu trả lời, "Được rồi, có lẽ là tôi không quan tâm, nhưng cứ trả lời câu hỏi chết dẫm đó đi."
Sau khi trừng mắt nhìn anh vẻ quái lạ, Granger thở dài mệt mỏi, "Tôi còn xa mới có thể 'ổn' được, và nói thật, việc anh không cư xử giống một tên khốn là một điều khá đáng báo động đấy."
Draco muốn quát tháo Granger vì dám xúc phạm mình, nhưng không một từ nào thoát ra. Đúng là Draco không còn là cậu bé thời còn học Hogwarts, nhưng anh cũng chẳng giật được giải thưởng thường niên dành cho 'người tử tế nhất' của tờ Tuần san Phù thủy; anh thậm chí còn chẳng được bầu nữa kia.
Draco còn thỉnh thoảng cố tình nói những câu cắt ngọt người ta vào tận xương, những lời mà anh biết sẽ gây tổn thương. Anh lừa dối, gian lận, khá xem thường đạo lý, và chẳng thèm để tâm đến những điều đó cho đến khi bị lương tâm nhắc nhở. Đôi lúc anh cười trên sự đau khổ của người khác, trước khi lương tâm kịp trách móc anh. Draco không phải là người tốt, nhưng anh cũng không phải một Chúa tể Hắc ám triển vọng.
Anh thích nghĩ mình kẹt giữa ranh giới của 'dịu dàng' và 'Voldemort'.
"Thứ lỗi cho tôi vì đã tỏ ra lịch thiệp, Granger, điều này sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa đâu, cô không cần lo lắng," anh máy móc đáp lời, bình thản lướt qua Granger và ngồi xuống thảm cỏ cách rìa sân thượng vài mét.
Vài phút trôi qua trước khi Granger khó khăn cố gắng ngồi xuống cạnh anh, "Đó không hẳn là ý tôi muốn nói."
Draco khịt mũi, nắm lấy tay cô rồi kéo cô ngồi xuống, nhưng hành động đó không được thô lỗ như anh muốn.
Granger kinh ngạc kêu lên, và mất một lúc để cô thôi sững sờ về việc Draco vừa thực sự giúp đỡ cô...mà không vì lí do gì.
"Anh chưa bao giờ lịch thiệp với tôi...chưa bao giờ thật tâm như vậy."
Cô nói cũng đúng, nhưng anh chỉ muốn chuyển chủ đề ngay.
"Potter bị sao vậy? Tôi đến lúc hắn bắt đầu nói về Pansy và mẹ tôi."
Cái nhún vai của Granger cũng đồng nghĩa với việc cô không muốn đề cập cụ thể đến chuyện đó, nhưng cô trả lời anh một cách mơ hồ. "Cậu ấy đến để xin tôi tha lỗi về chuyện ở Thái ấp Marquette, và đại để thì tôi bảo cậu ấy đừng có mơ hão."
Việc này làm Draco ấn tượng đấy; anh cứ ngỡ rằng Granger sẽ nhượng bộ và tha thứ cho vụ phạm lỗi của Đầu Thẹo ngay khi hắn bước vào phòng. Tất cả mọi người đều tức khắc tha thứ cho hắn, nên thật khoan khoái khi thấy lời xin lỗi hắn đưa ra không được cân nhắc và bị từ chối.
Không phải ai cũng có được thứ mình muốn; giờ đến cả Cậu bé Phi thường cũng hiểu được điều đó.
Ôi, đúng là sự trả thù ngọt ngào nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro