Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 Part 2


PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.

Translator: kirowan

Beta reader: Saiky

T/N: Pansy và Draco mỉa mai giống y nhau.


Part 2: Năm mươi bảy phút


Mất 7 phút để Draco sắp xếp công việc trong ngày.

Mất 17 phút (và một câu thần chú trúng đích) để giật được điếu thuốc lá ra khỏi tay Blaise và đưa người đàn ông phờ phạc về nhà bằng bột Floo, kèm theo cả tá Dược Mê Ngủ, trước khi anh ta tiếp tục hút thuốc lá đến chết hoặc tự giày vò mình đến phát điên. Blaise sẽ thấy khá hơn sau một giấc ngủ.

Mất 27 phút để viện cớ cho việc anh phải về sớm.

Mất 37 phút để chọn một tách trà và tìm Pansy Parkinson.

Mất 47 phút để vào được tầng Granger nằm.

Và mất 57 phút để gõ lên cánh cửa phòng bệnh vốn đã hé mở.

Chỉ đến lúc ấy anh mới nhận ra mình chưa chuẩn bị một kế hoạch đối phó nào.

Chết tiệt. Anh đã lỡ đến đây rồi.

Khi thấy mình không thình lình trúng phải lời nguyền nào, Draco từ từ đẩy hẳn cửa vào.

Anh không cần phải nhìn thẳng mặt cũng biết là cô đang buồn; ngay việc cô không nghe tiếng anh bước vào phòng đã là một bằng chứng cho việc đó rồi. Pansy mặc bộ quần áo giống với bộ đồ từ bữa trưa hôm trước, và anh quan sát cô cẩn thận đặt bàn tay nhỏ nhắn lên cái trán băng bó của Granger. Tầm mắt anh vẫn không nhìn thấy được Granger.

"Tớ nguyền rủa tên Potter vì đã bỏ mặc cậu," cô phù thủy tóc đen lầm bầm thành tiếng; giọng nói không hề che giấu cơn giận dữ bừng bừng. "Tớ nguyền rủa cậu vì nêu tên tớ là người thân cận của cậu. Cậu đang nghĩ gì thế? Cậu tưởng tớ thích nhìn cậu như thế này sao?" Pansy bặm môi, thốt ra tiếng thở dài.

Cô đã kiệt sức.

Draco hồi tưởng lại rất nhiều điều khi đứng đó và quan sát cảnh tượng trước mặt.

Anh nhớ Pansy đã nói rằng Granger cần được che chở, rằng anh cần tránh xa để không bị hút vào cái hố đen của cuộc đời Granger, và hai người phụ nữ không phải là bạn của nhau. Vế sau đang bị phản bác hoàn toàn bởi cảnh tượng mâu thuẫn trước mặt anh. Sự yêu mến của Pansy dành cho cô phù thủy đang hôn mê là không thể chối cãi.

"Anh có muốn giải thích làm thế quái nào anh đến được đây không Draco?"

Draco gần như thán phục khi Pansy có thể biết đó là anh mà không cần quay lại. Thán phục, nhưng không ngạc nhiên.

Anh trả lời mơ hồ. "Anh có cách của mình."

Pansy quay ghế lại và điềm tĩnh đứng dậy. Gò má hơi đỏ và đôi mắt không có mascara đã tiết lộ tất cả; cô đã khóc. Tuy vậy cô vẫn đứng thẳng lưng, cố duy trì chiếc mặt nạ mạnh mẽ, giọng nói đầy chế nhạo. "Tuyệt. Anh cũng có đường đấy. Dùng nó mà biến ra khỏi đây ngay."

"Lại cái màn đề phòng cảnh giác. Nó xưa lắm rồi đấy."

Pansy hít một hơi thật sâu; như thể cô phải thực sự cố gắng kiềm chế để không tát vào mặt anh hoặc bật khóc, anh không biết là điều nào. "Em không cần thứ đó vào lúc này, Draco. Em không cần. Hãy là bạn thân của em và đừng gây chuyện với em, là bạn thân của em và dừng bất cứ điều gì anh đang âm mưu lại trước khi thực hiện nó, là bạn thân của em và—và," đôi vai cô chùng xuống, nét mặt dịu lại. "Hãy cứ là bạn thân của em thôi."

Trong đầu Draco nảy ra đúng 127 lời phản pháo, một vài điều đã sắp bật ra khỏi miệng anh, nhưng vẻ khổ sở kiệt sức trên nét mặt Pansy làm anh kìm lại tất cả.

Nguyền rủa lương tâm anh, nguyền rủa những câu nói tội nghiệp của Pansy, nguyền rủa chính anh vì đã thực sự quan tâm đến Pansy.

Draco giơ ra cái tách mình giấu sau lưng và đưa cho cô.

"Anh mang trà đến cho em. Anh đoán là có lẽ em cần nó. Nhân sâm đấy."

Pansy cho anh ở lại, sau khi đảm bảo rằng cánh cửa đã được đóng kín đằng sau.

Tuy nhiên, nhìn thấy Granger, Draco ước rằng anh đã rời đi khi Pansy nhận ra sự có mặt của mình.

Blaise đã đúng.

Chứng kiến Granger trong hoàn cảnh này khiến Draco có cảm giác tựa như những phiến đá phơi mình trong cơn mưa acid; chỉ khác đây là phiến đá tượng trưng cho sự thờ ơ anh dành cho cô, phiến đá ấy đang dần bị ăn mòn.

Tuy chưa hoàn toàn bị phá hủy, nhưng nó cũng đã bị mài mòn đi. Rất nhiều.

Chuyện xảy ra với Granger không phải điều cô đáng phải hưởng vì là một kẻ biết tuốt khó chịu, và nó cũng không hề công bằng. Draco biết những điều bất công sẽ không dừng lại ở đó. Anh đã nghe được những tin đồn rằng Giám đốc Sở Thi hành Luật Pháp thuật muốn giữ tai nạn này càng kín đáo càng tốt, và dù anh không tin Bộ Pháp thuật sẽ hạ mình đến vậy để bảo vệ người hùng của mình, Draco cũng không thấy ngạc nhiên cho lắm.

Không còn suy nghĩ nào mạch lạc hơn nảy ra trong trong tâm trí Draco khi anh đứng bên giường của Granger, bởi tất cả những gì anh có thể làm là nhìn chăm chăm.

Granger trông cực kì...xơ xác, như thể cô vừa bị tấn công dã man bởi một con gấu, hoặc vừa bị quăng quật bởi một con quỷ khổng lồ. Nhợt nhạt, bầm dập, và tím tái; chỉ nhìn cô cũng làm anh lạnh đến thấu xương. Dấu hiệu duy nhất thông báo rằng cô chưa chết là lồng ngực khẽ phập phồng khi cô thở.

Trong phòng ấm áp nên tấm chăn chỉ đắp hờ hững quanh eo cô, và anh nhìn thấy những vết bầm. Chúng xuất hiện trên hầu hết phần da thịt lộ ra của cô. Tóc Granger, dù sạch sẽ, nhưng rối hơn bình thường nhiều. Lớp băng trên đầu cô cần được thay bởi những vệt máu đỏ tươi đã bắt đầu làm bẩn màu gạc trắng. Một bên mắt cô tím đen, môi bị rách, má bị bầm, có lẽ đó là nơi họ chữa trị xương hàm bị vỡ của cô. Granger mặc chiếc váy dài dành cho bệnh nhân hôn mê của bệnh viện Thánh Mungo, anh nhanh chóng chú ý đến cánh tay trái cô được bao bọc trong một loại khuôn nào đó, cánh tay bên kia thì đầy những vết bầm tím nhẹ.

"Cảm ơn anh vì đã không tra hỏi và vì tách trà; đó đúng là những gì em đang cần."

Đôi mắt vẫn đang dán chặt vào Granger, Draco lầm bầm, "Không có gì."

"Cô ấy trông khá hơn sáng nay nhiều rồi," Pansy tiến đến bên cạnh anh, ném chiếc tách giữ nhiệt đi chỗ khác.

Draco thấy điều đó khó mà tin nổi.

"Potter đúng là một tên khốn khi đã bỏ mặc cô ấy như thế này. Nếu gặp, em sẽ xé xác hắn ngay tức khắc."

Anh thầm tán thành, từ từ rời mắt khỏi người phụ nữ đang hôn mê.

Cả hai im lặng khi Pansy chu đáo kéo thẳng tấm chăn đắp trên người Granger. Hành động đó làm anh bất ngờ. Anh đang định nhận xét thì cô lên tiếng, "Em vừa gọi y sĩ để thay băng đầu cho cô ấy. Hi vọng họ cho em làm gì đó với mái tóc ghê rợn kia. Bình thường nó đã đủ rối rồi. Khi cô ấy tỉnh dậy trông nó sẽ như đống thép mất," Pansy lẩm bẩm, dùng đũa phép kéo tấm rèm ra.

"Cô ấy còn bất tỉnh bao lâu nữa?" Draco không định hỏi, nhưng lời lẽ đã vuột ra khỏi miệng.

"Họ không biết, có lẽ khoảng một hai ngày nữa, nhưng không quá ba ngày. Ờ, em cho là vậy. Họ chưa chữa khỏi hết tất cả những xương sườn bị gãy; họ dành cả đêm để chữa trị chân và tay Hermione. Những vết sưng tấy đã giảm bớt, em nghĩ họ sẽ xong việc sau khi y sĩ kiểm tra cô ấy thêm vài chỗ nữa. Em hi vọng là vậy, để Hermione có thể tỉnh lại."

Pansy chỉ huyên thuyên lầm bầm khi cô lo lắng và muốn xao nhãng khỏi những chuyện đang diễn ra.

"Họ bảo em nói chuyện với Hermione bởi cô ấy có thể nghe thấy em, nhưng em thấy điều đó cực kì vớ vẩn... y sĩ đâu rồi? Em đã bảo họ tới ngay mà..."

Draco nhìn chằm chằm người bạn thân nhất của mình một lúc. Anh chưa bao giờ thấy cô hứng thú với bất kì ai ngoại trừ chính bản thân cô, anh, Blaise, và người cha quá cố của cô, "Em quan tâm đến cô ấy đúng không Pans?" Giọng anh không buộc tội, không tò mò, thậm chí còn không tỏ vẻ tra hỏi.

Pansy cứng người và nhìn vào anh. Với một tiếng thở dài và một khoảng im lặng, cô nhẹ nhàng thừa nhận, "Chúng em không phải là bạn. Không phải bởi em không muốn mà bởi Hermione không đủ tin tưởng rằng em sẽ không đâm sau lưng cô ấy. Em cho là mình không trách Hermione, cô ấy vẫn phải chịu nỗi đau quá lớn từ cú sốc gần đây. Nhưng anh đúng. Em quan tâm đến cô ấy rất nhiều. Em sẽ làm tất cả vì Hermione; em sẽ làm bất cứ điều gì để xua tan đi nỗi đau của cô ấy."

"Tại sao?"

"Hermione đã cứu mạng em, Draco, và em tin cô ấy, gần nhiều như em tin anh và Blaise, thậm chí dù cô ấy không cảm thấy như vậy về em."

"Nhưng tại sao?"

"Hermione đã cứu em...hai lần."

Trong khi ngồi góc phòng quan sát và lắng nghe Pansy om sòm với vị y sĩ về mái tóc của Granger, anh để những câu nói của cô tua đi tua lại trong đầu.

"Tôi chỉ muốn duỗi thẳng nó ra thôi."

"Cô Parkinson, tôi không nghĩ tôi có thể—"

"Cô có thể và cô sẽ làm vậy. Nhìn đi! Mái tóc đó thật hãi hùng! Nó sẽ thành một mớ bờm xờm khi cô ấy tỉnh dậy mất."

Hermione Granger, một Gryffindor chính hiệu, đấng cứu thế của Máu bùn cũng như mọi sinh vật trong giới pháp thuật, thực sự đã cứu một Pansy Parkinson cố chấp bảo thủ? Từ những gì anh biết thì hai người họ căm ghét nhau, nhưng rõ ràng anh không biết chút gì về mối quan hệ gần đây của họ.

"Tôi không biết thần chú nào..."

"Cô nói mình không biết câu thần chú nào là sao? Cô bị thiểu năng à?"

Hai lần? Granger cứu mạng Pansy hai lần? Và ý của Pansy là gì khi nói mới đây Granger đã phải chịu một cú sốc tâm lý?

"Tôi—tôi xin lỗi, cô Parkinson," vị y sĩ lắp bắp.

"Đúng là cô cần phải xin lỗi đấy. Vì Merlin, tôi có cần phải làm hộ công việc của cô không? Tránh sang một bên đi Helga."

"Umm—"

"Tránh!" Draco không nghe thấy câu thần chú Pansy sử dụng, nhưng anh nghe được câu nói tự mãn sau đó của cô, "Thấy chưa, cô phải làm như thế đấy."

"Đúng là khá đẹp, không làm xô lệch chỗ băng bó trên đầu."

"Tôi biết mà, Helga. Tôi dùng não của mình. Thỉnh thoảng cô cũng nên thử dùng nó đi."

Anh biết về lần đầu tiên, nhưng lần thứ hai là khi nào?

Suy nghĩ của Draco lập tức bị cắt ngang khi một đội Thầy thuốc bước vào, bận rộn thảo luận với nhau. Pansy từ đâu bất ngờ ngồi xuống cạnh anh, bàn tay đặt lên vai anh. "Chúng ta phải đi thôi, họ chuẩn bị chữa lành nốt phần xương của Hermione vì những vết sưng tấy đã giảm bớt rồi. Em cần đi tắm, ăn trưa, và rồi chúng ta cần nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro