Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 Part 3


PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.

Translator: kirowan

Beta reader: Saiky

T/N: Quá nhiều diễn biến trong 1 part, và hồi đọc chap này mình còn nghĩ: Hể? Đừng bảo đây không phải là Dramione mà là Blaise/Hermione nhé. Cơ bản vì lúc ấy mình đọc được cái Blaise/Hermione trá hình Draco/Hermione.


Part 3: Bỏ rơi


Thái ấp Marquette trông như thứ bước ra từ cuốn tiểu thuyết Gothic cô đọc khi còn bé; và ánh chiều chập choạng khi cô và Robert đến đó bằng Khóa Cảng chỉ làm tăng thêm vẻ rùng rợn của ngôi nhà. Thần Sáng có mặt ở khắp mọi nơi và xung quanh khá ồn ào, nhưng không hiểu sao Hermione cảm thấy không mấy an toàn ngay khi bước vào đây. Trong suốt buổi họp và thậm chí suốt cả mười phút tổng kết, cô đã học thuộc nằm lòng sơ đồ ngôi nhà. Malfoy nán lại, đôi mắt nay đã tạm ngưng việc vạch kế hoạch phá hoại cô, và trong sự kinh ngạc tột độ của Hermione, anh ta đã trả lời từng câu hỏi cô đặt ra về địa điểm của Thái ấp Marquette.

Trùng hợp là ngôi nhà chỉ cách thái ấp Malfoy khoảng 32 kilomet. Anh ta chăm chú nhìn bản sơ đồ kể từ lúc cô học thuộc nó và chỉ ra vài vị trí hiểm yếu của Thái ấp. Malfoy kể về việc gia đình mình trước đây thường ghé thăm nhà Marquette khi anh ta còn chưa đến tuổi nhập học ở Hogwarts và việc lũ trẻ thường lấy đũa phép luyện tập thần chú và bùa ngải lên bọn gia tinh – trước sự kinh hoàng của cô. Nhưng hoang mang nhất là việc Malfoy cảnh báo cô về lòng trung thành tuyệt đối của lũ gia tinh và việc chúng có thể sẽ cố cản trở công việc điều tra. Trước lời khuyên ấy thì việc đầu tiên cô nói với các Thần Sáng tại hiện trường là di dời hết lũ gia tinh.

Giọng nói của Robert Dorchester đột nhiên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, "Hiện trường đã an toàn chưa?"

Hermione ngẩng đầu khỏi tờ danh sách những thần chú cô định dùng, những thần chú này sẽ không chỉ xâm nhập qua hàng rào bảo vệ mà còn có tác dụng phá bỏ lời nguyền trên ngôi nhà; đôi mắt cô nhìn vào dáng người cao ráo của Blaise Zabini, người đang bị đặt câu hỏi.

"Đã sẵn sàng thưa ngài. Cô Granger mời theo tôi." Anh duyên dáng ra hiệu bằng tay phải.

Đây là lần đầu tiên cô gặp lại anh kể từ sau cuộc trò chuyện ở Bộ, cũng là lần đầu tiên kể từ khi cô biết anh đã tường tận mọi chuyện ở Úc. Khỏi nói cũng rõ Hermione cảm thấy e sợ anh đến nhường nào.

Ban đầu là vậy.

Cô nhanh chóng đi đến kết luận Zabini không phải một Thần Sáng tầm thường. Anh có một đôi tay hoàn hảo, một gương mặt bảnh bao, một giọng nói quý tộc, chỉ có hai vết bầm hiện rõ trên khuôn mặt anh. Thật ra anh là một người đàn ông vô cùng, vô cùng hấp dẫn. "Đuổi hết lũ gia tinh đi đúng là một ý tưởng tuyệt vời đấy," Zabini bình thản cất tiếng khi họ rẽ qua biển người toàn những Thần Sáng để hướng đến ngôi biệt thự sáng trưng.

"Tôi không nhận công lao này được. Malfoy đã cảnh báo tôi. Tôi không biết gia tinh lại có thể trung thành đến vậy với một gia đình cho phép con mình lấy chúng làm bia luyện tập bùa phép ở trường đấy."

"Đúng, tôi cho là cô không hiểu được."

Cô quay phắt về phía anh. "Và câu nói ấy nghĩa là gì vậy?" Cô không ngăn nổi sự xúc phạm trong giọng nói. Anh ta bắt đầu cư xử giống một Malfoy 16 tuổi và giờ Hermione không có tâm trạng để đối phó với một tên khốn.

Đôi mắt sẫm màu của Zabini liếc nhanh về phía cô trước khi anh dùng chiếc đũa phép mở cánh cửa chính nặng nề. "Tôi mong là cô không cảm thấy bị xúc phạm, nhưng tôi chỉ muốn đề cập đến ngoài Dobby, Winky và Kreacher, cô không có nhiều kinh nghiệm với lũ gia tinh lắm."

"Làm sao anh biết —"

"Tôi đã làm việc với Potter suốt năm năm qua. Chúng tôi có trò chuyện...thi thoảng."

Và thế là đủ để cô ngậm chặt miệng, nôn nóng muốn được đổi chủ đề.

Zabini lấy sự im lặng của cô làm lời gợi ý cho phép anh tiếp tục. "Dù sao thì hãy tưởng tượng gia đình cô có một chiếc nhẫn kim cương. Nó đã được truyền hết từ thế hệ này sang thế hệ khác, và giờ nó là của cô. Chiếc nhẫn là vô giá. Nó đặc biệt có ý nghĩa với cô, bởi chiếc nhẫn tượng trưng cho quá khứ và tương lai của cô."

"Ừm..." Hermione muốn xem những lí lẽ này rồi sẽ đi đến đâu, cô khoanh tay, đứng nguyên tại nơi sảnh chờ rộng lớn nhưng không hề tráng lệ. Những Thần Sáng và nhân viên cuối cùng của Bộ Pháp thuật tất bật xung quanh rồi cũng đi mất trong sự không mấy để tâm của hai người vừa bước vào.

"Giả sử cô gặp khó khăn và có người bảo cô phải bán chiếc nhẫn kim cương. Liệu cô có làm theo không?"

"Chắc chắn là không!" Cô giữ lại mọi thứ thuộc về bố mẹ mình. Tất cả chúng đều được cô trân trọng. Những báu vật vô giá – trừ việc chúng vẫn bị khóa trên gác xép bởi cô quá đau lòng khi phải nhìn thấy chúng.

"Đối với lũ gia tinh cũng vậy đấy. Các gia đình chúng phục vụ như chiếc nhẫn kim cương chúng đã đeo hàng trăm năm trời; lòng trung thành của chúng đối với họ là thứ mà ngay cả một Gryffindor chân chính nhất cũng không thể thấu hiểu. Lũ gia tinh của nhà Marquette đã phục vụ gia đình này từ thế kỉ 14. Tôi nghĩ chắc mình cũng sẽ có chút che chở bảo bọc đối với thứ đã ở bên mình bảy thế kỉ đấy."

Anh nói cũng có lý, nhưng cô không có cơ hội bình luận hay phản ứng gì thêm.

"Này, hai người tán dóc xong chưa đấy?" Câu hỏi vang lên từ phía sau khiến Hermione cứng người. "Nếu xong rồi chúng ta có thể vui lòng quay lại làm việc được không? Để trước tuần sau tôi còn có thể ghé qua nhà."

Hermione không cần quay lại cũng biết ai đang nói.

"Chúng tôi xong rồi, Potter. Cô ấy giờ là của anh."

Của anh? Thế nghĩa là sao?

"Ừm, Granger, tôi đã rất vui."

"Anh đi à?"

Cảm giác bị bỏ rơi dâng lên trong ngực cô, và trong một phần giây cô gần như muốn nắm lấy cánh tay của Zabini cầu xin anh đừng rời đi.

Anh gật đầu. "Harry chịu trách nhiệm về sự an toàn của cô khi cô làm việc trong ngôi nhà này."

Cô liếc mắt về phía người đàn ông được phân nhiệm vụ phải bảo vệ mình. Harry không hề tỏ vẻ hào hứng với nhiệm vụ này. Thật ra anh trông khá tức giận – được rồi, phẫn nộ; giống với lần ở nhà hàng khi anh hoàn toàn phớt lờ cô. Hermione rùng mình trước kí ức ấy – và trước bài báo trên tờ Nhật báo Tiên tri vào sáng sau hôm tai nạn xảy ra với tiêu đề: 'Dấu Chấm hết Chính thức của Bộ ba Huyền thoại và Vai trò của Pansy Parkinson' bởi Parvati Patil.

"Rất vui vì được trò chuyện với cô, Granger, như thường lệ."

Thở dài đầu hàng, Hermione bất lực nhìn Blaise Zabini bước ra khỏi cửa và khuất khỏi tầm mắt.

Cô tiêu rồi.

Hai giờ làm việc tiếp theo của cô chẳng khác nào tra tấn. Thái ấp vắng lặng, đẹp đẽ bao nhiêu thì làm người ta dựng tóc gáy bấy nhiêu, và cô không hề thấy an toàn một chút nào dưới lớp bùa bảo vệ của Harry (những thần chú của cô có thể xuyên qua nó nhưng những bùa ngải của ngôi nhà nhắm vào cô thì không). Nhưng thay vì luồng khí ấm áp của những bùa bảo vệ thông thường, lớp bảo vệ của cô lại lạnh thấu xương; đến mức răng cô đánh lập cập và các cơ thì đau nhức. Hermione biết một bùa bảo vệ lạnh lẽo có nghĩa là gì, và điều đó khiến cô gần như không thể làm việc nổi. Tuy nhiên cô đã vô hiệu hóa được gần như hầu hết hàng rào phòng vệ của ngôi nhà. Âm thanh duy nhất nghe được là tiếng sấm rền rĩ bên ngoài; dấu hiệu của một cơn bão đang đến gần.

Đó cũng là ẩn dụ cho tình cảnh của cô lúc này.

Áp suất trong căn phòng khá cao, nhưng sự căng thẳng giữa họ mới thật ngột ngạt. Nếu không lạnh đến tê người, cô có thể cảm nhận được sự sức nóng phát ra từ cái trừng mắt của Harry... và cái lỗ nơi đôi mắt anh khoan vào gáy cô. Hermione chắc rằng lí trí của anh đã đạt đến giới hạn vào một tiếng trước rồi. Giờ cô đang chờ anh tức nước vỡ bờ.

Nó diễn ra khá nhanh với một từ nhẹ bẫng nhưng cay nghiệt thoát ra khỏi môi anh: "Tại sao?"

Lần đầu tiên anh nói, cô giả vờ không hiểu câu hỏi của anh. Tại sao? Tại sao về cái gì? Cô thực sự không biết, và không muốn biết anh đang nói về điều gì. Không còn gì để họ có thể bàn luận nữa rồi. Hoặc ít ra đó là điều Hermione tự nhủ. Cô tiếp tục lẩm nhẩm thần chú với đôi tay run rẩy, sốt sắng xuyên qua lớp phòng vệ cuối cùng để có thể phá vỡ lời nguyền trên ngôi biệt thự và về nhà.

Nhưng rồi anh hỏi một lần nữa: "Tại sao?"

Cơn giận sôi sục trong cô. Sao bây giờ anh dám đứng đây và hỏi tại sao? Lúc ấy anh đã không thèm hỏi lấy một câu, ít nhất là khi câu hỏi đó còn quan trọng. Anh chỉ phản ứng. Anh chỉ nhìn nhận bề nổi mọi chuyện và chẳng để tâm tìm hiểu sâu hơn. Anh đem bảy năm tình bạn ném vào sọt rác mà thậm chí chẳng buồn – Hermione hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân. Nhưng rồi nước mắt cô vẫn chực trào ra nơi khóe mi, tuy vậy cô cố nuốt chúng xuống, không muốn rơi nước mắt trước mặt anh.

Giọng Harry cao dần và anh hỏi lần thứ ba: "Tại sao?"

Những âm thanh nhỏ nhặt tràn vào giác quan cô. Tiếng chuông của chiếc đồng hồ quả lắc ngay ngoài gian phòng khiêu vũ; đã sang một khung giờ mới – giờ thứ chín. Tiếng sấm rền ngày một to hơn; cơn bão đang đến gần hơn. Giọng nói loáng thoáng của những Thần Sáng cuối cùng còn ở lại hiện trường; những người còn lại được cho về nhà nghỉ ngơi bởi hôm sau sẽ là một ngày dài với tất cả mọi người. Nhịp thở không đều của Harry. Tiếng mưa trên mái nhà; cơn mưa trút xuống với không chút dấu hiệu sẽ ngừng lại. Tiếng răng cô đánh lập cập bởi hơi lạnh từ lớp bùa bảo vệ của anh xuyên qua da cô. Nhưng cô vẫn phớt lờ anh. Giả vờ ngây ngốc dù sao cũng luôn là phương án tốt hơn cả. Những ánh chớp hòa cùng tiếng sấm rền vang, và với một cái phẩy đũa phép của cô, lớp phòng vệ cuối cùng bị gỡ bỏ. Tất cả những yếu tố ấy hợp lại khiến sự căng thẳng trong phòng lên đến đỉnh điểm.

Giọng nói Harry vang vọng khắp căn phòng, anh gầm lên: "Tại sao!"

Hermione sợ hãi cứng người lại, cô không cử động, và cũng không thể cử động một chút nào. Sự lạnh giá, căng thẳng và giận dữ chất chồng ập lên người cô; cảm xúc nhảy đè lên cô như một tên chuyên ăn hiếp nhảy đè lên nạn nhân của nó trong trận chiến nơi sân trường. Cử động làm cô đau đớn. Hít thở làm cô nhức nhối. Cô cảm thấy mình yếu ớt. Trên tất cả, cô muốn khóc thét lên, nhưng lời lẽ và nước mắt không chịu trào ra. Thay vào đó, cô đứng như trời trồng. Cô không hề biết cơ thể cô run lên vì sợ hãi, vì lạnh giá, hay vì cơn giận ghim trong lồng ngực. Có lẽ là sự kết hợp của cả ba. Ánh chớp nhá lên ngoài khung cửa sổ và một khắc sau cô nghe tiếng sấm như gần ngay bên cạnh.

Nó át được một chút tiếng gầm inh tai liên hồi của Harry: "Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao!"

Hermione không hiểu nổi anh, nhưng Harry đang gào thét kia có lẽ cũng không hiểu nổi chính mình.

Cô không đáp lại anh một lời nào. Bất kể tiếng hét của anh có đau đớn bao nhiêu. Tuy vậy lồng ngực cô vẫn bị đè nặng. Nó ép chặt, chặt đến mức cô gần như không thể thở nổi khi anh thét cùng một từ hết lần này đến lần khác: Tại sao.

"Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao!"

Trong cô mọi thứ đều bị thiêu trụi, vỡ vụn và tan biến, và trước khi Hermione kịp nhận ra, cô đã quay lại gào đáp trả, giọng run run vì giận dữ và vì lạnh, "Tại sao cái gì chứ? Harry! Tại sao về cái gì?"

"Sao cô lại ở đây?" anh chua chát nói, giọng đầy phẫn nỗ, mặt đỏ phừng phừng. Nếu anh còn siết tay chặt hơn thì đũa phép của anh sẽ gãy vụn.

Không kể việc cô đã hoàn toàn tê dại vì lạnh, Hermione vẫn hết sức bình tĩnh đáp. "Giống cậu, mình chỉ ở đây để làm công việc của mình. Hãy để mình hoàn thành nó trong yên bình đi."

Trong một thoáng, chỉ có sự im lặng. Rồi cô nghe anh lẩm bẩm, "Không thể tin được tôi lại kẹt ở đây với cô."

Đến đây thì cô không chịu nổi. "Cậu tưởng mình muốn ở đây với cậu sao?" Hermione nhìn anh thách thức. "Cậu tưởng mình muốn ở cùng một đất nước, và thậm chí là cùng một căn phòng với cậu sao? Nếu thế thì cậu nhầm rồi đấy. Dù là bất cứ khi nào thì mình cũng sẽ chọn Zabini thay vì cậu. Mình không muốn ở đây cũng nhiều như cậu không muốn thấy mình ở đây vậy!"

"Vậy đi đi!" anh chỉ ngón tay về phía cửa. "Ra ngoài! Biến đi! Cuộc đời tôi sẽ khá hơn rất nhiều nếu không có cô!" anh giận dữ. "Cô chơi đùa với bọn tôi như lũ ngốc vậy, tôi ghét cô."

Đôi môi cô run run vì tức giận và buồn rầu. Câu nói lên tiếng khẳng định mọi điều cô đã biết: Harry ghét cô.

"Mời gia nhập câu lạc bộ," Hermione lẩm bẩm nhỏ đến mức anh không nghe thấy. Nói gia nhập câu lạc bộ bởi chính cô cũng ghét bản thân mình. Và nhìn anh – nhìn tất cả bọn họ – là một lời gợi nhắc tàn nhẫn về sự thật.

Nước mắt lại dâng lên trong mắt cô và Harry thở dốc. Cô lắng nghe chúng một lúc, cố trấn tĩnh bản thân. Cô sẽ không khóc. Không phải trước mặt anh; nước mắt của cô sẽ chỉ như dầu đổ thêm vào ngọn lửa đang phừng phừng cháy, nó chỉ làm tăng thêm cơn thịnh nộ của Harry. Chỉ cần một câu thần chú nữa thôi, rồi cô có thể rời khỏi sự lạnh lẽo từ lớp bảo vệ của anh, rời căn phòng khiêu vũ, rời Thái ấp, và rời khỏi anh. Việc ấy đủ động lực để buộc cô nói ra những lời tiếp theo. "Cảm ơn vì đã bày tỏ bản thân một cách rõ ràng như vậy, Harry, nhưng mình còn có việc phải làm và cậu cũng vậy. Hãy chín chắn lên và để mình hoàn thành nốt công việc. Rồi cậu có thể tự do căm ghét mình bao nhiêu tùy thích."

Cô mong anh sẽ nén lại cơn giận của mình, mong anh sẽ đồng ý, mong anh sẽ nhún nhường. Cô không mong anh đột ngột phá giải lớp bùa bảo vệ và lao ra khỏi phòng, đóng sập cánh cửa lớn mạnh đến mức cả căn phòng rung lên.

Hermione choáng váng.

Không tin nổi: đó là điều duy nhất cô cảm nhận khi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, không thể tin nổi. Anh đã thực sự bỏ đi.

Hóa ra căn phòng cũng không ấm hơn lớp bùa bảo vệ là mấy. Cô thấy mình lại run rẩy, nhưng cô còn công việc phải làm, và cô quyết tâm hoàn thành nó để không phải quay lại đây lần nữa. Liếc nhanh vào danh sách thần chú của mình, cô chĩa đũa phép và nói câu thần chú đầu tiên. Không có gì xảy ra. Hermione thét thêm một câu thần chú nữa. Vẫn không có gì. Có chút thất vọng, cô lẩm nhẩm câu thần chú thứ ba.

Sư việc diễn ra chớp nhoáng và dữ dội đến mức Hermione không có thời gian tạo bùa bảo vệ che chắn bản thân tránh khỏi hậu họa.

Không còn hàng rào bảo vệ, lời nguyền của tòa biệt thự nổ ra thành một cơn bão ngập tràn ánh sáng và phép thuật cổ xưa đổ ra từ bốn bức tường. Cô hầu như không thể nhìn thấy gì, những tia sáng quá chói lòa. Căn phòng – ngôi nhà – rung lắc với một lực mạnh đến độ Hermione chưa hề trải nghiệm qua. Không có gì để Hermione bám lấy khi cô rơi xuống sàn nhà. Những bức tường cũng không được tha khi những luồng pháp thuật đục thủng chúng. Cô mò mẫm bò về phía cửa, những tia sáng pháp thuật làm vỡ tan tất cả các cửa sổ phía trên cao. Kính rơi như trút nước lên người cô, và Hermione chỉ có vừa đủ thời gian để nhắm mắt lại. Cô cảm thấy thủy tinh trong áo, trên tóc, trên tay mình. Sau khi lớp bụi thủy tinh lắng xuống, Hermione cẩn thận mở mắt và đứng phắt dậy. Cô thoáng tự hỏi mất bao lâu để thứ ánh sáng kia tràn qua và căn phòng đổ sụp lên người cô. Không có thời gian để tính toán bởi sàn nhà lại rung lên lần nữa.

Tất cả những gì cô cảm thấy tiếp theo là đau đớn khi người cô rơi xuống những mảnh thủy tinh.

Sẽ không ai tìm thấy cô. Họ sẽ không biết rằng cô đang ở đây. Không ai sẽ—sàn nhà đột nhiên ngừng chuyển động.

Luồng ánh sáng tiếp tục chiếu ra từ những bức tường xung quanh cô. Cô không nhìn thấy, nhưng nghe được tiếng cánh cửa rời ra khỏi bản lề, rơi xuống cách cô vài mét. Cô nhanh chóng phớt lờ cơn đau và giũ đống thủy tinh ra khỏi tóc. Không có thời gian để nghĩ ngợi. Chỉ còn thời gian để chạy. Cô phải tự cứu lấy mình.

Một tia sáng bay sượt qua tay Hermione làm đũa phép của cô văng ra. Tia sáng thứ hai ngắm trượt cô. Cô thụp xuống sàn để tránh tia thứ ba. Cô phải nhảy lên để tránh tia sáng thứ tư. Thời gian tưởng như vô tận khi cô tránh những tia sáng phóng ra từ bốn bức tường trong khi nhích từng bước đến ngưỡng cửa đang rộng mở.

Nhưng quá may mắn để có thể là sự thật.

Tia sáng ma thuật đầu tiên đâm vào người cô với một lực tương đương tốc độ siêu nhanh của một cuộc va chạm trực tiếp. Adrenaline làm cô không cảm nhận được cơn đau, nhưng Hermione biết tia sáng thứ hai đã giúp Hermione nếm được mùi vị của sự đau đớn thật sự. Như thể mọi dây thần kinh trong cơ thể cô bị xé toang thành những mảnh nhỏ.

Và việc đó không bao giờ dừng lại.

Với mỗi cú va chạm, những tia sáng nâng người Hermione cao dần, cao dần khỏi mặt đất. Cơ thể cô bất lực quay vòng vòng, lơ lửng trong không trung. Từ đầu đến chân, từ chân về đầu. Cơn đau thật không thả xiết, nhưng có hét lên cũng chẳng ích gì. Không thể cầu cứu. Chẳng có tác dụng. Không ai có thể giúp cô. Không ai có thể cứu cô. Nên khi ngôi nhà giải phóng một trường năng lượng ma thuật dữ dội ném cô về phía bên kia căn phòng, Hermione lấy tay ôm lấy thân mình để chuẩn bị cho cú va đập chắc chắn sẽ đến. Tiếng xương gãy vang lên trong tai khi cơ thể cô lao vào bức tường phía cao.

Và rồi cô rơi xuống.

Cảm giác bị thả rơi giống như trong cơn ác mộng, nhưng tệ hơn bởi cô biết mình sẽ không thức dậy khi chạm mặt đất. Đây là hiện thực. Và cô đã chấp nhận thực tế rằng mình sẽ không ra được khỏi căn phòng này ngay trước khi cô rơi xuống mặt sàn, tả tơi như một con búp bê bằng giẻ.

Mọi thứ ngừng lại.

Yên tĩnh và bình lặng.

Hermione tự hỏi mình đã chết chưa, nhưng khi cô mở mắt và thấy căn phòng tan hoang, cô nhận ra mình vẫn còn sống.

Cô sợ phải di chuyển và thở quá sâu, nhưng cô vẫn cố.

Đau.

Cơn đau tê dại, dữ dội và khổ sở, không giống bất cứ thứ gì cô từng cảm nhận trong cuộc đời mình, xé toạc từng phân, từng phần, từng tế bào trong cơ thể cô. Cô muốn thét lên đòi thứ gì đó, để ai đó đến cứu, nhưng cử động môi cũng khiến cô đau. Nước mắt cô muốn chảy ra, nhưng khóc khiến cô đau. Nghĩ khiến cô đau. Thở khiến cô đau. Đau. Mọi thứ đều đau đớn. Nên cô chỉ nằm đó. Nằm đó lặng lẽ kêu gào giúp đỡ và lặng lẽ khóc trong kích động. Cô nằm đó và cố thuyết phục bản thân rằng không có gì là lỗi của cô cả. Cô không khiến Harry bỏ rơi mình; cô không gây ra bất cứ điều gì. Nhưng cuối cùng cô bắt đầu thua cuộc bởi cô không thể ngăn mình nghĩ, "Đây là lỗi của mày!" Hermione đã biết những hiểm họa trước khi nhận công việc này, và tất cả những gì cô có thể làm là tự trách bản thân vì đã không cẩn thận hơn, vì đã không dừng lại, vì đã liều lĩnh với mạng sống của mình.

Hermione thầm thề rằng nếu cô qua khỏi, cô sẽ không bao giờ bất cẩn như vậy lần nữa. Cô sẽ không bao giờ –

Ý nghĩ của cô đột ngột phanh kít lại khi cô cảm thấy thứ ươn ướt nơi cổ mình. Hermione lập tức biết ngay đó là máu của cô.

Máu của cô.

Căn phòng xoay mòng mòng không chút ngừng lại. Hermione gần như thấy buồn nôn bởi sự chuyển động ấy. Cô biết phải mình phải mở mắt, nhưng chúng vẫn nhắm lại.

Và rồi cô nghe tiếng bước chân...và những giọng nói.

"Chúng ta tìm thấy cô ấy rồi!"

"Trong phòng khiêu vũ!"

"Merlin, cô ấy bị thương nặng quá!"

Những bước chân đến gần cô. Cô yếu ớt mở mắt, nhưng không thể nhận ra bất kì ai.

"Potter đâu?" một giọng tức giận hỏi.

Chỉ nhắc đến tên anh cũng khiến cơn đau chạy dọc người cô.

"Anh ta không có ở đây."

"Anh ta bỏ mặc cô ấy sao?"

Tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi cô. Đúng, anh đã bỏ mặc cô, nhưng cô đoán đó là báo ứng cho việc cô đã bỏ rơi anh. Có nhiều chuyển động hơn và cô biết ai đó đang quỳ xuống cạnh mình. Hermione dùng chút sức lực cuối cùng nhìn vào đôi mắt sẫm màu đang thất kinh của Blaise Zabini. Khuôn mặt anh là thứ cuối cùng cô thấy trước khi mọi vật chuyển thành một màn đen đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro