Chương 25 Part 2
Translator: Nâu
Beta reader: Milvia
T/N: Nửa năm rồi ha mọi người, mình trở lại rồi đây, không bỏ mọi người :)))
Part 2: Thời khắc quyết định
Cái câu thành ngữ đó là gì ấy nhỉ?
Quá tam ba bận?
Ừ, là quá tam ba bận.
Draco mong là câu nói ấy cũng có chút xác đáng bởi anh không biết mình sẽ phải làm gì nếu cuộc gặp mặt với Potter lại bất thành. Vào ngày hẹn đầu tiên, Bộ tổ chức một cuộc vây bắt lớn ở một thái ấp xứ Wales. Draco không thân thuộc với gia đình đó, nhưng Thần Sáng đã thu giữ được một số lượng lớn cổ vật hắc ám. Anh nghe rằng Granger cũng được gọi tới hiện trường, nhưng cô đi cùng rất nhiều lực lượng hỗ trợ. Cả ngày hôm đó Hermione ở trong tầm quan sát của Blaise. Lần hẹn thứ hai, buổi tập của Weasel bị kéo dài, và hắn chỉ báo anh mười lăm phút trước giờ hẹn rằng kế hoạch thay đổi. Draco cau mày, lại đổi ngày, lấy lí do bận việc.
Potter một lần nữa ngán ngẩm đồng ý đổi ngày hẹn. Sang hôm nay.
Nếu tên đầu đỏ tàn nhang đó lại làm hỏng chuyện thì không một thế lực nào trên đời có thể ngăn Draco lao vào bóp cổ tên đó. Sự bồn chồn như một đám mây lơ lửng trên đầu anh, bám theo anh mọi nơi. Ngay cả khi ngủ anh cũng nghĩ về chuyện này. Như thể anh không còn chuyện gì khác để lo lắng và căng thẳng; như thể anh không còn chuyện gì khác khiến mình thao thức cả đêm.
Draco đã nghĩ cái quái gì vậy?
Đặt anh vào một căn phòng cùng hai con người anh ít ưa nhất trên đời là một ý tưởng siêu tồi, và anh còn chẳng thể ếm bùa chúng.
Anh biết câu trả lời, và chính câu trả lời là thứ khiến anh đau đầu kể từ bữa tiệc tối. Đó cũng là lí do anh tránh mặt một người nhất định. Draco chửi thầm, tập trung giả vờ làm việc cho tới khi Potter tới. Cả Bộ đều biết tính trễ nải của hắn. Đúng là có những điều chẳng bao giờ thay đổi.
Có tiếng gõ cửa.
Draco kiểm tra đồng hồ. "Vào đi."
Mái tóc bù xù của Potter là thứ đầu tiên đập vào mắt anh ,rồi sau đó mới đến gương mặt của hắn. Draco nhíu mày.
Có lẽ cũng đã có những thứ thay đổi.
Đuôi áo choàng Thần Sáng và đôi bốt của Potter dính đầy bùn, nhiều tới mức khiến Draco lập tức chộp lấy đũa phép trong ngăn kéo, lẩm bẩm vài bùa Làm Sạch trước khi Potter kịp rê chân khắp văn phòng mình. Anh không ngạc nhiên khi Potter không cảm ơn anh, nhưng lại không khỏi bất ngờ bởi vẻ e dè trên mặt hắn.
Potter không muốn ở đây.
Cái gì—à. Cuộc nói chuyện lần trước trong văn phòng này. Cuộc đời Potter đã rẽ hướng kể từ đó, và hắn không muốn việc đó tái diễn.
"Malfoy," hắn nhạt nhẽo chào.
"Potter," Draco cất lại đũa phép vào ngăn kéo. Anh không muốn bị cám dỗ. "Ngồi đi." Hắn không ngồi mà đứng khoanh tay trước bàn. Draco đảo tròn mắt, lầm bầm, "Không ngồi cũng được."
"Chúng ta phải bàn bạc gì về vụ kiện vậy?"
Anh cầm bút lông, mở hồ sơ trên bàn. Draco còn chẳng buồn nhìn lên, hỏi, "Cậu vội tới nỗi không thể ngồi xuống sao?"
"Ron đang đợi tôi," hắn cứng ngắc đáp.
Draco ngừng một hồi lâu trước khi bắt đầu kế hoạch. "Hắn có thể đợi trong phòng này."
Potter nhướng mày nghi ngờ. "Cậu đang đùa đấy à?"
"Trông tôi có giống đùa không?" Draco hỏi sắc lẹm. "Tôi đảm bảo với cậu rằng nhìn mặt tên đần tàn nhang đó không khiến ngày của tôi vui hơn chút nào, nhưng tôi biết thư kí của mình hơi không biết ý và không biết cư xử đúng mực với những người nổi tiếng hơn." Anh đảo mắt khi Potter lườm mình. "Và tôi muốn cậu tập trung làm việc của mình thay vì lo lắng cho Weasley. Vậy nên nếu được thì mời cậu ta vào đi," anh ra hiệu về phía cửa.
Ngày hôm nay của Draco trở nên tệ hại hơn hẳn khi Weasley bước qua cửa. Tháng này anh gặp tên đần đó đủ cho phần của cả đời rồi. Họ im lặng nhìn nhau. Dù Potter không thấy được cái gật đầu của Weasley dành cho anh, nhưng đó cũng không phải là một cái gật đầu hữu nghị, mà mang hàm ý 'Xử lý chuyện này cho xong thôi'.
Draco không thể đồng ý hơn.
Weasley ngồi xuống chiếc ghế bên trái Potter. Nhưng thay vì tựa lưng vào ghế ngồi chờ Draco bắt tay vào việc, tên đần đó lại nhoài người về phía trước, tỏ vẻ phòng thủ. Draco tái mặt khi Weasley chuẩn bị mở miệng. Hắn ta thật sự ngu ngốc tới mức định nhảy ngay vào câu chuyện mà không có mào đầu hả?
"Thật ra—"
Rõ là hắn định làm vậy rồi.
"Tôi khuyên cậu nên im lặng trong suốt buổi họp này trừ khi cậu muốn mắc nghẹn trong chính sự đần độn của mình." Draco nạt, sau đó thêm vào. "Mà tốt nhất là đừng nói bất cứ cái gì hết." Anh trừng mắt với Weasley. Draco biết tính Potter, và anh biết mình phải đợi hắn tự nhắc tới chuyện đó chứ không phải đi làm ngược lại.
Phản ứng đầu tiên của Weasel là nhăn mày, nhưng sau đó là phản đối, "Nhưng—"
"Im lặng." Draco rít.
"Tôi—" Weasley vẫn tiếp tục cố.
"Mày điếc hay thiểu năng thế? Tao bảo mày im lặng mà."
"Đừng có nói với Ron kiểu đó!" Harry quát lên.
Chưa gì chuyện này đã có khởi đầu không mấy tốt đẹp rồi.
Anh cũng may mắn ghê, đụng trúng tên Weasley dễ đoán thích chơi bài ngửa thế này. Không phải anh ngạc nhiên, nhưng anh biết hắn thông minh hơn thế. Draco thầm rên rỉ.
Sự chín chắn của Weasley rõ là phụ thuộc vào sự có mặt của Hermione.
"Là cậu muốn đưa Ron vào đây cơ mà."
"Cậu không phải là người có quyền quyết định trong căn phòng này, Potter. Là tôi. Nếu không chịu được thì biến ra ngoài." Anh bực tức.
"Được, tôi đi."
Potter mới dợm bước thì Draco nói. "Ừ, cứ chạy theo đi." Anh nhử, nhưng vội thêm vào, "Mà đừng quên báo với cấp trên là cậu không hòa hợp nổi với người khác nhé. Bảo là nó bắt đầu gây ảnh hưởng đến công việc và cách Bộ khởi tố các vụ kiện. Dám cá là sếp cậu nghe xong sẽ vui lắm. Và sẽ khiến cậu vui lây luôn."
Chỉ chưa tới một phút mà tình huống trong tầm kiểm soát nay lại ngấp nghé nơi bờ vực. Weasley đang chứng tỏ hắn là một cục nợ hơn là một tấm chắn giảm xóc rồi đấy. Draco đang chuẩn bị hủy nhiệm vụ, đuổi cả hai tên ra khỏi văn phòng, nhưng rồi anh hít thở sâu, nhớ lại tại sao mình lại ở đây.
Potter quay lại trừng mắt nhìn.
"Tôi sẽ để tin tức này... tình cờ lọt ra thôi." Draco lại thả lỏng người tựa vào ghế, nghịch cây bút lông. "Cậu tưởng việc bàn giấy của cậu sau vụ Thái ấp Marquette là khổ sở lắm rồi—"
"Được rồi." Potter nhượng bộ. "Nhưng đừng có cư xử với Ron như đồ ngốc nữa."
Ron càu nhàu.
Potter lườm.
Draco đảo tròn mắt. Ờ, bọn này lại tình thương mến thương rồi đấy. Anh nhíu mày. "Được thôi, nhưng tôi không cho phép cậu gào lên trong văn phòng tôi. Lần này thì không nhé, Potter."
Nếu bất cứ ai không phải Granger rơi vào tình huống này, anh sẽ mặc kệ. Bắt tay hợp tác với một kẻ anh ghét? Hẳn anh phải mất trí rồi. Anh có thể tìm lí do cho hành động của mình là cô cũng sẽ làm tương tự như vậy thôi, nhưng chuyện không đơn giản như vậy. Những gì xảy ra mấy tuần vừa qua cho thấy chuyện giữa họ phức tạp hơn anh nghĩ nhiều.
Ờ, ít nhất là từ phía anh.
"Bây giờ tôi có vài câu hỏi phải—"
"Là những câu hỏi cậu sẽ hỏi tôi trong phiên tòa?"
"Cậu biết quy trình rồi mà Potter."
"Cậu nói lại cho tôi về vụ đó được không? Chuyện đó cũng khá lâu rồi," Potter khó khăn lầm bầm.
Draco không đáp, chỉ lẳng lặng đưa tập hồ sơ cho Potter. Cậu ta xem lướt qua rồi trả lại. "Giờ cậu đã nhớ chưa?"
"Ra là gã suýt làm nhà mình nổ tung vì pha chế độc dược bất hợp pháp trong hầm; tôi nhớ rồi."
"Vậy bắt đầu thôi."
Trong lúc tra hỏi Potter, não anh lại nghĩ đến một vấn đề khác.
Vài tuần trước, Hermione đã mở cánh cửa giữa họ và hỏi tại sao anh lại ở lại. Đêm thứ sáu ấy, khi họ đang ngồi trong phòng khách nhà Granger sau bữa tối, bằng cách nào đó anh đã được dẫn lối, và tìm ra đáp án cho câu hỏi luôn khiến anh nghẹt thở.
Anh đúng là thằng ngu.
Đáng ra anh nên bỏ đi khi có cơ hội. Nếu anh không ở đó thì cô đã chẳng bao giờ có thể hỏi câu hỏi ấy rồi. Nếu anh không nghĩ về câu trả lời quá lâu như thế thì anh đã ổn rồi. Nhưng giờ Draco không ổn chút nào hết.
"Thuật lại tất cả những gì cậu nhìn thấy khi tới hiện trường." Draco hướng dẫn.
"Chúng tôi được báo về một đám cháy pháp thuật lúc 11 giờ sáng, tôi đến hiện trường không lâu sau đó. Schusses đứng ngoài nhà, chúng tôi khống chế hắn ngay khi nhận ra hắn là người gây ra hỏa hoạn. Mọi việc sau đó diễn ra theo quy trình... cậu có cần tôi nhắc lại về quy trình đó không?" Potter hỏi.
Draco lắc đầu. "Không cần. Tôi biết về quy trình của Thần Sáng trong trường hợp này rồi." Anh lật qua chồng giấy da rồi lấy ra một tờ. "Tôi cần cậu kiểm tra lời tuyên thệ của mình thôi." Anh đưa miếng giấy da cho Potter, nhìn cậu ta đọc nó. Weasley thì như muốn ra hiệu với anh bằng mắt, "Mày đang chờ cái gì thế hả?"
Mẹ kiếp, hắn không có một gram kiên nhẫn nào hả? Thật luôn?
Thật.
Từ này đã ở trong đầu anh nhiều ngày nay rồi. Tất cả mọi người đều muốn anh thành thật, kể cả mẹ anh. Hôm qua anh ăn tối với bà, nghĩ rằng bà muốn gặp anh trước khi tới Fiji cho kì nghỉ. Nhưng hóa ra bà lên lịch để gửi lời chúc phúc của mình tới anh trong công cuộc theo đuổi Hermione.
"Mẹ biết là chúng ta chưa từng nói về chuyện này, nhưng nếu con kiềm chế chỉ vì dòng máu của con bé... thì con không cần phải làm thế."
"Ai quan tâm tới máu của cô ấy chứ. Sao mẹ lại nghĩ là con—"
"Con thật sự không quan tâm sao? Thật sao?"
Anh nhíu mày khi nhớ lại. Thành thật. Pansy cũng bảo anh phải thành thật với bản thân. Anh đã thành thật rồi đấy thôi, trong bữa tối với nhà Finnegan. Và đó là bữa tối tệ nhất trong đời anh. Những suy nghĩ quẩn quanh khiến anh im lặng hơn thường lệ, nhưng không ai để ý thấy. Anh hy vọng là vậy. Chân tay cô cứ cọ vào anh thì sao anh ăn nói mạch lạc được?
Anh bị làm sao thế không biết?
Thành thật không phải là đồng minh của anh, bởi giây phút Draco chấp nhận nó thì anh sẽ mở cánh cửa đó ra. Anh sẽ đi tới bên cô bởi anh quan tâm tới cô, anh sẽ ở lại bên cô bởi sự quan tâm đã biến thành một thứ khác—cuối cùng anh đã thừa nhận.
Một thứ to lớn hơn.
Sâu sắc hơn.
Tình cảm.
Nhưng sự thừa nhận này cũng không có nghĩa lí gì. Tình cảm này của anh rồi sẽ biến mất thôi. Luôn là vậy. Vậy nên Draco sẽ giữ kín chúng cho riêng mình. Anh cần thời gian, chỉ vậy thôi. Thời gian để xóa bỏ những cảm xúc này. Thời gian để lấy lại sự kiểm soát mà anh đánh mất. Thời gian để tự mình tìm cách. Và anh không thể làm thế nếu cô ở gần. Vậy nên anh tránh cô. Một cách không thèm che giấu. Anh nhận thư của cô, nhưng không hồi âm. Anh chặn Floo của cô. Anh làm mọi thứ có thể để giữ khoảng cách cần có cho tới khi vấn đề của mình biến mất.
Đã hai tuần rồi, nhưng chưa có tín hiệu nào khả quan.
Đầu anh vang lên một giọng nói nhắc nhở rằng anh đang hành xử ngu ngốc.
Draco cảm thấy bản thân ngu ngốc thật.
"Tất cả đều chính xác." Potter đưa lại cho anh mảnh giấy da, kéo Draco ra khỏi dòng suy nghĩ. "Chúng ta xong việc rồi chứ?"
Weasel trông lo lắng thấy rõ; tới độ Đầu Thẹo chỉ cần nhìn qua là cũng đủ biết đang có gì đó sai sai ở đây. Draco không cần thêm chuyện đó nữa. "Vậy là xong rồi."
Potter đứng dậy, nhưng Weasley vẫn ngồi, dùng ánh mắt hoảng hốt nhìn Draco. Anh bình tĩnh giơ tay lên ra hiệu. Ba. Lần trước nó đã thành công. Hai. Weasel đã chực đứng dậy thì Potter quay lại. Một. Hắn ta bày ra vẻ thà nhai kính còn hơn nói chuyện với Draco ngoài công việc, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng hỏi, "Tôi biết đây không phải việc của mình, nhưng Hermione thế nào rồi?"
Vừa đúng lúc.
"Cậu không biết sao?"
Potter nhíu mày. "Nếu tôi biết thì việc gì tôi phải hỏi cậu." Hắn tức tối đáp trả, nhưng rồi thở dài. "Tôi không thể đến nhà cô ấy được."
"Tại sao không? Tôi biết là cô ấy đã thay đổi lớp phòng vệ để cậu có thể ra vào." Draco nghiêng đầu tò mò.
"Chuyện này phức tạp lắm, nhưng tôi chỉ muốn biết cô ấy có ổn không thôi."
Anh hứng thú rồi đấy. Potter không biết là Weasley đã gặp Hermione, và Weasley thì ra vẻ tràn đầy tội lỗi. Có lẽ chuyện giữa hai tên này cũng không tốt như anh tưởng. Thú vị đấy. "Cô ấy ổn, nhưng tôi chắc là Weasley có thể xác nhận với cậu chuyện đó."
Potter quay sang bạn thân mình, ánh mắt vẻ tổn thương. "Cậu gặp cô ấy rồi?"
Nhìn Weasel không thoải mái quả thật là thú tiêu khiển hôm nay của Draco. "Ừm, vài lần, nhưng—"
"Cậu không kể với mình sao?"
"Cậu đâu có hỏi, Harry."
"Mình—chúng ta cần nói chuyện. Cả hai chúng ta đều nói những lời không thật lòng lúc đó, ừm, ít nhất là mình. Nhưng chúng ta là bạn thân, ít nhất cậu có thể tự kể chuyện đó—"
Câu này như giẫm vào đuôi Weasel. "Tình bạn của chúng ta không còn như trước đây." Weasley đứng dậy. "Cậu nghĩ mình nên làm gì, quên đi tất cả mọi chuyện chắc?"
Potter vò đầu. "Đương nhiên là không, nhưng mình tưởng chúng ta đang cố—"
"Đúng, nhưng không có nghĩa là mình hoàn toàn tin cậu. Đôi lúc mình nghĩ cậu không hoàn toàn hiểu cậu đã làm gì với mình. Cậu lừa dối mình, hàng năm trời. Cậu không hề kể cho mình chuyện giữa cậu và Hermione. Cậu để mình tin điều mà cậu biết là không đúng. Cậu—" Weasley đột ngột dừng lại, gượng gạo nhìn Draco.
"Đừng dừng lại vì sự có mặt của tôi." Anh dài giọng.
"Mày đúng là đồ khốn đó Malfoy." Weasley trừng mắt. "Không hiểu sao cô ấy có thể chịu nổi mày."
Anh chỉ nhún vai, bởi chính anh cũng không hiểu.
"Cô ấy hẳn mất trí rồi mới coi mày là bạn."
"Việc Granger thấy gì ở tao không phải việc của mày, Weasley." Anh nạt rồi quay sang Potter, "Tôi sẽ chuyển lời với Granger. Giờ thì biến đi. Cả hai người."
"Nhưng—" Weasley mở miệng, nhưng không kịp nói hết bởi Potter cắt ngang.
"Nói với cô ấy là tôi xin lỗi. Tôi cứ nghĩ—không, tôi đã không nghĩ. Tôi chỉ—" Potter trông cùng quẫn, và Draco thông cảm cho hắn ta trong giây phút ấy. Anh biết cảm giác vò đầu bứt tai này. Nhất là khi đó là chuyện về Hermione. Anh biết quá rõ. Draco dừng suy nghĩ ấy lại, nhìn Potter, hắn đang bày ra quá nhiều tình người mà Draco không sẵn sàng chứng kiến. "Tôi đã phá hỏng mọi chuyện đúng không?"
Sau một khoảng lặng gượng gạo, Draco nói bằng giọng bình tĩnh tới kì lạ. "Tôi nghĩ là bản thân cậu tự có câu trả lời cho câu hỏi đó, Potter."
"Đúng là thế, nhưng cậu có thể thuyết phục cô ấy viết thư cho tôi không?"
"Tôi không thể," anh thành thực đáp. Anh không thể bắt Hermione làm gì và anh cũng không định thử.
"Tại sao?"
Cuộc sống tràn đầy sự chối bỏ và khi—anh dừng suy nghĩ đó lại. Anh không thể nói câu ấy, nhất là lúc anh thà không nắm lấy cơ hội để tránh khả năng bị từ chối. Draco thật sự chưa hề nghĩ về chuyện này, và nó khiến anh băn khoăn về rất nhiều điều.
"Tôi đang hỏi cậu đấy Malfoy. Tại sao?" Potter cộc lốc lặp lại.
Mặt Weasley thì vẫn đỏ gay như bình thường.
Draco nhìn Potter thật lâu. "Đầu tiên thì tôi và cậu không phải là bạn, nhưng tôi và Granger thì có." Dù anh có đang tránh mặt cô thì đây vẫn là sự thật, và hai tên này cũng không cần phải biết điều đó. Anh lắc đầu ngán ngẩm, "Đây cũng không phải chuyện của tôi, nhưng sao tôi phải giúp cậu khi cậu mới là người cần tự làm điều đó?" Khi Potter mở miệng, Draco búng ngón tay. "Cậu biết đêm đó xảy ra chuyện gì, Potter. Tôi biết tôi không thể, và sẽ không ép cô ấy làm gì hết."
"Tôi nói tôi xin lỗi vì điều đó. Vì những gì đã xảy ra với—"
"Đi mà tự nói với Granger." Draco cộc lốc đáp.
"Tôi đang bảo cậu—"
"Không có gì mà tôi quan tâm cả," anh mất kiên nhẫn nói.
"Đêm hôm đó," Potter tức giận nói. "Tôi không biết Ginny sẽ đi theo. Tôi—"
"Cậu chèn ép khi cô ấy cố mở lòng về con trai của hai người. Và cậu còn chẳng dừng lại khi cô ấy yêu cầu." Cơn giận của Potter như xẹp xuống, mặt tái nhợt. Buồn cười là cơn giận của anh lại bùng lên. "Đúng, cô ấy kể hết với tôi rồi." Weasley tỏ vẻ khó hiểu, còn Potter thì trông như sắp ngất tới nơi.
"Cậu đang nói về cái gì thế Malfoy?" Weasley hỏi.
Anh lại lờ đi câu hỏi đó. "Cậu phá hỏng sinh nhật của con trai cô ấy."
Lại một khoảng lặng căng thẳng nữa, nhưng nó không kéo dài. Draco không để nó kéo dài.
"Tôi không thể bảo cô ấy trả lời thư cậu, dù có muốn đi chăng nữa. Cậu phải nói chuyện với cô ấy mặt đối mặt. Cô ấy sẽ không gửi thư đâu bởi cô ấy không tin tưởng căn nhà của cậu."
"Nhà tôi—tôi sống với Ginny!"
"Chính thế."
"Vậy là sao?"
Draco chịu quá đủ rồi. Với cả lũ bọn chúng. "Mày đánh bại Chúa tể Hắc ám cơ mà, mày tự tìm hiểu đi."
"Nhưng tôi không biết. Tôi sống với Ginny—"
"Chính thế," anh nhìn thẳng vào Potter.
"Điên rồi. Ginny sẽ không bao giờ làm gì với—"
"Có vô số lí do tại sao chúng ta không nên nói từ 'không bao giờ', Potter."
"Tôi đủ hiểu Ginny để biết rằng cô ấy sẽ không—"
Weasley nhảy dựng lên. "Ám chỉ qua lại đủ rồi đấy!" Draco và Potter nhìn hắn, mắt Draco nheo lại còn Potter thì tò mò. "Mình sẽ nói thẳng luôn. Parvati tới Italy và đã lấy được giấy khai sinh của con trai cậu. Cô ta định viết một bài báo về chuyện đó."
Cả căn phòng rơi vào thinh lặng.
T/N: Tâm sự private và ngoài đời một tí với mọi người là từ tháng 4 năm nay mình liên tiếp gặp những chuyện không tốt khiến mình kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác nhất trong suốt hai mấy năm sống trên đời. Mình không có sức để làm bất kì cái gì cũng như dịch bất kì cái gì *nhưng có thời gian để làm ra những chuyện ngu ngốc khác*. Hôm nay là ngày mình quyết tâm bắt đầu lại í, và chẳng hiểu sao nó lại trùng với ngày post Broken. Mình cũng broken lắm á nên mới dịch cái truyện này :))) Mình cần được yêu thương nhiều như Hermione vậy á, và có tính thích kiểm soát như Draco. Nên ra mong mọi người yêu thương mình từ xa với nha. Mình cũng yêu mọi người nhiều :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro