Chương 24 Part 3
Translator: kirowan/Nâu
Beta reader: Milvia
Part 3: Biệt đội trong mơ
Pansy Parkinson sắp bị nguyền rồi, chỉ cần thêm mười hai từ nữa thôi. Không phải mười. Cũng không phải mười lăm. Là mười hai.
Draco tỏ vẻ bực dọc ngay khi vừa bước chân vào nhà Pansy, nơi gặp mặt lần này. Ban đầu cô bình luận về việc hôm nay anh tới sớm ra sao, rồi cứ thế liên tục không ngớt như súng liên thanh. Anh khá chắc là Pansy thích chọc tức anh, bởi mỗi lần cô biết mình nói trúng đâu đó là nụ cười trên miệng cô lại rộng thêm một chút.
"Nghe nói là hôm nay anh ăn trưa với Hermione." Pansy cười ngoác tới mang tai.
Anh nhăn mặt. Pansy đã nói xong chín từ rồi. "Vậy thì liên quan gì tới em?"
"Không cần phải giãy nảy lên như thế đâu Draco, em chỉ đang trần thuật thôi mà."
Bây giờ thì Pansy vượt quá hạn mức cho phép của mình rồi đó. "Là nhiều chuyện thì có," anh làu bàu.
"Ừ thì phải có người nhiều chuyện thôi. Hai người bọn anh chậm hiểu tới thần kì ấy, đó là còn nói giảm rồi."
"Đừng có quản chuyện này." Draco gắt gỏng, cuối cùng cũng để lộ sự khó chịu của mình. "Không phải việc của em."
Pansy chỉ nhún vai. "Có lẽ là không phải việc của em thật, nhưng mà khó làm ngơ lắm vì nó cứ liên tục đập vào mắt em, còn anh thì liên tục lờ nó đi."
Draco mở miệng định cự lại, nhưng Pansy giơ tay ra hiệu, không để anh phản bác một lời.
"Anh đang tự chối bỏ đấy Draco. Em biết điều đó, anh biết điều đó, Blaise biết điều đó, mẹ anh biết điều đó, ngay cả Hermione cũng biết điều đó—ừ thì cậu ấy biết sau khi được em nói cho."
Draco tái mặt. "Cái gì cơ?"
Pansy nhìn anh một hồi rồi đứng dậy, tinh quái nói, "Em bảo với Hermione là anh có tình cảm với cậu ấy."
Draco muốn bóp cổ Pansy. "Em làm gì cơ?" Ra đó là lí do hai người họ lại gượng gạo đến vậy. Nghiến răng, Draco nói, "Em liệu mà sửa chữa lỗi lầm này đi Pansy, và tốt nhất là ngay trong hôm nay."
Pansy chẳng có vẻ gì là bị cơn giận của Draco tác động. "Anh muốn chối cũng được thôi, nhưng tình cảm của anh dành cho Hermione rõ như ban ngày vậy. Cậu ấy bắt được anh rồi Draco. Chuyện giữa hai người đã thay đổi, mà cũng tới lúc một trong hai người thú nhận rồi. Hermione thì không thể làm được, hôm trước cậu ấy suýt lên cơn hoảng loạn vì em nói cậu ấy nên thêm từ mối quan hệ vào trong từ điển đi. Vậy nên chỉ còn anh thôi."
Draco đứng dậy, khoanh tay trước ngực. Anh ngán những yếu tố ngoại cảnh cứ thích tới quấy phá cuộc đời mình lắm rồi. "Em không ép anh được đâu nên bỏ ý định đó đi." Anh dợm bước rời đi, nhưng rồi quay lại. "Và có lẽ Granger suýt lên cơn hoảng loạn bởi em đang thúc giục cô ấy làm một thứ mà cô ấy chưa sẵn sàng đấy."
"Nếu là thế thì sao hôm qua cậu ấy lại nói rằng sẽ nghiêm túc cân nhắc lời khuyên của em?"
"Sao anh biết được cô ấy nghĩ gì. Anh cũng không quan tâm."
"Anh không quan tâm sao?"
"Đúng thế."
"Lúc nào anh cũng hỏi về Hermione nếu anh không thấy cậu ấy. Nếu không quan tâm thì sao hôm nay anh lại tới chỗ làm của Hermione làm gì? Sao—bỏ đi, em biết hết câu trả lời rồi mà, và không phải là do anh không quan tâm đâu; mà là bởi anh có quan tâm, hơi nhiều là đằng khác."
Draco nhíu mày. "Thì đã sao? Vấn đề là em không có quyền—"
"Cứ nói dối em cũng được nếu làm vậy khiến anh thoải mái hơn, nhưng mà anh làm ơn ngưng tự dối mình đi."
Draco không đáp.
Nếu—và là một chữ nếu rất to—thứ giữa họ biến thành tình cảm thì Draco muốn trả nó lại cho tên đần nào đưa nó cho mình. Anh muốn nó biến mất càng nhanh càng tốt, bởi thứ đó không khiến cuộc đời anh suôn sẻ hơn. Anh chưa sẵn sàng cho nó, và chưa sẵn sàng cho Granger. Cô khiến anh nổi da gà, bởi cô không chỉ nhìn vào anh, mà nhìn sâu vào con người anh. Cô khiến anh lúng túng như thể anh không còn là chính mình.
Blaise và Hermione Độn Thổ vào phòng với hai tiếng 'pụp' khẽ khàng cắt đứt cuộc trò chuyện.
Nhận thấy sự khó chịu giữa Draco và Pansy, Blaise hỏi, "Mọi chuyện ổn chứ?" Granger thì lập tức đi gọi Floo cho tên ngốc Ronald Weasley.
"Sao cậu lại gọi hắn ta?" Pansy cau mày hỏi.
"Bởi chúng ta cần anh ấy. Và cậu." Granger quay sang và lại nhìn Draco bằng ánh mắt sâu thẳm ấy, "Và cả anh nữa."
Không lâu sau, Weasley bước ra khỏi lò sưởi, nhìn quanh bối rối. Hắn ta chú ý tới Granger trước nhất, Draco nhíu mày sâu hơn khi hắn đặt tay lên vai cô, siết nhẹ. Weasley thân thuộc chào Blaise, cứng nhắc chào Pansy, và không thèm chào Draco; họ đấu mắt một hồi rồi ngồi vào bàn cùng những người khác.
Weasley ngồi xuống cái ghế duy nhất còn lại cạnh Granger khiến Draco phải kéo thêm một chiếc ghế ra.
Draco lắng nghe Granger và Blaise kể về diễn biến của tối hôm trước, nhưng anh thực sự không tập trung nổi. Anh chỉ nghe câu được câu chăng, một việc rất trái với tính cách của anh, trong khi Weasel thì như nuốt từng lời của Granger. Draco nhăn mày.
Anh không ngạc nhiên về Patil. Dù gì Pansy cũng từng nói rồi sẽ có ngày ai đó tới Italy để đào bới quá khứ của Granger. Anh thậm chí còn không có thời gian để cân nhắc đến giả thiết liệu còn kẻ nào đồng lõa với Patil không, bởi đột nhiên xung quanh trở nên lặng ngắt. Draco ngẩng đầu và thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.
Weasley trừng mắt. "Tại sao là Malfoy?"
Draco nhận ra mình nên chú ý nhiều hơn. Anh tựa lưng vào ghế rồi hỏi. "Cái gì mà tại sao là Malfoy?"
"Anh không nghe hả?" Pansy hỏi, giọng có phần kích động. "Parvati đang tính làm giả tên anh trên giấy khai sinh của Matthew để nói rằng anh là cha đứa bé đó, không phải Harry."
Anh day thái dương theo chiều kim đồng hồ bốn lần rồi ngược chiều kim đồng hồ hai lần. "Granger, cô phải lập danh sách những người cô gây thù chuốc oán đi."
Weasley trông như nổi khùng tới nơi. "Nếu mà cô ấy cần lập danh sách thì mày cũng—"
"Đây không phải chuyện về tao, đồ ngu, là về Granger," Draco gầm gừ, chỉ về phía Granger đang hơi cúi đầu. "Mới đây thôi cô ấy có chọc tức một người đấy. Nhìn thì có vẻ cô ấy đoán ra được là ai rồi."
Weasley quay qua Granger. "Là ai?"
"Là em mày đó," Draco trả lời trước khi Granger kịp mở miệng.
Weasley lừ mắt. "Nhưng Ginny sẽ không—"
"Tao tưởng mọi người ở đây đều biết em gái mày không phải là thánh nữ rồi. Dù Patil là người tới Italy tìm giấy khai sinh, nhưng không biết bằng cách nào em gái mày cũng có dính líu. Cô ta có khả năng làm nhiều việc hơn mày và Potter nghĩ rất nhiều đấy," anh phản bác.
"Dừng ở đây thôi," Blaise cắt ngang. "Potter. Chúng ta cần hẹn cậu ta nữa."
Granger đứng dậy. "Em vốn đã định sẽ nói chuyện với cậu ấy rồi. Ginny và Harry sống cùng nhau," cô nói. "Cậu ấy là người duy nhất có thể biết được nếu Ginny có âm mưu gì."
Weasel tỏ vẻ không thoải mái. "Đó là em gái của anh. Anh không biết mình phải cảm thấy sao—"
"Mày biết bột Floo ở đâu rồi đấy." Draco chế nhạo trong khi tên tóc đỏ trừng mắt. "Đừng để bị bỏng—"
"Draco!" Granger thốt lên. Draco trông không chút hối lỗi, Weasel thì trông như nổi cơn tam bành tới nơi. Cô nhìn họ lắc đầu rồi tiếp tục, "Chúng ta chưa biết chắc có phải là Ginny hay không, cô ta chỉ thuộc diện tình nghi thôi. Một khi chúng ta được Harry giúp thì có thể loại Ginny ra nếu cô ta không làm gì đáng ngờ."
Dạo gần đây Granger có vẻ nhanh nhẹn hơn rồi.
Weasley ngẫm nghĩ rồi gật đầu. "Anh sẽ nói chuyện với cậu ấy."
Draco lại tựa vào ghế, cân nhắc. Giữa Potter và Granger có quá nhiều chuyện mà Weasley không cần phải biết. Draco thì chưa bao giờ gặp khó khăn khi đối phó với hắn ta. Đúng là lần trước khi họ bàn chuyện thì suýt có xô xát thật, nhưng Weasley sẽ là một tấm giảm sốc hữu hiệu. Dù sao thì hai tên đần này cũng đang mâu thuẫn với nhau, khả năng bọn chúng hùa nhau chống lại anh gần như bằng không.
Draco nhíu mày. Chết tiệt.
"Dù không muốn lên tiếng chút nào, nhưng có thể tôi sẽ thuyết phục được Potter dò la bạn gái hắn."
"Mày?" Weasley khịt mũi.
"Đúng, tao... và mày." Anh chăm chú nhìn Weasley đang trố mắt như muốn lọt khỏi tròng.
Pansy cười khẩy, "Em mong được chứng kiến cảnh đó chết đi được."
Draco không thèm đếm xỉa.
"Anh chắc không?" Granger ngập ngừng hỏi.
"Tôi đang có một vụ án mà Potter làm Thần Sáng phụ trách chính, thứ sáu tuần sau chúng tôi sẽ có một buổi họp trước khi ra tòa. Đó là cơ hội lí tưởng để dụ hắn. Nếu Weasley hẹn gặp Potter—"
"Bọn tao mới chỉ nói chuyện trở lại thôi."
"Vậy thì có vấn đề gì đâu?"
"Tao vẫn còn chưa đồng ý."
Draco mất kiên nhẫn búng ngón tay. "Vậy thì đồng ý đi. Tao không có cả ngày đâu. Weasley này, tao đã, đang và sẽ không bao giờ ưa mày. Mày phiền phức và định kiến y hệt Potter, nhưng đây không phải là chuyện giữa tao với mày." Anh liếc sang và thấy Granger đang há hốc miệng nhìn mình. Anh nói quá nhiều rồi. Chết tiệt, đành phải nói nhanh hơn thôi. "Ừm, tao là người không muốn bài báo này được công bố nhất, nên kể cả khi Potter là nhân tố quyết định ở đây thì tao cũng sẵn sàng hành động thôi."
Weasley lầm bầm càu nhàu thêm một hồi nữa rồi mới nghiến răng đồng ý.
Granger cười với Weasley và hắn từ từ nở nụ cười đáp lại.
Draco nhíu mày. "Vậy trong khi tôi và Weasley chiêu mộ Potter thì mấy người sẽ làm gì?"
"Mình sẽ tới Italy," Blaise nói.
Pansy há hốc miệng rồi đánh vào tay bạn trai mình. "Thế mà anh không nói với em hả!"
Blaise nhếch mép. "Anh vừa nói đó thôi." Thấy Pansy trừng mắt nên Blaise đành thêm vào. "Anh sẽ chỉ đi nhiều nhất là một tuần thôi, kiểm tra xem có phải Parvati đã dùng phép thuật để khiến mấy người Muggle đưa giấy khai sinh của Matthew cho cô ta không."
"Nhưng anh định chứng minh bằng cách nào?"
"Ai cũng đều biết sử dụng pháp thuật lên Muggle, hay thậm chí là sử dụng pháp thuật khi ở gần họ, cũng đều là hành động phạm pháp. Bộ Pháp thuật kiểm soát rất chặt chẽ những trường hợp như vậy, nhưng việc này rất khó nếu không có Dấu Hiệu*. Tuy vậy xác định Muggle có bị xóa hay điều chỉnh kí ức không lại là một việc tương đối dễ dàng." Blaise điềm tĩnh giải thích.
(T/N: Cho những ai không nhớ thì The Trace – Dấu Hiệu là bùa chú dùng để theo dõi vị trí và các phép thuật sử dụng của phù thủy pháp sư vị thành niên)
"Nếu anh không tìm được bằng chứng thì sao?" Pansy hỏi.
"Đến nước đó rồi tính sau."
Cô thở dài rồi quay sang Hermione. "Cậu cần mình làm gì không?"
"Mình muốn nhờ cậu nói chuyện với Rita Skeeter. Thuyết phục bà ta để ý tới Parvati để cậu ta không có thời gian cho dự án kia." Pansy nhanh chóng đồng ý và họ rơi vào im lặng. Quá nhiều việc phải làm nhưng lại quá ít thời gian. Ai cũng cảm thấy có phần ngột ngạt.
Khi Draco hỏi Granger cô sẽ làm gì, cô đứng dậy rồi đáp, "Chuẩn bị."
Cũng hợp lý thôi.
"Mình cần chút không khí." Granger rời phòng khách nhà Pansy để ra ban công; khẽ khép cửa lại. Weasley nhanh chóng đứng dậy theo ra ngoài. Hắn chào tạm biệt rồi ra về không lâu sau đó. Weasley và Draco sẽ giữ liên lạc với nhau trong sự ngán ngẩm từ cả hai phía.
Phải tới mười bốn phút sau, Draco mới để Blaise và Pansy bàn riêng về chuyến đi Italy. Anh đứng dậy, vuốt tấm áo chùng cho phẳng, định ra về. Anh cần được ngủ. Anh cần thời gian. Anh cần một khoảng lặng để ngẫm nghĩ mọi chuyện. Pansy muốn tiễn anh ra phòng khách, nhưng anh đồ rằng cô làm vậy chỉ để dụ anh trả lời câu hỏi trước đó của cô mà thôi.
Một câu hỏi anh không sẵn sàng trả lời.
Draco đứng trước lò sưởi nhà Pansy, trong tay là một nắm bột Floo. Anh cảm thấy như mình đang ở ngã ba đường. Có hai ngã rẽ trước mặt anh. Anh có thể bỏ chạy và ngó lơ tất cả, hoặc anh có thể ở lại. Rời đi thì dễ dàng hơn. Đã bao lần anh đấu tranh nội tâm về chuyện này rồi?
Đầu anh đang nói một đằng nhưng cơ thể anh lại hành động một nẻo.
Draco đột ngột xoay người đi về phía ban công nhà Pansy. Đúng là ngu ngốc. Anh thật ngu ngốc. Anh không biết mình ra đó để trông chừng cô, hay vì chính mình nữa. Dẫu là lí do gì thì lúc định thần xong anh đã đứng trước tấm cửa kính với một nắm bột Floo trong tay rồi, và anh vẫn không chắc mình sẽ chọn ngã rẽ nào.
Granger dường như đang kiếm tìm câu trả lời của mình trên bầu trời, anh cũng mong rằng câu trả lời của anh cũng đang ở đó. Cô khoanh tay trước ngực, bờ vai run rẩy vì lạnh. Draco dùng tay bên kia để vươn ra nắm đấm cửa. Giờ thì đúng là anh đang bế tắc rồi đấy.
Bột Floo hay tay nắm cửa.
Granger đột nhiên quay đầu lại, ra hiệu cho anh tới bên cô. Cô rời khỏi chỗ đang đứng để đi về phía anh. Draco mang một cảm xúc kì lạ khi thấy cô không ngại ngần mở cánh cửa kính ngăn cách họ.
"Không tin nổi anh lại chủ động hợp tác với Ron."
"Có khi chỉ cần ngồi thiền trước khi hành động thôi là chúng tôi sẽ không chém giết nhau." Anh nửa đùa nửa thật.
Granger tỏ vẻ khôi hài. "Có khi là thế thật, nhưng cũng vẫn cảm ơn anh. Tôi biết hai người có vấn đề..."
Draco đang nhìn vào vấn đề của anh đây, nhưng anh không nói ra điều đó.
Cô bước sang một bên. "Anh có định ra đây không?"
Anh không thể nhớ nổi cái lúc anh còn thấy thoải mái khi ở cạnh cô. "Tôi đang tới chỗ lò sưởi, đang định về." Anh xòe bàn tay để chứng minh cho cô thấy là đúng, anh thực sự định rời đi đấy.
Granger nheo mắt tò mò. "Vậy sao anh chưa đi?"
Draco mở miệng nhưng rồi không lời nào phát ra.
T/N: Dạo này mình gặp chuyện to to cỡ như Draco trong truyện ấy, và cách mình phản ứng và xử lý mọi thứ cũng có phần từa tựa bạn này.Thực sự là mình bắt đầu dịch bộ này vì Draco quá giống mình, mà càng lớn thì lại càng giống hơn nữa. Nhưng nói chung là mình đang cần tình yêu và sự quan tâm của nhiều người lắm lắm, đúng kiểu cần tưới tắm trong sự yêu thương ấy. Vì thực ra mình là tuýp lí trí, và là kiểu người có thể xử trí mọi khó khăn với cái đầu lạnh, mạnh mẽ cạp đầu cả thế giới, cơ mà mình cũng không phải Wonder Woman nên ra cũng có lúc mình bị kiệt quệ lê lết lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro