Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 Part 1


Translator: kirowan

Beta reader: Milvia


Chương 24: Tia sáng giữa màn đêm


(Ngày 25 tháng 3)

Part 1: Câu hỏi nan giải


Đây thực sự đã trở thành một thói quen xấu khó bỏ rồi.

Draco chỉ muốn nói rằng sau hôm nay anh sẽ không chấp nhận hành vi tương tự ở bản thân. Điều này quá không giống anh, anh sẽ không hạ mình như vậy nữa. Anh cũng muốn nói rằng, không, anh không muốn ở đây, nhưng giờ lại đang đứng ngoài cửa văn phòng Granger, chờ đợi.

Thư ký của Granger, người vẫn đang nhìn trộm anh qua cuốn Tuần san Phù thủy, nói rằng Granger đang họp và anh có thể đợi ở phòng chờ cho tới khi buổi họp kết thúc, nhưng Draco từ chối.

Nói vậy cũng không chính xác lắm. Đúng ra là anh vẫn không hề nhúc nhích. Não anh lệnh cho đôi chân di chuyển, không chỉ là tới phòng chờ, mà là biến khỏi tòa nhà này trước khi quá muộn. Nhưng chân anh thì không chịu hợp tác.

Cô thư ký kia lại hắng giọng lần thứ ba mươi hai, Draco nghiến răng nín nhịn cơn bực dọc. Đã bốn lần cô phù thủy tóc đỏ trông na ná She-Weasel định bắt chuyện với anh. Mỗi lần, từ xuất phát điểm 'trò chuyện', nó đều biến thành 'tán tỉnh công khai'. Anh ép mình không được đảo tròn mắt.

Tất cả những nhận xét về thời tiết, về chiếc áo chùng của anh chất lượng ra sao, kế hoạch cho tối nay của anh là gì, và lời mời ăn tối của cô ta đều bị ngó lơ hoặc từ chối thẳng thừng. Vậy nên cô ta bắt đầu đổi chiến thuật sang gây tiếng ồn để thu hút sự chú ý. Mấy cô phù thủy dai như đỉa luôn làm anh cụt hứng; điều đó vẫn không thay đổi—kể cả khi tất cả không còn như xưa.

Draco nhíu mày, thôi không nhìn xuống đất nữa. Mắt anh lại chú mục vào Granger lần thứ ba kể từ khi Cecilia—hay Cynthia—chỉ về phía đó cho anh. Văn phòng ở tòa nhà này khá lạ. Thay vì tường kín, họ trưng ra những bức tường kính một chiều. Anh có thể thấy cô, nhưng cô không thể thấy anh.

Tạ Merlin.

Anh chưa gặp cô kể từ cái đêm kì lạ ngoài hiên, buổi tối sau đó đã biến thành cơn ác mộng của cô. Trước đây Draco cũng chẳng thấy phiền nếu không gặp Granger, nhưng lần này thì có; anh phiền lòng nhiều hơn anh tưởng, và ít hơn những gì anh dự đoán.

Nó bắt đầu bằng một cơn nhoi nhói khi anh thức dậy trong căn nhà tĩnh mịch vào ngày thứ ba không gặp cô, rồi thành những câu hỏi anh đặt ra cho Pansy và Blaise vào ngày thứ sáu, và cuối cùng biến thành việc anh tới văn phòng của cô hôm nay vào ngày thứ mười. Thành thật thú nhận thì mười ngày không gặp Granger khiến anh nhận ra, trong sự hãi hùng của bản thân anh, rằng anh thích nhìn thấy cô mỗi ngày.

Anh đã quen bị cô xông vào cuộc sống của mình, món omelette của cô, sự giản dị của cô, sự bầu bạn của cô. Anh đã quen có cô bên cạnh.

Draco dừng suy nghĩ đó lại.

Anh đã cân nhắc kha khá trong một tuần rưỡi qua. Vì nghỉ phép vài ngày nên anh chẳng còn việc gì khác ngoài suy nghĩ. Anh dành ra hai ngày để tính toán, dò xét, cân đo đong đếm các lựa chọn trước khi chấp nhận sự thật rằng giữa anh và Granger quả đúng là có một cái gì đó. Nhưng anh không rõ đó là gì. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến anh khó thừa nhận rồi, và Draco chắc chắn không muốn nghĩ về nó một chút nào hết.

Tất cả đều khá đột ngột. Hay có lẽ là không hề đột ngột chút nào. Draco không biết, nhưng điều anh biết là trong khi tất cả đang diễn ra rất trôi chảy thì—bùm! Ừm, cũng không đúng lắm. Nghĩ kĩ lại thì mọi chuyện đã dần dần được bồi đắp giữa họ theo thời gian. Giờ anh đã có thể nhìn rõ điều đó, nó như nước lũ ở một con đập bằng đất không có tí tác dụng. Chỉ là vấn đề thời gian cho tới khi...

Draco thầm rên rỉ.

Gần đây, nghĩ về Hermione Granger khiến anh đau đầu, và không ở cạnh cô khiến anh—chết tiệt. Trong hai mươi ngày, anh từ mù mờ tới vỡ lẽ, từ thư thả sống cuộc sống vốn dĩ của mình tới bấu víu vào một điểm tựa. Dù Draco có thừa nhận hay không thì anh cũng đang hết sức bực bội. Anh cũng hơi lo lắng. Và hoảng sợ nữa. Anh chưa từng ở trong tình cảnh như hiện giờ.

Nhưng anh phải giữ vững lí trí. Draco cần lí trí để thoát khỏi tình trạng này. Hoảng sợ thì dễ thôi, một phần trong anh cũng muốn lắm, nhưng không được. Draco có thể mất kiềm chế với các chú mình, nhưng anh không thể thua 'vụ Granger' này được. Đây chỉ là một giai đoạn thôi, chẳng có ý nghĩa gì hết. Rồi nó sẽ qua. Anh chắc chắn là vậy. Không, còn lâu cô mới thắng được anh. Đúng chứ?

Vậy tại sao anh lại ở đây?

Anh nhíu mày khi không trả lời được câu hỏi đó. Lại thêm một cảnh tượng nữa khiến mày anh cau lại: Hermione Granger.

Hai mươi bảy phút trước khi bước vào khu Phá Nguyền, anh cứ ngỡ mình sẽ gặp một Granger hốc hác tội nghiệp, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Cô trông hoàn toàn bình thường, như thể không có chuyện gì xảy ra và hôm nay cũng chỉ là một ngày như bao ngày khác.

Cô đứng ở đầu chiếc bàn dài, vừa nói vừa giơ tay minh họa với mười ba người trong phòng; tất cả đều hí hoáy ghi chú vào mảnh giấy da của mình. Điều ngạc nhiên nhất với anh là dáng đứng tự tin và uy quyền của cô. Thỉnh thoảng sẽ có ai đó phát biểu, cô khẽ mỉm cười rồi lại chỉ vào hai biểu đồ lơ lửng ở hai bên.

Draco khâm phục cô vì vẫn giữ được bình tĩnh trong khi mọi chuyện không hề êm đẹp.

Và chắc chắn trong cuộc đời cô mọi chuyện đều không hề êm đẹp chút nào.

Từ trên xuống dưới Granger đều là quần áo Muggle, hiếm hoi lắm cô mới mặc áo chùng. Không phải vì sếp của cô khuyến khích mọi người mặc đồ Muggle để vận động thoải mái khi làm việc ngoài hiện trường, mà bởi họ luôn hẹn ăn trưa ở nhà hàng Muggle. Anh thường phải biến hình áo chùng của mình để trà trộn. Draco thậm chí còn ngần ngừ chú ý tới cách chiếc áo sơ mi xanh ôm lấy thân người cô lúc mọi người trong phòng bắt đầu đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Nếu anh định đi thì chính là bây giờ. Người đầu tiên ra khỏi phòng. Bây giờ. Người thứ hai đi ra, nối tiếp bởi người thứ ba. Người thứ tư và thứ năm nói chuyện với nhau. Họ đều trố mắt nhìn anh, rồi người thứ sáu, một cô gái, kéo hai người kia đi. Sao chân anh không chịu di chuyển chứ?

Draco thầm thở dài. Có lẽ chân anh không di chuyển vì bản thân anh không có ý định rời đi. Suy nghĩ này khiến anh nhíu mày. Chết tiệt. Draco buộc mình quay lưng, chuẩn bị bước một bước ra khỏi tình cảnh khốn cùng này thì anh nghe tiếng gọi: "Draco?"

Mẹ kiếp.

"Anh làm gì ở đây thế?"

Cả người anh cứng ngắc, một tràng chửi thề suýt thì bật ra khỏi miệng, nhưng rồi anh kiềm chế rồi từ từ quay lại nhìn Granger. Cô có vẻ vừa vui vừa khó hiểu, không biết tại sao mình lại gặp anh ở đây. Qua đuôi mắt, anh có thể thấy cô thư kí đang dòm họ chằm chằm. Một vài 'học sinh' cũng nấn ná, có vẻ rất tò mò xem Draco sẽ nói gì.

Draco không thích có khán giả vây xung quanh, anh tức thì hối hận về quyết định của mình; đây có lẽ là quyết định tồi tệ nhất đời anh không chừng. Khỉ thật, anh thậm chí còn không biết tại sao mình lại ở đây.

Chuyện không suôn sẻ rồi.

"Ừm, Granger, tôi—"

"Thưa cô Granger, tôi còn một câu hỏi cuối về quy trình trong trường hợp khẩn cấp," một pháp sư tóc vàng cắt ngang. Mắt cậu ta dí vào đống ghi chú trên tay, một cuốn sách quy trình kẹp dưới nách. Cậu ta nhìn lên. "Ôi, tôi có đang làm phiền hai người không?" Trước khi có ai kịp trả lời, cậu chàng tiếp tục. "Sẽ chỉ mất vài phút thôi, nhưng tôi muốn được biết thêm về hệ thống mới chị tạo ra. Dù nó rất tài tình," cậu ta phát ra âm thanh như nửa cười lo lắng nửa khịt mũi, "tôi tự hỏi một người gặp nguy cấp ở trong Bộ thì sẽ thế nào."

Một trong những phù thủy nấn ná mãi không đi ngao ngán úp mặt vào tay, nhưng Draco thực sự muốn cảm ơn cậu chàng mọt sách này. Anh không nghe câu trả lời của Granger vì quá mải nghĩ ra lời nói dối của mình, nhưng anh tập trung trở lại khi cậu pháp sư rời đi.

"Xin lỗi. Chúng tôi mới tuyển một đợt Phá Nguyền mới và tôi đang hướng dẫn họ quy trình an toàn. Anh vừa nói gì nhỉ?"

"Tôi đang—"

Granger kiểm tra đồng hồ. "Hai tiếng nữa tôi sẽ có buổi hướng dẫn cuối cùng, và rồi—" Cô bỗng ngây ra nhưng rồi lại trở về bình thường. "Tôi chuẩn bị đi ăn trưa, và ừm, nếu anh muốn đi cùng ..." Granger bỏ ngỏ, nhìn xuống dưới đất rồi lại nhìn lên anh.

Nội tâm anh gào lên bắt anh từ chối, nhưng rồi Draco lại nhún vai đáp. "Được thôi."

Granger đứng đó một hồi. "Ừm... tốt."

Draco không biết sự ngượng ngập này là do anh tưởng tượng ra hay nó có thật. Từ khi nào mà bọn họ lại ngượng ngùng với nhau vậy? Câu hỏi này cũng có hơi ngu ngốc. Giữa họ luôn có một sự ngại ngùng nhất định, nhưng chưa bao giờ tới mức này. Anh có giả thuyết của mình, nhưng bây giờ anh không muốn kiểm tra những giả thuyết đó.

Granger hơi mỉm cười, và chỉ đến giờ anh mới nhìn thấy sự mệt mỏi cô vẫn giấu kín. Cô quay sang nói với thư ký, "Tôi sẽ trở lại trong hai tiếng, Callista. Lưu lại lời nhắn cho tôi nhé."

Vậy ra đó là tên cô nàng...

Cô thư ký gật đầu. "Vâng, thưa cô Granger."

Granger nhìn anh. "Tôi phải lấy vài thứ trong văn phòng, vậy được không?"

Một lần nữa tâm trí anh lại đòi anh phải bỏ đi, nhưng anh không làm theo. Thay vào đó, Draco gật đầu, đi theo cô, lướt qua những con người vẫn chờ xem trò hay, vào tới văn phòng. Draco nhìn quanh. Văn phòng của Granger cũng nhạt nhẽo và buồn thảm như căn nhà của cô. Anh nhìn vào những bức tường trống trơn, chiếc lò sưởi, bàn làm việc gọn gàng ngay trước mặt, ba kệ sách ở phía sau bàn, một tủ hồ sơ ở góc trái, và cái ghế ở góc phải.

Rồi Draco thấy một khung ảnh trên bàn.

Không có gì đặc biệt ở cái khung ảnh đó, chỉ là nó lại quay mặt về phía anh. Kì lạ. Anh đi về phía chiếc bàn, Granger đang lẩm bẩm lục đồ trong tủ hồ sơ. Tốt. Cô sẽ không biết anh đang làm gì.

Anh lại nhìn xuống, không do dự cầm lên. Anh không ngạc nhiên rằng đó là hình Matthew, nhưng ngạc nhiên ở chỗ Granger xoay tấm ảnh để cô không nhìn thấy nó khi ở bàn làm việc.

Tại sao Granger lại làm vậy? Anh tự hỏi. Có thể là vì hôm nay cô có một ngày mệt mỏi; anh thực sự cũng không trách cô vì điều đó. Có thể cô bị căng thẳng; Granger có mọi lí do để căng thẳng. Có thể—anh chớp mắt. Dạo gần đây sự quan tâm của anh dành cho cô tăng cao đến mức báo động, nhưng sự quan tâm đó cũng không phải là không có lí, xét tới vài tháng gần đây.

Anh đặt khung ảnh về lại chỗ cũ, nhưng cậu bé trong hình khiến anh không thể dời mắt. Dù đã nhìn thấy ảnh của Matthew trước đây, anh vẫn ngắm hình cậu nhóc ngủ thiếp đi trên sofa khi đang xem truyện tranh. Cậu bé khoảng ba tuổi, nhưng quan trọng hơn là cậu bé giống mẹ mình như tạc. Draco đã hai lần nhìn thấy Granger ngủ kể từ ngày cô đột ngột xông thẳng vào cuộc sống của anh, và hàng mày nhíu lại của Matthew y hệt với mẹ.

Anh khựng lại. Phát hiện đó ở đâu ra vậy? Trước giờ anh chưa từng để ý.

Chắc chỉ là anh tưởng tượng ra.

Draco trầm tư chau mày, thay vì chú ý vào suy nghĩ vừa rồi, anh tập trung vào tấm hình trong tay: màu chiếc áo Matthew mặc, mái tóc bờm xờm, vệt bẩn trên má trái giống như vệt mứt, thứ duy nhất trong bức ảnh chuyển động là lồng ngực nhấp nhô của cậu bé. Matthew trông không chút vướng bận, như đang có một giấc mơ đẹp. Draco có thể hiểu tại sao Granger lại giữ bức ảnh này. Nếu nhìn thật kĩ thì đây tựa như người thật chứ không chỉ đơn giản là một khung hình.

Thật đến mức đáng sợ, như—"Đây có lẽ là bức ảnh mà tôi thích nhất của con."

Bị Granger làm giật mình, Draco đặt khung ảnh xuống bàn cái rầm, quay phắt lại. Và cô—chết tiệt! Cô ở ngay cạnh đó! Gần. Không quá gần, nhưng vẫn là gần. Gần hơn trong suốt mười ngày qua và gần hơn những gì anh muốn.

Anh không thấy thoải mái khi gần cô tới vậy.

Anh không biết chuyện quái gì đã xảy ra lần cuối cùng họ có khoảng cách như thế. Một phút trước họ vẫn còn đang mỉa mai nhau. Không khí căng như dây đàn. Draco không hiểu tại sao mình lại tức giận, nhưng anh đã trút giận lên Granger dù đó không phải lỗi của cô. Anh đã muốn làm tổn thương cô, nhưng cô không cho phép anh làm vậy. Và Granger đã tới quá gần, quá gần nguồn cơn thịnh nộ của anh.

Họ cứ thế tranh cãi, cơn giận của cô cũng dâng lên, chiếc đồng hồ trong đầu anh cứ chạy, cô chỉ ra thái độ của anh, và rồi...

Một chuyện gì đó đã xảy ra.

Anh thậm chí còn không định tới nhà cô vào hôm đó. Sau khi tạm biệt mẹ để bà đi với Andromeda và Teddy tới công viên, anh về nhà, thưởng thức sự im lặng dễ chịu trong mười lăm phút, rồi nhận ra nãy giờ anh chỉ nhìn chăm chăm vào vô định. Anh đột ngột chộp lấy đũa phép rồi Độn Thổ tới nhà cô, trong số tất cả mọi người anh lại tới nhà cô. Anh sẵn sàng đánh đổi bất kì thứ gì để có thể quay ngược thời gian và thay đổi điều đó.

Đó là nguyên do sâu xa cho việc tại sao anh lại tới văn phòng cô hôm nay.

Draco đã xả giận vào cô. Anh muốn thấy hối hận vì điều đó, nhưng người khốn khổ thì luôn muốn có bạn đồng hành. Và anh hôm ấy chính là tận cùng của khốn khổ. Những câu nói của Hesper, sự vỡ lẽ, lời đe dọa của Emil, giới hạn của anh, mất kiểm soát bản thân, chôn cha bằng chiếc xẻng, và nhìn thấy có màu sắc chứ không phải chỉ trắng và đen—tất cả buộc anh phải nhìn nhận thế giới theo một cách khác; buộc anh phải nhìn nhận theo một cách khác.

Trong những cố gắng thất bại của anh khi muốn tổn thương cô, một chuyện kì lạ đã xảy ra. Sau đó Draco đã đổ lỗi mọi thứ cho nó, kể cả những việc không liên quan.

Anh vốn đang định buông xuôi khi xảy ra. Draco không chắc là gì. Anh chỉ biết rằng sự căng thẳng đã tan đi, để lại một cảm giác kì lạ phía sau; một cảm giác anh không thể lí giải; một cảm giác khiến anh bất ngờ tới không nói thành lời. Draco nhớ mình đã hít thở thế nào, nhưng trên tất thảy, anh nhớ vẻ mặt của Granger lúc đó. Từ giận dữ chuyển thành đề phòng rồi... một cái gì đó. Anh nhớ rằng đã nhìn thấy những thay đổi trong mắt cô và nghĩ về đủ những chuyện điên rồ.

Nhưng có một giây thoáng qua Draco đã tưởng cô sẽ làm; nhích thêm vài phân nữa và... hôn anh.

Thừa nhận chuyện đó cũng đâu khó lắm đâu. Thôi được, nó cũng khó. Nhưng vấn đề không hẳn là chuyện này; đây đúng là một vấn đề, nhưng không phải vấn đề lớn nhất. Nụ hôn suýt xảy ra không phải thứ ám ảnh anh trong mấy ngày qua, mà là một chuyện khác hẳn...

"Anh sẵn sàng chưa?" cô hỏi, tò mò lùi ra vài bước để nhìn anh. "Có một nhà hàng khá ổn ở dưới phố. Anh muốn đi bộ tới đó không?"

Điều thực sự rắc rối là Draco đã, dù chỉ trong một giây, định để cô hôn anh.

Từ lúc nhận ra điều đó anh không thể cư xử với cô bình thường như trước được nữa.

"Rồi," anh nuốt khan.

Quãng đường tới nhà hàng hoàn toàn im lặng. Draco chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, và Granger bằng cách nào đó vẫn bắt kịp được với sải chân của anh mà không cần níu anh lại. Anh thầm biết ơn vì điều đó. Con phố thưa thớt người vì trời mưa, không phải kiểu mưa nặng hạt mà chỉ lắc rắc. Cơn mưa thật sự đang tới; mây đang càng một đen hơn và tiếng sấm dần xuất hiện.

Lại một ngày London điển hình.

Nhìn Granger xách theo chiếc ô Muggle màu navy bên mình, Draco đảo mắt. Anh sẽ không bao giờ hiểu được khía cạnh đó của Granger. Cô là phù thủy thông minh nhất thế hệ họ, nhưng đôi lúc anh tự hỏi liệu có phải cô đã sống quá lâu ở thế giới Muggle hay không. Phù thủy không cần những thứ vặt vãnh như ô dù, nhưng anh không nói ra điều đó.

Nhà hàng Ý họ tới nhìn ngoài cũng chẳng có gì, chỉ là một bức tường gạch và một tấm biển, thậm chí còn có một cái lỗ trên tường. Nhưng kì lạ là anh không bao giờ nghi ngờ về lựa chọn của Granger trong khi luôn cảnh giác với những nhà hàng Pansy thích, anh tin vào Granger.

Và đây không phải là niềm tin vô căn cứ.

Bên trong nhà hàng khác hẳn so với bên ngoài, cũng như một lời nhắc nhở anh rằng không nên đánh giá chỉ qua vẻ bề ngoài. Anh nhíu mày khó chịu. Anh đâu có phê bình gì đâu, chỉ là quan sát thực tế về phần cửa vào không được mời gọi cho lắm thôi mà. Dù ở đây vẫn hơi kém chút so với tiêu chuẩn bình thường của anh, nhưng nó cổ kính và dễ chịu. Cũng không ngạc nhiên. Dù sao người chọn nó cũng là một người đại diện tiêu biểu cho hai từ đó.

Anh nhăn mày mà không rõ lí do tại sao.

Ngay khi Granger nói tên của mình, cô phục vụ cười tươt rói, đon đả chào họ và hỏi họ có thể đợi một chút để nhà hàng chuẩn bị bàn yêu thích cho Granger không. Draco nhìn sang cô phù thủy mái tóc còn đang ẩm. Anh chắc chắn khi khô nó sẽ giống y bờm sư tử. "Cô được ưu tiên ở mọi nhà hàng ở London hả?"

Granger chỉ nhún vai. "Khi mới chuyển về London tôi rất hay ăn ở đây. Không mấy ai biết tôi và tôi được thoải mái, nên tôi nghĩ hôm nay tới đây ăn là một lựa chọn hợp lý. Họ không biết chúng ta là ai, không biết tại sao chúng ta không nên ở đây. Ừm, ít nhất là không biết tại sao chúng ta không nên ở đây cùng nhau."

Anh phải thừa nhận rằng cô có lý.

Nếu họ đi tới Hẻm Xéo cùng nhau, cánh báo chí sẽ như mở hội. Anh không thích, nhưng sự thật là vậy. Đồn đoán sẽ tràn ngập mọi nơi suốt mấy ngày, nhưng rồi họ sẽ trở về bình thường; sự bình thường mà họ đã quen kể từ chuyến đi ở Paris và kể từ khi họ trở thành bạn.

Người phục vụ dẫn họ tới bàn ở góc nhà hàng, ghi món đồ uống họ gọi rồi rời đi.

3 phút 46 giây sau, người phục vụ trở lại với đồ uống và giới thiệu về chúng. Anh trả lời những câu hỏi trong vô thức, mắt vẫn dán vào cô phù thủy im lặng trước mặt. Không, họ chưa quyết định được đồ ăn. Có, họ hiểu hết mọi món trên menu. Không, họ không hứng thú với Món ăn của ngày.

14 phút và 13 giây sau khi người phục vụ rời đi, Draco nhìn Granger ngọ nguậy, gõ ngón tay trên bàn và nhìn quanh. Cô nhìn mặt bàn dữ dội tới mức anh phải cầm ly đồ uống lên vì sợ cái bàn sẽ bốc cháy. Rõ ràng là cô đang bận tâm về một chuyện gì đó, và cô đang làm anh phát điên.

Hơn mọi khi.

Draco nhíu mày. "Granger này—"

"Chúng ta nói chuyện được không?"

Ngạc nhiên, anh chớp chớp mắt rồi đều giọng đáp, "Xin lỗi, cô nói sao?"

Đến lượt cô nhíu mày, vẻ bực bội. "Ý tôi là, chúng ta thực sự nói chuyện được không?"

"Chúng ta đang nói chuyện đây," anh dài giọng vẻ hiển nhiên. Nhìn cách cô nhíu mày sâu hơn, anh ngồi thẳng dậy. "Được rồi. Nếu cô muốn."

"Tôi bồn chồn quá," cô thốt lên.

Đột nhiên Draco cảm thấy không thoải mái. Hơn mọi khi. "Có lẽ cô nên nói chuyện với Pansy—"

Granger nhíu mày. "Cậu ấy đã lo về tôi lắm rồi, và tôi không muốn xác nhận thêm về nỗi lo của cậu ấy."

"Tôi không cho là mình giúp được gì."

"Anh giúp được nhiều hơn anh nghĩ," cô lẩm bẩm.

Buồn cười là một phần rất nhỏ trong anh cũng muốn nói với cô điều tương tự. Nhưng anh buộc bản thân phải hỏi, "Cô bồn chồn về chuyện gì?"

"Về tối nay."

Câu trả lời của cô khiến anh nghĩ về một đêm mà anh muốn quên đi.

Theo sau tờ giấy khai sinh là một màn hỗn loạn. Ngay cả sau mười ngày, anh vẫn không thể nhớ rõ mọi chi tiết. Chỉ có một điều rành mạch là anh đã nổi trận lôi đình. Weasel gầm lên và mù quáng đổ lỗi cho anh về mọi chuyện, Blaise bận giữ chặt Pansy để cô không đổ thêm dầu vào lửa, và anh thì bận cố để không ếm thằng khốn đó bất tỉnh. Granger chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Anh nhớ được có vậy.

Draco nghĩ mình là chuyên gia dự đoán phản ứng của Granger. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, đêm đó anh tưởng cô sẽ làm hai việc sau khi cơn sốc ban đầu qua đi: lảo đảo ngã xuống rồi bật khóc. Khóc là chắc chắn rồi. Anh vẫn không thích nước mắt của cô, nhưng anh nghĩ Granger sẽ chìm trong biển nước mắt.

Anh đã đoán trượt cả hai.

Granger không lảo đảo, cũng không bật khóc. Không, cô còn không tuyệt vọng. Nhưng cô trở nên giận dữ tới khó tin.

"Đừng có mà đổ lỗi cho anh ấy, Weasley!" Pansy gào lên, trong khi Blaise giữ cô lại. Apollo ở trên ghế kêu thảm thiết như để kéo mọi người chú ý tới mình. Draco định quay qua nhìn xem con quái vật đang có chuyện gì, nhưng dừng lại. "Không phải—"

"Chuyện này sặc mùi 'Malfoy'!"

"Ồ vậy hả?" Draco chế nhạo, khoanh tay trước ngực. Tay anh ngứa ngáy muốn được cầm vào đũa phép.

"Ờ đấy! Nó—"

Pansy gầm gừ, "Đây không phải—"

"Xảo trá, mưu mô, tàn độc—"

"IM ĐI!" Granger hét to tới nỗi tất cả bọn họ đều bịt tai lại. Vậy ra đây là điều Apollo cố cảnh báo bọn họ. Chết tiệt. Đáng khâm phục nhất là cô còn chẳng dùng bùa khuếch âm. "Đủ rồi—đừng hét nữa; chẳng giải quyết vấn đề gì hết! Chỉ khiến tôi không tập trung nghĩ được thôi."

"Nhưng—"

"Ron! Chúng ta là người lớn rồi, lạy Merlin. Hành xử như người lớn đi!"

"Hắn—"

"Giúp em một lần và mở to mắt ra nhìn xung quanh đi." Tên đầu đỏ nheo mắt lại, vẻ bị xúc phạm. Cô hít một hơi rồi tiếp tục, "Em không quan tâm anh nghĩ gì về Draco. Ghét anh ấy thế nào cũng được, tùy anh. Nhưng bây giờ có người đang đe dọa con em và em muốn tập trung vào chuyện đó, không phải là việc đổ lỗi mà anh đang làm."

"Anh—"

Cô giơ tờ giấy khai sinh lên. "Bây giờ, tờ giấy này quan trọng hơn là hiềm khích thuở nhỏ của anh. Quan trọng hơn anh. Nếu anh không thể chấp nhận chuyện này chúng ta sẽ khó có thể trở lại làm bạn." Trước vẻ mặt tổn thương của Weasel, Granger dịu bớt. "Ron à, em biết anh không thích Draco, em chắc rằng đây cũng không phải là cảm xúc một chiều." Cô ném cho Draco một cái nhìn nghiêm khắc khi anh khịt mũi, anh cũng trừng mắt nhìn lại. Cô quay lại với tên đầu đỏ. "Nhưng nếu anh có thể bỏ qua thù hằn cá nhân qua một bên để giúp em thì em sẽ rất biết ơn."

Âm thanh duy nhất là tiếng rên hừ hừ của Apollo, nhưng rồi mắt Weasley dịu xuống. Câu nói tiếp theo như thể là câu nói khó khăn nhất hắn từng thốt ra. "Anh xin lỗi."

Granger cười yếu ớt, rồi nhíu mày nhìn xuống tờ khai sinh. "Anh được tha thứ... chỉ trong điều kiện anh cư xử lịch sự và tường thuật mọi việc với bọn em trước khi anh nhận được lá thư này."

Weasley chần chừ đồng ý và sự căng thẳng trong phòng giảm xuống, nhưng sự căng thẳng trong tâm trí Draco thì không. Anh lặp đi lặp lại một từ trong đầu. Bọn em. Draco nhìn cô. Bọn em. Anh nhíu mày. Bọn em. Anh bị làm sao thế? Cô sẽ không làm anh thay đổi đâu. Không được.

Granger nhìn xuống tờ giấy rồi đưa nó cho Pansy. "Cậu đi kiểm tra xem bản sao của mình còn không được không? Mình không thích việc có người có thể đột nhập vào nhà mình."

"Anh không nghĩ là có ai vào được đâu. Anh định gửi Bưu Cú cho em nhưng không được. Cú của anh không thể tìm được nhà em và anh không thể Floo đến đây vì hệ thống không kết nối với nhau, vậy nên anh viết thư cho người quen của em, Blaise. Cậu ta tới Bộ gặp anh vài tiếng trước.

Granger nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. "Em vẫn muốn kiểm tra xem nó có còn không. Nó ở trong hộp ở—"

Pansy khẽ ngắt lời. "Mình biết ròi."

"Em chắc mình nên nói chuyện trong khi—"

"Draco không làm việc này." Nhìn đầy ẩn ý về phía anh, Granger nói khẽ bằng giọng chỉ mình anh nghe thấy. "Anh ấy sẽ không làm thế."

Pansy là người chú ý thấy dòng tin nhắn ở đằng sau tờ giấy khai sinh.

Ngày 25/3. 7 giờ. Quán Cái Vạc Lủng.

Tối nay.

Anh trở về với câu chuyện khi Granger nói: "Tôi thực sự không biết mình sẽ phản ứng thế nào."

Ồ, may mắn là anh không phải giải quyết chuyện này. Blaise được chọn là người sẽ hộ tống cô. Đây là quyết định thống nhất của họ đêm đó sau khi Weasel rời đi và Pansy về nghỉ tại phòng ngủ cho khách của nhà Granger.

Blaise là người trầm tĩnh nhất trong số họ. Pansy quá cảm tính, Draco thì cần tránh khỏi drama, còn Weasley thì bị loại ngay từ vòng đầu. Có cả tá lí do chiếc phong bì có thể được gửi cho hắn, và họ dành hàng giờ liền để phỏng đoán về những khả năng cho tới khi Granger giục Blaise vốn đã kiệt sức về đi ngủ. Cậu chậm chạp lê bước lên cầu thang để nghỉ cùng Pansy.

Draco không rõ họ ngồi ở ban công thêm bao lâu, nhưng may thay họ nói về tất cả những chuyện không liên quan tới cớ sự ngày hôm ấy. Những lời tâm sự thưa dần, Apollo thỏa mãn nằm rên trên lòng cô. Trời lạnh, tâm trạng thì bực dọc, và anh cũng chẳng mê lắm cốc chocolate nóng cô đưa, nhưng anh không phàn nàn. Về bất kì chuyện gì. Draco không hiểu sao mình không rời đi hay tại sao cô chưa bảo anh rời đi, nhưng anh có cảm giác rằng cô không muốn ở một mình. Anh cũng có cảm giác rằng cô sẽ chẳng ngủ được mấy. Nên anh ở lại. Anh cũng có việc gì khác để làm đâu.

Bình minh ló dạng khi anh ra khỏi nhà cô.

"Tôi ghét phải ngồi đây để nói về..." Granger bỏ ngỏ.

Ồ, cô đang nói à? Ừm, anh không nghe, nhưng cô không cần phải biết điều đó. Và cũng không cần phải biết điều làm anh phân tâm. "Không sao." Anh cầm cuốn menu lên, bắt đầu khoanh vùng lựa chọn của mình.

Có chút gượng gạo, cô hỏi, "Anh dạo này thế nào?"

"Khỏe," Draco thành thật đáp.

"Và vụ lục soát? Tôi biết họ tìm được rất nhiều dụng cụ hắc ám, nhưng họ có—"

"Không, họ không tìm ra người vợ mất tích nào của hắn hết. Nhưng với những gì được phát hiện thì cũng đủ để hắn ngồi ở Azkaban dài hạn rồi. Arcturus rất hài lòng... hài lòng hết mức có thể trong hoàn cảnh đó. Quan trọng là mọi thứ đều ổn."

Anh cảm nhận được ánh mắt cô nhìn mình: "May thật. Bao giờ phiên xử bắt đầu?"

Draco không nhìn cô. "Tôi không biết. Vì một lí do quá rõ ràng nên đây không phải vụ án của tôi." Anh mừng vì điều đó.

"Và Emil thì sao?"

"Arcturus điều chỉnh kí ức của gã, cho gã một công việc mà bác ấy có thể giám sát gã mọi lúc."

"Và—"

"Vừa đi khỏi sáng nay," Draco tự động trả lời, "Cô đã tra hỏi xong chưa?"

Cô luống cuống xin lỗi, "Tôi không định tra hỏi gì đâu. Tôi chỉ đang muốn bắt chuyện... tôi, ừm, tò mò. Mười ngày rồi tôi không gặp anh."

Có chút sững sờ, Draco ngẩng lên khỏi tờ menu. "Cô đếm đấy à?" Anh cảm thấy thật kì lạ.

Granger cúi đầu, nhún vai, tay mân mê viền ly của mình. "Chỉ là tôi đã quen với việc gặp anh. Đó có phải chuyện xấu không?"

Draco không trả lời.


T/N: Như mình đã than thở với mọi người, mình thực sự mất hứng thú dịch Broken do hành văn quá sức nham nhở của author. Mình đã định drop rất rất nhiều lần, bất kể chỉ còn chút nữa là kết thúc hay mình đã bỏ rất nhiều công sức cho bộ này. Nhưng vì tất cả những comment giục giã hỏi đã có chap mới chưa từ cả ở wordpress và wattpad mà mình có thể lết thêm được một chap này. Kiểu như, à, vẫn còn có người đọc nó, mình không nên đem con bỏ chợ, dù là mỗi lần mở file ra là mình đều muốn bỏ nó lắm rồi, thế giới người lớn bận rộn và bề bộn mà, nhưng mà vì được (bị) mọi người thúc ép mà mình vẫn duy trì tới lúc này. Thực sự thực sự cần được comment hối thúc. Haizz, tâm sự kết thúc, cho tới khi có hứng làm chap tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro