Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 Part 1.3


Translator: kirowan/Nâu

Beta reader: Milvia

(Một tiếng sau)


Part 3: Hơn là tôi hiểu mình.


Im lặng.

Tích. Tắc. Tích. Tắc

Trừ tiếng tích tắc của cái đồng hồ chết tiệt đằng sau anh.

Draco bình thản nhấp một ngụm cà phê và đợi cho căn phòng, hay nói đúng hơn là chú Emil của anh, bùng nổ. Anh vừa trình bày kế hoạch tương lai của mình về việc kinh doanh của gia tộc, và chưa gì gánh nặng trên vai anh đã nhẹ đi đáng kể. Giờ anh chỉ cần đợi ai đó phản ứng mà thôi. Arcturus vẫn lạnh lùng, uy nghiêm, khuôn mặt như được tạc bằng cẩm thạch. Hesper dựa lưng vào ghế, ngắm nghía móng tay như buồn chán với tin tức này. Mặt Emil thì càng ngày càng đỏ theo từng phút.

Không còn lâu nữa đâu.

Tích.

Malfoy trẻ nhất trong phòng cau mày. Phải loại bỏ cái của nợ này thôi. Cái đồng hồ đó mà không thôi thì anh sẽ ếm nó nổ tung.

Tắc.

Khi nghĩ về chiếc đồng hồ sau quyết định của mình, anh nhận ra treo nó sau đầu mình là một điềm gở. Anh tự hỏi tại sao cha lại để nó ở đó suốt bao năm. Nó tượng trưng cho sự ra đi của ông, cũng như dấu hiệu hy vọng cho tất cả những người khác dưới quyền ông. Thời gian với người đứng đầu lúc nào cũng hữu hạn, mỗi giây đồng hồ đều là minh chứng cho điều đó.

Đợi đã—có thể đó là bài học cha anh ngầm muốn dạy khi ông treo chiếc đồng hồ sau ghế. Không phải một tia hy vọng, mà là một lời tự nhắc nhở. Không có gì, kể cả quyền lực, là vĩnh cửu. Sự vỡ lẽ này làm anh có một cảm xúc kì lạ trong ngực, bởi tất cả dường như đang dần sáng tỏ.

Có lẽ cha không chỉ đặt chiếc đồng hồ ở đó cho mình; mà cho cả Draco nữa.

Lucius đang nói với anh rằng anh có thời gian. Ông đang cho anh thời gian để đưa ra một quyết định đúng đắn—chết tiệt, ông ấy đã đoán được.

Con sẽ làm mọi thứ có thể để tránh lặp lại cuộc đời của ta.

Cha anh sớm đã biết anh sẽ làm gì với quyền lực mới có được. Suy nghĩ ấy khiến anh cảm thấy kì lạ và không thoải mái, nhưng anh không bao giờ thể hiện ra ngoài mặt. Đây không phải là nơi dành cho những cảm xúc đó, nhưng trong lòng anh thì dậy sóng. Dường như cha hiểu anh hơn nhiều so với anh tưởng.

Tích. Tắc.

Chiếc đồng hồ kêu tích tắc đã hoàn thành nhiệm vụ của nó. Nó cho anh thời gian suy nghĩ và trấn an anh rằng anh đã làm đúng. Kế nghiệp trở thành một doanh nhân với anh là rất dễ dàng. Anh đủ tham vọng, sáng tạo, thông minh, và khôn ngoan với tiền bạc. Anh sẽ thành công, nhưng anh không muốn chỉ thành công. Anh muốn... anh... ừm, Draco không biết cụ thể mình muốn gì, nhưng anh muốn nhiều hơn là thành công. Anh muốn nhiều hơn những gì cha đã có.

Anh muốn vậy.

Anh chỉ muốn vậy.

Và đó không hẳn là một điều xấu.

Cuối cùng, Lucius Malfoy còn hiểu Draco hơn anh hiểu chính mình. Cuối cùng, cha đã làm một việc đúng đắn trong vô vàn những điều sai lầm. Ông đã để Draco tự lựa chọn mà không có sự tác động của ông. Và theo cách của riêng mình, cha đã cố gắng cứu anh khỏi số phận phải sống trong cái bóng của ông và đi theo bước chân của ông. Ông hiểu rằng nếu được lựa chọn, Draco sẽ tránh xa lối sống của mình, nhưng cũng biết rằng Draco đủ ghét ông để không đi theo con đường của ông chỉ để chứng tỏ rằng anh có thể làm tốt hơn. Ông chỉ không ngờ rằng con trai mình cũng đủ hiểu ông để vượt qua suy nghĩ đó.

Tích. Tắc.

Có lẽ—Draco nuốt khan. Có lẽ cha có quan tâm... đương nhiên theo cái cách thờ ơ, xa cách của ông. Có lẽ—

"Đó là kế hoạch của cậu? Là bản kế hoạch cuối cùng?"

Giọng nói giận dữ của Emil kéo Draco ra khỏi dòng suy nghĩ. "Ừm—"

"Cậu đùa phải không!"

Anh nhìn xoáy vào chú mình, nhả từng chữ, "Không cần phải to tiếng đâu."

"Là bề trên của cậu tôi thích thì tôi to tiếng đấy!"

"Có thể là vậy nhưng—"

Emil thô lỗ ngắt lời, "Không có 'nhưng' gì hết, Draco! Cậu không làm thế được!"

"Nếu chú không thích cách của tôi, vậy thì rút tiền từ cổ phiếu của chú và thử vận may tự kinh doanh xem." Sau một khoảng lặng ngắn, anh hờ hững thêm vào, "Chúc chú may mắn."

Chú anh lắp bắp. "Thật—tôi không thể—không, tôi sẽ không để cậu làm thế!"

"Buồn cười đấy, chú có để hay không thì tôi cũng đã quyết rồi."

"Gì cơ?"

"Tôi nói ý tôi đã quyết và chú không thể làm gì để tôi đổi ý đâu."

Và đúng là vậy. Chúng không biết, nhưng anh và Arcturus đã ký hết giấy tờ để bác anh trở thành chủ tịch trọn đời của cả ba công ty của gia tộc; một công việc đi kèm mức lương và quyền lực khổng lồ, không chỉ ở trong gia tộc mà cả trong giới kinh doanh. Đó là công việc mà Emil mong muốn hơn bất kì thứ gì; một công việc hắn nghĩ có thể đe dọa Draco trao cho hắn.

Anh suýt thì bật cười mỉa mai. Emil đáng sợ như một miếng ghép hình bốn mảnh của trẻ con vậy.

Theo như thỏa thuận, Draco nhượng hai mươi phần trăm cổ phần của anh ở mỗi công ty cho bác Arcturus, để quyền sở hữu ở cả ba công ty của anh từ bảy mươi lăm phần trăm xuống còn năm mươi lăm phần trăm. Đó là một nước cờ để dự phòng nếu có chuyện xảy ra.

Trong trường hợp có người muốn thủ tiêu Arcturus thì tất cả vẫn sẽ vô ích bởi Draco vẫn sở hữu phần lớn cổ phần công ty. Nếu chúng giết Draco thì chúng sẽ được chứng kiến tất cả chấm dứt. Draco đã sắp xếp để nếu anh chết (dù là cố ý hay không), hơn hai trăm người sẽ thừa hưởng cổ phiếu của ba công ty nhà Malfoy—hai trăm người ngoài gia tộc Malfoy. Điều đó sẽ khiến cả gia đình hỗn loạn. Chúng sẽ điên cuồng tìm kiếm kẻ đứng đầu chẳng tồn tại. Anh đã đảm bảo điều đó.

Chúng sẽ không thể bắt tay nhau để tiếp quản công ty. Không chỉ vì chúng không đủ cổ phần để làm vậy, mà còn vì chúng quá tham lam và ích kỉ để nghĩ tới phương án hợp tác.

Dù cảm thấy rất kì quặc khi phải viết di chúc ở tuổi hai mươi tư, nhưng anh đã làm thế sau lời thúc giục của bác anh. Trong di chúc, anh để lại cổ phần cho bạn bè, người quen, và kể cả những người lạ mặt (nhưng đáng tin tưởng). Thậm chí bạn qua thư của Granger, Charlotte, cũng sẽ nhận được năm phần trăm cổ phần của Tập đoàn Malfoy nếu Draco chết. Draco Malfoy đang đe dọa công việc kinh doanh của gia tộc và cuộc sống của chúng, và chúng chẳng thể làm gì để ngăn cản.

Emil như khè ra lửa tới nơi. "Thật điên rồ!" Cơn giận của hắn vẫn chưa nguôi.

"Không, cách hành xử của chú mới điên rồ. Tôi tưởng chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi."

Emil nhăn nhó rồi giận dữ quay qua nhìn Arcturus. "Hắn ta sẽ hủy hoại tất cả! Hắn ta không biết gì về kinh doanh cả! Tôi biết! Cậu có thể chọn tôi!"

"Thật đấy à?" Draco lạnh lùng dài giọng. "Bác ấy đã quản lý công ty kể từ hồi tôi còn nhỏ xíu, và chú thì không, vậy mà chú vẫn nghĩ tôi có thể chọn chú?"

"Đúng!"

Anh cười khẩy. "Cái gì làm chú nghĩ tôi có thể tin chú?"

Bị xấu mặt, Emil nói, "Tôi còn đáng tin hơn nhiều."

Draco suýt thì bật cười, nhưng giọng nói và gương mặt anh vẫn nghiêm nghị. "Tôi còn không tin chú có thể nói chính xác bây giờ là mấy giờ chứ đừng nói đến việc kinh doanh của gia tộc. Giá trị quan làm việc và thói cục tính của chú—"

"Cái gì?! Tôi sẽ cho cậu thấy là tôi—"

"Nói thẳng ra thì tôi chẳng buồn nghe chú nói đâu. Không tính đến tính khí của chú và việc chú quấy rối mười ba nhân viên tập đoàn, bao gồm cả trưởng Bộ phận Tài chính—"

Hesper nhướng mày, Emil đỏ mặt. "Chúng nói dối!"

"Phải. Chắc rồi." Draco nói cụt lủn. "Tóm lại, chú thiếu tham vọng, khả năng lãnh đạo, sáng tạo, kiên nhẫn, khiêm tốn, và sự khéo léo để điều hành ba công ty."

"Sao mày dám—!" Chú anh nổi cơn tam bành.

Draco không mảy may tiếp tục. "Chú sẽ đâm sau lưng mọi người bởi chú quá hèn để đâm trực diện. Tệ hại hơn là chú còn chẳng tự mình làm. Chú sẽ để Hesper ra tay."

"Hèn?!" Emil bật dậy khỏi ghế. "Tao không hèn—thằng vô ơn! Mày chỉ là một thằng nhãi thôi!"

"Nếu chú đã cư xử như một thằng nhãi xong thì chúng ta có thể tiếp tục." Anh đáp trả. Emil nheo mắt giận dữ, miệng lẩm bẩm những lời Draco không thể nghe—rồi rất chậm rãi, ngồi lại xuống ghế. "Chúng ta phải bàn bạc thêm về—"

"Không bàn bạc gì hết!" Emil đứng phắt dậy. "Tôi không thể tin cậu định để tất cả cho thằng—"

"Thằng gì hả Emil?" Giọng Arcturus rét lạnh như nhiệt độ trong phòng.

Người chú út của anh nheo mắt, ria mép giần giật. "Anh biết bản thân mình là gì mà." Gã chế nhạo khi đã thấy mình cách anh trai một khoảng đủ xa. Đúng là hèn.

"Có vẻ như cậu còn hiểu rõ tôi hơn tôi nữa, có lẽ tôi cần chút nhắc nhở đó." Câu nói nghe như lười biếng, nhưng áp lực trong phòng dày đặc tới mức Hesper cũng bắt đầu để ý.

Hesper chỉ hơi nhướng mày. Hắn nhìn từ người này tới người kia rồi quay trở lại Arcturus. Hắn ngáp. "Tôi không phải kiểu bóng gió nên sẽ nói thẳng luôn. Đây là về đứa con lai nửa mùa bẩn thỉu mà anh chơi đùa—"

"Tao không chơi đùa với cô ấy, Hesper. Cô ấy là vợ tao."

Chiếc đồng hồ điểm chuông. Đã qua nửa tiếng mà Draco thấy như buổi họp chỉ vừa mới bắt đầu. Anh suýt thì há hốc miệng, nhưng cuối cùng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Arcturus từng có vợ—nhưng giờ bác là người góa vợ. Và lúc đó anh chợt hiểu ra. Người vợ đã khuất của bác là con lai—cái quái gì thế? Đương nhiên cuộc chiến đã khiến Draco đặt dòng máu thuần chủng vào danh sách những thứ anh cóc quan tâm, nhưng những người khác trong nhà anh— tất cả đều phát rồ để giữ cho mọi thứ thuần khiết. Bọn họ đều chỉ mong có một lí do để đốt tên anh ra khỏi thảm gia phả nhà Malfoy.

Anh đã luôn cho rằng—mẹ kiếp, lại cái từ đó. Cho rằng.

Anh phải thôi tự cho suy đoán của mình là đúng.

Anh không nên võ đoán bất cứ điều gì về Arcturus. Dù sao thì ông cũng đã sống tách biệt với gia đình suốt ba mươi mốt năm qua. Ông không muốn dính dáng gì tới họ, và họ cũng chẳng tôn trọng ông. Chỉ có cha cho Arcturus một cơ hội, nhưng khả năng là vì những lí do ích kỉ và thực tế.

Hoặc có thể là không.

Có thể cha thực sự quan tâm. Chết tiệt, Draco không biết. Anh không biết gì về ba người đàn ông trong phòng họp này. Họ là gia đình, nhưng cũng là những người xa lạ.

"Hmm, thật sao..." Hesper thản nhiên nhịp ngón tay trên bàn, "Sao ả đó có thể là vợ anh khi ả còn chẳng sống đủ lâu sau đám cưới để tên ả xuất hiện trong gia phả?"

Lần đầu tiên anh chứng kiến cơn thịnh nộ của bác Arcturus; mắt ông lóe lên như một tia chớp, tuy nó biến mất nhanh như khi nó xuất hiện. Nhưng vậy là đủ để Draco biết rằng tình hình đang mất kiểm soát một cách nhanh chóng. Sự căng thẳng bao trùm lấy họ như một cái chăn ngột ngạt. Hẳn là có chuyện gì đó đang xảy ra ngay trước mũi anh, nhưng Draco thực lòng chẳng muốn dây vào. Anh đã nhiều chuyện đủ rồi.

Anh chỉ muốn tuyên bố điều kiện của anh, ký giấy cho Arcturus, rồi thoát khỏi cục nợ này. Anh không muốn tranh đấu, không muốn cãi vã, anh chỉ muốn sống tiếp như bình thường mà thôi. Anh muốn có chút yên ổn. Anh đã sẵn sàng để xuống khỏi chuyến tàu bão táp mà suốt ba năm phải là hành khách bất đắc dĩ của nó. Anh rất sẵn sàng rồi.

"Hẳn mày phải có một tay trong chuyện này." Sự chua chát trong giọng người bác yêu quý của anh không hề được che giấu.

Mắt Hesper ánh lên vẻ nguy hiểm. "Anh đang buộc tội tôi chuyện gì sao Arcturus?"

"Mày biết rõ tao—"

"Xin các quý ngài. Chúng ta vẫn còn công việc phải bàn bạc. Tôi còn chưa nói xong." Draco bình tĩnh cắt ngang, chỉ để một chút bực bội thể hiện trong câu nói của mình.

Hai người đàn ông đối diện nhau ở hai đầu bàn đang trừng mắt nhìn nhau, người thứ ba thì giận dữ lẩm bẩm với chính mình.

"Đừng nghĩ là bọn ta sẽ để gã phản huyết này điều hành công ty." Hesper lên tiếng, như thể chỉ để chọc tức anh mình. Quá ấu trĩ và có phần ngu ngốc. Arcturus cười khinh bỉ.

Draco không thể không đảo tròn mắt. "Chú để bác ấy điều hành thay cha trong ba năm đó thôi."

Emil líu lưỡi. "Hai chuyện đó khác nhau. Lúc đó cha cậu đang ở trong Azkaban."

"Đúng. Và giá cổ phiếu không chỉ tăng gấp bốn lần trong năm đầu mà chúng còn không hề bị giảm, tất cả là nhờ Arcturus. Phản huyết hay không thì bác ấy cũng có nhiều kinh nghiệm hơn cả ba chúng ta gộp lại."

"Tôi cũng thế."

"Mày ảo hả? Tao phải đóng cửa ba bộ phận mà mày đứng đầu trong năm đầu tiên mày nhận việc. Vì sao? Vì mày 'quản lý vốn không tốt' và quấy rối nhân viên nữ." Arcturus chế nhạo.

"Anh—" Emil khựng lại khi bị Arcturus nhìn thẳng mặt. Rồi hắn cúi đầu.

"Đủ rồi." Draco nghiêm khắc nhắc nhở cả hai. "Tôi đã quyết, và đó là quyết định cuối cùng của tôi. Nếu mấy người không thích thì đành chịu thôi. Tôi sẽ không đổi ý. Emil, nếu chú muốn điều hành công ty thì được thôi. Chú có thể nói chuyện đó với anh chú, không phải tôi." Draco nhếch mép chế giễu. "Tưởng tượng là biết cuộc nói chuyện đó sẽ suôn sẻ thế nào rồi."

"Mày sẽ không biết được vì việc đó sẽ không xảy ra. Cứ làm như tao sẽ cầu xin tên phản huyết kia vậy. Còn lâu!" Gã pháp sư mập lùn rút đũa phép chĩa vào anh. "Mày sẽ thay đổi tất cả! Mày sẽ để lại mọi thứ cho tao!" Giọng nói của gã cũng run rẩy như tay cầm đũa phép. Draco biết dù có cố hắn cũng không thể ếm một bùa tử tế.

Vậy nên anh vẫn bình tĩnh. "Vậy sao?"

"Đúng thế!"

"Nếu tôi không làm thì sao?" Anh nhấp một ngụm cà phê. "Trước khi chú đe dọa tôi thì để tôi nhắc chú trước là giây phút chú dùng phép thuật lên tôi, chú sẽ mất chỗ trong ban quản trị và tất cả quyền lợi đi cùng."

Emil tức tối lẩm bẩm gì đó, hạ đũa phép xuống.

Đôi mắt xám của Draco nheo lại. "Gì thế?"

"Một ngày nào đó tao sẽ dạy cho mày một bài học."

"Thế sao? Vui đấy," anh trả lời bất cần.

Mắt Emil tóe lửa giận, "Draco, tao không cho là mày hiểu tao. Tao sẽ khiến mày phải khốn khổ. Tao thừa sức làm được điều đó!"

"Tôi hiểu hết đấy chứ, nhưng nói thật thì tôi đếch quan tâm. Cứ dọa dẫm tiếp đi. Sao tôi phải để ý?" Anh phải giữ bình tĩnh, nhưng cơn bực dọc đang dần dâng trào. Không tốt. Không tốt chút nào. Bực dọc dẫn tới giận dữ, giận dữ dẫn tới thịnh nộ, và thịnh nộ khiến con người không còn suy nghĩ tỉnh táo và hành động cảm tính. Draco Malfoy vốn không phải một người cảm tính, nhưng gần đây có những lúc anh cũng không kiểm soát nổi mình. Anh chắc chắn không cần chuyện đó lặp lại một lần nữa. Không phải trong một ngày như hôm nay.

"Chỉ bởi tao không thể đụng chân đụng tay với mày không có nghĩa tao không thể làm mày khốn khổ. Mày không chịu nhìn từ khía cạnh khác nhỉ, Draco. Cha mày cũng có vấn đề đó. Lão ta là một thằng khốn chỉ biết có mình đúng không?" Draco căng cứng người, Emil cười giảo hoạt. "Ôi, đừng tỏ ra như thế. Đó là sự thật mà. Cha mày là một lão ích kỷ, lão đáng bị quả báo như vậy."

Khoảng bốn ngày, mười chín giờ và ba mươi ba phút trước, anh sẽ hoàn toàn tán thành với ý kiến đó, nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Có thể anh vẫn không thích cha mình lắm, nhưng Lucius Malfoy không đáng với những gì đã xảy ra với ông. Ông bị hoàn cảnh xô đẩy, có vài quyết định sai lầm, nhưng ai mà chưa từng quyết định sai lầm hoặc kết một đồng minh thiếu khôn ngoan cơ chứ? Không, cha anh không hoàn hảo, nhưng không ai đáng nhận kết cục như ông cả. Draco không khó để thừa nhận điều đó. Emil, một tên đần độn chưa bao giờ có một quyết định thông thái trong đời, lại dám ngồi đó sỉ nhục cha anh—cơn giận trong anh bùng lên.

Mặt anh nóng lên, anh biết mình đang bắt đầu nổi giận. Và anh không thể ngăn nổi. "Đừng nói thêm một câu nào về cha tôi từ cái miệng thảm hại của chú." Draco giận dữ. "Ông ấy là người giỏi giang gấp ba lần chú đấy, Emil." Anh phải ngạc nhiên với chính bản thân mình vì cảm thấy bị xúc phạm.

"Ba lần—sao mày dám! Tao đàn ông hơn cha mày gấp tỉ lần!"

"Đàn ông?" Giọng Draco cao dần. "Chú nghĩ chú là đàn ông?" Đến đây thì anh hét lớn, "Chú tự đánh lừa bản thân giỏi đấy! Đàn ông à? Chưa thấy ai thảm hại hơn chú nữa!"

Mặt Emil đỏ phừng phừng. "Sao mày—"

"Chú chỉ là một thằng đần yếu đuối luôn trốn sau lưng người khác thôi! Chú là đồ kí sinh chuyên bám vào kẻ khác nếu cần." Draco tựa vào ghế. "Chú nghĩ mình là đàn ông hả? Chỉ biết nói mồm và dọa suông."

"Tao—"

"Tôi chưa nói xong!" Draco gầm.

"Tao nghe xong rồi!"

"Tại sao?" Giọng anh trở nên độc ác. "Không chấp nhận nổi sự thật hả? Không chấp nhận nổi việc mình phải quấy rối phụ nữ để cảm thấy mình kiểm soát được người khác hả? Không chấp nhận nổi việc chú phải hành hạ họ để cảm thấy như một người đàn ông hả?" Anh nhăn mặt. "Chú là thứ đáng kinh tởm. Chú không phải đàn ông. Chú có thể cho là vậy, chú có thể tự thuyết phục bản thân, nhưng chú không phải đâu, và tôi sẵn sàng từ bỏ thừa kế của mình để không trở thành 'người đàn ông' như chú."

Âm thanh duy nhất sau đó là tiếng thở hồng hộc giận dữ của Emil và tiếng cười khe khẽ của Arcturus. Đó là trước khi Hesper thư thái dựa vào ghế. "Ôi trời, giải trí ghê."

"Im đi Hesper," Emil trút giận.

Draco không biết thứ lướt qua mắt Hesper là gì, nhưng nó làm Emil rùng mình và lầm bầm xin lỗi.

Mất vài phút để Draco lấy lại bình tĩnh. Anh cầm cây bút lông phía trái lên, xem qua tài liệu pháp lý. "Bây giờ có vài điều kiện chúng ta phải thảo luận. Đầu tiên tôi muốn nói rằng đây không phải là một kế hoạch, nó đã được—"

"Tao không thảo luận gì hết."

Draco suýt thì bẻ gãy chiếc bút lông, trừng mắt nhìn Emil. Anh gầm gừ, "Chú hẳn thích được trừng phạt lắm."

Hesper cười chế giễu.

Emil đấm nắm tay phốp pháp xuống bàn, vẻ tức tối, "Mày là thằng ngu mới nghĩ là mày có thể ngăn được tao! Không gì có thể ngăn tao có được thứ tao muốn, không phải mày, không một ai!"

"Được thôi, nhưng chú không động tới tôi được đâu. Việc đó sẽ—"

"Thôi nào, tất cả đâu phải chỉ xoay quanh cậu, Draco bé nhỏ," Hesper cuối cùng cũng ra tay.

Mẹ kiếp. Anh không cần thêm chuyện này. Anh không có bằng chứng để bịt miệng Hesper nên đành phải tham gia với hắn. Draco biết mình phải xem chuyện sẽ đi về đâu, một việc mà anh chưa chuẩn bị. Anh phải làm gì đó. Anh có thể đối phó với Emil, nhưng Hesper—không, hắn sẽ không dễ dàng chịu thua. "Chú không quan tâm đến chuyện này, vậy—"

"Có thể là có, có thể là không," Hesper cười đe dọa. "Tôi chỉ thấy cuộc cãi vã này có nhiều hứa hẹn đấy."

"Tao thấy mày nên ngậm miệng lại thì hơn." Arcturus cảnh cáo.

"Sao tôi phải làm thế?" Hắn đáp trả. "Có lẽ Emil cũng có lý đấy. Tôi cũng có tiếng nói trong việc này mà đúng chứ?"

Draco nhìn khuôn mặt Emil sáng bừng lên sau câu nói của anh trai. Hắn đã có đồng minh rồi. Chết tiệt.

"Draco, cậu giống cha cậu nhiều hơn ta đoán đấy." Hesper cười, bẻ khớp ngón tay. "Cậu đi giống cha cậu, nhìn giống cha cậu, thậm chí còn siết bút lông giống cha cậu khi ông ấy tức giận nữa." Đáng ra nhận xét đó nên vỗ về Draco, nhưng anh chỉ thấy bất an. "Ta cá là có những mặt tính cách của cậu rất giống ông ấy. Ai cũng có giới hạn của mình. Của cha cậu là khi chuyện liên quan tới mẹ cậu. Ông ta làm rất nhiều chuyện để chắc rằng mẹ cậu không bị hãm hại, dù ta cũng chẳng buồn làm chuyện đó. Đó là chuyện trước khi cậu ra đời." Draco cứng người, đặt bút lông xuống bàn. Hesper tựa vào ghế. "Ta biết cậu muốn ta không can hệ vào chuyện này, vậy nên hãy thỏa mãn ta một chút."

"Tôi phải làm thế nào?" Anh khá chắc là cả người anh đã cứng đờ rồi.

"Ai cũng có giới hạn. Cùng tìm xem giới hạn của cậu là gì nhé?"

Anh căng thẳng, và suýt thì chửi rủa chính mình vì đã phản ứng như vậy. Đâu phải anh không đoán trước các chú anh sẽ chơi trò này. "Tôi không chơi trò chơi thần kinh của mấy người. Chúng ta còn có việc phải lo đây."

"Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Ta biết công việc phải được ưu tiên hàng đầu. Dù sao thì ta cũng ở trong ban quản trị từ trước cả khi cậu sinh ra cơ mà." Hắn trơn tru nói. "Trước buổi họp, ta và Emil đã nói về trái đào thuần chủng chín mọng của cậu. Pansy đúng chứ? Cô ta khá ngon lành đó, Emil nhỉ?"

Emil nhếch mép, "Tôi muốn được ăn cô ta một miếng, khiến cô ta kêu lên."

Draco căng thẳng, kí ức về việc Pansy bị cưỡng hiếp hiện lên trong đầu anh. Anh nhanh chóng chuyển từ bực dọc sang giận dữ. Anh suýt thì cầm lấy đũa phép của mình nhưng rồi dừng lại. Chúng đang nhử anh, cố khiêu khích để anh chơi trò chơi bệnh hoạn của Hesper. Chúng sẽ không thành công. "Dù rất hứng thú với trò dọa nạt cáu kỉnh—"

"Trò dọa nạt cáu kỉnh?" Hesper cười khẩy. "Đây không phải là dọa nạt, ta luôn có thể cùng với Emil khiến cậu không thiết sống nữa, Draco, và tin ta đi là ta có cách. Tuy nhiên, ta sẵn lòng cho cậu một cơ hội, hãy thuyết phục ta rằng kế hoạch của cậu tuyệt đối hơn kế hoạch của Emil. Ta không muốn nghe về những con số hay thống kê, cho ta thấy sức mạnh của cậu. Cho ta thấy cậu có thể ra quyết định đúng đắn dưới áp lực. Ta thực sự thích nhìn cậu giãy giụa."

"Mày chỉ đang gạt người thôi." Arcturus nói. "Mày chẳng biết gì hết."

"Thế sao? Hmm. Pansy sống một mình đúng không? Và cô ta phải bật đèn khi ngủ? Cô ta làm việc không có giờ cố định cho một tạp chí, thường xuyên đi lại tới Madeira. Ta tự hỏi tại sao cô ta lại hay la hét giữa đêm..." Hắn suy tư bỏ ngỏ, nhưng rồi nhanh chóng tiếp tục. "Nhà cô ta có lớp phòng vệ không thể xuyên qua; những lớp phòng vệ mà ta chưa gặp bao giờ, nhưng ta chắc chắn là với thời gian và chút giúp đỡ, ta có thể phá nó."

Bingo. Khuôn mặt Draco không tỏ vẻ gì, nhưng tim anh đang đập thình thịch, máu nóng lên. Anh không được tức giận. Cuối cùng anh cũng tìm được thứ để uy hiếp Hesper. Tuy vậy không hiểu sao anh không thể nén giận.

Dường như Hesper đánh hơi ra được tâm trạng thay đổi của anh, hắn nhếch mép, "Thấy ta thế nào?"

Anh sẽ không khiến hắn thỏa mãn bằng một câu trả lời.

"Cậu đã trở nên kiệm lời như vậy thì tôi sẽ nói tiếp. Mặt khác, mẹ cậu có lẽ là người dễ tổn thương nhất—"

Anh nổi cơn lôi đình. Mẹ anh còn chưa đủ trăn trở hay sao? "Để mẹ tôi yên. Bà không liên quan tới chuyện này."

Emil lớn tiếng quát. "Bà ta có liên quan chứ! Thế mà dám tự gọi mình là người nhà Black. Bà ta yếu đuối, giỏi làm điếm—"

Draco Malfoy đứng vụt dậy. Giận dữ đã biến thành thịnh nộ, anh không ngăn nổi mình. "Mày có ba giây để ngậm miệng—"

"Tất cả bình tĩnh lại nào." Arcturus nói.

Emil nhìn Hesper, Hesper gật đầu. Biết rằng anh trai sẽ theo phe mình, gã quyết định liều lĩnh hơn. "Không thì sao? Ếm tao? Nguyền tao? Dùng Lời nguyền Không thể Tha thứ? Mày sẽ không làm gì tao đâu. Mày không thể giết người. Chúng ta đều biết điều đó."

Anh gầm gừ. "Mày không biết tao làm được gì đâu, Emil."

"Mày đâu có dám, Draco. Chấp nhận đi. Mày yếu đuối hệt như mẹ mày. Mày không chỉ là nỗi nhục với cái tên Malfoy mà còn là nỗi nhục với người cha đã chết của mày."

"Người cha đã chết của tao mà mày gọi là thằng khốn chỉ biết có mình ấy hả? Mày không có tư cách gọi tao là nỗi nhục!"

"Là thằng khốn hay không thì Lucius cũng không thể nằm yên dưới mồ nếu biết việc mày đang làm và thứ bẩn thỉu mà mày trao quyền cho."

"Nếu mày thấy có vấn đề cũng không sao. Tao đếch quan tâm. Cửa đằng kia," anh chỉ tay, "Mày có thể tự đi ra bất cứ lúc nào, nhưng sỉ nhục mẹ tao, bạn bè tao, cha tao, không làm tao thay đổi ý kiến đâu, Emil. Cố khích tao để tao phải chơi trò chơi ngu xuẩn của mày cũng không ích lợi gì đâu, Hesper."

Cả hai bọn chúng cười khẩy.

"Tao là chủ công ty này, là chủ của các nhân viên, tao sở hữu tất cả!" Draco tiếp tục giận dữ quát. "Và nếu tao muốn giao lại cho Arcturus thì tao sẽ làm thế! Cha tao giao quyền lại cho tao, không phải mày, Emil, tao sẽ không để một người suýt vào Hufflepuff giương oai với mình đâu!"

Câu nói này khiến Emil mất kiểm soát. Rống lên, gã lại rút đũa phép, nhưng rồi khựng lại khi thấy cây đũa phép táo gai chĩa vào mặt mình.

"Nếu là mày tao sẽ cân nhắc lại đấy." Mắt Draco tóe lửa. "Để mẹ tao yên."

"Mày—" Giọng Emil run run; mắt hắn hơi lác khi cố tập trung nhìn vào đầu đũa phép của anh.

"Emil. Đủ rồi." Hesper búng tay ra lệnh.

Không ngoài dự đoán, Emil lui xuống theo lệnh của anh trai. Thảm hại.

Draco từ từ hạ đũa phép xuống, định quay đi lấy tài liệu. Arcturus vẫn đang trợn tròn mắt. Nhưng rồi anh nghe thấy Hesper nói, "Buồn cười thật đấy. Con nhỏ bạn gái Máu Bùn của nó còn bình tĩnh hơn khi bị áp lực, đúng không Emil?"

Anh cứng người.

"Hẳn rồi. Chúng ta nợ con nhỏ một bài học về phép tắc đấy nhỉ?"

"Đúng thế." Mắt hắn nheo lại.

Giọng Draco trầm xuống, ra lệnh. "Ra ngoài."

"Gì cơ?"

Anh quay lại nhìn chúng. "Các người nghe rồi đấy, ra ngoài. Tao sẽ không cho qua việc mấy người đe dọa bạn bè và gia đình tao."

"Draco, kế hoạch—"

Anh điên tiết cắt lời Arcturus. "Bỏ cái kế hoạch chết dẫm ấy đi! Tôi không quan tâm nữa! Ra ngoài hết!" Đôi mắt xám của anh xoáy vào các chú bác. "Tóm lại, tất cả đều thuộc về Arcturus, Arcturus được quyền quyết định tất cả mọi việc của công ty, kể cả việc ai sẽ thuộc ban quản trị. Có khả năng cao là cả hai người các người đều không được chọn đâu, vậy nên hãy xác định là mấy người sẽ bị hất cẳng đi. Lũ gia tinh đã thu dọn hành lý cho các người rồi. Biến đi."

Hesper thản nhiên đứng dậy, "Được thôi."

Emil nhạo báng, "Đúng. Được thôi. Dù gì bọn tao cũng có việc quan trọng hơn để làm. Thêm nữa, tao còn có hẹn với một con Máu Bùn bé nhỏ đâu đó quanh đây. Mong rằng con nhỏ đó ở một mình, bởi tao muốn dạy dỗ nó một chút về đẳng cấp. Đảm bảo nó sẽ không may mắn được như lần trước."

Draco không kịp kiểm soát phản ứng của mình. "Lần trước?"

Không khí như tóe tia lửa điện vì phép thuật.

Emil liếc về phía Hesper để nhận được cái gật đầu rồi mới mạnh dạn nói tiếp, "Ồ, con nhỏ đó không kể với mày à? Ừ, chúng tao có đụng mặt nó ở hành lang. Ăn con Máu Bùn đó chắc cũng ngon đấy, nhưng nó lại thoát mất. Tao muốn được phá nát con nhỏ từ bên trong—"

Những tia sáng màu đỏ bắn ra từ đầu đũa phép của Draco vài giây trước khi tất cả mất kiểm soát.

Đồng hồ điểm sang giờ mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro