
Chương 23 Part 1.2
Translator: kirowan/Nâu
Beta reader: Milvia
T/N: Vẫn không thể ngấm nổi cô Hermione này. Hay tại mình không có con nên mình không hiểu nhỉ.
(Trong lúc đó...)
Part 2: Mong nhớ
"Con chán!" Cậu bé sáu tuổi dẩu môi, mái tóc màu lục lam chuyển thành màu xám ủ ê. Cậu bé đứng lên, thở dài lần thứ ba. "Bà ra ngồi với bác kia suốt từ nãy tới giờ rồi..." Cậu bé nhõng nhẽo.
"Đó không phải là bác nào đâu. Đó là em gái của bà con đấy." Hermione nhẹ nhàng giải thích. "Và họ đang nói chuyện. Lâu lắm rồi họ mới gặp nhau."
Cậu bé tỏ vẻ khó hiểu, "Vậy bác đó cũng là bà của con ạ?"
"Không, là bà dì của con." Pansy trả lời, có phần gượng gạo.
Teddy rõ ràng không hiểu mối quan hệ dây mơ rễ má này, cậu bé nhún vai rồi đứng dậy. "Con muốn ra công viên. Hôm nay là thứ tư. Chúng ta luôn đi công viên vào thứ tư mà. Con thích chơi đu xà. Bà không muốn để con tự đu một mình. Bà nói con có thể bị thương, nhưng con đã nói với bà suốt là con sẽ không ngã đâu. Con khỏe mà. Cô thấy không?" Cậu bé giơ cánh tay nhỏ lên để khoe cơ bắp.
Hermione và Pansy nín cười. Hermione nói, "Ừ, con khỏe lắm."
Teddy cười tỏ vẻ biết thừa. "Con đã bảo bà suốt như thế mà, cô 'Minie. Con có thể một mình đu hết tất cả các xà." Cậu bé nhìn sang Pansy. "Cô Pansy ơi, cô qua gọi bà giúp con được không?" Cậu bé nở nụ cười móm mém đáng yêu, để lộ hai chiếc răng cửa bị khuyết.
Hermione mỉm cười vỗ về, "Hai người đang nói chuyện, Teddy. Bà sẽ trở lại đưa con đi công viên ngay thôi."
Cậu bé dẩu môi thở dài. "Vâng." Teddy dựa vào ghế sofa, rên rỉ vùi mặt vào chiếc gối nhỏ. Rồi mái tóc cậu chuyển thành màu cam sáng chói, cậu bé phấn khích nhảy cẫng lên. "Con nghĩ ra rồi! Con nghĩ ra rồi! Cô 'Minie, cô chơi Trốn Tìm với con được không? Nhé cô nhé!"
Hermione mỉm cười, "Đương nhiên cô sẽ chơi với con rồi Teddy."
Cậu bé giơ tay lên, "Yay!" Rồi ôm chầm lấy cổ cô—ôm thật chặt.
Tim cô như thắt lại. Teddy là đứa bé đầu tiên cô chạm vào kể từ—Hermione nhắm mắt, hít một hơi, rồi chầm chậm ôm lại Teddy. Chết tiệt, đau thật mà. Ôm Teddy cũng làm cô đau, nhưng cô không thể buông tay.
Trước đó, trong khi cô và Draco đang trò chuyện với Andromeda, Teddy đã chạy ùa xuống cầu thang. Trong một giây, cô thề là Draco đã căng thẳng. Nhưng giờ, cô hiểu ra rằng anh căng thẳng vì cô đã căng thẳng. Dù gì thì lúc đó cô cũng đang nắm tay anh. Chỉ tới lúc này Hermione mới nhận ra tại sao cô lại như vậy. Bởi giây phút đó, tâm trí, cơ thể, và cả tâm hồn cô đều mong rằng người đi xuống cầu thang là Matthew chứ không phải Teddy.
Và cô đau buồn bởi đó chỉ là một giấc mơ hão huyền.
Chỉ kí ức đó thôi cũng khiến mắt cô ngập nước, tim đập thình thịch.
Cô biết là điều đó thật nực cười, nhưng cô vẫn không thể khống chế được mình. Teddy vẫn chưa buông cô ra. Hermione cũng sẽ ôm cậu bé cho tới khi cậu bé tự lùi lại. Cô thấy một chút của Matthew ở Teddy—ồ, cô đang lừa ai vậy chứ? Cô thấy một chút của Matthew trong mọi cậu bé từ bốn tới bảy tuổi cô đi ngang trên phố.
Khát khao điều những bà mẹ kia có, có sai không? Mệt mỏi vì cảm thấy như bị khuyết một mảnh, có sai không?
Đôi lúc, khi nỗi nhớ mong trở nên đau đớn, cô sẽ ra công viên ngồi, quan sát và cầu mong. Nếu nhắm mắt thật chặt, cô có thể thấy Matthew đang chạy về phía mình. Đôi mắt nâu ánh xanh lá của con mở to, tinh nghịch. Tay cô run rẩy. Chỉ nghĩ về điều đó cũng khiến cô cảm thấy khổ sở, trống rỗng, nhung nhớ. Cô muốn dẹp bỏ suy nghĩ đó, không nghĩ về công viên nữa, không mong ước điều sẽ không xảy ra nữa, nhưng...
Nhìn những đứa trẻ cười nói, bi bô trên trời dưới biển—khiến cô gần như không thể chịu nổi. Một tia cảm xúc len lỏi trong mạch máu, bám vào những thớ cơ, đè xuống khung xương cô. Cô nhớ cảm giác làm mẹ—không, không phải như thế. Cô nhớ cảm giác làm mẹ của con mình.
Làm mẹ là việc khó nhất mà cô từng trải qua. Là người kiếm sống duy nhất trong nhà đã khó, bệnh của Matthew làm chuyện đó còn khó khăn hơn rất nhiều—nhưng con khiến tất cả đều xứng đáng. Những giọt nước mắt, nỗi lo, sự không yên; Matthew khiến từng giây trở nên đáng giá. Cô nhớ cảm giác bị đánh thức lúc sáu giờ vì con muốn ăn nhẹ. Cô nhớ những thứ trời ơi đất hỡi mà con thấy buồn cười. Cô nhớ sự vụng về và thói leo trèo của con. Cô nhớ niềm đam mê của con với côn trùng và siêu anh hùng. Cô nhớ tất cả.
Đầu cô nhức nhối, nhưng trái tim cô còn đau hơn nhiều.
Hermione đang tự hành hạ bản thân mình, nhưng cô không biết phải dừng lại như thế nào. Cô không biết phải vỗ về bản thân như ra sao. Nhưng sao cô có thể chứ? Và cô sẽ phải cảm thấy như thế này sao? Cô sẽ luôn cảm thấy như vậy với một đứa trẻ sao? Cô sẽ luôn coi mình chỉ là một người đã mất con thôi sao? Cô có thể vượt qua nỗi trống vắng này không? Cô có thể vượt qua tất cả mất mát của cô không? Những câu hỏi đó quá khó trả lời, nhất là ở thời điểm này. Sự nhung nhớ đang quá đỗi mãnh liệt.
Hermione ngăn dòng nước mắt, ôm Teddy chặt hơn.
Người trong vòng tay cô bây giờ là Teddy, nhưng—nhưng nếu nhắm mắt lại, cô có thể tự huyễn hoặc mình rằng đây là Matthew. Matthew dễ thương luôn ngoan ngoãn lễ phép. Matthew ngây thơ luôn ăn phần rau của mình và làm dây phần tráng miệng ra áo.
Nước mắt cô lăn xuống gò má . Cô cố gắng kìm nén nhưng không thể. Lâu lắm rồi cô không khóc như thế này. Cô đã chiến đấu và cố chữa lành trái tim mình, nhưng những sự việc ngày hôm nay làm cô chấn động. Cả Teddy nữa. Thật khó để có thể mạnh mẽ mãi. Cô đã cố và cố rất nhiều, nhưng vẫn đau quá. Hermione nức nở.
"Hermione?" Pansy luống cuống.
Cô không trả lời.
"Cô 'Minie," Teddy cuối cùng cũng lùi ra. "Sao cô lại khóc? Con làm cô buồn à?"
Hermione đưa tay quẹt mắt, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Pansy. "Không, Matt—" Cô khựng lại, Pansy trợn tròn mắt, và Teddy thì vẫn không hiểu đầu đuôi ra sao. Cô thực sự định—ôi, đúng là vậy.
Merlin, cô phải dừng chuyện này lại! Cô không thể làm thế với chính mình! Việc đó không lành mạnh và cũng không công bằng. Teddy không phải Matthew. Thật đáng sợ là cô đã suýt buột miệng gọi cậu bé bằng tên khác. Teddy không đáng bị như vậy. Không. Teddy không bao giờ có thể là Matthew, và cũng sẽ không bao giờ có thể thay thế vị trí của con trong tim cô. Cô sẽ không lợi dụng cậu bé để lấy lại thứ mà cô đã mất, kể cả cảm xúc.
"Cô rất xin lỗi, Teddy."
"Không sao ạ." Cậu nhóc thản nhiên nhún vai. "Bà thỉnh thoảng gọi con là Ted, rồi bà bị buồn thật buồn, nhưng con nói với bà là con không để ý đâu. Con thích các loại tên," Teddy tự hào tuyên bố, rồi nhíu mày, "Nhưng hình như con chưa bao giờ được gọi là Matt cả."
Tay Hermione run run. "Teddy, cô—"
"Matt là ai? Người đó làm cô buồn à? Bà bảo làm người khác đau lòng là không tốt."
"Bà con đúng đó." Cô cẩn thận đáp. "Việc đó không tốt, nhưng Matthew không làm gì để cô đau lòng cả. Cô chỉ rất buồn thôi."
"Tại sao ạ?" Đúng là tính tò mò của con trẻ.
Cô mỉm cười yếu ớt, "Cô cũng có một bé trai, giống con vậy."
"Có tóc xanh dương á ạ?!" Teddy phấn khích chỉ vào tóc mình.
Pansy cười khúc khích, Hermione lắc đầu nhè nhẹ, mỉm cười. "Không, tóc Matthew màu nâu sẫm."
"Ồ. Như thế này ạ?" Và cậu bé biến tóc mình thành màu nâu sẫm. Không giống màu tóc Matthew lắm nhưng cũng từa tựa.
"Ừ, gần như vậy."
Cậu bé sáu tuổi gãi mũi. "Xong bạn ấy bị làm sao ạ?"
"Bạn ấy rất ốm và—"
Tóc Teddy gần như chuyển sang màu đen. "Bạn ấy chết đúng không ạ?"
Cô sững lại, hơi kinh ngạc bởi câu nói không chút kiêng dè, nhưng rồi gật đầu. "Đúng vậy."
"Bố mẹ con cũng chết."
Hermione không biết phải nói gì.
Teddy gãi đầu, nhìn sang Pansy, nghĩ một lúc rồi nhún vai. "Thỉnh thoảng khi Victoire kể về bố mẹ mình, con không biết gì hết." Cậu bé tỏ ra bực bội. "Con không nhớ bố mẹ trông như thế nào. Bà phải cho con xem ảnh." Cậu bé có vẻ vui hơn một chút. "Mẹ con có tóc hồng rực và bố con là một—một—con không nhớ là gì, nhưng bố trông rất ngầu! Bác Harry bảo rằng bố con là ngầu nhất!"
Hermione gật đầu. "Đúng thế."
Teddy há hốc miệng. "Cô biết bố con á?"
Cô gật đầu. "Và cả mẹ con nữa."
"Mai sau con sẽ trở thành người bắt phù thủy xấu, giống mẹ vậy." Teddy tự hào tuyên bố, vai thẳng tắp, ánh mắt không chút lay chuyển.
Hermione xoa tóc cậu. "Cô chắc chắn là con sẽ rất giỏi."
Cậu bé cười toe, chỉnh lại mái tóc giờ là màu lam ngọc. Suy nghĩ một lúc, Teddy nói, "Khi con nhớ bố mẹ, bà sẽ cho con xem ảnh và kể chuyện về bố mẹ cho con. Sau đó con sẽ vui hơn. Thỉnh thoảng bà có khóc. Con không thích khi bà buồn. Con cũng không thích khi cô buồn nữa. Con muốn cô vui. Bà cũng luôn nói là bố mẹ muốn con vui chứ không phải buồn. Nhưng chắc bà không nhớ đâu vì bà buồn mà, nhưng con có nhớ." Teddy ưỡn ngực như thể cậu bé là người vĩ đại nhất thế giới. "Cô sẽ nhớ chứ, cô 'Minie."
Cô gạt nước mắt trên má. "Cô sẽ nhớ. Cảm ơn Teddy."
Cậu bé lại mỉm cười rồi ghé sát, bẽn lẽn hỏi. "Chúng ta chơi được chưa ạ? Con có thể trốn trước. Cô không cần làm đâu. Con muốn thế. Ai cũng bảo con trốn giỏi đấy."
Cô không trả lời Teddy, thay vào đó Hermione nhắm mắt lại và bắt đầu đếm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro