Chương 21 Part 1.1
Translator: kirowan
Beta reader: Zinnia
Chương 21: Tôi sẽ đi cùng anh về phía bóng tối - Phần 1
(Một tháng sau: 11 tháng 3)
Part 1: Kí ức là một chiếc máy quay lỗi trong đầu chúng ta
Thói quen ăn sáng cùng Hermione Granger của Draco bắt đầu chính xác từ cách đây ba mươi ba ngày trước, khi anh thức dậy và thấy cô trong bếp nhà mình, đang nấu một bữa sáng "cảm tạ".
Tuy thấy khó hiểu nhưng đương nhiên anh vẫn hưởng ứng vì từ chối bữa sáng thịnh soạn của cô là vô ích. Được rồi, là ngu ngốc thì đúng hơn.
Vào buổi sáng thứ hai, Draco đã nuốt xuống câu hỏi chực chờ trên miệng để thưởng thức món bánh mì nướng kiểu Pháp. Vào buổi sáng thứ ba, anh nhìn cô một cách kì quặc, nhưng miệng vẫn nhai bánh mì, thịt hun khói và trứng. Buổi sáng thứ tư anh có hơi vội vã nên cô làm một bữa sáng nhẹ. Draco nhíu mày uống li cafe latte, ăn miếng bánh mì vừa được nướng rồi chạy tới lò sưởi. Buổi sáng thứ năm, anh cố tình không xuống lầu, nhưng rồi vẫn được chào đón bằng một đĩa trứng xúc xích nóng hổi. Draco thấy hơi tội lỗi vào buổi sáng thứ sáu nên anh đã dẫn cô ra ngoài ăn sáng cùng với Pansy, người vừa mới xong buổi họp cùng Loon—Luna Lovegood. Tuy nhiên, đến buổi sáng thứ bảy thì anh không nhịn được nữa...
"Sao ngày nào cô cũng đến nhà tôi làm bữa sáng thế Granger?" Anh nhíu mày hỏi.
Cô chỉ nhún vai, thở dài, "Tôi chán ăn một mình rồi."
Draco Malfoy nhíu mày sâu hơn nhưng không nói gì thêm.
Vậy nên ba mươi ba ngày sau khi thói quen kì quặc kia bắt đầu, anh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều khi bị mùi thức ăn đánh thức mà chỉ mặc áo xuống giường.
Draco vuốt tóc xuống, rửa ráy rồi đi xuống gác, đều đều như một cái máy. Anh không rõ giai đoạn mặc-đồ-ngủ -trước-mặt-nhau trong "mối quan hệ cùng ăn sáng" của họ bắt đầu từ khi nào và bằng cách nào, nhưng anh cũng chẳng buồn tranh cãi. Draco không chớp mắt khi thấy Granger đứng trong bếp với chiếc quần ngủ kẻ sọc trông không còn thùng thình như trước cùng một chiếc áo dài tay màu xám và đôi tất màu xanh lá. Mái tóc nâu mới cắt của cô được búi thành một búi lộn xộn.
Đúng mười lăm ngày trước Granger đã chịu thua sự lải nhải không dứt của Pansy và đi cắt mái tóc dài ngang lưng tới còn chấm vai.
Anh thà bị ếm bùa còn hơn chịu thừa nhận rằng mình thích mái tóc xoăn xù của cô và thấy may là nó không bị ép thẳng; mà Granger cũng chẳng chịu để ai làm thế. Kiểu tóc mới rất hợp với cô. Nó tự nhiên, phù hợp, và khiến cô... ờ, rất Granger. Chẳng hiểu sao lúc ấy anh chỉ muốn gỡ búi tóc cô xuống...
Nhận ra mình đã nhìn quá lâu, Draco quay đầu, nói bằng giọng khàn khàn mới dậy, "Chào."
"Chào," cô quay lại nhìn anh rồi lại tiếp tục với công việc dang dở. Cô đang đánh trứng trong khi mấy con dao lơ lửng thái nhỏ rau củ. "Anh ngủ ngon không?"
"Bình thường," đây cũng không hoàn toàn là nói dối. Những cơn ác mộng cũng giảm dần theo thời gian, nhưng chứng mất ngủ thì vẫn hành hạ anh.
Granger lại nhìn anh. "Bao lâu?"
Một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Draco hiểu cô muốn hỏi gì.
Anh đã ngu ngốc thổ lộ với Granger về bệnh mất ngủ của mình vào cái đêm cô xuất hiện trước cửa nhà anh. Tâm trí của Draco Malfoy nhớ về cuộc hội thoại ba mươi tư ngày trước, anh khẽ rùng mình. Anh đã nói với cô quá nhiều, nhưng cô mới là người khơi chuyện. Merlin ơi, như thể anh bị đổ Chân Dược vào họng vậy, một khi bắt đầu thì không thể dừng lại được. Anh suýt thì đã bộc lộ hết tất cả niềm căm ghét của anh với cha cùng với hai lần anh suýt mất mạng.
Câu chuyện bắt đầu một cách khá bình thường.
Trong khi Draco gắp những mảnh thủy tinh găm trong gót chân cô và chữa lành nó, cô kể cho anh nghe về cuộc cãi vã nảy lửa của cô với Potter và đứa con gái nhà Weasley để quên đi cái đau ở chân. Draco chỉ có thể lắc đầu với tên đần và ả rách việc đó, anh đang mải tập trung vào công việc của mình. Sau khi cô uống dược giảm đau và anh tìm được sữa cho con mèo đói (và rất bực mình), cô mỉm cười nghe anh kể về cuộc gặp của anh với Lovegood và Longbottom. Thay quần áo xong, Granger kể về việc cô Độn Thổ khi đang hoảng loạn và chỉ thở dài lúc anh đồng ý rằng cô đã làm một việc hết sức dại dột.
Câu chuyện cứ thế đưa đẩy, đến lúc anh giật mình nhận ra thì đã là ba giờ sáng...
Họ im lặng suốt vài phút sau cuộc trao đổi rất sâu sắc và riêng tư về sự kì vọng.
Cô đang cuộn tròn trong chăn ở một đầu sofa trong khi anh ngồi thoải mái ở phía đối diện. Khoảng cách giữa họ như một bức tường vô hình. Trong một giây, Draco tự hỏi bức tường ấy sẽ chống đỡ được bao lâu trước khi nó sụp đổ.
"Anh có biết mình may mắn đến thế nào không Malfoy?" Granger khẽ hỏi.
Câu hỏi ấy kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. "Tôi không thấy mình là kẻ may mắn. Tôi phải tranh đấu rất nhiều để có được ngày hôm nay. Con đường của tôi không được dọn sẵn như nhiều người vẫn tưởng đâu." Đến Draco cũng ngạc nhiên với sự thành thực của mình.
Cô chỉ gật đầu thấu hiểu rồi nói, "Nhưng anh vẫn còn bố mẹ."
Cặp mắt xám của Draco đảo tròn, anh cười khô khốc, "Tôi có một ông bố điên và phải ngồi nhìn ông ấy chết dần chết mòn mỗi thứ ba hàng tuần."
"Dù thế nào đó vẫn là cha anh."
"Cho tôi xin," Draco phản pháo, "Ông ấy với tôi cũng giống như Potter với Matthew. Mang tiếng là tôi có cha ở cạnh, nhưng sự thật thì hoàn toàn khác. Ông ấy lúc nào cũng bận rộn xử lý sự vụ trong gia tộc, che giấu quá khứ đen tối, và qua lại với các cô bồ. Mẹ tôi tôn thờ ông ấy, nhưng khi đó bà luôn giận dữ và khốn khổ vì những cuộc ngoại tình công khai của ông ta. Dù ông ta luôn nghĩ là bà yếu đuối, nhưng bà yêu ông ấy—cả hai chúng tôi đều yêu ông ấy. Nhưng ông ta không đủ yêu thương chúng tôi để giúp chúng tôi tránh khỏi nguy hiểm." Anh không thể giấu được sự chua chát trong giọng nói của mình. Tay anh run lên vì giận dữ.
Granger mím môi, "Nhà trị liệu của tôi nói rằng người ta thường quên mất kí ức là một chiếc máy quay lỗi trong đầu ta—"
Anh không để cô nói thêm vì anh cũng không định nghe, "Một chiếc máy quay lỗi?" Draco khịt mũi, "Tôi không cho là vậy. Tôi nhớ như in từng chi tiết. Những cuộc cãi vã, nước mắt, nỗi đau, nỗi buồn. Tôi nhớ mẹ đã cầu xin ông ta thế nào trước khi ông ta chạy đi làm kẻ liếm gót Chúa tể Hắc ám. Tôi nhớ nỗi sợ, sự hèn nhát—tất cả."
Granger chỉ nhìn anh.
Draco trấn tĩnh lại, nói tiếp, "Bên cạnh người cha ảo tưởng, tôi còn có một người mẹ vui vẻ lờ đi thực tế rằng chồng mình sắp chết và chọn cách hi vọng."
Cô ngồi thẳng dậy, vén lọn tóc bất kham ra sau tai rồi hỏi, "Hi vọng là sai sao? Hầu như tất cả những điều lớn lao trên thế giới đều toại thành là do con người tiếp tục cố gắng dù tưởng chừng như vô vọng."
Anh nhíu mày, và trích lời cha mình, một việc lâu lắm rồi anh không làm, "Hi vọng là phủ nhận hiện thực."
Granger lại sửng sốt nhìn anh, ngồi khoanh chân. "Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất cần thay đổi tư tưởng của mình."
"Cũng đúng đấy, nhưng không giống cô, tôi không có lí do để thay đổi."
Cô bình tĩnh hỏi, "Tôi thì có lí do sao?"
"Chính xác là bốn lí do," Anh giơ bốn ngón tay rồi liệt kê, "Pansy, Blaise, mẹ tôi, và—" Draco sững lại, nhìn ngón tay duy nhất còn lại.
Cô nhìn anh, trong mắt cô là một thứ cảm xúc anh không rõ là gì. Gương mặt cô ửng đỏ, và dường như nhịp thở của cô cũng chững lại. "Và?" cô thì thầm, tay nghịch mép chăn.
"Chắc là tôi nữa." Draco cụp xuống ngón tay cuối cùng, xoay người duỗi chân. Đôi chân của họ chỉ cách nhau vài centimet.
Cô nhìn xuống khoảng cách đó rồi nhìn vào mắt anh. Anh thấy có phần không thoải mái với ánh mắt hồ nghi của cô. Granger đang cố tìm ra lỗ hổng trong lời tuyên bố của anh. Dù anh rất thích che giấu sự giả tạo của mình bằng nhũng lời nói giả dối, nhưng thứ cô đang tìm không hề tồn tại. Cô là bạn của anh, đó là một điều chắc chắn. Không đời nào anh lại làm nhiều việc như vậy cho một người mà còn chẳng phải là bạn mình.
"Chúng ta là bạn bè, tôi cho là vậy." Anh cố giảm nhẹ sức nặng của câu nói đó bằng cách nhún vai bất cần và nhìn vào đám lửa cháy tí tách trong lò sưởi nơi chú mèo con màu xám đang ngủ.
Cô trợn mắt nhìn anh, không nói nên lời.
Draco nheo mắt, bực mình. "Cô có thể đừng shock như thế được không? Tôi có thể là một tên khốn, nhưng tôi không hoàn toàn—"
"Tôi chưa bao giờ nói anh như thế cả." Cô dịu dàng an ủi nhưng rồi thở dài, "Tôi chỉ đang không biết phải cảm ơn anh thế nào thôi."
Anh nhướn một bên mày, "Vì cái gì?"
Cô hít một hơi thật sâu, bồn chồn nhún vai, "Vì đã không phản bội lòng tin của tôi dù anh không có trách nhiệm phải làm thế. Vì đã bảo vệ tôi, vì đã cứu tôi, vì đã ở lại, vì đã quan tâm, vì đã thấu hiểu, vì là..." cô phù thủy nói nhỏ dần.
Draco nhìn đám lửa đúng ba mươi tư giây rồi lầm bầm, "Đó không phải là một từ cấm kị đâu."
"Hi vọng cũng thế, nhưng anh nói như thể nó rất ghê tởm. Anh không phải là đã mất hết hi vọng đâu, Malfoy."
"Cô cũng không phải là không có bạn bè đâu Granger." Anh bắn trả.
Họ chìm trong im lặng.
Draco bỏ chân xuống khỏi ghế, với lấy quyển sách trên bàn.
Granger đứng dậy bế con mèo con đang ngủ lên. Con mèo tỏ vẻ không hài lòng, nhưng ngay khi được vuốt ve và gãi sau tai thì nó dường như đã quên hết tất cả.
Tiếng rên hừ hừ của Apollo, tiếng lửa cháy tí tách, và những giọng nói trong đầu anh là những âm thanh duy nhất anh nghe được. Granger trở lại với con mèo, nhưng bây giờ cô ngồi ngay sát cạnh anh. Cô đang nhìn xuống quyển sách để mở trong lòng anh, chân đắp chăn, âu yếm vuốt mèo. Draco liếc nhìn cô, lông mày lại nhướng lên, rồi anh tiếp tục đọc sách.
Anh suýt thì không nghe thấy từ cô lẩm bẩm. "Bạn bè."
"Malfoy?"
Draco ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Hermione Granger. Cô đang cầm chai dầu canola trong tay. "Xin lỗi, cô đang nói gì thế?"
"Anh thức trong bao lâu?"
Draco đã lầm bầm đáp lời trước khi kịp ngưng lại. "Khoảng ba tiếng. Tôi duyệt xong được một vụ án." Anh nhìn quanh tìm con mèo xám nhưng không thấy đâu. Hình như Granger còn chẳng mang nó theo. "Apollo đâu?" Khi thấy vai Granger rung lên vì cười, anh nhận ra mình đã đổi chủ đề thành công.
Apollo hóa ra lại chính là thứ mà Granger đang cần.
Cô tiếp tục nấu ăn, đổ trứng vào chảo. "Chắc là ở trên giường tôi. Tôi nói là em ấy có thể đi cùng, nhưng Apollo nhìn tôi với ánh mắt kiểu 'cô đùa tôi chắc' rồi ngủ khì." Granger lắc đầu cười. "Em ấy có vẻ không thích đi ra ngoài cùng tôi, nhưng cũng không trách Apollo được." Cô dễ dàng đón lấy chiếc spatula bằng tay phải rồi liếc nhìn anh. "Thế anh không muốn cái gì trong món trứng nào?"
Draco đến nhìn đống rau củ đã thái sẵn và thịt xay trên thớt. "Hành và bí ngòi," anh chán ghét nói.
Granger cười gật đầu, làm món omelette của anh trước. Draco nhìn cô một hồi. Khi nấu ăn cô trông rất khác. Thanh tĩnh có lẽ là từ miêu tả thích hợp nhất. Anh thừa nhận là mình thích ngắm một Granger trầm tĩnh hơn là một Granger cứng đầu. Có những lúc cô ngân nga theo giai điệu anh đã từng nghe từ chiếc máy hát, có những lúc cô giữ im lặng, và có những lúc cô lại nói chuyện với anh. Draco nhìn cô cẩn thận đổ rau củ, cheese và xúc xích thái hạt lựu vào món omelette. Cô không bao giờ đo lường, nhưng cái gì cũng đều chuẩn xác đến hoàn hảo.
"Anh có hứng thú học nấu ăn không?"
"Người nhà Malfoy không nấu ăn," anh khinh khỉnh đáp.
"Không hay không thể?" Granger thách thức.
Draco lườm cô, không có câu trả lời. Cô chỉ nhếch mép đáp lại. Anh có cảm giác là Granger đang trêu anh. Kì cục. Những lần đùa giỡn của họ thường có chiều hướng mỉa mai cay độc, lần này quả thực rất khác—nhưng anh không thấy kì lạ hay khó chịu. Anh không biết là cô lại có khiếu hài hước. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng anh cho rằng khi hồi phục trở lại, cô sẽ dần dần trở về là Hermione Granger anh biết khi còn ở trường tuy có phần đổi khác.
"Tôi nghĩ là anh sẽ nấu ăn giỏi."
"Sao cô lại cho là vậy Granger?" anh bình thản hỏi.
"Anh không chùn chân trước thất bại, anh tỉ mỉ, và anh có hứng thú."
"Sao cô lại cho là tôi có hứng thú?"
"Anh luôn nhìn tôi nấu ăn," Granger thản nhiên đáp.
Draco thấy như vừa bị ai đó tạt xô nước đá lên người.
Anh luôn nhìn cô sao? Tất nhiên là không phải! Đúng là—đúng là vớ vẩn! Đúng không? Anh mở miệng định phản bác, nhưng sự thật như phơi bày trước mắt anh. Chết tiệt. Người anh căng lên như thể bị điện giật. Anh luôn nhìn cô... nhưng chỉ vì tò mò thôi!
Hơn nữa, sao anh phải làm thế?
Tại sao anh lại nhìn một người như Hermione Granger chứ?
Blaise còn phán bừa là anh đã có tình ý với Granger nữa chứ, một chuyện điên rồ mà gần đây anh thường nghĩ tới—mỗi khi anh cần một chuyện tiếu lâm nào đó, đương nhiên rồi.
So với tất cả những người mà anh đã hẹn hò, Granger quá thường. Đúng là cô thông minh hơn tất cả bọn họ. Đúng là tính tình cô tốt hơn tất cả bọn họ. Cũng đúng là cô đoan trang hơn tất cả những phù thủy kia và nói chuyện với cô không làm anh muốn lấy dĩa chọc vào mắt mình, nhưng Granger không phải là một đại mỹ nhân. Blaise nói là cô xinh xắn, và dù ban đầu Draco hoàn toàn phản đối với ý kiến đó, nhưng dần dần quan điểm của anh cũng chuyển từ 'không hề' sang 'tàm tạm'. Granger tạm cho là xinh khi bắt đầu lấy lại vóc dáng của mình. Không đến mức thu hút mọi ánh nhìn, nhưng khá—
Lắc lắc đầu, Draco xua đi ý nghĩ đó khỏi tâm trí mình.
Merlin ơi, nếu Hermione Granger là người bạn đời tiềm năng nhất nảy ra trong đầu anh thì anh thà vui vẻ suốt đời độc thân còn hơn...
"Tôi mang thêm miếng lọc cho máy pha cà phê đấy."
Draco hơi giật mình, ngẩng phắt đầu lên và thấy Granger đang nhìn anh tò mò.
"Anh nói là muốn có thêm miếng lọc mà."
À, máy pha cà phê.
Khi cô mang nó vào bếp nhà anh hai mươi hai ngày trước, anh đã phản đối kịch liệt. Đó là cách nói đã giảm nhẹ đi rất nhiều. Thật ra là anh đã nổi xung lên. Nhưng sao anh có thể không như thế chứ? Không chỉ len lỏi vào cuộc đời anh, giờ Granger còn muốn phủ kín nhà anh bằng những vật dụng Muggle và thay đổi cách anh uống cà phê! Anh có bảo cô phải uống socola nóng của cô thế nào không? Không! Nhưng cô dám bảo anh là Muggle có cách pha cà phê tại gia và anh nên thử nó. Cà phê—pha ở nhà? Đó là điều ngu xuẩn nhất anh từng được nghe.
Cuộc cãi vã đơn phương kéo dài mười lăm phút trong khi Granger từ tốn xay hạt cà phê bằng một dụng cụ nhỏ ồn ào, đổ bột đã xay vào một miếng giấy lọc, cẩn thận cho chút nước rồi bật cái máy Muggle chết tiệt lên. Đó là khi cô bảo anh là đồ ngớ ngẩn.
Ngớ ngẩn!
Draco tiếp tục nổi xung.
Chết tiệt, dù sao thì anh cũng có tiêu chuẩn của riêng mình! Giới hạn chịu đựng của anh rất cao, nhưng cô đang thử thách sự kiên nhẫn của anh bằng cà phê tại gia. Anh không phải là người tẩy chay công nghệ Muggle, nhưng có những thứ ngon hơn nếu được làm bởi một bàn tay chuyên nghiệp. Cà phê chính là một trong những thứ đó và—anh đã nghĩ như vậy cho đến khi chần chừ nếm thử cốc cà phê cô đẩy vào tay anh. Merlin ơi, đó là thứ cà phê ngon nhất anh từng uống... Granger nở một nụ cười chiến thắng khi anh không chịu đưa cốc lại cho cô. Draco nheo mắt nhớ lại. Có thể cô đã thắng trận đó, nhưng tất cả vẫn chưa ngã ngũ đâu.
Thay vì cảm ơn Granger vì những miếng lọc cho cái máy pha cà phê mà anh không chịu trả lại, Draco chỉ quạu cọ gật đầu, đi đến tủ đựng cà phê đã xay.
Phải mất sáu buổi sáng, năm tách cà phê nhìn (và uống) như nhựa đường, bốn ngón tay bị bỏng, ba tiếng đồng hồ chửi thề, hai bình cà phê vỡ, và một cô phù thủy giám sát thì anh mới có thể thành công pha được một tách cà phê hoàn hảo. Điều duy nhất cứu vãn được lòng tự tôn của anh là cà phê của anh còn ngon hơn cả cà phê của Granger.
"Cô muốn uống gì Granger?" Vì cô nấu ăn nên anh sẽ làm đồ uống cho cô.
"Tôi có mang theo nước cam."
Phẩy đũa phép, Draco dọn bàn, rót một ly nước cam cho Granger, rồi ngồi xuống với tách cà phê của mình.
Vài phút sau họ im lặng ăn sáng.
Kì lạ là anh có thể đoán được tâm trạng của Granger và việc đêm trước cô ngủ được bao nhiêu tiếng qua lượng thức ăn mà cô nấu. Khi tâm trạng tốt và có giấc ngủ ngon, cô nấu những món đơn giản với lượng ăn vừa đủ, nhưng nếu không—cô thường sẽ mang đĩa lớn đĩa nhỏ đến cho cả Pansy và Blaise... cũng như cho sếp của cô cùng cả đội phá nguyền.
Hôm nay rõ ràng là một ngày tốt lành.
Granger làm một bữa sáng vừa vặn cho hai người: omelette và bánh mì nướng bơ. Cô thái vài loại trái cây tươi, rắc thêm chút hạt hồ đào, và gọi đó là salad trái cây. Draco không thích hồ đào nhưng cũng không phàn nàn. Anh chưa bao giờ phàn nàn. Anh sẽ ăn hết những thứ khác và khi dọn bàn Granger sẽ chú ý những thứ anh không đụng đến để lần sau không nấu chúng nữa. Đó là cách của họ. Chỉ đến bây giờ anh mới để ý đến điều đó. Draco cân nhắc về việc chống lại mối quan hệ hiện tại, nhưng cuối cùng quyết định để mặc vậy. Mọi thứ đều quá suôn sẻ. Anh không cần phải nói dối hay giả vờ trước mặt cô. Dù vẫn trốn đằng sau một lớp mặt nạ, nhưng Draco thấy nhẹ nhõm khi biết rằng ít nhất thì mình cũng không nhất thiết phải làm thế. Anh có thể lựa chọn.
"Tôi đang nghĩ về chứng mất ngủ của anh—sao anh không dùng Dược Mê Ngủ?"
"Sao cô không dùng?" Anh đáp trả.
Granger nhướng một bên mày. "Sao tôi phải dùng?"
Draco thẳng thừng, "Cô mơ thấy ác mộng."
Đôi mắt cô trở nên mờ mịt, cô lầm bầm, "Tôi không nghĩ mơ thấy Matthew là ác mộng."
"Và cha mẹ cô thì sao?"
Cô nhún vai, "Được gặp lại họ thật tốt."
Anh nhìn cô như thể cô đang phát điên. "Như vậy không khỏe mạnh đâu."
"Tôi biết, nhưng đó là cách tôi đối mặt với những điều tôi không thể thay đổi." Cô thật lòng nói rồi hỏi, "Thế còn anh? Anh làm thế nào để đối mặt với những gì xảy ra với mình?"
Draco đảo tròn mắt, "Tôi chẳng phải đối mặt với cái gì hết."
"Tôi không tin."
"Tôi bắt cô phải tin sao?"
Granger xiên một miếng trái cây, lạnh lùng nhìn anh. "Anh lúc nào cũng trách khi tôi làm sai, nhưng anh lại chẳng chịu được khi bị chỉ trích."
"Bởi vì Granger à," Draco cụt lủn, "chẳng có gì để chỉ trích cả."
Đôi mắt nâu của Granger nheo lại, khiến anh nhớ đến khi cô không vụn vỡ như bây giờ. Lúc này anh mới nhận ra cô đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều chỉ trong một tháng vừa qua. Chắc chắn rồi cô sẽ bình phục. "Vậy thì hãy cho tôi biết anh làm thế nào để đối mặt với căn bệnh của bố anh?"
"Sau tất cả những gì tôi đã kể với cô mà cô vẫn nghĩ là tôi quan tâm đến cha tôi sao?"
Cô ăn vài miếng omelette, lấy khăn lau miệng rồi mới nói. "Bên dưới những giận dữ và ghét bỏ, tôi vẫn nghĩ là anh quan tâm tới ông ấy, theo một cách nào đó."
"Cô sai rồi." Anh nhạo báng.
"Có thể, nhưng tôi không cho là vậy," Cô ăn một quả dâu, nhai thật kĩ rồi mới tiếp tục, "Tôi thấy anh không phải là người sẽ từ bỏ bất kì thứ gì, Malfoy. Có thể có những lúc anh muốn làm vậy, nhưng rốt cuộc anh cũng vẫn không buông tay. Tôi không nghĩ là anh bỏ cuộc với cha mình. Nếu anh không quan tâm thì anh đã không đến thăm. Nếu anh không quan tâm thì anh đã không bảo vệ ông ta khỏi—"
Có lẽ Granger đúng về bản chất ngoan cố của anh (dù anh sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó) nhưng cô đã sai về Lucius Malfoy. "Tôi che giấu và bảo vệ ông ta hoàn toàn là vì lợi ích cá nhân. Chừng nào ông ta còn sống thì mẹ con tôi sẽ được an toàn khỏi các chú bác trong nhà Malfoy. Nếu tôi có quyền định đoạt số phận ông ta, tôi sẽ không chần chừ mà—"
"Mà làm gì?" Granger đặt dĩa xuống, khoanh tay. "Để ông ấy tự sát? Hay là anh sẽ giết ông ấy?" Cô thách thức hỏi rồi khịt mũi, "Anh không làm được cả hai việc đó đâu, Draco."
Anh không quen với việc Granger gọi tên mình một cách tự nhiên như vậy. "Tôi không muốn bàn về chuyện này nữa." Anh dứt khoát chấm dứt chủ đề. Granger chấp nhận, tiếp tục với bữa sáng.
Vài phút trôi qua trong im lặng, nhưng đó không phải sự im lặng gượng gạo, và nó cũng không kéo dài lâu.
"Malfoy," Granger đặt ly nước cam xuống và lại cầm dĩa của mình lên. Cô cắt một miếng omelette, xiên lên. "Tôi e là bữa trưa hôm nay sẽ phải hủy. Tôi sẽ đến Hang Sóc."
Draco khựng lại nhìn cô. Tuy biết điều đó có hàm ý gì, nhưng anh nghĩ tốt nhất là không nên bình luận. Granger đã quyết định sẽ không trốn tránh những con người trong quá khứ nữa. Bắt đầu bằng bữa trưa với Lovegood và Longbottom hai mươi bảy ngày trước, cô đã dần dần nối lại liên lạc với những người bạn cũ. Pansy và Blaise thay phiên nhau làm đến làm chỗ dựa tinh thần cho cô, còn anh chỉ đi khi được yêu cầu. Thật ra cũng chỉ có duy nhất một lần từ khi cô bắt đầu chiến dịch này, nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra Granger chỉ muốn anh ở cạnh trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Anh không hiểu nổi tại sao.
Không cần nói cũng biết bữa tối với Bill và Fleur Weasley vào chín ngày trước diễn ra một cách hết sức gượng gạo vì nhiều lí do. Trong khi Fleur Weasley ngượng ngập huyên thuyên bằng thứ tiếng Anh bồi thì Granger dành hầu hết bữa tối để nhìn xuống cái đĩa và tránh ánh mắt của cậu con trai cả nhà Weasley. Draco thì dành hầu hết thời gian để nhìn vào những vết sẹo của anh ta...
"Hermione," giọng nói của con trưởng nhà Weasley phá tan bầu không khí im lặng.
Đó là lần đầu tiên anh ta gọi tên Granger kể từ cái ôm gặp mặt hai mươi tư phút trước. Không phải là anh ta không cố gắng; nhưng vợ anh ta lèo lái cả cuộc trò chuyện và không một ai muốn tiếp quản nó. Vợ của Weasley chạy trốn không khí căng thẳng bằng cách xin phép vào nhà vệ sinh "mông má lại". Draco cũng sẵn lòng trả một mớ tiền để được thoát khỏi đây, nhưng anh vẫn đang... ngồi ở cái bàn chết dẫm này.
Bất chấp nửa lọ Dược An Thần, Granger vẫn run rẩy và căng thẳng đến độ làm Draco cân nhắc xem có nên lén đổ nốt nửa lọ thuốc còn lại vào nước của cô hay không.
Granger ngồi cạnh anh, từ từ ngẩng lên. Draco thấy trong mắt cô là bồn chồn và lo lắng—và rồi bàn tay anh bị cô siết lấy thật chặt. Draco nhăn mặt, che giấu cơn đau bằng vẻ chế nhạo khi bị Bill Weasley ném cho một cái nhìn kì quặc. Trông thì có vẻ như họ đang nắm tay nhau, nhưng thực ra Draco cứ ngỡ là mình bị cụt tay rồi, máu anh có tuần hoàn được nữa đâu.
Suốt mười phút anh cố rút tay ra khỏi nắm tay sắt của Granger nhưng chỉ tổ khiến cô càng siết chặt hơn. Anh đau đến nỗi còn điên rồ nghĩ đến chuyện tự cắt tay mình đi.
Mỗi giây đồng hồ trôi qua con dao cắt bít tết lại ngày càng trở nên mời gọi...
Bill Weasley tiếp tục, "Chắc em cũng biết là Ron và anh đã nói chuyện sau khi Ron trở về từ Romani—"
Granger nói vẻ buông xuôi, "Em hiểu là có thể anh sẽ ghét em—"
"Đừng bao giờ nghĩ dù chỉ một giây là anh ghét em. Không một ai trong gia đình anh ghét em cả, kể cả Ron. Mọi người đều hiểu cho em. Không phải là mọi người đều vui vẻ về hoàn cảnh đó, nhưng bọn anh ước là em có thể nói với bọn anh, để bọn anh có thể giúp em vượt qua tất cả—"
Granger nhìn Bill Weasley vẻ không tin, nhưng giọng cô nhẹ hơn bình thường, "Em đã làm tổn thương tất cả mọi người khi em bỏ đi, với tất cả sự thật và những lời dối trá. Sao anh có thể nói vậy chứ? Sao—"
"Hermione, anh luôn coi em như em gái của mình. Dù không phải máu mủ ruột rà, nhưng em chính là một phần của gia đình chúng ta, ngay cả khi em là con mọt sách biết tuốt thích ra lệnh và làm tất cả mọi người phát rồ." Bill Weasley bật cười trước kí ức hồi xưa, "Gia đình sẽ không bao giờ quay lưng lại chỉ vì em phạm sai lầm. Gia đình sẽ không bao giờ thôi yêu thương em, bất kể những gì em đã làm. Anh chắc chúng ta đều có những ý nghĩ 'nếu như', nhưng chúng ta không thể thay đổi quá khứ, chúng ta chỉ có thể rút kinh nghiệm và tập trung vào hiện tại mà thôi. Bọn anh cũng sẽ cùng nhau giúp em khắc phục vấn đề."
Nắm tay của Granger lỏng dần.
Draco thoát ra khỏi kí ức nọ, nhận ra mình đang ngồi một mình trước cái bàn mà Hermione Granger đang hóa phép dọn sạch. Anh nhìn cô.
Quá nhiều chuyện xảy ra vào đêm hôm đó. Họ rời khỏi nhà hàng, cảm thấy như trút được gánh nặng ngàn cân. Granger là do lời nhắc nhở của Bill Weasley rằng cô vẫn là một phần của gia đình. Còn Draco là do cái bắt tay cuối buổi ăn tối cùng câu nói: "Tôi không trách cậu."
Sự nhẹ nhõm khôn tả ào tới trong anh. Draco đã tự nhủ rằng anh không quan tâm nếu họ trách mình. Draco đã tự nhủ rằng anh sẽ không cầu xin tha thứ, bởi anh đã làm việc mà ai cũng sẽ làm trong hoàn cảnh đó; anh chọn sống sót, không chỉ cho bản thân mình, mà cho cả gia đình mình. Nhưng câu nói của Bill Weasley làm anh nhận ra mình đã để tâm nhiều đến thế nào.
"Bao giờ anh đến bệnh viện Thánh Mungo?" Câu hỏi của Granger kéo anh khỏi dòng suy nghĩ.
Draco Malfoy trấn tĩnh lại rồi trả lời. "Tôi sẽ gặp mẹ ở đó khoảng bốn tiếng nữa."
T/N: Một trong những chi tiết khiến mình nhớ fic này chính là việc Hermione nấu ăn theo tâm trạng và tương tác rất tự nhiên của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro