Chương 20 Part 2
Translator: kirowan
Beta reader: Zinnia
T/N: Lại phải cảm thán về Draco trong này một lần nữa, quá giống mình. Nhiều lúc tự hỏi không biết cách suy nghĩ của mình có đàn ông quá không.
(Cùng lúc đó)
Part 2: Kẻ thuần rắn
Pansy vừa thở dài lần thứ mười lăm trong vòng hai mươi hai phút.
Draco cố nhịn không ếm cô.
Tay anh nắm chặt đũa phép đến mức anh sợ mình sẽ bẻ gãy nó làm đôi. Phải mất một lúc, nhưng cuối cùng anh cũng kiềm chế được bản thân, lỏng tay nắm. Họ đang ngồi trên tầng hai một quán bar phù thủy hạng sang mới mở ở Hẻm Xéo. Đây là đêm khai trương, tất cả mọi người đều đang thoải mái trò chuyện và nhâm nhi đồ uống. Họ không đặt bàn trước, nhưng ngay khi cô gái trẻ ở cửa thấy ba người họ chuẩn bị xếp hàng trong dòng người dài dằng dặc thì họ được mời lên tầng hai với những vị tai to mặt lớn khác.
Trong vòng mười hai phút họ đã gặp tám bạn cùng khóa, nhưng ngạc nhiên hơn cả là kẻ-giết-Nagini, Neville Longbottom.
Cậu ta về nhì trong cuộc bầu chọn 'Người Lột Xác Nhất Kể Từ Hogwarts', nhưng chỉ thua vì lí do là cậu ta đã thay đổi từ trước khi rời trường rồi.
Không còn là thằng nhóc mập ú lắp bắp suýt bĩnh ra quần mỗi lần giáo sư Snape đi ngang qua trong giờ Độc Dược nữa, không còn là thằng nhóc mặt tròn, đụng đâu hỏng đó và lúc nào cũng làm mất cóc của mình nữa, Longbottom khỏe mạnh hơn, gọn gàng hơn, tự tin ngẩng cao đầu khi nói chuyện với họ, và dễ dàng đón ánh mắt của Draco. Blaise thân thiện trò chuyện với Longbottom (họ trở thành bạn bè sau cuộc chiến vì cả hai đều làm việc cho Bộ), trong khi Draco vừa nghe vừa sốc. Anh thực sự không thể tin người này và thằng nhóc hậu đậu ở Hogwarts là một.
Đã có hẳn một danh sách dài ngoằng trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin về những việc Neville Longbottom không thể làm mà không bị mất một bộ phận cơ thể nào đó... hoặc mất mạng.
Bây giờ nghĩ về lí do mình thêm vào trong danh sách, Draco thấy có phần mỉa mai: #347 – thuần rắn.
Năm học thứ bảy Longbottom khiến Draco phải thầm nể phục. Cậu ta là một thủ lĩnh can đảm với những người không thể bảo vệ chính mình; cậu ta chống lại anh em Carrow, không chịu dùng Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ lên các học sinh khác trong khi mọi người đều run sợ, đánh cắp thanh kiếm Gryffindor trong văn phòng Snape, dẫn nhóm Potter vào lâu đài, chưa kể còn không chịu khuất phục trước Voldemort và chém Nagini. Draco vẫn nhớ như in suy nghĩ đầu tiên của mình khi đầu con rắn rơi xuống đất.
Chắc là mình sai về khoản thuần rắn rồi.
Longbottom vừa được nhận vào vị trí giáo sư Thảo dược học và đang ăn mừng với bạn gái mình, Loony—Luna Lovegood, cô ta vẫn kì quặc như thế. May là Pansy đang tiếp chuyện cô ta, Draco chắc chắn không muốn liên quan gì đến cô ta nữa sau khi cô ta bảo có lũ Tảo Phun đang bay quanh đầu anh— và đó là lí do tại sao anh không tập trung nổi.
Hẳn là thế.
Cả Longbottom và Lovegood đều hỏi Pansy về Granger. Có vẻ cả hai không biết gì về mâu thuân giữa Potter, Weasley và Granger. Sau khi Lovegood hay về tình bạn của Pansy với Granger, cô ta muốn có một buổi họp mặt bạn cũ. Tuy ban đầu Hermione Granger cũng chần chừ, nhưng cuối cùng cô cũng đồng ý ăn trưa với hai người họ vào tuần sau.
Longbottom chỉ cười trong khi Lovegood hồi hộp kéo kéo đôi khuyên tai củ cải của mình. Pansy nhếch môi, trò chuyện với Lovegood về tạp chí của cả hai.
Pansy và Lovegood thường ăn trưa cùng nhau để lên ý tưởng cho hai tờ tạp chí mà cả hai là biên tập viên cốt cán. Lovegood không chỉ giúp bố mình duy trì tờ Kẻ Lý Sự − thật không hiểu nổi sao vẫn có người mua nó – cô ta thậm chí còn là biên tập viên cấp cao của tờ Làm Cha Mẹ. Đó là một điều anh không ngờ tới. Tất cả các bậc phụ huynh (hoặc những cặp đôi dự định trở thành cha mẹ) trong thế giới pháp thuật đều đọc nó.
Và thế giới pháp thuật chính là toàn cộng đồng pháp thuật trên thế giới. Đúng. Làm Cha Mẹ là một tạp chí toàn cầu.
Nó khiến tờ Nhật báo Tiên tri trở nên nhỏ nhoi. Làm Cha Mẹ viết về những câu chuyện và các phương pháp nuôi dạy một đứa trẻ pháp thuật. Ngoài công việc thiết kế và phụ trách mảng du lịch cho tờ Pháp thuật và Phong cách, Pansy còn một tay thiết kế tất cả các trang phục cho mục mẹ bầu của tờ Làm Cha Mẹ, rồi đội may của cô sẽ bắt tay thực hiện và đưa những thiết kế đó đến tất cả các cửa hiệu quần áo trên toàn thế giới. Loony—Luna Lovegood điều hành tạp chí ấy. Hãi thật. Cô ta là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất giới truyền thông.
Khi họ rời đi, Draco nhìn Pansy rồi hỏi xem cô và Lovegood có thực sự là bạn không.
Pansy chỉ nhún vai đáp rằng Lovegood quả đúng là kì quặc, nhưng cô tôn trọng bất kì ai có sự độc đáo của riêng mình.
Rồi cô tiếp tục ngó lơ Blaise.
Pansy thở dài lần thứ mười sáu, Draco đã chịu đựng quá đủ.
"Anh khó chịu với mấy tiếng thở dài của em rồi đấy. Nói chuyện với Blaise đi."
Pansy nhìn bạn trai mình, người đang thản nhiên uống Rượu Yêu Tinh và giả bộ lạnh lùng. Dù bình thường Blaise luôn kiên nhẫn và bình thản, nhưng Draco thừa biết là cậu ghét phải bất đồng quan điểm với Pansy. "Em chẳng có gì để nói với anh ấy cả."
Blaise xoay rượu trong ly. "Kệ cô ấy đi Draco." Cậu dài giọng. "Cô ấy đâu có muốn chin chắn trong chuyện này đâu."
Đôi mắt xanh của Pansy lóe lên giận dữ. Blaise luôn biết cách chọc tức Pansy. "Em không muốn—chín chắn sao? Anh nghĩ là em trẻ con sao? Anh là người ếm bùa im lặng lên em đấy Blaise."
"Em chuẩn bị nguyền Potter mà."
"Hắn có nhiều mối lo hơn việc bị em nguyền nhiều." Cô đáp trả. "Mà hắn cũng đáng bị nguyền lắm."
"Em cho mình là ai mà có quyền quyết định điều đó?"
"Em—"
Draco ngồi ngắm Blaise và Pansy cãi nhau qua lại như xem tennis.
"Em không nên vội vàng phán xét nếu chưa biết hết đầu đuôi mọi chuyện."
Pansy cố chấp, "Em biết đủ rồi. Hắn là một tên khốn. Chấm hết."
Blaise thở dài lần đầu tiên. "Đúng là Potter là một tên khốn. Em cũng biết là anh không ưa tên đó từ vụ Marquette mà, nhưng em không thể phán xét nhân cách cậu ta một cách bề mặt như thế được. Đúng, cậu ta cư xử như một thằng khốn. Đúng, cậu ta mắc lỗi và nói dối. Và đúng, cậu ta góp phần đẩy Hermione phải tha hương. Nhưng Potter không phải một vị thánh mà mọi người thường tung hô. Cậu ta là con người—"
"Em không tin được là anh lại bênh vực hắn ta!"
"Anh không bỏ qua cho những tội lỗi của cậu ta, Pansy. Anh chỉ đang cố chỉ ra cho em thấy là tuy Potter cứu cả thế giới pháp thuật ở tuổi mười bảy, nhưng cậu ta cũng chỉ là một con người thôi. Cậu ta không hoàn hảo; không ai có thể nhận mình là hoàn hảo cả. Anh không ở đây để chọn xem mình theo phe nào. Cả hai người họ đều đã phạm sai lầm. Hermione nên thành thực hơn và không nên cố bảo vệ cảm xúc của tất cả mọi người cũng như tự cô lập chính mình. Cô ấy nên nói ra sự thật. Potter thì nên lắng nghe chứ không nên tự suy đoán rồi dồn Hermione vào chân tường. Nhưng Pansy à, họ đang cố sửa sai và chúng ta phải tôn trọng điều đó và tôn trọng họ."
"Em biết. Em rất hiểu mà."
"Thật sao? Em thực sự hiểu sao? Bởi việc em định nguyền Potter khi cậu ta xuất hiện cho anh thấy là em hoàn toàn không hiểu. Như vậy chẳng làm cái gì khá hơn cả. Nó sẽ làm em thấy khá hơn, nhưng không giúp được gì trong hoàn cảnh đó, mọi chuyện chỉ tổ trở nên tệ hơn với Hermione và—"
"Em đang giận, Blaise. Hắn ta không có quyền đến đó, không phải hôm nay—"
"Cậu ta có mọi quyền để đến vào ngày hôm nay." Blaise nói không khoan nhượng, "Đừng để cơn giận che mờ lí trí, Pansy."
Pansy có vẻ bị xúc phạm. "Em—"
Buồn cười là Blaise đã biết điều Pansy định nói trước khi cô kịp mở miệng. "Đúng, để anh nói đơn giản cho em hiểu: Hermione không phải là người duy nhất mất con. Có thể Potter không quen thằng bé, không, có thể cậu ta còn chẳng biết đến sự hiện diện của thằng bé cho đến gần đây, nhưng Matthew cũng là con trai của Potter. Là một người cha, cậu ta có mọi quyền để tìm hiểu về con trai mình. Muốn gần gũi với gia đình là phản ứng bản năng của con người. Anh và em có thể không thích cậu ta, nhưng cậu ta cũng là con người. Hãy nhớ điều đó."
Mắt Pansy long lanh nước. Blaise đã nói trúng cô. Trong một nỗ lực cuối cùng, cô nhìn Draco, "Anh nghĩ sao, Draco?"
Draco nhấp một ngụm rượu, không đáp. Anh biết Pansy muốn anh nói gì. Draco dị ứng với Potter từ năm mười một tuổi nên cũng dễ hiểu nếu anh phủ nhận tính người của Potter cũng như tất cả những điểm có vẻ tốt đẹp của hắn. Tuy nhiên Pansy không nên phỏng đoán anh như thế. Blaise nói đúng về Potter, về việc nên để Granger và Potter nói chuyện, về việc Granger không phải là người duy nhất mất con trai – về tất cả. Đó là việc anh mới nhận ra sau vài giây Potter xuất hiện.
Draco chỉ tham gia những trận chiến mình có thể thắng và mang lại lợi ích cho anh; tím mặt cãi nhau với Pansy chả đem lại lợi lộc gì. "Anh muốn thưởng thức ly rượu của mình hơn là nói về Potter." Anh nói tên của hắn một cách dè bỉu y như hồi mười sáu tuổi rồi tiếp tục nhấp rượu.
Đấy, thờ ơ sẽ có hiệu quả. Một nước cờ hợp lý và khôn khéo.
Blaise nhếch mép và Draco nhíu mày. Đương nhiên là Blaise sẽ bắt bài anh rồi. "Trung lập cơ à? Lạ ghê."
Pansy gật đầu đồng tình với bạn trai mình, nhướng mày.
Draco đều đều nói, "Đó không phải chuyện của chúng ta. Mình không muốn dính dáng, cứ để hai người đó tự giải quyết với nhau."
"Nhưng anh đã dính dáng rồi mà." Pansy đốp chát.
"Nhiều hơn những gì cậu nghĩ đấy." Blaise bồi thêm.
Họ nói đúng. Anh đã lún quá sâu, điều đó làm anh bực mình – nhưng đây là sự thật. Cuối cùng anh cũng đã chấp nhận vị trí của anh trong cuộc đời cô, dù anh có hơi chần chừ về việc chấp nhận vị trí của cô trong cuộc đời anh. Khi biết Potter đang đứng ngoài, Draco phân vân giữa việc đá tên khốn ấy ra khỏi cửa và làm Granger nói chuyện với tên tội nghiệp đó. Kì lạ. Anh chưa bao giờ có cảm xúc mâu thuẫn về Potter cho đến khi Granger bước vào cuộc đời anh. Trước đây Draco luôn không ưa Potter.
Bây giờ anh lại thấy hơi thương cảm hắn ta. Không, như thế không tốt chút nào.
"Được rồi," anh làu bàu thú nhận. "Mình đúng là có dính dáng trong chuyện này, nhưng—mình không muốn nói về nó nữa."
Hai người kia nhìn nhau. "Anh sẽ ở lại chứ?" Pansy hỏi.
"Gì cơ?"
"Anh sẽ ở lại nếu Hermione yêu cầu chứ?"
"Có." Câu trả lời không chút chần chừ đó khiến Draco chỉ muốn đập đầu vào bàn.
Sẽ là nói dối nếu anh bảo rằng mình không muốn ở lại – anh muốn chắc chắn rằng cô ổn. Cũng sẽ là nói dối nếu anh bảo rằng mình chưa từng một, hoặc hai lần, cân nhắc đến việc quay lại. Nhưng cô phải tự đối diện với con quỷ của mình, đó là lí do anh không quay lại. Hơn nữa anh cũng sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cô – trừ khi cô yêu cầu.
Và suy nghĩ ấy khiến Draco bàng hoàng. Từ bao giờ anh lại can thiệp vào cuộc sống của người khác vậy? Anh ích kỉ; vốn luôn là vậy. Nếu không liên quan đến anh hay gia đình anh (bao gồm cả Blaise và Pansy) thì anh chẳng quan tâm.
Từ bao giờ cô lại là ngoại lệ? Từ bao giờ anh lại tạo ra một mục riêng cho cô? Từ bao giờ cô lại ở trong mục vô danh đó? Anh bối rối đến phát bực. Thật ra anh bực đến nỗi vô thức tự hỏi chính mình một câu hỏi điên rồ.
Việc anh thích Granger có liên hệ gì đến chuyện này không?
Draco cứng người, mặt cắt không còn giọt máu. Đúng, đây là câu hỏi điên rồ nhất trần đời. Anh không phải mấy đứa học sinh năm tư với một—anh không thích ai hết, chứ đừng nói đến Granger! Cô ta là—Granger! Cô ta rất—chết tiệt! Cô không hề hoàn hảo, nhưng anh cũng không thể nói bất kì điều gì không hay về cô. Điều đó làm anh bực mình. Trong tất cả những thứ vô lý, ngược đời, ngớ ngẩn—
Ba chiếc ly trước mặt họ đồng loạt vỡ tung, rượu đổ tràn ra bàn, kèm theo đó là tiếng kêu ngạc nhiên của Pansy. Người phục vụ gần đó nhanh tay hô biến đống lộn xộn và hỏi xem họ có muốn ba ly rượu khác không. Phải dùng đến tất cả ý chí cùng câu nói của Blaise, "Cho một chai Rượu Yêu Tinh thượng hạng," Draco mới kiềm được niềm thôi thúc Crucio tất cả mọi người trong phòng. Người phục vụ quay đi, hai người bạn thân ném cho anh ánh mắt kì cục.
Blaise là người đầu tiên hỏi, "Cậu bị sao vậy?"
"Không có gì," anh cáu bẳn.
"Cậu đang dùng pháp thuật như một đứa trẻ con chín tuổi thiếu kiểm soát đấy. Chắc chắn cậu phải bị làm sao rồi."
"Blaise," Draco nghĩ tai mình đang phun khói phì phì, "Nếu cậu biết điều thì—"
"Bình tĩnh lại đi, Draco."
Anh biết mình cần làm thế, nhưng nói thì dễ hơn làm. Draco xoa dịu cơn giận của mình bằng hai ly rượu, dù nó làm anh hơi chếnh choáng, nhưng ít ra anh không còn muốn đồ sát mọi người nữa. Anh đón lấy ánh mắt dè chừng của hai người bạn. "Mình không giết hai người đâu mà lo." Draco bình thản nói, dù anh biết lưỡi mình đã ríu lại.
"Tốt, bởi vài phút trước mình không chắc về điều đó."
Draco cười khẩy. "Mình không sao."
Blaise thẳng thừng, "Cậu say rồi."
"Thì sao?"
Blaise không nói gì mà chỉ nhìn anh hồi lâu. Ánh mắt của cậu không hề soi xét, mà dường như cậu đang cố nhớ lại điều gì. Tuy nhiên để đề phòng, Draco vẫn chặn mọi suy nghĩ của mình lại rồi nhìn thẳng vào mắt Blaise. Qua đuôi mắt, anh thấy Pansy đang im lặng tò mò quan sát. Hai phút sau, Blaise sực tỉnh, đôi mắt đen dần mở to, "Trời, mình đã đúng."
Draco không biết Blaise đang nói cái quái gì. "Đúng gì cơ?" Anh cắm cảu.
"Hermione đã tóm được cậu rồi." Blaise nói như thể đây là một sự thật luôn đúng.
Phản ứng đầu tiên trong anh là phủ nhận, phủ nhận, phủ nhận. "Vớ vẩn, Blaise—"
Blaise nhếch mép, "Cậu đang trong trạng thái phủ nhận nghiêm trọng đấy. Cậu thích cô ấy rồi."
Draco muốn nổi khùng, nhưng nổi khùng chính là lời xác nhận hoàn hảo, vậy nên anh vẫn thản nhiên, "Mình đảm bảo là mình không có bất cứ tình cảm nam nữ—"
Cái nhếch mép của Blaise chỉ rộng hơn, "Mình có nói gì về tình cảm nam nữ đâu, cậu nói thế chứng tỏ ít nhất—"
"Đừng có nói thêm một chữ nào nữa, Blaise," Draco gầm gừ.
Mắt Pansy cũng trợn lên khi cô bắt đầu vỡ lẽ. "Merlin ơi, Blaise, anh đúng rồi đó!"
Draco muốn ếm cả hai bọn họ. Anh nhíu mày, anh thích hai người đó không mở miệng nói chuyện với nhau hơn, vậy thì họ sẽ không có lí do gì để hùa nhau chọc anh. Đúng là tự rước họa vào thân. Draco uống nốt chỗ rượu của mình.
"Anh thay đổi rồi." Pansy bảo anh lần thứ hai trong ngày.
"Ai chẳng thay đổi." Anh uể oải nhún vai. Draco vẫn còn bực mình, nhưng rượu cũng đã giúp anh phần nào.
"Đúng thế," Blaise thêm vào, "Nhưng cậu chỉ thay đổi khi có liên quan đến cô ấy thôi. Cậu vẫn lạnh lùng và coi thường người khác, nhưng cậu đối với Hermione—"
"Cô ấy phải sống khổ sở mà,"đó là một lập luận yếu đuối, nhưng đó là lí do duy nhất anh có.
Pansy mỉm cười khi bạn trai cô phản bác, "Thì sao? Điều đó đâu có ngăn cậu coi những người khác như đống phân đâu."
Dù rất muốn nhưng anh không thể biện hộ được điều gì, bởi Blaise đã đúng. Anh không cần phải nói thêm gì hết. Draco không phải người duy nhất có óc suy luận, giây phút anh thốt ra lời nói dối chực chờ nơi cửa miệng cũng sẽ là lúc bạn anh lật tẩy anh. Chết tiệt, anh cảm thấy đang bị dồn vào đường cùng. Draco sẵn sàng trả một đống tiền để hai người kia ngậm miệng lại. Anh bực bội vì những suy nghĩ nội tâm của mình và sự biến mất của cảm giác bối rối xoay quanh cảm xúc của anh dành cho Granger, nhưng bực hơn cả vẫn là việc anh không thể chĩa mũi dùi câu chuyện về phía Blaise và Pansy. Có vẻ như họ đã vượt qua được trở ngại của mình nên muốn anh cũng phải vượt qua trở ngại của anh.
Nhưng Draco không muốn. Anh thích bối rối hơn là tỏ tường, ít nhất là khi chuyện có liên quan đến Granger. Tất cả thay đổi quá nhanh.
Nhưng không may cho anh là Blaise vẫn tiếp tục, "Cậu phân Hermione vào một mục riêng của mình. Có lẽ cậu tức giận bởi cậu đã nhận ra một phần nguyên do tại sao."
Cụ thể thì anh cảm thấy thế nào về Hermione Granger? Anh có thích con người cô không? Sao anh lại xếp cô vào một mục riêng? Blaise đã đúng sao? Anh nhảy ngay đến kiểu thích 'nam nữ' vì đã vô thức nghĩ đến điều đó sao? Anh thực sự có thể nghĩ về Granger theo cách đó sao?
Dù Draco tự nhủ rằng anh không biết mình cảm thấy thế nào về Granger, nhưng sự thật là càng hiểu về cô anh lại càng thấy mình gắn kết với cô. Nhưng điều này thật kì lạ, bởi xét theo một mức nào đó, anh vẫn nghĩ là mình không hiểu cô rõ lắm. Ngoài những bữa ăn cùng nhau thì họ cũng không dành thời gian với nhau nhiều.
Nhưng như thế có tạo ra sự khác biệt nào không?
Anh biết rất nhiều điều về cô, nhưng lại không hiểu về cô – điều đó nghe thật vô lý.
Anh không biết vị kem cô thích ăn hay quyển sách cô thích đọc, nhưng anh biết cô luôn bấm móng xuống cánh tay mỗi khi lo lắng và bàn tay cô lúc nào cũng lạnh. Draco không biết thần chú cô thích dùng hay thứ nước cô thích uống, nhưng anh biết cô hay bị hoảng loạn đến mức muốn chạy trốn và cô lẩm bẩm mã số bia mộ của cha mẹ cô khi ngủ. Anh biết Granger ghét cãi cọ, đi đi lại lại khi cô bồn chồn, ngồi ngoài hiên khi cô không biết phải làm sao cho đúng, thích xem phim hành động, nấu ăn dựa theo tâm trạng, và—Draco khựng lại.
Anh thực sự biết tất cả những điều đó sao? Làm thế nào anh lại biết vậy?
Sau khi cân nhắc một hồi, Draco quyết định tốt nhất là anh không trả lời câu hỏi đó.
Anh có thích con người cô không? Có. Đó là một câu hỏi dễ dàng. Cô hết sức thông minh, cẩn trọng, chín chắn, thông thái, mạnh mẽ, kiên định và dễ nói chuyện cùng. Cô làm được một việc mà cả Potter và Weasley đều không làm được với anh; đó là để quá khứ lại phía sau. Đúng là họ đã có một khởi đầu tệ hại, nhưng có vẻ cô không còn để ý đến nó nữa. Cô bênh vực anh, giống như anh bênh vực cô. Anh là đồng minh của cô, còn cô là bạn của anh.
Không những vậy họ còn có rất nhiều điểm tương đồng; một điều anh chỉ mới nhận ra gần đây. Đối với họ, mỗi ngày đều là một cuộc chiến, không phải cuộc chiến với thế giới xung quanh mà là cuộc chiến với chính bản thân mình. Cô mỏi mệt, cả hai người họ đều mỏi mệt vì đã trải qua quá nhiều biến cố trong đời. Draco không phải giấu giếm với cô; cô biết bí mật gia đình anh và nỗi đau của anh. Cô biết và cô cảm thông, cô biết và cô không hề tiết lộ với bất cứ ai, cô—anh có thể tin tưởng cô. Một phần trong anh thực sự rất thích điều đó. Phần khác trong anh thích nhìn cách cô thay đổi từ tháng này sang tháng khác, tuần này sang tuần khác, ngày này sang ngày khác. Rồi một ngày cô sẽ hồi phục. Anh chắc chắn rồi cô sẽ tự chữa lành được mình. Trên đoạn đường đó có thể sẽ có một vài khó khăn, nhưng cô đã tiến xa được đến chừng này rồi.
Kì lạ là Draco lại thấy thoải mái với những mặt kì quặc của cô. Thói quen nấu ăn để sao nhãng và cách đọc sách của cô, sự im lặng và cả cách nói chuyện của cô nữa. Anh đã quen với mái tóc bông xù thảm họa và quần áo của cô. Draco thậm chí còn có thể bình tĩnh ngồi xuống cùng cô trong những giây phút tối tăm. Anh vẫn ghét nhìn thấy cô khóc, nhưng anh chấp nhận những giọt nước mắt là một phần của cuộc đời cô trong lúc ấy. Cô là một người tốt phải trải qua vài năm khốn dốn. Cô đang bắt đầu có lại được những cảm xúc bình thường. Cô cũng là một con người như anh, Draco thích khía cạnh tương đồng đó của họ.
Sao anh có thể không thích con người cô khi mọi người cứ đẩy cô về phía anh suốt như vậy? Sao anh có thể không thích cô sau khi nhìn và nghe những việc cô phải trải qua? Sao anh có thể không thích cô khi mỗi tuần anh cùng cô ăn tối bốn lần, uống café năm lần, và ăn trưa ba lần? Hermione Granger chắc chắn đã trở nên thân thuộc với anh; cô đã tìm được đường tiến vào lòng anh. Anh vẫn hết sức khó chịu vì bản thân không làm được gì về chuyện đó.
Nhưng tại sao anh lại đặt cô vào một mục riêng biệt?
Có lẽ đó là bởi Draco không thể phân loại cô vào với những người khác. Anh nhận ra sự mạnh mẽ tiềm ẩn trong cô. Đúng là cô mong manh, trái tim cô đã bị giày xéo nhiều lần, nhưng cô vẫn đứng trên đôi chân của mình và chiến đấu tiến lên phía trước, như thể không thứ gì có thể quật ngã cô. Anh khâm phục cô; điều này anh có thể công nhận với chính mình. Draco khâm phục Hermione Granger. Có lẽ anh đặt cô vào một mục riêng khi anh bắt đầu thấy khâm phục cô, khi anh nhận ra cô không giống bất kì người phụ nữ nào anh từng biết. Hmm... có vẻ hợp lý đấy.
Bây giờ anh chỉ phải tìm cách làm thế nào để loại cô ra khỏi mục riêng biệt đó.
Cần phải dụng công nghĩ ngợi rồi đây.
Chẳng lẽ mọi người cho rằng anh sẽ khoanh tay để cô chi phối cuộc đời anh sao? Anh sẽ không nằm im chịu trận. Anh sẽ không từ bỏ quyền kiểm soát. Draco nhịp chân dưới bàn. Anh không phiền vì sự hiện diện của Granger trong thế giới của anh; cô cũng không tệ. Anh chỉ không thích thứ mà cô mang đến thôi.
Granger đại diện cho sự thay đổi. Cô là một thay đổi không nên có nhưng đã xảy ra. Vì không thể ngăn chặn những thay đổi trong cuộc sống của mình, Draco nhanh chóng khoanh vùng hai lựa chọn: thích ứng hoặc tụt lại đằng sau. Thật ra anh chỉ có một lựa chọn, vì tụt lại đằng sau đồng nghĩa với thất bại, mà người nhà Malfoy thì không thất bại.
Thích ứng sao?
Nhưng làm sao anh có thể thích ứng mà không đánh mất bản thân mình? Đó là điều anh vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết. Cho đến lúc đó anh vẫn sẽ thoải mái với—
"Anh có muốn chia sẻ gì không Draco?" Pansy chọc ghẹo cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
Blaise trông vẫn tự mãn như thế.
Draco trưng ra vẻ mặt nhăn nhó, nhưng không nói thêm một lời phủ nhận nào nữa.
"Muốn chia sẻ hả? Anh về đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro