Chương 18 Part 2
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.
Translator: kirowan
Beta reader: Saiky
T/N: Cặp đôi gượng gạo đã có tiến triển mới.
Part 2: Giao nhau
Draco không Độn thổ về nhà.
Thay vào đó anh thấy mình đang đứng trước một khoảng sân quen thuộc, trông nó vẫn thê thảm như vậy. Ngoài trời tối đen, trong sân le lói ánh đèn hắt ra từ trên gác. Draco có thể chắc chắn một điều là cô vẫn chưa thuê người làm vườn. Lắc đầu, anh đi đến mở cửa. Cửa khóa.
Draco thì thầm, "Alohamora," cửa tức thì bật mở và anh bước vào. Hoặc là cô không dựng kết giới, hoặc là kết giới của cô chấp nhận anh. Cảm giác ấm áp lan tỏa toàn thân ngay khi Draco bước qua ngưỡng cửa cho anh biết câu trả lời. Là Hermione Granger đã tin tưởng để anh vào nhà.
Đúng là sự đời thật kì lạ.
Anh nhẹ nhàng đóng cửa, thì thầm, "Lumos," để có chút ánh sáng. Draco khẽ khàng đi vào phòng khách.
Tầng một nhà Granger tối om, trừ ngọn lửa tí tách vừa đủ thắp sáng căn phòng trống. Căn phòng có mùi củi cháy và mùi chất đánh bóng đồ gỗ; tuy kì lạ, nhưng không làm người ta khó chịu. Draco đang định cất tiếng gọi Granger thì nghe thấy một âm thanh, và anh khựng lại.
Đó là tiếng người...ừm, mà nói đúng ra là tiếng hát.
Từ trên gác vọng xuống âm điệu du dương, nhẹ nhàng, nhưng có phần buồn man mác. Anh tự hỏi liệu đây có phải là ca khúc chủ đề cho cuộc đời của Granger hay không. Có thể lắm. Lý trí mách bảo anh phải quay lưng lại, Độn thổ về nhà, rồi lên giường đi ngủ - hôm nay đã là một ngày dài, mà anh đáng ra cũng không nên ở đây.
Cởi áo khoác, Draco tư lự bước một bước về phía cầu thang. Từ bao giờ anh lại nghe theo lý trí khi chuyện có liên quan đến Hermione Granger chứ? Anh làm ngơ lí trí của mình nhiều đến mức bây giờ anh chẳng buồn đếm xỉa đến nó nữa. Vậy nên anh đi từng bước một lên gác, thật chậm rãi. Dù sao thì anh cũng đoán được mình sẽ nhìn thấy gì. Căn phòng kho mà Blaise dựng tạm cho cô. Anh cũng biết mình sẽ nhìn thấy ai ở đó. Granger. Còn hiện giờ cô đang có tâm trạng gì, anh không rõ. Nhưng anh đã sẵn sàng cho mọi tình huống, anh đã nghĩ là vậy.
Lần theo tiếng nhạc du dương, Draco đi qua một hành lang nhỏ, năm cánh cửa đóng, và một tủ quần áo để mở đầy những khăn lau đĩa, khăn lau tay, khăn chia thành từng màu, được gấp gọn gàng.
Anh thầm nhủ. Đúng là Granger... cũng tốt khi thấy có những điều không bao giờ thay đổi.
Anh còn cảm thấy chút-
Dòng suy nghĩ của Draco bỗng gián đoạn khi anh thấy cánh cửa để mở. Đó là cánh cửa cuối cùng bên tay trái, có vẻ như trước nó là cánh cửa dẫn lên gác mái. Phòng để đồ. Tiếng nhạc càng lúc càng rõ, giai điệu lạ lẫm phát ra từ căn phòng sáng đèn. Draco cẩn trọng bước mười lăm bước trong hành lang sáng mờ mờ, không biết phải chuẩn bị tinh thần ra sao. Anh liếc vào trong phòng – và cô đang ở đó.
Thùng, hộp, túi được chất ngăn nắp trong căn phòng tạm, dựa vào khoảng tường trống trải; tất cả đều được đánh dấu cẩn thận, chứng tỏ phong cách nghiêm cẩn của chủ nhân. Căn phòng trống của Granger toát lên vẻ lạnh lẽo ảm đạm với ánh sáng mờ mờ, còn tiếng nhạc thì như phát ra từ một bộ phim buồn. Người ca sĩ hát về nỗi đau xé lòng khi mất đi người thân yêu, phải là một kẻ vô cảm mới không thể cảm nhận được sự mất mát trong giọng hát truyền cảm đó.
(*Gloomy Sunday – Billie Holiday)
)
"Những thiên thần kia chưa bao giờ có suy nghĩ trả người về bên tôi, liệu họ có nổi giận không nếu tôi muốn đến bên người?"
Anh muốn quay đi, nhưng dường như có ai làm anh bất động.
"Tôi biết rồi sẽ sớm có những bông hoa và lời kinh cầu, nhưng xin đừng để những người ở lại than khóc, hãy để họ biết rằng tôi yên vui ra đi..."
Mắt anh đảo quanh phòng. Không phải tất cả đồ vật đều ở trong hộp. Một chiếc giường trẻ con nằm nơi góc phòng, một giá sách be bé nằm ở góc đối diện, chiếc cũi đẩy được gấp gọn dựa vào tường, và ở giữa phòng là một máy hát cũ kĩ bụi phủ. Vậy ra vật đó là thủ phạm khiến anh nghe thấy lời ca buồn thảm nhất anh từng biết. Draco đang chuẩn bị ếm bùa để tắt âm thanh đó đi thì anh nhìn thấy Granger.
Cô ngồi quay lưng lại với cửa, chỉ nhìn bờ vai run rẩy của cô là anh đủ hiểu.
Merlin ơi, Granger đang khóc.
Có một cái hộp cạnh chân cô, Draco biết cô đang ôm lấy vật gì đó khi thấy cánh tay cô.
"Chết không phải là mơ mộng, trong mơ tôi sẽ ve vuốt người. Với hơi thở cuối cùng của linh hồn, tôi sẽ chúc phúc cho người..."
Draco định để mặc cô khóc trong thứ âm nhạc ai oán kia, nhưng lương tâm chết tiệt của anh lại dấy lên cảm giác tội lỗi chỉ vì ý nghĩ ấy thoáng xuất hiện trong đầu anh. Qua những lời bênh vực Granger nói với Weasley và Potter, anh hiểu ra có lẽ họ cuối cùng cũng đã trở thành đồng minh, hay anh có thể dùng một từ dạn dĩ hơn – bạn bè. Tuy tình bạn của họ có phần còn thiếu vững chãi, nhưng vì bạn bè của Draco đã không hề bỏ mặc anh lúc khó khăn, anh quyết định cũng sẽ không bỏ mặc Granger – dù chạy trốn khỏi nước mắt của cô có thể giúp lòng anh nhẹ nhàng―
"Trước đây mẹ tôi rất hay hát." Granger chầm chậm nói, giọng cô nghèn nghẹt xúc động khiến anh cũng hít thở không thông.
Cô không hề quay đầu lại.
"Thật ra một trong những kí ức đầu tiên của tôi là giọng hát của mẹ. Bà có một chất giọng rất đẹp, mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng..."
Bài hát kết thúc, nối tiếp là một ca khúc khác.
"Mẹ thường đưa tôi đến cửa hàng băng đĩa vào mỗi thứ bảy, bà đi nhìn ngó xung quanh trong khi tôi cứ thở dài sốt ruột. Bà thích có một chiếc máy hát, một đồ vật thật trẻ con và chẳng có gì hữu dụng, nhưng bà vẫn muốn nó..."
Draco bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa, như thể không muốn phá vỡ hồi ức của cô bằng những âm thanh ồn ào.
"Tôi nhớ ngày bố mua cho mẹ máy hát này." Giọng cô nhẹ tênh, yếu ớt. "Đó là Giáng Sinh năm tôi bảy tuổi. Mẹ," cô cười chua chát, lắc đầu buồn bã, "Bà đã hét lên vui sướng khi thấy nó, còn tôi thì chẳng hiểu nổi tại sao. Đúng là cái máy hát nhìn mới toanh và sáng bóng thật, nhưng cũng chỉ thế mà thôi... tôi đã tưởng thế. Rồi bố tôi cắm điện, tôi lập tức bị say mê bởi ánh đèn màu cam, lục, đỏ. Chúng rất đẹp..." Granger bỏ ngỏ, buột ra một tiếng nấc nghèn nghẹt.
Draco cúi đầu, bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái. Dường như anh là một người không mời mà đến, dù cô đang nói chuyện với anh.
"Không ngày nào bà không bật nhạc của Billy Joel, Ella Fitzgerald, The Beatles..."
Draco chẳng hề biết những người đó là ai. Anh muốn hỏi thế quái nào cô lại biết anh đang đứng đây, nhưng rồi anh hiểu ra...
"Tôi chưa từng chia sẻ niềm đam mê âm nhạc với mẹ. Lí do duy nhất tôi giữ máy hát này là bởi nó gợi nhớ về bà."
Kết giới.
"Nhưng-nhưng Matthew, con rất thích máy hát này. Con thường đứng hàng tiếng đồng hồ trước nó, tìm cách làm nó hoạt động... và khi tôi bật máy hát lên..." Granger nghẹn lời.
Cuối cùng cô ngẩng lên; đôi mắt buồn đong đầy nước mắt nhìn thẳng vào anh, và dù có cố thế nào Draco cũng không thể dời mắt đi. Khi không thể đón nổi ánh mắt ấy nữa, anh dùng tất cả sức mạnh ý chí của mình để nhìn xuống. Và thứ anh nhìn thấy cô đang cầm chỉ khiến anh ước mình không làm vậy.
Một chiếc áo choàng màu đỏ.
Anh nhớ lại cuộc trò chuyện của họ cách đây vài tháng.
"Con thường chạy quanh với chiếc áo choàng đỏ của Superman..."
Merlin ơi.
"T-tôi nghĩ," Cô nói khi giọng bình ổn trở lại, nhưng rất nhanh sau cô đã nước mắt lưng tròng, "tôi có thể làm việc này một mình. Tôi đã hạ quyết tâm. T-tôi tưởng mình rất mạnh mẽ. T-tôi-"
Draco vô thức tiến về phía cô. Có rất nhiều điều anh muốn nói, nhưng từ duy nhất thành hình trong tâm trí anh và buột ra khỏi miệng anh là một tiếng ngập ngừng, "Hermione."
Nỗi đau như tỏa ra từ cơ thể nhỏ bé của Granger, trông cô khốn khổ đến mức làm anh gần như muốn bệnh, "Liệu nó có bao giờ dừng lại? Nó có bao giờ biến mất không?"
Anh tiến thêm vài bước nữa, giọng nói dịu dàng, nhưng xa cách, "Cô đang nói về cái gì vậy?".
"Nỗi đau." Granger thấp giọng đáp, như thể bản thân từ ấy cũng làm đau cô. Cô đặt chiếc áo choàng vào trong hộp, nhìn nó vẻ nhung nhớ.
Draco đứng cách cô chỉ một mét, anh cúi xuống cầm chiếc áo choàng. Anh nhìn nó một lúc lâu rồi đưa lại cho cô, u buồn đáp, "Tôi không biết câu trả lời cho những câu hỏi đó."
Cô sụt sịt, lẩm bẩm, "Anh giỏi giấu đau đớn hơn tôi nhiều."
Đây là lần đầu tiên cô nhắc đến nỗi đau của anh. Draco tự hỏi liệu mình có giỏi giấu nó như cô nói hay không. Anh khịt mũi. Những người bị tổn thương thường dễ dàng đánh hơi được người đồng cảnh ngộ. Có lẽ cô đã nhìn thấy nỗi đau của anh, dù bản thân cô cũng đang đắm chìm trong nó. Hoặc có lẽ cô vốn không nhìn thấy.
Những vấn đề của Draco xuất hiện từ tuổi thơ lạnh lẽo của anh, chúng lớn dần trong những năm niên thiếu, và thành hình khi anh đã trưởng thành. Dù người đời có nghĩ thế nào chăng nữa nhưng thật ra Draco không hề có một cuộc sống dễ dàng, kể cả trước cuộc chiến.
Ngay khi còn nhỏ, anh đã nhận ra họ hàng mình là những người như thế nào, và sau này anh nhận ra cha mình là một người như thế nào. Họ chỉ quan tâm đến bản thân mình, chủ nghĩa thuần huyết, và việc hủy diệt người khác. Anh vẫn luôn nghĩ mẹ mình là một người yếu đuối, nhưng sau cái chết của Dumbledore – kéo theo đó là tổn thương và cảm giác tội lỗi của anh – Draco nhận ra bà là người phụ nữ mạnh mẽ nhất anh từng biết. Bà là người duy nhất anh có bên mình.
Kể cả sau cuộc chiến, mẹ vẫn là người duy nhất ở bên anh, bên cạnh những người bạn chân thành của anh.
"Làm thế nào anh có thể đối mặt với nó?" Granger khẽ hỏi.
Draco không thể cất tiếng trả lời.
Cha anh biến thành một kẻ điên, trách nhiệm, nghĩa vụ, kì vọng, và quyền quản lý gia tộc Malfoy bỗng chốc đặt cả vào tay Draco. Anh luôn thấy áp lực phải chứng tỏ bản thân, không chỉ với tư cách là một pháp sư thuần chủng mà còn với tư cách là một Malfoy. Cùng với gánh nặng và cảm giác tội lỗi trên vai là nỗi đau. Việc Draco thường xuyên bị so sánh với cha chỉ làm chuyện tồi tệ hơn.
Anh rùng mình.
Lucius còn chẳng tính đến chuyện phải để lại cho anh một hướng dẫn cụ thể nào. Anh phải tự ứng biến dựa theo một thứ chết tiệt gọi là cảm xúc. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, anh không phải là một kẻ vô cảm. Anh không tàn nhẫn như những gì anh muốn người ta nghĩ về mình. Tuy vậy, giấu những cảm xúc ấy đi là một việc tối quan trọng. Đó là một phương thức sống còn. Biểu lộ cảm xúc là dấu hiệu của sự yếu đuối trong gia tộc Malfoy. Và kẻ yếu thì không xứng được làm một Malfoy.
Đa phần người trong gia tộc coi anh là một thằng nhãi hư hỏng yếu đuối.
Dù mất trí hay không thì việc cha vẫn còn thở đã bảo vệ anh và mẹ khỏi cả gia tộc; những kẻ đang sống ở Đức, Đan Mạch và miền bắc nước Pháp. Lucius Malfoy đã hà khắc điều hành gia tộc, củng cố địa vị của mình bằng sự sợ hãi, tiền, và hăm dọa. Kể cả sau cuộc chiến cha anh cũng kiểm soát họ chặt chẽ. Cho đến khi ông bị tống vào Azkaban. Draco biết cả lũ bọn họ chỉ đang rình lúc cha anh chết hoặc không còn đủ năng lực dẫn dắt gia tộc.
Nhưng chúng không hề biết một điều...
Draco có thể không thích cha mình, nhưng anh phải kính cẩn trước khả năng nhìn xa trông rộng của ông. Ông đã làm hai việc hết sức sáng suốt trước khi vào Azkaban. Thứ nhất, ông từ chức Chủ tịch của ba công ty gia đình: Công ty kinh doanh Malfoy, Quỹ đầu tư Malfoy và Nhà máy Malfoy. Tuy vậy, cha anh đảm bảo rằng anh nắm sáu mươi phần trăm cổ phần ở mỗi công ty để giữ vững vị trí chủ gia tộc. Thứ hai, ông giao toàn quyền kinh doanh cho người anh em thân cận, Arcturus ở Đức.
Bác Arcturus có lẽ là người đáng sợ nhất Draco từng biết, nhưng cũng là một người có trí tuệ tuyệt vời, sống một cuộc sống giản dị cô độc. Dù là một người hết sức giàu có, nhưng ông không để tâm đến tiền bạc mà chỉ quan tâm đến quyền điều hành kinh doanh trong gia tộc. Dù về lý mà nói, Draco có quyền quyết định cuối cùng đối với mọi việc bác anh làm, nhưng anh cũng chẳng quản đến và để ông muốn làm gì thì làm. Arcturus điều hành việc kinh doanh như một cỗ máy hoạt động trơn tru, khiến tất cả bọn họ trở nên hết sức giàu có, và giữ con mắt của những người trong gia tộc chú ý vào việc làm ăn thay vì Draco và Narcissa.
Tuyệt hảo.
Draco biết họ sẽ làm gì nếu biết được bệnh tình của cha. Rắn mất đầu là từ thích hợp nhất để miêu tả. Anh không muốn nghĩ về điều sẽ xảy ra nếu họ biết được anh, thằng nhãi yếu đuối, đã quản lý gia tộc thay cha mình. Sự bảo hộ mà Lucius vô tình tạo cho mẹ con anh sẽ biến mất, việc anh và mẹ bị tống ra đường cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Dù được cả châu Âu kính phục vì tài kinh doanh và đầu tư, gia tộc Malfoy là tập hợp của những kẻ nhẫn tâm. Họ dám giết để giành giật quyền kiểm soát, họ dám hủy diệt mọi thứ vì quyền lực, và họ sẽ đâm sau lưng bất kì ai để củng cố vị trí của mình. Làm thế quái nào Lucius thâu tóm được quyền lực về tay mình? Ông không hề tiết lộ.
Thời khắc tiền tài của gia tộc vơi đi, thời khắc bọn họ phát hiện ra Lucius mất trí, thời khắc bọn họ nhận ra Draco đang điều hành mọi thứ, thời khắc cha chết – bọn họ sẽ lập tức nhảy bổ vào giành lại thực quyền.
Draco không thèm khát quyền lực như cha mình, anh chỉ cần quyền lực vừa đủ để bảo đảm an toàn cho mẹ và bản thân.
Vậy nên mẹ con anh sống một cách kín đáo, tránh gây ra những sự chú ý không cần thiết. Mẹ anh tham gia những buổi tụ họp gia đình để xua tan nghi ngờ trong khi Draco tránh xa chúng. Bất kì vấn đề nào nảy sinh trong làm ăn đều được xử lý qua Bưu Cú. Mẹ con anh đã vẽ ra những câu chuyện hết sức chi tiết về những chuyến du lịch của cha, giả chữ cha trong những bức thư đề xuất làm ăn với các chú bác, trả một khoản tiền cắt cổ để giữ bí mật của mình, và Draco dễ dàng công khai giải quyết chuyện trong gia tộc bởi trên lý thuyết thì cha anh vẫn còn sống và anh chỉ 'thay thế cha khi ông đang ở xa' mà thôi.
Nhưng trong ba năm Draco quản lý, việc kinh doanh vẫn phát đạt và gia tộc vẫn trong ấm ngoài êm.
Anh đã chứng tỏ với bản thân mình rằng anh là một người chủ gia tộc thích hợp hơn cha mình – và cũng là một người đàn ông tốt hơn.
Tuy vậy, có những lúc anh căm ghét cái họ của mình, có những lúc nó làm anh hãnh diện, và có những lúc anh chẳng muốn dính dáng gì đến nó.
Granger gấp chiếc áo choàng, cất lại vào hộp.
Draco nhíu mày, vẫn mải suy nghĩ.
Bây giờ anh đang đứng giữa hai lựa chọn. Anh có thể nói dối Granger; chối rằng mình không hiểu cô đang nói gì. Anh có thể nói dối rằng mình không đau đớn, rằng anh hoàn toàn vô lo vô nghĩ, anh hoàn toàn thoải mái khi bị soi mói mọi lúc mọi nơi. Hay anh có thể thành thật với cô và chính bản thân mình.
Quyết định đến với anh dễ dàng một cách đáng kinh ngạc.
Granger không nhìn vào anh mà cúi mặt xuống. "Anh giấu nỗi đau của mình giỏi thật..."
Anh khô khốc đáp, giọng chùng xuống, "Tôi có nhiều năm luyện tập, cộng thêm một gia tộc sẽ lợi dụng "nỗi đau" để hủy hoại tôi."
Granger nhìn anh như thể cô chưa bao giờ nhìn thấy anh trước đây, một sự thấu hiểu ánh lên trong mắt họ. Anh không biết cô thấy thế nào, nhưng giây phút thấu suốt ấy với anh mãnh liệt đến nỗi anh suýt chao đảo. Hai người họ rất giống nhau, nhưng vẫn khác biệt. Sao chuyện này lại có thể chứ? Sáu tháng trước, Draco tin rằng mình không hề có một điểm chung nào với Hermione Granger. Sáu tháng trước, cuộc sống của anh đơn giản hơn. Sáu tháng trước, mọi thứ không sáng tỏ như bây giờ.
Cuộc đời đã khiến Granger đổ vỡ, anh biết rõ điều đó, nhưng có lẽ - có lẽ cuộc đời cũng chẳng nhân từ với anh.
"Tôi nghĩ là-" Cô hít một hơi thật sâu rồi hỏi. "Sao anh lại đến đây?"
Anh đáp nửa vời, "Ai mà biết."
Cô trầm tư trong giây lát, "T-tôi nghĩ chúng ta có nhiều điểm giống nhau hơn là khác biệt. Tôi nghĩ chính những điều đó đã mang anh tới đây."
Bài hát chuyển sang một giai điệu mà anh biết; một ca khúc Muggle Pansy thường ngâm nga.
(*And so it goes – Billy Joel)
<iframe src="http://mp3.zing.vn/embed/song/ZWZC7FOW"></iframe>
"Trong mỗi trái tim đều có một căn phòng, một nơi trú ẩn bình yên và mạnh mẽ..."
Rồi cô làm một điều mà anh không ngờ tới.
Cô lẩm bẩm, với chính mình hơn là với anh, "Tôi hiểu rồi-"
Draco không muốn nói về nỗi đau nữa. Anh không muốn ở đây nữa. Anh-
Ngập ngừng, cô tiến tới, tựa vầng trán lành lạnh vào lồng ngực anh. Anh cảm nhận được rõ ràng rằng mỗi nhịp thở của anh đều khiến cơ thể cô căng thẳng, như thể cô sợ rằng anh sẽ đẩy cô ra. Và anh có lẽ cũng sẽ làm vậy nếu trí óc anh đang hoạt động một cách bình thường. Nhưng sao Draco có thể chú tâm khi không khí trong phòng tràn ngập nỗi đau và thứ âm nhạc chết tiệt kia chứ?
Khi thấy Draco không đẩy mình ra, Granger hít thở thật chậm, nghiêng đầu sang một bên. Tai cô áp lên tim anh, trái tim mà anh đang ra lệnh cho nó không được đập mạnh như vậy nữa. Một cách chậm rãi, cô phù thủy run rẩy vòng cánh tay quanh anh, như thể ôm lấy anh.
Draco không chắc điều quái quỷ gì đang diễn ra nữa.
Draco ngây ngốc nhìn xuống mái tóc xoăn, nét mặt anh vừa bối rối vừa e dè, còn có một chút lo lắng. Vị pháp sư điển trai tóc vàng nhíu mày, định bụng hỏi Granger đang làm cái khỉ gì, nhưng rồi vòng tay cô bỗng siết lại.
Draco điều chỉnh nhịp thở, toàn thân anh như có kiến bò.
Được rồi, đây là một cái ôm.
Chết tiệt.
Anh cứng người vì bồn chồn cực độ, nhưng vẫn đứng yên bất động.
"Nhưng anh vẫn thấy như mình đã nói quá nhiều, im lặng chính là sự phòng vệ của anh..."
Trừ Pansy và mẹ anh trong những dịp đặc biệt, Draco không thể nhớ lần cuối ai đó ôm mình. Trong cả cuộc đời mình, Draco có thể khẳng định anh được thành viên gia đình ôm đúng năm lần.
Anh được ông nội ôm một lần ba tháng trước khi ông mất.
"Cháu có nhiều phần của Narcissa trong mình quá, nhóc," Ông đã nghiêm khắc nói vậy với cậu nhóc mười tuổi khi choàng tay ôm cậu. "Bella đã đúng về cháu; cháu quá yếu đuối."
Vậy ra đó là những gì cô cậu nghĩ về cậu? Cậu bé cố làm ra vẻ không bị tổn thương. Có phải đó cũng là điều cha nghĩ về cậu không? Hơn bao giờ hết, cậu bé quyết tâm cho mọi người thấy rằng cậu không hề giống mẹ mình. Cậu giỏi giang hơn người cô điên rồ kia và-và tất cả cả bọn họ cộng lại.
"Ông nhầm rồi, cháu không yếu đuối." Cậu bé cãi lại, đẩy ông mình ra, nhưng ông cậu quá khỏe, vòng tay của ông như siết chặt hơn gấp mười lần. Draco tưởng như xương sườn mình đang bị bóp nghẹt, cậu bé thở dốc vì đau đớn.
"Cháu nghĩ mình định đi đâu vậy? Cháu-"
"Thả thằng bé ra." Giọng nói lạnh thấu xương của cha cậu vang lên trong phòng khách. "Đó không phải cách cha đối xử với cháu mình và với người thừa kế của con."
Ông nội nới lỏng tay, Draco ngã phịch xuống sàn. Cậu bé không dám cử động dù chỉ một chút khi cuộc khẩu chiến nảy lửa nổ ra giữa hai người đàn ông Malfoy. Dù sao thì việc cha cậu và ông cậu không thuận hòa cũng chẳng phải việc bí mật gì. Cậu bé chỉ mong mối quan hệ ấy không trở nên tồi tệ hơn.
Anh rùng mình trước kí ức ấy. Lịch sử đã lặp lại rồi.
Draco được ôm hai lần bởi người cô loạn trí của mình. Lần đầu tiên là khi anh ám sát Dumbledore bất thành. Anh bị nhốt trong phòng gần bốn giờ trong cảm giác tội lỗi và tuyệt vọng và rồi Bellatrix bước vào, nói bằng chất giọng trẻ con nhưng cuồng loạn của mình. Bà ta ôm anh chặt cứng, thì thầm rằng đó là lỗi của anh nếu họ không còn được Chúa tể Hắc ám trọng dụng, bà ta tát anh mạnh đến mức anh có thể nếm được vị máu tanh trong miệng. Lần thứ hai là khi họ bị trừng phạt vì để Potter trốn thoát khỏi Thái ấp. Bà ta cào anh ngay khi mẹ anh ra khỏi phòng, móng tay dài bấu xuống gáy anh, thách anh dám lên tiếng kêu đau.
Hai cái ôm cuối cùng làm máu anh như đông lại.
Không cái ôm nào ấm áp và mong manh như của Granger. Không ai trong số họ ôm anh bởi họ muốn, bởi họ cần. Bọn họ không bao giờ tìm đến anh để được bảo vệ, để thấy an toàn.
Không, những cái ôm ấy là thủ đoạn để kiểm soát anh; để tổn thương, để khống chế, để trừng phạt cho sự yếu đuối của anh. Cơ thể bọn họ lạnh lẽo và lời lẽ thì như sương giá từ địa ngục. Họ đặt anh trong vòng tay, ngụy trang bởi yêu thương và bao bọc; vòng tay mà họ muốn anh mãi bị giam cầm.
Bọn họ không yêu anh, không quan tâm đến anh; họ chỉ muốn chế ngự anh, muốn thay đổi anh.
"Nên anh sẽ dành căn phòng này cho em, để em có thể tổn thương trái tim này."
Đương nhiên Draco không biết phải làm gì trong tình huống này, nhưng mặt anh không để lộ những kí ức đau đớn và sự hỗn độn diễn ra trong đầu mình lúc này.
Những cái ôm trong quá khứ là thứ anh muốn quên đi. Anh chưa bao giờ có kỉ niệm đẹp về chúng. Hơn nữa, ôm không phải là điều anh được dạy. Bất kể mẹ đã phản đối thế nào, cha cũng không chịu ôm anh, dù chỉ một lần. Lucius lý lẽ rằng người nhà Malfoy không có những cử chỉ thân mật – và họ không thể hiện cảm xúc qua những cái ôm. Draco mang theo bài học ấy đến Hogwarts, nơi anh để cảm xúc và ôm ấp cho những đứa nhà Gryffindor.
Nhưng cuộc chiến đã thay đổi tất cả. Khi cuộc chiến kết thúc, cha anh đã ôm anh hai lần trong năm đó. Một lần khi họ biết được anh vẫn còn sống, và một lần khi cha chuẩn bị vào Azkaban. Cả hai cái ôm đều cứng ngắc, lạnh lùng, gần như miễn cưỡng. Draco rời khỏi vòng ôm, còn ghét cha mình nhiều hơn trước.
Những cái ôm đó không hề giống cái ôm của Granger.
"Và đó là lí do tại sao anh nhắm mắt lại. Bởi anh đã trông thấy đủ rồi..."
Giai điệu "And So It Goes" của Billy Joel du dương vang ra từ loa của chiếc máy hát cũ, âm nhạc cùng tiếng sụt sịt khe khẽ của Granger tạo thành một sự sầu muộn khiến đầu anh đau và ngực anh nhói lên.
Anh chưa bao giờ thấy không thoải mái đến thế, anh chỉ muốn vùng thoát khỏi vòng tay này và chạy ra khỏi phòng. Như đọc được suy nghĩ ấy, bàn tay Granger bỗng túm chặt lấy áo anh. Draco thầm thở dài, nhưng không đủ để thả lỏng cơ thể căng cứng của mình.
Thế giới của anh đã thay đổi hoàn toàn khi Granger xuất hiện. Anh thấy mình cẩn trọng và có phần lo sợ về những đổi thay giữa họ, nói chính xác hơn là anh ghét chúng, cho đến khi anh có thể thích ứng được với chúng.
Họ không còn là kẻ thù thời bé nữa, mà là bạn bè. Anh quan tâm, tôn trọng, tin tưởng, và đôi khi muốn bảo vệ cho Granger, như bây giờ đây, có một điều khiến anh hết sức khó chịu. Mỗi đổi thay đều kéo họ lại gần nhau hơn. Mỗi đổi thay khiến anh ngày càng rối loạn. Mỗi đổi thay khiến anh ngày càng thích con người cô hơn.
Draco thầm rên lên – chó chết.
Mọi điều dẫn đến giây phút này đều đã xảy ra, đã quá muộn để anh bỏ đi rồi. Dù trước đây anh có nghĩ thế nào, số phận đã buộc anh phải đào sâu tìm hiểu về cuộc sống bí ẩn của cô, buộc anh phải quan tâm đến cô.
Tất cả những điều xảy ra giữa họ là tất yếu.
Không thể tránh khỏi.
Sự giao nhau của họ là không thể tránh khỏi.
Họ tiếp tục chơi trò chơi thách đố, như hai đường thẳng song song nhưng ngược chiều tiến về phía nhau cho đến khi...
Ý nghĩ ấy làm anh sợ, một nỗi sợ anh chưa từng cảm thấy trước đây.
Một trong hai người họ phải chạy trốn, hoặc đó sẽ là bước ngoặt cuộc đời của họ.
Draco không biết mình có thể chịu đựng bao nhiêu thay đổi nữa. Nhưng anh có thời gian, thời gian để quyết định anh sẽ làm gì và giải quyết chuyện giữa anh và Granger thế nào – bất kể thứ giữa họ là gì.
Còn bây giờ anh có thể để mặc nó và tập trung xem chuyện quái gì đang xảy ra.
Cô khẽ nức nở.
Granger tìm sự an ủi trong vòng tay anh. Suy nghĩ này khó hiểu và khó tin hết sức, chưa kể còn đáng sợ nữa. Anh không chắc cô đã nhận ra chưa, nhưng Draco đã và không hiểu nên xử lý sự phát triển đột ngột trong mối quan hệ của họ thế nào − hay gọi đấy là gì cũng được.
Họ là bạn, đúng chứ? Granger cũng giống như Pansy, đúng chứ? Anh đang vô thức làm việc này vì Pansy, đúng chứ? Granger chỉ là một Pansy nữa... đúng chứ?
Thay vì trả lời những câu hỏi kia bằng những lời tự huyễn hoặc mình, Draco thở hắt ra, từ từ giơ cánh tay nãy giờ vẫn còn bất động.
Anh không muốn làm chuyện này.
Đôi tay anh lần lượt đặt lên lưng cô, dè dặt.
Anh nhăn mặt lo lắng, rồi dứt khoát kéo cô vào lòng mình.
Và rồi nó bắt đầu.
Anh cảm nhận được, hơn là nghe thấy, tiếng kêu khẽ ngạc nhiên của Granger, anh càng nhíu mày chặt hơn. Chết tiệt. Anh làm ngơ âm thanh kia và cách cơ thể cô run rẩy. Draco ép mình không để những kí ức xấu xí kia lấn át.
Anh không đếm số giây cô khóc trong ngực mình, anh không đếm bao nhiêu bài hát đã vang lên – anh không đếm bất kì thứ gì. Draco chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, đôi mắt và gương mặt không để lộ cảm xúc gì. Ngay cả khi nước mắt cô đã vơi và hơi thở cô bình ổn trở lại, không ai trong hai người buông ra. Cô không ngừng run rẩy còn anh cũng chưa từng thấy thoải mái, nhưng cả hai đều không di chuyển.
Đây chẳng là gì hết, Draco tự nhủ rồi nhắm mắt lại, chỉ là một phút bốc đồng mà thôi.
T/N: Có một số người hỏi mình về việc mình có drop fic không, xin trả lời là không, mình đã làm thì sẽ không drop, nếu mảy may có ý định đó mình đã viết ngay lúc đầu rồi, chỉ là sẽ phải chờ lâu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro