Chương 18 Part 1
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.
Translator: kirowan
Beta reader: Saiky
T/N: Thói quen của Draco chính là thứ khiến mình rất nhớ fic này.
Chương 18: Một phút bốc đồng
(Tối cùng ngày)
Part 1: Cầu mong yên ổn
Vô ích.
Thưởng thức sake hảo hạng của một nhà hàng Nhật xa hoa cũng không giải toả được sự buồn chán hiện tại của Draco, khi giọng nói của cô bạn thân cứ huyên thuyên mãi bên cạnh.
Vậy nên Draco đành ngồi đếm.
Ngay từ hồi còn nhỏ, anh đã mê mẩn những con số, không phải là bản thân những con số, mà anh thích tính toán chúng, thay đổi chúng, học những cách khác nhau để kiểm soát chúng.
Draco đếm mọi thứ, chủ yếu là vì chán, nhưng những con số đối với anh luôn có mị lực kì lạ. Cũng vì thế mà anh khá thành thạo trong môn Số học, đạt điểm Xuất sắc trong cả kì thi Pháp thuật Thường đẳng lẫn Pháp thuật Tận sức, khiến bố mẹ anh khó hiểu khi cả hai chưa từng hứng thú với bộ môn này.
Draco không buồn giải thích, bởi chính anh cũng không biết tại sao, nói gì đến chuyện giải thích thế nào.
Anh vốn có tiếng nổi loạn, không màng đến nội quy, tranh thủ gây rối mọi lúc mọi nơi. Đó có lẽ là lí do mọi người khá sốc khi anh trở thành một công tố. Tuy nhiên, điều hiếm người biết là song song với sự ranh mãnh thuở niên thiếu, anh chưa thật sự ghét các luật lệ bao giờ.
Cả thế giới pháp thuật đều đã nhầm rồi.
Draco lúc nhỏ không ghét các quy định, nhưng anh cũng không thích chúng. Như bao người khác, anh cũng có lúc ngang nhiên phá luật. Cha luôn nói rằng kẻ ngu ngốc nào cũng có thể tạo ra luật, và kẻ khờ khạo nào cũng có thể làm theo. Tỏ vẻ ngu ngốc tuân thủ quy định cũng chẳng sao cả, nhưng đã là một Malfoy thì phải tự tạo ra luật của riêng mình. Đương nhiên, cuộc chiến đã làm thay đổi quan điểm của anh về lời cha dạy, nhưng sau cùng anh vẫn giữ lại một chút tôn trọng nhất định cho chúng.
Năm mười tám tuổi, anh đọc ở đâu đó rằng luật lệ được tạo ra cho những kẻ khờ làm theo, còn người thông thái sẽ lấy nó làm chỉ dẫn. Anh cố sống đúng với câu nói ấy, xem chừng hợp lí hơn lời dạy của cha nhiều.
Sự thật là trong một khoảng thời gian, Draco đã hành động chẳng khác nào những kẻ khờ – điều ấy làm anh kinh hãi, đơn giản bởi anh từng nghĩ mình tài giỏi hơn người. Dù sao thì cả cuộc đời anh đều vâng theo những luật lệ được cho là "đúng". Sao anh lại có thể mù quáng đến vậy?
Chỉ đến lúc đó anh mới quyết định phải tạo ra luật của chính mình.
Anh khéo léo dùng những quy định của thế giới pháp thuật làm quy chuẩn.
Anh nhận ra luật lệ là một thứ rất dễ bẻ cong và thao túng. Nhưng để thành công, anh phải hiểu được mục đích của chúng. Cũng không mất quá nhiều thời gian để làm việc đó. Câu trả lời đột nhiên đến với anh trong một buổi sáng bên tách cà phê. Luật lệ không chỉ chi phối mỗi cá nhân, mà nó chi phối cả vũ trụ. Thoạt nghe có vẻ bác học, nhưng quả thật đúng là vậy. Luật lệ tạo ra trật tự, vạch ra ranh giới, tạo ra sự vững vàng và thoải mái. Sống vô kỷ luật dẫn đến hỗn loạn, bạo lực, vô tổ chức.
Sau hai năm sống không có kỉ luật, trừ những luật tối quan trọng về sống sót và giữ thể diện, Draco biết mình không thể sống nốt quãng đời còn lại như vậy.
Kỉ luật giúp anh có được mọi thứ trong đời, những thứ không phải anh mặc định có sẵn.
Và rồi nó có hiệu quả.
Mọi thứ tự động đi vào trật tự, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao mình lại thích những con số đến vậy.
Chúng là một trong những thứ bất biến mà anh say mê. Vẻ đẹp của những con số nằm ở chỗ chúng đã hiện diện từ bao đời nay mà không thuộc về bất cứ ai. Ý nghĩa và trật tự của chúng không bao giờ thay đổi. Một cộng một luôn luôn bằng hai. Chưa bao giờ một cộng một lại bằng ba cả; đó không phải cách chúng vận hành. Những con số có quy tắc chung, nhưng cũng như luật, chúng có thể được thao túng để phù hợp với mục đích của con người. Chúng vừa đơn giản lại vừa phức tạp, và đó chính là lí do anh thích chúng.
Bàn tay với bộ móng cắt giũa tỉ mỉ huơ huơ trước mặt anh, kéo anh về thế giới thực, "Draco? Draco? Anh có nghe em nói không đấy?"
Anh sẽ không nói dối. "Không nghe gì hết."
Pansy bực mình, đôi mắt xanh lo lắng liếc về phía cửa nhà hàng, tìm kiếm người đến muộn Blaise Zabini. Cô hờn dỗi nói, "Anh nghe thì chết chắc? Trò chuyện để em quên đi chuyện không vui thì anh chết chắc?"
Draco nhún vai, lầm bầm với ly rượu, "Có thể lắm," và nhấp thêm một ngụm nữa.
May thay cô không nghe thấy anh.
"Này, bạn thân của anh đang lo lắng về bạn trai - ồ, kia có phải-" Pansy thở dài khi nhận ra người đàn ông da màu cao lớn vừa bước vào nhà hàng không phải Blaise. Trước khi anh kịp nhanh tay chộp lấy, cô phù thủy lại áp lên tai chiếc máy đàm thoại kì lạ– lần thứ năm.
Pansy quản chặt thật.
Draco nhìn thiết bị Muggle quái gở kia.
Năm năm trước khi trở về từ Úc, Pansy lúc nào cũng kè kè nó bên mình.
Gần đây anh biết được rằng Granger chính là lí do khiến Pansy biết thứ phiền phức này tồn tại trên đời.
Tệ hơn là kể từ khi Pansy dùng thiết bị này, nó đã trở thành một trào lưu, được các pháp sư phù thủy sử dụng lúc họ không thể gửi cú hay Thần Hộ Mệnh. Tạm thời thì đây đang là mốt khi du ngoạn Muggle London, nó đã làm bùng nổ cả thể giới pháp thuật.
Điểm trừ là thiết bị này không hoạt động được trong các tòa nhà được phù phép; anh cực kì thấy biết ơn vì điều đó. Tuy nhiên khi họ ở Muggle London, thứ đó hết rung rồi lại kêu, còn Pansy thì luôn miệng nói đang "nhắn tin" cho ai đó.
Khi Blaise và Pansy nối lại quan hệ, không hiểu sao cô đã thuyết phục được Blaise mua thiết bị này để cô có thể liên lạc với Blaise bất cứ lúc nào cần. Đúng là nó có tiện lợi, tuy vậy Blaise thừa nhận trừ gọi điện và nghe điện thì cậu ấy cũng chẳng hề biết cách sử dụng nào khác, nhưng cả hai người họ thường phải đi công tác, mà thứ đáng sợ đang áp chặt trên tai Pansy kia có thể giúp họ nghe được tiếng nhau dù cách nhau cả trăm cây số.
Pansy cũng nài nỉ anh mua một cái.
Draco tự thấy mình là một pháp sư khá tiến bộ; anh lắng nghe tất cả những giáo điều về việc không tẩy chay mà nên tiếp thu công nghệ của giới Muggle để giới pháp thuật có thể thoát khỏi kỉ nguyên bóng tối. Anh thậm chí còn có cả một chiếc TV – dù hiếm khi xem, nhưng đó không phải là trọng điểm.
Càng hiểu thêm về văn hóa của Muggle, anh càng thêm tôn trọng họ. Họ có thấp kém hơn không? Có, nhưng chỉ bởi họ không có pháp thuật và Quidditch thôi. Tuy vậy họ lại có rất nhiều phương thức giải trí, đến nỗi anh nghĩ một người có khi cả đời cũng không thử hết được chúng. Công nghệ của họ khá tuyệt vời, dù nó cũng khiến người ta chây lười hơn.
Họ có vật giúp viết thư mà không cần giấy bút, con quái vật cầm tay kia, ti vi, thiết bị giúp chơi game trên tivi, phim ảnh. Họ có những môn thể thao mà anh phải thừa nhận là có phần dã man hơn Quidditch, nhưng rất thú vị, như môn thể thao người chơi phải trượt xuống núi bằng một tấm ván gắn ở chân, hay môn mà người ta gần như chém giết lẫn nhau để tranh một quả bóng không thể chạm vào bằng tay, hay môn thể thao gì đó như ném giáo. Muggle có thể thao trong nhà và ngoài trời, trên cạn và dưới nước, thậm chí cả ở trên không.
Anh nhanh chóng kết luận được rằng Muggle sống không hề tệ.
Tuy vậy cũng không có nghĩa là Draco sẽ chạy theo trào lưu và chuyển sang lối sống Muggle.
Theo một cách nào đó, Draco sẽ mãi là một chàng trai truyền thống. Anh tin rằng bảo thủ sẽ khiến cộng đồng pháp thuật chịu tổn thất, nhưng thay đổi quá nhiều sẽ khiến người ta quên mất gốc gác của mình. Vậy nên Draco vui vẻ cân bằng giữa hai thái cực đó.
Anh vẫn thích bút lông ngỗng và giấy da, nhưng dùng bút máy và giấy trắng cũng chẳng vấn đề. Anh thích xem phim hành động Muggle, nhưng ghét những phim truyền hình tẻ nhạt. Anh tránh xa áo hoody và giày thể thao Muggle, nhưng không phải tất cả quần áo của họ đều tệ. Dù sao anh cũng đang mặc một chiếc quần jeans may đo màu xanh đậm, một chiếc áo len màu xanh lục cổ chữ V, để lộ cổ áo trắng ở trong cùng chiếc áo khoác ngoài màu nâu vắt ở sau ghế.
Đương nhiên Draco cũng thoải mái thử những thứ mới mẻ ít nhất một lần, nhưng anh cương quyết phản đối việc mua con quái vật nhỏ xíu trên tai Pansy.
Anh đã nói với cô như thế.
"Nó chuyển đến hộp thư thoại rồi," cô phù thủy cằn nhằn, gập cái thiết bị quái gở kia lại, "Mong anh ấy nhanh nhanh lên. Anh ấy biết là mình đặt bàn lúc tám giờ mà. Muộn thế này chẳng giống Blaise chút nào." Nhớ ra quy cách bàn ăn, Pansy lau tay bằng khăn nóng rồi mới đặt tay lên bàn.
Dù rất ghét nhưng anh phải thừa nhận là cô đúng.
Thường thì kể cả khi Draco đến chỗ hẹn sớm mười phút thì Blaise cũng đã ngồi đợi ở đó rồi. Giữ chân Blaise chắc hẳn phải là một việc hết sức quan trọng, nhưng anh không lo lắng cho sự an toàn của Blaise. Cậu ấy thừa sức lo cho bản thân. Tuy nhiên anh có lí do để lo lắng cho bạn gái của Blaise; dù sao thì cô ấy cũng gần như đã nhai nát cả bộ móng cắt giũa cẩn thận của mình rồi.
"Cậu ấy không có chuyện gì đâu." Anh trấn an, nhưng rồi nhận ra ngay mình lỡ miệng.
Đang muộn màng hối hận rằng đáng ra mình nên tiếp tục uống rượu, anh suýt co người lại khi Pansy hít một hơi rồi bắt đầu vặn lại anh. "Làm sao anh biết được? Nhỡ có chuyện gì xảy ra và Bộ Pháp thuật đang bị khống chế..."
Mười sáu đàn ông Muggle đeo cà vạt xanh da trời: bốn kẻ ngang, ba trơn, ba chấm bi, hai kẻ sọc, ba kẻ chéo, một có hình vuông nhỏ.
"...và có lẽ..."
Mười một người đeo cà vạt đen: năm chấm bi, ba trơn, hai kẻ, một có hình tam giác nhỏ.
Mười người đeo cà vạt lục đậm: bảy trơn, hai có hoa văn dị hợm, một có hình một cái cây to đùng.
"...Nhỡ anh ấy đang trên đường thì bị một con quái thú vồ..."
Sáu người đeo cà vạt đỏ: năm trơn, và chỉ một có hình đám lửa mất thẩm mỹ chạy dọc cà vạt.
Hai người đeo cà vạt xám: cả hai đều trơn.
Và một quý ông khốn khổ đeo chiếc cà vạt màu cam chóe với những ngôi sao màu đen.
Draco dời mắt sang chỗ khác, nhưng chẳng có gì để làm anh phân tâm. Anh thở dài, "Đừng lo, cậu ấy sẽ sớm đến thôi. Kể cho anh về một ngày của em xem nào. Anh hứa sẽ nghe." Anh sẽ làm bất cứ việc gì để Pansy thôi nói về những viễn cảnh ngớ ngẩn kia.
"Ừm thì," cô từ từ bắt đầu, "Hôm nay em ngủ dậy, ăn sáng nhẹ, đi làm rồi tham gia Ngày Thăm Bệnh ở bệnh viện Thánh Mungo. Thật buồn vì cha anh ở khu cách ly-"
"Ngày của em, Pansy, nói về ngày của em," Draco bực dọc. Anh chắc chắn không muốn nói về cha của mình.
"Được rồi," cô đảo tròn mắt rồi tiếp tục, "Về nhà, em cố quyết định màu chủ đạo cho bộ sưu tập mùa thu. Con nhỏ đần độn, Carmen, đề xuất màu đen và cam cháy, nhưng em nói rằng những màu đó làm em liên tưởng đến..."
Có bảy mươi chín ngọn đèn trong nhà hàng, bốn mươi quạt trần, mười cái đang bật.
Có ba mươi mốt bàn, ba mươi mốt ngọn nến đang thắp, ba mươi mốt bàn được bài trí trang nhã.
"...màu hoa cà đúng là một màu kinh khủng, anh thấy thế không? Tên nó nghe cũng kinh khủng. Em đã cấm người mẫu mặc cái màu đó... Em có một bà cô cũng tên là Mauve*, bà ta cũng kinh khủng... anh còn nhớ chứ? Cái người có lông mặt..."
(*) Mauve = màu hoa cà, màu tím nhạt.
Anh nén tiếng rên và tiếp tục đếm.
Có hai mươi phục vụ, mười một dọn bàn, và một cô tiếp tân lóng ngóng.
Draco lặng lẽ ra hiệu cho bồi bàn mang đến một ly nữa cho anh – đúng lúc Blaise Zabini bước vào nhà hàng Nhật. Cảm tạ Merlin!
Pansy mải nói đến độ không chú ý thấy Blaise, mà Draco thấy vậy cũng tốt, dù sao Blaise cũng sắp phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Pansy rồi. Draco nhìn Blaise cởi áo khoác ngoài rồi tiến về phía cô lễ tân kia. Anh không nghe thấy họ nói gì, nhưng anh nhìn thấy cô lễ tân cầm áo khoác của Blaise vào phòng để đồ, mỉm cười cảm ơn rồi dẫn Blaise đến bàn họ.
"...em phải nói thêm, dù màu cam cháy là một màu mùa thu rất tuyệt, nhưng nó quá thường và quá nhàm. Em muốn-"
Pansy ngừng nói ngay lúc cô nghe thấy: "Anh có muốn uống gì không, anh Zabini?"
Cô há hốc miệng, mắt đảo quanh tìm kiếm.
Blaise khẽ khàng ngồi xuống cạnh người bạn gái đang sững sờ của mình, hôn vào thái dương cô và thản nhiên đáp, "Một cốc nước, cứ tạm thế đã," anh nhìn sang phía bên kia bàn về phía Draco ngay khi cô lễ tân vụng về đi về phòng để đồ cất áo và xuống bếp để chuyển yêu cầu gọi món, "Xin lỗi, mình tới muộn. Hai người gọi món chưa?"
Draco không thể không nhếch mép cười. Cuối cùng thì anh cũng được tận hưởng sự tĩnh lặng. "Chưa."
"Bọn em đang đợi anh đấy," Pansy trách bằng giọng hờn dỗi, cô cầm lấy bàn tay đang nắm lấy cạnh bàn của Blaise. Đôi mắt cô lạnh lùng, mặt cũng tỏ vẻ không hài lòng, nhưng giọng nói thì lại đầy quan tâm, "Anh đã ở đâu thế? Em lo đấy."
Cảm thấy như kì đà cản mũi, Draco bắt đầu đếm số phụ nữ Muggle đeo khuyên tai kim cương.
Blaise tỏ vẻ hối lỗi, vén lọn tóc của Pansy ra sau tai, "Xin lỗi em yêu, anh không cố ý làm em lo. Anh mải quá nên không chú ý đến thời gian..."
Hai mươi sáu người đeo khuyên tai kim cương; trong đó mười hai kiểu tròn đơn giản, tám kiểu giọt nước, bốn kiểu toả thành chùm, và-
"...Hermione."
Chỉ thế là đủ, anh không đếm tiếp được nữa.
Một tràng những từ ngữ khó nghe vang lên trong đầu anh, nhưng may sao anh không bật những lời đó ra miệng. Draco chớp mắt, cố tập trung nhưng không được. Anh lại tìm thứ khác để đếm. Đôi mắt xám sắc bén nhìn cặp đôi đang thì thầm to nhỏ đối diện; những lời về Hermione Granger. Draco không thể đếm số phụ nữ Muggle đeo sapphire được nữa, thay vào đó sự tò mò đã chiến thắng anh.
Hôm nay Blaise đã gặp Granger? Buồn cười thật, anh cũng đã gặp cô ấy.
Trước khi Granger đến buổi trị liệu, họ đã cùng dùng bữa trưa tại một nhà hàng Muggle thời thượng mà cô thích. Dù cô ăn khá nhanh, nhưng như thường lệ, Granger có phần trầm lặng. Draco cũng không để tâm về sự im lặng đó. Đó không còn là sự im lặng gượng gạo nữa. Granger không phí lời vào những chuyện phiếm, vậy nên khi cô nói, anh lắng nghe – đơn giản bởi anh biết những gì cô nói không buồn chán hay nhạt nhẽo.
Đến giờ Granger vẫn chưa làm anh thất vọng.
Cô ấy vẫn đang ở nhà, có lẽ là nguyên tại vị trí lúc anh rời đi. Đó là lí do anh tới muộn." Blaise giải thích, đôi mắt đen hướng về phía người bạn tóc vàng của mình, "Tối nay cô ấy sẽ không đến đâu."
Giọng Pansy có phần kẻ cả, "Tại sao?"
Blaise nặng nề đáp, "Cô ấy đang bắt đầu quá trình đào thải tâm lý."
Draco khó hiểu nhíu mày, nhưng chỉ trong một giây. Ngay lúc anh hiểu ra thì Pansy, người tức thì lí giải được ý nghĩa từ đó đã bật dậy khỏi ghế như ngồi phải chông. Nhờ phản xạ của Thần Sáng, Blaise dễ dáng kéo Pansy ngồi lại xuống ghế. Vài người liếc về phía họ, nhưng cũng không quá lâu. Pansy trưng ra một cái nhìn có thể hun chảy cả bạch kim, cố vùng tay ra. "Em phải đến chỗ cậu ấy. Em phải giúp cậu ấy. Em-"
"Em phải ở đây chứ không phải chạy đi như một đứa Griffindor," Blaise đanh giọng. Sự dứt khoát trong giọng nói ấy đồng nghĩa với việc Pansy sẽ không thay đổi được tuyên bố đó. "Hermione nói sẽ gọi cho em nếu cô ấy cần."
Pansy rên lên. "Nhưng anh-"
"Anh chỉ giúp cô ấy chuyển những cái hộp từ gác mái xuống phòng kho tầng hai thôi, và giúp cô ấy sắp xếp lại chúng," Blaise cắt lời, "Những người chuyển nhà chỉ quăng đống hộp ở đó, mà cô ấy cũng chẳng buồn đi lên thu dọn. Sau khi em đến văn phòng họp sau buổi trị liệu, cô ấy viết thư nhờ anh đến giúp một tay."
"Em-"
"Hermione nói muốn làm việc ấy một mình. Chúng ta phải tôn trọng điều đó."
"Nhưng-"
"Đó là quyết định của cô ấy, không phải của anh. Nếu có thể anh cũng sẽ vẫn ở đó, nhưng cô ấy nói cần phải làm việc ấy một mình. Vả lại cô ấy cũng chỉ mở một hộp tối nay thôi."
Draco uống nốt chỗ sake của mình rồi trầm tư, hay ngơ ngẩn thì đúng hơn, nhìn bức tranh Nhật treo trên tường sau bàn.
Vậy là Granger đã bắt đầu hành trình tiến vào căn gác mái nhỉ. Nhưng anh biết không chỉ đơn giản như thế. Ý nghĩa thật sự của việc đó chính là quyết định dũng cảm đối mặt với con quái vật, bước ra khỏi lớp vỏ của mình, và làm theo cái danh sách quyết tâm năm mới điên rồ mà cô cho anh xem tuần trước.
Draco phải thầm công nhận rằng gần đây anh khá tự hào về Granger. Phải rất mạnh mẽ mới có thể một mình đối đầu với bạn bè và với căn gác mái như cô đã làm. Merlin, Granger nói về việc phải lên đó nhiều đến độ anh nghĩ cô sẽ chẳng bao giờ thực hiện.
Nhưng cô đã chứng minh là anh đã lầm.
Giọng nói có phần bực bội của Pansy cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, "Anh muốn gọi gì? Em sẽ gọi vài miếng sushi, Blaise thì chắc là tempura."
Đôi mắt xám của Draco lướt qua thực đơn. Anh không quá mê đồ Nhật, nhưng tối nay đến lượt Pansy chọn nhà hàng nên anh cũng chẳng phàn nàn được. Pansy lúc nào cũng chọn ẩm thực nước ngoài, anh thì luôn trung thành với những nhà hàng trong Hẻm Xéo, Blaise chỉ cần chỗ nào có đồ Ý chính thống, còn Granger lại thích nấu ăn ở nhà Pansy.
Anh nhíu mày lướt qua một dãy các loại sushi. Anh không ghét sushi. Dù sao thì năm ngoái Pansy cũng đã ép anh ăn thử rồi. Sau khi đã quen với cảm giác kì lạ khi nhai chúng, anh nhận ra sushi cũng không phải một món quá dở. Đương nhiên nó không phải là món anh sẽ ăn hàng ngày, nhưng thỉnh thoảng thì cũng không sao. Anh gọi hai loại sushi khá truyền thống rồi dùng tiếng trò chuyện rì rầm của thực khách xung quanh và tiếng nhạc Nhật du dương để át đi giọng nói của Pansy, ít nhất là cho đến khi thức ăn đến.
Đến giữa bữa ăn thì chủ đề cuộc nói chuyện chuyển hướng.
"Anh sẽ tặng gì cho Hermione?" Pansy gắp miếng sushi cuộn lên miệng nhưng rồi dừng lại để hỏi Draco. Dù không chịu thừa nhận nhưng Draco khá ghen tị với tài dùng đũa của Pansy. Anh chỉ có đủ kĩ thuật để gắp miếng sushi trên đĩa bỏ thẳng vào miệng. Anh không có thời gian để dừng lại. Chẳng phải sẽ rất khó coi sao.
"Dịp gì vậy?" Draco nhấp một ngụm sake.
"Ba ngày nữa là sinh nhật con trai Hermione, cô ấy mời chúng ta đến ăn tối – cả anh nữa đấy, Draco." Cô nở một nụ cười mờ ám rồi nói tiếp, "Em thấy anh nên tặng cho Hermione một món quà. Em đã gợi ý cho anh từ vài tuần, trước cả khi chúng ta biết về bữa tối, anh không nhớ à?"
Không, anh không nhớ, nhưng anh không dám thú nhận là đã không nghe Pansy nói.
Càng nghĩ về việc tặng quà cho Granger, lông mày Draco càng nhướn cao. Anh lặng lẽ đặt cốc xuống. Anh quên đi nụ cười kì quái của Pansy trước đó, vì tâm trí Draco tự động chặn những phân tích quá sâu xa về nó. Còn về món quà, anh cũng chẳng biết nữa.
Chỉ có hai khả năng: Một là Granger sẽ cảm động vì sự chu đáo của họ, hai là cô sẽ nổi giận vì phỏng đoán vô căn cứ của họ. Trong cả hai trường hợp Granger đều sẽ nức nở. Bất kể Granger đã khóc trước mặt anh bao nhiêu lần chăng nữa, Draco vẫn e sợ nước mắt của cô.
Chưa kể đến ý tưởng tặng quà làm anh khá chần chừ.
"Blaise và em – mà thật ra là em nghĩ ra ý tưởng còn anh ấy trả tiền." Pansy cười tươi như hoa, "Em đã mua gói nghỉ dưỡng cuối tuần tại một spa rất đẹp ở Scotland. Đương nhiên em sẽ đi cùng cô ấy – đơn thuần vì muốn động viên tinh thần Hermione thôi." Cô tự hào thêm vào.
Blaise lầm bầm vào ly nước, "Em cứ tự huyễn hoặc mình là thế đi."
Pansy nheo đôi mắt xanh, nhưng rồi một nụ cười e thẹn xuất hiện trên mặt cô. "Sự thật là thế mà."
Draco đảo mắt rồi tiếp tục ăn.
"Đúng là một món quà chu đáo, anh có thấy thế không Draco?"
Thú thật thì anh không biết phải nghĩ gì, mà anh cũng chẳng quan tâm. "Nghe cũng ổn."
"Đó là thứ mà cô ấy đang cần. Một kì nghỉ sau, ừm, 'sự cố'."
À, 'sự cố' – hay còn có tên khác là trận cãi vã long trời lở đất giữa Weasley, Potter và Granger; trận thi hét mà anh đã chứng kiến ba tuần trước. Anh cố không nghĩ về nó, và anh hoàn toàn không muốn nói về nó chút nào. Granger vẫn chưa kể gì với Pansy hay Blaise, anh cũng vậy.
Đương nhiên việc Granger không muốn nói về chuyện đó không ngăn được hai người kia muốn cạy miệng anh.
Họ không phải nhìn cảnh cô ngã quỵ cạnh cột đá sau khi tiết lộ sự thật về bố mẹ mình. Họ không phải nhìn gương mặt bàng hoàng đau đớn của Weasley khi biết về cha mẹ của Matthew. Họ không phải nhìn cảnh Granger ôm Potter, thủ thỉ về con trai đã chết của họ. Họ không phải nhìn tia tổn thương trong mắt Granger khi hắn đẩy cô ra. Họ không phải nhảy vào kéo Granger ra khỏi tình cảnh hỗn độn trước khi Potter mất kiểm soát. Và chắc chắn là họ không phải chăm sóc cô sau đó.
Tất nhiên không phải, vì anh mới là người phải làm việc đó.
Ngay lúc Potter mở cửa và anh nghe thấy tiếng Granger và Weasley như hét vào mặt nhau, Draco bỗng thấy thông cảm với cô. Anh biết tất cả đang chuẩn bị sụp đổ. Anh biết chuyện đó cần phải xảy ra, cũng như anh biết Potter cần phải bị lột mặt nạ chính nghĩa, để hắn được nhìn nhận đúng với con người thật của mình. Anh biết lời thú nhận của Granger sẽ là cơ hội tuyệt hảo. Anh biết lời nói của cô sẽ làm đảo lộn thế giới của hắn, nhưng anh cũng biết Granger sẽ gục ngã ngay sau đó. Phải có người kéo cô dậy.
Vậy nên Draco đã cầm lấy đũa phép và chạy theo họ như một đứa Gryffindor chết tiệt – nhưng anh nấp trong bóng tối và loại trừ tất cả sự cố ngoài ý muốn có thể xảy ra như một Slytherin thực thụ.
"Cô ấy có kể gì với em về chuyện đó không?" Blaise hỏi Pansy.
Pansy lắc đầu, "Không nhiều. Cô ấy chỉ nói là bọn họ đã biết tất cả sự thật." Pansy ăn nốt miếng sushi cuối cùng một cách hết sức tao nhã. Chầm chậm nhai, cô phù thủy nhẹ nhàng đặt đũa xuống. "Em tình nguyện trả mười lăm năm tiền lương để nhìn mặt Potter khi hắn ta biết Matthew là con mình."
Blaise mất vẻ điềm tĩnh thường ngày, còn Draco thì suýt sặc rượu; họ đồng thanh nói.
"Potter là cha-"
"Em biết-"
"Của Matthew?"
"Từ lâu-"
"Không phải cô ấy hẹn hò với Weasley sao?"
Đầu tiên Pansy trả lời bạn trai của mình bằng một từ gọn lỏn: "Phải."
Rồi Draco thêm vào, "Nhưng cô ấy có thai trước khi họ bắt đầu hẹn hò."
Blaise chớp chớp mắt, cố tiêu hóa những thông tin vừa rồi. "Mình không biết là chuyện lại lằng nhằng rắc rối như thế đấy. Merlin ơi, thảm nào Hermione lại ra nông nỗi ấy."
Draco biết rõ về bản chất mối quan hệ của Blaise và Granger: Họ tin tưởng nhau, tâm sự với nhau, nhưng Blaise không hề đặt câu hỏi. Cậu ấy không bới móc, và cũng từng có một thời Granger thấy đỡ bị đe dọa bởi Blaise hơn bởi anh. Sự đời đúng là đã thay đổi.
Draco úp mở nói với người bạn thân, "Cậu còn chưa biết hết chuyện đâu."
"Mình cần uống một ly."
Pansy cười khúc khích, vẫy tay cho phục vụ bàn và gọi đồ uống cho Blaise.
Draco khịt mũi, giữ im lặng cho đến khi người phục vụ mang đồ uống đến rồi quay đi. Anh nhoài người về phía trước, nhìn vào mắt Pansy. "Sao em đoán được chuyện đó?" Draco hỏi, nói tiếp, "Granger chưa bao giờ kể với em mà."
Đôi mắt xanh lơ của Pansy ánh lên vẻ tinh nghịch, cô dương dương tự đắc, tiếng cười trong trẻo như chuông ngân. "A-anh nghĩ là em không biết?" Cô lấy tay lau khóe mắt, quyết không để mascara bị nhòe, "Đương nhiên là em biết rồi. Óc suy luận của em có thể không bằng anh, Draco, nhưng em không phải một đứa trẻ con. Thật ra cô ấy cũng chẳng cần phải nói lời nào, dù em mong là cô ấy –"
Pansy luồn tay qua mái tóc sóng bồng bềnh, thở dài nhớ lại.
Blaise uống một hơi hết ly rượu, có vẻ vẫn còn khá hoang mang.
"Ngay cái lúc Hermione mở cửa nhà ở Venice, thằng bé bẽn lẽn ló ra từ đằng sau và cô ấy nhắc thằng bé chào, em đã biết ngay đấy là con trai của ai. Trừ vết sẹo, cặp kính, và việc thằng bé trông giống Hermione như tạc, em có thể khẳng định thằng bé không phải là một Weasley. Dù có hơi khác, nhưng đôi mắt thằng bé chính là bằng chứng rõ rành rành."
Nhớ lại về bức ảnh mình vẫn chưa thể nào quên, Draco thầm tán thành.
Giọng nói Pansy không còn vẻ cười cợt, cô hỏi, "Anh biết Potter là cha đứa bé từ khi nào?"
Draco đều đều trả lời, "Hôm anh đấm Weasley."
Pansy trợn mắt. Có vẻ như đó không phải câu trả lời mà cô đoán. "Lâu thế rồi sao? Mà anh giữ bí mật chuyện đó?" Cô nhếch mép, "Trời trời, xem anh thay đổi quá kìa."
Đôi mắt xám lạnh lùng nheo lại, "Dừng ngay ở đó đi, Parkinson." Anh gầm gừ.
Đương nhiên Pansy chẳng vì thế mà chùn lại. Cô biết anh quá rõ để thấy sợ anh. "Mấy tháng nay hai người thân nhau lên nhiều ghê."
"Bộ tụi anh có sự lựa chọn nào khác chắc?" Draco cắm cảu, không hề thích chiều hướng của câu chuyện này chút nào.
Pansy chỉ nhún vai. "Đúng là hoàn cảnh bắt buộc – nhưng em không nghĩ là lại nhanh như vậy."
Đến anh cũng chẳng ngờ nữa là.
Draco có rất nhiều luật bất thành văn; những luật lệ mà trước đây anh chưa từng chần chừ làm theo, nhưng chúng luôn biến mất mỗi khi chuyện có liên quan đến Granger. Anh đã phá vỡ rất nhiều quy định của bản thân trong sáu tháng qua, đến mức anh phải tự vấn về sự minh mẫn của chính mình.
Kế hoạch của anh rất đơn giản: thâm nhập, lấy thông tin, chuồn ra. Hết sức vô hại.
Tính ra anh cũng đã làm được hai trên ba. Anh thâm nhập, lấy thông tin, nhưng rồi bị mắc kẹt trong thế giới của cô.
"Kể cho bọn mình chuyện hôm đó đi Draco." Lời đề nghị không phải từ Pansy mà từ một Blaise đang trầm ngâm.
"Cô ấy sẽ kể cho cả hai người khi cô ấy sẵn sàng. Riêng lần này, mình không muốn nhắc đến ngày ấy chút nào. Nó khiến tất cả những cuộc cãi vã trước đây của mình trở nên vụn vặt và tầm thường." Tất cả những người có mặt đều sụp đổ, có quá nhiều nước mắt...
Blaise nhướn mày vẻ thấu hiểu, "Và cậu ở đó không vì động cơ nào khác chứ?"
Draco ném cho Blaise một cái nhìn với ngụ ý rõ ràng 'thôi đi!', anh cũng không buồn trả lời câu hỏi của Blaise. Khi quyết định bám theo họ, Draco đã biết chắc chắn một điều rằng đó là giây phút hiếm hoi anh muốn bảo vệ một ai. Dựng lên rào chắn bùa phép là hành động chu đáo đối với một người mà anh coi là bạn. Nhưng ở lại – đó là hành động của một phút bốc đồng điên rồ.
Cuộc chiến cả về tâm lý, xúc cảm lẫn thể xác của "Bộ Ba Huyền Thoại có hơi quá trần trụi đối với anh. Nó làm ngực anh nhói lên, và anh không hề muốn tìm hiểu lí do đằng sau phản ứng đó. Nó thậm chí còn làm anh thấy thương cho Weasley chết tiệt – lạy Merlin! Đất trời đảo lộn rồi chắc? Draco còn cảm thấy cuộc cãi vã ấy quá đỗi riêng tư khiến anh chỉ muốn bỏ đi.
Nhưng anh đã ở lại.
Anh rõ ràng có thể sống vui vẻ mà không cần gánh chịu hậu quả của việc kéo Granger dậy khỏi trận cãi vã.
Trong hai mươi bảy tiếng mười chín phút, Granger như trong trạng thái thôi miên, không nói lấy một lời.
Ngay khi trận cãi vã kết thúc, Draco dắt cô về văn phòng, báo với Shannon rằng mình sẽ rời đi bằng Floo, rồi đưa Granger về nhà mình. Mất mười ba phút để anh gỡ tay cô ra khỏi tay mình, hai phút nữa để cô có đủ ý thức để tự đi tắm, một phút nữa để anh thay ra bộ áo chùng đi làm. Cô lau khô tóc, anh mang quần áo cho cô thay, cô ngồi trên sofa, anh bật tivi, cô lại nắm tay anh, và trong mười hai tiếng bốn mươi bảy phút tiếp theo, cô không nói đến một lời, anh cũng vậy.
Họ cứ ngồi đó, nhìn đăm đăm vào màn hình tivi đang chiếu một bộ phim hành động xưa cũ. Anh chưa từng thấy nhiều vụ nổ xe đến vậy – và cô thì chẳng hề nhăn mặt, dù chỉ một lần.
Cô nhìn tựa như đã chết. Vô hồn. Trống rỗng. Chết chóc.
"Draco," giọng nói của Blaise kéo anh ra khỏi hồi ức. Thời gian hẳn đã trôi đi kha khá bởi Pansy đang cố ghé mắt nhìn vào hóa đơn mà bạn trai mình đang thanh toán. Đĩa của họ đã được dọn đi.
"Gì?" Anh bực bội.
Blaise nhướn mày, "Cậu có sao không?"
"Không sao... chỉ mệt thôi." Draco rút ví ra khỏi túi, liếc nhìn hóa đơn, ném ra vài đồng thanh toán cùng một khoản tip hậu hĩnh. Ra khỏi nhà hàng, Draco nhanh chóng tạm biệt bạn mình rồi tìm một nơi kín đáo để Độn Thổ; tâm trí anh tràn ngập suy nghĩ về ngày tồi tệ kia.
Mười giờ đêm đó, anh hỏi cô có muốn ăn gì không – cô không trả lời.
Mười sáu phút sau anh gỡ tay mình ra khỏi tay cô.
Bốn chín giây sau, anh không biết làm gì nên đành viết thư cho mẹ.
Hai phút sau, mẹ anh bước ra từ lò sưởi Floo. Draco giải thích vắn tắt, bà lập tức cho gọi vài gia tinh. Chúng mang đến vài miếng sandwich mà Granger ăn – chỉ sau khi cô bị anh dọa nhét đống sandwich xuống họng...
Chín phút sau mẹ anh đề nghị ở lại đêm đó.
Nửa đêm, anh viết thư cho sếp, xin phép được làm việc tại nhà vào ngày hôm sau.
Khoảng một giờ sáng, mẹ anh thiếp đi trong một phòng ngủ trống.
Khoảng ba giờ, anh thiếp đi trên ghế cạnh Granger.
Và Granger còn chẳng buồn nhúc nhích.
Cô vẫn nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt khi anh tỉnh dậy lúc tám giờ.
Mất thêm mười bốn giờ hai chín phút nữa để phá vỡ sự im lặng.
Mẹ anh chăm sóc cô, nói chuyện với cô, cố lay cô tỉnh, ép cô ăn, ở bên cạnh cô. Anh đi ra đi vào phòng làm việc, xử lý các hồ sơ vụ án, cố tránh cô phù thủy ngồi trong phòng khách hết mức có thể. Khi Draco đi ngang qua chiếc ghế sofa cô đang ngồi, cô đột nhiên túm lấy cổ tay anh. Cuối cùng cô cũng mở miệng, nhưng cô chỉ nói, "Cảm ơn," rồi ngất xỉu. Anh nhanh tay đỡ lấy eo cô trước khi cô kịp ngã đụng đầu xuống đất. Draco bế bổng cô lên rồi đặt cô nằm trên giường. Granger ngủ liền mười ba tiếng đồng hồ. Tối đó anh ngồi trông bên giường cô, vì dù sao anh cũng chẳng ngủ được.
Draco Malfoy lắc lắc đầu, tập trung ý nghĩ rồi Độn Thổ trong con hẻm cách đó vài tòa nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro