Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 Part 2.2


PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.

Translator: kirowan

Beta reader: Saiky

T/N: Tất cả những mâu thuẫn tai hại đều có thể bắt đầu từ những hiểu lầm nhỏ nhặt, đôi khi là vụn vặt. Hãy cùng nhau ngồi xuống trao đổi, đối thoại, đừng vội phán xét khi không hiểu rõ sự việc. Thật ra mình đồng tình với 2/3 lời Harry nói trong chap này.


Part 2: Phao cứu sinh


Sự im lặng như bóp nghẹt lấy họ.

Họ chưa bao giờ trải qua tình huống ngột ngạt đỉnh điểm như vậy, khi câu nói cuối cùng của Hermione vang vọng bốn bức tường.

Chờ đến khi những bức tường ấy đã thu hết câu nói của cô lại, cô mới tiếp tục, "Thằng bé là quan trọng nhất." Giọng nói khó nhọc của Hermione hạ xuống, cô lướt nhìn những khuôn mặt bàng hoàng. Cô đã quá kiệt quệ rồi, nhưng cô cũng mặc. "Em đã quyết định, và em chọn con trai mình – nếu có cơ hội, em vẫn sẽ làm thế một lần nữa. Em sẽ không thay đổi." Những giọt nước mắt câm lặng lăn dài trên gò má cô, Hermione không còn sức để bật khóc nức nở như mình muốn.

Hermione luôn tin im lặng là vàng; nhưng sự im lặng này đây đúng là một đòn tra tấn.

Harry dường như rất sốc, trong khi mặt Ron thì tái nhợt như bị rút cạn máu.

"C-con trai em?" Ron lắp bắp, bàn tay anh luồn vào mái tóc đỏ, anh đang cố xử lý câu nói của cô. "Em có con trai? Chúng ta có con trai?"

Trái tim cô như vỡ ra trước giọng nói đầy hi vọng của anh và những điều cô sắp tiết lộ. "Không," lại một tiếng nức nở đáng thương khác dâng lên trong cổ họng cô, "Ron, em xin lỗi, chúng ta không có con trai―" Cô nhìn xoáy vào Harry và thì thầm, tiếng thì thầm chỉ ba người họ nghe được, "Chúng ta có con trai."

Chỉ thế là đủ. Harry trông như thể bị chiếc Xe đò Hiệp sĩ tông trúng; hết cảm xúc này đến cảm xúc khác lướt qua khuôn mặt trắng bệch của anh, cả người anh cứng ngắc. Harry dường như có thể ngất bất cứ lúc nào. Nhưng vẻ sững sờ choáng váng đau khổ trên khuôn mặt Ron đã đủ nói lên tất cả. Rằng anh biết mọi chuyện đã chấm hết – và đúng là vậy. Với tất cả bọn họ. Hermione cũng hiểu điều đó. Hermione muốn xoa dịu nỗi đau của Ron, nhưng cô có thể nói gì? Cô có thể làm gì?

Trái tim với những vết thương đang dần khép miệng của cô lại rách toạc lần nữa, Hermione cảm thấy đầy tội lỗi vì đã phơi bày sự thật với họ theo cách tàn nhẫn như vậy.

Cô chỉ có thể chịu đựng được đến đây.

Sự thật về con trai của Hermione làm cả hai người đàn ông tổn thương, nhưng Ron mới là người đau đớn hơn cả.

Và cô hiểu tại sao.

Vì họ đã từng yêu nhau, vậy nên hay tin người phụ nữ mình yêu mang đứa con của một người đàn ông khác quả thật là quá sức chịu đựng. Cô không thể tưởng tượng anh đang cảm thấy thế nào. Ron bất lực dựa vào bức tường đằng sau như thể bị vạn tiễn xuyên qua, một tay ôm bụng, một tay ôm đầu. Harry thì vẫn đứng nguyên tại chỗ kể từ khi nghe được câu nói của cô; dường như một chiếc lông vũ cũng có thể quật ngã anh.

Giọng Ron khào khào vì kiềm chế, "Làm thế nào―" Anh lắc đầu, cái suy nghĩ 'làm thế nào' khiến anh muốn bệnh, "Chuyện xảy ra khi nào?"

Hermione nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước, "Ron, đừng―"

"Không!" Anh gầm lên, nét mặt thống khổ của anh như đâm vào tim cô. Cô sẽ không bao giờ có thể quên nét mặt ấy. "Tôi muốn biết sự thật! Chuyện xảy ra khi nào?"

"Nó-nó xảy ra hai lần." Cô phù thủy thì thào, hai hàng nước mắt chảy xuống khuôn mặt nhợt nhạt.

"Hai lần!"

"Đúng," Hermione bình tĩnh gật đầu, nhưng sự buồn thảm treo trên đầu họ như một đám mây mù dày đặc. "Lần thứ nhất là một sai lầm, ngay trước khi anh bỏ bọn em trong Rừng Dean. Lần thứ hai là đêm sau trận chiến cuối cùng," Cô buồn bã kể. "Cô McGonagall đã để một phòng trống cho Harry để cậu ấy có thể nghỉ ngơi, em đến thăm cậu ấy, cậu ấy quá suy sụp và..." Hermione nói nhỏ dần, cúi mặt xuống nhớ lại đêm đó. "Đêm ấy bọn em đã đồng ý sẽ không bao giờ để chuyện ấy tái diễn; bọn em thống nhất sẽ quay lại với người yêu của mỗi người và quên đi chuyện đã xảy ra..."

Cô không cần phải kể với anh nốt phần còn lại, nhưng cô nhớ nó rất rõ. Hermione đã đến với Ron và Harry đã về với Ginny. Những tuần đầu cô còn cảm thấy rất kì quặc, nhưng rồi mọi thứ đều tuyệt vời... cho đến khi tất cả thay đổi.

Cô phù thủy tự thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy.

Ron tỏ vẻ kinh hoàng, rồi khốn khổ, sau đó là suy tư, rồi cuối cùng là tiếc nuối, "Nhưng chúng ta – sau đó," anh ấp úng, "Ý anh là, sao em biết anh không phải là cha đứa bé?"

Ý nghĩ ấy đã ở trong tâm trí cô ngay khi hay tin mình mang bầu. Lúc ấy Hermione hoàn toàn không hay biết, và cách tính toán tuần thụ thai mà vị bác sĩ ở Sydney chỉ cô cũng không giúp ích được gì. Cô cầu mong Ron là cha đứa bé, nhưng cầu nguyện không bao giờ là đủ. Cầu nguyện không thể thay đổi việc cô và Ron đã cẩn thận hơn cô và Harry. Không có gì là tuyệt đối, cô rõ điều đó, bởi vậy cô thấy mình phải mau chóng tìm ra sự thật.

"E-em lấy một mẫu tóc của anh vào đêm chúng ta chia tay. Khi anh hôn em, em đã luồn tay vào tóc anh và nắm vài sợi tóc. Khi bỏ đi, em cất chúng trong một cái túi nhỏ." Hermione ôm lấy cánh tay mình, "Em không hề ở cùng bất kì ai khác, ngoài Harry. Một tuần sau, em đến gặp một chuyên gia Muggle. Em trình bày về trường hợp của mình và nhờ ông ấy kiểm tra hai mẫu tóc. Ông ấy nói chỉ có thể kiểm tra sau khi đứa bé được sinh ra. Ba tuần sau khi em sinh Matthew, ông ấy tiến hành xét nghiệm – Ron," một tiếng nức nở bật khỏi môi cô, "Em bỏ đi vì em không biết cha đứa bé là ai, em bỏ đi để bảo vệ con trai em, em bỏ đi để bảo vệ anh khỏi sự thật, em bỏ đi bởi em không muốn anh biết chuyện từ bất kì ai khác, em bỏ đi bởi em thấy bị đe dọa, em bỏ đi bởi em sợ - em bỏ đi vì rất nhiều lí do, nhưng –"

"Nhưng sao?" Đôi mắt anh buồn bã, lấp lánh những giọt lệ chưa kịp rơi; dường như anh đã biết cô định nói gì.

Nước mắt tiếp tục chảy xuống khuôn mặt khốn khổ của Hermione, "Nhưng em không trở về―" Cô hít một hơi thật sâu, môi run rẩy, "Em không trở về bởi thằng bé k-không phải là con anh."

Ron càng ngày càng khép mình lại, và cô chỉ có thể đứng nhìn.

Trái tim cô đau đớn cho anh; nó đau cho tất cả bọn họ.

"Cậu lừa tôi." Ron cay độc nói.

Hermione nhíu mày, "Cái―" nhưng anh không nhìn cô.

Không, anh đang nhìn xoáy vào Harry Potter, người vẫn đang đứng ngây ra.

"Cậu nói rằng cậu chỉ coi Hermione như em gái, rằng không có gì xảy ra giữa hai người – cậu đã nói vậy vào cái đêm tôi tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá!"

Lần đầu tiên kể từ khi Hermione thú nhận về con trai mình, Harry chớp mắt nhìn qua phía Ron, "Mình―"

"Thôi đi," Ron gắt, "tôi không muốn nghe. Tôi không muốn nghe giọng cậu. Tất cả những gì cậu đã làm đều là dối trá."

"Mình nói dối để bảo vệ cậu." Harry giải thích.

Ron gần như phát điên. "Nếu còn ai nói –" Anh gầm gừ. "Ai ai cũng nói dối để bảo vệ tôi, nhưng tôi không cần! Tôi không cần sự bảo vệ của mấy người! Tôi không phải một đứa trẻ con!"

Hermione như câm nín.

"Tôi –" Đôi mắt xanh của anh điên cuồng nhìn quanh. Ai cũng có thể thấy anh đang cực kì khó khăn để chấp nhận sự thật, sự phản bội của người bạn thân, sự thật về đứa con bí mật của bạn gái cũ, tất cả. Cô muốn giúp anh xoa dịu nỗi đau, nhưng anh đã quá mất mát rồi, và cô còn phải chuẩn bị cho cuộc chiến thứ hai. "Tôi phải đi."

"Đợi đã! Hãy nghe mình nói!"

"Tôi nghe xong rồi! Mẹ kiếp!" Ron bịt tai, vuốt mặt vẻ kiệt sức. "Tôi không nhìn nổi mặt mấy người nữa. Bất kì ai trong hai người. Tôi không biết phải làm gì. Tôi phải –"

"Ron. Mình cũng không biết phải làm gì, nhưng hãy nói chuyện đã." Harry van nài.

Ron lắc đầu, như thể ý nghĩ nói về sự thật kia khiến anh phát bệnh. Hơi thở anh rối loạn, gấp gáp. "Không!" Ron gào lên, mắt và má ướt đẫm nước mắt, "Tôi không muốn nói về chuyện này! Tôi còn không thể chấp nhận nó. Nó khiến tôi buồn nôn! Tôi-tôi không thể, tôi không thể." Và rồi anh ngã quỵ. Sự thật đã đốn ngã anh ngay tại hành lang đó. Nó đã hoàn toàn đánh gục anh. Ron giận dữ khóc, những giọt nước mắt tổn thương của một người đàn ông vừa nhận ra tất cả những gì anh vẫn tin chỉ là dối trá. Tay anh run run vì phẫn nộ lần tìm đũa phép trong áo chùng; cả người anh đều run rẩy vì đau buồn.

Anh khóc – và cô khóc cho anh.

Hơn tất thảy, cô chỉ muốn ôm anh, trở thành phao cứu sinh của anh. Hơi thở của Ron dần bình ổn. Cô muốn cho anh thứ gì đó, bất kì thứ gì, nhưng cô chỉ có thể đứng đó, nhớ về những ngày khi chuyện giữa họ không đau khổ đến vậy. Cô nhớ những cái ôm ngại ngùng, những nụ hôn mà họ cụng đầu nhau trước khi kịp chạm môi. Cô nhớ những khi anh nhìn cô và nở nụ cười ngốc nghếch cô yêu.

Nhưng những ngày đó đã qua rồi.

Anh còn không thể nhìn họ, không thể nói chuyện với họ. Cả cơ thể và tâm hồn anh đều không muốn ở gần những người mà anh từng gọi là bạn thân.

Và anh sẽ không ở gần họ thêm một giây nào nữa.

Harry cố lần nữa, "Ron –"

Lần đầu tiên Ron chĩa đũa phép vào bạn mình, anh từ từ lùi lại. "Tránh xa tôi ra."

Cứ như vậy, 'Bộ Ba Huyền Thoại' vĩ đại trước đây trở thành bộ đôi vụn vỡ.

Vài phút sau khi Ron bỏ đi, cha mẹ của Matthew Granger không lên tiếng cũng chẳng nhìn vào nhau.

Hermione không thở. Cô không cử động. Cô chỉ nhìn Harry. Cô nhìn anh suy nghĩ. Cô nhìn khuôn mặt anh lộ ra muôn vàn cảm xúc: giận dữ, buồn bã, bối rối, tổn thương, cay đắng, vui sướng, yêu thương, căng thẳng, khốn khổ, căm ghét, và rất nhiều cảm xúc khác mà cô từng biết.

Hermione biết cô chỉ đang cố trì hoãn trước khi trận chiến thật sự bắt đầu mà thôi. Đây là trận chiến ám ảnh cô trong mọi giấc mơ, nhưng giờ, nó lại là thực tại. Bất cứ động thái sai lầm nào cũng sẽ khiến vòng hai bắt đầu, dù cả hai người họ đều chưa sẵn sàng. Dù còn tổn thương từ trận chiến trước, cô phù thủy vẫn vững vàng, mạnh mẽ.

Việc thú nhận với Harry và Ron tồi tệ hơn nhiều so với cô tưởng tượng; nỗi đau trong ngực cô đau đớn và ngột ngạt – nhưng cùng lúc đó, cô thấy – cô thấy rất lạ. Cô thấy nhẹ nhàng hơn.

Như gánh nặng trên vai cô đã vơi đi một chút.

Cô lại có thể hít thở.

Đó là một sự nhẹ nhõm vừa cay đắng vừa ngọt ngào; sự nhẹ nhõm đến cùng đau đớn và tuyệt vọng.

Cuộc cãi vã mở đầu bằng một từ của vị pháp sư khốn khổ. "Tại sao –"

Hermione rên lên. Không phải lại nữa chứ.

Nhưng Harry lắc đầu. Giọng anh chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút, anh hỏi, "Sao cậu không nói với mình?"

Cô biết Harry sẽ hỏi điều đó, nhưng việc ấy cũng không làm câu trả lời đến dễ dàng hơn.

"Mình đã cố. Mình thật sự đã cố." Harry phải tin cô, dù anh không có lí do làm vậy, "Mình thề là mình đã cố, nhưng cậu không nghe mình."

"Đáng ra cậu phải bắt mình nghe!"

"Mình không thể bắt cậu làm việc gì được! Không ai có thể! Một khi cậu đã quyết thì không ai lay chuyển được cậu, Harry. Cậu –" Cô hít thêm một hơi nữa. "Hôm đó trên băng ghế mình đã cố nói cho cậu là mình có thai và sẽ giữ đứa bé, nhưng cậu –"

"Mình tưởng cậu định phá thai!"

"Còn mình thì tưởng cậu nói rằng giữ đứa bé là một sai lầm!"

Họ nhìn nhau một hồi. Quá nhiều bi kịch, đau đớn, khốn khổ nảy sinh chỉ vì một hiểu lầm đơn giản.

"Sao cậu không trả lời thư của mình? Sao cậu không kể về chuyện đó trong thư – dù chỉ một chút?"

Cô chớp mắt bối rối, "Thư nào cơ Harry? Mình chưa từng nhận được thư của cậu."

"Cậu có!"

Và họ lại trở về điểm xuất phát.

"Không, mình không nhận được! Nghe này Harry! Mình không nhận được một lá thư nào từ cậu hết!"

"Mình gửi thư ngay ngày hôm sau khi cậu rời đi! Mình muốn xin lỗi vì tất cả những gì mình đã nói ở Úc, mình mong lời xin lỗi của mình sẽ mang cậu về nhà. Mình-mình không quan tâm – mình chỉ muốn cậu trở về thôi." Đôi mắt Harry mơ hồ, Hermione biết anh đang nhớ lại. "Nhưng cậu không bao giờ viết lại và mình cho rằng cậu –"

"Đó là vấn đề của cậu đấy Harry, cậu 'cho rằng' quá nhiều."

"Có thể đúng là thế, nhưng cậu gạt mình ra dù đó là con trai của mình."

Cô lại chống chế. "Để bảo vệ thằng bé! Để bảo vệ cậu, và Ron!"

"Không, cậu làm thế để bảo vệ chính cậu!"

"Bảo vệ chính mình? Hermione gắt, "Mình không bảo vệ bản thân! Mình hành hạ chính mình thì đúng hơn! Mình giữ gánh nặng tuyệt đẹp này chín tháng trong bụng mình và năm năm trong tim mình! Mình chịu mọi nỗi đau để cậu không phải đau đớn – để không ai phải đau đớn! Những gì mình làm đều là hi sinh cho mọi người!"

"Không, những gì cậu làm là ích kỉ!"

Đôi tay cô run rẩy, cả người Hermione tựa hẳn vào cái cột đằng sau, nhưng cô không đáp thêm.

"Và làm vậy có gì tốt chứ Hermione? Giữ bí mật có gì tốt chứ? Cuối cùng cậu vẫn làm tổn thương mọi người thôi!"

"Mình không thể nói dối nữa! Nó đang giết chết mình! Nghĩ đến việc cậu và Ron không biết sự thật giết chết mình." Cô hạ giọng để tiếng nức nở trong lồng ngực dâng lên. Cô phải nói với anh, và phải nói ngay lúc này, khi cô còn đang có sự chú ý của Harry. "H-hơn nữa, không còn lí do để g-giấu nữa..." Hermione bỏ ngỏ.

Đôi mắt xanh lục bối rối nhìn cô, Harry thì thầm, "C-cậu muốn nói gì?"

Cô không thở nổi; hơi thở ứ nghẹn trong họng cô, bàn tay cô lẩy rẩy, môi cô cũng run run.

Harry bắt đầu gầm lên. "Nói đi Hermione! Cậu muốn nói gì!"

Thân hình nhỏ bé đáng thương của cô bắt đầu run rẩy, cô nhìn sâu vào mắt anh. "Harry," Hermione thì thầm, chuẩn bị bật khóc. "Con đi rồi."

Đôi mắt xanh lục ngập nước. "C-cậu nói 'con đi rồi' là sao?"

"Mình không thể―" Cô run rẩy, từng thớ cơ trong người cô như đông lại. "Con chết rồi."

Harry chớp mắt. Anh chỉ chớp mắt và nhìn cô như thể không hiểu. Và khi sự vỡ vàng ập đến, Harry lảo đảo, dường như không thể chịu đựng chính sức nặng của mình nữa. Hermione có thể nghe thấy tiếng tim anh vỡ vụn theo từng phút trôi qua.

Hơn ai hết, cô hiểu cuộc đời anh phải sống. Và cô thấy thống khổ cho anh.

Harry cũng đã mất đi quá nhiều người xung quanh trong cuộc sống ngắn ngủi của mình – và anh vừa mất đi một người nữa mà anh không bao giờ có cơ hội để biết, để ôm, để yêu...

Số phận không phải người bạn của cả hai bọn họ.

Tất cả những gì Hermione có thể làm là nhìn Harry gục ngã. Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, anh lấy nó che kín mặt mình. Hai dòng nước mắt chảy ra khỏi đôi mắt vần vũ, anh lạnh lùng nói, "Cậu-cậu nói rằng mình có một đứa con, rồi cậu nói thằng bé đã chết. Thật quá tàn nhẫn, Hermione. Thật quá―" giọng nói anh vỡ ra, nước mắt ướt đẫm gò má tái nhợt, "Thật quá― mình ghét cậu."

Cô nhắm mắt, và dù đã cố, cô không thể bắt bản thân ngừng khóc. Bởi giây phút ấy cô cũng ghét chính mình. "Mình rất xin lỗi," Hermione nghẹn ngào. "Mình rất xin lỗi."

Muốn tìm hơi ấm nơi đối phương, cô giơ tay định chạm vào Harry, nhưng anh rụt lại như thể sự đụng chạm của cô dính đầy chất độc.

"Không! Để mình yên!"

"Harry, xin cậu đấy!" Cô phù thủy bắt gặp đôi mắt ngập nước, và trái tim cô lại vỡ ra.

Cô không thể chịu đựng được nữa.

"Sao cậu không nói cho mình biết?" Harry gào lên, tiếp lời, "Sao cậu không tiếp tục giữ kín nó?" Anh dồn cô vào một cây cột, siết chặt lấy bả vai cô.

"Dừng lại!" Ngón tay Harry bấm sâu vào da thịt cô, Hermione buột ra tiếng kêu đau đớn nghèn nghẹt. "Harry! Dừng lại! Cậu làm đau mình!"

Anh lập tức buông ra, bàn tay luồn vào mái tóc rối bù, đau lòng rơi lệ. Hermione chưa bao giờ thấy Harry mất kiểm soát đến như thế. Anh không như vậy khi Cedric chết. Không như vậy khi chú Sirius ngã qua lớp màn che. Không như vậy khi thầy Dumbledore chết. Và kể cả sau trận chiến cuối cùng, kể cả khi tất cả đều trùm trong tang thương. Không gì có thể so sánh với sự đau khổ cô đang chứng kiến lúc này.

Và đột nhiên, chẳng còn gì đáng bận tâm nữa.

Quá khứ của họ, hiện tại của họ, cả tương lai của họ.

Chẳng còn gì quan trọng.

Harry đã biết sự thật và anh cũng vụn vỡ như cô.

Hermione ôm anh vào lòng. Cô không trông đợi gì, nhưng cô đã nhận được lại tất cả những gì cô cần lúc đó, dù chỉ trong phút chốc.

Cô không nghĩ anh sẽ đáp trả lại cái ôm, nhưng anh đã ôm cô. Cô không nghĩ anh sẽ vùi mặt vào lòng cô, nhưng anh đã làm vậy. Cô không nghĩ anh sẽ nghe cô kể về con trai, nhưng anh đã lắng nghe. "Matthew sinh vào đúng hai giờ sáng ngày mùng sáu tháng hai; con có cằm của cậu, lông mi của cậu, phong thái của cậu, bàn tay của cậu, và tóc của cậu. Không gì có thể khiến mái tóc ấy gọn gàng ngay ngắn, nhưng― mình nghĩ là con thích như vậy hơn. Mình―"

"Dừng lại, xin cậu đấy Hermione. Mình―" giọng anh lại vỡ ra, "Mình không thể. Mình không thể nghe―" Rồi anh đẩy cô ra; nỗi buồn được thay thế bằng phẫn nộ.

"Harry," cô thì thầm.

"Tại sao, Hermione, sao cậu lại kể những điều này cho mình vào lúc này?"

Cô mệt mỏi dựa vào cây cột, "Mình không muốn nói dối thêm nữa. Mình muốn kể sự thật cho cậu và cho tất cả mọi người. Cậu xứng đáng được biết về con trai của cậu."

"Nhưng thằng bé chết rồi!"

"Thằng bé vẫn là con trai của cậu! Cậu vẫn là cha của con, cũng như mình là mẹ của con! Mình muốn cậu biết sự thật!"

Harry đấm vào cây cột, bởi anh sẽ không đời nào đánh cô. "Mình không muốn biết sự thật! Mình không quan tâm! Mình-mình-mình ước gì cậu chưa từng nói cho mình sự thật này. Mình ước mình không bao giờ biết nó."

Một tiếng động lạ vang lên, và Hermione biết họ không chỉ một mình.

"Ngu si hưởng thái bình," một giọng nói trầm lạnh, kiêu ngạo quen thuộc vang lên từ bóng tối phía sau, "Đến lúc mày phải biết sự thật rồi, dù mày có muốn chấp nhận nó hay không." Draco Malfoy bước ra từ chỗ khuất, tiến về phía họ như một con báo. Chỉ có âm thanh của đôi giày da rồng vang vọng trong hành lang khuất nẻo. Vẻ mặt anh sắc cạnh và lạnh lẽo, bình tĩnh và lãnh đạm, sự lạnh lùng toát ra ngay từ bước chân chậm rãi của anh.

Dù đang chìm đắm trong sự tuyệt vọng của chính mình, Hermione cũng chỉ kinh ngạc bằng nửa phần Harry.

"Malfoy!" vị pháp sư bước xa khỏi cô, "Mày làm gì ở đây?"

Anh đáp gọn lỏn, "Nghe thấy có người cao giọng."

Kiệt quệ cảm xúc, Harry lờ đi sự hiện diện của Malfoy, anh vùi mặt vào lòng bàn tay, choáng váng và thương tiếc tới tận xương tủy cho đứa con trai anh chưa từng biết mặt.

Cô phù thủy ngờ vực nhìn vị pháp sư tóc vàng. Hermione không vội vàng tin lời của Malfoy chỉ bởi một lí do: cô biết anh. Cô biết rõ anh. Và từ những gì cô biết về anh, anh hẳn đã ở đó từ lâu rồi, có lẽ ngay từ lúc bắt đầu. Cô đoán hẳn anh là người đã khiến hành lang này không có ai lai vãng tới.

Hermione biết mình nên nổi giận với anh, nhưng cô chỉ thấy biết ơn khi có một đồng minh, dù trước đó cô không hề biết là mình có.

Cô thấy được an ủi.

Sự hiện diện của anh khiến cô thấy nhẹ nhõm.

"Mày đã thấy rồi đấy; giờ đi đi, để bọn tao yên!" Harry hầm hầm nói.

"Tao nghĩ là tao muốn ở lại." Đôi mắt xám của anh liếc về phía Hermione, và lần đầu tiên cô thấy trong đó sự quan tâm. Đương nhiên cô chỉ thấy nó trong một thoáng, trước khi anh lại trưng ra vẻ mặt thờ ơ điển hình. "Giờ thì sự thật vỡ lở rồi, tôi thấy Potter cũng nên tiết lộ một sự thật mà cậu ta muốn, không, cần phải chia sẻ với cô."

Harry mặt trắng bệch. "Không."

"Chính là lúc này." Anh lạnh lùng châm chọc.

Đôi mắt xanh lá giận dữ, "Mày là một thằng khốn!"

"Tao từng bị gọi bằng nhiều từ tồi hơn nhiều, tin tao đi."

"Malfoy," Hermione ngập ngừng, "giờ không phải lúc đâu."

"Đây là thời điểm tuyệt hảo đó chứ. Cô đã tiết lộ sự thật rồi, giờ cô cũng cần được tiết lộ sự thật."

Harry Potter đã đến cực hạn, "Cậu nghĩ hắn ta đã khác trước? Cậu nghĩ hắn ta đã thay đổi?" Harry nổi giận. "Hắn ta chẳng thay đổi chút nào, vẫn là một thằng khốn―"

Malfoy lười biếng nhún vai, "Có lẽ tao đúng là vậy đấy, mà cũng có thể là không phải – nhưng mày là ai mà phán xét tao? Mày cũng chẳng khá hơn tao là bao đâu."

Tựa người vào cột, Hermione nhắm mắt một hồi. Cô không chịu nổi nữa. Cô không thể nghe thêm bất cứ tiếng gào thét nào nữa. Cô cảm thấy mình đã gào thét cả ngày hôm nay, cô đã kiệt sức rồi. Cô chỉ muốn được xong chuyện, nhưng chuyện vẫn chưa xong. Cô muốn rời đi, nhưng cô không thể cử động. Cô chỉ muốn được ra khỏi chỗ này, nhưng cô vẫn ở đây, nghe hai người đàn ông cãi cọ. Cô dựa người vào cây cột, không thể tự mình đứng nữa.

"Tao không hiểu sao lúc đó tao lại cho mày biết!" Harry gào lên với Malfoy, "Mày sẽ chỉ dùng nó để uy hiếp tao thôi! Đúng với bản chất của mày! Bồi thêm một cú khi họ đã tuyệt vọng! Việc đó có khiến mày thấy như một thằng đàn ông không?"

Đôi mắt Malfoy nheo lại, "Tao là một người đàn ông lâu hơn mày đấy, Potter."

Sự độc địa trong giọng nói của anh khiến Hermione rụt người lại.

"Tao nghĩ là tao sẽ rất vui khi kể Hermione nghe chi tiết cuộc trò chuyện riêng tư của chúng ta."

"Chó má!" Harry giận dữ nói. "Hết rồi! Loạn hết rồi! Con trai của tao đã chết trong khi tao còn không biết mặt thằng bé, tao còn không biết phải cảm thấy thế nào! Tình bạn của tao với Ron cũng hết rồi! Nó sẽ không bao giờ trở lại như cũ được nữa, còn mày lại muốn mọi chuyện loạn hơn nữa!" Harry giơ tay, "Được rồi cứ nói đi! Nói hết những gì mày biết đi! Kể về thuyết âm mưu của mày đi! Nói đi!"

"Draco," Giọng Hermione như một tiếng thì thầm.

Nhưng anh vẫn nghe thấy, và một từ đó khiến anh khựng lại trong chốc lát.

"Không thêm gì nữa." Cô cầu xin. "Không cãi cọ nữa. Tôi biết − tôi biết anh có ý tốt, nhưng hôm nay tôi đã biết đủ sự thật rồi. Cứ đi thôi. Xin anh đấy. Tôi không thể―
" Sự mệt mỏi không để cô nói thêm. Chính bản thân cô cũng không hiểu sao, Hermione giơ một tay về phía anh. Cô không thể tự mình làm điều đó, vậy nên cô thầm cầu xin anh ngừng đả kích Harry để họ có thể rời đi. Cô chỉ muốn ra khỏi đây. Thật nhanh.

"Cô cần phải biết tất cả."

"Có lẽ tôi đã biết rồi."

"Có lẽ là không." Anh bực dọc.

Cô yếu ớt lắc đầu. "Có lẽ là tôi không quan tâm. Có lẽ bây giờ tôi không cần biết. Có lẽ tôi cần―" cô lau đi khuôn mặt ướt đẫm của mình, nhưng không tác dụng. "Có lẽ tôi cần chút yên bình. Xin anh đấy. Cứ mặc nó đi. Chuyện xong rồi. Tôi đã kể với họ tất cả rồi. Tôi chỉ cần chút yên bình thôi."

Anh chăm chú nhìn cô tưởng như rất lâu. Cô có thể nghe tiếng Harry, nhưng dường như nó đang vọng tới từ một nơi xa xôi nào đó.

Cô không biết Malfoy sẽ nói hoặc làm gì. Dường như đang có một cuộc chiến diễn ra trong đầu anh. Đôi mắt xám chuyển hết từ cô sang Harry, nhưng rồi anh cũng hít một hơi, nghiến răng, nắm lấy bàn tay đang giơ ra của cô và kéo cô dậy. Bàn tay thô ráp và câu nói tiếp theo của anh có phần cục cằn, nhưng hành động của anh lại dịu dàng, và dịu dàng là tất cả những gì cô cần vào lúc này. "Được rồi," Malfoy cắm cảu, "Tôi sẽ để hắn tự sướng. Không cần tôi chêm vào thì hắn cũng đủ thảm hại rồi."

Vị pháp sư kia căm ghét trừng mắt, "Mày không biết tao đang phải trải qua những gì đâu."

"Đúng," Malfoy đốp chát, anh đứng đằng sau Hermione, bàn tay đặt trên vai cô. "Tao không cần hiểu, tao cũng không thèm hiểu. Như tao đã nói lúc trước, Potter, thế giới không phải chỉ có trắng và đen. Đến lúc mày học điều đó rồi; và đời, có lẽ là giáo viên tốt nhất."

Rồi anh dẫn cô đi.

Cô quay đầu nhìn Harry khi Malfoy dẫn cô về phía văn phòng anh, Hermione những tưởng rằng đây chính là cực hạn của mình. Cô tưởng cô sẽ ngã quỵ trước khi kịp bỏ đi. Cô tưởng bức tường bảo vệ quanh trái tim và tâm hồn cô sẽ sụp đổ chỉ còn là một đống đổ nát. Hermione đã tưởng mình sẽ bị choáng ngợp bởi vô vàn cảm xúc, đến mức trái tim cô sẽ không thể đập nổi nữa. Cô đã tưởng mình sẽ không thể vượt qua sự đối mặt này.

Nhưng giây phút này, lần đầu tiên, cô thấy mình vừa thanh thản vừa cay đắng một cách kì quặc. Và bức tường bảo vệ quanh cô, dù bị tổn hại nặng nề, nhưng phần lớn vẫn sừng sững đứng đó.

Bức tường của cô chưa bao giờ sụp đổ, nhưng của Harry thì có.       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro