Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 Part 1


PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.


Translator: kirowan

Beta reader: Saiky


T/N: Đây gọi là tặng quà trước lúc đi xa các bợn ạ.


Chương 14: Tấn bi kịch


Part 1: Tin tưởng song phương


Finite Incantatem.

Những bức tường đang rung chuyển. Trần nhà cao vút của Thái ấp Malfoy có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

Lạy Merlin, Hermione chỉ ước mình may mắn được đến vậy.

Được rồi, những bức tường thật ra không hề rung chuyển. Trần của Thái ấp cũng không đổ sụp xuống người Hermione, chấm dứt nỗi khiếp đảm đang bóp nghẹt những giác quan đã rã rời, hơi thở dường như không tồn tại, cùng tâm trí chao đảo của cô. Không, vậy thì đơn giản quá. Và quá ít đau đớn.

Hiện giờ thì chẳng thứ gì đơn giản và không đau đớn cả.

Finite Incantatem.

Từng thớ cơ trên người Hermione đều nhói buốt; đó là cơn đau không bùa chữa lành nào có thể làm thuyên giảm. Một lần nữa, cô lại rơi vào tình huống cần được giải cứu. Thật nhanh.

Chiến thuật tấn công đột kích của Lucius Malfoy đã phát huy hiệu quả.

Ông ta nhanh chóng khống chế được cô mà không gây mấy ồn ào; cú đánh chớp nhoáng giáng thẳng vào gáy Hermione không chút nương tay. Cô nằm trên nền đất quằn quại đau đớn trước khi âm thanh tiếng chuông đồng hồ vang vọng dọc những bức tường.

Tồi tệ hơn nữa là ngay khi Hermione gắng gượng ngửa mình lên thì cô nhận ra mình không thể cử động, như thể cơ thể cô bị dính chặt xuống sàn bằng một bùa dính vĩnh viễn rồi bị trói bằng một sợi dây vô hình. Hermione muốn đá, đấm, giãy giụa. Tuy nhiên mọi lựa chọn đều bất khả thi, đơn giản vì mỗi lần thử, Hermione đều cảm thấy da thịt mình như bị từ từ róc khỏi xương. Cô biết bất cứ cử động hấp tấp nào cũng có thể khiến cô mất một mảng da, nhưng Hermione vẫn thử di chuyển cánh tay trái của mình.

Hermione suýt bật khóc. Đau đớn không tả xiết! Như thể có ai đó chầm chậm lóc một miếng thịt cánh tay cô, trong khi cánh tay cô thật ra vẫn hoàn toàn vô sự. Đây đích thị là tra tấn, nhưng Hermione không thể kêu lên, bởi cơn đau quá đỗi kịch liệt lan khắp cơ thể khiến cô choáng váng đến mức nín lặng.

Đây là một lời nguyền, Hermione biết, nhưng cô lực bất tòng tâm. Đũa phép của cô đang ở trong bao, trùm dưới lớp áo chùng.

Mọi nỗ lực sử dụng thần chú không đũa phép đều bất thành; cô đã thử vài lần rồi.

Finite Incatatem.

Hermione không thể tập trung khi bản thân đang nằm trên sàn còn tai thì nghe Lucius cười một cách rồ dại. Phương án dùng bùa chú không lời rõ ràng phải bị gạch bỏ.

Finite Incatatem.

"Bọn ta ngửi được mùi của dóng máu dơ bẩn chảy trong huyết quản mi," Lucius thì thầm đe dọa.

Cuối cùng Hermione đã có thể nhận ra giọng nói sởn da gà đó, trái tim cô gần như nổ tung vì sợ hãi.

Người đàn ông này không còn là Lucius Malfoy ở đêm trong Bộ Pháp Thuật nữa, thậm chí cũng chẳng phải Lucius Malfoy tại trận chiến cuối cùng. Lão ta trông như một tên nghiện thuốc bị bỏ mặc hàng năm trời.

Lucius Malfoy hốc hác, gò má xương xẩu lồ lộ dưới lớp da chảy xệ. Đôi mắt xám của lão gần như giống y đúc đôi mắt của Malfoy, nhưng chúng trũng sâu, điên loạn, đỏ ké. Da của lão ta không chỉ nhợt nhạt mà trắng bệch như lớp tuyết mới, các mạch máu hiển hiện ngay cả trong hành lang sáng mờ ảo. Hầu như không còn bất cứ dấu hiệu gì của mái tóc dài bạch kim sang trọng xưa kia, trừ một mảng tóc lớn xung quanh chỗ hói đỏ ửng, và chỗ tóc đó trông cũng như đã từng bị giật khỏi da đầu. Lucius-không-còn-như-xưa chỉ mặc một cái quần thụng trắng, chiếc áo cotton trắng lộ ra bờ vai trơ xương.

Còn tệ hơn thế nhiều.

Lão ta khiến người khác hoảng loạn.

Hermione muốn khóc, nhưng nước mắt chẳng chịu trào ra.

Lucius Malfoy chầm chậm đi vòng quanh cơ thể bất động của Hermione, như thể cô là con mồi còn lão đang cố quyết định xem nên làm gì với sau khi xẻ thịt cô.

"Ta nghĩ bọn ta nên chơi từ từ với mi." Lucius chế nhạo, mắt ánh lên một tia nhìn bệnh hoạn.

Trước khi Hermione kịp tự hỏi về người Lucius nhắc đến là ai, lão thình lình quỳ xuống siết cổ cô.

Khuôn mặt lão dí sát mặt Hermione.

Hermione vội vàng nhắm mắt, nín thở. Lucius có mùi mồ hôi và xà phòng đắt tiền, nhưng không hiểu sao chúng lại gợi lên một mùi thối rữa. Lão chạm vào lọn tóc xòa xuống mặt cô, khuôn mặt tỏ vẻ kinh tởm.

Và đó là lúc lão rút ra con dao khiến Hermione bất động.

Lucius Malfoy di sống dao lên má Hermione, hỏi một cách độc địa, "Mi đã bao giờ cảm nhận cơn phấn khích trào dâng trong cơ thể khi giết người chưa?"

Cô không đáp.

Đôi mắt như thép nguội của Lucius nheo lại trước sự im lặng bất tuân của Hermione, lão ta dí sống dao vào cổ cô, "Trả lời ta, đồ Máu Bùn bẩn thỉu."

Những giọt nước mắt khiếp hãi trào lên trong mắt cô, "Không ―" Cô sợ sệt lắp bắp, "Chưa bao giờ... Ông sẽ thả tôi chứ?" Giọng nói phát ra khẽ khàng hơn cô muốn. Hermione muốn gào, muốn thét, muốn yêu cầu Lucius thả mình ra; lòng cô tràn đầy sự can đảm, nhưng cô không thể tìm ra từ ngữ để chứng tỏ nó. Và trên tất thảy, cô là một người khôn ngoan, người khôn ngoan sẽ không yêu cầu bất cứ điều gì từ một gã đang cầm dao.

Hermione vẫn chưa biết lão ta có thể làm những gì, và cô cũng không muốn tìm hiểu.

Cô chỉ muốn về nhà thôi.

Dây thần kinh của cô căng ra, mạch đập nhanh dữ dội.

Lucius Malfoy phá ra cười điên loạn, "Chỉ khi nào lũ kền bàng xong việc với mày, con Máu Bùn bẩn thỉu."

Kền bàng? Là cái quái gì vậy? Cô chưa từng nghe thấy từ 'kền bàng' bao giờ cả.

Hermione nằm đó, khuôn mặt bình thản.

Bình tĩnh lại nào.

Hermione sẽ cười phá lên nếu không phải cô sắp sửa nôn ra khắp chiếc thảm đắt tiền. Hermione không hề bình tĩnh chút nào. Cô giống một bức tường nghiêng ngả có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào chỉ bằng một hơi thở; tất cả những gì cô có thể làm là chờ đợi... chờ lão Lucius thở ra.

"Chỉ khi ta đã hiến tế mạng sống và linh hồn của mày cho chúng."

Đến đây, sự khiếp đảm của Hermione tăng đến đỉnh điểm.

"Chi khi ta đã hủy hoại xong tâm hồn của mày."

Cô phải thoát ra khỏi đây.

Finite Incantatem.

Hermione cố cử động cánh tay lần nữa.

Cơn đau dữ dội từ cánh tay khiến Hermione phải rên lên; nó vượt quá sức chịu đựng của cô.

"Lũ kền bàng," lão ta gầm gừ, vuốt ve gò má Hermione bằng con dao găm, "Chúng bảo rằng ta sẽ kiểm soát được vạn vật nếu đoạt linh hồn một kẻ nào đó."

Hermione rướn cổ, nín thở né mũi dao sắc lạnh xa nhất có thể. Từng dòng mồ hôi chảy xuống khuôn mặt khiến cô nhận ra mình cũng đổ mồ hôi nhiều như lão Lucius vậy. Ánh mắt họ chạm nhau, và một cảm xúc không thể lí giải xâm chiếm lấy cô. Không hiểu vì sao Hermione bị hút vào. Như thể có một lực hấp dẫn nào đó thao túng cơ thể cô, cô nhìn chăm chăm như bị thôi miên. Nhìn vào mắt Lucius giống như nhìn vào ngôi nhà gương trong hội chợ vậy; sự trống rỗng trong đôi mắt xám ấy khiến cô khó chịu, để lại sự lạnh lẽo đắng chát trong lồng ngực cô.

Giọng nói độc ác của lão ta kéo Hermione ra khỏi dòng suy nghĩ, "Ta kiểm soát tất cả, cách chúng hít thở, cách chúng cử động, và cách chúng có một cái chết mau lẹ."

Lucius nhìn cô chòng chọc.

"Ta sẽ quyết định chúng được ra đi nhẹ nhàng hay chết một cách đau đớn. Thật tuyệt vời... ta mong chờ được cảm nhận thứ sức mạnh đó, ta mong chờ được nghe những tiếng gào thét đó."

Lão rạch một đường trên da Hermione làm cô rít lên đau đớn nhắm chặt mắt. Một giọt nước mắt lăn xuống gò má cô. Cô sẽ không hét lên, cô sẽ không cho lão ta được toại nguyện.

Không cho phép.

"Ta nóng lòng được cảm nhận khoảnh khắc ai đó rời thể xác của chúng..." Lucius đưa con dao lên mũi, hít ngửi mùi máu trên lưỡi dao. Khuôn mặt lão tỏ vẻ đó là thứ hôi thối nhất mà lão từng ngửi.

Môi Hermione run lên.

"...thứ từng ấm áp đột ngột trở nên lạnh lẽo." Lão nói bằng giọng ngâm nga, ấn con dao vào ngay dưới tai cô, lảm nhảm điên khùng.

Cơn đau Hermione cảm nhận khi Lucius Malfoy rê lưỡi dao từ tai đến miệng cô thật không thể tin nổi.

Sự bình tĩnh bay vọt đi khi Hermione nhận thức được chuyện gì đang thực sự xảy ra với mình. Lão ta làm cô bị thương, và cô không thể làm gì để cứu chính mình. Hermione đã sống sót vượt qua mọi trở ngại cuộc sống ném về phía cô, để rồi mất mạng dưới tay một gã khùng. Hermione thấy máu chảy vào tai mình. Lão ta sắp sửa rạch mặt cô như một nhà điêu khắc khắc lên miếng thạch cao. Cô thét lên đến khi phổi không còn chút dưỡng khí, nước mắt chảy ròng ròng, và cô nghe tiếng mình cầu xin tha mạng bằng giọng hãi hùng.

Lucius chỉ cười điên loạn hơn rồi đặt con dao trên cùng gò má ban nãy.

"Evanesco."

Sức ép trên má Hermione tức thì biến mất, cô nhẹ nhõm khóc nức nở.

Giờ chơi đã hết và Lucius Malfoy không hài lòng.

Cô thấy lão ngẩng phắt đầu lên, chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ, nhưng rồi một việc cô không ngờ xảy ra. Nụ cười thấu hiểu nở ra trên khuôn mặt nhợt nhạt của lão.

Qua dòng nước mắt, Hermione nghe tiếng bước chân. Lucius càng cười to hơn, vỗ tay như một đứa trẻ háo hức sắp được cho quà.

"Ah," Lucius có vẻ hào hứng, "Con đến xem cuộc vui đấy à Draco... Hãy cùng xả thêm máu của con bé này xem chúng bẩn như thế nào đi. Chúng ta sẽ hiến tế nó cho lũ kền bàng. Lũ kền bàng sẽ vui lắm. Con bé này sẽ cứu tất cả chúng ta."

Malfoy.

Thay vì lo sợ, cô thấy mình thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác này khiến cô kinh ngạc tột độ.

Sau bao năm bị Malfoy giày vò, giờ đây chuyện đã khác. Một trong hai người họ đã giơ tay làm hòa, nhưng cô không biết là ai bắt đầu trước. Có một mức độ thấu hiểu và bình yên nhất định giữa họ; nó lúng túng, nhưng cô thấy mình thoải mái khi ở cạnh anh.

Nói chuyện với Malfoy dễ dàng hơn cô tưởng, và lắng nghe anh còn dễ dàng hơn nữa.

Khoảng thời gian vài tháng qua đã nuôi dưỡng sự tin tưởng của cô dành cho anh; chỉ đến bây giờ cô mới nhận ra điều đó. Cô biết anh không ở đây để làm đau cô. Cô biết anh sẽ buộc chuyện này chấm dứt. Cô biết anh sẽ bảo vệ cô. Cô biết tất cả rồi sẽ sớm kết thúc.

Anh chưa từng làm cô thất vọng.

Hermione nhắm mắt, cố nín khóc.

Cô biết... cô biết.

"Chúng ta sẽ rạch nó—"

"Stupefy."

Cơ thể ốm yếu của Lucius ngã phịch xuống đất.

Đôi mắt nâu của Hermione bật mở khi cô thấy thứ gì lành lạnh áp lên má mình, và tức thì đôi mắt ấy chạm phải đôi mắt xám lo âu. Anh ấn chiếc khăn ẩm lên miệng vết thương của cô để cầm máu. Malfoy không nói một lời nào, nhưng Hermione muốn làm rất nhiều điều vào lúc đó. Cô đấu tranh giữa ôm anh và khóc.

Hermione chọn cái thứ hai.

Hermione khóc nức nở, cả người run rẩy, cô mất hết sự bình tĩnh mà cô buộc mình phải có. Cô không thể thở, không thể nói cảm ơn một cách tử tế, cô không thể nhìn được anh qua dòng nước mắt, cô thậm chí còn chẳng thể nghe tiếng anh.

Hermione không nghe thấy câu thần chú, nhưng đột nhiên dây trói vô hình quanh người cô được cắt và thứ keo dán vô hình dính chặt cô xuống nền nhà cũng tan đi. Hermione không biết điều gì tệ hơn nữa, bị đông cứng trên sàn nhà hay được thả ra. Từng thớ cơ trên người cô đều cứng ngắc và đau nhức, tâm trí cô thì bối rối mơ hồ khi cố suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Hermione không thể tập trung; trái tim cô vẫn còn đập thình thịch, miệng khô khốc, và mồ hôi vẫn túa ra.

Kết thúc rồi.

Malfoy giúp cô ngồi dậy, nhưng riêng hành động đó thôi cũng như tra tấn các cơ bắp của Hermione. "T-tôi không di chuyển được."

"Onyx!" Malfoy gọi cộc lốc.

Một con gia tinh nhỏ thó xuất hiện, "Vâng, thưa ngài?"

"Đưa cha ta về phòng," anh ra lệnh, "Bảo mẹ ta đêm nay hãy giăng bùa bảo vệ mạnh hơn, bởi bằng cách nào đó cha đã phá hết được chúng. Canh chừng để ông không trốn ra khỏi phòng ngủ lần nữa. Chuẩn bị một phòng cho cô Grang―"

Hermione lắc đầu quầy quậy, lờ đi cơn đau chạy dọc xương sống. "Tôi không thể ở đây. Tôi sẽ không ở đây." Đôi mắt cô liếc về phía người đàn ông bị đánh choáng. "Tôi sẽ không ở đây khi có ông ta. Tôi muốn về nhà. Đưa tôi về nhà."

Có một khoảng lặng thấu hiểu trước khi Malfoy nói, "Cứ đưa cha về phòng đi."

"Vâng, thưa ngài." Con gia tinh và Lucius biến mất với một tiếng tách.

Malfoy cố chữa lành vết thương của cô trong khả năng có thể. Nó sâu hơn nhiều so với Hermione tưởng, và anh chỉ tạm cầm máu nó mà thôi. Cũng không quan trọng, trên hết thảy, cô thấy biết ơn anh, hơn mọi từ ngữ có thể diễn tả.

Sáu năm trước ai nghĩ cô lại có thể thấy biết ơn một Malfoy chứ?

Bản thân Hermione chắc chắn không lường trước được điều này.

"Ông ấy có làm cô bị thương ở đâu nữa không?" Malfoy hỏi, vẫn quỳ cạnh cô.

Có gì đó không đúng lắm trong giọng nói của anh. Anh dường như cũng hoảng sợ y như cô vậy.

Hermione thấy anh chuyển trọng tâm quỳ từ chân này sang chân khác.

"Không," Hermione lắc đầu, nhìn chăm chú vào họa tiết phức tạp trên chiếc thảm, "Ngoài vết cắt ra thì ông ấy hầu như không làm gì hết."

"Cô may đấy."

Hermione không hiểu anh nói vậy là có ý gì.

"Tại sao―"

"Cô đi được chứ?"

Bối rối, Hermione đáp, "Ch-chắc là được."

Hermione chầm chậm đứng dậy dù các cơ bắp vẫn nhức mỏi vì bị căng cứng quá lâu, cô bước vài bước. Chẳng nói chẳng rằng, Malfoy nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô, dẫn cô xuống cầu thang vào phòng khách.

Hermione tựa hẳn vào người anh, anh đỡ lấy cô.

Điều tiếp theo Hermione biết là cô đang ngồi trong bồn tắm đầy bọt mình tự chuẩn bị. Cởi quần áo, cô ngồi đó, suy nghĩ về những gì xảy ra ở Thái Ấp. Hermione không hiểu và cũng không biết liệu uống cà phê cùng Malfoy có giúp cô lí giải được tình hình không. Họ hẹn mỗi người sẽ về nhà riêng của mình, tắm rửa thay đồ, rồi anh sẽ đến nhà cô uống cà phê. Chiếc Khóa Cảng tới Paris sẽ được khởi động trong vài giờ tới, ngủ cũng chẳng giải quyết được việc gì.

Mà cô cũng không ngủ nổi.

Sau khi thay một bộ đồ thoải mái hơn và chắc chắn mình đã có đủ hành lí để đến Paris, Hermione xuống nhà đun nước.

Draco Malfoy ăn vận giản dị bước ra khỏi lò sưởi ngay khi cô lấy ra hai chiếc cốc khỏi tủ bếp.

Họ khẽ gật đầu chào nhau, nhưng không nói lời nào. Hermione chuẩn bị đồ uống rồi ngồi xuống cùng anh trên chiếc sofa trong phòng khách, trong sự im lặng dễ chịu.

"Má cô thế nào rồi? Tôi thấy cô đã chữa nó lành hơn được một chút."

Hermione nhún vai, không thể đáp lại câu hỏi đó bằng lời.

Cô còn rất nhiều điều phải suy nghĩ và vết thương trên mặt chỉ chiếm một vị trí rất nhỏ trong danh sách ưu tiên mà thôi. Đúng là má cô vẫn còn nhức nhối khá nhiều, nhưng Hermione đã chữa lành nó chỉ còn là một lằn đỏ. Câu hỏi quan trọng nhất trong đầu cô lúc này chẳng liên quan gì đến khuôn mặt cô hay việc Malfoy cứu mình; nó khá đơn giản thôi. "Sao cha anh lại tấn công tôi?"

Malfoy cứng người, nhấp một ngụm cà phê rồi đặt chiếc cốc lên bàn.

Lần đầu tiên trông anh có vẻ nặng nề không yên. Rõ ràng Malfoy không muốn đề cập đến chuyện này. Rõ ràng là anh muốn chuyển chủ đề. Bằng chất giọng quý tộc nhất của mình, anh nói, "Tôi không―"

Hermione đặt cốc của mình xuống cạnh cốc của anh rồi nhìn người đàn ông tóc vàng. Cô bình thản nói, "Tôi nghĩ thật không công bằng nếu anh không tin tôi, bất chấp việc tôi đã kể với anh về cuộc đời tôi cũng như đặt lòng tin vào anh."

"Là cô quyết định tâm sự với tôi―"

Đôi mắt nâu của Hermione nheo lại, "Bởi tôi tin rằng anh sẽ không phản bội tôi!"

"Sao tôi phải―"

"Bởi anh biết tôi sẽ không phản bội anh!"

Malfoy đứng dậy khỏi ghế, mồi lửa bằng cây đũa phép. Rất lâu sau không ai nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng gỗ cháy tí tách. Cả hai ngắm làn khói tỏa ra từ ngọn lửa.

Sau vài phút im lặng, Malfoy bắt đầu đi đi lại lại trên tấm thảm nhỏ màu xanh đáng thương, Hermione thấy biểu cảm trên gương mặt anh thay đổi và điều ấy làm cô kinh ngạc.

Đó là gương mặt của một người đang gặp khó khăn.

Đó là gương mặt của một người đã dãi dầu qua sóng gió cuộc đời.

Đó là gương mặt của một người đã có phần mỏi mệt.

Và chỉ khi ấy Hermione mới nhận ra có rất nhiều tầng sâu thẳm trong con người khó hiểu tên Draco Malfoy.

Thở dài đánh thượt, Malfoy nói, "Cha tôi...đã khác xưa."

Đã khác xưa? Hermione tức tối nghĩ rồi nói to, "Ông ta mất trí rồi!"

Giọng chế giễu khô khốc của Malfoy vang lên, "Mười điểm cho trò, Granger, bởi kĩ năng quan sát tuyệt diệu, một tài năng xuất sắc," anh đảo tròn mắt rồi tiếp tục bằng giọng mượt như nhung, "Nếu cô muốn tôi kể thì hãy để tôi làm việc đó."

Hermione chầm chậm gật đầu, mặt đỏ lên.

"Bất chấp việc cha tôi đã quay đầu hối cải trước khi Chúa tể Hắc ám chết, ông vẫn bị tuyên án hai năm tù Azkaban; mẹ và tôi thì được khoan hồng, vì lí do gì thì cô biết rồi đó." Malfoy nhìn chăm chăm ngọn lửa cháy rừng rực trước khi nói tiếp, "Tôi nhớ cha đã lo lắng thế nào trước khi thực hiện bản án của mình. Bộ đã cho phép bọn Giám Ngục trở lại canh giữ Azkaban."

Hermione nhớ đã đọc một bài báo về quyết định đó trên tờ Tiên tri. Một ý tưởng tồi tệ. Rõ ràng lũ Giám Ngục không hề trung thành với Bộ Pháp thuật kể cả sau trận chiến cuối cùng.

"Lũ Giám Ngục biết ông ấy là kẻ phản bội, là nguồn cơn gây nên sự sụp đổ cho chúa tể của chúng. Cha đã cầu xin Bộ Pháp thuật cho phép ông được giam ở một nhà tù khác tại Mỹ, nhưng họ từ chối. Ông vào ngục ngay sau khi cha mẹ Pansy bị giết, và chỉ mất một tuần để lũ Giám Ngục trừng phạt ông vì đã đâm sau lưng Chúa tể Hắc ám ở thời khắc quyết định. Chúng mau chóng hút cạn mọi ý nghĩ vui vẻ của cha, chỉ để lại những kí ức tồi tệ và những cơn ác mộng hãi hùng nhất."

Hermione đã hiểu hết toàn bộ.

Giờ đây trong tâm trí cô vang lên những lời của thầy Lupin về lũ Giám Ngục và cách chúng cướp đi những hồi ức ấm áp, để lại đằng sau những kí ức buồn thảm. Cô hiểu điều xảy đến với những phù thủy pháp sư bị rút cạn những kỉ niệm hạnh phúc quá nhanh. Đó là sự tra tấn dã man nhất người ta có thể nếm trải, để lại những di chứng nặng nề cho năng lực pháp thuật của họ.

Giọng nói Malfoy đanh lại, vẻ xa xôi. "Bọn chúng hành hạ ông không ngừng nghỉ suốt ba năm trời."

"Anh có―"

Malfoy ném cho cô một cái nhìn khó chịu, "Ngay sau ngày thứ hai chúng tôi đã biết rằng ông ấy cần phải được đưa ra ngoài. Thần Sáng làm việc ở Azkaban nói họ có thể nghe tiếng cha gào thét át cả tiếng sóng biển. Lúc ấy tôi mới chỉ bắt đầu khởi nghiệp làm một công tố, tôi chưa bước chân vào vòng quyền lực tối cao ở Bộ. Tôi thử mọi cách có thể để cha được chuyển đi nhưng lực bất tòng tâm. Tôi không thể hối lộ ai, không người nào quan tâm đến cái tên Malfoy, và nửa Bộ Pháp thuật muốn tống tôi vào tù cùng ông ấy. Tôi chẳng thể làm được gì. Mẹ cũng đã cố hết sức để cha được chuyển đi nhưng không thành.

Hermione với tay lấy chiếc cốc, chăm chú lắng nghe.

"Đến lúc được thả thì cha đã hoàn toàn phát điên rồi. Ông bẩn thỉu, nhợt nhạt, hốc hác; gần giống như tối nay, nhưng tệ hơn một chút. Khả năng phép thuật của ông ấy chỉ như một đứa trẻ chưa được dạy dỗ. Ngoài việc khóa người khác xuống sàn và tắt đèn, ông ấy không thể thực hiện những phép thuật phức tạp hay bùa chú đơn giản. Ngoài đó ra thì ông lảm nhảm liên tục về sinh vật―"

"Kền bàng?" Hermione rùng mình tiếp lời.

Malfoy gật đầu vẻ nghiêm trọng, ngẩng lên để nhìn vào ánh mắt khó chịu của cô. "Ông ấy nói với cô về chúng?"

Hermione lạnh lùng đáp, "Ông ta nói chúng kể cho ông ta về khoái cảm mà người ta có thể đạt tới khi từ từ giết một ai đó."

Giọng anh cũng đáp lại y chang cô, "Nghe quen thuộc đấy."

Im lặng. Malfoy nhìn đống lửa, có vẻ trầm tư suy nghĩ. Hermione không hiểu những gì anh đang phải trải qua, và cô tự hỏi đã bao lần anh phải nghe những lời đó từ cha mình.

"Có lẽ Bộ Pháp thuật có thể giúp đỡ―"

Đôi mắt xám tối lại, khuôn mặt Malfoy tỏ vẻ mỉa mai, "Cô thực sự nghĩ Bộ Pháp thuật thèm liếc mắt đến Lucius Malfoy à? Ông ấy là một Tử thần Thực tử bị kết án. Họ chắc sẽ nói công lý cuối cùng đã được thực thi rồi sống tiếp của sống của mình thôi."

Hermione sững lại.

Anh có lí.

"Cô biết đấy," Malfoy lại nói, "Tôi cùng đường đến độ tìm đến Potter nhờ giúp đỡ khoảng ba tháng sau khi cha bị tuyên án, nhưng Potter đã dùng Khóa Cảng khẩn cấp biến ra khỏi Anh. Không ai biết hắn ở đâu cả."

Hermione cứng người, không mong muốn gì hơn ngoài việc chuyển chủ đề, "Sao cha anh không ở trong bệnh viện Thánh Mungo?"

"Ông ấy đã ở suốt trong bệnh viện Thánh Mungo kể từ khi cố bóp cổ tôi―"

Khó khăn lắm cô mới tiêu hóa được câu nói của anh. Malfoy? Bị cha mình tấn công? Bóp cổ? Suýt chết? Mọi thứ ngày càng tồi tệ hơn với mỗi chi tiết mới.

Chớp chớp mắt, Hermione hỏi, "Ông-ông ta cố bóp cổ anh? Đến chết?"

"Đúng, và suýt thành công đấy." Malfoy nói nhát gừng, vẫn đăm đăm ngó ngọn lửa.

Những từ ngữ an ủi không được thốt ra, nhưng cô thật sự cảm thông với tình cảnh của anh, "Tôi-tôi không biết―"

Malfoy lấy tay xoa cổ, nói không cảm xúc, "Bùa hóa trang là thứ giúp tôi giữ kín chuyện này. Cuối cùng thì tuần trước vết bầm cũng chịu tan."

"Sao ông ta vẫn còn ở Thái ấp? Không an toàn chút nào hết!"

"Mẹ muốn ông ấy về nhà trong kì nghỉ lễ." Malfoy nói như thể anh đang giải thích luật một trò chơi mà mình chẳng mấy hứng thú, vung tay minh họa. "Họ nói cha không còn là một mối đe dọa nữa và có thể về nhà trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng rõ ràng là họ nhầm rồi."

Hermione cố để không thấy thương cảm cho cha của Malfoy, cô thực sự cố, nhưng không được.

Tất cả những gì cô thấy là đôi mắt trống rỗng nhìn mình chằm chằm, và Hermione cảm thông cho tất cả những người liên quan, "Thật khủng khiếp."

Hermione không ưa gì Malfoy cha, nhưng cô cũng không ghét ông ta. Lúc ấy cô sợ Lucius, nhưng bị lũ Giám Ngục rút cạn tất cả những hồi ức vui vẻ là số phận cô không mong bất kì ai phải chịu, kể cả kẻ thù không đội trời chung. Cô níu lấy những kỉ niệm hạnh phúc trong những lúc khó khăn, Hermione không biết mình sẽ làm gì nếu không có chúng.

Thú thực chắc cô cũng mất trí giống cha của Malfoy vậy.

Tất nhiên Hermione cũng không tức giận gì khi họ giữ bí mật về tình trạng của Lucius với cô. Cô hiểu họ chỉ làm những điều phải làm. Cô cũng sẽ có quyết định tương tự nếu là mình. Hơn nữa, Hermione không cho rằng cô hiểu mối quan hệ xung khắc giữa cha con nhà Malfoy, nhưng cô biết hẳn anh phải khó khăn lắm khi chứng kiến cha mình vướng phải tình cảnh như vậy.

Hermione có thể thấy điều đó khổ sở thế nào chỉ qua giọng nói của anh. Hermione đã biết bà Narcissa khổ cực ra sao, nhưng từ bé Draco Malfoy đã tôn sùng cha mình. Ai trong Hogwarts cũng biết anh mong mỏi lớn lên được giống Lucius. Hiển nhiên là giấc mơ đó đã tan biến.

Malfoy đã mất cha và mơ ước của mình, giống như Hermione mất con trai và cha mẹ cô.

Cuộc sống cũng không hề tử tế với anh.

Hermione hiểu tình thế phức tạp mà căn bệnh cần được giấu kín của Lucius mang lại cho cuộc sống của Malfoy với tư cách là Hoàng tử Thuần chủng. Ở tuổi hai mươi ba, Draco Malfoy đã hi sinh tuổi trẻ của mình để bị đẩy vào vị trí của người chủ gia tộc. Anh phải đi đứng, nói năng, hành động theo quy cách; phải đại diện, chứng minh tên tuổi dòng họ ở mọi thứ anh làm. Cô hiểu việc bản thân Malfoy (và bất kì ai mà anh kết giao cùng) đều phải tránh gây ra bất cứ lỗi lầm nào trước ánh mắt người đời.

Đó là vị trí không một người hai ba tuổi nào muốn, nhưng anh đã tiếp nhận nó mà không mấy phàn nàn, như từ trước đến nay cô vẫn thấy.

Nếu Malfoy có buồn bực về tình trạng của cha mình, anh cũng không thể hiện ra, "Đúng là vậy, nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục và chúng tôi sẽ đối mặt với nó hết sức có thể. Dù gì chúng tôi cũng gia tộc Malfoy."

Anh đi đi lại lại lần nữa, và Hermione biết Malfoy đang cực kì không thoải mái khi kể cho cô về cha mình.

"Có thể bệnh viện Thánh Mungo sẽ giúp ông ấy hồi phục được hoàn toàn."

Anh khịt mũi, đáp lại có phần chua chát, "Tôi nghi ngờ điều đó đấy. Họ nói đã quá muộn rồi, nhưng thế cũng chẳng đủ để ngăn mẹ tôi nuôi hi vọng." Malfoy ngừng lại rồi thêm vào, "Khi nào có người phát minh ra thứ dược giúp lấy lại hồi ức vui vẻ và sự minh mẫn thì bảo tôi."

Hermione nhíu mày, "Làm thế nào mà không một ai biết về tình trạng của cha anh vậy?"

Malfoy thôi di chuyển, ngó xuống cô và hờ hững đáp, "Trời, trời, Granger, tối nay cô tò mò quá đấy, nhưng may thay tôi lại đang có tinh thần hợp tác. Không ai biết vì chúng tôi đã chi một khoản lớn Galleon và tận dụng sự dằn vặt của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật để chuyện được giữ kín... Chắc hẳn cô phải rõ tất cả những mánh đó đúng không?"

Đương nhiên Malfoy sẽ hướng mũi dùi về phía cô rồi.

Hermione biết anh đang đề cập đến việc cô bịt kín tin tức về cái chết của cha mẹ mình khỏi cánh báo chí.

"Đúng là vậy," cô gật đầu điềm tĩnh.

Malfoy đột ngột xoay người lại, ánh mắt anh xoáy vào cô, "Tôi đã kể với cô về cha tôi rồi, nên tôi thấy sẽ công bằng nếu cô kể với tôi về cha mẹ cô."

Hermione biết đây là cách Malfoy ám chỉ rằng anh không muốn bàn đến chuyện của cha mình nữa.

Cô hít một hơi thật sâu và chuẩn bị lên tiếng. Hermione ngạc nhiên với chính bản thân vì cô lại cảm thấy hoàn toàn bình thản khi kể về bố mẹ mình với ai đó, nhất là khi người ấy là Malfoy. Nhưng Hermione nhận ra nếu anh đã đủ tin tưởng cô để trả lời câu hỏi cô đưa ra thì cô cũng nên làm điều tương tự.

Hơn nữa, nghe Draco Malfoy kể về cha mình khiến anh chân thật hơn... và người hơn trong mắt cô. Trái với những gì mọi người vẫn tưởng, anh không thoát khỏi cuộc chiến mà không có thương tổn gì. Tình trạng của Lucius chứng tỏ rằng đây đã và đang là thời kì khó khăn cho nhà Malfoy. Hermione không phải là người duy nhất phải chịu đau khổ, và điều ấy không hiểu sao lại mang đến sự an ủi một cách kì lạ. Cô tự hỏi họ đã chống chọi với nó bằng cách nào, nhưng rồi Hermione nhanh chóng nhận ra người mẹ và con trai đã nương tựa vào nhau trong khoảng thời gian tối tăm ấy.

"Sau khi thầy Dumbledore... chết," Hermione chầm chậm nói, chú ý thấy Malfoy hơi nhăn mặt trước cái tên của vị hiệu trưởng cũ, "tôi đã điều chỉnh kí ức của cha mẹ mình để họ lãng quên tôi rồi đưa họ đến Úc để đảm bảo an toàn, nhưng nhìn lại thì dường như việc họ không còn là do số mệnh sắp đặt," giọng Hermione nghe có phần mông lung, cô nhấp một ngụm nước, kìm lại dòng nước mắt.

Malfoy ngồi xuống cạnh cô, "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Sau khi tôi cứu Pansy, cô ấy quyết định sẽ giúp tôi tìm cha mẹ. Chúng tôi cùng nhau thu thập manh mối khắp Brisbane, và rồi đến ngày mùng 9 tháng 9, chúng tôi tìm ra nơi họ ở. Nhưng tôi đã không gõ cửa. Trước đó tôi bị ốm cả tuần, và tâm trạng đêm đó của tôi cực kì tồi tệ. Tôi quyết định sẽ đợi đến hôm sau mới gặp họ, không chỉ bởi tôi bị bệnh mà còn bởi tôi thấy sợ nữa. Ý tôi là, tôi đã ếm bùa điều khiển trí nhớ lên cha mẹ mà không được sự cho phép của họ. Bên cạnh việc đó là hành động bất hợp pháp, nó còn có thể phá hoại mối quan hệ giữa tôi với họ. Vậy nên tôi và Pansy quay lại khách sạn, đi ngủ, và khi tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau thì khuôn mặt của cha mẹ xuất hiện trên bản tin."

Hermione dừng lại và nhắm mắt, hồi tưởng lại bản tin cô vẫn còn nhớ như in.

"Tôi không nghĩ đến việc dựng hàng rào bảo vệ quanh nhà cha mẹ. Tôi không hề nghĩ đến chuyện đó. Mọi thứ có thể được ngăn chặn với một hàng rào bảo vệ đơn giản―" giọng cô vỡ ra.

Giọng Malfoy vẫn xa cách, nhưng đã nhẹ nhàng hơn nhiều, anh hỏi, "Chuyện gì đã xảy ra?"

Run rẩy, Hermione bắt đầu kể anh nghe những gì mình nhớ, "Hai tên trộm thiếu niên đã đột nhập vào nhà họ lúc đêm khuya sau khi chúng tưởng rằng không có ai ở nhà."

Malfoy cựa quậy không thoải mái trên ghế cạnh cô, và hành động đó thôi cũng đủ khiến lệ dâng lên trong mắt Hermione.

"Tôi không biết rõ chi tiết cho đến mãi về sau, nhưng lúc ấy cha tôi nghe thấy tiếng động và xuống dưới nhà. Ông thấy chúng định trộm tivi nên đã cầm lấy chiếc gậy ở chân cầu thang và thét lên, 'biến khỏi nhà tao!'. Cái gậy đập vào mặt của một tên khiến hắn bất tỉnh, tên còn lại bị tóm khai rằng hắn hoảng sợ nên đã bắn vào ngực cha tôi. Khi mẹ tôi xuống lầu, hắn nói bà nhìn thấy hắn rồi cố chạy lại lên gác, nhưng hắn bắn vào sau lưng bà. Sau đó hắn gọi cảnh sát và chạy trốn. Họ bắt được hắn vào hai ngày sau."

Malfoy nhìn đăm đăm vào bàn tay mình; cốc nước vẫn ở trên bàn.

"Cha tôi mất trên đường đến bệnh viện, còn mẹ tôi c-chết trên bàn mổ."

Cuối cùng, Hermione vỡ òa nức nở trước kí ức đó.

Cô gập người ôm lấy thân mình bởi đó là sự an ủi duy nhất cô có lúc đó... cho đến khi Hermione cảm thấy bàn tay Malfoy trên lưng mình, lúng túng vỗ về.

"Nếu tôi đến đó và đ-đảo ngược bùa trí nhớ, nếu tôi đặt hàng rào bảo vệ vào cái n-ngày tôi tìm thấy họ, nếu―"

"Granger―"

Hermione không quan tâm đến sự lúng túng, không quan tâm đến việc anh không muốn nghe thêm, cô thậm chí còn không quan tâm đến việc nó đến từ Malfoy mà không phải từ những người được gọi là bạn cũ của mình; bàn tay trên lưng cô chính là thứ tượng trưng cho lòng trắc ẩn trong những cuốn sách của cô. Đã quá lâu rồi Hermione không hề thật lòng cảm nhận được nó từ bất cứ ai, đến mức cô còn không biết cảm giác đó là như thế nào.

Pansy nâng niu cô; Malfoy quan tâm cô. Chỉ đơn giản như thế thôi. Và cảm giác ấy thật dễ chịu. Sự an ủi nhỏ bé mà anh dành cho cô đủ để làm Hermione khóc to hơn nữa, nhưng cuối cùng cô cũng dịu lại.

"Anh biết không, tôi phát hiện ra mình mang thai sáu giờ sau khi xem bản tin."

Sự vỗ về lúng túng của Malfoy dừng ngay lập tức, nhưng tay anh vẫn không rời đi.

"Ý cô là―"

"Ngày 10 tháng 9 là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi, dám chắc là vậy."

"Nó còn tệ hơn cả cái ngày Matthew mất," Hermione khe khẽ thú nhận, "Tôi mười tám tuổi, chỉ hơn một tuần nữa là đến sinh nhật thứ mười chín, và rồi đột ngột mọi thứ thay đổi. Cứ như vậy đó," cô bật ngón tay minh họa. "Dù sao tôi cũng đã biết là Matthew sẽ chết, tôi đã chuẩn bị, nhưng nó vẫn đau đớn tột cùng. Vậy nên anh không thể tưởng tượng tôi thấy thế nào vào ngày 10 tháng 9 đâu. Lần đầu tiên trong đời tôi không thể suy nghĩ. Tôi không có câu trả lời. Tôi không thở được. Tôi không thể quay ngược thời gian và sửa chữa lỗi lầm. Tôi không thể làm được gì ngoài đau buồn. Thêm nữa," Hermione lắc đầu hối hận, "tôi đã đưa ra những quyết định sai lầm trong cái ngày phủ kín buồn thương, giận dữ và rối bời đó – quá nhiều quyết định sai lầm."

Cuối cùng, cô đưa mắt đến người đàn ông nhợt nhạt cạnh mình.

"Anh thấy cuộc đời tài tình không Malfoy?" Hermione lắc đầu chua chát, "Tài tình làm sao khi cha anh, mội người từng là biểu tượng của sức mạnh và địa vị, giờ yếu ớt và bị khống chế bởi những con quái vật tưởng tượng... và tài tình làm sao khi tôi, người sống sót sau chiến tranh lại mất hết tất cả sau cuộc chiến." Nước mắt dâng lên khi Hermione thì thầm những từ ngữ mỏng manh, "Thật tài tình làm sao."

"Đúng là một tấn bi kịch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro