Chương 13 Part 2
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.
Translator: kirowan
Beta reader: Saiky
T/N: Hơ, mình vẫn chưa dịch xong cái chap dài dằng dặc của Broken. Bình thường bạn au chia một chap ra 2, 3, thậm chí 4 part, nhưng bh bạn ấy gộp hết lại. Cái chap mình đang dịch chắc chia ra được 6 part mất. Đọc thì sướng đấy, nhưng dịch thì không sướng lắm. Thôi thì phủi bụi wp nên vẫn post chap này lên vậy.
Part 2: Những kẻ đoạt hồn
Sau cái chết của Albus Dumbledore và vụ việc Voldemort đột nhập vào Bộ Phép Thuật, gần như tất cả các gia đình quý tộc giàu có thế lực ở Anh đều chạy tứ tán khắp châu Âu, ngồi đợi xem ai sẽ là kẻ chiến thắng trong cuộc chiến thứ hai. Đa số bọn họ đều đã nghe những câu chuyện về Cậu-Bé-Sống-Sót, nhưng lại chẳng hề hay biết về những người giúp cậu bé ấy sống sót.
Cái tên Hermione Granger với họ cũng xa lạ như tên của tổng thống Muggle Hợp chủng quốc Hoa Kì. Cô khá biết ơn về điều đó. Nó khiến việc giới thiệu mào đầu của cô đỡ lúng túng hơn.
Hai giờ tiếp theo của Hermione Granger với tư cách bạn hẹn bất đắc dĩ của Draco Malfoy là một loạt những cuộc trò chuyện cùng các nhân vật quan trọng trong tầng lớp thượng lưu giới pháp thuật, những ánh mắt trắng trợn của các cô phù thủy tham vọng đầy đố kị, và hoàn toàn không có nhảy múa gì sất. Cũng tốt thôi, bởi nhờ đôi giày hơn bảy phân Pansy ép Hermione xỏ vào, cô không hề muốn nhảy nhót một chút nào.
Cô đã hiểu được rất nhiều điều về bản thân mình và về người đàn ông cô đang khoác tay cùng.
Hermione biết được rằng mình cũng có thể thờ ơ như Malfoy khi trò chuyện cùng những kẻ cố nịnh nọt cô, chỉ bởi cô đang trong vòng tay của người thừa kế nhà Malfoy. Hermione mỉm cười, cảm ơn những kẻ giả tạo xuýt xoa về trang phục của cô, bày tỏ quan điểm của mình một cách điềm đạm và thông minh với những ai cho gốc Muggle là thấp kém, và làm ấn tượng cả vị phù thủy bảo thủ nhất bằng vốn kiến thức rộng lớn của mình về xã hội Thuần chủng thượng lưu.
Mất một lúc để Hermione làm quen được với sự chú ý khi là bạn hẹn của Draco Malfoy, nhưng một khi đã thích nghi, cô thấy cũng không còn trở ngại nào nữa.
Còn về những điều cô hiểu được về "bạn hẹn" của mình thì, ờ, trong thế giới của Draco Malfoy, con người được chia thành ba nhóm: gia đình và bạn bè, những-người-anh-ta-cần-phải-tỏ-ra-lịch-thiệp, và những kẻ còn lại. Anh ta cư xử dễ chịu với gia đình và bạn bè, vừa phải với những người anh ta phải tỏ ra lịch thiệp, và thơ ơ với những kẻ khác.
Hermione không biết mình được phân loại vào đâu, và cô cũng chẳng quan tâm.
Malfoy kể lại toàn bộ thảm họa của mình với bạn hẹn cũ, trong sự thích thú của Hermione và sự bực mình toàn tập của Malfoy, cô tình nguyện làm bạn hẹn giả của anh ta thay cho lời cảm ơn về hành động trước đó. Hermione nửa mong Malfoy lờ đi sự hiện diện của cô khi anh ta trò chuyện cùng các pháp sư thuần chủng đồng đẳng, nửa mong anh ta trông ngóng cô làm tròn vai diễn một người phụ nữ nhu mì dễ bảo.
Nhưng Malfoy thực sự làm cô ngạc nhiên. Quả thật là vậy. Anh ta dễ chịu và lịch thiệp, nhưng cũng kín đáo và gần như xa cách với cô.
Làm cách nào anh ta có thể tỏ ra từng ấy thái độ cùng lúc như vậy, cô đến chịu.
Có những lúc, Hermione nghĩ Malfoy thấy ấn tượng về cô, nhưng anh ta nhanh chóng giấu nó đằng sau lớp mặt nạ dửng dưng. Có những lúc Hermione nghĩ Malfoy nhếch mép cười trước vài ý kiến của cô, nhưng cô chưa bao giờ bắt được anh ta tại trận. Và khi họ cùng chiêm ngưỡng màn pháo hoa nửa đêm tuyệt đẹp trên sân thượng đông nghẹt, Hermione say mê lắng nghe anh giải thích toàn bộ lịch sử đằng sau bữa tiệc Giáng Sinh truyền thống của nhà Malfoy trong những tiếng trầm trồ của khách khứa. Anh bảo cô sau trận chiến thứ hai, mẹ anh đã kết hợp bữa tiệc với các hoạt động từ thiện. Không những vậy, trong bảy trăm năm qua họ chỉ phải hủy truyền thống ấy có một lần.
Hermione lập tức biết ngay đó là năm nào, và lí do nó bị hủy bỏ.
Theo truyền thống thì, anh nói với cô, bữa tiệc Giáng Sinh nhà Malfoy sẽ kết thúc vào đúng nửa đêm với màn pháo hoa hạ màn. Hermione thấy mình gần như mỉm cười khi tia sáng cuối cùng được bắn lên bầu trời đêm.
Bữa tiệc quả thật rất tuyệt vời, nhưng cô đã kiệt sức rồi.
Lúc ấy là mười phút quá nửa đêm khi vị khách cuối cùng, bạn hẹn chính gốc của Malfoy, rời đi bằng bột Floo.
Những người duy nhất còn ở lại là thành viên nhà Malfoy, Blaise, và Pansy. Bà Narcissa cùng Pansy đang bận bàn tán về bữa tiệc, trong khi hai pháp sư thì nhỏ to trao đổi gì đó ở góc phòng phía xa. Hermione thấy hơi lạc lõng, cô quyết định đã đến lúc phải ra về. Cô cực kì mệt, và Hermione biết Pansy sẽ không cho phép cô đánh một giấc trong cái ngày khó khăn nhất cuộc đời cô; Giáng Sinh đầu tiên không có Matthew.
Bàn tay Hermione với lấy lọ đựng bột Floo, nhưng giọng bà Narcissa vang lên, "Cháu làm gì thế?"
Hermione quay phắt lại, "Cháu định đi—"
Bà mỉm cười. "Ta đoán con trai ta đã quên không nói với cháu về bữa khuya truyền thống theo sau bữa tiệc Giáng Sinh rồi."
"Dạ không ạ."
Malfoy nhìn về phía họ nhưng không nói gì.
Bà Narcissa quàng tay qua vai Hermione, dẫn cô rời khỏi chỗ lò sưởi, "Với tư cách là bạn hẹn hợp thức của con trai ta, cháu phải ở lại thôi. Dù sao cháu cũng là tâm điểm của tối nay mà. Ai cũng khen ngợi cháu với ta cả đấy."
Hermione ngạc nhiên, "Thật sao ạ?"
Pansy gật đầu xác nhận khi Blaise khoác tay cô hướng về phía phòng ăn. Hermione quay lại nhìn Malfoy, người im lặng đi sau họ; vẻ mặt anh ta là một cái mặt nạ không thể dò nổi.
Thật điển hình.
Cuộc trò chuyện xuyên suốt bữa khuya thịnh soạn hoàn toàn được bà Narcissa và Pansy làm chủ, trong khi Hermione cùng những người đàn ông ăn trong sự im lặng gần như tuyệt đối. Đã nửa đêm nhưng Hermione thấy mình không mệt lắm. Thức ăn rất tuyệt, cô no căng bụng khi ăn xong miếng bánh quy cuối cùng. Nửa giờ sau, Blaise và Pansy xin phép về nhà riêng của từng người để nghỉ ngơi một chút.
Không như bà Narcissa, người mừng Giáng Sinh ở rất nhiều nơi và nghỉ lễ ở nhiều bữa tiệc, Blaise Zabini không phải con người của truyền thống hay lễ hội. Anh đã mời Hermione nghỉ lễ ở Paris với ba người họ. Cô nhận lời.
Blaise đã được cấp một chiếc Khóa Cảng đưa họ thẳng đến căn hộ của anh ở trung tâm Paris. Trong sự thất kinh công khai của Malfoy, Blaise đã cho phép Pansy lên lịch toàn bộ kì nghỉ, và Hermione biết cô sẽ cạn kiệt sức lực đến độ không thể nghĩ ngợi được gì khi về đến Anh. Thăm quan bảo tàng Louvre và cung điện Chateu de Versailles, mua sắm ở Marais, ăn tối ở nhà hàng sang trọng nhất Paris, trượt băng trước Hotel de Ville, và danh sách cứ thế dài mãi.
Pansy quyết tâm làm Hermione bận rộn hết mức để không có thời gian buồn rầu. Nhưng không một ngày nào trôi qua mà Hermione không nghĩ đến Matthew; không nhớ nhung con trai hay cha mẹ mình. Giáng Sinh cũng sẽ không phải là ngoại lệ.
Tuy nhiên cô rất trân trọng tấm lòng của Pansy.
Mười phút sau khi cặp đôi rời đi, bà Narcissa cũng quay về phòng, giả đò mệt mỏi. Tuy nhiên trước khi đi, bà khăng khăng đòi Malfoy phải tiễn Hermione về nhà an toàn. Sau một cuộc trao đổi trong im lặng (mà chỉ có thể đoán là tranh cãi), Malfoy đầu hàng.
"Chúng ta đi chứ?" Malfoy thờ ơ nói, giọng pha lẫn chỉ một chút bực dọc, ra hiệu về một trong những cánh cửa phòng ăn.
Hermione gật đầu, nhưng cô không thấy thoải mái vì cái giọng đó.
Bà Narcissa mỉm cười hài lòng, rời đi bằng một cánh cửa khác dẫn đến phòng ngủ của bà.
Hermione tiến đến nhầm cửa, nhưng Malfoy đặt tay lên eo cô và dẫn cô đến cánh cửa chính xác. Choáng váng không nói nên lời vì vị trí đặt bàn tay của Malfoy, cô để anh dẫn trở về phòng khách rộng lớn, đôi mắt cô chớp chớp mở to.
Căn nhà này đúng là một mê cung lộng lẫy.
Tính ra Hermione không có thời gian để thưởng thức vẻ tráng lệ của Thái ấp khi họ đi đến phòng ăn, bởi cô còn quá bận lắng nghe bà Narcissa say sưa kể về bữa tiệc. Tuy nhiên, khi cùng Malfoy lặng lẽ sóng bước trên một trong vô số những hành lang trong Thái ấp, Hermione trầm trồ ngắm nghía mọi thứ. Nếu chỉ nói đây là một căn nhà đẹp thì thật nực cười; nó phải là một tòa lâu đài cho hoàng gia... hoặc cho một Malfoy.
Từ việc Malfoy tiễn cô đến lò sưởi Floo ở phòng chính, giờ chuyến đi đã biến thành một mini tour khi anh cho phép cô thăm thú một cơ số phòng ốc trong nhà. Có những căn phòng được trang trí tao nhã quanh những bức tường cao ngất. Hermione ngó vào thư viện tráng lệ tầng dưới với những giá sách làm từ loại gỗ xa xỉ nhất. Ngay cả hành lang họ đang đi cũng tuyệt đẹp, tinh tế; những tấm thảm, những bức tường treo chân dung các thành viên gia tộc đang câm lặng nhạo báng Hermione, nhờ có bùa im lặng của bà Narcissa.
Tuyệt.
Hermione không có tâm trạng nghe bản thân bị gọi là đứa Máu bùn bẩn thỉu khi bàn tay Malfoy vẫn lơ đãng đặt trên eo cô, hay bất cứ cái tên đầy sáng tạo nào mà họ nghĩ ra – cô đã thấy đủ bất an rồi.
"Có nhà tắm nào gần đây không?" Hermione đột nhiên hỏi.
"Ngay trên gác thôi, đi qua mười ba cánh cửa."
Cô nhìn anh chăm chăm.
Lông mày Malfoy nhướn lên, "Cần người hộ tống sao?"
"Không." Hermione nhíu mày, quay gót bước về phía cầu thang, chiếc váy thướt tha phía sau.
Khi đến được chỗ cầu thang kép dẫn lên tầng trên thì sự bực dọc của Hermione với Malfoy cũng nguôi đi, và giờ cô thấy mình hoàn toàn lạc đường.
Chết tiệt. Anh ta có buồn chỉ cô đi đường nào đâu cơ chứ? Trái hay phải? Cô nào có biết. Ý định quay ngược trở về lướt qua trong đầu cô, nhưng họ đã ngoặt qua quá nhiều ngã rẽ, và Hermione thì chẳng nhớ nổi họ đã đi ra từ đâu. Quay lại ư? Ờ, còn lâu.
Hermione đang đứng ở một ngã rẽ... và cô quyết định chọn bên trái. Cô nhanh nhanh trèo lên cầu thang trước khi bản thân kịp đổi ý, nhưng ngay lúc vừa đặt chân lên bậc thang cuối cùng, Hermione biết mình đã có một quyết định tồi tệ. Nơi đây lạnh đến rợn người, tĩnh mịch một cách kì lạ; khác hẳn với những chỗ khác trong ngôi nhà, ấm áp hơi ấm gia đình (ờ thì ấm áp hết mức của một thái ấp). Hermione lần tìm đũa phép qua lớp áo choàng, và nhẹ nhõm ngay khi cô sờ thấy nó. Cô khẽ khàng tiến vào hành lang thắp sáng mờ ảo, đếm những cánh cửa mà mình đi qua.
"Năm...sáu..."
Một cơn gió ma quái lướt qua hành lang; lí trí mách bảo Hermione nên quay lại, tìm Malfoy, bảo anh dẫn cô đến phòng chính để cô Floo về ngôi nhà an toàn của chính mình, nhưng Hermione không làm vậy. Cô cứng đầu cho rằng mình không cần sự giúp đỡ của Malfoy; rồi anh ta sẽ lại cư xử như một tên khốn và khiến cô thấy bản thân thật ngu ngốc mà thôi. Không, cô thà tự mình xoay sở còn hơn, và cô có thể làm được.
Ánh đèn lờ mờ.
"Bảy...t—"
Chiếc đồng hồ quả lắc đằng xa bắt đầu nghi lễ đổ chuông của mình.
Đã là một giờ sáng.
Cô cảm nhận được một hơi thở bên tai trước cả khi nghe thấy tiếng thì thầm kì quái, "Bọn ta đang đợi mi đó, Hermione Granger."
Mặt Hermione cắt không còn giọt máu, và tất cả những gì cô có thể cảm nhận là một cơn đau không tả xiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro