Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 Part 3

PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.

Translator: kirowan

Beta reader: Saiky


(Chiều hôm sau: Ngày 4 tháng 12)

Part 3: Đôi lúc bạn phải bỏ quá khứ lại phía sau để tìm được chính mình


Điều gì làm cuộc đời đổi thay? Dường như mỗi người lại có một giả thuyết cho riêng mình về việc đó.

Những người sùng đạo thì tin rằng thay đổi chung quy đều do bàn tay của đấng bề trên. Những người duy vật lại cho rằng đó là một quá trình diễn ra tự nhiên mà một số người thoải mái tiếp nhận còn số khác thì không. Trong khi đối với tuýp thực tế đó là những tình huống mà người ta tự đặt mình vào, và những quyết định họ đưa ra trong những tình huống ấy dẫn đến sự đổi thay trong cuộc đời.

Còn đối với Hermione Granger, một chút duy tâm trong mình làm cô tin rằng việc này có liên quan đến đấng bề trên, nhưng phần hoài nghi và logic trong cô lại nghiêng về ý kiến của những người thực tế. Song tóm lại thì cô nghĩ khác. Hermione tin rằng thay đổi xảy ra không chỉ do những hoàn cảnh và quyết định ta đưa ra, mà còn do những con người ta gặp trên đường đời.

Mỗi người đi qua cuộc đời ta đều thay đổi nó. Không quan trọng việc ta quen biết người đó trong suốt cuộc đời hay việc ta còn chẳng nhớ nổi tên họ. Mỗi người ta tiếp xúc cùng đều có khả năng thay đổi giờ đó, ngày đó, tuần đó, tháng đó, năm đó – cuộc sống của ta. Cuộc đời của một người hóa ra lại phần nào nằm trong bàn tay của kẻ khác.

Khi mở mắt và nhận ra mình đang nằm trên tấm thảm trong phòng khách nhà Draco Malfoy, Hermione nhận ra ngay sự khác thường. Cô thấy mình đang bị cuốn chặt trong tấm chăn dày và mặc bộ quần áo lạ lẫm, và rồi cô biết có gì đó đã thay đổi. Khi Hermione quay người và thấy Pansy co mình ngủ trên thảm cùng cô như một đứa trẻ, cô biết cuộc đời cô sẽ không còn như trước nữa. Và khi thấy Blaise ngủ trên sofa cạnh tấm thảm mình nằm, Hermione nhận ra cô sẽ không thể quay đầu.

Hermione không biết vậy là tốt hay xấu nữa.

Thấy chưa, Hermione biết rằng đôi lúc thay đổi làm cuộc đời con người ta tốt đẹp hơn. Đôi lúc sự đổi thay và con người mang sự đổi thay đó vĩnh viễn ở cùng với ta. Đôi lúc sự đổi thay lại tệ hại, và người ta phải hối hận về nó và người kia mãi mãi. Nhưng cũng có đôi lúc dù sự đổi thay có tuyệt vời, thì người mang lại sự đổi thay ấy chỉ có thể lướt qua cuộc đời ta – định mệnh không để họ ở lại.

Hermione đã trải nghiệm tất cả những loại đổi thay đó trong đời. Cô nghĩ mình là "chuyên gia của sự thay đổi", hoặc kiểu như vậy. Và thay đổi hiện giờ cô đang trải qua là rất lớn.

Như một sự biến hóa chuyển mình vậy.

Cô từ từ ngồi dậy và lập tức được chào đón bởi gương mặt cô chưa sẵn sàng để đối diện.

Draco Malfoy – và trông anh ta không được vui vẻ cho lắm.

"Thế," Malfoy chế nhạo, "kẻ nhảy cầu đã tỉnh và quyết định để chúng tôi được diện kiến rồi hả?"

Hermione nhìn chòng chọc. Cô đáng ra phải tức điên, phải thấy bị xúc phạm, nhưng cô không biết anh ta đang nói cái quái gì nữa. Và...cô chưa bao giờ thấy anh ta ăn vận như vậy bao giờ. Malfoy mặc chiếc quần ngủ xám, áo ba lỗ đen, không tất, không giày, tóc rối bù, và cái cau mày làm tối sầm cả khuôn mặt trắng như sứ.

Hấp dẫn đấy, trừ cái cau mày. Hermione không thể tin là mình vừa nghĩ điều đó.

"Ưm..." Hermione nói nhỏ dần, nhìn quanh, đầu óc cô vẫn còn bối rối mơ hồ, "Tôi đang làm gì ở đây?"

"Tôi không thể để cô chết cóng ở đó được, dù chết dường như là kế hoạch của cô."

Sững sờ bởi lời buộc tội của Malfoy, Hermione vội vàng lật tung chăn, "Cái quái gì—"

"Cô đã nhảy xuống!" Malfoy gầm lên giận dữ, "Trong tất cả những điều ngu ngốc, ích kỉ, nực cười—"

Hermione sẽ cười lớn nếu cô còn nhớ cách cười, nhưng đáng buồn là tất cả những gì cô có thể làm là nhìn chòng chọc Malfoy như thể anh ta mọc thêm một cái lưỡi nữa. Malfoy, người dường như chưa bao giờ để cô vào mắt, đang nổi trận lôi đình. Với cô. Mặt anh ta chuyển thành một màu đỏ đáng lo ngại trong khi ngón tay thì chỉ chỏ xung quanh như thể đó là đũa phép vậy. Anh ta tức giận với cô...bởi nghĩ rằng cô đã nhảy xuống? Đây hẳn là một diễn biến kì lạ đấy.

Sự bối rối làm cô kiên quyết hơn. "Tôi không thể tưởng tượng tại sao anh lại quan tâm đến cái mạng của một đứa biết tuốt khó ưa đấy Malfoy."

"Tôi không có!" Malfoy tức tối gầm lên.

"Vậy sao anh lại gào thét như vậy?"

Cô thích thú quan sát khi Malfoy há hốc mồm, mặt đờ ra. Có vẻ như anh ta không có câu trả lời. Rồi Malfoy lườm cô một cái sắc lẹm, ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay lại như một đứa trẻ cứng đầu. Cô bối rối đưa mắt nhìn Pansy và Blaise. Pansy vẫn ngáy khe khẽ còn Blaise thì đã mở mắt, quan sát họ bằng vẻ chín chắn điềm nhiên. Hermione nhận ra mình thích Blaise đơn giản bởi sự bình tĩnh trời phú anh có.

Ước gì anh có thể san sẻ chút ít sự bình tĩnh đó cho bạn mình...

Và Merlin ơi, hoặc Pansy là chuyên gia giả vờ ngủ, hoặc cô ấy mệt lử thật.

Mắt Hermione lại liếc qua người đàn ông giận dữ đang lầm bầm gì đó, chắc chắn là chửi rủa cô.

"Cô ấy đã thức cả đêm với cậu," Blaise trầm tĩnh nói với Hermione.

Cô nhìn anh lần nữa. "Pansy đã làm vậy sao?"

Blaise gật đầu, từ từ đứng dậy. "Đúng vậy." Và trước khi nâng đũa phép để Độn thổ, Blaise thêm vào, "Draco cũng thế."

Mắt cô trợn tròn vì sốc, và khi Malfoy không phủ nhận, Hermione hỏi. "Sao anh lại cứu tôi?"

"Tôi không biết," anh ta lạnh lùng nói, rồi đáp trả bằng câu hỏi cô đã dự đoán trước, "Sao cô lại nhảy xuống?"

"Không có," đó là câu trả lời ngắn gọn mà thành thật của Hermione.

Malfoy khịt mũi, "Vớ vẩn. Tôi đã đứng đấy khi cô làm vậy."

Ấy là điều mà cô không biết. Malfoy đã ở đó khi cô ngã và vẫn cứu cô? Kì thật.

Tuy nhiên, những câu hỏi của Hermione có thể đợi bởi cô cần thanh minh cho chính mình. Hermione hít sâu, kìm lại cơn giận khi Malfoy phủ nhận câu nói của cô và bắt đầu giải thích: "Tôi tới đó chỉ để trấn tĩnh bản thân..."

Sau khi Malfoy bỏ đi, Hermione đã đủ bình tĩnh để Độn thổ thẳng về nhà mà không bị Sót thân. Cô uống vài ly – đúng hơn là cả chai rượu, nhưng anh ta không cần biết điều đó. Rồi cô ngủ, mơ một giấc mơ thức tỉnh cô cả về thể xác lẫn tinh thần, và cuối cùng cô quyết định phải nghĩ thật thấu suốt về cuộc đời mình. Ngoài hiệu sách thì hồ nước là nơi duy nhất cô thấy thư giãn để cho tâm trí hoạt động.

"Tôi thấy nóng vì đã uống rượu trước khi đi ngủ nên ra ngoài mà không mặc áo khoác."

Hermione đứng ở mép cầu đó tưởng chừng như vài giờ liền, chỉ quan sát dòng nước và lũ cá đang lót dạ bằng mấy con ruồi xấu số bay la đà trên mặt hồ. Ngồi càng lâu cô càng tỉnh rượu. Càng tỉnh rượu cô càng thấy sáng suốt hơn. Càng sáng suốt hơn thì cô càng nhận ra rằng mình không muốn tiếp tục sống như vậy nữa. Đã đến lúc phải thay đổi rồi.

"Đầu tiên và trước nhất, Malfoy, tôi không tự tử. Không hẳn là thế. Tôi sẽ không nói dối, việc đó có vài lần lướt qua tâm trí tôi, nhưng tôi chưa bao giờ chịu thua cái thôi thúc ích kỉ ấy. Tôi có những suy nghĩ tiêu cực, nhưng ai chẳng thế đúng không? Tôi là con người. Tôi chảy máu. Tôi bị đau. Tôi khóc. Tôi cười. Tôi có những ngày vui vẻ. Tôi có những ngày tồi tệ. Vạn sự không thể đều như ý được, và hôm qua là một ngày khó khăn với tôi. Tin hay không thì tùy, nhưng anh đã nói chính xác điều tôi cần nghe: sự thật. Mọi lời anh nói đều là sự thật, từ việc tôi thấy tội lỗi cho đến việc uống rượu, mọi thứ. Vậy nên tôi không muốn lời xin lỗi của anh."

Malfoy chỉ gật đầu, không nói gì.

"Dù tôi đã biết điều đó từ lâu, nhưng nghe nó từ miệng người khác khó khăn hơn rất nhiều. Nó cứ bám riết lấy tôi."

Cô đã cầm cự được quá lâu. Cô đã vượt qua mười tháng thiếu vắng Matthew. Cô đã vượt qua năm năm thiếu vắng cha mẹ. Đã đến lúc cô phải cư xử cho ra dáng một kẻ sống sót rồi. Rút ra được kết luận đó, cô mệt mỏi vươn vai. Hermione thầm đoán đấy là khi Malfoy nhìn thấy mình.

"Tôi quyết định thả chân xuống nước. Tôi biết là nó lạnh, tôi biết là tôi đang lạnh, nhưng hồ nước làm tôi thấy thanh thản. Tôi cởi giày, tất, rồi một chiếc tất của tôi bị rơi xuống hồ. Tôi dịch ra mép cầu để xem có nhặt được nó lên không, nhưng nó ở ngoài tầm với và tôi không mang đũa phép. Tôi không bao giờ mang đũa phép ra hồ. Tôi luôn sợ mình sẽ làm rơi đũa phép xuống đó. Tôi đang định quay đi thì bị sảy chân ngã. Tôi không nhảy xuống."

Malfoy im lặng một hồi lâu, như thể anh ta đang xử lí câu chuyện của cô trong đầu, dùng trí nhớ của mình để tìm ra lỗ hổng trong lời kể của cô. Cuối cùng anh ta nhìn cô và khẽ gật đầu, ra hiệu rằng mình đã tin. Cô cũng chẳng quan tâm. Hermione chỉ không muốn Malfoy đi rêu rao mà thôi. Cô không cần những tin đồn về việc cô nhảy cầu và Malfoy lặn xuống cứu cô vì anh ta có tấm lòng vàng. Cô đang cố tiến về phía trước chứ không phải giật lùi về sau.

Có thể Malfoy đã cứu mạng cô – vì lí do mà chính bản thân anh ta cũng không biết – nhưng anh ta vẫn là Draco Malfoy. Hermione đã sẵn sàng để thay đổi cuộc đời mình, nhưng không có lí nào cô lại hạ thấp lớp phòng thủ khi ở cạnh Malfoy cả. "Sao anh lại ở đấy?" Hermione tò mò hỏi, "Sao anh biết địa chỉ của tôi?"

Malfoy làu bàu, gần như thể không muốn thừa nhận chuyện đó. "Để đưa lại cho cô thứ cô làm rơi. Và Pansy cho tôi địa chỉ của cô."

Cô đáng nhẽ phải biết chứ nhỉ, Pansy và mẹ anh ta là những người duy nhất ở Anh quốc có địa chỉ của cô, phòng trường hợp khẩn cấp. Hermione thấy may vì cô đã cho họ địa chỉ nhà mình. Cô thấy may vì Malfoy đã quyết định đi xin lỗi ngay thay vì đợi thêm một ngày nữa. "Có lẽ tôi nên cảm ơn anh – vì đã cứu tôi. Anh không cần phải làm thế. Tôi biết anh ghét tôi nhưng—"

"Granger, tôi không ghét cô. Hãy tin khi tôi nói rằng mình không ưa cô cho lắm, nhưng tôi không ghét cô."

"Đây cũng thế," cô không nao núng đáp trả, nhưng trong lòng Hermione đang hết sức rối bời. Malfoy không ghét cô? Đây chắc chắn là một sự thay đổi rồi. "Tôi làm rơi thứ gì mà anh cần phải đem trả vậy?"

Anh ta trầm tư một lúc trước khi thò tay vào túi, rút ra thứ trông giống một mẩu ghi chú và đưa cho cô. Cô nhìn chăm chăm vào nó rồi mở ra.

Đó là tấm ảnh của cô và Matthew. Tấm yêu thích của cô. Cô bàng hoàng đưa mắt nhìn Malfoy, "Làm sao anh—"

"Tôi không rõ bằng cách nào, nhưng nó nằm trong túi áo tôi."

"Anh sẽ không—"

"Con trai cô là việc của cô và những người cô chọn để kể," Malfoy cộc lốc nói, không nhìn vào Hermione. Anh ta xoa gáy rồi lầm bầm, "Tôi rất tiếc vì mất mát của cô."

Cô không thể tin được; cô không thể tin nổi. Như thể đang có một sự thấu hiểu ngầm giữa họ lúc này. Không cần gào thét hay trù ếm. Cũng chẳng cần lời nói. Malfoy biết về Matthew và sẽ không dùng điều đó để làm hại cô. Anh ta biết về cái chết của Matthew và sẽ không hé nửa lời với bất kì ai.

Có lẽ mọi điều cô nghĩ về Malfoy đều sai. Có lẽ Malfoy không hề giống cha mình.

"Malfoy?"

Anh ta nhìn cô không cảm xúc, "Gì?"

Hermione ngắm tấm hình. Cô muốn mình mạnh mẽ vì con. Cô muốn sống sót vì con. Cô muốn xóa sạch những tội lỗi trong tâm hồn...vì con. Và có lẽ cũng là cho bản thân cô nữa. Cô sẽ dùng bức hình này cùng những kí ức về con để gợi nhắc chính mình những lúc muốn từ bỏ.

Mắt nhòa lệ, Hermione cảm kích khẽ nói, "Tôi không biết phải nói sao, nhưng cảm ơn anh vì đã trả nó lại. Còn có những bức ảnh khác, nhưng đây là tấm cuối cùng. Và – và cảm ơn anh vì đã cứu tôi."

Họ không trao đổi thêm bất cứ lời nào nữa.

Dù sao thì điều đó cũng không cần thiết.

Gật đầu cụt lủn, Malfoy đứng dậy khỏi ghế, để lại Hermione ngắm nhìn bức hình Matthew đang mỉm cười – trong bình yên.


T/N: Hm...mình nghĩ mình đã trải nghiệm đủ những loại đổi thay ở dưới rồi. Nhí nhố một tẹo nhưng dạo này đổi thay lớn nhất là mình đang hiến dâng thời gian cho Levi heichou =))))))  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro