Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 Part 2


PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.

Translator: kirowan

Beta reader: Saiky

T/N: Xin chào, mình vẫn sống khỏe đây *nhăn nhở*. 

À, mà theo mình thì đây là sự kiện bước ngoặt nhất nè.


Part 2: Ai đó để cứu cô


Lần cuối cùng Draco gần như bị hoảng loạn là khi anh 11 tuổi. Lúc ấy anh chuẩn bị đến Hogwarts lần đầu tiên, và trong khi mẹ anh nói phản ứng đó là bình thường đối với một cậu bé 11 tuổi, thì cha anh lại nói rằng các Malfoy chẳng bao giờ bị hoảng loạn cả. Thật ra, người nhà Malfoy không bao giờ hoảng sợ một chút nào hết.

Ờ, nhưng Draco Malfoy đã hoảng loạn dã man – và anh chẳng rõ tại sao nữa.

Một điều nữa anh không hiểu sao mình lại làm: nhảy xuống sau cô.

Thôi được, có thể là anh hiểu và có lẽ là anh đã nhảy trước khi kịp đắn đo.

Sau khi bỏ lại cô phù thủy khóc nức nở nơi con hẻm, Draco đến quán rượu Muggle gần đó uống một ly – loại mạnh nhất mà họ được bán hợp pháp. Anh tua lại hết ba lần trong tâm trí cuộc cãi vã từ đầu chí cuối– và mỗi lần đến cảnh mình quay gót bỏ đi, anh lại thấy mình cần phải nốc thêm một ly nữa.

Draco chưa bao giờ hối lỗi về những điều mình đã làm. Anh chưa bao giờ cảm thấy đồng cảm với một người nhiều đến vậy. Anh đã làm tổn thương Granger – không, anh đã nghiền nát cô. Khi Draco rời đi, cái lương tâm chết tiệt của anh lại giải phóng một làn sóng cảm xúc lạ lẫm mà anh không thể gạt bỏ. Anh suýt gục ngã bởi sức mạnh tuyệt đối đó. Chỉ đến khi thò tay vào túi lấy ví trả tiền anh mới phát hiện ra thứ ấy, được gấp lại và hơi ướt.

Tấm ảnh.

Nó cũ kĩ và sờn rách. Draco đã cẩn thận mở ra, nghĩ rằng đó sẽ là hình của Granger với thằng cha nào đó mà anh chưa từng gặp trong đời. Nhưng thay vào đó là một cú sốc vừa khiến thế giới trong anh đảo lộn, vừa xác lập anh vào hàng ngũ những gã khốn nạn nhất nước Anh. Đúng, tấm ảnh là của Hermione Granger, nhưng đó không phải là cô phù thủy trống rỗng, gầy gò, buồn bã với cái thứ bù xù kinh khủng cô gọi là tóc mà anh hằng biết.

Không, người phụ nữ trong bức ảnh phép thuật kia gần như tỏa sáng. Cô mặc chiếc quần jeans Muggle, chiếc áo len đen tay lửng với sọc cam và xanh lục; mái tóc nâu chải gọn, cặp kính râm gài trên đầu và mỉm cười thật tươi. Granger trông vô cùng hạnh phúc dù cô đang quỳ gối ở ngoài cửa một sân vận động bóng đá tại Venice mang tên Stadio Pierluigi Penzo. Trong hình, cô quàng tay lên một người – và rồi Draco nhận ra tại sao trông cô lại hạnh phúc đến nhường ấy.

Đứng ngay trước Granger và tựa vào cô không phải là một người đàn ông, mà là một đứa trẻ.

Cậu bé có mái tóc nâu bù xù, đôi mắt nâu ánh xanh lục sáng lấp lánh, mặc bộ đồ bóng đá mà đằng trước nổi bật biểu tượng một con sư tử có cánh đang đặt móng vuốt lên quả bóng, chiếc quần jeans giống với Granger cùng đôi giày chưa buộc dây. Cậu bé bận bịu làm mặt xấu trước ống kính, và nhiệm vụ của Granger là phải làm cho cậu bé cười. Granger thành công ngay khi cô chỉ tay vào máy ảnh và thì thầm vào tai cậu một câu có vẻ như là, "Cười lên nào", cậu bé nghe lời rồi mỉm cười rạng rỡ.

Draco gần như ngã ngửa khỏi ghế.

Nửa giờ sau, anh chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh chuyển động, sửng sốt.

Granger đã có con. Một đứa trẻ – một đứa con trai – mà không ai hay biết.

Trừ...

Đến lúc ấy, Draco vội vàng thanh toán hóa đơn, lao ra khỏi con hẻm vắng tanh, và với một tiếng tách, anh Độn thổ thẳng đến phòng khách nhà Pansy, nơi sắp diễn ra một trận cãi vã kinh thiên động địa và rất giàu thông tin, khiến anh biết thêm được nhiều điều hơn – quá nhiều.

Pansy không ngạc nhiên bởi cái sự không mời mà đến của Draco. "Em tưởng mình sẽ hẹn ở nhà anh bốn giờ sau mà."

Draco thả bức ảnh lên lòng cô. "Ai đây hả?"

Pansy ném anh một cái nhìn cảnh cáo, mở bức ảnh và nhìn trân trân nó một hồi. Chỉ một thoáng để đôi mắt cô trợn to, vỡ lẽ. "Anh lấy cái này ở đâu ra?"

"Chuyện đó có thực sự quan trọng không?"

"Có đấy," Pansy hơi hoảng loạn. "Hermione sẽ tìm nó."

"Vậy em đưa nó cho Granger. Vấn đề được giải quyết! Tuyệt, giờ nói anh biết đứa bé – là ai – hả?"

Draco không hiểu tại sao mình lại hỏi. Anh đã biết trước câu trả lời rồi. Nhưng một phần trong anh muốn Pansy nói đứa bé đó là em họ, là em trai – điều gì cũng được ngoài trừ việc đó là con trai của Granger. Một phần trong anh muốn Pansy nói rằng anh đã đúng khi hét vào mặt Granger theo cái cách anh đã làm.

Nhưng không gì xảy ra cả.

Pansy nhìn chăm chăm bức ảnh, mỉm cười buồn bã, "Tên cậu bé là Matthew – cậu bé là – cậu bé là con trai của Hermione."

Anh nhắm mắt, lắc đầu.

Nhưng Pansy tiếp tục, "Hermione kể cho em về ngày hôm ấy. Cô ấy đưa con đi xem trận bóng đá Muggle bởi Matthew thích bóng đá Muggle nhiều như thằng bé thích Quidditch vậy. Cô ấy có thể tự mình đưa con đi mà không bị nhận ra. Matthew rất phấn khích. Hermione kể cô ấy chưa bao giờ thấy đứa bé bốn tuổi nào lại hào hứng đến vậy về mấy gã đàn ông chạy quanh sân đá một quả bóng đen trắng vào lưới. Cô ấy không hiểu, nhưng cô ấy có thể làm mọi việc vì con."

Tự mình suy đoán là một chuyện, có người khẳng định suy đoán của mình lại là một chuyện khác. Draco sững người im lặng, nhưng không lâu, "G-Granger có con?"

Đó không hẳn là một câu hỏi, đúng hơn thì đó là việc anh chấp nhận một sự thật nữa trong quá khứ của Granger. Sự thật.

"Em nói lắp sao?"

Draco lờ Pansy đi bởi còn có vấn đề cấp bách hơn trước mắt, "Em biết bao lâu rồi?"

"Mười tháng."

"Nhưng trong ảnh trông thằng bé phải tầm bốn tuổi rồi mà?"

Pansy nhìn anh không cảm xúc, "Đúng vậy – và?"

"Em nói mình mới chỉ biết về thằng bé mười tháng trước."

"Em biết mình nói gì, Draco. Em không hề biết về thằng bé cho đến khi Hermione gửi em một lá thư hai tuần sau khi bức ảnh được chụp, nói rằng cô ấy cần em; rằng con trai cô ấy đang chết, và không có gì, không có bất cứ ai, pháp sư hay Muggle, có thể ngăn chặn điều không thể tránh khỏi ấy. Em đã giận đến phát điên vì Hermione đã nói dối em về con trai cô ấy suốt bốn năm ròng, và sau khi được mẹ anh trấn tĩnh, nửa giờ sau thì em lên máy bay." Pansy dừng lại, trầm ngâm một hồi. "Và sáu ngày sau thì Matthew mất." Giọng cô dịu lại, rồi vỡ ra khi cô thì thầm bảy từ cuối, mắt dán chặt vào tấm hình trong tay.

Anh không thể suy nghĩ mạch lạc nữa, mà Pansy cũng không khá hơn. Cô rưng rưng nước mắt, và Merlin rủ lòng thương, Draco đã chịu hết nổi nước mắt của mọi người rồi.

Trước khi anh kịp lên tiếng, sự kiềm chế của Pansy không còn và cô bắt đầu nói, "Em đã ở đó khi chuyện xảy ra. Em ngồi nhìn họ nướng bánh quy, cùng nhau hát vang một bài hát thiếu nhi về một người phụ tá giỏi giang. Cô ấy lấy bột mì vẽ râu lên mặt Matthew còn đứa trẻ thì bắt chước tiếng sư tử con..." Pansy như thể bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng. "Và rồi đột nhiên thằng bé khựng lại, ngước lên nhìn Hermione, thì thào gọi "mẹ ơi", rồi ngất lịm. Hermione – cô ấy ôm con trong tay khi đứa bé –" Pansy không thể nói hết câu.

Draco cũng không muốn cô nói hết. Anh thấy tồi tệ vì những điều anh đã nói với Granger. Anh thấy tồi tệ cho cô. Cô đã phải trải qua quá nhiều với bạn bè cô, với cha mẹ cô...và trên tất cả, cô đã mất đi đứa con của mình. Anh không phải một người cha, nhưng anh không thể tưởng tượng nổi cuộc đời đã tàn nhẫn với Granger đến mức nào. Không biết làm gì khác, Draco ôm lấy Pansy trong khi cô khóc thương cho đứa trẻ cô chỉ mới biết được sáu ngày.

Một lúc sau, cô thì thầm qua làn nước mắt, "Em c-chưa bao giờ thấy ai lại sụp đổ đến vậy. Đúng là em đã mất cha, nhưng cô ấy mất con trai – con trai của cô ấy, Draco. Và tất cả những gì em có thể làm là đứng đó nhìn cậu bé chết. E-em muốn gọi người giúp đỡ, nhưng Hermione ngăn em lại. Cô ấy nói họ đã bó tay rồi, rằng Matthew bệnh qu-quá nặng và các thầy thuốc không thể làm gì ngoài giúp cậu bé r-ra đi thanh thản hơn. Cô ấy nói mình cũng không muốn cơ thể con trai bị p-phanh ra trong một bệnh viện Muggle nào đó. Cô ấy không muốn con qua đời trong một phòng cấp cứu mà là ở nhà – n-nơi Matthew thấy thoải mái nhất. Nên Hermione ôm lấy Matthew, trò chuyện với đứa trẻ, nói rằng cô ấy yêu con biết bao, nói rằng cô ấy xin lỗi vì không thể thế chỗ cho con, xin lỗi vì con không được gặp cha và s-sống một cuộc đời đáng sống, rồi cô ấy hát cho con một bài hát ru tiếng Ý khi nhịp thở Matthew chậm dần, và cuối cùng tắt hẳn."

Anh không muốn nghe nữa, "Pansy, thôi đi."

Nhưng không. "Hermione đã kiềm chế trong suốt đám tang. Cô ấy không khóc. Cô ấy rất bình tĩnh. Em không biết bằng cách nào cô ấy làm được vậy. Em chỉ biết Matthew sáu ngày và em khóc nức nở suốt tang lễ trong khi Hermione ôm lấy em. Nhưng em biết, Draco, em biết cô ấy đã sụp đổ. Em biết. Em tìm thấy cô ấy trong cái đêm diễn ra tang lễ –"

"Pansy," giọng nói đã phản bội Draco. Ngực anh thắt chặt lại.

"Không," cô khóc, "anh phải lắng nghe em nói, Draco. Anh là người đầu tiên em có thể kể về chuyện này, em phải kể hết." Cô phù thủy dừng một chút, anh thở dài, chần chừ cho phép cô nói tiếp, "Em tìm thấy Hermione ở nghĩa trang. Cô ấy chỉ nhìn chăm chăm vào bia mộ. Cô ấy không nghe thấy tiếng em đi đến đằng sau, không cảm thấy em chạm vào vai cô ấy. Cô ấy không cảm nhận được bất cứ điều gì. Vậy nên em ngồi với cô ấy cả đêm. Không nói một lời nào hết."

"Chuyện gì đã xảy ra?" Draco tần ngần hỏi.

"Ngày hôm sau Hermione bảo em trở về London, nhưng ba ngày sau cô ấy gọi, nói rằng cô ấy sẽ trở về. Cô ấy bảo nếu còn ở đó thêm một ngày nữa thì cô ấy sẽ chết. Em biết rằng Hermione muốn chấm dứt cuộc đời mình – và điều khủng khiếp là em hiểu tại sao. Cô ấy 23 tuổi, và trong khi đó mới chỉ là khởi đầu của cuộc đời mọi người, thì đối với cô ấy lại là sự kết thúc."

Vài giờ sau khi được Pansy thuật lại cái chết của Matthew, Draco ngồi trên sofa, khổ sở và suy tư. Anh không nghĩ về việc Granger mới chỉ 19 tuổi khi có con. Anh không nghĩ về việc ai là cha đứa trẻ. Anh không nghĩ về bất cứ việc gì. Thật ra anh đã thôi cố đào sâu vào cuộc đời Granger rồi. Cuộc đời ấy thật khủng khiếp, chỉ đầy ắp những khổ đau và giày vò. Draco ước mình chưa từng bắt đầu cái cuộc điều tra chết tiệt này. Anh có thể sống cuộc sống của mình mà không biết rằng cuộc đời Granger còn tệ hơn anh nhiều. Anh có thể sống cuộc sống của mình mà không biết về những điều cô trải qua, những điều khiến vấn đề của anh dường như chỉ là màn kịch con nít.

Draco thấy mình thật thấp hèn, lồng ngực anh đau thắt. Suy nghĩ của anh lại miên man về trận cãi vã giữa họ. Anh nhớ từng lời cô nói về việc cô còn trẻ nhưng thật vụn vỡ, thật mệt mỏi, trống rỗng, và già cỗi. Rồi anh nhớ về vài tháng trước khi anh mới gặp lại cô. Anh nhớ mình tự hỏi ai hay cái gì đã phá hủy tinh thần Hermione Granger. Vấn đề chưa bao giờ là "cái gì", mà đúng hơn là "ai". Matthew bé nhỏ đã phá hủy cô bằng nụ cười rạng rỡ và mái tóc rối bù.

"Draco," Pansy nghiêm giọng, "Em sẽ hỏi anh lần nữa. Sao anh có bức ảnh này?"

"Nó trượt khỏi tay Granger vào túi anh trong trận cãi vã."

Pansy giận sôi người, "Anh gây chuyện với Hermione? Chết tiệt, Draco, em đã bảo anh để cô ấy yên! Mẹ kiếp, em phải đi – anh đã nói cái quái gì với cô ấy vậy?"

Draco cũng đứng đó cáu tiết, anh giật lấy bức hình trong tay Pansy. "Anh không muốn nói về chuyện đó! Mẹ kiếp, Pansy. Im miệng và đưa anh địa chỉ của Granger. Anh sẽ tự mình đem trả cô ta tấm ảnh."

Sau khi lấy được địa chỉ nhà Granger từ cô phù thủy đang hết sức giận dữ, Draco dùng bột floo trở về căn hộ của mình ngồi ngẫm nghĩ, thầm suy tính về việc anh sẽ đi đến nhà Granger ngay hay sẽ đợi.

Trưởng thành, anh thường chỉ cảm thấy chút ít, hoặc không một chút nào, về những hành động sai trái của mình. Tất cả đều xuất phát từ mong muốn tự vệ, và trong quá khứ anh đã phạm quá nhiều lỗi lầm để có thể quan tâm về chúng. Nếu tội lỗi là thứ cảm giác anh cảm nhận được khi còn nhỏ thì Draco chắc hẳn đã tự sát trong năm học thứ sáu rồi. Nhưng giờ có 2 thứ đang quấy nhiễu anh, một Pansy đang xù lông, và một cái lương tâm. Chết tiệt – anh là một Malfoy. Đáng ra anh phải không thấy hổ thẹn hay tội lỗi về bất cứ điều gì mình đã làm hoặc đã nói chứ. Nhưng anh đang cảm thấy điều đó, rất nhiều.

Quyết định phải giải quyết nó trước bữa tối để tránh sự gượng gạo về sau, Draco Độn thổ đến nhà Granger cùng một tiếng tách.

Khi Draco tưởng tượng về ngôi nhà Granger sống, anh luôn nghĩ về một ngôi nhà giản dị với một mảnh vườn. Cô có lẽ còn trồng cả thảo dược và cà chua trong ngôi nhà kính nhỏ bé mà cô luôn giữ gọn gàng nữa.

Tuy nhiên, cái anh nhìn thấy khi đến cửa không giống vậy một chút nào.

Hermione Granger sống ở một trong những ngôi nhà biệt lập nhất nước Anh. Nó ở xa tít ngoại ô London, nơi cô chẳng có lấy một người hàng xóm cả vài dặm xung quanh. Ngôi nhà nhỏ giản dị ven hồ cùng một vườn hoa không người chăm sóc và vài bụi hồng lởm chởm. Cây cối tuy nhiều nhưng đều khô héo, những trảng lá đẫm nước mưa phủ kín bãi cỏ. Anh để ý thấy một chiếc ô tô nhỏ màu xanh lam đỗ ở lối vào. Có vẻ như đã lâu rồi không ai lái nó; lớp lá gần như che lấp hẳn cái xe.

Draco tưởng rằng đó phải là một ngôi nhà đẹp đẽ hơn, được chăm sóc tử tế hơn.

Dạ dày Draco thắt lại khi anh bấm chuông cửa, nhưng anh đổ lỗi tại thời thời tiết. Dường như trong vài giờ qua nhiệt độ đã tụt xuống gần 30 độ vậy. Sau khi gõ cửa ba lần và nhấn chuông hai lần, Draco đợi...và đợi...và đợi thêm. Granger đang ở nhà. Điện đang sáng.

Anh tò mò vòng qua mé kia ngôi nhà, và phát hiện ra một cái cổng.

Với một câu thần chú phá khóa không lời, anh mở cánh cổng, bước vào khoảnh sân sau không cây cỏ, rồi để nó tự khép lại cùng một tiếng sập cửa. Có một đoạn dốc thoải khiến anh suýt trượt chân, nhưng chỉ suýt thôi, bởi anh là Draco Malfoy luôn-duyên-dáng mà. Ban đầu anh quá tập trung vào việc tìm lối cửa sau nên không nhìn thấy cô, nhưng khi đã nhận ra, lông mày anh dần nhướn lên.

Granger đứng trên chiếc cầu tàu, đăm chiêu nhìn mặt hồ và chỉ mặc một chiếc quần xám cùng một chiếc áo dây. Trong cái thời tiết lạnh căm căm này.

Tâm trí Draco miên man, đôi chân anh vô thức tiến lại gần chiếc cầu dài.

Trong thâm tâm, anh không nghĩ cô lại bị tác động nhiều bởi anh. Dù sao thì cô cũng là Hermione Granger. Cô thông minh, cô cãi cọ tay đôi với anh trong hiệu sách như thể đó là điều hoàn toàn – dễ dàng. Cô đáng ra phải không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì anh nói hay làm, bởi dù anh ghét điều đó, nhưng anh đích thực là Draco Malfoy: một tên khốn.

Đúng, anh muốn chọc tức Granger để cô ta phải gào thét nói ra sự thật với anh. Đúng, anh đã đánh vào điểm yếu của cô. Đúng, anh đã mệt với việc cô ta nói dối anh. Đúng, anh đã mệt với việc Pansy coi cô ta như một đứa trẻ chết tiệt. Đúng, anh sỉ nhục Granger bằng cách tồi tệ nhất. Đúng, tất cả những lời anh nói với cô ta đều là thật. Nhưng đáng ra cô ta phải không coi lời nói của anh ra gì chứ!

Những phụ nữ như Hermione Granger không thèm để tâm đến câu nói của những người đàn ông như Draco Malfoy. Đúng chứ?

Nhưng Draco đã quên mất một điều quan trọng về Granger. Cô cũng là một con người có cảm xúc...

Những xúc cảm đã bị xóa bỏ bởi sự tàn nhẫn của cuộc đời.

Những xúc cảm đã bị phá hủy bởi những người đáng lẽ là bè bạn.

Những xúc cảm đã bị nghiền nát bởi Draco.

Và khi Draco nhớ lại tất cả, nó chỉ làm anh thấy tệ hơn.

Khi Granger giơ tay lên trời, Draco cũng không thấy có gì đáng lo. Anh đoán là cô đang - ừm, anh không biết cô ta đang làm cái quái gì. Anh kiên nhẫn đứng đó, ở đầu bên kia của cây cầu, đợi cô nhìn thấy anh. Nhưng Granger không nhìn thấy. Dường như cô còn đang mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

Khi Granger cởi giày và tất rồi đứng ra rìa cây cầu, Draco đoán cô đang cố thư giãn. Sau những gì xảy ra giữa họ, có lẽ Granger cũng cần được thư giãn một chút. Nếu cô bình tĩnh thì lần đầu thử sức xin lỗi của anh sẽ dễ dàng hơn.

Khi Granger nhìn mặt hồ chăm chăm, anh nghĩ cô chỉ đang cố quan sát cho rõ hơn mà thôi. Anh nhìn quanh cơ ngơi của Granger. Nếu bỏ công sức ra một chút thì ở đây cũng khá đẹp đấy. Draco có thể hiểu tại sao Granger lại chọn nơi này, anh tự hỏi cô mất bao nhiêu—

Khi Draco nghe thấy một tiếng thét rồi một tiếng ùm, anh ngẩng phắt đầu lên, và thấy Granger đã biến mất – biến mất.

Chính khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc đó đã đưa anh trở về thực tại. Khoảnh khắc thay đổi tất cả. Tất cả những gì anh nghĩ được là cái ngày ở nhà hàng khi cô nói với họ rằng mình không biết bơi.

"Bác chưa quay lại Venice lần nào kể từ hồi còn là một bé gái. Cháu có đi bơi ở biển không?"

"Ồ, không ạ. Cháu không biết bơi."

"Cháu không biết?"

"Không ạ. Cháu chưa học bao giờ. Cháu cũng không có lí do để học."

Trái tim anh đập điên cuồng khi những suy nghĩ cùng nỗi sợ hãi lơ lửng trong tâm trí.

Cô ấy không biết bơi, cô ấy nhảy xuống mà không có đũa phép.

Và Draco làm điều đầu tiên mình có thể nghĩ ra: chạy dọc cây cầu và nhảy theo sau Granger.

Nói rằng anh không biết lí do tại sao mình làm vậy là nói dối. Anh nhảy xuống theo bởi không muốn lương tâm mình cắn rứt vì cái chết của cô. Đối phó với một cái chết đã đủ khó khăn rồi; anh không thể gánh thêm cái thứ hai. Anh nhảy xuống bởi anh thực lòng thấy tội nghiệp cô. Granger đã phải trải qua quá nhiều chuyện. Cuộc đời không được tử tế với cô lắm, mà Draco cũng chẳng khá khẩm hơn. Anh nhảy xuống bởi anh không muốn cô chết mà không tiết lộ sự thật với mọi người. Anh nhảy xuống vì anh thấy tội lỗi; những lời nói của Draco đã đẩy cô xuống mép vực. Anh nhảy xuống bởi anh giận sôi người khi cô chọn cách trốn tránh hèn nhát. Anh nhảy xuống bởi Pansy Parkinson sẽ phanh thây anh nếu Granger chết.

Nhưng quan trọng hơn, anh nhảy xuống vì anh không muốn cô chết.

Draco tìm cô trong làn nước hồ tối tăm, thầm cảm ơn mẹ anh vì đã ép anh học bơi hồi nhỏ. Hồ sâu, tối đen như mực, và lạnh băng. Cơ thể Draco đã tê cóng dù anh mới chỉ xuống nước chừng một phút. Lúc đầu không tìm thấy Granger, Draco phải ngoi lên trên lấy hơi. Nhờ vào khả năng nhanh trí của mình, anh đủ thông minh để thực hiện bùa Đầu-Bong bóng trước khi lặn lại xuống dòng nước lạnh lẽo, đũa phép trong tay.

Cái hồ sâu và lạnh hơn anh tưởng. Draco tự hào mình là một tay bơi lội kì khôi, nhưng anh không phải người giỏi nhất, tứ chi anh bắt đầu nhói lên vì dòng nước lạnh giá.

Nhưng Draco vẫn tiếp tục lặn xuống sâu hơn, lặng lẽ gạt đống thủy sinh dập dềnh và lũ cá chắn đường sang một bên. Và rồi anh thấy Granger. Cô nằm bất động dưới đáy hồ, mắt khép chặt. Khi một bong bóng khí nhỏ thoát ra từ miệng cô, Draco muốn hét lên một tiếng nhẹ nhõm, nhưng anh đã quá mệt và quá đau vì cái buốt giá rồi.

Anh sẽ cứu Granger, Draco quyết định – rồi anh sẽ tự tay giết cô ta vì đã dọa anh sợ chết khiếp.

Khi nắm tay cô để chuẩn bị ngoi lên mặt nước, Draco vẫn rối rắm vì những cảm xúc lạ lẫm trong mình, anh cũng khá hoảng loạn. Ồ, và anh vẫn điên tiết với Granger. Draco chĩa đũa phép vào mình, tức thì họ bay vọt lên khỏi mặt nước rồi đáp thẳng xuống cạnh mép hồ.

"Mẹ kiếp!" anh gào lên đau đớn khi sườn anh đập mạnh xuống nền đất, "Khốn nạn!" Đau nhức khắp người, nhưng mắt anh phóng ngay về phía Granger, Draco nhanh chóng phát hiện ra cô không hề cử động hay hít thở gì.

Granger trông như đã chết; nhợt nhạt và lạnh ngắt. Tay cầm đũa phép của Draco khẽ run rẩy khi anh lẩm nhẩm câu thần chú thông khí quản, rồi anh thở phào nhẹ nhõm khi đôi mắt Granger bật mở. Cô đột ngột hít sâu và bắt đầu gập người ho sù sụ, bối rối và run rẩy dữ dội. Gió rít lên, thiên nhiên quyết định không chỉ giải phóng mưa, mà cả tuyết cũng đổ ập xuống họ. Draco chẳng hề hay biết.

Mất một lúc để Granger ngẩng lên nhìn anh. "M-Malfoy?" cô khào khào.

Và thế là đủ để anh bùng nổ, "Bằng xương bằng thịt đây!"

"Anh làm gì –?"

"Cứu cái mạng chết tiệt của cô đấy, Granger! Đó là điều tôi đang làm ở đây," anh nổi xung, hoàn toàn không để ý đến bất kì thứ gì ngoại trừ cơn thịnh nộ của chính mình. Những bông tuyết rơi xuống tóc Draco, nhưng chúng đều tan ngay khi chạm vào anh. "Cô nghĩ cái khỉ gì mà lại nhảy khỏi chiếc cầu đó? Cô ngu ngốc đến vậy sao? Phù thủy thông minh nhất khóa của chúng ta quyết định làm cái việc ngu ngốc nhất tôi từng thấy trong cuộc đời mình! Tôi muốn bóp cổ cô luôn cho rồi!"

Granger chỉ tròn mắt ngó anh, người run lẩy bẩy. Những bông tuyết đáp xuống hàng mi cô. "A-anh –"

Draco không thể thôi la mắng. Anh biết là mình nên dừng lại bởi Granger trông như sắp khóc đến nơi, nhưng anh không thể. Anh không hiểu nguồn cơn của sự giận dữ này là do đâu, nhưng anh đang phát hỏa và nó sẽ không bị dập tắt sớm đâu. "Cô có biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không ghé qua để xin lỗi không? Cô có biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không đến đây để đưa thứ cô làm rơi không? Mẹ kiếp! Cô có thể sẽ – Tôi không tin nổi cô lại làm chuyện ngu ngốc ích kỉ đến vậy và arrgh!" Draco vung tay; hoàn toàn bị bủa vây bởi những cảm xúc anh không thể lí giải. Giận dữ và nhẹ nhõm vì cô vẫn còn sống, bối rối không hiểu tại sao anh lại quan tâm, và điên tiết bởi cô quá ngu ngốc.

Draco bị giằng co giữa việc muốn ếm cô vì đã dại dột đến vậy và việc anh gần như muốn ôm lấy cô. Anh rùng mình trước ý nghĩ đó.

"A-anh đến để xin lỗi?" Granger ngả đầu ra sau, ngước nhìn Draco, vẫn run lẩy bẩy. Thứ duy nhất anh nghe được trừ giọng nói của chính mình là tiếng răng cô va vào nhau lập cập.

Không lẽ anh chửi rủa nãy giờ mà cô ta chỉ rút ra được nhiêu đó thôi sao?

Draco lại bị chọc tức. "Đúng! Tôi định là vậy nhưng giờ tôi thấy thật vô ích khi phí phạm lời xin lỗi vào những phụ nữ ngu ngốc cố gắng tự—" anh khựng lại khi thấy đôi mắt Granger đột nhiên trống rỗng, cơ thể co giật, rồi cô lả đi. Anh vội vàng quỳ xuống bên cạnh, vỗ nhẹ vào mặt cô, càu nhàu, "Khốn – thôi nào Granger, tỉnh dậy đi!"

Cô không động đậy. Nhịp thở nông. Draco bị giằng co giữa việc lay Granger dựng dậy hay kéo cô vào vòng tay anh. Nhưng anh không làm cả hai việc đó. Lầm bầm chửi thề, Draco bế cơ thể lạnh cóng của Granger lên khỏi mặt đất, nhặt lấy đũa phép và Độn thổ về căn hộ của mình cùng một tiếng nổ lớn.

Điều anh không ngờ đến là thấy Blaise và Pansy chỉ cách vài phân là khóa môi nhau trên ghế sofa phòng khách nhà mình.

Trong khi Blaise nhếch mép cười, Pansy bật phắt dậy ngay khi Draco đến. "Em tưởng mình hẹn gặp ở đây lúc bảy giờ, bây giờ đã tám giờ rồi và Hermione định—" Nụ cười của Blaise và cơn giận của Pansy tắt ngay khi họ nhìn thấy Draco ướt sũng cùng người phụ nữ bất tỉnh mặt trắng bệnh, môi thâm tím trong vòng tay anh. Blaise đứng bật dậy khỏi ghế còn Pansy thì thét lên, "Draco, cái quái g—anh đã giết Hermione!"

"Cô ta chưa chết, c-chỉ bị cóng thôi. Lui ra. Phải l-làm ấm cho Granger," Draco đáp, răng đánh lập cập vì lạnh. Anh không nhận ra là bản thân mình cũng đang lạnh cóng. Andrenaline từ cơn giận và từ việc cứu mạng Granger giờ đã hết. Cơ thể Draco đau nhức khổ sở khi anh thả phịch Granger xuống ghế sofa. Blaise nhanh chóng nhóm lửa, Draco đấu tranh để không lả đi, trong khi Pansy phát hỏa.

"Khi em bảo anh qua xin lỗi, em không có ý—"

"Pansy!" Draco gầm lên, giận sôi người. Tất cả gân xanh trên mặt anh đều nổi rõ, anh quay sang nói, "Anh không có thời gian nghe mấy lời nhảm nhí của em, giờ làm ơn làm phước ngậm cái miệng chết tiệt của em lại, đi lấy vài tấm chăn chết dẫm và mấy bộ quần áo chết dẫm cho cả anh và Granger lại đây! Ngay!"

Cơn tam bành của Pansy xẹp xuống bởi sự thịnh nộ trong giọng nói Draco. Cô quay gót trên đôi giày hàng hiệu, đi lên cầu thang lấy chăn.

Draco thở hổn hển vì giận, răng vẫn đập lập cập. Anh nhắm mắt, lấy lại kiểm soát và mong muốn được bất tỉnh luôn và ngay. Nếu thêm một người nào lên giọng với anh, Draco sẽ dùng câu thần chú Không thể Tha thứ tệ nhất cho coi. Anh thấy Blaise đẩy mình qua một bên, rồi ra cởi áo, sau đó đến quần của Granger.

"Cậu đang làm cái quái gì thế?"

Người bạn thân còn lại của Draco bình thản đáp trong khi vẫn loạng quạng cởi quần áo cho Granger, mắt nhắm chặt, "Draco, người cô ấy lạnh băng, cơ thể cô ấy đang bị sốc. Cô ấy sẽ bị hạ thân nhiệt nếu còn mặc đống quần áo ướt này. Chúng ta phải lau khô người và làm ấm cho cô ấy – cậu nữa – cởi ra."

Lời tiếp theo Draco nói dường như phát ra từ miệng của người khác chứ chẳng phải anh, "Chúng ta sẽ lo cho tớ sau. Cô ấy trước."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro