Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5: Những bất ngờ nhỏ

Cũng đã một tháng trôi qua kể từ khi Ren sống với tôi, cậu ấy gần đây cũng đã kiếm được một công việc tầm khả năng cậu. Là một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết. Và các tác phẩm của cậu ấy lại khá nổi tiếng do nguyên nhân gì đó. Rồi một ngày...."Ren - san ...làm em hạnh phúc lắm, làm em như mọi khi đi. Em sẽ không sống nổi nếu thiếu anh mất.
Aoba....."
Và đó là những gì trong cuốn sách của cậu ấy và ngay lập tức :
- Reeennnnnnn!!!!! Sao cậu dám viết vậy hả, tớ đâu phải người như cậu viết đâu nha!
- Tỉnh dậy đi chứ, Ren!
Nhưng khi tôi vừa nhận ra thì..... trong phòng cậu ấy chứa đầy sát khí. Còn Ren thì đang nằm trong góc kia ôm gấu hình con sứa. Tôi lại gần để kêu cậu ấy dậy:
- Ren à! Mau dậy đi chứ, cậu thức khuya hay sao thế? DẬY ĐI!!!
.......
- Thôi mà Aoba, cho tớ ngủ chút đi. Hôm qua tớ đã phải thức khuya đó!
- Haizzz,thôi được rồi mà, ngủ đi vậy.
Nhìn Ren vậy tôi cũng chẳng phải biết phải nói sao. Sau những tác phẩm của cậu ấy tôi cứ như nhìn một con người khác của mình. Nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì.
Cũng là buổi tối rồi, mình cũng phải đi bị bữa tối. Bỗng :
- Hi, Aoba cậu sao rồi, tớ tới kiếm Ren.
- À, Noiz, cậu tới kiếm Ren Làm gì thế? Cậu ấy ngủ như chết rồi...
- Vậy à, để tớ lên.
- Ừm, vậy khi nào Ren dậy nhớ kêu cậu ấy xuống ăn cơm nhé.
Tôi không biết là Noiz kiếm cậu ấy có chuyện gì. Noiz cũng đang kinh doanh gì đó kia mà, sao mà cậu lại thay đổi nhiều đến thế. Giống như cái lúc cậu hôn tôi ( ái, sao mình lại nhớ cái đó :-P)
Một tiếng sau.....
Sao mà cậu ấy chưa xuống nữa? Lâu quá rồi, chắc mình phải lên coi quá.
- Ren! Noiz! Sao hai cậu lại chưa xuống nữa? Gần một tiếng rồi mau xuống đi chứ.
Tôi đi tới gần phòng của Ren, bước vào thì....
- Ren, em gần đây sao mà ốm thế hả, em nhớ là còn phải viết sách mới cho anh đấy
- Bỏ ra đi Noiz, lỡ Aoba thấy thì chết mất.
Tôi đứng sau cánh cửa, nghe hết những lời đó thì đầu tiên là sững sờ. Sau đó là
- Này, bỏ nhau ra đi chứ.
- À... Aoba... Cậu ở ngoài đó bao lâu rồi?
Tôi không muốn nói gì, chạy một mạch ra ngoài. Chỉ gần như là nước mắt đang chảy trên mắt.
Đến gần dòng sông tôi hay tới lúc nhỏ, chỉ biết nằm đó và suy nghĩ mọi chuyện sẽ ra sao nếu Ren và Noiz đến với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro