Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Cảm giác của Ren

Tôi là Ren, tôi đã trở lại thế giới này mà chính tôi còn không biết bằng cách nào. Thức dậy trong cơ thể khác, đây đâu phải cơ thể của tôi. Chưa gì tôi đã nhận ra đây là cơ thể của Sei, người anh của Aoba. Nhưng trong trí nhớ của tôi chỉ là lờ mờ những kí ức mờ ảo. Giống như mới hôm qua tôi còn trong cơ thể của một allmate nhỏ bé, giúp đỡ mọi người lật đổ Toue. Và Ovel Tower đã sập đổ, khi đó thì tôi cũng đã biến mất, nhìn khuôn mặt của cậu ấy ướt đầm nước mắt. Tôi đã tưởng rằng đây có thể là lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy nhưng ai có thể tin được là ông trời cho tôi gặp Aoba một lần nữa. Thức dậy trong căn phòng trong bệnh viện, tôi như vừa được ra khỏi một thế giới khác. Nhưng trước mắt tôi là phong cảnh của thành phố và biển mà tôi chưa từng thấy. Cảm giác mới mà tôi chưa từng thấy, mùi biển như thấm dần trong tôi. Một lúc sau thì tôi chìm trong giấc ngủ ngắn, trong giấc ngủ ngắn đó thì tôi lại nghe thấy tiếng Aoba bên tai mình. Lúc mở mắt ra thì lại nhìn thấy một mái tóc xanh và đôi mắt hổ phách đó. Thì ra là Aoba :
- Chúc mừng cậu trở về!
Tiếng nói nhẹ nhàng, tôi cảm thấy hơi ấm mà tôi chưa từng có. Niềm vui mới đã nảy nở trong tôi. Nhưng trước đây tôi chỉ là một phần của cậu ấy, phần khống chế thì chính là tôi. Một công việc mà ai cũng nghĩ là nó dễ dàng nhưng lại không phải như vậy. Nhìn thấy Aoba hàng ngày và cuộc sống không tự chủ, những cuộc chiến Rhrym mà kết thúc thật nhanh chóng. Cậu ấy nhường như không thể kiểm soát được chính mình. Tôi cảm giác như đã không làm tốt công việc của mình và làm cho phần nguyện vọng ngày càng tăng. Cho đến một ngày Aoba đã tìm thấy một xác Allmate thế hệ cũ và mang về để sửa chữa, nhân cơ hội này tôi liền tải bộ nhớ vào trong Allmate đó. Nhờ đó mà tôi vừa có thể tác động đến cậu ấy từ bên trong lẫn bên ngoài. Nhưng cho đến khi bọn Morphine xoá đi kí ức của Aoba thì tôi cũng đã quên mất mình từng tồn tại bên trong Aoba. Cho đến khi chúng tôi cùng đi phá tòa tháp Ovel Tower. Lúc đó, tôi gần như không cần thiết nữa và cảm thấy lạc lõng và không biết từ khi nào tôi bị "bug". Nhưng không phải vì thế mà tôi quên nhiệm vụ của mình, nhưng lúc đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp Sei và Aoba. Tôi chìm vào một nơi nào đó tối lắm, cô đơn lắm và khi tôi nghe thấy tiếng gọi của Aoba, ánh sáng đã soi đường tôi trở về. Và giờ đây tôi lại được ở cùng mọi người nhưng trong cơ thể của Sei tôi có cảm giác thật kì lạ. Như mọi người cứ nhìn chằm chằm vào tôi, một bữa tối kì lạ.
- Cũng gần một năm rồi Ren nhỉ? Tớ nhớ cậu lắm đấy!
Bỗng mặt tôi tự nhiên đỏ lên, tôi chưa từng cảm thấy sức nóng như vậy. Bây giờ tôi cũng đã có thể gần gũi, không, phải là chung một nhà chứ. Hình như mùa hè cũng sắp tới rồi, tôi cũng muốn cảm thấy cơn gió mùa hè, các lễ hội và còn nhiều nữa. Khi mọi người đã về hết tôi lôi Aoba lên phòng và ôm cậu ấy, lúc đó một thứ gì đó đã thôi thúc tôi ôm cậu mà không thể điều khiển cơ thể mình. Và ngay khi đó tôi còn không biết tôi đã hôn lấy Aoba rồi. Aoba liền đẩy tôi ra và mặt cậu ấy đỏ như quả gấc :
- Cậu làm gì vậy Ren? Sao lại hôn tớ vậy? Hai thằng con trai ai lại hôn nhau
- À... Ừm... Aoba, do tớ nhớ cậu thôi mà (tôi nói những lời đó với cái mặt lạnh tanh may mà cậu ấy không giận)
Tối hôm đó tôi ngủ chung với Aoba, mùi hương của cậu lại ngọt ngào như vậy. Nhưng tôi cũng rất hạnh phúc khi được ở trong cuộc sống mới này. Ở bên mọi người, giac ngủ đầu tien của tôi. Tôi chìm vào giấc ngủ và đi vào thế giới giấc mơ vẫn còn nhiều thứ để tôi tìm hiểu. Nhưng trong giấc mơ tôi lại nhìn thấy Sei và cậu ấy nói rằng :"Hãy chăm sóc Aoba nhé Ren!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro