Cuộc sống sau thảm hoạ
Chuyện này xảy ra sau khi Aoba và Ren gặp lại nhau. Mọi chuyện trở nên bình thường cuộc sống của họ cũng trở lại bình thường. Ngày mà Ren được ra khỏi viện Aoba đã chuẩn bị mọi thứ cho cậu. Nhìn khuôn mặt của Ren đó lại cũng chính là khuôn mặt của anh trai cậu Sei, khi trên đường về Aoba cũng đã hỏi một chút :
- Ren , cậu thấy sao rồi ? Có thấy gì lạ lắm không?
- Cơ thể của tớ cũng đã trở nên bình thường, cũng giống như lúc chúng ta chơi Rhym thôi mà.
Nhìn khuôn mặt của cậu, một nụ cười đã xuất hiện sau bao lâu nay. Nhưng khi nhìn Ren và nghe cậu nói vậy Aoba cứ nực cười :
- Ha ha ha!!! , đúng là cậu đã trở về, tớ nghĩ rằng mọi người sẽ bất ngờ lắm cho mà xem.
Nhìn bầu trời ngả màu vàng thì hai chàng trai cũng đã gần đến nhà. Aoba mở cửa còn ngay sau đó lại là tiếng một ng khác:
- Cậu mới đi đâu về vậy hả!!!
- Bình tĩnh đi nào Koujaku. Đừng có la làng mà.
- Tae-san đang chờ cậu đấy sắp tới bữa tối rồi.
- À, tớ có một người muốn mọi người gặp đó, hãy vào trong trước nhé.
Sau khi nghe vậy thì Koujaku cũng có tò mò, về phía Aoba nhìn ánh mắt của cậu ấy cũng có thể biết được cậu đang nghĩ gì. Sau khi cậu ấy đã đi Aoba kêu Ren đi vào nhà nhưng :
- Master!!!!
-Áiiiiiii!!!
- Clear, cậu làm gì mà cứ xuất hiện bất ngờ hoài vậy. Làm tôi hết hồn à.
- Em nghe tiếng của Master và một người khác, ai vậy ạ?
- À, ừm... Thì tí nữa cậu sẽ biết nhé 😃
- Dạ!
Sự xuất hiện của Clear làm hai người hết hồn, may mà khi đó Ren đã nhanh chân và chốn. Sau đó Ren và Aoba đi lên phòng và lại thêm một sự bất ngờ khác:
- Chào mừng cậu đã về nhà, Aoba.
- Áiiiiiii. Sao hôm nay mọi người cứ xuất hiện tại nhà tớ vậy? Noiz,cậu làm gì ở đây?
- Cậu quên là còn nợ tôi một trận đấu à?
- Thôi mà 😒!!! Tớ không muốn đấu gì hết. À mà cậu cũng tới rồi thì ở lại ăn cơm luôn nhé.
- Ờ, được thôi.
Nhờ giọng Nói của Aoba nên mới lừa được cậu ấy đi. Hôm nay là ngày mà cậu hạnh phúc nhất nhưng cũng kì lạ nhất khi cơ à nhiều người tới nhà cậu.
- Ren à, cậu muốn ăn cơm luôn không, có gì sẽ giới thiệu lại với mọi người luôn.
- Ờ,được thôi.
Hai cậu ngồi xuống và nghỉ ngơi sau một ngày dài. Nhìn con allmate mà Aoba đang cầm, Ren nghiêng đầu và hỏi:
- Hình như bây giờ nó chỉ là một con chó bình thường thôi phải không?
Aoba cười: "Đúng vậy nhưng nó cũng có tên là Ren để nhớ đến cậu đấy."
Nhìn khuôn mặt của Aoba nhìn xuống Allmate Ren, có một suy nghĩ cứ quanh quẩn đầu Ren nhưng cậu lại gạt nó qua một bên và tận hưởng giây phút này. Giây phút mà cậu được bên cạnh Aoba. Bỗng:
- Aoba, tới giờ ăn rồi mau mang cái thân mày xuống đây đi, có mấy thằng bạn của mày tới nữa nè.
- Dạ, con xuống liền bây giờ. Ren đi cùng tớ đi, tới lúc rồi.
Tae - san nói Noiz, Clear, Koujaku vào chỗ ngồi và đợi thằng nhóc kia xuống. Nhưng khi nghe tiếng bước chân của Aoba mà hình như còn của ai đó nữa. Và trước mặt mọi người là một chàng trai khác nhưng Tae-san đã nhận ra:" Sei - san? Làm sao mà... "
- Không không, Tae-san đây không phải là Sei mà là Ren.
- Nhưng làm sao mà có thể, xảy ra được?
Một câu hỏi lại xuất hiện trong đầu Tae-san nhưng khi đó hãy ăn đã. Ren cùng mọi người thưởng thức bữa ăn mà Tae đã chuẩn bị.
Ren nhìn thức ăn mà đơ hết cả người ra.
- Ren, cậu không ăn à, bây giờ đã là người rồi thì phải ăn mới sống được đấy.
Suốt bữa ăn mọi người đều nhìn Ren nhưng nhất là Tae-san, bà sẽ tìm hiểu về chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro