Chap 6-2
Đang ngứa tay ra YoonHyun trước nhé ! Thứ 7 ra tiếp .
YOONHYUN'S STORY ... ACTION
Flash back :
Nhìn thấy Yoong và HyunA thân thiết thì SeoHyun đau lắm . Cô để ý thấy ánh mắt của HyunA có điều gì đó khác thường , không hề mang một dấu hiệu yêu thương .
Hôm nay là đến phiên SeoHyun dọn dẹp hành lang lớp học . Yoongie cũng phải ở đó chờ SeoHyun ( vì là vệ sĩ mà )
"Yoong ơi , hành lang quét hết rồi , lên tầng thượng đi ."
"Ủa nhà trường bắt quét cả tầng thượng nữa à ?"
"Hàng ngày chị Sica thường nằm trên đó nên quét cũng là quét cho chị ấy thôi ."
"Vậy đi !"
Nhưng lên được nửa cầu thang thì ...
"Yoong ! Từ từ !"
Từ cầu thang tới tầng thượng có một bức tường to ngăn cách nên người trên tầng thượng sẽ hoàn toàn ko biết có ai ở cầu thang . Đó là điểm yếu của cái cầu thang nhưng cũng là điểm hay ho ở thời điểm hiện tại .
Giọng HyunA vang lên đằng sau bức tường ...
"Tôi đã làm theo nhưng gì cô nói , JiYeon à ."
"Tốt lắm ! Cô có thể hẹn hò với em gái Hara của tôi được rồi đấy !"
"Nhưng tôi vẫn không hiểu ! Cô bảo tôi quyến rũ Yoona làm gì ?"
"Để khi cô đá Yoongie , tôi sẽ đến xoa dịu sự đau khổ của cô ấy , và như thế , tôi sẽ trở thành người Yoong yêu thôi !" - JiYeon cười độc ác
Đằng sau bức tường đó , trái tim Yoong tan nát . Cô giận dữ bước thật nhanh đến chỗ HyunA và JiYeon nói chuyện .
"Ơ ... Yoong!" - Jiyeon ngỡ ngàng
"Cô !"
Không kìm nổi sự tức giận , Yoong chuẩn bị cho Jiyeon và HyunA một cái tát thì SeoHyun ngăn cản lại .
"Kwon YoonA , về đi ."
Vì là vệ sĩ nên buộc Yoong phải tuân lời Seo trong mọi hoàn cảnh , cho dù máu nóng của cô đang sôi sùng sục lên .
Trên đường đi học về , Yoong chỉ im lặng , nước mắt thì dàn dụa . SeoHyun da diết mong muốn giúp Yoong đỡ buồn hơn .
"Yoong này ..."
Yoong ko nói gì , chỉ đưa đầu sang nhìn Seo
"Em biết Yoong rất đau . Vậy hãy đi theo em . Em nghĩ khi đến nơi đó rồi , Yoong sẽ cảm thấy yên bình hơn ..."
Nói rồi Seo nắm chặt tay Yoong , kéo đến bãi biển gần đó .
"Là biển ?"
"Phải . Mỗi khi em buồn , em thường đến đây . Nơi này sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn ."
2 ngừoi ngồi xuống bãi biển . Bây giờ là hoàng hôn , phong cảnh thật là rồ men tíc .
"Nếu bây giờ có ai đó nói yêu Yoong , Yoong có chấp nhận không ?"
"Tôi không biết nữa . Có lẽ ... tôi sẽ không yêu ai trong nhiều năm nữa . Tôi không còn tin vào tình yêu nữa ..."
"Vậy à ..." - SeoHyun nói trong hụt hẫng
2 con người . Cả 2 đều đang có một tâm hồn buồn bã và một trái tim tan nát .
2 người ở đó đến khi mặt trời lặn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro