Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phi Thường Quyết Định (1)

Các thí chủ có đúng hay không đều muốn thấy Đậu công? Vậy ta lại lần nữa quyết định đem Đậu dưới thân Hậu cho vừa lòng 'ta' hứ hứ~
.
.
.
.
.
.
.
Đùa thôi, vô nè:

______________________
"Thỉnh an hoàng hậu nương nương"

"Cao quý phi không cần đa lễ, hôm nay đến tìm bổn cung chẳng hay là việc gì?"

Cao Ninh Hinh vốn là người không có thói quen sáng sớm chạy đến Trường Xuân Cung thỉnh an, hôm nay lại đặc biệt chạy đến thỉnh an, khuôn mặt lại đi kèm nụ cười kì quái liền để lại trong lòng người khác sự nghi hoặc

"Không giấu hoàng hậu nương, ta là muốn đến đây mượn của nương nương một thứ quan trọng"

"Chỗ của bổn cung làm gì có thứ quan trọng mà Cao phi muốn". Phú Sát Dung Âm nguyên sơ vẫn là Phú Sát Dung Âm vẫn bình bình tĩnh tĩnh tiếp tục nâng chén trà trong tay

"Tất nhiên là có một thứ "quan trọng" ở đây, chính là cô ta Ngụy Anh Lạc".  Chữ 'quan trọng' này đặc biệt được Cao Ninh Hinh nhấn mạnh, lại kèm theo càng nhấn mạnh nhìn vào Ngụy Anh Lạc đang hai mắt mở to nhìn mình

"Cung nữ trong cung nhiều vô kể, Cao quý phi hà tất gì phải đến mượn một Ngụy Anh Lạc". Từ trong mắt Ngụy Anh Lạc, Phú Sát Dung Âm hiểu Anh Lạc một chút cũng không muốn đi, nhưng coi bộ Cao quý phi hôm nay không mượn được Anh Lạc quyết không rời Trường Xuân Cung

"Hoàng hậu nương nương người khoang hẳn vội. Ta rõ biết ở đây là Trường Xuân Cung muốn bắt nàng đi cũng không được chi bằng để nàng quyết định đi hay không đi?"

"Hảo, vậy để Anh Lạc quyết định vậy. Anh Lạc ý ngươi thế nào?"

"Nô tì.."

"Chờ đã, Anh Lạc bổn cung muốn nói trước với ngươi một chuyện". Ngụy Anh Lạc chưa kịp đưa ra quyết định Cao Ninh Hinh liền cắt ngang lời nàng, đi đến cạnh nhỏ tiếng nói vào tai nàng gì đó rồi quay sang nhìn Phú Sát Dung Âm:

"Thân thiếp không phiền hoàng hậu nương nương nữa, thần thiếp cáo lui". Nói rồi Cao Ninh Hinh để lại một nụ cười tà hoặc rời đi. 

Ngụy Anh Lạc ý định ban đầu là muốn từ chối nhưng không biết là lý do gì lại khiến nàng tạm xa Phú Sát Dung Âm theo bước Cao Ninh Hinh

"Anh Lạc cô ta điên rồi sao muốn đi theo tìm chỗ chết sao?". Minh Ngọc đứng ở một bên tức giận nhìn theo bóng lưng Anh Lạc, nhưng trong lòng muôn phần là lo lắng

"Minh Ngọc, mau đi tìm đệ đệ ta Phó Hằng đến đây"

-Trữ Tú Cung-

"Các ngươi toàn bộ ra ngoài hết đi". Cao Ninh Hinh về tới liền đuổi thái giám cung nữ toàn bộ ra ngoài chỉ để lại một Ngụy Anh Lạc phi thường bình tĩnh đang quỳ ở dưới đất

"Không biết nương nương tìm Anh Lạc có chuyện gì?"

"Khoang hẳn nói đến chuyện đó, xem ngươi là thật sự rất lo lắng cho hoàng hậu nương nương kia nên mới phải chạy theo ta về Trữ Tú Cung có đúng không?".

 Thực sự không phải vì Phú Sát Dung Âm thì còn lâu Ngụy Anh Lạc mới chịu đến Trữ Tú Cung quỷ quái này, những lời Cao Ninh Hinh nói lúc nãy ở Trường Xuân Cung không phải uy hiếp thì thật sự cũng không biết phải nói nó là gì "Ngụy Anh Lạc, ta thật sự đã vô tình mà nhìn thấy hồng ấn ký trên cổ ngươi, ta không mong ngoài ngươi, hoàng hậu và ta thì có thêm người thứ tư biết". Cao Ninh Hinh vẫn là muốn một chút trêu ghẹo Anh Lạc

"Hồi bẩm quý phi nương nương, nô tì đến đây chỉ muốn giải thích một chút, chỉ là nô tì vô ý va chạm đâu đấy chứ không phải là hồng ấn ký gì đó mà nương nương nói, lại càng không liên hệ gì đến hoàng hậu nương nương"

"Ta vốn ban đầu định lấy cớ mượn ngươi đến may y phục nhưng may mắn thế nào lại để ngươi cúi người nhặt đồ lại may mắn thế nào để ta suy nghĩ được chuyện nói với ngươi ta thấy hồng ấn ký, thực sự là ván bài một ăn một thua nhưng may là ta đã ăn". Căn bản cổ của Anh Lạc đã bị che đi bởi một tần cổ áo Cao Ninh Hinh thực chất là không thấy nhưng đúng thật là may mắn, Anh Lạc cũng vì có tật mà giất mình lại vì Phú Sát Dung Âm mà không kịp suy nghĩ thấu đáo.

"Ngụy Anh Lạc à Ngụy Anh Lạc ngươi thông minh lại bị thông minh hại haha..."

"Được rồi đừng ghẹo muội ấy nữa". Cung nữ đều bị đuổi ra ngoài nhưng từ đâu lại xuất hiện một cô nương cắt ngang lời Cao Ninh Hinh, lại tự ý đỡ Ngụy Anh Lạc đứng dậy

"Tỷ Tỷ"
.
.
.
.

-Trường Xuân Cung-

Kể từ khi Ngụy Anh Lạc xuất hiện thì chưa một lần Phú Sát Dung Âm lại cảm nhận rõ ràng rằng xa một người lại nhớ nhung tới mức nào, nàng đi Trữ Tú Cung chưa đi một ngày mà lòng ta đã như lửa đốt, đứng ngồi không yên, nếu như nàng không còn bên cạnh ta nữa thì ta liệu có thể nào một chút vui vẻ mà mỉm cười không? Phú Sát Dung Âm thất thần suy nghĩ mông lung thời gian tới nếu không có Anh Lạc thì phải trải qua thế nào, nàng có thể hay không ích kỷ...  

"Dung Âm, không sao chứ?". Ngụy Anh Lạc từ Trữ Tú Cung về liền chạy vào tìm Phú Sát Dung Âm nhưng người nàng nhớ mong lại không hay biết nàng đã trở về

"Ta không sao". Nghe tiếng người nào đó khiến nàng đứng ngồi không yên, Dung Âm liền thoát ra khỏi cái mớ hỗn độn trong đầu nhìn Anh Lạc

"Có thật là không sao?". Ngụy Anh Lạc bước đến gần liền đưa tay nâng cằm Phú Sát Dung Âm mặt đối mặt với mình, đôi mắt đầy sự nghi hoặc nhìn Dung Âm

"Nàng lại càn rỡ rồi". Phú Sát Dung Âm đưa tay nhẹ cốc đầu Ngụy Anh Lạc lại  đứng dậy đi bên giường, thấy Dung Âm nhấc bước di chuyển Anh Lạc cũng nhẹ bước đi theo sau

"Không biết là ai càn rỡ vậy. Có nhớ ta không?". Ngụy Anh Lạc một thân nhanh chóng liền áp Phú Sát Dung Âm xuống giường

"Càng ngày càng không tôn ti phép tắt". Phú Sát Dung Âm nghiêng đầu sang một bên không muốn trực tiếp mắt đối mắt Anh Lạc

"Dung Âm a~ Dung Âm ta nhớ nàng chết đi được". Ngụy Anh Lạc khẽ di chuyển mặt Phú Sát Dung Âm lại sợ nàng đau nên lại càng nhẹ nhàng hơn, mắt đối mắt, môi đối môi, lại muốn di chuyển thêm một chút để môi chạm vào môi

"Ta đã gật đầu để Phó Hằng đưa xín lễ để đem nàng vào Phú Sát gia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#chdl