Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu x Đậu

Lý Ngọc chạy đến thông báo, Hoàng Thượng đã nán lại chỗ của Cao Quý Phi, Phú Sát Dung Âm cũng không biểu lộ chút tâm tình gì liền cùng người của Trường Xuân Cung đi vào, Ngụy Anh Lạc một mặt cáu giận liếc Lý Ngọc liền đóng cửa lớn Trường Xuân Cung. Ngụy Anh Lạc ngoài mặt là khó chịu nhưng trong lòng lại là hai thái cực khác, nghĩ đến việc Phú Sát Dung Âm đêm nay sẽ không cùng chăn gối với Hoàng Thượng nàng lại cảm thấy vui mừng, lại càng đau lòng gấp bội khi nghĩ tới Dung Âm đã không ngơi không nghĩ mà đội sương trời để chờ Hoàng Thượng, nghĩ đến đây vẻ mặt Ngụy Anh Lạc lại biến thành dạng thương tâm đau xót, Anh Lạc cầm một tấm chăn lớn lướt ngang qua Phú Sát Dung Âm từng bước từng bước tiến gần giường:

"Đêm nay sương nhiều gió lớn Anh Lạc sợ nương nương lạnh nên đem thêm chăn cho nương nương"

"Cảm ơn ngươi Anh Lạc". Phú Sát Dung Âm đặt chén trà trong tay xuống bàn rồi nói tiếp: " Đừng cau có như vậy, ta không sao, thực sự ở cạnh Hoàng Thượng ta càng không thấy vui sướng gì, là thật đó"

Dung Âm từng bước đến gần giường bàn tay nhẹ đặt lên bàn tay chăm chỉ sắp chăn của Anh Lạc, cảm nhận được có hơi ấm phả từ phía sau mang tai Anh Lạc nhẹ quay đầu lại, không khí xấu hổ đang bao trùm căn phòng này, thông qua ánh mắt người đối diện đều nhìn rõ được mình, hơi ấm từ mang tai lại chuyển dần được phả đều lên gương mặt nhỏ bé của Ngụy Anh Lạc, nhận thấy có gì đó không đúng Anh Lạc liền lùi về phía sau nhưng phía sau là giường lớn căn bản là không có đường lui liền quay mặt lãng tránh cái nhìn của Dung Âm:

"Nương nương đêm đã khuya người.. người mau nghĩ ngơi, Anh Lạc xin lui"

Để tránh khỏi sự ngượng ngùng này Ngụy Anh Lạc liền nhanh chóng tìm cái cớ thói lui, bước chưa được 3 liền nghe được một câu nói từ phía sau, câu nói làm cho chân Ngụy Anh Lạc như chôn tại chỗ

"Ta yêu ngươi, Anh Lạc ngươi cũng có cảm giác như vậy đúng không?"

Phú Sát Dung Âm đi đến trước mặt Anh Lạc, đôi mắt lần nữa lại cũng đôi mắt người kia trực tiếp đối diện.

"Nương nương thực sự Anh Lạc..."

Một câu chưa hoàn của Ngụy Anh Lạc đã bị đôi môi của Phú Sát Dung Âm cắt đứt, môi chạm môi... mà không, môi của Phú Sát Dung Âm đã chạm trực tiếp đến trái tim, thậm chí là đến đại não, Ngụy Anh Lạc ngớ người còn chưa biết chuyện gì đang diễn ra hiện tại lại cảm nhận được có thứ gì đó vừa ấm nóng lại mềm mại đang dần tách hai cánh môi của mình lại lả lướt xâm nhập vào đàng khẩu.

Thần trí trở lại Ngụy Anh Lạc một bước lùi về phía nhưng động tác chậm so với người đối diện, Phú Sát Dung Âm một tay ôm ngang eo Ngụy Anh Lạc ghì sát dán chặt vào thân mình, một tay đặt phía sau gáy cố định không để đầu của Ngụy Anh Lạc một chút né tránh.

Dây dưa một lát bên ngoài cánh môi rốt cuộc Ngụy Anh Lạc vẫn là vì nuôn chìu cảm xúc của bản thân mà khẽ mở nội hàm hướng nhẹ đầu lưỡi chạm đến Phú Sát Dung Âm để dẫn dắt thứ mềm mại của nàng tiến sâu vào nội khẩu, Phú Sát Dung Âm tiến một bước Ngụy Anh Lạc lùi một bước chẳng mấy chốc đã đặt được Ngụy Anh Lạc xuống dưới thân mình, đôi môi vẫn như cũ giao triền không nghỉ, một chút không khí cuối cùng trong phổi cũng bị rút cạn, Phú Sát Dung Âm luyến tiếc rời khỏi đôi môi căng mọng của Ngụy Anh Lạc, lại được bơm đầy khí cho phổi Phú Sát Dung Âm khẽ vuốt tóc người dưới thân lên tiếng:

"Càng ở cạnh ngươi, ta lại càng không còn là chính mình nữa rồi, Anh Lạc"

"Dù có phải trầm luân ngàn kiếp, ta, Ngụy Anh Lạc nguyện vì nương nương mà không làm chính mình nữa"

"Hiện tại ta không còn là Phú Sát Hoàng Hậu nữa, ta bây giờ chỉ là một nữ nhân bình thường, là Phú Sát Dung Âm"

Ngụy Anh Lạc đưa tay ve vuốt khuôn mặt phóng đại của Phú Sát Dung Âm thì thào lên tiếng: "Dù nàng là Phú Sát Hoàng Hậu hay là Phú Sát Dung Âm thì ta vẫn nguyện vì nàng mà quên hết tất cả thậm chí là quên luôn cả chính mình, Tiểu Dung Âm"

"Nha đầu ngốc". 

Dứt câu, môi Phú Sát Dung Âm lại lần nữa tìm đến môi Ngụy Anh Lạc mạnh mẽ giao triền. Y phục trên người là thứ vướng bận duy nhất, Phú Sát Dung Âm liền nhanh tay tháo bỏ từng kiện y phục của mình, sau đó thì từng kiện y phục của Ngụy Anh Lạc cũng từng cái rời người nàng, chỉ sót lại một Ngụy Anh Lạc thân thể không quá đầy đặn xích lõa trước mặt mình . Cảnh tượng trước mắt càng thêm xấu hổ hai tai Ngụy Anh Lạc sớm đã bị bứt mà đỏ ửng lên, cơ thể Anh Lạc từ lúc chạm môi với Phú Sát Dung Âm đã nóng lên đáng kể, lại càng tăng nhiệt hơn khi Phú Sát Dung Âm khẽ vươn nhẹ chiếc lưỡi chạm đến vành tai Anh Lạc

"Ưmmm"

Thanh âm không tự chủ vì khoái cực của Anh Lạc bỏng bật lên phá nát bầu không khí im lặng. Phú Sát Dung Âm ở trên tâm tình cũng đã rạo rực, nàng mút mát vành tai một chút lại men theo sườn mặt mà lướt nhẹ tìm đến cánh môi, hai tay cũng không quá rảnh rổi lại tìm đến hai khỏa trước ngực dù không lớn nhưng lại vừa tay của Dung Âm

"Hahh..hưmmm". 

Mỗi đụng chạm xoa bóp của Phú Sát Dung Âm trên hai khỏa trước ngực đều làm Ngụy Anh Lạc nhiệt tăng theo cấp số cộng, hơi thở dồn dập thêm vào là tiếng rên rỉ toàn bộ đều lọt vào tai Phú Sát Dung Âm, tay nàng cũng bắt đầu lần mò tìm đến nơi "cấm địa" của Ngụy Anh Lạc, đôi môi phía trên cũng chuyển xuống phong đỉnh sừng sững trước ngực ôn nhu liếm mút. 

'Ngụy Anh Lạc là đang vì ta mà thốt ra lời rên rỉ, đang vì ta mà dẫn đạt đến khoái lạc, đúng vậy hết thảy là nàng đang vì ta' Dòng suy đang chạy loạn trong đầu Phú Sát Dung Âm làm dục hỏa trong người tăng lên mà không có ý định dừng lại, hành động của Phú Sát Dung Âm cũng không còn e dè ngược lại càng thêm "dũng mãnh", hai tay mang đầy ý muốn chiếm hữu ve vuốt từ đùi lại chuyển tới mông rồi lần mò đến tận đùi trong, ngón tay Phú Sát Dung Âm nhẹ nhàng trượt liền cảm nhận được tiểu hồng đậu của Ngụy Anh Lạc đã sớm vì mà cương cứng

"Ưm m..ưmm". Ngụy Anh Lạc trong vô thức đã vòng tay ôm lấy Phú Sát Dung Âm, chỉ vì một chút va chạm nhẹ vừa rồi, nơi hạ thể Anh Lạc đã chảy ra một dòng nước trắng đục. Ngón tay thon dài của Phú Sát Dung Âm một hồi ma sát trơn trượt bên ngoài cuối cùng cũng quyết định đi vào nơi hang động tối tâm sâu thẩm gần nơi tiểu hồng đậu

"A...haa aa". Anh Lạc vẫn là nữ tử trong trắng không ngờ lần đầu lại chính là trao cho Phú Sát Dung Âm, ngón tay Dung Âm vừa động đậy một chút, Anh Lạc liền sinh ra loại phản ứng đối lập vừa muốn bài xích vừa muốn lưu lại ngón tay kia, Phú Sát Dung Âm liền ngẫng đầu nhìn cũng với khuôn mặt lo lắng nhưng cái Dung Âm nhận được là một Anh Lạc gương mặt đầy mồ hôi vẫn lắc đầu mĩm cười với mình, hiểu ý, Phú Sát Dung Âm liền một phen hạ quyết tâm di chuyển ngón tay nhạnh lẹ phá nát màng ngăn cản ở bên trong

"Aa". Cảm giác hạ thể vừa rồi như bị xé rách Anh Lạc vừa đau vừa vui nằm hưởng thụ chờ đợi hành động tiếp theo. Dung Âm không làm nàng thất vọng, một phen đâm thủng màng cản lại nhanh chóng đi ra rồi lần nữa mạnh mẽ đi vào, cứ mỏi một đợt ma sát ra vào lại càng thêm nhanh mạnh, Mỏi lần cảm nhận vật ngoại thể lạ đang di chuyển bên trong mình Anh Lạc lại khẽ thêm một chút siết chặt lấy Dung Âm, về phần Dung Âm không chỉ là đang tập chung 'hành động' nơi hạ thể còn đặt biết chú ý đến người dưới thân, cảm nhận thân thể Anh Lạc đang bần bật rung lên nàng suy nghĩ có lẽ Anh Lạc đã sắp đạt đến cao trào tốc độ tay cũng vội tăng lên để bắt kịp, cũng không quên đặt môi lên môi Anh Lạc để trấn an.

"Anh Lạc... Anh Lạc..". Một đợt ra vào của Phú Sát Dung Âm là một lần kêu tên nữ nhân dưới thân như ngầm nhắn nhủ với nàng 'Nàng không sai vào đâu đã trở thành nữ nhân của ta'. Anh Lạc dưới thân cũng không thua kém, một lần Dung Âm chuyển động nàng đều siết thêm chặt người kêu, một lần gọi tên người kia

"Dung..Dung Âm...Aaaaaaa"

Giới hạn đã đến Anh Lạc cong người nhận lấy toàn bộ khoái lạc vừa rồi, thân thể vì "vận động" nhiều mà sinh ra mệt mỏi rất nhanh chìm vào giấc ngủ nhưng nàng vẫn nhận ra được mùi hương vô cùng quen thuộc đang bao quanh nàng, không sai chính là Phú Sát Dung Âm, tham lam nuốt một hơi thật sâu chìm vào giấc mộng

 "Ngay thời điểm này ta đã vô cùng mãn nguyện, dù đây có là mơ thì ta cũng mãn nguyện, giây phút này thời điểm này chính là khoảnh khắc ta hạnh phúc nhất dù phải đánh đổi bằng sinh mệnh hay phải chìm trong ngàn kiếp trầm luân thì ta, Ngụy Anh Lạc cũng đời đời không hối hận" 

=========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#chdl