Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

H Phi Thường Quyết Định (2)

"Ta đã gật đầu để Phó Hằng đưa xín lễ để đem nàng vào Phú Sát gia"

"Sao?". Câu nói của Phú Sát Dung Âm như con dao sắt nhọn đâm thẳng vào tai Ngụy Anh Lạc, nàng tròn đôi mắt khó hiểu nhìn Phú Sát Dung Âm

"Ta..ta nói là đã đồng ý..."

"Nhưng ta thì không". Ngụy Anh Lạc trong lòng một phen chua sót nhanh chóng rời giường Phú Sát Dung Âm quay mặt sang hướng khác để né tránh cái nhìn trực tiếp vào đôi mắt đã tràn ra tơ máu của mình: "Lão Thiên Gia trên cao có thể minh chứng cho Ngụy Anh Lạc này, chưa từng một lần ta động tâm nhưng người làm điều đó duy nhất mỗi nàng, Dung Âm, đối với Phó Hằng ta xem y như bằng hữu, càng không muốn có gì đó với Phó Hằng."

Phú Sát Dung Âm đi đến trước mặt Anh Lạc nhẹ đưa bàn tay lau đi những giọt lệ đang dần rơi xuống đất. Nhìn cử chỉ ân cần đó Anh Lạc một chút đau sót cũng vơi đi lại đưa bàn tay hướng tay Dung Âm dịu dàng nắm lấy:

"Ta biết trong lòng nàng đang nghĩ gì, Cao quý phi gì đó, Hoàng Thượng gì đó đều không can dự đến ta, mọi thứ trên đời Anh Lạc đều không sợ, chỉ sợ một điều duy nhất chính là nơi ta ở không có nàng"

Nói rồi Ngụy Anh Lạc lưu luyến buông tay Dung Âm nhanh chân tiến ra cửa, sợ người kia lo lắng liền để lại một câu trước khi đi mất: "Ta tìm Phó Hằng, sẽ nhanh chóng về"
.
.
.
.

"Phó Hằng người mau ra đây"

"Anh Lạc, sao lại đến đây"

"Ta đến để giải thích một chuyện với ngày". Anh Lạc nhìn thấy Phó Hằng thực sự muốn đấm y một đấm nhưng suy đi tính lại thì Anh Lạc cũng không làm gì, bình tĩnh nhìn Phó Hằng nói tiếp: "Chuyện ngài thích ai, đề thân với ai thì ta không thể quản, nhưng ngày tuyệt đối không được thích ta, cũng không thể đề thân với ta, mong ngày hãy di dời tầm mắt điểm trúng một khuê nữ nhà khác"

"Ta cứ thích nàng thì sao?". Câu nói của Phó Hằng nữa thật nữa đùa làm, một chút kiềm chế cuối cùng của Anh Lạc hóa thành vụn

"Ngài..."

"Ta thì sao?"

"Nếu ngài lấy ta chắc chắn sẽ không vui sướng gì, càng bị ta ức hiếp mà ngày ngày ủy khuất". Ngụy Anh Lạc à Ngụy Anh Lạc đến đây là để đàm phán, câu nói cứ bay vòng vòng bên Anh Lạc làm máu của nàng cũng dần hạ nhiệt

Phó Hằng thấy vẻ mặt kìm nén kia thật muốn bật cười, lại khẽ nghiêng đầu nhìn Anh Lạc: "Như vậy thì ta làm sao mà giao tỷ tỷ ta cho nàng đây".

"Hả?"

"Hả gì chứ? Ta, Phú Sát Phó Hằng thông thiên văn lẫn địa lý có gì mà ta không biết"

"Nhưng lúc nãy nương nương nói đã gật đầu để ngài đem xín lễ đưa ta vào Phú Sát gia, là ý gì? Ta không hiểu nàng đang giở trò gì?"

Phó Hằng nhìn gương mặt của Anh Lạc lúc này không nhịn nổi mà bật cười, lại đem ngón tay chọt chọt vào trán Anh Lạc: "Ngốc tử, bình thường chẳng phải nàng thông minh lắm sao hôm nay lại thế này là sao đây? Tỷ tỷ nói để ta đem xín lễ chứ đâu có nói để nàng gả cho ta rồi đem vào Phú Sát gia"

*3 canh giờ trước - Trường Xuân Cung*

"Tỷ Tỷ, gọi đệ đến đây là có chuyện gì"

"Ta muốn đem Anh Lạc gả cho đệ, đem nàng gả vào nhà chúng ta"

"Hả?... không thể được"

"Sao lại không?"

"Đệ biết tỷ lo cho Anh Lạc mới muốn đem nàng đến nơi an toàn, nhưng trong lòng nàng nơi an toàn nhất chính là bên cạnh tỷ, dù biết tình cảm của tỷ và nàng là không đúng nhưng nàng vì tỷ mà can đảm vượt mọi tử môn, tỷ không thể đem nàng đẩy cho đệ"

"Nhưng..."

"Tỷ. Trong lòng nàng yêu nhất chính là tỷ, có gả cho đệ cũng không vui vẻ được ngày nào. Trong lòng đệ yêu nhất là Hải Lan Sát, không sai vào đâu là Hải Lan Sát, tội tình gì phải làm cho cả bốn người cùng đau khổ"

Phú Sát Dung Âm tự mình rơi vào một khoảng không vô định, nghiền ngẳm lời của Phó Hằng, lại tự hỏi nếu không có Anh Lạc nàng sẽ thế nào...

********

"Nàng đã hiểu chưa?"

"Ừm, ta về trước"

Hít một hơi thật sâu, Ngụy Anh Lạc lê bước về Trường Xuân Cung, bầu trời đêm này đặc biệt rất đẹp, ánh trăng lại đặc biệt sáng giống như trong lòng nàng bao nhiều khuất mắt lo lắng cũng đã một phần nào giải được, đường dài tới đâu cuối cùng cũng đến, một bước không suy nghĩ liền tiến vào phòng Phú Sát Dung Âm

"Anh Lạc, đã về r.."

Phú Sát Dung Âm chưa kịp nói xong câu đã bị đôi môi Anh Lạc chặn lại, hai bả vài bị ghì chặt có hơi khó chịu nên đã một chút chống cự, Anh Lạc cũng hiểu là lỡ tay làm đau nàng cũng buông lỏng một chút nhưng lại sợ nàng đi mất nên đã trực tiếp chuyển sang ôm, Dung Âm cũng nhu thuận ôm lấy người kia, đôi môi vẫn như cũ quấn lấy nhau không xa không rời, đầu lưỡi Anh Lạc ấm nóng luồng vào phía trong điên cuồng tìm kím thứ gì đó, đã chạm, xác nhận là đã chạm được thứ cần tìm, những thứ mềm mại cuốn lấy nhau, quấn chặc nhau như thể hai mãnh cực trái chiều của nam châm. Đôi tay Anh Lạc lần mò tìm về thắt lưng của mình nhanh chóng đem những thứ không cần thiết tháo ra để lại trên nền đất, đôi chân tiến tới bắt đầu dồn người trước mặt lùi về phía sau, chẳng mấy chốc Anh Lạc đã thành công đưa Phú Sát Dung Âm nằm gọn trên giường

"Hhhh... chờ xem đêm nay làm sao ta dạy dỗ nàng thành hiền thê "

"Lại...lại càn rỡ rồi"

Cả khuôn mặt Dung Âm lúc này đã nhiễm một tần màu đỏ khi nhìn thấy y phục của mình bị Anh Lạc từng cái kéo xuống, không dám nhìn cơ thể xích lõa của mình quá lâu Dung Âm dời tầm mắt đến Anh Lạc lại thấy đôi môi Anh Lạc đang ngự trú trên môi mình làm xằng làm bậy

"Ân~"

Đôi nhũ phong vì cái chạm cố tình của Anh Lạc mà dựng pắc lên sừng sững như thái sơn giữa trời. Anh Lạc rời bỏ đôi môi mềm mại ve vuốt đôi gò cao rồi ngậm lấy, mút mát, rồi lại đem nó đi trêu ghẹo, Anh Lạc đem đầu lưỡi mềm mại từ từ chà sát khuấy đảo tiểu nhũ đậu trên phong đỉnh, nhũ phong bên kia lại được tay Anh Lạc nắn nót xoa bóp

"Ưm~"

Nơi hạ bộ vấy lên một trận cồn cào, khoái lạc là muốn đẩy tất cả thanh âm ra bên ngoài, nhưng Dung Âm lại không muốn phát ra loại âm thanh xấu hổ này đã mím chặt môi để thanh âm ứ đọng bên trong cổ.

Anh Lạc đang hành sự như hiểu được sự kìm nén kia đã trực tiếp được tay xuống vùng cấm địa, chạm, đã chạm được tiểu nhụy hoa liền ấn nhẹ, lại lấy sự yêu chiều nhất mà vuốt lấy, trái một cái phải một cái, lên một cái xuống một cái, quanh quẩn khu vực bên ngoài nhưng Anh Lạc đã biết biến động đã xảy ra phía trong, dục thủy ào ạt đổ ra làm tay nàng bám một lớp dịch đục, ngón tay linh hoạt bắt đầu lần mò đi vào 'thung lũng đen không đáy ' nơi 'cánh rừng cấm địa', càng đi sâu vào trong lại càng dễ dàng vì là nhờ dịch thủy liên tục được tiết ra ngược lại lúc đi ra có hơi khó khăn khi mà nơi thung lũng kia muốn cô chấp lưu lại ngoại vật đang ở bên trong mình

"Ực~ hhh..."

Tiếng vừa rồi là Dung Âm vì đang phát hỏa mà nuốt một ngụm nước bọt sau đó là một tràn hơi thở dồn dập kéo đến. Dung Âm thật sự không ngờ tới hạ thể của mình lại kích động đòi nhiều hơn nữa từ Anh Lạc, lại kịch liệt đòi Dung Âm phun ra những tiếng câu dẫn người trên thân. Hai tay Dung Âm dịch chuyển đầu Anh Lạc hướng tới môi mình đặt lên, lần nữa hai đôi môi hòa quyện, hai tiểu linh xà ngụ nơi đàng khẩu lần nữa tìm thấy nhau, lần nữa điên cuồng quấn chặt nhau. Từ nội đàng Dung Âm truyền ra loại thanh âm mi hoặc làm thần trí Anh Lạc như sa vào hoang mạc, cổ họng nàng cũng khô gắt phải nuốt từng cái khó khăn để có chút nước trôi vào cổ họng, tay Anh Lạc cũng đang bắt đầu đòi nhiều dịch mật hơn cũng đã bắt đầu di chuyển nhanh hơn, tất nhiên nỗ lực thì có kết quả thủy dịch chảy ra liên tục đã rơi xuống giường. Anh Lạc rời đôi môi Dung Âm lần nữa để tiến đến nơi cấm địa nhanh chóng ngậm lấy nhụy hoa đã sưng đỏ mọc giữa rừng rậm

"H-hha~ "

Âm thanh mà Anh Lạc mong đợi cuối cùng đã bật ra, dục hỏa trong người bắt đầu cháy lên bừng bừng như đem dầu tạt vào trong lữa. Nơi tiểu nhụy hoa được Anh Lạc ân cần yêu chiều nếm mút mà sinh ra ướt sủng, bên trong thung lũng tay Anh Lạc càng ra vào càng nhuần nhuyễn, tốc độ đã đạt đến một mức phi thường, nhanh, nhanh, nhanh hơn nữa.....

"Ưmmmmmmm...."

Trời trong xanh,

Nước long lanh,

Ta với nàng cùng chăn cùng gối đời đời bên nhau như cây với cành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#chdl