Lễ hội tu chân(Phần 2)
Sau ngày ngày tất bật chuẩn bị thì cuối cùng cũng tới ngày lễ. Với dàn tài trợ cực khủng Kim thị và Giang thị, yên tiệc lần này thật sự vô cùng xa xỉ, cộng thêm các thể loại trò chơi do Nguỵ Vô Tiện bày ra thì cái lễ này quả thực đã triệt để thu hút sự chú ý của các con ông cháu cha. Ai cũng muốn có cho mình một chân trong cái yến tiệc này
Mà về việc đấy thì khỏi lo, Vô Sỉ đây vô cùng rộng lượng
Không rằng mời nguyên một cái tu chân(và vài thành phần khác) tới, đổ ụp chuyện khách khứa cho Giang Trừng và Lam Hi Thần, hại hai người bọn họ ở trong thư phòng từ sáng tới đêm, nội bất xuất ngoại bất nhập, còn mình thì vui vẻ chạy nhảy chơi bời
Vậy mà thật không hiểu sao Trạch Vu Quân lại mang vẻ mặt "thoả mãn" bước ra thư phòng???
(Lại chả thoả mãn quá à, ở trong trỏng cả ngày ai mà biết là lo chuyện khách khứa hay lo...:)) )
Lễ hội lần này được tổ chức trên Kim Lân Đài, khu trò chơi thì được bày tại rừng trúc Kim gia, đã phần đều là đám tiểu bối tụ hợp nơi đây
Tất nhiên không thể thiếu được trò săn bắn thu hút cả già lẫn trẻ
Thời gian cũng trôi nhanh, mọi người đã dần thấm mệt, cũng nên vào trong ăn uống a
Nói tới đây thì thật sự không thể không ca ngợi pha cứu nguy cực gắt của rapper tu chân-Lam Cảnh Nghi
Ba ngày trước, Nguỵ Vô Tiện mời team Nghĩa Thành tới dự tiệc
Vì ở xa nên họ đã chủ động đến sớm 3 ngày
Tới nơi thì đã hết 2 ngày
Đúng lúc họ đến thì chính là lúc mọi người đang bàn về việc ai sẽ chỉ huy nấu ăn
Đồng loạt hướng về phía Hiểu đạo chưởng
Với kinh nghiệm dày dặn nuôi hai đứa "con thơ" nơi cô thành của y thì chuyện này quả thực rất hợp, vừa vặn y cũng vui vẻ đồng ý, vậy là đã bàn xong vấn đề nan giải nhất, mọi người ai về phòng nấy, team Nghĩa Thành cũng ngủ lại Vân Mộng
Nhưng ai ngờ còn một vấn đề nan giải hơn cả đang chờ họ phía trước
Đêm đó, Hiểu đạo trưởng bỗng nổi hứng ngắm trăng(mù mà tính đi thưởng trăng:)???nghịch lí gì vậy đạo chảng:)???), nhưng do lạ nước lạ cái, còn không có ai đi cùng, đạo chưởng quả thực khó để mà lần đường mò lối
Bỗng y va phải ai đó
"Xin thứ lỗi, là ta thất lễ rồi, ngươi đây là..."-y bình tĩnh nói
"Ây da biểu cữu à, thật trùng hợp, ta cũng đang tính tìm ngài đây"-nhân tố bí ẩn:))
"..."
"Nguỵ công tử?"
"Đúng đúng, là ta a"
"Nguỵ công tử rốt cuộc có hệ sự gì mà tìm tới ta?"
"Cũng không đến nỗi là hệ sự đâu, chỉ là ta muốn...phụ giúp người chuyện nấu ăn ngày mai a"
"Thì ra là vậy, Nguỵ công tử cứ tự nhiên"-Tinh Trần cười hiền trả lời(mà đâu biết mình đang đầu quân cho địch)
Vốn y đã nghe nhiều về Di Lăng Lão Tổ nào là hô mưa gọi gió, có thể khiến trời long đất lở, chuyện gì cũng có thể làm được như vậy chả lẽ lại không thể nấu ăn?( quả thực là không thể). Vì vậy y không ngần ngại chấp thuận yêu cầu của Nguỵ Vô Tiện
Cứ như vậy tới ngày lễ, mọi người đều tất bật chuẩn bị, y cũng sẵn sàng cho việc bếp núc
Nhìn y như vậy nhưng lại không phải như vậy:))?
Chính là khí chất của y toả quanh gian bếp, một tay y cắt gọt xào nấu đều vô cùng trơn tru, nếu không có dải băng mắt người ta còn tưởng y vốn là vừa ngủ vừa nấu ăn a
Mùi thơm của thức ăn đã nhanh lan toả tới rừng trúc, và người bị sức quyến rũ của chúng cuốn lấy đầu tiên chính là Tiên Tử
Nó cứ lần theo mùi hương mà chạy, hại Kim Lăng lại phải đuổi theo
Mà Kim Lăng đuổi theo thì thực sự không thể thiếu cái đuôi Lam Tư Truy bonus cục đèn sáng chói Lam Cảnh Nghi được. Ba người cứ thế chạy theo Tiên Tử tới khu bếp lúc nào không hay
Tới nơi thì mùi thơm thực sự là ngào ngạt, giờ thì Tiên Tử đã phê tít trời mây lây sang ba đứa nhóc kia nữa
Họ tiến vào bên trong liền lập tức trố mắt cảm phục, khung cảnh mĩ lệ "người mù nấu ăn" đã khiến họ choáng ngợp, thật không ngờ đó nha đạo chưởng
Y như nghe thấy có tiếng người bước vào liên ngẩng mặt lên, tụi nhỏ cũng thấy mình thất lễ nên vội kính cẩn chào hỏi trước, nhờ đó Tinh Trần mới biết ai với ai
Đang trò chuyện vui vẻ thì Nguỵ Anh bước vào, đạo chưởng đương nhiên không lấy gì làm lạ, và đám tiểu bối thấy lạ nhưng cũng kệ:)) Họ lại tiếp tục câu chuyện
Bỗng dưng Cảnh Nghi vô ý liếc sang chỗ tên họ Nguỵ, thấy hắn đang tiến gần lại bếp, liền bắt đầu suy nghĩ
*Nguỵ Vô Tiện tới đó làm gì..?*
*Hắn lấy chảo làm gì..?*
*Hắn lấy dầu ăn..?*
*Thêm thịt gà..?*
*Hắn tính nấu ăn sao..?*
Khoan
Nấu ăn
Nguỵ Vô Tiện nấu ăn!
Thôi xong quả này không cản coi như rip tu chân
Vậy là tính nam nhi cừ khôi của Cảnh Nghi trỗi dậy, cậu liếc mắt sang Kim Lăng và Tư Truy nhằm ứng cứu
Đúng giây phút gói ớt to đùng kia sắp được đổ đầy cái chảo với 3 miếng gà(cái này gọi là ăn ớt là chính gà chỉ là gia vị) thì đám tiểu bối đã nhanh tay nhanh trí khoá chặt cứng Nguỵ Vô Tiện lại
Kim Lăng giọng khẩn trương nói: "Nguỵ Vô Tiện, ngươi đừng manh động"
"Các người làm gì vậy, bày tỏ tình cảm với ta đâu cần phải là lúc này chứ, ta là làm món ngon cho các ngươi thưởng thức a"-cái hành động ôm chặt này khiến Vô Sỉ hiểu nhầm
Cảnh Nghi gắt gỏng: "Tình cảm cái ông nội người, ăn đồ ngươi nấu khác nào tụi ta tự tay đưa thuốc độc uống hết, xong chuyện đó có khi còn có người nói ngươi muốn thâu tóm cả tu chân không bằng"
Tư Truy chỉ biết cười trừ: "Cảnh Nghi à, không tới mức đó đâu"
Trong lúc đó, Hiểu Tinh Trần đứng một bên vẫn đang cố gắng load não
-Kết thúc hồi tưởng-
Các món ngon được bày ra, mọi người cùng nhau ăn uống no say, vui vẻ đàm đạo, nhưng vẫn có kẻ nào đó tự ái vì bị chê tài nấu ăn dở tệ
*rõ ràng lúc trước tỷ tỷ nói ta nấu ăn rất ngon, màu sắc hài hoà, hương thơm dịu nhẹ, còn cả Lam Trạm khen đồ ăn ta chính là ngon số hai không ai số môt. Quả nhiên lũ tiểu bối này chưa trải đủ sự đời chưa hiểu thế nào là mỹ vị a*-từ tự ái thành tự luyến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro