Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

công ty của minho chỉ trong vài hôm mà đã hoàn tất hết các hợp đồng liên quan tới dự án mới mà cậu đang chuẩn bị tham gia với đoàn phim và một số bên hỗ trợ.

lịch trình với đoàn phim cũng đã được lên sẵn, bắt đầu từ tuần sau minho sẽ đi làm năm buổi một tuần như cũ. chưa kể là trong tuần còn có thể sẽ phát sinh thêm lịch trình khác nữa.

chắc thời giân tới sẽ phải bận rộn lắm.

nhưng sếp lớn công ty chủ quản của minho là người rất có tâm, cho cậu hẳn một tuần để nghỉ ngơi chuẩn bị cho dự án mới.

trong một tuần này minho nghĩ mình sẽ chủ yếu dành thời gian cho bé byeol ở nhà, đi chơi đâu đó với cô con gái cưng hoặc đi cafe tâm sự chuyện đời với bạn bè.

trước mắt thì chỉ có từng đó thôi.

bây giờ thì minho đang đi 'hẹn hò' với đứa em lee yongbok, tại vì byeol hôm nay được ông bà nội dành trông rồi.

"diễn viên nổi tiếng lee minho nay lại nhớ đến đứa em này mà rủ mình đi cafe cơ, không biết là có chuyện gì thế ạ ?"

yongbok nhấc ly matcha đá xay của mình lên uống một hụm, trước mặt em là người anh bận rộn tối ngày trong truyền thuyết đây. anh của em bận tới nỗi không có thời gian để mà trông con gái luôn cơ mà.

"còn cười được là tốt, ra đây để hỏi tội mày chứ sao ?"

trái ngược với câu trêu đùa của đứa em, vẻ mặt nghiêm túc cùng với câu hỏi ngược của minho khiến bầu không khí xung quanh bỗng chốc căng thẳng tới kì lạ.

tới công chuyện.

"h-hả ? tội gì ạ...?"

"đừng tưởng tao chưa biết, mày với cái thằng diễn viên họ hwang đấy là như thế nào ?"

"họ hwang ? ý anh là hyunjinie ạ..."

"còn ai vào đây nữa ? cũng thân thiết quá nhỉ gọi tên nghe ngọt xớt"

"đâu có...vì em là staff của cậu ấy nên thân thiết cũng là chuyện thường thoi mà..."

"anh trai mày mày còn gọi cả họ tên, thường là thường thế nào ?"

cái chiêu hỏi ngược này của minho lúc nào cũng có tác dụng phản sát thương cực mạnh. mèo em yongbok bị cậu nói cho đúng tới mức đỏ bừng cả hai má.

"n-nhưng thế thì em có tội gì..."

"tội hẹn hò sớm đó em"

"...."

yongbok không cãi được, em mím chặt môi, như vừa bị xịt keo cứng ngắc,

"à anh nói đúng rồi chứ gì, biết ngay là mày với thằng đó không bình thường"

"s-sao anh biết..."

"hôm trước bang chan kể với tao, lúc anh ta đi làm có bắt gặp mày với hwang hyunjin đang-đứng-giữa-đường vô tư như trốn không người ĐỔI vị kem cho nhau rồi còn cười cười nói nói. chỉ cần có từng đó thôi là quá đủ để tao đoán ra rồi"

đúng là minho không phải là người trực tiếp chứng kiến sự việc, nhưng với bao nhiêu kinh nghiệm tích lũy với ba cái chuyện yêu đương này thì không khó gì để cậu khẳng định được đáp án.

minho là người từng trải đấy.

"đúng là chẳng cái gì giấu được anh lâu.."

"biết thế thì đừng có giấu, tao cũng đâu có cấm mày hẹn hò"

yongbok đôi khi rất sợ ông anh này của mình. bình thường minho hiền lành, dễ gần được bao nhiêu người yêu mến là thế nhưng tới khi có chuyện gì thì người này lại trở thành một thế lực không thể ngăn cản.

minho là kiểu người muốn gì là phải có bằng được, chẳng ai biết cậu sẽ làm những gì để đạt được mục đích đó đâu.

còn về chuyện hẹn hò này của yongbok, có lẽ là do xui xẻo mới bị họ bang kia nhìn thấy rồi khai ra cho mèo anh. nhưng mà cũng may là chỉ có mỗi chồng cũ của anh minho thấy, chứ người khác thì lại mệt.

"lâu chưa ?"

"cũng mới đây thôi ạ..."

"nó đối với mày như nào ? anh còn chưa biết thằng đó là thế nào nữa"

"cậu ấy tốt lắm ạ ! cậu ấy yêu em, tôn trọng ý kiến của em nữa, anh không cần lo nhiều đâu"

yongbok đáp lại câu hỏi gần như ngay lập tức. ánh mắt tự tin khẳng định chắc nịch đó của em phần nào làm cho minho thấy an tâm hơn một chút.

"ok, hai đứa làm gì thì làm. nhưng liệu biết kín đáo vào một tí, cứ tơ hơ ra đấy thì lại to chuyện, sức ảnh hưởng của hwang hyunjin cũng không phải nhỏ"

"dạ em biết rồi"

"còn nữa, lee yongbok mày phải biết giữ mình vào. không phải cứ yêu là làm gì cũng được đâu đấy, thân là omega"

"dạ dạ, mấy năm trước anh mà làm được thế thì bây giờ đã không ở chế độ độc thân"

yongbok đùa một câu. ý của em là, nếu 'ngày ấy' minho mà làm được như cái việc cậu vừa nhắc đến thì bây giờ em đã không có đứa cháu chuche tên byeol rồi. cũng không có anh chồng cũ là anh họ bang nào đó luôn.

"ý gì mày ?"

"dạ không"

minho nhìn đứa em một cái cảnh cáo, cầm ly cafe của bản thân lên nhấp một ngụm.

"mà chuyện của anh với anh chan như nào rồi ?"

yongbok đột nhiên đổi chủ đề, nhắm hướng mũi tên chĩa ngược lại vào ông anh của mình.

"hửm ?"

"em thấy ổng cũng quyết tâm theo đuổi lại lâu lắm rồi đấy, anh vẫn còn đang làm giá hả ?"

"g-gì...ai thèm làm giá chứ..."

đúng là minho đang đội giá đó rồi sao ?

cậu lại cầm ly cafe mới đặt xuống được nửa phút lên uống cho bớt gượng. ánh mắt lén lút trốn tránh về hướng mặt đường đầy xe cộ qua tấm kính trong suốt của tiệm cafe.

nhưng rồi chợt một hình ảnh không mấy hay ho lại lọt vào mắt cậu.

xem chúng ta những gì nhé.

bang chan, đứng cười nói với một cô gái xinh đẹp nào đó và bó hoa.

ánh mắt minho như lạnh đi vài phần. đôi mắt mèo bất động xoáy chặt vào cái khung cảnh mà cậu cho là khó chịu kia như muốn xé toạc cái cảnh quay đó vậy.

"nè anh minho...có chuyện gì vậy ạ.."

yongbok nhanh chóng nhận ra được sự bất thường, từ ánh nhìn đó của minho tỏa ra một sát khí gì đó rất quen. nhưng em không nghĩ là có chính xác không nữa.

lee minho ghen tuông...?

"ah không có gì đâu em, chỉ là mấy thứ linh tinh thôi...lát em tự bắt xe về được không ? bây giờ anh phải đi làm một chút việc"

"được ạ...nhưng anh đi làm gì ?"

"không cần lo, mấy việc lặt vặt thôi. anh đi trước"

"vâng em chào anh..."

minho nở một nụ cười trấn an mèo em yongbok trước khi xoay người rời khỏi quán cafe.

yongbok nhìn theo cái bóng lưng thoăn thoắt sớm chốc đã mất dạng đó mà âm thâm suy đoán. liệu có phải người anh nọ đang chuẩn bị đi dằn mặt bang christopher chan kia không...

có.

.

bên kia đường chính là trụ sở công ty chủ quản của bang chan. minho thì không hề vui với việc tần suất một tuần phải gặp mặt tên chồng cũ lúc nào cũng nhiều đến như vậy. kể cả đi uống cafe mà cũng gặp anh ta đang vui vẻ với người khác nữa.

chết tiệt.

còn về người mà anh đang nói chuyện cùng ở ngay trước sảnh công ty. cô ta tên jo jiwon, một nữ diễn viên cùng công ty. đồng thời cũng là một tình địch mới xuất hiện gần đây của lee minho.

jiwon là một diễn viên có năng lực, rất được lòng công chúng vì sự xinh đẹp và khả năng biểu đạt trước ống kính của cô. cô ta cũng nằm trong bảng xếp hạng những cái tên được săn đón hàng đầu không kém gì minho hay chan.

và jo jiwon có rất nhiều điểm chung với cậu đấy.

rất nhiều.

nhưng chỉ có hai thứ chủ chốt cần được nhắc đến.

muốn có bang chan và thù địch với người còn lại.

chỉ có nhiêu vậy, chiến tranh lạnh đã diễn ra được kha khá cuộc tấn công cả thắng lẫn thua. ai là người đang thắng thế ? đương nhiên luôn là 'nhân vật chính của bộ phim'.

vậy bang chan có biết đến cuộc chiến này không ? không.

nhưng chan đã thẳng thắn rạch ra một đường danh giới rõ ràng với jo jiwon khi cô tỏ tình anh và khẳng định mục tiêu của mình là lee minho.

chính bản thân anh cũng đang ở trong một cuộc chiến tranh với minho mà, cuộc chiến này còn khó nhằn hơn rất nhiều.

cơ mà là ai quan tâm chứ jo jiwon thì không, cái tính tình của cô ta một chín một mười với minho, không dễ dàng bỏ cuộc giữa trừng như vậy.

dù đây là một cuộc đấu biết trước kết quả.

"ồ người quen, chào hai người ~"

minho cố tình tiến tới trước mặt hai con người không biết vô ý hay cố ý đứng nói chuyện thân thiết công khai kia. cậu làm vậy đương nhiên là để phá đám chuyện tốt của jo jiwon rồi.

"minho ? sao em lại ở đây ?"

chan bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của cậu. nụ cười trên môi cũng ngay lập tức tắt ngúm.

đáy mắt jiwon hiện lên vài tia ngỡ ngàng pha lẫn chút gì đó cáu giận. nhưng với khả năng tài phú vốn có, không khó khăn gì để cô ta che dấu đi tâm trạng thật của bản thân.

"tại sao 'em' lại không được ở đây ? tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, anh đừng nghĩ nhiều"

minho cười, giả tạo, và ánh mắt chứa đầy ẩn ý.

"chào 'tiền bối' lee, tôi với anh chan đang nói chút chuyện liên quan tới dự án mới chúng tôi chuẩn bị tham gia chung, bỗng dưng cậu chen vào như vậy..."

cậu cố tình phá hỏng chuyện của tôi ?

jiwon giọng điềm tĩnh, nhưng ánh mắt cô ta lại muốn nói lên điều ngược lại. cách này cũng là biểu hiện của minho ngay bây giờ.

"à hai người bận với nhau sao ? làm sao đây...tôi vô ý quá đi mất"

là cố tình đấy, sao nào ~?

bầu không khí lúc này bắt đầu ngột ngạt lên trông thấy. đây có được gọi là đi đánh ghen ngầm không ?

"minho"

"dạ ?"

một tiếng 'dạ', và một nụ cười mà bình thường minho không bao giờ làm cho bang chan.

"anh gọi em-"

chẳng nói chẳng rằng, chan chợt nắm chặt lấy cổ tay của minho rồi kéo người đi. ngoài mặt thì tỏ ra hoảng loạn là thế nhưng trong thâm tâm thì, mục đích của minho đã đạt được.

loài mèo đã dành thêm được một bàn thắng.

nhìn lại cái vẻ mặt tức tối phía sau của jo jiwon mà cậu không thể ngừng đắc ý. chắc cô ta sắp phải đập vỡ thêm vai chai rượu vang đắt tiền ở nhà riêng rồi.

về phần chan và minho, cậu bị anh kéo tới tận hầm để xe của công ty. anh ta cũng biết thương hoa tiếc ngọc, không siết lực quá mạnh tránh cổ tay ai kia bị đau.

"minho, em muốn gì ?"

trong hầm để xe khá tối, hiện giờ đang không có ai ở đây. dù vẫn có camera ghi lại toàn bộ mọi hình ảnh nhưng nếu so với nói chuyện ở giữa thanh thiên bạch nhật thì chỗ này đã tốt hơn rất nhiều rồi.

dữ liệu camera công ty thì còn có thể xóa đi đơn giản, nhưng còn đống ảnh hd của đám săn ảnh lan truyền trên mọi trang truyền thông nói xóa đi không phải chuyện dễ.

"muốn gì ? tôi chả muốn gì"

"không phải, anh biết là em đang ghen"

"việc gì tôi phải ghen ? anh với tôi chẳng liên quan gì tới nhau cả"

minho tiếp tục chuỗi phủ nhận tình cảm vô tận của bản thân.

lee minho là kiểu người rất kì lạ.

tôi thích anh, anh thích tôi, anh theo đuổi lại tôi, tôi chưa chấp nhận.

nhưng nếu anh dám lénh phénh với con nào thì tôi sẽ tỏ thái độ với anh.

còn nếu anh nhận ra sự bất thường nào thì tôi sẽ phủ nhận hết toàn bộ.

mà minho như thế nào chỉ cần một người hiểu là đủ rồi.

"khi nào em mới chịu nói thật lòng ?"

"anh nói anh chờ tôi"

"anh hiểu rồi"












hết 6.
cảm thấy cắt cứ ngang ngang mấy pà =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro