2.
chiếc xe dừng lại ở trước một khu chung cư lớn nằm ở trong khu đô thị gangnam, đây là một nơi có hệ thống an ninh vô cùng nghiêm ngặt. vì thế luôn là địa điểm lí tưởng được rất nhiều người nổi tiếng lựa chọn để cư trú.
trong đó có minho, một người ghét ồn ào, cả sự phiền phức của đám phóng viên và mấy tên sasaengfan điên rồ.
nhưng bây giờ việc đó không quan trọng, cái cần để tâm tới bây giờ là đang có một loài mèo đang xù lông trước con sói lớn đang giữ bé con của nó kìa.
"bang chan !"
vừa vặn tay nắm cửa căn hộ của mình cậu đã lao thẳng vào gọi tên bang chan với một tông giọng giận dữ. cái người cậu chẳng ưa một chút nào kia lại đang nở một nụ cười xán lạn với cậu.
"minho~ em về rồi-"
"con tôi đâu ??"
"anh-"
"tôi hỏi byeol đâu !?"
mỗi lần chan định mở miệng ra nói đều bị minho chặn lại không chút để ý. anh chợt nhướng mày bất mãn, nhưng với kinh nghiệm dày dặn trong việc yêu cậu nên anh biết việc cần làm bây giờ là gì.
nhất là trong khi lee minho đang tức giận.
"em cũng phải bình tĩnh để cho anh nói chứ"
"nói đi"
minho đáp lại gần như ngay khi chan dứt câu, ánh mắt cậu nhìn thôi cũng đủ cho anh thấy cậu đang kiềm chế lắm rồi.
"byeol ở trong phòng, con đang làm bài tập"
"đợi đó đi, tôi vào với con một chút rồi ra tính sổ với anh sau"
trước khi đẩy cửa bước vào phòng của con gái cưng minho còn để lại cho bang chan một cái lườm cảnh cáo. anh cũng chỉ thầm thở dài, việc này dường như quá đỗi quen thuộc với anh.
giờ thì chan chỉ có thể ngồi đợi ở ngoài.
việc cậu nổi giận như vậy anh cũng đoán ra được mấy phần lí do. là do anh đã tự ý làm mà chưa hỏi ý kiến của cậu, cũng không thông báo trước cho cậu biết một câu nên minho mới lo lắng rồiăq sinh ra cáu giận.
anh vẫn hiểu minho như thế, trước giờ vẫn thế.
quyền nuôi con đang nằm trong tay minho nên việc gì anh cũng phải thông qua minho mới được làm. loài mèo kia dọa nếu dám chống lại cậu sẽ lôi anh ra tòa nói chuyện nữa.
cậu nói được là sẽ làm được.
lần ly hôn của hai người cũng vậy.
còn về việc tại sao chan lại có thẻ nhà của cậu thì cũng đơn giản thôi, dù hai người đã ly hôn và quyền nuôi con thuộc về minho nhưng việc chăm sóc byeol vẫn là của chung. lee minho nói là 'bất đắc dĩ' nên mới đưa cho anh thẻ dự phòng để tới chăm byeol nếu cậu quá bận cần nhờ vả.
tất nhiên vẫn đi kèm lời đe dọa nếu anh dám lạm dụng thẻ nhà của mình.
không được gặp byeol một tuần.
hình phạt này còn kinh khủng hơn cả việc không được gặp minho một tuần một ngày nữa !!!
.
"byeol ah~ minho về rồi nè~"
ban nãy còn lườm nguýt người bên ngoài kia muốn rách mắt là vậy nhưng vừa đóng cánh cửa sau lưng vào một phát là biểu cảm và giọng điệu của minho đã thay đổi chóng mặt.
cái này là thật, không phải sự diễn xuất.
"ah mama về !!!"
cô bé đang ngồi ở chiếc bàn học với cây bút chì đang viết mấy nét chữ ở trên vở vừa nghe tiếng gọi đã reo lên. vội vã ném cái bút xuống rồi chạy thật nhanh vào vòng tay của người ba nhỏ.
"byeol nhớ minho lắm !!"
"ừm, minho cũng nhớ con~ xin lỗi vì hôm nay đã không tới đón con được"
"hông sao ạ, được ba chan đón con cũng vui lắm !"
đứa bé trong lòng cười tít mắt, hai hàm răng nhỏ xíu nhe ra thật tươi để lộ hai chiếc má lúm đồng tiền dễ thương. khỏi phải nói nhìn vào nụ cười này là biết ngay từ khuôn nào đúc ra mà.
minho cảm thấy may mắn, hôm nay vì bang chan là người tới đón cục bông nhỏ nên tâm trạng của cô bé mới tốt như vậy.
"mama của byeol đẹp quá điii"
bỗng nhiên đôi mắt to tròn nhìn chăm chú vào cậu, đôi mắt được cư dân mạng nói rằng y như mẹ nó không cả chớp mắt.
câu khen bất ngờ khiến minho bật cười, thấy vậy bé con kia cũng như bất giác mà cười theo. nó mê mama của nó không có kém cạnh gì ba lớn đâu.
"mama của con lúc nào chả đẹp"
"nhưng hôm nay con thấy đẹp hơn mọi ngày nhìu nhìu nhìu á !!"
"nhóc con chỉ giỏi dẻo miệng~"
"đâu có, byeol nói thiệt màaaaa"
"thế con thử nói xem minho đẹp như nào~ ?"
"hmm...mama của byeol là con mèo xinh đẹp dễ thương nhất thế giới ạ !"
sau khi nói được câu vừa rồi cô nhóc liền nở một nụ cười tự hào, còn minho thì đơ toàn tập. cậu cười trừ nhìn byeol, cái câu so sánh 'tuỵt vời' đó chắc chắn là không phải do nhỏ tự nghĩ ra rồi.
"ai dạy con nói vậy ?"
"dạ ba channie dạy con á"
biết ngay.
"thôi mình không nói cái đó nữa nha, hôm nay con đi học có gì vui không kể cho minho nghe với nào~"
nghe đến đây cô bé liền chạy ra khỏi vòng tay của minho, lấy cuốn tập viết ở trên bàn đem tới hí hửng khoe với cậu.
"hôm nay byeol được học viết nhìu chữ lắm ! bây giờ con tự biết viết tên con rùi đó nha"
minho cầm quyển vở tập viết nắn nót của cục bông nhỏ, cái tên gồm ba chữ của cô bé hiện lên trong đầu khiến đến ánh mắt của cậu cũng không giấu được ý cười tự hào.
bang minha, dễ thương đúng không?
"à hôm nay nhá, con được cô xếp chỗ ngồi cạnh dal-ie đó !"
dal, đứa nhỏ phân hóa omega nhà seo changbin và han jisung. bé đó bằng tuổi byeol nhà minho, hai đứa cũng thân với nhau lâu lắm rồi.
thân ơi là thân luôn.
"thế thì thì thích nhất byeol rồi~"
"dạa, dal-ie dễ thương lắm ! dễ thương hơn cả minho lun đó"
byeol không ngừng được nụ cười của nhóc khi nhắc đến cô bạn kia. coi bộ là cực kì thích luôn.
đôi khi minho nghĩ, có khi sau này nhà mình với nhà họ seo đó sẽ trở thành thông gia với nhau luôn cũng nên.
"con bé này cũng được quá ta, nói vậy không sợ minho giận hay sao~ ?"
"byeol biết minho sẽ không giận đâu mà"
"coi như con giỏi đó"
cô nhóc cười hì hì, nó biết tính của mama nó thế nào mà.
mấy chuyện như này sẽ không làm minho giận được đâu, việc mà có thể khiến minho nổi giận chỉ có thể liên quan tới ba lớn thôi.
"bây giờ minho dặn nè, mama ra ngoài nói chuyện với ba chan của con một xíu, con ở trong phòng làm nốt bài tập rồi ngoan đợi mama được không ? sau đó minho và con sẽ cùng nấu cơm nha~ ?"
"waa được ạ !! vậy mama cứ đi với ba đi ạ ! byeol sẽ ngoan mà"
minho xoa đầu cô con gái nhỏ một cái rồi đứng dậy. nhìn cục bông chầm chậm cầm quyển vở quay lại bàn học rồi cậu mới bước ra ngoài. đôi môi đang kéo lên nụ cười tươi rói với ánh mắt ấm áp cũng theo tiếng đóng cửa mà biến mất.
bang chan khi nhìn thấy tốc độ thay đổi nét mặt đó cũng đã thích ứng từ lâu.
lee minho ấy, tính cách của cậu là một thứ gì đó rất bí ẩn và kì lạ.
"tới lượt anh rồi đấy bang chan-ssi"
giọng của cậu ở ba chữ cuối có phần mỉa mai, chỉ cần thêm một trợ từ vào thôi cũng đã khiến câu nói trở nên nghiêm trọng hóa.
cũng như là phép 'lịch sự' khi nói chuyện với người 'không thân thiết'.
"còn không mau đi ?"
"anh biết rồi"
.
minho đi cùng chan ra khỏi căn hộ để lên tầng thượng của tòa nhà. ở đó hiện giờ rất vắng vẻ và hầu như không có ai nên rất thích hợp để nói chuyện riêng tư.
lí do cậu phải kéo anh lên tận đây nói mà không phải là ngay ở trong nhà cũng là vì byeol thôi.
minho không muốn con gái nhỏ phải nghe ba mẹ nó tranh cãi rồi lại suy nghĩ lung tung, cậu biết byeol hiểu chuyện, cái tính cách trưởng thành của cô bé gần như là được thừa hưởng từ chan hết.
"tại sao anh không báo cáo cho tôi mà tự ý đón byeol ?"
hai người đứng đối mặt với nhau. vì là ở trên tầng thượng của một tòa nhà cao cả trăm tầng nên gió ở trên đây thổi rất lớn, tiếng gió cứ ù ù qua tai có phần hơi khó nghe rõ.
"cái đó là anh sai, anh xin lỗi em, nhưng chuyện một người ba tới trường đón con gái của mình là một chuyện rất bình thường và anh thấy báo cáo với mẹ của nó là không quan trọng lắm"
"anh còn biết đây là 'chuyện rất bình thường' à ? nếu thế thì tôi và anh đã không đến mức ly hôn vì cái lí do vớ vẩn đấy"
cậu hơi nhếch môi, ánh mắt của hai người như xoáy vào nhau tới bén lửa.
chan không hiểu, anh không hiểu tại sao minho lại nổi giận với một chuyện nhỏ nhặt như vậy. hay là cậu chỉ lấy chuyện này ra để có được một cái cớ hợp lí để đấu khẩu với anh ?
"ý em là sao ? đột nhiên em lại nhắc tới chuyện chúng ta ?"
khóe môi minho giật nhẹ, ánh mắt cũng khựng lại. không biết vì cái gì nhưng cậu cảm thấy rất chột dạ, như thể mình vừa làm việc gì đó không đúng vậy.
"em đang trách móc anh, được, em có quyền trách anh. lúc đó cũng là anh sai nên mới khiến em thất vọng. anh không nên ích kỉ với em như vậy"
"..."
"anh vẫn luôn tìm kiếm cơ hội từ em, có lẽ em nghe câu đó tới nhàm luôn rồi"
"nhưng mà việc anh yêu em là vẫn còn và chưa bao giờ phai đi bao nhiêu cả"
chan chầm chậm đưa tay lên nhẹ nhàng vén mái tóc mềm mại bị thổi bay của minho, anh đã chuẩn bị cho việc cậu hoàn toàn có khả năng đoán trước và né tránh.
nhưng lần này minho đã không tránh, cậu chỉ nhìn anh, ánh mắt âm thầm để lộ ra một chút dao động nhỏ.
"xin lỗi em nếu việc anh vừa làm khiến em thấy khó chịu"
minho không đáp, hiện giờ cậu thực sự chẳng có lời nào để nói. người nọ nói xong rồi liền quay lưng bước đi, bóng lưng anh cũng dần khuất khỏi tầm mắt.
lúc này cậu mới nghĩ tới những thứ vừa mới xảy ra trong nháy mắt.
'ly hôn vì cái lí do vớ vẩn đấy'
cậu nhớ mình đã nói tới cái này.
hai người đã ra tòa ly hôn sau đúng một buổi cãi cọ, khi mà mâu thuẫn được nâng lên đỉnh điểm sau khi bé byeol được chào đời cách đó không lâu.
là sự nghiệp.
khi ấy bang chan đã là một diễn viên có tiếng trong ngành và đang phát triển rất nhanh chóng, còn minho thì mới chỉ là tân binh, may mắn được chiêu mộ bởi một công ty lớn.
số phận đưa đẩy cho hai người gặp nhau, yêu nhau rồi cưới nhau. tất nhiên mọi thứ đều làm khép kín, tới cả cái đám cưới cũng chỉ có cặp đôi và một vài thành viên trong gia đình tham dự.
không lâu sau thì có byeol, lấy tên là minha và để họ bang.
tưởng trừng mọi chuyện sẽ êm đềm và xuôn sẻ như vậy mãi nhưng không. không có gì là như mong đợi cả.
vì phải chăm sóc byeol nên minho phải nghỉ làm, cũng đồng nghĩa với việc ước mơ và sự nghiệp của cậu bị gián đoạn. minho ổn, đó là điều cần thiết, cậu chấp nhận hy sinh vì thiên thần nhỏ này.
chan thì vẫn đi làm, vẫn thực hiện lịch trình quay như bình thường để trở thành trụ cột chính trong gia đình. vốn gia thế cũng được thuộc loại khá giả nên mọi thứ cũng dễ thở.
nhưng tuổi trẻ mà, khao khát được thực hiện giấc mơ rất lớn. mà trong thời gian chỉ ở nhà trông nom byeol, minho đã gặp phải một số khủng hoảng.
bang chan với lịch trình dày đặc thường xuyên vắng nhà, vì vậy dẫn đến hai người ít trò chuyện, ít tâm sự, ít thấu hiểu. có những hôm tới cả một cuộc điện thoại cũng không có lấy. lí do mơ hồ cũng chỉ là một cậu 'anh bận'.
lee minho thì không chịu được sự 'vô tâm' này.
cãi vã xảy ra với tần suất đi lên. và vào cái buổi tối mang tính quyết định ấy, minho đã tuyên bố ly hôn, sau đó là một tiếng rầm từ cánh cửa truyền đến.
chan tưởng trừng như đó chỉ là lời nói lúc tức giận tuôn ra, nhưng minho lại thực sự làm.
thử hỏi xem khi hức dậy vào buổi sáng, mắt nhắm mắt mở nhìn lên kệ tủ đầu giường rồi thấy một tờ giấy trắng in lớn ba chữ 'ĐƠN LY HÔN' thì sẽ có cảm giác như nào.
minho đúng là rất ghét bang chan, rất ghét.
cái người đó dám không níu cậu ngay lúc đó mà còn rất nhanh chóng toại nguyện cho cậu mà kí vào cái tờ giấy do chính cậu soạn đấy.
nhưng vì cậu vẫn còn yêu cái người đó nên mọi rung động là điều không thể tránh khỏi.
dù đó là sự diễn xuất hay là thật lòng.
bây giờ chẳng còn quan trọng.
hết 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro