1.
tầng thượng trụ sở công ty XX, bầu không khí ảm đạm hòa cùng cơn gió lộng lạnh lẽo thổi mạnh. dù là vậy cũng không thể nào đọ lại sự lãnh lẽo trong đôi mắt sâu thẳm nào đó.
một cuộc cãi vã nhỏ bỗng chốc biến thành một cuộc xô xát khốc liệt giữa hai con người đều có chung một mục đích ích kỉ và vẫn đang kiên quyết theo đuổi một mục tiêu.
cả hai đang lao vào cấu xé nhau.
nhưng giống như tất cả những bộ phim truyền hình, hào quang nhân vật chính vẫn luôn bành chướng. những nhân vật còn lại chỉ như là một tấm vải đen tuyền, sinh ra vốn dĩ chỉ là để làm nền cho những ngôi sao sáng thêm nổi bật giữa trời đêm.
'người nắm giữ chiếc chìa khóa là tôi, đương nhiên nhân vật chính mới là tôi'
- sợ rồi sao đồ thua cuộc ?
minho nhếch môi cười cợt nhả. nhìn gương mặt kinh hãi với bàn tay đang sống chết nắm chặt lấy tay cậu của cô gái kia mà không thể ngừng tự mãn.
trong cuộc chiến này cậu đã thắng, và người đang chới với trên khoảng không trống rỗng nhìn xuống là mặt đường với những chiếc xe thu nhỏ đó là cô ta.
- c-cứu tôi...xin cậu đó !!
cô ta bắt đầu van xin, một người vừa phát điên cầm chậu hoa lên và đập vào người cậu chớp mắt đã thay đổi chóng mặt biểu hiện mà van xin sao ?
chuyện nực cười.
dòng máu đỏ từng chút chạy dọc xuống thái dương, cả cơn đau từ cú đập khiến chậu hoa vỡ tan vừa rồi đang truyền từng đợt đến đại não khiến minho khẽ nhường mày.
nhưng cậu không quan tâm, những lúc như vậy ai lại đi quan tâm tới việc này chứ.
cái duy nhất mà minho biết bây giờ, đó là chỉ cần cậu thả tay cô ta ra. cô ta sẽ biến mất khỏi thế giới này, cô ta sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu và anh ấy sẽ là của riêng cậu.
cũng như là sự kết thúc những chuỗi ngày phải tự vượt qua những vết thương của bản thân.
- không được đâu cô bạn thân dối trá của tôi...mày có biết rằng nếu mà chết đi thì tao sẽ hạnh phúc như thế nào không ? tao chỉ cần thả tay ra thôi, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc ! và trước khi xuống dưới đó thì mày phải nhớ rằng, tao mới là người chiến thắng
nụ cười trên môi của minho càng lúc càng méo mó, một sự quỷ dị bao chùm khắp cả một vùng trời, khiến cho thời gian cũng như phải ngưng lại mà nín thở.
- mày sẽ phải trả giá đấy baek minhee !! cô gái dùng chút sức lực cuối cùng để hét lên, không ngoài dự tính thì sự trêu đùa này cũng đã kết thúc.
theo đó là cái kết cho cuộc đời của cô gái kia.
- đi chết đi !
cạch.
"cắt !! cảnh này rất tốt ! mọi người sắp được về nhà rồi"
đạo diễn hô lên phía sau máy quay, các nhân viên nhanh nhẹn chạy đến trợ giúp diễn viên nữ kia tháo bỏ mấy thiết bị bảo hộ rườm rà. minho thì nhẹ nhàng hơn cô bạn diễn một chút, cậu bước xuống với tràng vỗ tay vô cùng nồng nhiệt từ hậu trường.
đây là cảnh quay cuối của ngày hôm nay, và cũng là cảnh cuối cùng của bộ phim mới dự kiến lên sóng vào năm sau với sự góp mặt của 'lee minho'.
là một kết thúc mở.
phần này là do cậu sắm vai, còn phần sau của bộ phim này thì không biết do ai nữa.
minho chỉ đọc kịch bản phần một thôi, đâu có đọc phần hai đâu mà biết diễn biến. mà theo lịch trành thì hôm nay cũng là ngày cậu phải chia tay đoàn phim luôn, không biết vì sao mà công ty chủ quản của cậu lại gấp gáp như vậy nữa.
"cậu làm tốt lắm, công nhận làm việc với cậu đúng là rất hiệu quả đó ! chúng ta đã đóng máy trước cả thời gian dự kiến luôn, nhưng vậy thì mọi người sẽ phải chia tay sớm rồi" vị đạo diễn cười hà hà tiến tới trước mặt cậu khen ngợi.
"cảm ơn ngài, tôi cũng có hơi tiếc nuối khi phải chia tay mọi người sớm"
"không sao, biết đâu sau này chúng ta lại hợp tác một lần nữa"
"mong là vậy ạ"
minho nói chuyện xã giao với vị đạo diễn ấy thêm một lúc rồi xin phép ra nói lời tạm biệt với mọi người trong đoàn phim.
buổi chia tay diễn ra đơn giản chỉ với những lời chúc và những món quà nhưng cũng khiến cậu thấy rất biết ơn. dù thời gian đồng hành với bọn họ không lâu nhưng tất cả mọi người đều dành cho minho một tình cảm rất đặc biệt.
với tính cách dễ gần, tốt bụng và cái giao diện động lòng người này thì ai mà không yêu mến cho được.
một lớp hóa trang hoàn hảo không ai có thể gỡ bỏ.
staff của minho đứng từ xa thấy thời gian đã trễ liền khéo léo nhắc nhở cậu bằng khẩu hình miệng. lúc cậu nhận ra mà xem đồng hồ thì đã gần bốn giờ rười tới nơi rồi.
mà cái quan trọng ở đây là minho đã hứa với công chúa nhỏ byeol-ie là hôm nay sẽ tới trường đón bé ! bốn giờ rưỡi là byeol tan học rồi mà bây giờ cậu vẫn còn đang ở phim trường.
bình thường việc này là của yongbok đó, nhưng mà hôm nay em staff của một diễn viên kiêm model nào đó phải chạy lịch trình cùng với hắn nên mới không thể đón byeol chiều nay.
trùng hợp hôm nay minho tan làm sớm nên cậu muốn đi đón cô con gái nhỏ, còn hứa với cô bé rồi, byeol thực sự rất mong cậu tới trường đón nhóc một lần vì cậu rất ít khi có thể làm việc này.
nghĩ tới vẻ mặt mong chờ háo hức chỉ trong chốc lát đã trở thành thất vọng và buồn tủi của đứa nhỏ khiến minho lo xót vó.
cậu nhanh chóng lấy việc này ra làm lí do để kết thúc buổi chia tay, mọi người cũng thông cảm cho 'người mẹ đơn thân' nọ mà để cậu ra về.
nếu có ai hỏi tại sao cậu nói thẳng ra là vì byeol mà không khiến dư luận chấn động thì câu trả lời là vì minho từ lâu đã công khai cục bông chuche này là con gái cưng của mình rồi.
vì thế nên ai cũng biết nhỏ đó, nhỏ này nổi tiếng cũng đâu có kém gì mama nó là bao đâu.
trừ việc tác giả của bé con này là ai ra thì cái hầu như mọi thông tin minho đều bật chế độ công khai hết. nhóc alpha mới lên bảy này chưa gì đã có cả dàn harem đòi cưới hùng hậu rồi.
cơ mà bây giờ cậu mới ngồi được lên xe và trên đường tới trường của byeol thì chắc chắn là sẽ muộn giờ.
và rồi kiểu gì cô nhóc sẽ lại giận dỗi nữa cho coi.
ring-ring
tiếng điện thoại vang lên, minho nghĩ đó là cô giáo của byeol gọi điện tới nhắc nhở nên liền vội mở ra xem.
nhưng mà không như suy nghĩ của cậu, cái tên hiện thị lại thật đáng ghét và cậu cực kì cực kì không muốn nghe máy một chút nào.
là tác giả cục bông tên byeol kia, hay còn nói ngắn miệng lại là bang chan.
anh ta gọi cho cậu không phải là diễn văn nối lại tình xưa đấy chứ ??
"alo ?"
[minho, em không cần tới đón byeol nữa đâu, anh đón con rồi nhé]
"cái gì ?? bang christopher chan, ai cho anh đón con của tôi !?"
minho vừa nghe anh nói dứt câu liền quát bang chan qua cái điện thoại, sự giận dữ hiện rõ ràng trên gương mặt xinh đẹp tới nỗi cả anh staff với anh tài xế ngồi phía trên cũng phải rè chừng mà giả mù giả điếc.
[em gọi hẳn cả họ và tên anh nghe uy quyền quá, quyền nóc nhà của anh ấy~]
minho lén nuốt mấy câu muốn chửi thề vào trong bụng, cái giọng nói 'tán tỉnh' dễ nhận diện kia của chan khiến cậu thực sự muốn khẩu nghiệp.
"đây là giờ để đùa à ? tôi đang hỏi anh là ai cho anh đón con của tôi cơ mà ?"
[em à sao em phủ nhận hết công lao của anh vậy ? con của em cũng là con của anh mà, đâu phải tự nhiên mà em sinh ra được byeol]
"anh đang trả treo với tôi đó hả ??"
[đâu có]
"thế con bé đang làm gì ? anh mau đưa byeol về nhà tôi đi]
[thì anh đang tới nhà em, con đang ăn kẹo đó, nhìn dễ thương lắm. dễ thương y như mama nó] chan lại bắt đầu, cứ mỗi lần có cơ hội là anh lại thả thính em vợ cũ của mình bằng được.
rất có cố gắng.
"bớt bớt cái miệng lại và tập trung lái xe đưa con tôi về nhà đi, tôi về tới nơi mà chưa thấy cái mặt của anh đâu thì liệu hồn"
[được rồi được rồi, xin tuân lệnh vợ]
hết 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro