;short;
đêm lạnh.
trời mưa rả rích không thôi, chẳng lớn lắm nhưng cũng đủ níu chân những người tấp nập qua lại trên đường phần nào. từng hạt nước cứ thi nhau đi xuyên qua không khí rơi lộp bộp trên những mái nhà và va vào cả cơ thể của người con trai nọ. kẻ duy nhất chẳng mang theo ô, bước đi chậm rãi ngược hướng với dòng người vội vã kia.
mái tóc dài đến vai của gã xuề xoà rũ xuống, che đi cả nửa khuôn mặt. gã đã không vuốt nó lên như thường ngày mà để xoã ra như vậy. thêm với quần áo dính nước mưa loang lổ, trông gã nhếch nhác đến nỗi không nỡ nhìn.
kẻ đứng đầu touman hay mikey vô địch. người khác dường như chỉ biết gã qua cái danh xưng ấy. chúng chỉ sợ sệt một kẻ xăm hình rồng lên cổ, ngẩng cao đầu bước đi với mái tóc vàng được vuốt thẳng thớm.
bởi vì không một ai biết, hay chí ít là không còn một ai hay, người con trai tuổi hai mươi tám, cúi gằm mặt loạng choạng đi trong mưa.
sano manjiro cứ như vậy cất từng bước. người đi đường cũng không mảy may để ý đến gã, mà chỉ lo về nhà thật nhanh, khéo mưa lại thêm nặng.
rồi chẳng vì lí do nào cả, gã dừng lại. đến chính bản thân còn không thể hiểu tại sao thì thứ mùi quen thuộc xộc ngay vào mũi gã. mùi thơm ngọt nhè nhẹ, tưởng như có thể sưởi ấm làng da đã tê rần của gã. sano manjiro ngước nhìn qua phía bên trái, nơi toả ra thứ mùi đó.
quả nhiên.
trên lề đường bên trái là một tủ bánh taiyaki. góc phải treo cái đèn mờ mờ, đủ soi tỏ được mấy cái bánh còn nóng hổi và biển hiệu ngổn ngang những dòng chữ quảng cáo.
vẫn giống y như trước.
một vài khung cảnh rời rạc thoáng hiện lên trong đầu gã, đem gã về trong kí ức đã phủ lên lớp bụi dày.
chà, phải rồi, hồi xưa ơi là xưa đấy, gã đã từng hay lui tới đây cơ mà.
sano manjiro thầm nghĩ.
cái hồi niên thiếu ấy, gã đã từng bước đi trên con đường này, cũng có lúc là phóng vút qua với con xe của gã. thời đấy gã ngót nghét mười lăm, vô lo vô âu, tay đút túi quần ngẩn cao đầu bước đến phía trước.
lúc đó, trong mắt gã chỉ lưu lại màu xanh của bầu trời trong trẻo, chiếc tủ bánh có hơi cũ và bóng lưng cao cao của ai đó.
sano manjiro của tuổi mười lăm đã từng thích những cơn mưa bất chợt của mùa thu. những cơn mưa chợt đến, và cũng chợt mất dạng, gột rửa một thứ một cách chóng váng, để lại vài cơn gió nhẹ man mát.
cho dù mưa rơi không một lời báo trước, sano manjiro cũng vẫn cứ thong dong bước đi, vì sẽ có người nghiêng ô cho gã. sẽ có kẻ để mặc bản thân dầm mưa mà chìa ô cho gã khỏi phải ướt.
mỗi khi tiếng mưa lộp bộp trên hiên nhà, gió thu lại buốt thêm một chút, nhưng gã chẳng sợ gì cơn lạnh đó cả. vì gã có tấm lưng to lớn để dựa vào, vu vơ nói vài câu không đâu trong lúc mãi nghịch bím tóc kẻ đó.
và cũng ngay cái tuổi mười lăm đó, cơn mưa rào đêm thu bỗng chốc đỏ thẫm cả một mảng trời. mưa chợt đến, và cũng chợt đi, không còn lưu lại chút hơi tăm nào cả, đem theo hết tất thảy những ngày niên thiếu của gã mà biến mất.
trong cơn mưa đó, bóng lưng đã từng to lớn biết bao ngã xuống, nằm lặng. và sano manjiro cũng theo đó vỡ nát ra thành từng mảnh...
góc phố nhỏ này ngày nào cũng đông người qua lại, đến tận giờ vẫn thế. có lẽ vẫn chưa từng thay đổi bao giờ, kể cả có trong đêm mưa lạnh như hôm nay. nhưng với gã bây giờ, nó trống vắng đến quái lạ, trời vẫn xanh, quán cũ vẫn còn, nhưng bóng lưng năm nào thì chẳng thấy đâu nữa.
mà gã thì không cần trời cao, cũng chẳng đoái hoài gì những thứ khác, duy nhất chỉ có ai kia, là kẻ đã lẻn vào trong cơn mơ của gã từng đêm, là ngươi gã trân quý độc nhất. như thể là máu thịt của gã, kẻ đó chính là lí do cho một sano manjiro tuổi mười lăm tồn tại và mỉm cười.
tựa như cách mà một con người tồn tại trên thế gian vậy, chỉ cần trái tim còn đập, mọi thứ sẽ trở thành nguyên nhân để nó toả sáng như một vì tinh tú trên dải ngân hà mang danh thế giới. có lẽ sano manjiro cũng đã từng như vậy, nhưng chỉ là đã từng thôi.
gã bây giờ chỉ còn là một cái xác rỗng tuếch, bị ép buộc treo lên trên màn đêm dày đặc. đúng vậy, mikey chẳng có bất cứ nghĩ lí gì để toả sáng cả. vì trong gã không còn bất cứ một nhịp đập nào cả, trái tim của gã đã chết, từ lâu lắm rồi...
giữa con phố đông đúc và ồn ào, người người tấp nập qua lại, chỉ duy nhất một kẻ đứng lặng trong mưa, nhìn theo những ngày xưa cũ trong kí ức.
sano manjiro hai mươi tám tuổi đã chọn dùng keo vuốt ngược mái tóc lên.
vì không còn ai ngày ngày thay gã buộc nó lại nữa.
gã xăm hình rồng lên cổ.
vì chí ít nó sẽ lưu lại dù chỉ một chút hơi ấm của ai kia.
gã để bản thân thấm mưa ướt nhẹp.
vì chả còn ai nghiêng ô cho gã nữa rồi.
tầm nhìn của gã bỗng nhòe nhoẹt đi, sống mũi cay xè và lồng ngực nao nao đầy xót xa.
gã khóc đấy sao? đã bao lâu rồi gã mới để nước mắt rơi như thế này vậy? gã chẳng nhớ nỗi nữa.
gã chỉ biết, trong cơn mưa đêm nay.
sano manjiro hai mươi tám tuổi đứng im, còn vạn vật thì mãi chuyển dời.
//end//
————————
sinh nhật vui vẻ nghen anh iu👏👏
và cảm ơn rất nhiều vì bạn đã thưởng thức bông hoa này của tớ!
@-bù_nhìn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro