Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•𝚜𝚒𝚗𝚜𝚘𝚕𝚎𝚍𝚊𝚍

au – Ryuuguji thượng tầng quý tộc x Manjirou người tình hợp đồng. (Alpha x Omega).
summary – cuộc gặp gỡ bất ngờ với người đồng đội của Ryuuguji đẩy mọi thứ lên cao trào sau những ngày tháng bất hợp. Một ánh mắt gay gắt, một lời nói công kích, một buổi sáng nồng nàn, chợt nhận ra hạnh phúc vẫn luôn trong tay.

—————————

Sano Manjirou với bộ mặt thê tử trên danh nghĩa của Ryuuguji, em chính là nhân tố tạo ra sự bực tức đảo lộn tim gan mà chẳng một người nào ngoài em trao cho hôn phu.

Gã chưa từng có chủ trương nhường và nhịn đến mức thế này, chả như trước đây có vì lợi ích hay cúi đầu trước những tên địa vị cao Ryuuguji cũng chả bao giờ, hiện tại độc tôn chỉ duy nhất mình em. Thề có trời cao trừ chuyện bị ép buộc nhẫn nại với một vài cá thể yếu đuối, cầu lạy người cao ngạo là gã phải quỳ phục thì cứ nằm mơ đến mãn kiếp đi!

Rời khỏi nơi nghỉ ngơi của gã, những người hầu cận cúi đầu. Bọn họ nhìn thấy người mới đến, liền tách ra hai hàng nhường lối cho Mitsuya cùng bộ comple xanh thẫm bước đến tìm gặp thân chủ.

"Ngay cả mày cũng chịu thua với mấy tên già nua ấy à? Rất tiếc nếu mày cũng không giải quyết được, chúng ta lập tức hủy bỏ giao tiếp và phải động tay vào thôi."

Anh ta đeo lên gương mặt ý cười vui, nhưng có lẽ không qua khỏi đôi mắt diều hâu của Ryuuguji, gã thấy trước mặt nét nhếch môi gắng gượng đến mức nham nhở trên mặt anh bạn.

"Tuân mệnh, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy nhanh chóng. Ngay từ đầu tao đã chán chường cái gọi là đàm phán với bọn tham ô rẻ mạt ấy muốn oẹ cả ra, đâu phải lúc nào lời nói và sự dịu ngọt cũng khiến mọi thứ trót lọt nhỉ!"

"Ờ. Mà này, tao thề tao không làm gì sai trái sau lưng mày nên nếu đến sớm thế này để trách cứ thì mày hụt hẫng rồi. Để xem… giờ chỉ sáu giờ sáng! Thật sao Mitsuya?"

"Tao nghĩ mày chắc chắn chỉ rảnh rang nằm trên sofa ngơi tay khoảng này, do đó buộc phải tạt qua ăn với mày một bữa sáng, bạn bè gì mà chả có một tí ti thì giờ tâm sự."

"Tao mới gom được của quý nhà người ta mang về, Mitsuya ạ."

"Gì? Hở? Tai tao không bị ù chứ, chính xác là vậy luôn à?"

"Chính xác là điều chắc nịch!"

"Tốc độ quá mức chóng mặt, ôi trời ạ!"

"Là Sano Manjirou. Đứa trẻ mày biết hồi còn đi học."

"Hể? Không phải mày cướp giật gì của người ta à?"

"Tao chưa chán đời đến mức ấy."

"Thật may là tao cũng không tưởng tượng được mày như vậy! Không nhớ rõ nhưng hình như tao gặp cậu ta vỏn vẹn vài khắc thoáng qua, mày có chắc về chuyện kết hôn không?"

"Mọi chuyện phức tạp lắm, tao cũng không biết phải kể với mày từ đâu."

"Vậy cứ hoãn lại đến khi nào mày nhớ hết mọi chi tiết. Nhớ lão mày ví như ngựa nhưng thế lực hơn cả thị trưởng mới nhậm chức chứ?"

"À, và đương đầu với lão là chàng kị sĩ với thanh gươm sáng chói là mày nhỉ?"

Mitsuya nhìn chòng chọc vào mắt gã rồi với tay lấy khăn lau nĩa.

"Lần này tao phải hòa hoãn đôi chút thôi, dẫu sao muốn hạ lão cũng là một thử thách lâu dài."

"Ai là người có thể hỗ trợ mày ngay lúc này thế? Tao cũng muốn góp vui."

"Lần này thì khác, tên cộm cán ấy để tao thôi, mày còn có gia đình, hơn nữa nếu chuyện này trục trặc phải có người phía ngoài thúc đẩy đúng không Draken."

"Khi tao tự nhiên thì mày cũng đừng quá gắt gỏng, việc làm hi sinh tuyệt vời lắm nhưng thứ lỗi vì tao chỉ thích làm theo ý mình."

Đặt vật bằng thiếc lên dĩa lót một cách chậm rãi, anh ta âm trầm:

"Có vẻ ý tao đối nghịch với mày rồi."

"Tao sẽ ra mắt Manjirou cho hội đồng cấp cao, nên dù không muốn chuốc họa tao vẫn phải lật đổ lão để tránh ảnh hưởng."

"Haiz.. mà tao nghĩ hai người làm gì mau lẹ gắn kết như vậy, nhất là mày vừa trở về sau nhiệm vụ phía bắc đúng chứ?"

Đứng hẳn lên một cách trịnh trọng, anh bạn chí cốt của Mitsuya cất tiếng gọi:

"Đến đây Manjirou."

Omega của gã đây sao? Chàng thiếu niên mỏng manh này? Mitsuya nhìn theo sải chân người tình vừa tân hôn cùng Ryuuguji.

Em nhẹ tựa một làn gió lành lả lướt, mang theo nguồn sinh khí tươi mát trong căn phòng ngập tràn cung kế. Trong đôi mắt to tròn đen láy, Manjirou thận trọng suy xét kỹ người đàn ông tóc tím.

"Hân hạnh gặp mặt." Mitsuya lịch thiệp đứng dậy.

"Hân hạnh. Ngài Mitsuya, tôi còn nhớ ngài.

"Trí nhớ của cậu thật tốt." Anh ta nói rồi nâng bàn tay em lên, khẽ cúi đầu và đặt nụ hôn lên chính giữa mu bàn tay thay lời tôn kính.

Kẻ thích điều này-một cái hôn đầy thân ái ngoài kia rất nhiều nhưng ở nơi đây có hai con người không hề đặt tinh thần trân trọng, cả gã và em đều biết rõ 'chiến tranh' đang diễn ra, cảm giác hiềm khích luôn hiện diện dưới ánh nhìn hà khắc họ trao cho nhau. Cùng với đó nguyền rủa những ai cùng chiến tuyến với gã là việc của em, nguyền rủa những ai quá mức thân thiết với em là việc của gã.

Manjirou êm dịu ngồi xuống ghế cạnh Ryuuguji, không quên chúc hôn phu của mình ngày mới phúc lành bằng chất giọng bé nhỏ đến đáng yêu của mình, mặc cho lòng em da diết lười nói chuyện với 'kẻ thù'.

Con mãnh hổ dưới lớp mặt thản nhiên vị hôn phu dùng để nhốt nó đang cào cấu cõi lòng, khiến cơ thể gã nặng trịch theo từng tiếng gào rú của nó. Toàn bộ những gì Ryuuguji làm được là ngăn, giữ lấy cánh cửa tóm lấy loài dã thú để bảo vệ bờ vai nhỏ gọn, mềm mại từ phu nhân, dù lúc này em đang cực kì thách thức gã lập tức phải ăn trọn những thứ có thể. Và ở Ryuuguji luôn tồn tại năng lượng Alpha cực đậm, không ngừng khao khát em, muốn con mồi nhận ra vị trí thích thú nhất của gã mỗi lần em hiện diện.

Ryuuguji ghìm mình khoác lên hình ảnh một người đàn ông đứng đắn nhưng thái độ ấy vào trực giác nhạy bén của em lại thành một thứ gì đó khinh miệt, không hẹn gã và em cùng nhấc cốc trà sencha với ngọn lửa âm ỉ cháy bùng giữa tâm trí.

Em lẳng đi hình bóng gã, đặt cốc trà mới vơi mất một đoạn và nói:

"Xin hai người đừng để bản thân Manjirou gián đoạn ngang cuộc bàn luận của chúng ta."

"Không hề, những chuyện tiếp theo có liên quan đến cậu và cần thiết để đích chủ tham gia." Mitsuya tiếp tục. "Anh chồng của Sano cho rằng việc bỏ qua mọi thứ xứng đáng cho thời gian sau lễ cưới để sớm ngày ra mắt trước công chúng là đúng."

"Chuyện đó hợp lý, tôi không cho là việc làm của anh ấy sai." Chân mày nhíu lại ngập tràn nghiêm túc.

"Mỗi người một chủ trương và lập trường, phu nhân của tôi là người đồng điệu cùng chồng em, dâng lũ với chúng tôi ngài không có đủ nước. Nhỉ Mitsuya?" Ryuuguji nhận ra mình đang tỏ ra như một tên thổ bỉ, nhưng quan trọng tiểu tiết làm gì vì gã rất khoái chí trước lời nói đồng thuận và vô cùng hài lòng là đằng khác.

"Vâng, một cậu bé khôn khéo và tuyệt đẹp." Mitsuya nói cùng cách cười lả lơi.

Hào khí tự mãn toát ra với người của gã thật đáng chết trong đôi đồng tử hà khắc của Ryuuguji.

"Nhưng chỉ dừng ở mức ngắm nhìn! Hơn hết, chắc hẳn em phải chọn thứ gì tương hợp với sự thanh cao và đủ khí chất dành riêng buổi họp mặt cấp cao."

"Ý anh chúng ta thật sự sẽ tiến hành cùng sự góp mặt của em?" Manjirou chưng hửng.

"Em nghĩ là mình sẽ tách ra mỗi người một việc về sau à?" Ryuuguji thanh đạm khuấy chén súp.

"Không phải mọi thứ sẽ dừng-"

"Không dễ dàng để kết thúc và nghỉ hưu hạnh phúc đâu bé cưng." Ryuuguji hàm ý chuyện chỉ gã và em biết, lại khôn khéo không để ai ngoài họ biết được. "Hiện tại em không có chuyện gì cũng nên thưởng thức bữa sáng ngon miệng đi nào."

Đột nhiên gã lại làm sai thỏa thuận, rơi vào thế kẹt không thể phản bác với tình hình ba người, hết giới hạn khiến em bùng phát hết ra ngoài, tức giận nhất thời giậm mạnh bàn chân lên mu chân gã dưới lớp khăn bàn dài thòng.

Hoàn toàn không có ý trả thù nhỏ mọn với con mèo bên cạnh, đối diện với vị khách bất ngờ trước những chuyện ngoài tầm với của anh ta thì Ryuuguji vẫn giỏi giả vờ che lấp hơn, thời điểm này gã phải là một quý ông, gã bình thản nhắc lại chuyện chính:

"Chiều nay tôi sẽ dẫn em đi chọn phục trang, nghe lời một chút."

"Vâng… tất cả quần áo em diện đang gặp vấn đề ở người đánh giá!!!" Em cao giọng.

"Ừm tôi sẽ cố gắng. Chúng ta sẽ chọn thêm vài món phụ kiện trước ngày hẹn, nhé.bé.cưng." Gã đè nén.

"E rằng sẽ chậm trễ mất!"

"Nhất định phải kịp lúc chứ!"

Có phải là người đang ghìm chặt cơn phẫn nộ với Manjirou? Gã thật là một cá thể khác thường! Nếu tiếp tục giữa hai người sẽ thể hiện luôn tài lẻ riêng mất, rồi rao bán nó cho anh chàng bạn thân của gã toàn bộ sự thật cũng nên.

"Hi vọng đến lúc đó mọi thứ đều tốt đẹp và có phiền không nếu tôi nhờ sự giúp đỡ của Mitsuya, vì nghe bảo ngài là một nhà sáng tạo đại tài." Làm ngơ hôn phu cùng câu chuyện đọc suy nghĩ, em bắt chuyện với khách quý.

"Làm gì quá đến mức ấy, khi rảnh phu nhân cứ việc ghé qua văn phòng và gặp một vài trợ thủ của tôi, họ bắt kịp tất cả những thước lụa thịnh hành hiện tại cùng đôi tay lanh lợi." Ngập tràn toan tính kết hợp vẻ quyến rũ, mọi giác quan đều rõ ràng phóng điện đến sinh vật xinh đẹp đối ngữ.

Ngay sau đó em cho gọi một người hầu cận ngoài cửa lên lịch cuộc hẹn, bộc lộ vẻ hoà nhã hiếm có trên gương mặt, Manjirou vô tư không để tâm đến điệu bộ hàm ẩn của anh ta.

"Cảm ơn ngài, tôi rất mong mỏi."

"Tất nhiên cậu sẽ không thất vọng, à cả hôn phu cậu cũng vậy nhỉ?"

"...Manjirou." Yết hầu gã lên xuống, mắt trầm ngâm siết chặt hình ảnh em, khiến Manjirou không thể trốn tránh trước tâm trạng chịu đựng đến mức lạnh băng của gã.

Manjirou mất tự nhiên phải lãng đi, bật dậy tìm kiếm trên bàn làm việc của gã một chiếc khăn tay, cùng sự tức giận lăn tăn trên gò má cà chua.

"Ơ xin lỗi, anh vừa muốn nói gì?"

Gõ từng ngón tay lên mặt bàn, gã dùng nĩa găm găm miếng thịt bò theo các quy tắc đại đùa, khiến thịt săn chắc bao nhiêu cũng phải biến dạng loang lổ và trông bi thảm làm sao, ánh mắt chưa hề ngừng hướng về con mèo vờ vô hại kia.

"Về lời mời hỗ trợ nồng nhiệt, ngài Mitsuya, tôi thay mặt chồng xin cảm ơn rất nhiều, tôi cho rằng anh ấy rất hài lòng, đúng không anh yêu?"

"Ồ anh yêu…rất vui nếu điều đó là điều em muốn."

Hai từ hoàn toàn hoà hoãn thái độ không hợp tác của gã, Manjirou thật sự biết cách đánh lạc tâm con hổ đói của gã.

Vị khách quý duy nhất nơi căn phòng hoa lệ khó hiểu, anh ta bằng một nét mặt ngơ ngác, bọn họ có chuyện gì ư?

"Những đề tài này không nên gián đoạn bữa sáng quá lâu, thật tệ nếu bắt đầu một ngày với cái bụng rỗng, kể cả kẻ tồi vẫn phải ăn uống, phải vậy không nào Mitsuya?"

Như ngộ ra việc nào đó thú vị, Mitsuya bị thu hút bởi đôi uyên ương vừa thành, nhìn cách anh bạn ngày xưa chả mong cầu gì một tình yêu phiền toái, bây giờ trở nên xấu xa và đố kỵ bao nhiêu thật lôi cuốn người bạn thân mến này cứ muốn trêu đùa mãi thôi.

"Vâng thưa ông Ryuuguji, kẻ tồi nghe như thế buồn lắm đấy."

"Ngài Mitsuya cứ tự nhiên, một bữa ăn giản dị thật quá khiêm tốn với công tình của ngài." Em nhã nhặn lái sang hướng khác.

"Chẳng đáng là bao đâu bé cưng, lôi cuốn người khác là nghề của hắn mà."

"Ồ! Em đã mang lại chuyện gì khiến anh khác đi sao khi người ngoài cũng nhắc đến Ken hệt như vậy." Em chớp mắt ngây ngô, hàng mi rung động trả ý niệm cho chồng mình.

"Cậu ta hiểu rõ về hôn phu quá mức, phải vậy chứ quý ông Ryuuguji thân mến?" Mitsuya oà cười.

"Dù tôi không đến độ uyên thâm nhưng làm sao để không rõ chuyện đó chứ? Anh ấy là một con người của sự hoang dại."

"Chẳng phải em đã nắm thóp được anh rồi à, bọn mình luôn có rất nhiều thời giờ để anh dạy em mọi thứ."

Em ngọt ngào của gã đương nhiên hiểu sâu xa lời nói phóng túng ấy.

"Đừng quên rằng thời gian của anh rất quý báu, không nên tiêu hao cho một người nhạt nhẽo và chán chường như em."

Ryuuguji mân mê lưỡi dao sáng loáng rồi mạnh bạo ấn nó xuống bàn ngay sau khi đã dùng xong một dĩa beefsteak không mấy ngon miệng.

"Những cuộc tranh luận lúc nào cũng vô tận, nhưng thôi có vẻ những thành viên trong nhóm của tôi đang bất lực cùng mớ công việc nên tôi phải quay về. E là chậm hơn thì không có thì giờ cho buổi tối mất, bữa tiệc đêm nào có tẻ nhạt chứ!" Mitsuya nói.

"Đúng vậy." Gã đột nhiên lấy lại tinh thần.

"Ngài Mitsuya, tôi gọi anh là Mitsuya được không nhỉ? Cảm kích vì đã đến dùng bữa cùng chúng tôi."

"Tại sao phải từ chối một bước nhảy vọt của tình bạn, cậu đừng khách khí, chăm nom gã bạn bất kham giúp tôi nhé!"

Khi anh ta rời đi, tốp nữ hầu nối tiếp thu dọn bàn ăn, sau đó sự vắng lặng lại trở về với căn phòng một người nhưng có thêm sự hiện diện ngột ngạt.

"Ngài ta thân thiện rất nhiều so với trước, tuy nhiên vẫn không thiện cảm và thật khó chịu khi có một cuộc chạm mặt bất ngờ vào buổi sáng." Quẳng đi sự im ắng ngột ngạt, em bày tỏ.

"Buổi tối thì sao?"

"Chả có gì thay đổi cả! Bất kể khi nào, người đàn ông đó có quay lại đây với sự tốt bụng đáng yêu cũng như một người giang manh."

Từng tiếng nói thanh đạm của gã văng vẳng bên tai em, giống như âm gầm chứng minh sức nặng đàn áp của loài thú dữ, thể hiện trước con thú nhỏ xâm phạm ranh giới về những thứ nó nên tránh, bức nó vào ngỏ cụt và ánh đen trong con ngươi chúa tể.

"Tôi tưởng em thích kiểu mẫu không trong sạch? Nhỉ?"

"Anh- Tôi tin trên cõi đời này người nào cũng có thể bước vào trái tim tôi trừ anh, và làm ơn đừng tạo cho tôi bất cứ thứ gì quá mức gần gũi vì giữa chúng ta cũng chỉ là một cuộc đánh cược mà thôi!" Manjirou lách người ra khỏi chiếc bàn kính khổ lớn, em chả còn chút gì vấn vương ở căn phòng của ngài Ryuuguji đáng kính một giờ phút nào nữa.

Gương mặt rắn rỏi ở gã đang âm u đến mức như đen kịt lại, bụng gã sôi sục lên, bản chất kiêu hãnh của một giống loài trên đỉnh đang muốn xé toạc lớp mành thân thể Ryuuguji phóng ngay ra ngoài, một tia liếc nhìn phía sau lưng cậu trai khiến lớp da thịt em rân rân lạnh lẽo. Và sự bất động phía ánh nhìn nuốt chửng ấy khiến Manjirou khó khăn di chuyển.

"Tôi rất mong sẽ diện kiến sự lịch thiệp của một người luôn được nhận mọi sự tôn trọng và cao quý, không phải cách xuyên toạc nhân cách người khác tựa như một trò đùa của anh. Ryuuguji anh thật vô sỉ."

"Tôi không hề có những thứ tốt đẹp như thế, tôi rất ghét sự phiền phức nhưng không có nghĩa là để mặc em thách thức, sự sống của em biết đâu sẽ trở nên ngột ngạt cùng tôi đó chứ. Em có quyền lựa chọn một tên chết bầm nào khác, nhưng tôi không biết mình sẽ làm gì đâu bé cưng à."

"Chồng ạ, anh đang thách thức ngược lại tôi đấy, cách tôi xử lý những kẻ chống đối không mấy dễ thương như anh nghĩ. Hơn nữa, anh đưa ra điều luật cho tôi thì anh cũng nên nhớ bản thân mình là người của ai, tốt nhất là đừng bao giờ bén mảng đến những người bạn tốt đẹp lúc nào cũng tha hóa!" Em chống tay mạnh xuống bàn.

"Không muốn tôi đến gần cả những người bạn thân sao? Em đang ghen?"

"Thế nên em muốn sự tham lam của anh biến mất, tất cả! Thưa ông Ryuuguji!!"

Đứng dậy hiên ngang, gã thô thiển giữ lấy bờ hông em kéo về phía mình, ngón tay thong thả cách một lớp áo sơ mi trắng tinh mà nhảy múa, mùi hóc môn nồng đượm cuồn cuộn xung quanh cơ thể em siết chặt những phản kháng vô ích. Vô hình bản năng của loài phụ thuộc mách bên tai Manjirou, để mặc gã khám phá nó, mang gã chạm đến những nơi sâu thẳm.

"Có những chuyện chỉ em và tôi có tư cách thôi nhỉ, Manjirou. Đây là một sự tham lam duy nhất tôi bạo biện bảo vệ, em cho phép tôi chứ?"

Dồn ép không còn đường lui, gã biết rõ nhất nơi khơi mào sự mê cảm của em, đôi tay nhân lúc mùi vị kích thích còn tấn công sức chống chịu omega, gã thanh thoát gỡ từng chiếc cúc bạc, xoa vuốt vùng bụng dưới nóng như lửa thiêu của Manjirou. Ryuuguji khao khát gặm nhấm hai bên bầu ngực, âm vang mút mát cùng tiếng kêu kiều mị triệt tiêu toàn bộ năng lực mạnh mẽ đối chọi của Manjirou.

Toàn bộ đồ vật lỉnh kỉnh trên chiếc bàn ăn sạch sẽ bị chủ nhân vô tâm hất văng xuống sàn, bởi gã đã có cho mình món ngon tuyệt hảo nhất và tất cả mọi thứ trở nên lưu mờ trước mèo con trắng trẻo của gã. Đôi môi quyến rũ trượt từ hai bầu ngực lên chiếc xương vai sắc lẹm, theo mỗi chuyến thăm quan gã đều để lại dấu tích chiến công, màu đỏ mới toanh chạy dọc theo sở thích và tiến thẳng đến cánh miệng mỏng manh. Ryuuguji luồn hết những ngóc ngách ẩn sau cánh miệng xinh đẹp ấy, muốn chiếm hữu, lo lắng chỉ cần buông ra em liền sẽ bị bắt mất, gã thô bạo nuốt chửng hơi thở dập dìu của Manjirou.

Em phó mặc cơ thể mềm nhũn dưới thân cường tráng của Ryuuguji, bản ngã một omega quật tan những định kiến kiên cường trước kích động của alpha mạnh bạo, nhưng đâu đó Manjirou cũng cảm nhận rằng con người thật của bản thân không hề muốn dứt khoát đẩy gã đàn ông này ra, thật tức cười và thật thô thiển. Nhưng nhanh thôi, mọi chuyện hổ thẹn sẽ mau chóng kết thúc, chí ít em không muốn bản thân thiệt thòi.

Sự nồng nhiệt của Ryuuguji mang theo trong làn gió một nỗi an tâm, là hương thơm manh của hoa sơn trà xen lẫn vị cay nồng từ điếu thuốc đậm đặc nicotine.

Không chịu thua sự phong trần ngang tàng ấy, em bạo dạn đưa tay ấn sau ót gã mang nụ hôn ướt át không còn khe hở. Đôi vai rộng lớn của gã nẩy lên vì phấn khích, tay nắn bóp bờ mông căng mọng kia.

Khắp người mơ hồ có dòng điện chạy ngang qua, rộn rã từng đợt, lông tơ trên da Manjirou dựng đứng hết cả. Em lại một lần nữa bị gã nhấc bổng, để thân thể bé bỏng lên trên bắp đùi cơ bắp, mà nơi gã ngồi lại ngay bên cánh cửa ra vào nhộn nhịp tiếng chân.

Trong không gian nhạy cảm như thế, em có thể nghe rõ từng âm thanh bên ngoài của người giúp việc, cảm nhận họ siêng năng, cảm nhận họ ở phía sau lưng gã và liệu họ có cảm nhận thấy những hành vi thầm kín đáng xấu hổ của chúng ta? Tuy nhiên, cùng lúc đó, phía bên dưới bắp đùi cường tráng của gã, em phát giác động thái nhúc nhích khe khẽ mà không biết sự xuất hiện lộ liễu đó từ lúc nào.

Bỏ qua chuyện ấy, em cúi đầu tìm kiếm chiếc xương quai xanh cứng rắn. Gã cảm nhận rõ nhịp thở nóng hổi của em nơi mẩn cảm của chính mình, vô cùng kích động nuốt ực một ngụm. Manjirou tiếp tục gặm cắn vòng ngực kiêu hãnh, đáp tặng lại những dấu tích gã ban bằng những vết loang đỏ cùng dấu răng chói mắt. Thứ tê nhói từ từng dấu răng em để lại vô tình mang cho Ryuuguji sự ham muốn đến mê dại.

Mái tóc vàng rượi của gã mượt mà và quyến rũ biết bao, Manjirou lại hôn và hôn lên môi gã, đôi tay tinh quái lần mò da đầu gắn liền với hình xăm rồng ngay thái dương rồi xoa cù nó rối tung.

Em đang cần một người đàn ông gương mẫu hay chỉ là một người bạn tình thơ dại và giản đơn? Một vài câu cãi vã lúc nãy đau đáu sự kìm hãm và tính cách ích kỷ của Ryuuguji lại khiến trái tim em e ngại.

"Ken."

Thật đau lòng nhưng em bắt buộc mình ngừng mọi thứ, em có thể thấy sự ngỡ ngàng của người đàn ông đời mình. Ryuuguji không muốn, khuôn miệng trượt xuống minh chứng thay nỗi bất đồng, theo vị trí hai nụ hoa trước mặt mà thưởng thức, nhào nặn chúng thành vô số hình dạng.

Chả một ai đủ tỉnh táo trong giờ phút này, gã cố ý phớt lờ những đối nghịch, vị ngọt mật sữa bung tỏa trên da thịt nõn nà của omega bức nhu cầu trong người gã nhiều muốn phát rồ.

Thực sự là một tín hiệu nguy cấp khi em nhất định chống đối.

"Dừng lại."

Rồi dồn gã vào ngõ cụt với đôi chân trắng trẻo cùng đôi tay ngọc ngà, Manjirou vùng vẫy. Thề có cao xanh, gương mặt của Ryuuguji lúc này đen hơn đít nồi.

Con ngươi đen huyền của gã mang cho người ta viễn tưởng về một chiếc hố sâu húm, hút lấy toàn bộ sự sống và gây thêm vô vàn áp lực nặng nề không tên, cổ họng gã khô khốc và nóng ran. Với chỉ bằng lòng bàn tay đã có thể nắm gọn gò má người kia, hơi gió từ mũi gã phả lên đôi môi khép nép, sự mong cầu cơ thể em luôn hiện hữu khắp lý trí. Tay còn sót gã đem đặt xuống đũng quần em, ngón tay trỏ theo hứng thú trượt lên xuống chỗ cạ lên, người anh em nào đó của em ta vẫn là trung thực nhất.

Em đánh văng tay gã ra khỏi mặt mình với lực không nương, gấp rút thoát ra cám dỗ chết người, sợ rằng chỉ một chút thôi cũng đủ khiến em buông lơi bản thân mình, muốn tức thì phóng ra đôi chân vững và tấm thân rộng ấy. Tiếc thay Ryuuguji nhanh chóng tóm lấy cổ tay sơ hở của em; tiếp đó kéo, giữ chiếc eo cong vút.

"Em chạy không thoát." Giữ em thật chặt, gã chủ động đàn áp.

Ryuuguji hầm hừ nhỏ bé dưới cuốn họng, dứt khoát xốc mạnh người Manjirou một cái để em ngồi yên. Em lúc này không còn khoảng cách tự do như ban nãy, bực bội gằn giọng:

"Không, mau bỏ tôi ra!"

Phần căng thẳng và nhức nhối phía dưới thân gã chạm vào giữa mông em, bụng dưới không nghe lời lại bắt đầu cộm cạo. Giả vờ không nghe thấy gì, vùi đầu vào hõm cổ em cọ cọ, một tay gã giữ eo, một tay nắm gọn bàn tay em đưa lên chỗ tim mạch đập nồng nhiệt. Tất nhiên như suy đoán của gã, em có phản ứng, mang tai đỏ ửng như cà chua, ở khoảng cách san sát thế này Ryuuguji cũng có thể nghe tiếng thình thịch dồn dã phía đối diện, với gã em thật quá dễ nắm bắt và bởi, gã biết trái tim em có gã.

"Đừng mà…"

"Tôi sẽ nhẹ nhàng."

Hàng rào phòng thủ của em bị chính tay gã cố chấp lột sạch, mà thời điểm tiếp theo, gã đã đổi chỗ cho em êm ái phía trong ghế, còn mình thì dành chắn phía ngoài chăm chú nhìn vào phía dưới sớm bung mở. Em nóng lòng nhưng vẫn muốn nhìn thấy vẻ mặt say sưa ấy, giữa bọn họ không phải lần đầu tiên khờ dại nhưng lúc nào cũng vậy, cảm xúc run rẩy lạ lùng của em và những năng khiếu trời ban của gã luôn nguyên si không thay đổi, đúng như thế khi gương mặt góc cạnh trước mặt em chưa hề tỏ ra hời hợt với từng chuyển động.

Nhịp dạo đầu tiên, ngón tay thô ráp chạm nhẹ hẫng lên đỉnh đầu tiết dịch nhớp, Manjirou nấc lên.

Từng giọt nhỏ ra da thịt gã, dây khắp bàn tay gân guốc, đôi chân ngắn cũn của em từ từ quắp lại. Bấy nhiêu thôi, thứ hình ảnh không đúng đạo đức của chồng mình khiến phu nhân Ryuuguji cao quý càng lúc càng ướt át.

Gã hạ người.

"Em thật khó chiều, muốn tôi làm nhiều hơn chứ?"

Nét luống cuống cùng chóp mũi đỏ chót, giống một loại trái con vừa chín tới thu hút Ryuuguji đến cắn một miếng to. Không chờ em lên tiếng, gã đã công thành, mở môi mút côn thịt cương, tay xoa nhẹ hai bên mép. Làm cho người bị động bủn rủn, mắt đọng sương, nhưng gã vẫn tàn nhẫn cạ răng.

"Không…được…" Manjirou nói với chất giọng như muốn rên rỉ.

"Nhưng tôi muốn em." Gã thẳng thắn trả lời, cử động không hề mất nhịp nhàng, hết lần này đến lần khác làm em mất trí, bản ngã ác ma đáng sợ đã được gã giải thoát, Ryuuguji muốn thấy bộ dạng dâm đãng hoàn toàn của em.

Manjirou êm tai hít thở không thông, tưởng như giây sau đó em sẽ mất hết sức sống mà ngã nhào vào lòng mặc sức gã điều khiển, bản thân em không còn biết chắc mọi thứ trên người có còn là của mình nữa không, hay có lẽ sớm được hiến trọn cho đức tin lãnh đạm.

Những dòng chất lỏng của Manjirou nhỏ ngày một nhiều, mãi miết mơ hồ sẽ không ngừng, thay phiên nhau rớt xuống bắp đùi Ryuuguji. Gã chăm chú vào phần đầu khấc, nhiệt tình săn sóc hơn những vị trí khác.

Nhác thấy vầng trán em rịn mồ hôi, cổ tay liền mang lên chậm sạch, bàn tay cứng cỏi và tỉ mẩn luôn tinh ý, ấy thế Manjirou chỉ còn cảm giác phía dưới căng nhói bức ép muốn chết người.

Dùng tay cạy mở đoá môi mịn phía trên, gã tiếp tục để ngón trỏ sạch sẽ bên trong rồi luân chuyển tìm kiếm chiếc lưỡi mềm mại. Chịu tác động từ ngón tay gã, em cũng theo đó quấn quýt nó từ bên trong. Giúp gã cởi chiếc quần âu, em nhanh nhảu moi con quái thú tự cao ra ánh sáng.

Gã ngừng say mê công việc dở dang, ngóc dậy nắm lấy thắt lưng em, đoán được chuyện sắp tiếp diễn Manjirou choàng tay ôm lấy cổ gã, cả người em mong đợi mà căng cứng. Gã nghiêm túc, khát vọng và dứt khoát, mạnh bạo đâm rút lút cán. Thân nhiệt tiết ra làm tóc bết dính, khuôn mặt xinh đẹp của em trở nên mị hoặc.

Dây dưa tận một buổi sáng cuối cùng gã cũng đến đích, Ryuuguji thỏa mãn bằng tư thế ôm từ sau cả thân hình của bé con, chiếc mông em bị gã dày vò không tiếc thương, nó in dấu bàn tay to lớn và tấy đỏ đáng thương. Rồi lại đi lấy khăn ướt vừa hôn vừa lau khắp tất cả ngõ ngách của Manjirou, yêu chiều khóa em trong vòng tay mình, mang bé con mất thăng bằng ngã đến ngã về ngồi lên khoác tạm chiếc sơ mi của gã mà tự hào bản thân chưa xé, và bế em lên giường bông yên giấc.

" Manjirou, xin lỗi em vì có một người chồng ích kỷ như tôi. Tôi khi nãy, thật mong sẽ bắn cho em tròn bụng, tốt nhất là mang thai bảo bối để khóa em và kết quả tươi đẹp ấy chỉ của một mình tôi thôi." Gã thì thầm bên tai em khi nhìn phu nhân an giấc, thú nhận suy nghĩ và con người nhỏ mọn.

"Tôi bận nhiều chắc hẳn khiến em cô đơn lắm, nhưng tôi không muốn em có ý định trốn chạy tìm tự do, bởi tôi thật lòng yêu thương em, tôi sợ hãi mất em. Manjirou hãy chờ tôi thêm một chút nữa nhé, rồi tôi sẽ cho em biết tôi không hề xem chuyện giữa chúng ta là trò đùa."

Manjirou đột ngột trở mình, xoay mặt về hướng gã, đặt môi hôn nhẹ lên mũi Ryuuguji.

"Như vậy thì tôi có thể hiểu là sao nhỉ?"

"Anh không cần hiểu, chỉ cần biết từ bây giờ em chấp nhận anh."

Trong lòng người đàn ông ấy gợn sóng không nguôi, Ryuuguji lấy tay che mắt em lại, không thể để Manjirou nhìn thấy vẻ ngượng ngùng đáng trách này được.

"Em nghe hết rồi, phải chịu trách nhiệm với tôi đó."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro