Ngẫu hứng
I _ "bất chấp sự nhiệt huyết đã phai phôi đôi ba phần thì em vẫn là em, anh vẫn là anh."
Lẳng lặng nhìn lên bầu trời âm u cùng rặng mây xám xịt, gã trai cao kều trong lòng dấy trận mưa phùn.
Người con trai mái đầu ngăn ngắn của anh có mang theo ô không nhỉ?- Ryuuguji đôi tay mân mê rửa lá cải xanh, tầm nhìn nán lại nơi đường chân trời, tâm trí vương vấn đeo bám cổng sắt trường cấp ba. Anh nhanh chóng giải thoát 'lũ trẻ ướt sũng', cắt khúc chúng rồi để lũ cải nghỉ ngơi trong rổ. Nhấc chân ra phòng khách với lấy chiếc di động.
*
Chỉ có thể làm ra vẻ trầm tĩnh trong lúc này, Kenchin đã dặn em không được mất kiểm soát vào những khắc khó khăn của cuộc đời, đặc biệt là cơn mưa đầm đìa dễ mến đây và dễ thương cực kì là em không mang theo bất kể thứ gì che chắn, đã thế BOB hôm nay phải bảo trì vì hư động cơ. Cầu trời Mikey muốn về nhà thật sớm để cùng người thương dùng bữa, vậy mà bây giờ em chỉ có thể ngồi dưới mái hiên ngắm mưa, trông chờ từng hạt li ti ấy buông bỏ thành phố vội vã này.
Tiếng loa phát thanh phòng hiệu trưởng dặn dò học sinh ong ong, hoà thanh cùng ngôn ngữ tí tách dưới lòng đường, sinh viên vội vã cắm cụi dưới áng dù không thèm đói hoài đến điều gì cả ngoài trở về nhà.
Mikey bụng đói, em mơ màng ngửi thấy hương thơm ngào ngạt từ bữa cơm đủ đầy nơi mái ấm có anh; trong bữa ăn ấy nhất định sẽ có thịt, có cá, toàn là món em thích thôi. Anh nhất định lại nhồi vào bàn ăn bóng bẩy ấy một phần rau củ, Mikey không hứng thú với chúng tí nào cả, nhưng rốt cuộc vẫn là phải động đũa với bàn tay ẩm thực tuyệt hảo của anh, ấy vậy sau cùng em vẫn được nuông chiều bằng một đĩa Taiyaki ngon ngọt do chính tay người đàn ông đời em chọn lựa. Nghĩ đến đây em nuốt thầm một ngụm, bụng tiếp tục sôi ục.
"Ủa?! Anh Mikey?"
"Ema hả."
"Sao giờ này anh chưa về?"
"Mưa..."
"A ra vậy! Mưa to quá nhỉ? Em có ô này, em cho anh mượn..à mà bọn em định đi ăn ở bên kia đường, Mikey đi chung luôn nhé?"
"Bên kia là đồ nướng sao? Nhưng mà..." Còn đồ ăn Kenchin làm thì sao? "Thôi ăn một chút chắc không quá no đâu nhỉ!"
"Để em liên lạc với Hina, cậu ấy đang chờ sẵn trong quán."
Người ta có câu: 'có thực mới vực được đạo', thâm tâm cắn rứt lắm chứ! Nhưng em liền phải giải quyết cái bụng rỗng trước rồi mới có thể tính toán chuyện lâu dài. Hơn nữa, một bữa đồ nướng nóng hổi, không thể nỡ lòng bỏ rơi chúng được, sẽ rất tội nghiệp mấy bé bi căng mọng. Đã vậy lâu lâu mới có cơ hội hàn huyên với em gái yêu dấu, Mikey thật sự phải bê bối một chút vậy.
Lấy điện thoại trong ba lô nhắn cho anh một tin, sau đó Mikey cùng Ema che ô băng qua mặt đường trơn láng tiến vào tiệm BBQ.
Ngay khi tin nhắn được gửi, màn hình liền nhấp nháy với cuộc gọi từ số máy 'Kenchin', tưởng tượng đến cảnh anh tức giận mắng em một trận vì la cà, Mikey lo ngại. Thế mà mọi thứ ấm áp đến mức, em không còn cảm thấy gió bão xẹt ngang da thịt lạnh lẽo như vốn dĩ nó là vậy nữa.
"Có cần anh giúp gì thì gọi, khi nào về phải bảo anh đến đón đấy, ăn ngon miệng nhé! Còn nữa, nhớ phải ăn rau vào nếu không mặt em sẽ toàn mụn nóng."
"Ưm, em biết rồi." Bí mật vào giao diện nhắn tin riêng gửi biểu tượng chu môi.
Trong lòng Ema thầm ngưỡng mộ tình cảm giữa hai người, cô chỉ là cảm thấy bức xúc thay bản thân vì mến một người mà người ta cứ dửng dưng mãi thôi, người ấy là cô giáo nhà Tachibana. Hina là đồ ngốc, ngốc ơi là ngốc!
Suốt bữa ăn Hina và Ema dường như trở thành bóng đèn, vừa ăn vừa nhìn gương mặt cười tủm tỉm với di động của Mikey.
Cơn mưa hạ nhiệt, bọn họ thanh toán rồi chuẩn bị tản ra, Mikey giữ lấy chiếc ô nho nhỏ của em gái.
"Lên xe em đưa anh về." Hina mở cửa xe cho Ema, nồng hậu mở lời muốn giúp Mikey.
"Hướng anh đi ngược với Hina mà, em đưa Ema về giúp anh là được rồi."
"Cuối tuần hai anh nhớ về thăm ông nội đó, ông ngày nào cũng nhắc Mikey hết thôi!" Ema nhắc nhở.
"Nhất định rồi. Ema thay anh xin lỗi ông vì không thường xuyên về thăm được, dạo này cửa hàng đông khách, anh với Kenchin đầu tắt mặt tối."
"Vậy bọn em đi, anh Mikey cẩn thận nhé!" Hina cười hiền, khởi động chiếc Toyota.
Cánh cửa xe sập vào, chiếc xe màu xanh ngọc lăn bánh rời đi, Mikey có thể nhìn thấy em gái ngoái lại phía sau vẫy tay tạm biệt, có chút tiếc nuối nhìn với theo cô bé đến khi xe rẽ sang con đường khác, mất hút.
Gác lại cuộc gặp mặt ngắn ngủi giữa cả ba, cậu trai tóc ngắn xách ô lững thững đến trạm. Mikey may mắn bắt đúng chuyến xe buýt cuối để trở về nhà, chuyến xe lát đát vài người khách, hành trình di chuyển không quá gian nan. Vì thế, sau vài phút, lướt qua nhiều con đường, em đã đứng trước cửa nhà mình.
Chưa đặt chân qua bệ cửa nhưng một mùi thơm tản mát, thuần khiết gây nhớ thương, và sớm vương vấn cùng hương áo em đã chào đón cậu chủ trước tiên, có vẻ chậu hoa tuyết cầu bé bỏng trưởng thành hoàn toàn rồi. Em không chần chừ gặt cần, đẩy tấm cửa kính bước vào, và rồi bắt lấy trong ánh mắt thân ảnh quen thuộc.
Vì tự túc một mình ở nhà Ryuuguji khoác qua loa chiếc áo thun đen cùng chiếc quần thể thao họa tiết thổ cẩm, đến mái tóc đen dài cũng là dùng tạm băng đô tai thỏ của Mikey, vẻ phóng khoáng lười quan tâm ấy, vậy mà lại trông thu hút đến lạ. Hai chân anh gác lên mặt bàn gỗ, đã vậy còn tựa lưng đè bẹp dúm con cá bông em cưng quý.
"Em về rồi à, sao lại không gọi cho anh lúc nãy?"
"Không muốn làm Kenchin mệt nên em đón xe buýt về nhà luôn, hơn nữa công việc cả ngày ở D&D nhiều như vậy em tiết kiệm cho anh chút thời gian nghỉ ngơi."
"Anh nghỉ ngơi lúc nào cũng được mà, không biết tung tích của Mikey anh càng bất an hơn. Lại đây!"
Đáp trả lời mời gọi, cậu trai cởi giày, gập ô vào rọ, lao vào vòng tay dang rộng của Ryuuguji.
"Kenchin ấm quá, em phải làm sao nếu anh cứ khiến em ỷ lại như vậy? Anh nói xem, em phiền lắm đúng không?"
"Ừm rất phiền, nhưng mà anh là kiểu người chê nhàn rỗi, vừa tham công lại còn tiếc việc. Vậy còn em, nếu em không chê thì cứ để anh nuôi em suốt đời, mặc em ỷ lại, được không?" Nói đoạn đưa tay véo yêu chiếc mũi đỏ vì tiết trời của Mikey.
"Được, em không chê."
Lúc ở nhà Ryuuguji đã chăm nom tươm tất hết cả, phục trang của Mikey cũng là một phần hiển nhiên, anh đặt sẵn một bộ pijama trong phòng tắm, chuẩn bị đồ thay cho em bé nhà anh bất cứ lúc đi hay về, hầu như chuyện gì liên can đến nuôi dưỡng Mikey đều là thói quen tự thành của anh.
Mikey lon ton rời tay Ken tắm rửa thay đồ, bộ mặt rắn rỏi ở ngoài đường như trôi tuột theo bộ đồng phục đứng đắn; hiện tại chỉ đơn vị là một Mikey, một Manjirou với bộ pijama trơn màu hay làm nũng trước mặt Kenchin, thế thôi.
Mang thân thể sạch sẽ, thoải mái trở ra, em vào căn phòng ngủ, nơi người em yêu đang loay hoay lấy chăn gối từ trong tủ cho cả hai.
"Mikey, em có muốn anh giặt tấm chăn này không?" Ryuuguji xách tay chiếc chăn mỏng manh, có phần nhàu nhĩ.
"Cái đó không cần đâu."
"Ừm." Đặt chăn vào vị trí của em, anh tiếp lời, "Nước đậu đỏ trên bàn, em tới dùng nhanh đi để nguội."
"Kenchin làm cho em hả?! Anh tuyệt nhất!"
Em cười tít mắt, thể hiện sự vui vẻ chân thành.
Trận mưa đầu hạ vẫn da diết phong ba. Trái ngược dòng ảo cảnh mịt mù bên ngoài, dưới hiên ngôi nhà nhỏ ấy khiến lòng người mềm mại, em ngồi xếp bằng trên sofa uống từng ngụm nước đậu ấm nóng, anh dùng khăn nhè nhẹ lau khô tóc em.
Dù làm bất kỳ chuyện gì và cuộc sống sau này thế nào, cái tuổi mười lăm, đôi mươi nổi loạn, động chút là điên tiết gây sự của họ cũng đã qua rồi. Điều tự hào nhất Ryuuguji có giờ phút này là bảo vệ được em, xoa nắn đứa trẻ non nớt trở nên tròn trịa, bước theo anh trên con đường ánh sáng, để rồi mỗi lần nhìn em anh sẽ không quên được những ngày xưa cũ chúng ta đã mạnh mẽ biết bao nhiêu. Sự mạnh mẽ ấy cất giữ nơi ánh mắt, nét môi, giọng nói của em, chúng tồn đọng và chất chứa những muộn màng dở dang, những hạnh phúc ưu việt; bỏ qua chuyện mái tóc em đổi thay, bất chấp sự nhiệt huyết đã phai phôi đôi ba phần thì em vẫn là em, anh vẫn là anh.
Và thì bất lương, bang phục, Toman cũng chấm dứt, những danh xưng cực ngầu từ khi nào lỗi thời so với thời đại.
Với anh của hiện tại, nỗi niềm quan trọng nhất đến cuối đời mình là ở bên Mikey, chính em, mảnh ghép còn lại nơi dừng chân mà Ken luôn khắc khoải. Khiến nhịp đập trái tim anh cầu mong duy chỉ một mái ấm, cùng nhau san sớt những bữa cơm, những lời yêu sâu kín.
...
II _"chúng ta chỉ nhìn thấy, chú tâm mỗi mình đối phương giữa hằng hà sa số cái đẹp xung quanh, rồi bất giác lọt thỏm vào long lanh bể tình tận đâu đâu lẩn quẩn trong ánh mắt si mê kia thôi."
"Đi học vui nhé!"
"Vâng, em đi đây!"
Và rồi Mikey xây xẩm, lơ mơ chân này đá chân kia, vừa ra khỏi bệ cửa thì ngã xuống nền đất lạnh. Lúc em mở mắt chỉ biết bản thân bị dán miếng hạ nhiệt trên trán, cả người đắp chăn kín mít, còn Kenchin lại đang đứng tách lần lượt những viên thuốc một.
"Sao em còn ở nhà vậy Kenchin..."
"Chắc là em bị choáng ngã trước mặt anh, rồi anh chạm lên người em lại biết chắc là em bị sốt."
"Sốt ư? Thật ạ?" Đôi ngươi nặng trĩu, nhiệt độ trên 38.5 khiến mi mắt em nóng rát và ươn ướt, nhìn không khác trẻ nhỏ thút thít là bao.
"Ừm."
"Anh này." Yếu ớt.
"Anh nghe?"
"Em chóng mặt...muốn đi vệ sinh."
Không cần đáp trả, Ryuuguji hiểu ý. Đợi anh đẩy sẵn cửa phòng tắm ra, kéo chăn, Mikey liền được bế bổng vào trong.
Lúc nhấc người dậy vô cùng khó khăn, không gian xung quanh giống như đang đấu tranh giữa đứng thẳng hay lật ngược. Đầu đau âm ỉ, tai còn ù, em phải dùng toàn bộ sức bình sinh bấu víu lưng áo Ryuuguji, chân vòng quanh siết lấy eo anh giữ điểm tựa duy nhất, ôm chặt cơ thể cứng cỏi giống tư thế của khỉ con bám khỉ mẹ, vậy mà anh vẫn đứng vững hoàn toàn không chút xao động vì cơ thể 'có da có thịt' của em người yêu.
Mikey bên trong vừa rửa tay xong, bất giác vô cùng buồn ngủ. Ryuuguji bên ngoài đứng chờ, nghe một tiếng 'cạch' và rồi 'tảng thịt nóng hổi' từ đâu ngã nhào vào lòng anh. Mikey là không chịu nổi đến lúc về đến giường, bất hoá là làm càn, em biết Kenchin nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh đưa em đến đích, thế nên cứ mặc kệ mà lao vào vòng tay dịu dàng của anh.
"Mikey à, đừng ngủ vội, ăn cháo uống thuốc đã."
Em ngờ nghệch, biểu hiện sắp tiến vào giấc mộng với Taiyaki lại bị lời anh lôi trở về, nhưng 'Taiyaki-kun' nào dễ bỏ cuộc, 'gã' kịch liệt kéo em theo. Tiếc thay, người gã đối đầu là 'trái tim em', Ryuuguji chỉ cần bê bát cháo bốc khói nghi ngút và vỗ nhẹ lên má, Mikey đã đủ tinh thần sút bay gã đi.
Ryuuguji đút cháo và thuốc cho em xong mới hoàn hảo vừa ý, giúp em kê đầu xuống gối từ từ nghỉ ngơi.
"Hư hư... thuốc đắng quá, em không ngủ được...Kenchin!" Sướt mướt.
"Mikey ngoan, ngủ một giấc sẽ hết."
"Kenchin mau đến đây!"
"Rồi! Anh đây."
"Cúi đầu xuống một tí."
Vòng tay giữ lấy đôi gò má anh, Mikey ấn môi nhợt chạm vào môi hồng của Ryuuguji. Anh ngạc nhiên, cử động cơ thể đơ cứng, để bé con tóc ngắn tự chủ với nụ hôn chợt đến.
Gã cao kều bắt đầu nhập cuộc, anh luồn tay đỡ lấy quả đầu mềm mại, tay còn lại chống giữ chỗ nệm. Phối hợp trao đổi dịch mật, cướp lấy mùi vị đắng chát của viên thuốc con nhộng trong khoang miệng trước đầu lưỡi.
Nhưng rồi nhớ ra tình trạng của em, anh dứt khoát kiềm chế tính dục của cả hai. Ryuuguji nhả hơi thở nóng bỏng của Mikey ra, lần nữa kê gối đặt đúng vị trí để em hạ người.
"Vì em đang bệnh nên lần khác anh sẽ tính toán với em." Ryuuguji yên tĩnh ngắm nhìn gương mặt ngủ ngon, nhẹ nhàng an tĩnh đặt tay lên chiếc má phúng phính xoa vuốt.
Qua một đêm, cơn sốt cao hạ nhiệt trông thấy. Mikey tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái mà vươn người ngáp ngắn một cái, em ngay lập tức dò la vị trí của anh, đúng lúc Ryuuguji cầm nhiệt kế cùng ly nước cam bước vào phòng.
"Em thấy sao rồi, còn mệt chỗ nào không?"
"Hừm...hình như là một tí ti thôi!"
Ryuuguji ân cần để mu bàn tay trên trán Mikey, tay kia đem nhiệt kế vừa thoát khỏi bao đến trước miệng, định mở lời bảo mikey thì em đã lanh lẹ há miệng ngậm lấy vật, nhìn thấy vạch trên kim hiện số 36.54 liền thở phào nhẹ nhõm.
"Ổn rồi nhưng em chưa hồi phục hẳn đâu, phải nghỉ trong nhà thêm một ngày để chắc chắn. Đi rửa mặt ăn chút cháo, uống thuốc rồi uống ly nước cam cho đỡ đắng."
"Em không muốn ăn, không muốn uống thuốc nữa đâu!"
"Phải ăn uống mới khỏe được, em đổ bệnh là vì cái tật không muốn đó! Anh chưa trách mắng em thì thôi lại còn gắng lì lợm như vậy chứ!"
Biết mình làm sai nên em không dám vùng vằng, chỉ rụt rè nhích người, dúi đầu dụi dụi trên bờ ngực cứng cáp.
"Haiz, em đó! Chỉ được cái nhõng nhẽo là giỏi! Hôm qua anh gọi cho giáo viên xin phép hai ngày rồi nên yên tâm tịnh dưỡng." Trách em như thế nhưng tay vẫn không kìm được mà luồn qua sau tóc kéo em đến sát hơn.
"Anh không đến D&D hả? Khách nhiều như vậy Inui sẽ lo xuể sao?"
"Sáng sớm Inui có đến mang cho em trái cây, ảnh nói có KoKo thay việc cho anh một ngày. Anh để trái cây trong tủ lạnh, em muốn ăn bây giờ không để anh cắt?"
"Có táo không ạ? Em muốn ăn."
"Ngồi chờ đó."
Giả như kiếp sau nếu phải chọn lựa, Mikey vẫn chỉ muốn mãi ở bên Kenchin; để được mè nheo nhận lấy cưng chiều, để được thả lỏng chìm sâu vào ánh mắt dịu ngọt, để nghe nhịp tim anh thôi thúc mỗi lúc ta vụng về chạm vào nhau, và bởi từ cõi lòng xác xơ, em luôn cảm nhận anh ấy rất yêu em, yêu con người Mikey, yêu sự phiền phức của em.
Nhiều hơn cả, tình yêu của anh ấy chạm được đến chân thành của Mikey, là thứ xúc tác nhiệm màu tạo ra hai cuộc đời mới, mà ở tương lai đó chúng ta có nhau.
"Cả anh cũng nghĩ như vậy đúng chứ Kenchin?"
"Là cái gì cơ?"
"Sau này em già đi, nhăn nhúm, xấu xí thì anh có còn yêu em nhiều như bây giờ không?"
Ryuuguji ngồi trên ghế gọt vỏ táo, nghe em hỏi vậy thì không khỏi bật cười.
"Vậy em nghĩ anh có tương lai không?"
"Hở? Đương nhiên là có rồi."
"Em có câu trả lời luôn rồi còn gì."
"Là sao cơ?" Mikey đờ ra.
Người kia lại chỉ ung dung không trả lời. Ryuuguji đặt đĩa trái cây xuống bàn, bật dậy đi về phía em. Anh tự tiện véo yêu hai nộm thịt má Mikey, đặt ánh mắt vào trong con ngươi đen huyền đó, trong tiềm thức thôi thúc cái miệng thanh tao thốt lên:
"Đồ ngốc! Sao với chả chăng, em thật sự là não ngắn."
Rơi vào hố sâu luỵ tình cùng bé ngốc này thật khiến anh điên đầu, Mikey lớn đến chừng này, không được cao như anh nhưng mũm mĩm mạnh mẽ đến vậy, còn là một học viên sắp tốt nghiệp cấp ba. Thế mà, cứ không thể mở trí mà hiểu những lời tỏ bày lẩn trốn trong diễn đạt dở tệ của anh. Chuyện đó thật sự giống như cố ý chê anh không có tí khiếu sát tình, không có bản năng tình trường, khiến cái tôi cao ngất của anh phải ra tín hiệu độn thổ (dù là Mikey ngốc thật và Ryuuguji nhà em khá kém ở khoản nói lời đường mật). Thật không thể chấp nhận mà!
"Não em không có ngắn! Kenchin mới là não ngắn!!" Mikey hờn dỗi phồng má, lớn giọng.
Và trong khi những nhịp thở dồn ép, họ không kịp nhận ra rằng, từ khi nào anh và em, chúng ta chỉ nhìn thấy, chú tâm mỗi mình đối phương giữa hằng hà sa số cái đẹp xung quanh, rồi bất giác lọt thỏm vào long lanh bể tình tận đâu đâu lẩn quẩn trong ánh mắt si mê kia thôi. Đến độ Ryuuguji cùng em nghe được tiếng hối thúc nơi lồng ngực, rồi xích gần nhiều chút, nhiều chút, thứ cảm xúc ngô nghê thu lấy hai sóng não, đơm thành một nụ hôn quấn quýt nồng nàn dâng trọn đôi tình nhân, thế thì hờn dỗi vu vơ ấy có là bao.
Cứ thế, Mikey đã quên mất câu trả lời em tìm kiếm, nhưng Ryuuguji cho rằng em không nhất định phải nghe thấy nó, suy cho cùng đâu cần nói ra một chuyện hiển nhiên chứ nhỉ?
"Mikey này, mình hôn thêm cái nữa nhé!"
_"Bởi em là tương lai của anh, vì thế mặc kệ bao lâu, miễn là có tương lai tiếp theo anh sẽ tiếp tục yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro