Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End.

"Manjirou."

Có ai đó đang gọi cậu.

Một giọng nói rất nhẹ, nhẹ hẫng, tựa hồ có tiếng gió thổi bên tai, vi vu và heo hút, chực như có thể vỡ tan.

Mikey ngửi thấy mùi gỗ cũ thoang thoảng trong không khí, hương cam thảo và vị quế. Chúng làm cậu nhớ về người ông mới mất cách đây không lâu của mình. Một mùi hương đặc trưng mà từ cái thuở còn bé cậu đã vô cùng quen thuộc.

"Manjirou."

Giọng nói ấy đang lặp lại.

Có nên mở mắt không?

Đây có lẽ lại chỉ là một giấc mơ. Cậu nhớ mang máng rằng mình chỉ vừa mới thiếp đi khoảng chừng vài phút trước. Nếu thực sự là vậy thì cậu chẳng hề muốn phải hé mở đôi mắt của mình vì những giấc mơ cậu mơ hằng đêm ngoài bóng tối hư vô lạnh lẽo và những mảng màu trắng toát tang thương, thứ cậu thấy chỉ là một cõi thênh thang hoang vắng.

Cậu sợ.

Nhưng...có ai đó đang gọi?

Có nên mở mắt không?

Tách.

A, có thứ gì đó.

Ướt và lạnh.

Mikey quyết định mở mắt.

Thứ trước tiên thu vào tầm nhìn của cậu là trần nhà, nó làm bằng gỗ, nâu sẫm và rất .

Cậu gần như không thể cảm nhận được trọng lượng cơ thể của mình.

Tay và chân đều buông thõng, nhẹ bẫng.

Mikey ngồi dậy, thẫn thờ nhìn khung cảnh xung quanh.

Nơi này là một ngôi nhà truyền thống Nhật Bản theo đúng nghĩa, thanh lịch và tinh tế.

Cậu biết rõ nơi này.

Nó gắn liền với tuổi thơ và cả quá trình trưởng thành của cậu.

Đây là nhà của ông cậu.

Lách tách.

Những kỉ niệm bất chợt rơi vào kí ức khiến trái tim cậu khẽ run rẩy.

Khóe mắt Mikey cay rát, gần như nghẹn ngào.

Phải kìm nén lại để không bật khóc.

Cậu lảo đảo đứng dậy rồi ngước nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Ở nơi ấy, có những đốm sao lấp lánh đang lặng lẽ tỏa sáng giữa màu trời tối đen. Cậu đã định lờ nó đi nhưng rồi lại khựng lại khi thấy những dải sao băng bay vụt xuống. Ngoài sân thềm có ba đứa trẻ đang ngồi cầu nguyện.

"Anh ước gì thế?" - Cô bé tóc vàng nghịch ngợm giật giật cổ áo anh trai mình.

"Điều ước mà nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa đâu." - Người anh cả lên tiếng, hiện hữu trên đôi môi là một nụ cười dịu dàng.

"Em nghe thấy chưa? Nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa." - Cậu bé có mái tóc cùng màu với cô em gái càm ràm, tay không ngừng giữ lấy cái áo.

Mikey mở to mắt nhìn khung cảnh trước mặt. Ba đứa trẻ ấy là.

Shinichirou, Ema và cậu.

Ấy là một buổi đêm khi ba anh em trốn ông nội thức khuya để tận mắt nhìn thấy những dải sao sa rơi xuống Trái Đất. Mikey chưa bao giờ nói ra điều ước của mình cho hai người ấy biết, và đương nhiên là hai người ấy cũng vậy. Thực ra đã có đôi lần cậu muốn mở miệng cơ mà sợ nó sẽ không còn linh nghiệm nên lại thôi chẳng nói nữa. Mikey hơi cười, năm ấy cậu đã ước rằng cậu, Shinichirou và Ema sẽ mãi mãi ở bên nhau, vĩnh viễn không bị tách rời. Nhưng dù cậu đã kín miệng đến vậy điều ước ấy đã không thành sự thật.

Ba đứa trẻ ngắm mưa sao băng vào đêm hôm đó cuối cùng chỉ còn một đứa ở lại. Hai đứa kia đã chạy đi mất và không bao giờ trở về nữa.

Tách.

Khung cảnh trước mắt Mikey biến mất. Cậu cứ nghĩ là mình sẽ lại quay trở về với màn đêm u tối như bao giấc mơ thường trực vậy nên cậu nhắm nghiền mắt. Thế nhưng chưa được bao lâu tiếng xì xèo chiên rán, tiếng bát đĩa va chạm vào nhau lại vang lên khiến Mikey một lần nữa mở mắt. Ánh nắng ban mai luồn lách qua khung cửa chiếu rọi trên gương mặt cậu làm hắt lên những tia sáng lấp lánh. Mọi thứ được thu gọn trong tầm mắt. Ema đang nấu ăn sáng, ông nội và anh Shinichirou đang nói chuyện, chắc là lại bàn luận về những tin tức nóng hổi trên các mặt báo hoặc mấy thứ tào lao tẻ ngắt nào đó mà cậu chẳng bao giờ quan tâm. Cậu bé tên Mikey ngồi bên cạnh, tay gõ gõ vào mặt bát đầy cáu kỉnh và rồi bắt đầu giở giọng chê thức ăn em gái nấu khi cô vừa bê đồ ra. Mikey đứng phía này thấy vậy liền cắn chặt răng, cố để không thể hiện sự đau đớn ra ngoài mặt, cậu gào thét trong lòng "Đồ ngu ngốc chết tiệt, hãy trân trọng nó đi". Rồi chợt có ai đó tiến lại bên cạnh cậu.

Người ấy đi đến không một tiếng động tựa như bóng ma, lởn vởn quanh những kẻ tuyệt vọng trên thế gian để từ từ bóp chết chúng. Mikey liếc nhìn sang, là một người đàn ông, cậu dám chắc thế dù cậu không thể nhìn thấy rõ gương mặt của ông ta. Tất cả đều nhạt nhòa tựa như chủ nhân của nó đã làm lu mờ gương mặt của bản thân trong tâm trí cậu.

"Trông hạnh phúc thật nhỉ?"

Người ấy lên tiếng cảm thán một câu nhưng Mikey chẳng hề đáp lại. Ông ta trầm ngâm rồi lại tiếp tục nói.

"Gia đình tôi cũng đã từng như thế này. Chỉ tiếc là họ cũng đều chết hết chẳng còn một ai."

Những lời ấy đã làm cho Mikey để ý, cậu quay đầu cất tiếng hỏi.

"Ông là ai?"

Người đàn ông bỗng vươn tay về phía trước búng "tách" một cái, khung cảnh trước mắt biến mất. Ông ta chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đằng sau mà chẳng biết là nó đã ở đó từ lúc nào rồi cũng mời Mikey ngồi.

"Sao ông có thể làm được như vậy?" - Mikey tò mò nhìn người đàn ông, tay dịch cái ghế ra để ngồi xuống.

"Vì đây là giấc mơ, nơi được tạo ra bởi tiềm thức và trí tưởng tượng của cậu." - Người đàn ông lại vươn tay biến ra một cốc trà nóng hổi đang bốc khói nghi ngút. "Tôi cũng chỉ là giấc mơ của cậu. Trà chứ?"

"Vậy sao?" - Mikey nhận lấy cốc trà, cậu cầm nó một lúc cho ấm tay rồi vừa thổi vừa uống. Nó có vị thật.

"Phải, tôi là một thực thể được tạo ra từ ước muốn sâu thẳm bên trong lòng cậu."

"Sâu thẳm trong lòng?"

"Cậu là một kẻ cô đơn Manjirou." - Người đàn ông đan hai tay lại với nhau đặt lên mặt bàn. "Cậu khao khát có một người có thể thấu hiểu được cậu, một người có cùng chung hoàn cảnh như cậu. Đấy là lý do tôi ở đây."

Chưa để Mikey lên tiếng, người đàn ông lại tiếp tục hỏi.

"Cậu đang cảm thấy lạc lõng phải không?"

"Không hẳn." - Mikey nhún vai nửa phủ định câu chất vấn vừa rồi nửa lại khẳng định. "Tôi chỉ thấy cuộc sống này nhàm chán thôi mà, nói trắng ra, tôi chẳng còn cảm thấy gì cả."

Người đàn ông không nói gì. Mọi thứ đều lặng thinh.

"Nói dối."

Mikey chợt khựng lại, phải mất đến nửa phút cậu mới nhận ra người kia vừa nói gì.

"Cậu đang nói dối."

"Tại sao ông lại dám chắc như vậy?"

"Vì tôi là cậu Manjirou. Dù bây giờ chúng ta là hai cá thể riêng biệt nhưng thực chất chúng ta là một. Tôi được tạo ra bởi những ước muốn của cậu vậy nên tôi cũng có thể hiểu được cảm xúc của cậu." - Người đàn ông hơi ngừng lại rồi ông ta ngửa lòng bàn tay lên hóa ra vô vàn những đốm sáng li ti. "Cậu thích những ngôi sao nhưng cậu không muốn nhìn thấy chúng. Cậu thích ăn taiyaki nhưng suốt mười hai năm qua cậu chẳng hề lui đến một tiệm bánh taiyaki nào."

Ông ta thu về những mảnh tro bạc và phất tay làm nó vỡ tan trong không khí.

"Tôi nói đúng chứ?"

"Ừ, không sai."

Mikey đặt cốc trà xuống mặt bàn, đôi mắt ảm đạm u sầu nhìn thẳng vào người đàn ông phía trước.

"Cậu đang hoảng sợ."

"Tôi vẫn luôn hoảng sợ kể từ sau cái chết của anh trai." - Mikey chạm tay vào ngực mình nơi có trái tim vẫn đang đập từng nhịp đều đều. "Nhưng lúc Ema chết tôi lại chẳng cảm thấy gì cả, điều ấy cũng đã làm tôi hoảng sợ."

"Lúc tôi cảm nhận được bên trong cơ thể tôi còn tồn tại một bản năng khác, một bản năng khao khát chém giết và bạo lực, tôi đã ước một ai đó có thể tới và giết chết mình."

"Thế mà rồi tôi vẫn còn sống cho đến tận bây giờ."

Người đàn ông kia gõ lạch cạch trên mặt bàn vài giai điệu tẻ ngắt. Trong không khí phảng phất mùi mất mát.

"Manjirou này."

Mikey ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt cậu không màu ánh sáng. Bóng đêm ngập ngụa trong đôi con ngươi ấy.

"Nếu được phép lựa chọn, cậu muốn mình có một cái chết như thế nào?"

"Chết như thế nào mà chả được? Dù sao thì cuối cùng cũng là mất hết nhận thức, trái tim ngừng đập và cơ thể mục ruỗng. Nếu đích đến đã được đặt sẵn là vậy, mất công gì ta phải đau đầu chọn lựa?"

"Vậy cái này tôi khác cậu rồi." - Người đàn ông kia khẽ cười. "Nếu có thể lựa chọn cách mình sẽ chết thì tại sao lại không lựa chọn một cái chết thật ý nghĩa?"

"Ý nghĩa?"

"Giả chăng khi sống cậu chưa thể làm gì đó chẳng hạn?"

"Hay một ai đó cậu muốn ở bên?"

"Khi sống chúng ta tiếc nuối vậy khi chết đi hãy hoàn thành nó."

Mikey sửng sốt nhìn người trước mặt nhưng cậu không nói gì cả.

Ý nghĩa sao? Tiếc nuối sao? Nó sẽ giúp cậu vui vẻ hơn khi chết đi à?

"Tôi..chẳng có điều gì phải hối hận."

"Vậy sao?"

Giọng nói của người đàn ông vẫn văng vẳng đâu đây, ngay trong tâm trí và hình ảnh ấy, chợt vụt mất.

"Thế Manjirou."

"Cậu sống vì lẽ gì?"

.

「Cậu sống vì lẽ gì?」

Mikey không biết.

Ấy là vào một buổi tối đẹp trời sau khi tự mình xóa sổ cả một băng nhóm đối địch, trong lúc thơ thẩn đi dạo Mikey mới thử suy nghĩ nghiêm túc về những gì đã xảy ra trong những giấc mơ.

Cậu sống là vì lẽ gì?

Một lẽ sống sao?

Là gì vậy?

Cậu không biết, dù cho đã cố gắng tìm kiếm một câu trả lời, cho cái lẽ thường nhật cậu vẫn sống hay việc bản năng hắc ám của cậu bắt nguồn từ đâu.

Cậu vẫn không biết.

Rốt cuộc là lẽ gì?

"Trời ạ!"

Một giọng nói lanh lảnh của ai đó vang lên sao quen tai thấy lạ. Dường như là đã nghe thấy ở đâu đó.

Mikey như bừng tỉnh. Thật là, để đôi chân bước đi trong vô định một lúc là không biết đường về nữa luôn. Ở đây là đâu nhỉ? Mikey ngước nhìn xung quanh và bất chợt hơi khựng lại.

Yết hầu cậu khẽ cử động.

Ở góc đường bên kia có một tiệm sửa xe còn sáng đèn.

Giọng nói ban nãy vẫn tiếp tục.

"Sao mày không để ý gì hết vậy? Đổ hết dầu ra sàn rồi!"

"A! Xin lỗi, xin lỗi. Tự dưng từ chập tối tao cứ sao sao ấy haha."

Một cái tên bỗng chạy ngang qua tâm trí dẫn Mikey về lại với tuổi trẻ, một tuổi trẻ lỡ làng sẽ chẳng bao giờ còn trở lại.

Kenchin.

Draken.

Ryuuguji Ken.

Một người rất quan trọng đối với cậu, một người gần như đã gắn liền với cái thuở ấu thơ trẻ dại.

Mikey vẫn nhớ vào những ngày vạt nắng vàng ươm lên dòng sông lấp lánh, hắn sẽ trở cậu đi lượn quanh các nẻo đường bằng một chiếc mô tô. Và sau đó cả hai sẽ dừng chân bên bờ đê ngồi huyên thuyên tám chuyện cho đến khi Mặt Trời chỉ còn là màu đỏ ối.

Rồi những đêm dài rệu rã đua xe trên phố, hò hét bung xõa cho cái xuân xanh vô lo, vì một tuổi trẻ dại khờ. Hay về một buổi sáng tinh mơ, khi ngọn gió thổi luồn qua kẽ tóc, vô tình đánh rơi những thanh âm loảng xoảng vào tai và cậu nghe thấy tiếng hắn khẽ gọi "Mikey, trời sáng rồi, dậy thôi".

Mikey không hề quên. Mọi người nói cậu quên nhưng thực ra không phải. Cậu vẫn nhớ, rõ tới từng chi tiết, đến mức dù có ép bản thân phải quên cũng không thể nào làm được.

"Tao về trước nhé, nhớ đóng cửa cẩn thận."

"Ok, ok."

"Mà mai đừng có quên đi lấy phụ kiện xe đấy!"

"Ừ tao nhớ mà, nhắc hoài."

"Mày hay quên lắm phải nhắc cho mà nhớ chứ."

"Được rồi, được rồi, phắn lẹ giùm đi ông tướng! Trời muộn lắm rồi!"

"Khỏi nhắc, tao đi đây. Bye bye."

"Bye."

Tiếng cửa vang lên "ding dong" theo sự chuyển động của chuông cửa.

Mikey trông theo người vừa rời khỏi tiệm.

Inui Seishuu.

Dù trước đây không mấy tiếp xúc nhưng cậu phải đánh giá cậu ta là một người có tài và rất triển vọng. Khi cậu ta mới xuất hiện cùng với Kokonoi Hajime, Mikey đã từng nghĩ cậu ta là một kẻ vô cảm. Ừ nghe đúng là rất hài hước, nhưng thật sự đấy. Mặt cậu ta lúc đó kiểu bất cần đời, ai thích làm gì thì làm phần người ta còn phần cậu ta, cậu ta không quan tâm. Mãi sau này chứng kiến những ngày tháng cậu ta ở bên bầu bạn với Draken, cậu mới hoàn toàn có thể yên tâm tin tưởng giao hắn cho người này.

Mikey nhìn theo bước chân của Inui đến tận khi bóng cậu ta mất hút giữa những dãy nhà, cậu mới lặng lẽ rời mắt đi. Draken vẫn đang miệt mài, có lẽ cậu không nên làm phiền nữa chăng?

Thực ra lúc đầu cậu có ý định chào hỏi đấy.

Nhưng giờ thì hết rồi.

Cậu đã có sẵn kế hoạch cho riêng mình và sắp đến giờ để thực hiện nó, ngắm một lúc nữa cũng được phải không?

Đôi mắt Mikey dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt Draken, khắc họa từng đường nét của hắn trong tâm trí. Lúc hắn lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên má chẳng hiểu sao cậu cũng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, khi hắn mỉm cười sung sướng cậu cũng tự dưng dịu dàng cười theo. Mikey cứ đứng đó nhìn hắn mãi, rất lâu, rất lâu rồi sau đó mới khẽ quay đầu cất bước rời đi.

.

Điểm đến là một tòa nhà đã bị bỏ hoang từ lâu. Cậu ngước nhìn lên bầu trời, những vì sao lấp lánh như điểm sáng trong đôi mắt rơi vào trái tim những tia hi vọng.

Hi vọng về một kiếp sau, chúng ta vẫn có thể biết đến nhau và cùng trải qua những ngày tháng vô lo trong quá khứ.

Mikey bắt đầu leo lên những bậc cầu thang, tưởng chừng như trải dài cao vút đến vô tận, tựa hồ là một con đường không lối thoát, có chạy mãi cũng chẳng thể nào thoát ra. Nhưng rồi một luồng mát lạnh bỗng ùa vào gương mặt khiến cho mái tóc cậu tán loạn. Trên sân thượng gió vi vu thổi cuốn bay đi những giọt nước mắt long lanh của vầng trăng khuyết, vương vãi và đọng lại trên mái tóc bạc màu của cậu trai trẻ. Và trước khi bầu trời rực sáng của ngày mai có thể kéo cậu ấy quay về một lần nữa thì bóng dáng cậu đã biến mất tan hòa vào thinh không.

Một đêm trăng sáng, một đêm quyết định.

Mikey gieo mình xuống dưới, kết thúc cuộc đời ở cái ngưỡng tuổi ngót nghét ba mươi. Phí hoài cả một kiếp người.

Nhưng cũng thật may vì ít ra điều cuối cùng cậu cần làm cũng đã trọn vẹn.

Mọi thứ bắt đầu loãng dần, ngổn ngang, hỗn loạn và chạy nhảy.

Mikey chậm rãi nhắm mắt.

Đột nhiên ngay khoảnh khắc này, văng vẳng bên tai cậu là câu hỏi của người đàn ông trong giấc mơ ngày hôm ấy.

「Nếu được phép lựa chọn, cậu muốn mình có một cái chết như thế nào?」

Ở nơi khóe mắt cậu dường như có những giọt nước mắt ứa ra, bay ngược lên không trung hòa với ánh trăng phản chiếu qua làn nước những tia sáng nhỏ li ti.

Cậu biết rồi, cậu biết rồi.

Câu trả lời của Mikey chính là.

Nếu được phép lựa chọn cho mình một cái chết, cậu muốn mình có thể được chết bên cạnh Draken.

.

"Mikey."

Draken ngẩng đầu nhìn ra phía bên ngoài, nơi ấy chỉ có một khoảng trống lặng thinh.

end.

09.11.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro