Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Mikey!"
Theo tiếng gọi quen thuộc, em ngẩng đầu nhìn. Là cậu trai mà em yêu, hai người đã hẹn nhau tìm đồ cho em để làm phù rể cho anh.
"Ken-chin, lâu không gặp." Em mỉm cười, nụ cười tươi tắn như gương mặt vậy. Nó toả ra ánh nắng khiến trái tim ai cũng phải mềm nhũn.
"Lâu lắm sao? Cũng chỉ hơn ba tuần thôi mà nhỉ?" Draken có chút khó hiểu, theo anh thấy anh và em cũng đâu đến nổi lâu không gặp.
"Ồ phải ha."
Mikey không biết nên nói gì. Đối với em, một ngày không nhìn thấy anh em đã nhớ không ngủ được. Tình yêu của em nhiều lúc như bị treo lên, mà kẻ treo lên lại chẳng biết gì mà đâm những nhát dao vào nó. Thật đau!
"Cô ấy tốt lắm ha?"
Em cố gắng gợi mở chủ đề dù cho em có thể vô tình bị anh tặng thêm từng nhát dao. Em biết bản thân mình sắp phải buông rồi. Yêu một người đã có gia đình cũng thật quá khó nói, nếu bị lộ thì cái thanh danh tiểu tam, phá hoại hạnh phúc người khác sẽ đeo theo em mãi mất. Mà thậm chí Manjirou sẽ mất đi tình bạn này, em không muốn.
Hai người cứ thế trò chuyện rôm rã suốt quãng đường đến khi vào tiệm rồi ra về.
"Cảm ơn đã đưa tao về."
"Tao với mày cần gì phải so đo mấy cái này."
Em ngẩng đầu nhìn anh đáp. "Ừm về cẩn thận, tạm biệt nhé."
"Tạm biệt."
-----
Ngày 30 tháng 8 năm XXXX
Lễ cưới long trọng của anh đã diễn ra cùng với bao niềm chúc phúc. Ngày vui như vậy cớ sao em lại buồn và cố nặn ra một nụ cười như thường ngày thế chứ?
Tay em nâng hộp nhẫn cho đôi uyên ương kia, khoảng khắc họ đeo nhẫn cho nhau và trao nhau nụ hôn kia. Trái tim em đã nát thành mảnh nhưng gương mặt ấy lại vẫn bình thản, lặng như tờ.
Rất nhanh lễ cưới đã kết thúc, em ở lại đến khi khách khứa về hết rồi đi gặp anh. Hiện tại chỉ còn đám bạn thân từ cái thuở ấy là ở lại cùng nhau.
"Chúc mừng mày nhé Ken-chin, có gia đình rồi phải có trách nhiệm hơn đó nha!"
Manjirou vừa nói vừa cười tựa như trái tim em vốn không đau vậy.
"Cảm ơn mày."
Em cùng mọi người nói cười một chút sau đó liền rời đi.
Về đến nhà, em liền lên phòng. Ngay khi cửa vừa đóng liền lập tức vỡ oà. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn không ngừng.
Rất lâu sau em mới có thể ngừng khóc mà đi đến bên bàn, mở ngăn kéo nhìn cuốn nhật kí bên trong, lòng em như thắt lại.
"Cũ thật đấy." Manjirou cầm cuốn sổ lên ngắm nhìn rất lâu. Đôi mắt còn ánh nước rũ xuống nhìn chiếc hộp trống trên bàn. Em đặt cuốn sổ chứa đầy hồi ức ngày xưa vào, khoá lại.
Bộp!
Chiếc chìa khoá bị Manjirou quăng vào thùng rác rồi yên vị ở đó cùng một câu nhủ thầm.
"Nên kết thúc thôi."
_____
Lời của tác giả:
Cái kết thật dễ dàng nhỉ? Cảm xúc của em không được khai thác hết đúng chứ? Tác giả biết, nhưng cảm xúc ấy chính là cảm xúc của tác giả nhìn otp âm dương. Thứ này tác giả không thể thốt ra được nên lời cho nên chính vì vậy mới có kết này. Cảm ơn mọi người đã đọc.
_END_

21/8/2022
14:28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro