Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Đừng khóc"

⚠️ warning: OOC
_________________________________________
"Sanzu tao mệt rồi...."

Hơi thở của em ngày càng chở nên yếu ớt, đầu óc trống rỗng. Trời bắt đầu trở nên lạnh lẽo, mưa cũng đang xối xả rơi xuống. Người em dính đầy máu, là máu của em. Nhưng em không thấy đau đớn. Em nhìn người trước mặt rồi lại nhìn lên bầu trời đen âm u. E đang nghĩ gì đó.... Tim em lại nhói lên một nhịp

Là gã, em đang nghĩ đến người em thương. Từng mang kí ức về gã cứ trôi qua tâm trí em. Em đang nhớ gã. Từ lúc giải tán Toman và rời đi em không một ngày nào quên được gã - Kenchin của em. Đã 7 năm rồi em không gặp gã cũng không biết gã đang sống ra sao.

Hôm nay em lại đi đánh nhau nhưng lần này em không còn "Vô địch" nữa rồi. Em đã bị bắn. Máu cứ chảy loang ra đỏ thẫm nền đất lạnh giá. Chỉ trong khoảng khắc em muốn chết.

Sống trên đời làm gì nữa khi em không còn thứ gì cả, không còn nơi gọi nhà, không còn người thân, Emma, Baji đều đã rời xa em. À còn ông nữa mà.... Nhưng liệu ông có tha thứ cho người cháu đáng xấu hổ, bỏ đi suốt 7 năm trời, mang bao nhiêu rỗi lỗi như em? Chắc ông sẽ tức giận và mắng em, em muốn nghe ông mắng......và người em thương liệu có hận em, oán trách em vì những việc em đã làm vs gã?

"MIKEY MÀY SẼ KHÔNG SAO CẢ CỐ GẮNG LÊN"

Sanzu đang bế em cố gắng chạy đến bệnh viện. Em biết em không còn nhiều thời gian nữa. Hơi thở dần yếu, em thấy mệt quá. Mắt em cứ muốn nhắm lại.

"Sanzu...."

"Tao đây...tao đây...mày cố gắng lên..."

"Tao không còn nhiều thời gian....."

"Không...không.... Mày vẫn có thể sống...."

Người đàn ông như muốn gục ngã bế em trên tay, em cảm nhận được hắn đang run.

"Tao muốn gặp người đó....."

"....."

"tao không còn nhiều thời gian....."

Giọng em bé lại giường như đã hết hơi. Em biết hắn sẽ không cho em gặp gã.

Đã đến trước cổng bên viện hắn lại ngừng không đi tiếp. Cơ thể em dần lạnh mắt cũng đã không mở ra được nữa, hơi thở yếu ớt trở lên run rẩy.

"Đi mà Sanzu....."

Em cầu xin hắn.

Hắn ngập ngừng bế em quay lại. Không đi vào bệnh viện. Hắn đưa đi đến một nơi nào đó - một tiệm sửa xe. Nhưng hắn không đi vào chỉ đứng ở con hẻm đối diện nhìn về phía gã trong tiệm.

Gã dường như đã nhìn thấy hắn và em. Đầu óc em bắt đầu choáng váng. Em không nghe thấy gì nữa.

Trong mơ hồ em thấy gã. Khuôn mặt của gã trông rất hoảng hốt. Hình như gã và hắn đang nói gì đó. Là cãi nhau sao? Em không muốn nhìn 2 người em quý cãi nhau như vậy.

"Kenchin......"

Em gọi gã. Gã ôm lấy em. Không biết đã bao lâu rồi em không nằm trong vòng tay của gã. Nó vẫn rất ấm áp. Tay em bất giác nắm vạt áo gã. Em thấy gã đang khóc. Kenchin của em đang khóc. Con tim yếu ớt của em chợt thắt lại.

Sanzu đã rời đi. Trong con hẻm tối tăm ấy chỉ còn em và gã. Gã vẫn ôm em.

"Kenchin...."

"Tao đây.....tao sẽ đưa mày đến bệnh viện...."

"Giúp tao..... xin lỗi.... ông nhé..."
Từng lời em nói như đứt hơi. Tim gã thắt lại thương xót cho em.

Suốt 7 năm qua gã luôn âm thầm đi tìm em, không lúc nào gã không nhớ đến em. Luôn tự hỏi bản thân mình rằng em đang ở đâu, liệu có ăn uống đầy đủ không, nếu em không chịu ăn thì có ai cắm lá cờ nhỏ lên cho em không.

Đến hôm nay em xuất hiện, gã nhìn cơ thể ốm yếu của em mà tim hắn chợt thắt lại. Đau đớn vô cùng. Gã thương em. Nhưng gã không đủ dũng khí để ngăn em lúc em rời đi. Không đủ cam đảm để nói 1 câu thương em. Để giờ đây em nằm trong vòng tay gã hơi thở ngày càng yếu dần.

Gã không muốn em nhìn thấy hắn yếu đuối nhưng lại bất giác rơi những giọt nước mắt đau đớn. Giọt nước mắt rơi lên da em. Em cố gượng đôi mắt vô hồn nhìn gã. Xót thương vô cùng.

Em ơi liệu thời gian có thể quay lại để tôi có thể giữ em lại bên mình, để nói lời thương em để em không phải rơi vào tình cảnh như giờ không

"Kenchin này..... mày có yêu...."
"Có"
"Vậy tao lên đó rồi... Sẽ nói với em ấy..."

Em không đủ dũng khí để hỏi gã nghĩ gì về em, có yêu em không, vì em thương Emma không muốn cướp mất người mà em gái em yêu

"Không phải Emma tao yêu mày"

Gã đã nói ra rồi, gã nói yêu em. Em khựng lại nhìn gã. Như không tin vào tai mình. Em nhắm mắt lại, mỉm cười mãn nguyện.

"Tao cũng yêu kenchin nhiề...."

Hơi thở của em không còn nữa. Những ngón tay bám vạt áo gã cũng đã thả. Gã khóc rồi. Gã như gào lên đau đớn, ôm chặt lấy cơ thể ốm yếu không muốn bỏ. Gã sợ nếu bỏ ra cơ thể lạnh ngắt này sẽ biến mất khỏi gã.

Nhưng đối với em lại khác. Em rất hạnh phúc khi được chết trong vòng tay của người em yêu, được nghe người em thương nói yêu em. Trong phút chốc em nhìn thấy Shinichirou, emma, baji đang đứng đợi em. Em thấy Kenchin và cơ thể của em. Em nhẹ nhàng ôm lấy Ken nói lời tạm biệt.

"Kenchin...Đừng khóc..."

________________________________________
Tròn 1000 tự luôn :)))
Tôi đã come back ròi đây. Toi lại lặn tiếp đây
Ehe-
04/09/2022
_______________._@Řἕἰ_._________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro