Chương 1: Yêu anh như Taiyaki dạt dạt dạt
1.
Từ bé, Mikey đã là một thiên tài võ thuật. Có lẽ cũng vì thế nên cậu ta năm 12 tuổi vẫn còn chưa hết ngông cuồng và ngạo mạn.
Nhưng nay thằng bé ngổ ngáo ấy tự dưng biết thương một người là gì rồi.
2.
Mikey đang thầm thương Draken, và chẳng hiểu bằng cách nào mà cả lũ bạn của cậu đều biết điều ấy rồi cứ trêu cậu mãi thôi.
Chúng bảo chỉ cần nhìn sơ qua cũng thấy được, cậu rõ là thích hắn đến thế, vậy mà buồn cười thật đấy, thằng bạn từ nhỏ đã ngang ngược đến sợ của chúng nó, bây giờ mỗi việc tiến lên bắt chuyện với người ta cũng chẳng dám. Ôi thôi dính vào tình yêu thì ai mà chả ngu đi tí chút, nhỉ?
3.
Lời cổ vũ của lũ bạn vẫn vang bên tai. Bùa tình yêu đã ở sẵn trong túi áo. Mikey này không sợ trời, không sợ đất hay bất cứ thứ gì khác nữa đâu!
Tiến lên nào, Mikey! Mày làm được mà!!!
4.
Này, tao thích mày, thích muốn chết đi được, mau làm người yêu tao đi.
Nhé?
Không cho phép mày từ chối. Từ chối là tao đấm.
5.
Giữa trưa hôm nay có một cậu trai chạy như điên quanh sân trường, tay nắm chặt lấy vạt áo nơi lồng ngực. Nắng chiếu qua kẽ lá rồi rơi đầy lên mái tóc cậu, vương lại trên gương mặt hãy còn đang ửng đỏ và đôi mắt ngập tràn niềm hạnh phúc chẳng thể kìm nén.
Hiện tại tim cậu cứ đập mạnh mãi thôi, chẳng chịu dừng. Thật sự đó.
Chuyện là cậu vừa ngỏ lời mời chàng trai cậu thầm thương làm người yêu cậu rồi này?!
Và hắn ta ngay lập tức đồng ý mới điên chứ.
Hắn còn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu nữa.
Điên thật.
Cứ thế này cậu cũng sẽ điên mất.
Vui đến muốn điên.
6.
Draken và Mikey bắt đầu hẹn hò. Và cả hai đều muốn công khai chuyện này cho cả trường biết.
Sau đó, đứa nào mà dám có ý với một trong hai người đều nhận được cái hẹn cổng trường của người còn lại.
7.
Này, chúng mày có thể thương lấy mấy cái đứa còn đang độc thân này mà bớt rải cơm chó lại được không?
Đánh thắng tao rồi nói chuyện.
8.
Ken-chin
Cái gì vậy?
Đúng rồi. Từ giờ tao sẽ gọi mày là Ken-chin. Nghe dễ thương hơn không?
Gớm bỏ xừ.
9.
Ken-chin, đang làm gì đó?
Nhìn mà không thấy hả?
Mình đi chơi đi Ken-chin!
Ơ hay cái thằng này, nhưng tao đang bận mà?
Tao cóc cần biết, giờ tao muốn đi chơi cơ.
Draken im lặng, nhăn mày lại nhìn Mikey. Có lẽ cậu nhóc đột nhiên cảm thấy mình làm vậy có hơi không phải với hắn.
Cậu cúi đầu xuống nhìn mũi giày, đoạn ngước lên, giương đôi mắt long lanh hướng về phía Draken, nhẹ giọng làm nũng.
Ken-chin...
Dăm ba cái trò trẻ con này của em,
Draken chịu không nổi 10 giây.
Thôi thì thiếu nghị lực vài (chục) lần cũng đâu có sao đâu.
Vì Mikey của hắn xứng đáng.
10.
Sao hồi đó mày đồng ý với tao dễ thế, Ken-chin? Tao cứ tưởng còn phải mặt dày theo đuổi mày dài dài nữa cơ.
Ai lại để người mình thích lại cứ theo đuổi mình dài dài cho được.
Thật ra Mikey không biết. Draken để ý đến cậu từ lâu rồi. Hắn hiểu mình thích cậu. Nhìn ánh mắt của cậu, hắn cũng hiểu cậu có lẽ cũng ôm mối tâm tư giống hệt mình. Vậy ngại gì nhỉ? Cứ thế mà thành đôi thôi. Chẳng qua là do cậu lấy được dũng khí tỏ tình trước, còn hắn thì không.
11.
Để tóc lòa xòa thế mà chịu được hả? Đưa đây tao buộc lên cho.
Đẹp nhỉ? Sau này tóc của tao đều nhờ Ken-chin đấy nhé.
Ai rảnh buộc cho mày suốt được?
Từ đó, Draken hôm nào cũng qua nhà Mikey thật sớm giúp cậu chỉnh trang lại mái tóc xinh đẹp mà chẳng mấy khi cậu thèm để ý tới.
12.
Một cái bánh nhân đậu nành còn nóng hổi, thơm phưng phức chẳng biết từ đâu ra xuất hiện trong ngăn bàn của cậu. Và người con trai tóc thắt bím nào đó tranh thủ giờ nghỉ giữa tiết qua hỏi cậu bánh có ngon không.
Cậu gãi gãi đầu, đắn đo trong chốc lát mới mở miệng hỏi.
Sao mày biết trong ngăn bàn tao có bánh? Mày để ý đến thế là do cũng muốn ăn à, Ken-chin? Nhưng tao lỡ ăn hết mất tiêu rồi. Vậy nhé. Là do mày hỏi muộn quá đấy.
13.
Hắn suốt ngày từ chối cái biệt danh cậu đặt cho, nhưng cậu thừa biết hắn thích nó đến mức nào mà. Người yêu cậu dễ thương quá chừng.
Muốn hôn cho một cái xong bắt về nhà quá.
'Mày làm gì nhìn tao dữ vậy, Mikey?'
'Người yêu tao mà không cho tao nhìn hả?'
14.
Giữa phố xá đông đúc, Mikey đột nhiên lạc mất Draken rồi. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày nghỉ, đường đông là phải. Vậy mà cậu vẫn cứ đòi anh người yêu mình dắt đi chơi cho bằng được.
Giờ thì hay rồi.
Cậu đang lóng ngóng chẳng biết phải làm sao cả. Bỗng một bàn tay to lớn áp vào tay cậu, nắm chặt lại.
Đúng lúc cậu vừa đếm đến 10.
'Tao sẽ luôn tìm thấy mày, Mikey.'
'Ken-chin giỏi thật đó. Yêu Ken-chin nhất.'
15.
Có anh người yêu như này hời quá, Mikey nghĩ thế. Hơn nữa lũ bạn của cậu cũng bảo, Draken còn giống bảo mẫu hơn là người yêu của cậu. Buộc tóc, đem cờ, cõng đi chơi,... có anh người yêu nào tuyệt hơn chứ, phải không?
Cậu tự ngẫm rồi tự cười, vừa lúc Draken đẩy cửa quán cafe bước vào, trên tay còn ôm theo túi bánh Dorayaki cho cậu. Hắn vừa thấy cậu liền bước tới cằn nhằn rồi đưa tay sửa lại chiếc khăn choàng vừa bị cậu kéo cho lỏng ra lúc nào không hay.
Mikey ngước lên, ngây ngốc mà nhìn hắn. Cậu thấy thật ra chẳng cần cái khăn này, chỉ cần hắn thôi cậu cũng thấy đủ ấm rồi. Hehe. Yêu Ken-chin chết đi được.
16.
Hôm nay Mikey phải ở lại trực nhật. Draken xung phong ở lại giúp cậu. Công việc được hắn phân chia rất rõ ràng.
Hắn sẽ phủi bụi, quét dọn, lau chùi, sắp xếp bàn ghế,...
Còn Mikey ngồi yên ăn túi Taiyaki hắn vừa mua cho cậu là được rồi.
Người yêu hắn rất vụng về, thay vì vừa làm vừa dọn thì hắn tự làm cho nhanh rồi đưa em đi chơi còn hơn.
Mà, nhìn độ thuần thục của Draken cộng với thái độ của Mikey thì chắc chắn chả phải lần đầu hai người họ như thế này nữa rồi.
18.
Mikey nhớ Draken rồi. Nhớ quá đi mất.
Cậu lăn lộn trên giường một hồi, sau đó không nhịn được mà nhắn tin cho Draken.
Thế là 2h sáng Draken dùng 200% nghị lực phi thường của mình lập tức phóng xe tới nhà Mikey cho cậu ôm ôm đi ngủ.
19.
Draken đã hứa sẽ cùng cậu thống nhất thiên hạ.
Thế mà giờ đến cả Taiyaki hắn cũng chỉ cho cậu ăn nhiều nhất năm cái một ngày.
Mikey dỗi mà Mikey không nói.
À thì dù không nói nhưng chỉ cần nhìn mặt cậu Draken cũng biết tự giác đi mua thêm Dorayaki bù cho rồi dỗ cậu thôi mà.
Người yêu hắn vốn luôn vô lí. Hắn bày tỏ rằng mình đã quen rồi.
Nhưng nhất định hắn chỉ chiều cho cái thói vô lí của cậu nốt hôm nay nữa thôi, hắn tự nhủ thế. Nhất định là vậy.
Còn làm được hay không thì phải hỏi cái thứ gọi là 'nghị lực' đã bỏ nhà đi biệt tăm biệt tích mãi chưa về của hắn rồi.
20.
Hôm ấy là mùa đông. Lạnh đến chết đi được.
Vì lạnh nên Mikey quyết định lôi anh người yêu to xác của mình chở mình đi chơi. Lí do rất chính đáng mà.
Draken cằn nhằn một hồi, cuối cùng vẫn bọc cậu lại như cái bánh giò rồi ném lên xe. Đang chuẩn bị đi thì hắn quên mất chìa khóa xe, thế là hắn vào nhà lấy. Đến khi đi ra, 'cái bánh giò' của hắn từ khi nào đã tự bóc gần hết 'vỏ' ra rồi, chỉ còn chưa lại một ít bên ngoài mà thôi.
Hắn lắc đầu.
Thôi em không chịu hắn thì hắn đành chịu em vậy.
Sau đó có một Mikey nhỏ nhỏ, vui vẻ ngồi phía trước, lọt thỏm trong áo khoác của người yêu, dựa lưng vào lồng ngực hắn mà vừa nghêu ngao mấy bài hát giáng sinh vừa vi vu khắp phố.
21.
Tự nhiên Mikey muốn học cách làm bánh nên đã hớn hở xắn tay áo vào bếp.
Cuối cùng tay nghề của Draken được nâng cao rõ rệt. Cả về làm bánh lẫn dọn dẹp.
22.
Mikey dạo này càng ngày càng thích làm nũng với Draken.
Còn Draken thì lúc nào cũng kiên nhẫn mà chiều theo ý cậu. Hắn chiều cậu đến nỗi Ema nhìn vào cũng phải sợ, em tự hỏi kiếp trước Draken có nợ nần gì anh trai em không thế?
À, có mà. Draken đáp thế.
Anh nhớ kiếp trước anh vay Mikey một cuộc tình dài hơn chục năm, kiếp này anh không có gì nên thôi đành phải đem cả cuộc đời ra trả nợ dần.
'Cái mặt mày làm tao suýt nữa tin là thật đấy.'
'Thì tao yêu mày có bao giờ là giả đâu.'
23.
Mikey hỏi Ema nên lựa đồ gì để mặc đi chơi thì em liền gợi ý cho cậu một cái áo trễ vai màu đen, mặc trùm bên ngoài áo ba lỗ của cậu. Đồ Ema lựa đương nhiên là đẹp rồi, hơn nữa cậu cũng cảm thấy mình rất đẹp trai, mặc cái gì cũng đẹp hết trơn. Nhưng cái quan trọng là tự nhiên cậu lại muốn được Ken-chin của cậu khen cơ.
Cậu đợi Draken tới nhà đón cậu đi chơi rồi lon ton chạy lại, hớn hở xoay một vòng.
Ken-chin! Thấy cái này thế nào? Tao mặc cái này đi chơi đẹp đúng không?
Ừ, đẹp mà. Cứ mặc đi chơi đi.
Yayy~!
Tao bảo là cứ mặc đi chơi đi.
Hả?
Đẹp lắm đấy. MẶC. ĐI. CHƠI. ĐƯỢC. ĐẤY.
À thì... Có lẽ tao nên khoác thêm một cái áo bên ngoài?
Mikey nói xong thì Draken mới cất cái bản mặt đen như đít nồi kia đi mà cười xòa xoa xoa đầu cậu.
Chà, tao cũng nghĩ như vậy ổn hơn đó Mikey à.
24.
Hoa anh đào nở rồi. Mikey ôm theo hộp bánh đi ngắm hoa với Ema cùng Draken.
Trong lúc đang dừng lại ngó nghiêng tìm chỗ, một cánh hoa vô tình đậu lại trên chóp mũi Mikey. Draken đúng lúc nhìn qua liền bật cười vì trông em của hắn chợt đẹp và dễ thương quá đỗi.
Ema đã nhanh chóng chớp thời cơ đưa máy ảnh lên chụp được khoảnh khắc khi ấy. Và bức ảnh đó mười hai năm sau vẫn là hình nền điện thoại của hắn và cậu.
25.
Cậu cùng Draken vừa hạ xong thủ lĩnh của một băng đảng, mặc kệ đám tàn dư còn lại cho anh em xử lí, cậu tự bỏ về trước.
Draken nghi hoặc đi theo Mikey, vì mọi khi xong việc cậu đều rủ hắn về cùng, nay lại đi một mình. Không có chuyện mới lạ. Hắn cứ đi sau còn cậu phăng phăng đi trước. Đừng hỏi tại sao hắn chỉ bước đi nhẹ nhàng vẫn có thể đuổi kịp được con người đang bước nhanh đi trước mặt. Cái chân của một người 1m85 với 1m63 có thể giống nhau sao?
Sao thế Mikey?
Draken đã hỏi cậu thế. Nhưng cậu vẫn chẳng thèm trả lời. Hắn coi kĩ lại một lượt lịch trình hôm nay, xác định lại là mình chưa hề làm gì đáng để cậu giận.
Mikey quay lại lườm hắn. Hắn cũng rất vô tội nhưng vẫn phải trưng ra cái mặt hối lỗi. Trời mới biết em giận hắn vì cái gì.
Dò hỏi cả ngày trời, đến cả Baji cũng phải vào cuộc giúp hắn thì hắn mới ngã ngửa.
Cậu bảo lúc đó đánh nhau, cậu phải nhảy lên mới đánh được tên thủ lĩnh, nhìn qua tên tóc vàng cao kều bên cạnh, mẹ nó, sao người yêu cậu không chia cho cậu tí chiều cao được nhỉ? Mắc cái giống gì mày cao vậy Ken-chin?
Thế là cậu không nhịn được mà sầu muộn, quyết định bỏ lại tàn cuộc cho Touman, thẳng tiến về nhà luôn.
'Mày mà cao thêm tí nữa thì xấu rồi. Tao lại không thể cõng mày nữa. Cứ như thế này là đẹp trai nhất.'
'Thật hả?'
26.
Một ngày như mọi ngày, Draken tới đón Mikey dậy đi học. Ai dè đêm qua do thức khuya, Mikey hết dậy nổi luôn. Thế là cậu cứ gà gật mà lê bước đến trường, Draken thương tình lại đành phải cõng cậu trên lưng rồi thầm than cho cái số bảo mẫu của mình.
Đang đi giữa đường thì gặp ngay bọn du côn, đếm sơ qua cũng nhiều phết, hơn 50 đứa chứ chẳng đùa. Draken nhìn nhìn, tính sẽ phá kỉ lục 'vừa cõng Mikey ngủ vừa đánh với 40 thằng bất lương' trong băng đảng đua xe khác hồi trước.
Cơ mà hắn còn chưa kịp ra tay, Mikey bị một đứa trong đám đó phá bĩnh cái giấc ngủ quý giá đã vùng ra khỏi lưng Draken, nhảy xuống một mình cân hết cả lũ. Và trong khi đó cậu vẫn cứ đang ngủ được mới hay. Draken đợi Mikey đánh nhau xong mới thở dài bước tới, xoa xoa cái đầu vàng nắng đang mơ màng. Và Mikey lại ngã ra ngoan ngoãn để Draken tiếp tục cõng cậu đến trường.
27.
Ken-chin, sau này mày sẽ cưới tao chứ?
Draken vứt qua cho Mikey ánh mắt 'biết rồi còn hỏi'. Ôi người yêu hắn hôm nay lại dở chứng nữa rồi.
Hắn nghĩ thế. Nhưng có lẽ Mikey thì không.
Cả hai đều là con trai, làm gì có tương lai về chung một nhà.
28.
Mikey bị sốt rồi. Cậu bất ngờ khôn tả. Mikey vô địch thế mà lại bị sốt cho được?
Chết tiệt. Cậu rủa thầm cơn sốt tới chẳng đúng lúc.
Rõ ràng cậu đã hẹn anh em Touman tối nay đi bem một băng đảng đua xe ở tỉnh khác, thế mà giờ thì hay rồi. Tổng trưởng sốt liệt giường. Mất mặt không? Có. Nhưng Mikey vô địch có làm được gì không? Ai cũng bảo không, nhưng cậu thì nhất định phải đáp có!
Mikey vô địch dễ gì chịu thua dăm ba cái cơn sốt.
Cậu ngó qua ngó lại rồi cố lết cái thân thể tưởng chừng như sắp không còn là của mình nữa này xuống giường, lảo đảo bước ra phòng khách nhờ Ema cột lại tóc để đi đánh lộn cho kịp giờ.
Ema là người sẽ ngoan ngoãn nhìn ông anh còn đang nóng bừng vì cơn sốt của mình chạy lon ton ra ngoài đi đánh nhau ư? Đương nhiên là còn lâu rồi!
Em quát cho Mikey mấy câu rồi nhấc máy lên gọi điện cho Draken. Em chẳng quan tâm Touman với cái gì gì đâu. Anh trai em đang bị sốt, và anh ấy cần phải ở yên trên giường cho em.
Draken rất nhanh đã tới xem xét tình hình. Trước mặt hắn là Mikey đang cố bước ra khỏi cổng và Ema thì đang cố kéo cậu vào nhà.
Sau khi nghe Ema kể cậu đang sốt còn ham đi đánh nhau hắn liền tức giận cốc cho cậu một cái. Tùy hứng như này là tùy hứng quá mức rồi chứ còn gì nữa.
Này, mày nói thế là không được đâu. Tao còn khỏe re mà.
Đứng còn không vững thì khỏe chỗ nào?
Tao vẫn khỏe, đánh nhau được tốt, mày phải có niềm tin vào tao chứ? Mikey vô địch mà là người bình thường à?
Rồi rồi, mày không phải người bình thường. Vì Mikey vô địch là người yêu của Ryuguji Ken tao, bình thường thế quái nào được. Vừa ham chơi, ham ăn, ham ngủ, lại còn ham bắt nạt tao.
Lại còn rất khỏe, bị bệnh vẫn đi đánh lộn được nữa đó Ken-chin.
Mẹ mày, đéo có vụ đó đâu. Hôm nay mày phải nghỉ ở nhà, vụ đánh nhau tao kêu chúng nó dời hẹn rồi. Dù sao không có mày, lũ Touman cũng dư sức đánh lại.
Ơ kìa, quá đáng vậy sao? Tao phải tới để cho các anh em có hứng oánh lộn hơn chứ bộ.
Tao oánh mày luôn bây giờ?
Trên giường nhé?
Draken hết hồn quay qua nhìn em người yêu đang sốt còn cố sống cố chết đứng ngoài sân cãi tay đôi với hắn. Ôi mẹ ơi em vừa nói cái gì thế?! Sốt đến nói sảng luôn rồi hả??
À, sảng thật. Nãy giờ không để ý, người em hiện tại tự nhiên nóng đến phát sợ rồi.
Sau hôm đó hắn nể Mikey lắm, người thì đi còn không vững nhưng miệng vẫn hô hào anh em Touman xông lên khí thế vô cùng nhé.
29.
Hôm nay sau khi đi họp bang, Mikey ghé qua chỗ Draken chơi, bất ngờ mưa to quá, Mikey quyết định gọi điện cho ông, xin phép ông đàng hoàng rồi thông báo với Draken đêm nay mình sẽ ngủ ở đây.
Mượn phòng tắm của Draken để tắm rửa sạch sẽ xong, cậu phát hiện ra quần áo hắn đưa cho cậu chẳng cái nào vừa người. Một chị gái trong nhà thổ đi ngang qua ngó vào phòng, nhìn Mikey mà cười phá lên làm cậu xấu hổ không thôi.
Hahaha, mày cho thằng nhỏ mặc cái gì vậy nhóc Ken? Nhìn khác gì đi trộm quần áo của bố mặc không hả?
Draken nhăn mặt lại không kiêng nể mà kêu chị gái đó im đi. Nhưng chị tới nhà thổ này làm việc đâu phải ngày một ngày hai, chị quá hiểu cái tính của nhóc Ken rồi. Nóng vậy thôi chứ dễ thương lắm. Nghĩ thế, chị vẫn tiếp tục cười cười mà nói với Mikey.
Nhóc Mikey đúng không, bên chị còn mấy bộ chưa mặc đó, chắc là vừa cỡ em hơn. Theo chị nào, chị lấy cho.
Mikey đang xấu hổ nghe thấy câu ấy tựa như túm được cọng rơm cứu mạng, lon ton chạy theo chị gái kia.
Một lát sau, Mikey được trả lại cho Draken. Quần áo thì có vẻ vừa vặn hơn lúc nãy cậu mặc của hắn. Tuy nhiên hình như kiểu áo thì không được bình thường lắm. Mikey định đổi lại thì chị gái phẩy phẩy tay bảo không sao đâu mà.
Ừ, Mikey thì không sao, nhưng giờ thì đoán xem đêm nay ai là người không ngủ được nào?
30.
Mikey cảm thấy nhiều lúc mình hơi quá đáng với Draken, thế là một hôm cậu nổi hứng bắt đầu tập làm một em người yêu ngoan ngoãn nghe lời.
Biểu cảm của Draken hôm đó khó tả đến nỗi khiến cả lũ mỗi lần nhắc lại đều lăn ra mà cười đến đau bụng.
___________________
Hơi muộn nhưng Valentine vui vẻ :33
Chúc OTP mãi bê đê UwU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro